viii: anh yêu lê trí huân!
sau một đêm rất dài,
trí huân bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn. làm đ gì ôm dữ vậy?
"bỏ ra coi, đi học nữa!"
"hôm nay tao được nghỉ, tao muốn ôm.mày.ngủ"
thuận vinh được đà lấn tới. hắn lấy tay siết chặt người cậu, làm cậu la lên một tiếng mới chịu buông.
trí huân từ từ ngồi dậy với trạng thái một mèo vừa một hổ ăn hiếp, tóc tai rối bời, tay trái thì bị hằn một đường. không vừa, cậu đánh vào chân thuận vinh một cái bép rồi đi vào phòng vệ sinh.
còn kiều thuận vinh, hắn lê bước ra đến phòng bếp, hắn biết hôm nay sẽ có tận bốn miệng ăn nên chỉ áp chảo vào miếng bacon, lấy vài lát bánh mì, phết một xíu sốt kem. riêng phần của bạn cùng nhà có thêm một xíu đặc biệt.
xong hết việc, hắn đi thẳng đến phòng của cậu, căn phòng có minh khôi và người yêu nó đang ngủ say, mở hết mấy tấm màn che cửa, miệng ngâm nga vài câu từ uyên mỹ
"hai cái đứa này muốn bị kiểm điểm vào thứ hai đầu tuần đúng không? ba mẹ cho tiền ăn học rồi để qua nhà bạn ngủ ưỡn cái thân ra vậy đó hả? dậy chưa?"
thấy hai người nọ chưa có động tĩnh, hắn bắt đầu tung chiêu giật mền chưởng
".."
điều trước mắt làm hắn hơi giật mình vài giây nhưng khi trí huân bước vào hắn giật mình gấp bội. thuận vinh vội đắp lại cho hai đứa nó, lấy đồng phục cho cậu rồi kéo cậu ra ngoài luôn(?)
"qua phòng tao tắm đi rồi ra ăn sáng. phòng mày có chuyện người lớn, con nít không được vào!"
"ơ? tao bằng tuổi mày mà!!"
–
"mày vào kêu vũ đi học với tao đi.. hôm nay mày không đi học mà, định bỏ tao tự cuốc bộ đi học luôn hả?"
"thằng vũ nó học lớp khác hai mình mà? sao học cùng giờ với mày được?"
"..."
"buồn cái gì? xíu tao chở mày đi học"
trí huân cười tươi khi nghe người thương nói như vậy, cười tít cả mắt.
thuận vinh ngồi đối diện nhìn cậu không chớp mắt, cứ đáng yêu thế này không giữ người sẽ bị mấy nhóc lớp dưới bắt đi mất quá.
"kiều thuận vinh!"
"h-hả?"
"nãy giờ có nghe tao nói không vậy?"
cậu cúi gầm mặt, khó chịu. thiệt là, nãy giờ cậu nói nhiều dữ lắm đó mà hắn làm sao ấy, nhìn ở đâu không à!
"mày nói gì?"
"..."
thấy người đối diện không muốn trả lời, họ kiều càng lấn tới
"nãy cưng nói gì? nói thích anh hay gì mà cọc dơ vậy cưng?"
trí huân ngước mặt lên, thấy hắn đưa mặt đến gần, liền đẩy ra
"quân biến thái! chở tao đi học lẹ đi!!"
–
đưa cậu lên tới lớp xong, thuận vinh dặn dò cậu đủ kiểu. nào là ra chơi nếu chán thì xuống nhà thi đấu, kiếm hắn chơi chung đủ kiểu.
"biết rồi mà, làm như tao con nít không bằng!"
"thì cưng là con nít mà? nhớ đó, tao đi tập đây!"
"cút đi!" - "bye cưng!"
nhưng hắn chưa đi được 10 phút, đã có một đám nữ lớp chuyên địa qua quậy cậu nữa rồi
"ê, lê trí huân, mày với anh vinh nhà tao là gì của nhau?"
"vinh nhà mày? nghe đau bụng quá bạn!"
sáng thì cúi mặt do giận người thương, giờ cúi mặt vì không nhịn được cười với đám cà lơ phất phơ này
một đứa con gái trong đám đó tức điên lên vì cái điệu nhịn cười của cậu, liền lên giọng quát bé cưng của hắn
"nè! tao hỏi lần cuối! mày với anh vinh là gì của nhau?"
"kiếm anh của tụi mày mà hỏi! tao không biết con mẹ gì hết!"
nói xong cậu bỏ mặc chúng, không quên dặn thằng tuấn, lớp phó của lớp, rằng hôm nay xin giúp cậu nghỉ vì lý do bạn gái của kiều thuận vinh không muốn gặp mặt cậu. trí huân cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn gái khi nhìn vào đứa lúc nãy quát cậu.
–
kiều thuận vinh đang nói chuyện với đồng đội, thì âm thanh quen thuộc lại vang lên
"kiều thuận vinh đâu?!"
rồi thấy cdm rồi, ai cứu thằng vinh này mạng cuối đi. qua lỡ hôn có một cái à, giờ đền nguyên cái xác này hả trời?
"kiều.thuận.vinh!"
"t-tao đây"
hắn chậm chạp quay người lại đối diện với trí huân, hai tay cứ run mãi
"hôm nay, tao ở đây với mày, không thích ở lớp nữa, có đứa nạt tao!"
cái gì? ai nạt người của kiều thuận vinh? ai gan to vậy?
"cái con bên lớp địa qua nói tao giật người yêu của nó, làm om sòm trên lớp. làm tao mất hết cả mặt!"
"phải tụi sau lưng mày không?"
thuận vinh chỉ tay đến đám con gái đứng ngay cầu thang nhìn theo lưng cậu, trong đó có một người rất quen, cực kỳ quen
"ừ! nhỏ tóc vàng đó, nó nạt tao trước lớp, ai cũng nhìn tao hết! mất mặt chết đi được!"
"để tao ra nói chuyện với chúng nó, mày lại chỗ khán đài ngồi chơi đi, tao đi chút rồi lại về với mày"
dứt câu, thuận vinh cũng đi ra ngoài, ngỏ lời muốn nói chuyện với cô bạn tóc vàng kia
-
thuận vinh cùng cô bạn đó đang đứng trên sân thượng, khung cảnh gượng gạo lan tỏa khắp nơi. cô bạn chỉ đành phá vỡ nó
"anh vinh, em.."
"mình chia tay được hai năm rồi, em không chịu buông luôn sao?"
"em còn thương anh, mình quay lại được không? em xin anh, hai năm qua sống thiếu anh em chịu không nổi.."
cô bạn cầm lấy tay hắn nhưng lại bị hắn phũ phàng rút lại
"trân, anh có người mới rồi, đừng có bám vào quá khứ mãi em!"
"là thằng huân đúng không? tại sao chứ? một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ, mà anh cũng thích nó sao?"
khi nghe câu nói của bảo trân, hắn không kiềm được cảm xúc mà bộc lộ hết ra ngoài
"bảo trân, anh cấm em nói huân như vậy! đúng, anh thích trí huân, anh yêu lê trí huân. rồi em làm sao? em sẽ hại người anh thương à? em nên nhớ, nếu em còn yêu anh, nếu em còn thương anh, thì cái lời chia tay đó sẽ không bao giờ được phát ra từ chính miệng của em!"
"chính em là người nói lời chia tay! anh đã cố gắng giữ gìn mối quan hệ của hai đứa mình. nhưng rồi sao? em cùng thằng phong qua lại sau lưng anh? còn yêu anh? còn thương anh? không bao giờ có chuyện đó! em nên suy nghĩ lại về lời nói và hành động của em đi!"
kiều thuận vinh vừa định bước đi, chợt nhớ vài điều, hắn quay lại đối diện cô
"nghe cho kĩ, anh sẽ không bao giờ quay lại với em! đối với anh, trí huân là hiện tại và sau này của anh! em nhớ chưa? còn bây giờ, xin phép không bao giờ gặp lại em! chào!"
–
trí huân ngồi trên khán đài, đợi mãi vẫn chưa thấy hắn về. cậu sốt ruột lắm, định chạy đi kiếm, lại thấy người ta đang đi về, trên tay còn có một túi bóng
"bạn yêu mua gì giợ?"
"mua nước ngọt, uống không?"
cậu gật đầu răm rắp, mà họ kiều đưa lon nước thì không chịu cầm. phải khi thuận vinh mở nắp lon thì mới chịu cầm
"mày muốn tao ế chung với mày đúng không?"
"thì sao? bộ muốn kiếm người yêu hả? à, vậy là muốn bỏ tao! vậy tao cũng phải kiếm người yêu để dằn mặt mày mới được!"
"nín! mày là người của tao, bớt cái nư muốn kiếm người khác đi nha, đập cho phát!"
đồ hung dữ, mới chọc có xíu lại mắng người ta. giận luôn cho chừa
"cút đi tập đi, tao không nói chuyện với vinh nữa!"
"giận nữa? tao đè ra hôn nát mỏ bây giờ"
"thách đó!"
hắn kéo trí huân vào một góc của nhà thi đấu và đè ra hôn thật..
mấy thành viên trong đội tuyển cũng chỉ nghỉ hai người họ lại to nhỏ gì với nhau thôi, tại họ kiều lấy thân che hết con người ta rồi
đang lúc cao trào, thì chàng trai họ nguyễn tên khôi giấu tên, lon ton chạy đến chỗ hai người
"anh vinh, nãy sao kho-"
"xin lỗi, em đến sai thời điểm"
minh khôi chạy nhanh về phía phòng thay đồ. còn hai người "mập rõ" này lại ngượng chín cả mặt
"ngại thì đừng có thách tao! đi lên khán đài ngồi chờ đi, xíu thằng vũ xuống"
"bi-biết rồi, đi đi!"
—
"ráng đi, nào tao đủ can đảm tao sẽ công khai mày với ba mẹ bằng một danh phận mới"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro