Soonhoon
Kwon Soonyoung nhăn mặt nhìn đám nhóc 97-98-99 đang tập lại vũ đạo vừa dựng
- Xu Minghao đưa tay phải cao lên
- Lee Chan tay em quơ đi đâu vậy?
- Mingyu coi lại một lần động tác này
- Seokmin, lại đánh sai nhịp chân kìa!
- Hansol, đoạn đó vị trí em nhích lên chút nữa
- Boo đứng ở phía bên này cơ mà?
- Động tác chưa được, tập lại đi...
Sau một hồi chỉnh đốn, đám nhóc đã mệt đến lả người nằm rạp ra sàn
Nhưng Kwon Soonyoung vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi
Anh nhanh chóng bật lại đoạn nhạc, tay giơ lên yêu cầu mọi người tập lại
- Hoshi à, bọn nhóc tập cũng đều rồi mà, cho chúng nghỉ chút được không?
Anh Jeonghan cười hiền năn nỉ, nhận được sự tán thành của mọi người và lũ nhóc đang nằm bẹp dí dưới sàn
Tuy nhiên, Hoshi lại không đồng ý với điều đó
- Jeonghan hyung, em biết hyung xót đám nhóc này, nhưng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, vũ đạo tận bây giờ chưa nắm chắc chính là cần phải luyện tập
Anh nhăn mặt, lộ rõ sự khó chịu của mình
Trong công việc, Hoshi luôn là thành viên cực kì nghiêm túc, nhưng không khó để nhìn ra, anh Kwon hôm nay có gì đó hơi khác
Thấy Lee Chan nhăn nhó, tới ngồi dậy cũng không nổi, lúc này Hoshi mới thở dài
- Em cho mọi người giải lao 30 phút đó, nghỉ ngơi xong tập tiếp
Anh vừa thốt ra câu này đã khiến cả bọn thở được phào nhẹ nhõm
Đúng là ma vương phòng tập của Sebong
Ngay lập tức, một hội nghị bàn tròn được mở ra với người chủ trì không ai khác là Scoups đại nhân
Cơ mà ngồi vào họp cái là không vào thẳng chủ đề được, tại cái lũ này nó hổng có nghiêm túc
- Anh Joshua, em mệt thật mà, cho em dựa tí thôi
- Minie đi ra đi, người em nhiều mồ hôi lắm
- Hạo Hạo lại đây anh lau mặt cho nào
- Né em ra đi Tuấn Huy, anh lau khô mặt em rồi còn gì lau nữa đâu!
- Vernon à, bạn uống nước không nè
- Cảm ơn Boo nha
- Ôi nuôi con nít xong rồi nó quên anh nó luôn, nhớ mỗi bồ thôi
- Gớm khổ, ông lại chả xách cả can nước ra cho Wonwoo hyung trong khi ông mới là người tập đó thôi?
- Gì có anh trong này nữa vậy?
- Dino à anh vừa cứu bé đó, vậy Dino muốn làm bé cưng của anh không?
- Thôi ạ, em chê
- Đấy bạn thấy chưa, chỉ có anh mới chiều bạn thôi!
Ba la bo lo mãi thì mọi người mới nhớ đến nguyên do mình ngồi ở đây
- Mọi người có thấy ông Soon nay lạ không? - Mingyu tay ôm ôm anh bồ, mặt lại có vẻ đăm chiêu
- Ừ cũng đúng, rõ ràng là tập đều rồi nhé, mà ổng cứ móc ra mấy cái lỗi như hạt bụi rồi bắt tập lại thôi
Chan nhăn mặt kêu ca, người nhóc giờ mỏi rã rời luôn, như thể tay chân sắp rụng ra ấy
- Chào mọi người, Jihoonie về rồi đây
Tiếng nói vang lên ở cửa phòng tập, thân ảnh trắng như tuyết, tròn tròn như cục bông chạy lon ton vào trong cất giày
Ngay lập tức Joshua Hong nhận ra điều gì đó
- Êy, hay là Hoshi nó thiếu hơi bồ nên khùm nhể?
Lời nói vừa thốt ra, anh em xung quanh đã phải suy ngẫm
Quả thực dạo này Jihoon rất bận bịu với mấy bài hát nên cũng chẳng rời Studio nửa bước, có lẽ đây là lý do chăng?
Cơ mà ngay lập tức ý tưởng đó bị dập tắt bởi Wen Junhui, với câu nói là
- Thằng Soon nó không ích kỉ thế đâu
Ờ cũng phải, Hoshi bình thường rộng lượng lắm, sẽ không ghen với cái Studio đâu
Nhìn sự bí bách của anh em, Seokmin lấy máy ra xem sáng giờ có thông báo gì không vì khi đang tập Soonyoung không cho phép mọi người dùng điện thoại
Và ú oà, bài đăng kín trong hội riêng của công ty khiến mọi người ngỡ ngàng, chắc chắn đây là lý do ông Kwon lên cơn sáng giờ
Haeyoungseo
Tiền bối Woozi, rất cảm ơn vì cà phê ạ
Woozilee
Không có gì đâu, bọn em cố gắng lên nhé
Haeyoungseo
Dạ vâng, cảm ơn tiền bối ạ
Màn hình điện thoại tắt cái rụp, ai cũng ngỡ ngàng với lý do củ chuối của anh lịt đờ performance-team
- Eo ơi giận cá mập chém cá voi, ổng dỗi bồ mà bọn em thơ này gánh hết
Minghao trề môi, xoay xoay cái vai nhức bỏ xừ nãy giờ
- Ra là mùi dấm chua à, hay mọi người đi ăn gì bù sức không?
Wonwoo mắt híp lại tỏ vẻ khinh bỉ xong quay qua nhìn mọi người
- Cũng phải, đôi trẻ bận tình cảm rồi, kệ bọn nó đi
Seungcheol cười cười
Thế là mấy anh em dắc dìu nhau xuống căn tin công ty lấy sức
Vừa nãy anh Jisoo còn thấy Jihoon chạy đi tìm Soonyoung rồi, chắc là họ sẽ được nghỉ lâu hơn nửa tiếng thôi
Sau khi mọi người đi hết, phòng bên này yên ắng hẳn
Cùng lúc đó, trong căn phòng tập bên cạnh, là phòng tập cá nhân
Soonyoung im lặng ngồi trong bóng tối, anh lặng lẽ thu mình lại, mặc kệ việc bụng đang kêu lên từng hồi to vì đói
Bỗng nhiên, ánh sáng từ cửa he hé mở, con người nhỏ kia dò dẫm đi vào trong
- Youngie à - Jihoon quay người lại đằng sau khi thấy một lực lớn ôm lấy mình
Không nhầm được, là Kwon Soonyoung, lúc nãy ở ngoài không có anh
- Này, sao đấy, bạn khóc à?
Jihoon quay người lại xoa xoa mặt bạn bồ, tay nhanh chóng cảm nhận được hai hàng nước chảy trên mặt người yêu
Con hổ này sao thế?
- Jihoonie...bạn hết thương anh rồi
Soonyoung ngồi xuống, kéo Jihoon vào lòng mình, lại rúc đầu vào người cậu, tay ôm lấy eo
Jihoon hơi bất ngờ nhưng vẫn vỗ lưng con hổ lớn an ủi
- Bạn sao thế? Nói em nghe,ai bảo bạn thế? Em vẫn thương bạn mà, thương bạn nhất, nào ngoan, nín đi
Cậu dỗ bồ như dỗ đứa con nít lên ba, thiếu điều cho kẹo nữa thôi
Kwon Soonyoung ấm ức vùng vằng nhưng tay vẫn không rút ra khỏi eo cậu, mặt ngẩng lên để cho cậu chạm vào mình
- Bạn nhé, bạn bỏ anh ở nhà bơ vơ, lại đi mua cà phê cho thực tập sinh mới, có phải bạn chán anh rồi không?
Hoshi trề môi, ngay lập tức nhận được cái đánh nhẹ hều của bé người yêu
Cậu lấy tay dò dẫm xoa khắp mặt anh để lau đi mấy hàng nước mắt dài, lại dùng tay ôm chặt anh
- Không cho bạn nói thế!! Jihoonie thương Youngie nhất, cà phê là em thưởng cho cả nhóm mà, bọn nhóc đã luyện tập rất chăm chỉ cho buổi kiểm duyệt đó!
Woozi biết bạn bồ m7 vẫn chưa hết giận, liền đứng dậy tiến lại phía cửa bật đèn lên
Ánh sáng cực đại chiếu vào mắt khiến đôi mắt 10h10 của anh híp lại, cậu cười hiền khi thấy Soonyoung đang chù ụ một đống ngồi giữa phòng tập, có vẻ chưa hết giận rồi
- Jihoonie là đồ dúi trá... Jihoonie mua cho bọn nhóc vì bọn nhóc chăm chỉ... Jihoonie sợ bọn nhóc mệt... Thế anh thì sao? Anh cũng chăm mà? Anh cũng mệt chớ bộ... Jihoonie đã không quan tâm anh còn quan tâm người ngoài... Jihoonie hết thương anh rồi...
Soonyoung lải nhải như mấy đứa con nít,hai tay khoanh trước ngực không thèm nhìn cậu
Jihoon nhẹ nhàng chạy lại ôm con người kia vào lòng, mai mốt Jihoonie không cho anh đi tập gym nữa đâu, đô quá Jihoonie ôm hổng có vừa
- Nào Youngie, bạn ghen với cả thực tập sinh hả? Em mấy nay có việc nên mới bận thế mà!
Cậu vẫn là nhẹ nhàng càng thêm nhẹ nhàng, khác hẳn cách bình thường hay khi lên hình, là cực kì phũ phàng nha
Thấy gương mặt họ Kwon có vẻ nguôi, bé cơm nghịch ngợm nhéo má anh
- Không giận nữa... Đi, đưa Youngie đi ăn ha? Bạn có ăn gì chưa?
- ...Chưa, sáng giờ anh chưa có ăn gì hết...
Tới đây Soonyoung bỗng lí nhí nhìn cậu, Jihoon mặt đanh lại, rồi thở dài
- Bạn biết là bây giờ cường độ tập luyện của bạn đang nặng lắm không? Sao lại không ăn hả?
Tình thế lật ngược, từ bạn cơm bị dỗi, bây giờ chúng ta có bạn hổ đang cuống hết lên vì nét mặt của người kia
- Anh muốn đợi bạn mà... Thôi đi ăn ha?
Soonyoung cười hề hề, cậu dù có giận cũng chỉ biết kệ, tạm bỏ qua lần này thôi đó
- Sao rồi, lành hay rách
Wonwoo vẫy vẫy tay với cặp gà bông vừa lững thững đi xuống
Đằng trước là Jihoon với gương mặt có chút khó coi, theo sau là Soonyoung bám lấy cậu với nụ cười đậm chất cùng câu nói quen thuộc
- Jihoonie nhìn mình nè
U là trời tình thế đảo điên thiệt chứ, từ một màn bé cơm bị dỗi lại thành con hổ này bị dỗi rồi?
- Jihoonie ăn mì cay không?
Soonyoung cầm tay cục bông, ngay lập tức bị cậu đánh lên
- Em cấm bạn lấy đồ cay đấy, đang đói ăn đồ cay hại dạ dày lắm
Jihoon nghiêm mặt lại, anh biết điều liền ngoan ngoãn đi lấy thức ăn
- Mày chưa trả lời tao nha Hoon, lành hay rách
Wonwoo ngồi nhấp từng chút nước, đợi em bồ ăn hết hộp sushi
- Mày thấy rõ rồi đấy, rách chỗ nào?
Jihoon liếc con cáo cận đang cười nắc nẻ bên kia bàn ăn, lại kéo tên cao cao mắt híp bên cạnh ngồi xuống, từ tốn làm cho hắn hẳn 2 gói mì với ít topping
- Hyung, cho em 2 cái đi
Chan chỉ chỉ vào 4 chiếc xúc xích trên bàn, liền nhận được cái lắc đầu của cậu
Cho em một cái thôi, một cái của anh, còn lại bỏ cho con hổ này
- Nhiều lúc em thấy em còn không phải em út í
Chan trề môi, tỏ thái độ rõ ràng, còn Jihoon vẫn rất kiên quyết, chỉ bỏ cho em một cái và một nữa cây của mình
Chan sợ anh đói nên lại gắp lại bát anh
Ơ em đùa thôi, hyung chưa ăn mà bỏ cho em thế hyung ăn cái gì?
- Bạn không ăn xúc xích hả?
Soonyoung ngước mắt nhìn bé cưng vẫn đang cặm cụi làm một tô mì to chù ụ cho mình
Sao anh yêu bạn ghê Jihoonie, chỉ bạn thương anh thôi
- Lúc nãy em có ăn rồi, này là em ăn chung với mọi người thôi, bạn ăn đi
Jihoon đẩy tô mì to đến trước mặt Soonyong, tay gắp lại nửa cây xúc xích vào bát Chan
Buổi hôm đó khá mệt, nhưng chí ít họ vẫn vui vẻ vì mọi chuyện đã được giải quyết, nói đúng hơn, Maknae line đã không còn phải rã rời vì sự khó dễ của họ Kwon
Sau này, cả nhóm rút ra một chân lý mới
"Nếu muốn biết số phận của buổi tập
Hãy xem mức độ tình cảm của Soonhoon"
Lee Jihoon từ đó cũng có thêm khái niệm khác
Viết là Kwon Soonyoung, động từ là ghen, ghi chú là cực cực cực kì trẻ con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro