Giới thiệu.
"Trong suốt mười năm ta bên nhau đã bao giờ trái tim và tâm trí anh có hình bóng của em chưa?"
"Thật khiến em phải thất vọng rồi, tâm trí tôi chưa bao giờ hướng về em cả".
"Vì trái tim anh vẫn luôn hướng về phía đóa hoa hồng đầy gai rực rỡ ấy sao?"
"Đúng vậy".
"Vậy thì... chúng ta ly hôn nhé, giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho đôi ta".
"...."
____________
"Chào em, anh là mặt trời rực rỡ".
"Vậy sao? Vậy em là đóa hướng dương dưới ánh mặt trời này".
"Vậy hãy để anh mỗi ngày mang ánh sáng đến với em nhé?".
"Được thôi, không có ánh mặt trời làm sao hướng dương sống được đây?".
"Cho phép anh soi sáng cho em một đời, đóa hoa mặt trời của anh".
_____________
"Anh còn có cơ hội để theo đuổi em lần nữa không?"
"Tiếc thật, anh đến muộn mất rồi".
"Bên em đã có ai khác sao? Vậy tại sao năm đó lại nói yêu tôi suốt một đời?".
"Bên em chẳng có ai cả nhưng cũng chẳng còn chỗ cho anh nữa rồi, tạm biệt".
_____________
"Nếu như anh không còn là mặt trời của em nữa liệu em còn có thể sống tốt không?"
" Hướng Dương không còn ánh sáng anh nghĩ nó còn tồn tại được không?"
" Xin lỗi, lời năm đó anh nói chẳng thể giữ đến cùng rồi".
"Chẳng sao cả, em đã quen với việc bị bỏ rơi rồi".
_______________
Hí lô các tình yêu, lại là Rinn đây, sau thành công của Chú! Thì chiếc fic tiếp theo về Soonhoon và Junhao lại tiếp tục ra lò đây, mong mọi người ủng hộ em í nhiều nhé 🫶.
- Nhân vật chính: Soonhoon, Junhao
- Nhân vật phụ: Seungcheol, JeongHan, Jisoo, Wonwoo, Mingyu, Seokmin, Seungkwan, Hansol, Chan.
- WARNING: Ngược đau ngược đớn, ngược tới ngược lùi, ngược không chừa đường lui không phù hợp với những bạn có tâm hồn mong manh dễ vỡ.
- Tóm lượt nội dung: Một cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực tan vỡ sau mười năm dài đằng đẵng, một tình yêu chớm nở ở độ tuổi ba mươi, một bầu trời đầy giông bão đối lập với một ngày nắng hạ trong xanh.
Jihoon và Minghao là đôi bạn sát vách, cả hai lần lượt gặp gỡ người bạn đời của mình ở những năm tháng bộn bề của tuổi trẻ, tuy nhiên một bên là một cuộc hôn nhân không có tình yêu còn một bên lại là sự vội vàng của những người không còn trẻ.
Dù đến với nhau bằng sự ràng buộc hay tình yêu chóng vánh thì mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ dài lâu. Jihoon thầm thương trộm nhớ người chồng hờ vốn đã có một ai kia trong lòng để rồi suốt mười năm bên nhau cậu luôn cố gắng để thay thế vị trí của ai đó trong lòng SoonYoung nhưng đến cuối cùng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt chẳng chút hối hận của anh, gom đủ sự thất vọng cậu cuối cùng cũng rời đi mà chẳng ngoảnh lại nhìn lấy mười năm cố gắng vì anh.
Minghao vốn điềm tĩnh ít nói lại gặp phải một chàng trai tốt bụng vốn đã thương thầm nó từ lâu, nó có rung động với hắn không? Có chứ nhưng sau khi ở bên cạnh nhau nó lại nhận ra bản thân chẳng yêu hắn nhiều như nó vốn nghĩ. Bản thân nó chẳng còn quan tâm đến hắn, xem sự tồn tại của hắn là vô hình nhưng đến khi hắn rời đi trong lòng lại bắt đầu cảm thấy trống vắng.
SoonYoung mười năm đằng đẵng chờ đợi người thương từ nước ngoài quay lại nhưng vẫn là bặt vô âm tín, năm ấy khi gia đình muốn anh kết hôn cùng Jihoon người kia đã không ngần ngại mà cắt đứt liên lạc với anh khiến anh chơi vơi trong một thời gian dài. Dù rằng Jihoon và đứa con của hai người có ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc anh nhưng anh chưa từng để tâm đến, anh cứ nghĩ bản thân chưa từng yêu cậu cho đến khi cậu mang con rời đi chỉ để lại cho anh một lá đơn ly hôn. Anh ân hận, bắt đầu rong ruổi khắp nơi chỉ mong có thể mang cậu cùng con trở về, lại là một nhà ba người giống lúc xưa nhưng có vẻ là quá muộn mất rồi.
Hắn là một kẻ ngốc si tình đến mức có thể hy sinh mọi thứ chỉ vì muốn thấy nụ cười luôn treo trên môi của nó, Jun luôn ở bên cạnh chăm sóc cho nó từng chút một với niềm tin tình yêu hắn mang đến sẽ khiến trái tim như tản băng ngàn năm của nó sẽ tan chảy nhưng cho đến cuối cùng thứ hắn nhận lại chỉ là sự thờ ơ đến vô tâm, cho đến một ngày hắn bất chợt biến mất khỏi tầm mắt của nó như là hắn chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy, hắn mang theo tình yêu đầy bi thương của mình đi về một nơi không ai biết đến.
Chan - Là con của Jihoon và SoonYoung, đứa trẻ vốn dĩ là con của người chị đã mất của cậu nhưng được cậu mang về nhà nuôi nấng nên thành ra mọi người cũng sớm cho rằng đó là con của hai người. Nhìn thấy ba lớn - ba nhỏ sống chung một nhà nhưng lại như người xa lạ Lee Chan luôn cố gắng giúp mối quan hệ của hai người tốt đẹp hơn nhưng cho đến một ngày khi nhìn thấy ba lớn ôm bức ảnh của một người nào đó khóc thầm ở trong phòng, cu cậu dứt khoát theo ba nhỏ rời đi - trong lòng quyết tâm sẽ không bao giờ để Jihoon khóc thêm lần nào hay phải chịu sự dày vò tinh thần từ ba lớn cả.
#Xưng hô
-Anh: SoonYoung
- Cậu: Jihoon
-Hắn: Jun
- Nó: Minghao
Mong mọi người nhẹ nhàng góp ý chiếc fic mới của tui nhe 🫶🫶🫶
Anh - Kwon SoonYoung- Trưởng phòng của một công ty bất động sản, người luôn khép kín - ít nói và thường xuyên không trở về nhà sau khi kết hôn, luôn cởi mở với bạn bè nhưng lại vô cùng kiệm lời khi bên cạnh cậu. Thế nhưng cũng không ít lần anh quan tâm, bảo vệ cậu - đến chính anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại làm như thế, đôi khi nhìn thấy cậu khóc trái tim anh cũng đau nhưng anh cũng chẳng từng khẳng định rằng bản thân có yêu cậu hay chăng?
Cậu - Lee JiHoon- Thiên tài trong giới âm nhạc - người sản xuất ra hàng loạt ca khúc âm nhạc làm điên đảo Thị trường âm nhạc - Từ bỏ công việc sáng tác sau khi kết hôn chỉ vì muốn có thời gian chăm sóc anh - người chung chăn gối với mình. Từng xem anh là cả thế giới - là lý tưởng sống của riêng mình cho đến ngày người kia trở về - cậu không chút do dự mà rời đi - trả anh về với người anh thương.
Lee Chan - 7 tuổi - con trai (nuôi) của hai người - người luôn muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, luôn xem ba nhỏ quan trọng hơn tất cả, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Jun - Chàng trai với trái tim ấm áp luôn muốn mang đến nụ cười hạnh phúc cho nửa kia của mình - chưa từng cảm thấy mệt mỏi với thái độ lạnh nhạt của cậu - chỉ là hắn cũng không thể mãi chạy theo một người không muốn hướng trái tim về mình.
Xu Minghao - Nó luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh và chỉ muốn sống một cuộc đời tĩnh lặng - bản thân từng trải qua không ít lần bị bỏ rơi nên trái tim chẳng dám mở cửa cho ai cả - Tuy bề ngoài luôn lạnh nhạt hắn nhưng sâu bên trong thâm tâm vẫn luôn âm thầm lo lắng cho hắn - chỉ là tình yêu âm ỉ trong tim không đủ lớn nên đành buông tay để hắn rời đi.
Choi Seungcheol- Giám đốc công ty nơi SoonYoung làm việc đồng thời cũng là bạn thân của anh - Người luôn khuyên nhủ SoonYoung để mắt đến Jihoon vì: Có không giữ mất không có cách nào tìm lại. Hơn ai hết y biết rõ từ lâu người trong lòng anh không còn là "ai kia" nên vẫn luôn cố hàn gắn mối quan hệ giữa anh - cậu.
Yoon JeongHan - Thần tượng giới âm nhạc - người trực tiếp nhận lấy những bản nhạc Jihoon sáng tác và đưa nó vươn đến tầng cao mới nhờ giọng hát của mình - Có mối quan hệ khá mật thiết với Jihoon, luôn bên cạnh an ủi cậu mỗi khi cậu buồn phiền chuyện gia đình.
Hong Jisoo - Chủ tiệm vàng - bạn nhà đối diện của Jihoon - Vì đã từng trải không ít nên y luôn nhắc nhở Jihoon về những quyết định của cậu, y không mong muốn cậu sẽ lún sâu vào mối quan hệ một chiều không có kết quả tốt đẹp nên luôn cố gắng khuyên bảo hết mức có thể để giúp Jihoon thoát khỏi cái tình yêu bi thương chính cậu chọn lấy.
Lee Seokmin- Em họ của Jihoon và cũng là bạn của Minghao - Chàng trai ấm áp cùng nụ cười ngọt ngào khiến ai cũng cảm thấy an tâm khi nhìn thấy - Người yêu của Hong Jisoo, luôn đứng ra bảo vệ anh họ mỗi khi thấy Jihoon bị ai đó nặng lời.
Jeon Wonwoo- bạn thuở bé của Jihoon- từng thầm thương trộm nhớ cậu cho tới ngày thấy cậu cười đến không thấy mặt trời khoát tay SoonYoung tiến vào lễ đường - hiện tại là người yêu của Kim thiếu.
Kim Mingyu- thiếu gia nhà hào môn - sinh ra ở vạch đích nhưng bản thân lại chưa từng được làm điều mình thích cũng chưa từng tin tưởng được bất kỳ ai cho đến khi gặp Jeon Wonwoo - tán đổ anh thợ chụp ảnh bằng cách làm mẫu ảnh cho anh ta.
Boo Seungkwan - Bảo mẫu của Lee Chan - thường xuyên xuất hiện tại nhà của anh và cậu để chăm Chan và cả ba nhỏ của cu cậu, thân với Jihoon và Minghao, câu nói cửa miệng: nên đá đít anh ta đi thì hơn.
Chwe Hansol- Em trai của Choi Seungcheol - trong một lần mang quà đến nhà tặng Jihoon thay SoonYoung đã vô tình rơi vào lưới tình với cái người suốt ngày bô bô trên miệng: nên đá đít anh ta đi thì hơn, từ đó triết lý sống cũng đổi thành: Đúng vậy, nên đá đít anh ta đi thì hơn.
Xong phần giới thiệu rồi, cùng Chào đón chuyến hành trình mới của chúng ta nhé ❤️🔥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro