Cuộc gặp gỡ không hồi kết
Bầu trời bùng cháy một màu cam rực rỡ mạnh mẽ khi mặt trời lặn ở phía xa. Jihoon ngồi trên giường, đặt máy tính xách tay trong lòng, khi những ngón tay cậu cuộn lại và gõ
FFI.
Trang đã được tải. Jihoon đi thẳng vào bài đọc.
(FFI) là một bệnh prion di truyền trội trên cơ thể tự tử rất hiếm gặp của não...Jihoon đưa mắt nhìn lướt qua màn hình. FFI không có phương pháp chữa trị nào được biết đến và liên quan đến chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng hơn, dẫn đến ảo giác, mê sảng và trạng thái nhầm lẫn như chứng mất trí nhớ ...
Môi cậu mím chặt lại. Các ngón tay của cậu vẫn cứng đờ trong một khoảng thời gian trong khi mắt vẫn đọc đi đọc lại đoạn giới thiệu.
- Không có cách chữa trị được biết, đùa à...
Jihoon cau mày tiếp tục đọc tiếp.
- Tất cả những người mắc bệnh này cuối cùng sẽ chết trong vòng một năm hoặc ít hơn...
Jihoon khẽ xoa mặt, dựa đầu vào tay cậu, cằm đặt trong lòng bàn tay, nói thầm "vậy là vô vọng rồi à"
- Soonyoung liệu có biết về căn bệnh này không nhỉ?
Mất ngủ?
Nói tới đây cậu nghĩ lại quầng thâm dưới mắt Soonyoung
"Chính căn bệnh này đã khiến tôi mất ngủ khá nhiều"
Jihoon thở ra nhanh chóng bằng mũi, tạo ra âm thanh gần giống như một tiếng cười. Cậu đọc các triệu chứng và nhẹ nhàng chớp mắt, đưa tay lên môi. Sau vài phút, Jihoon đóng máy tính xách tay của mình và quay trở lại giường. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
...
Tin nhắn văn bản mới!
Từ: Soonyoung (Gửi ngày 17 tháng 8 lúc 11:56 chiều)
[Jihoon cậu có ở đó không?]
Jihoon nhấc đầu khỏi gối và đưa tay ra chộp lấy điện thoại. Ánh sáng chói lòa khiến cậu phải nheo mắt khi đọc tin nhắn. Lặng lẽ, cậu suy nghĩ xem mình có muốn đáp lại hay không. Jihoon chớp mắt yếu ớt và trượt ngón tay xuống thành điện thoại, một dấu hiệu của sự mệt mỏi mà cậu không thể nghe lời. Jihoon nhìn màn hình chuyển sang màu đen, và sau đó cậu đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, chọn bỏ qua tin nhắn.
Cậu lúc đầu không thể ngủ trong khoảng một giờ sau khi tin nhắn, nhưng thời gian dần trôi qua, cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ.
Tiếp theo sau đó Jihoon không còn nhận được một tin nhắn nào nữa trong một tiếng còn lại lúc cậu đang thức
Trong ngày hôm sau, Jihoon quyết định ở nhà. Cậu ngồi trong phòng của mình phần lớn thời gian trong ngày, và đã dành ít nhất sáu giờ để thức cho đến khi cậu lại cầm điện thoại trên tay.
Jihoon nhìn vào tin nhắn mà Bokuto đã gửi cho cậu vào đêm hôm trước. Ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím, suy nghĩ xem nên gõ gì.
Từ: Jihoon (Gửi lúc 4:43 chiều)
[Tôi đây]
Soonyoung:
[Aaa cậu đây rồi!!]
[Chắc tôi đã nhắn tin cho cậu ngay lúc cậu đang ngủ nhỉ]
Jihoon mở to mắt bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nhận được phản hồi nhanh đến vậy, hẳn là Soonyoung đang rất chán
Jihoon
[Ừ, chắc là vậy]
[Vậy có chuyện gì thế?]
Soonyoung:
[Chẳng gì hết]
[Chỉ là tôi muốn nhắn tin với cậu thôi!]
Jihoon có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Bokuto qua tin nhắn của anh ấy. Với lại cách Soonyoung nói chuyện với cậu cứ như thể rằng anh đã không có một người bạn để nhắn tin trong suốt những năm qua vậy
Soonyoung!
[Cậu đang làm gì thế?]
Jihoon:
[Chỉ đang giết thời gian bằng chơi bóng chuyền thôi]
Soonyoung:
[Bóng chuyền ?! Cậu cũng thích bóng chuyền à?!]
[Jihoon Jihoon!!]
Jihoon:
[Tôi đây]
Soonyoung:
[Hôm nào chơi bóng chuyền với tôi đi !! nha nha!!]
Nhăn mặt một chút, Jiboin liếc nhìn màn hình điện thoại của mình. Soonyoung quả thật là một người nhắn tin tràn đầy năng lượng, dù chỉ là nhắn nhưng câu từ nào cũng bộc ra cái vẻ phấn khích hết. Anh ta thuộc loại khó theo kịp, và với một người khó tiếp xúc như cậu đây gần như có thể cảm thấy rằng...đây sẽ là một việc khá khó khăn
Jihoon:
[Cũng được, nhưng mà, họ sẽ cho cậu xuất viện sao?]
Soonyoung:
[Chắc vậy. Dù sao thì tôi được phép đi bộ xung quanh và có thể đến nơi tôi cần đến. Điều sai lầm duy nhất với tôi là tôi không thể ngủ được mà thôi!]
Jihoon bắt đầu cau có. Cậu có thể cảm thấy sự thiếu hiểu biết tỏa ra từ tin nhắn văn bản của anh. Không lẽ nào Soonyoung thực sự nghĩ rằng anh ta nhập viện chỉ vì anh ta khó ngủ? Mà nếu anh biết rõ tên căn bệnh mình mắc phải. Thì tại sao anh ta vẫn có thể đùa giỡn được như vậy? Tại sao anh ta lại có thể thiếu hiểu biết về tình trạng nghiêm trọng của mình?
Trừ khi...Soonyoung đang cố tình làm lơ hoặc giả vờ.
Có thể lắm?
Jihoon siết chặt lấy điện thoại của mình. Anh ấy phải như vậy, bởi vì ai khi gặp tình trạng nghiêm trọng đều luôn như vậy, cư xử như thể chẳng có gì to tát cả...
Jihoon:
[Vậy thì tôi đoán tôi sẽ gặp cậu ở bệnh viện khoảng một hoặc hai tuần nữa kể từ bây giờ. Với lại tôi cũng biết một phòng tập thể dục mà chúng ta có thể đến ...]
Soonyoung:
[Một hoặc hai tuần á?!]
Jihoon:
[Có phải đợi lâu quá không? Tôi có thể lên lịch lại ...]
Soonyoung:
[Không, không sao đâu! Tôi đoán tôi có thể đợi được. Tôi có thời gian mà]
Tôi có thời gian. Những từ đó vang lên trong đầu Jihoon, như thể chúng đã được nói to. Cậu nhìn chằm chằm xuống màn hình, lông mày hơi nhíu lại. Soonyoung liệu có thật sự biết về tuổi thọ của các nạn nhân gặp tình trạng của mình không vậy? Rốt cuộc thì anh ta chỉ đang chơi khờ thôi sao? Rốt cuộc anh ta là loại người như thế nào vậy?
Sự thờ ơ biến thành sự tò mò, và cũng chính sự tò mò là điều đã kéo Jihoon đến với một người bạn mới của mình
Jihoon:
[Được, tôi sẽ gặp cậu sau]
- Jihoon!!
Hai tuần nữa đã trôi qua kể từ khi Jihoon nhìn thấy Soonyoung, nhưng lần này, anh đợi bên ngoài bệnh viện, cách cửa ra vào vài mét.
Jihoon đã nhìn lên từ điện thoại của mình và nhét nó vào túi áo khoác của mình khi trông thấy một bệnh nhân bệnh viện tràn đầy năng lượng đi qua đường, và thật nhanh tiến về phía cậu. Ngay lập tức, Soonyoung đã đứng trước mặt cậu, gương mặt trông háo hức vô cùng
- Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài đấy
Anh ấy nhìn xung quanh. Ngày trời se lạnh một cách lạ lùng, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến những chiếc lá màu nâu ở trên cây xào xạc. Đôi mắt nâu sẫm đó xem xét mọi thứ, quay qua quay lại để ghi lại hết những gì xung quanh mình
Soonyoung đút hai tay vào túi áo trùm đầu, vai khom lại. Một làn khói bốc ra từ anh khi anh thở ra. Anh ta nhợt nhạt hơn trước, và quầng thâm dưới mắt anh ta sẫm màu hơn. Soonyoung trông có vẻ kiệt sức, nhưng anh vẫn đứng đó, phấn khích lên đường đến nhà thi đấu.
- Có hơi thô lỗ khi hỏi nhưng năm nay cậu nhiêu tuổi rồi?
- Có gì mà thô lỗ, tôi 21 rồi
- Hể vậy là nhỏ hơn tôi rồi, tôi 24 nè
- Vậy à
- Nếu vậy thì chúng ta gọi nhau là anh-em đi
Jihoon mở to mắt nhìn, hai người còn chưa thân nhau đến đâu, gọi như vậy chẳng phải kì quá sao
- Không thích
- Gì mả không thích chứ!? chúng ta là bạn với nhau rồi mà
Jihoon thậm chí còn chưa kịp tập trung vào lời nói đầu tiên của mình thì Soonyoung đã ngoảnh đầu sang một bên để đổi sang chủ đề khác.
- Mà còn bao lâu nữa thì tới?
- Cách đó khoảng mười phút thì tới sân thể dục
Jihoon chỉ xuống đường, hướng về cái nhà màu be có mái ngói
- Đi thôi!
Soonyoung lại càng trở nên háo hức hơn, nhanh chóng đi trước, đã vậy còn bắt buộc cậu phải đuổi kịp anh ta với cái tốc độ này, mặc cho cậu có muốn hay không.
Bạn bè.
Âm thanh của đôi giày thể thao kêu vang trên sàn phòng tập thể dục, làm nhớ lại biết bao kỉ niệm, nó khiến Jihoon phải mất một lúc và hồi tưởng về những ngày xưa, như thể làm như vậy sẽ đưa cậu trở lại thời điểm cậu chơi bóng chuyền mỗi ngày sau giờ tan học.
Một lúc sau, cậu mở mắt ra thở dài, rồi đưa mắt nhìn qua phía xa. Soonyoung thậm chí còn mang theo một quả bóng chuyền của riêng anh, hẳn là đề phòng khi không có bóng ở đây
- Thế em chơi ở vị trí nào thế?
Soonyoung đưa hai tay lên miệng hỏi lớn. Đầu anh ấy ngửa ra sau khi anh ấy khảo sát phòng tập thể dục.
Jihoon đập bóng chạm sàn hai lần
- Chuyền hai. Còn anh?
Soonyoung cười toe toét, mặt tỏ vẻ thoả mãn
- Anh là đội trưởng, và cũng là con át chủ bài của đội đấy
Anh ta vung tay một cái, như thể đang phát ra.
- Em chuyền cho anh được chứ?
- Được
Jihoon và Soonyoung mang một kiểu giao tiếp không thành lời với nhau. Họ có một mối quan hệ kỳ lạ, ít nhất là vậy. Jihoon sẽ trả lời các câu hỏi của anh một cách lạnh lùng, không có biểu hiện hay chút cảm xúc nào, nhưng Soonyoung vẫn trân trọng những câu trả lời này và đáp lại với giọng điệu đầy phấn khích. Anh ta dường như không dễ dàng bị xúc phạm hay tổn thương lòng tự trọng. Soonyoung rất khác với những người mà cậu từng gặp trước đó.
Đối với những người mắc bệnh như vậy thì sẽ luôn nằm trong phòng, giữ khoảng cách với mọi người, trong khi anh thì trái lại, lúc nào cũng tỏ vẻ kiên trì như anh ấy tràn đầy năng lượng. Và nó rất đáng lo ngại. Jihoon quay đi và cau mày.
Cậu tuyệt đối sẽ không cho anh số của cậu nếu như anh không phải là một bệnh nhân ...
Người nhỏ hơn lại ném bóng lần nữa và đi về vị trí.
- Một lần nữa!
Giọng Soonyoung đầy phấn khích. Anh ta lùi lại vài bước để chuẩn bị cho cú ném. Về mặt tinh thần, anh thật sự đã sẵn sàng, nhưng lại không về mặt thể chất.
Soonyoung bỏ lỡ set của Jihoon mười hai lần.
- Chết tiệt
Sự thất vọng của anh đã được bộc lộ
- Một lần nữa!
Nói rồi anh liền ném bóng cho Jihoon
Cầm lấy quả bóng trong tay, Jihoon nhắm đến vị trí gần đúng mà Soonyoung sẽ đánh quả bóng. Lần này cậu thật sự phải cố gắng trước khi Soonyoung nổi nóng lên, nếu không thì tình hình chỉ càng tệ hơn thôi
Nhìn Soonyoung chạy về phía trước, Jihoon đặt bóng một cách hoàn hảo. Và vô tình đưa anh trở lại thời trung học của mình.
Âm thanh của bàn tay Soonyoung khi chạm vào quả bóng nghe giống như một vụ nổ. Jihoon nao núng. Đã quá lâu rồi cậu chưa nghe thấy tiếng đập lớn đến như vậy. Đỉnh thật
- Ha! Em thấy không?! Em thấy chứ Jihoon!?
Soonyoung hoàn toàn đã vỡ òa trong cảm xúc. Cứ liên tục tung hô vui mừng, ồn ào vang vọng cả phòng
- Cú ném của em vừa rồi cũng rất hoàn hảo đó!
Không chần chừ, anh chạy khắp sân để lấy bóng. Vừa rồi còn đưa cái mặt mâm ra mà bây giờ lại quay về trạng thái bình thường rồi, đúng là người kì lạ
Jihoon biết rằng chạy có lẽ không phải là điều tốt nhất mà anh nên làm, nhưng cậu không nói gì về điều đó. Bóng được ném lại cho cậu, và một lần nữa, cậu quay lại để ném bóng cho Soonyoung.
Sau ba set, bỗng dưng Soonyoung chuyển sang một cú đánh khác, Jihoon nhướng mày.
- Bất ngờ thật
Cậu cầm lấy quả bóng, xoay nó một vòng trên tay rồi ngước nhìn, và mong đợi thấy Soonyoung chạy lên và bắt kịp bóng, nhưng thay vào đó không thấy gì. Cậu liền chuyển sự chú ý về phía anh.
Soonyoung nhìn chằm chằm về phía xa từ bên ngoài lưới, khuôn mặt của anh ấy mang một biểu hiện bối rối. Sau một lúc, lặng lẽ, quay lại anh nói.
- Không hề có ai ở đó hết, phải không?
Lời nói rời khỏi miệng anh một cách miễn cưỡng. Jihoon liếc về hướng Soonyoung đang nhìn chằm chằm nhưng không hề thấy gì. Vả lại họ là hai người duy nhất trong phòng tập thể dục. Jihoon cắm móng tay cái và nhìn về phía Soonyoung.
- Ừ, không có ai ở đó hết
Anh buộc mình phải nói vỏn vẹn bảy từ.
- Được rồi
Soonyoung hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn cậu
- Một lần nữa
Tại một thời điểm nào đó trong khi họ đi bộ về nhà từ phòng tập thể dục, Jihoon đã đồng ý để cho Soonyoung qua đêm tại nhà của mình.
"Em hiện đang sống cùng ai thế?"
"Do ba mẹ em phải đi vắng một tháng nên hiện tại em sống một mình"
Và cứ thế mà dễ dàng bị lọt vào bẫy của Soonyoung, mà cũng bởi tại cậu nói một cách vô thức mà không chịu suy nghĩ, giờ có hối hận cũng không kịp.
Soonyoung khi đó phải nói là đã điên cuồng cầu xin ở lại cho đến khi Jihoon nói đồng ý thì mới thôi. Bình thường thì cậu sẽ đỏ mặt vì bực bội bởi cái âm thanh của sự cố chấp khó chịu như vậy, nhưng nụ cười luôn nở trên khuôn mặt của Soonyoung mỗi khi cậu đồng ý điều gì đó thật sự sẽ khiến cậu quên hết việc cậu đã thất vọng và bực bội như thế nào.
Cậu về tới nhà của mình với cùng với Soonyoung chỉ trong vài phút, cậu thậm chí còn đi nhanh hơn bình thường. Bởi vì, kế bên cậu chẳng phải có một người ốm yếu run rẩy như một con vật mới sinh hay sao, ngay cả khi cậu cho anh mặc thêm chiếc áo khoác của mình mà vẫn run được thì càng phải nhanh chân hơn rồi
- Ấm quá-
Soonyoung thở ra và rùng mình khi vào trong, tuột giày.
Jihoon bước lên bậc thềm và quay đầu lại.
- Vậy thì ổn rồi
Rồi tiến về phía trước, đưa tay hướng về một phía
- Phòng của em ở bên đây
Soonyoung nhanh chóng làm theo. Anh quan sát xung quanh một lần nữa, bị mê hoặc bởi bên trong nhà của người khác. Mọi thứ đều ngăn nắp và được đặt ở đây một cách hoàn hảo, tạo cho ngôi nhà của Jihoon một bầu không khí ấm cúng. Và nó khiến anh nhớ đến ngôi nhà của mình...
Mải mê với mọi thứ xung quanh làm anh xém chút nữa đụng phải Jihoon khi cậu dừng bước tại phòng mình.
- Anh muốn ngồi ở đâu cũng được
Cậu leo lên giường và gập một chân lại, kéo chiếc máy tính xách tay của mình lên để khởi động. Soonyoung cởi áo khoác của Jihoon ra, lúng túng nhìn qua nhìn lại
- Anh ngồi trên giường có sao không?
- Em đã nói là ở đâu cũng được rồi mà
Mặt anh tươi rói lên, liền ngồi phịch xuống nệm ngay sau những lời đó, rồi tựa đầu vào vai Jihoon. Nhưng lại bị Jihoon rụt lại và càu nhàu.
- Xem đi
Jihoon dịch sang một bên để có thêm chỗ cho vị khách của mình. Mặc dù vậy, Soonyoung vẫn đủ gần để cánh tay họ chạm vào nhau. Jihoon thở dài và lười biếng kéo ngón tay của mình đưa lên màn hình
- Anh có muốn xem phim không?
Soonyoung thu mình lại và đút tay vào túi áo, gật đầu bảo "Ừ. Cái gì cũng được" Đôi mắt nâu sẫm của anh chăm chú nhìn vào màn hình.
Jihoon mở bộ phim đầu tiên mà cậu có trong bộ nhớ máy tính của mình. Rồi đẩy chiếc máy tính xách tay ra và nhấn play.
- Phim này tên là gì thế?
Bối rối, Soonyoung liếc qua cậu.
- Cloud Atlas
- Phim dài mấy tiếng thế?
- Khoảng ba tiếng
Jihoon rời ra khỏi giường và đi ngang qua phòng khác để lấy chiếc chăn dày. Sau đó cậu ném nó cho Soonyoung
- Của anh đấy
Soonyoung thu lấy chiếc chăn màu xanh nước biển trong tay mình, và thận trọng choàng nó qua vai. Nó thật mềm mại.
- Cảm ơn nha
Bên ngoài, bầu trời phía trên trở nên tối đen khi những đám mây cuộn vào. Soonyoung im lặng, cuộn người lại và tiếp tục theo dõi khi bộ phim bắt đầu.
Tiếng mưa rơi mạnh vào cửa sổ khiến Jihoon trở lại thực tại. Cậu vội vàng nhìn xung quanh, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại khi dần nhớ lại mọi thứ. Cậu gật đầu trong một khoảnh khắc ngắn, khoanh tay và gối đầu lên. Với nhiều nỗ lực, cậu ngồi dậy để nhìn Soonyoung.
Bộ phim đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ, gần kết thúc, và Soonyoung đang nằm nghiêng, cuộn tròn và nắm chặt lấy chiếc chăn với chút sức lực còn lại. Đôi mắt anh ta khép hờ và dán vào màn hình, khuôn mặt anh ta vô cảm. Nó gần như thể anh đang ngủ.
- Soonyoung?
Giọng cậu chùng xuống. Chậm rãi, đôi mắt màu nâu sẫm của anh ta đảo qua một bên để bắt gặp ánh nhìn của Jihoon. Anh yếu ớt quay đầu lại, và cơ thể cũng quay theo.
- Em xin lỗi. Vì em đã xem bộ phim này rất nhiều lần rồi nên em thực sự đã ngủ quên mất
Jihoon kéo một bàn tay xuống khuôn mặt của mình.
- Sao lại xin lỗi chứ, đây là nhà em mà, nếu muốn em có thể ngủ mà
Trái với gương mặt khó xử của Jihoon thì Soonyoung lại mỉm cười.
- Sẽ có sao nếu như em đang có khách
- Không sao đâu. Dù sao thì anh không phải chỉ là một vị khách. Chúng ta là bạn của nhau mà
Đầu Soonyoung nghiêng sang một bên, hướng sự chú ý của anh ấy trở lại bộ phim.
Jihoon thở dài. Đưa tay xoa gáy cậu.
- Anh thật sự rất ghen tị với em đấy. Anh ước gì anh có thể ngủ lại như vậy
Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa bùng lên trong lồng ngực Jihoon. Cậu đã nhận ra điều đó thật thô lỗ đến mức nào, dễ dàng chìm vào giấc ngủ trước mặt một người đang có cuộc đấu tranh lớn nhất, khổ sở nhất
- Làm sao...mà em thấy ổn được...
Cậu nhíu mày, thầm mắng bản thân.
- Đừng buồn chỉ vì chuyện này chứ
Soonyoung di chuyển khi anh nằm xuống, đưa chân ra đá cậu
- Nhờ em mà anh mới được coi một bộ phim hay đấy. Tuy có hơi khó hiểu, nhưng hay. Chắc chắn anh sẽ coi lại lần nữa!
Thật kỳ lạ. Soonyoung quả thật kỳ lạ. Anh ấy dường như không bị bối rối bởi nhiều thứ, và nói chuyện rất thoải mái với người khác, thốt ra những câu mà dường như không có nhiều suy nghĩ đằng sau nó, và một khi là nói là sẽ thật sự làm, vì vậy nghe anh ta nói 'Anh sẽ coi lại lần nữa' thì có vẻ không quá tốt
Jihoon nhếch môi sang một bên và quyết định nói chuyện khác.
- Anh có mệt không?
- ...Kiệt sức
- Tạm thời nhắm mắt lại đi
Jihoon dùng nhiều sức đi ra khỏi giường và đứng vững trên đôi chân của mình.
- Em đi lấy nước cho anh
Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Soonyoung một mình ở đó
Sau vài giây, cậu quay lại và thấy Soonyoung đã thay đổi tư thế hoàn toàn trên giường. Anh nằm ngửa, gối đầu lên vài chiếc gối của cậu. Hai tay đặt lên bụng anh, tấm chăn sẫm màu bao quanh anh, nhưng tuột ra vừa đủ để thân anh lộ ra ngoài. Đầu anh tựa vào thành giường, ngả sang một bên, quay mặt về phía Jihoon.
Một lần nữa, nếu cậu không biết gì về căn bệnh này thì có lẽ cậu đoán rằng Soonyoung đã ngủ say. Cậu lặng lẽ tiến đến bên giường. Căn phòng tối om, ngoại trừ ánh sáng màu cam dịu nhẹ mà chiếc đèn của cậu tỏa ra.
Cậu đặt đồ uống xuống và lăn ra giường, như thể cố gắng không đánh thức người kia. Nằm ngửa, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Cảm giác thế nào? Vẫn không ngủ được?
- Kinh khủng
Anh quay đầu về hướng ngược lại, đối mặt với Jihoon lúc này.
- Anh hầu như không thể mở mắt vào ban ngày và hầu như không thể nhắm mắt vào ban đêm.
- Nó có làm anh nản lòng không?
- Lúc đầu thì có bởi khi đó anh không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ anh thấy ổn rồi
Soonyoung nở một nụ cười gượng
- Nhưng anh vẫn nhớ nó. Nhớ cảm giác được ngủ và cảm giác được mơ."
Jihoon quan sát anh, im lặng lắng nghe từng lời anh ấy nói.
- Anh cũng từng có một số giấc mơ điên rồ. Đặc biệt là trước một số trận đấu bóng chuyền
Anh lại cười, lần này to hơn.
- Anh đã mơ rằng mình lúc đó anh đã làm loạn cả sân bóng chuyền khi thắng trận, anh đã chạy quanh cả sân và nói to rằng mình là người giỏi nhất
- Anh vẫn nghĩ rằng anh là nhất sao?
Đôi mắt cậu tìm kiếm câu trả lời trung thực của chính Soonyoung.
Anh thở dài đáp lại với một nụ cười toe toét. "Ừ." Sau đó Soonyoung nhắm mắt lại, một tay đặt lên đầu. Anh ta rõ ràng là mệt mỏi, có dấu hiệu kiệt sức với mỗi động tác nhỏ của anh.
Jihoon im lặng và đan các ngón tay vào nhau trên bụng, đầu thư giãn vào gối. Cả hai người họ không trao đổi bất kỳ lời nào sau đó, kết thúc cuộc trò chuyện đột ngột như khi nó bắt đầu.
Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi họ nói những lời cuối cùng với nhau, vậy mà Jihoon vẫn còn tỉnh táo trên giường. Còn Soonyoung thì cậu không biết, cậu lặng lẽ quan sát anh qua đôi mi gần như khép lại, hàng mi dày của cậu đủ để che giấu sự thật rằng cậu vẫn còn thức. Mệt mỏi, nhưng tỉnh táo.
Jihoon không ngủ được, nhưng không phải vì không quen chuyện anh ngủ ở đây nên mới gây ra chuyện này. Chỉ là cậu thật sụ ngưỡng mộ tính cách tích cực vui vẻ của anh
Soonyoung đã nằm im một lúc khá lâu, đầu nghiêng sang một bên với một tay đặt trên bụng và tay kia ở bên cạnh. Khi anh ấy như thế này, Jihoon sẽ nghĩ rằng anh ấy đang nghỉ ngơi, và cậu gần như sẽ tin vào ý nghĩ đó cho đến khi Soonyoung giật mình tỉnh giấc trở lại, cơ thể anh giật bắn người khỏi sự thư thái nhỏ mà anh ấy đã cố gắng đạt được.
Lúc đầu, Jihoon không nghĩ gì về nó. Soonyoung sẽ nhăn mặt và quay trở lại thực tế theo cách mà ai đó sẽ làm khi họ mơ thấy mình đang rơi. Nhưng Jihoon biết rõ rằng điều đó không thể xảy ra với tình trạng của Soonyoung. Ít nhất thì nó cũng khiến Jihoon thương hại anh.
Ba lần, Soonyoung bất giác giật mình tỉnh giấc, và ba lần, cậu lấy cẳng tay che mắt và thở phào nhẹ nhỏm. Jihoon từ chối phản ứng với những khoảnh khắc đó, và cũng hy vọng sẽ không để vị khách của mình cảm thấy bối rối khi thấy điều đó. Cậu định nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thật sau đó, nhưng sau khi cảm thấy nệm rung chuyển lần thứ tư, cậu mới mở mắt ra.
Jihoon nhấc khuỷu tay lên, gọi tên anh
Được cảnh báo, anh ta nhanh chóng quay lại. Khuôn mặt anh ta đồng thời trông vừa sốc vừa kiệt sức.
- Jihoon? anh xin-
- Đừng
Giọng cậu chỉ là một tiếng lẩm bẩm, Jihoon tiến lại gần anh, sau đó tiếp tục nằm ngửa xuống, đầu hơi nâng cao với những chiếc gối kê sau lưng.
- Đừng xin lỗi
Hơi xấu hổ, Soonyoung quay đi và xoa xoa cánh tay.
- Lại đây
Jihoon ra hiệu cho vị khách của mình.
Chuyển sự chú ý trở lại cậi, Soonyoung bắt gặp ánh mắt của Jihoon. Anh mang một vẻ mặt bối rối, tự hỏi người kia có nghĩa ý gì trong từ đó.
- Em bảo là lại đây
Cậu ra hiệu cho anh lại gần. Khi Jihoon nói điều này, cậu đưa một cánh tay ra, như thể đã sẵn sàng cho một cái ôm nào đó.
Do dự, Soonyoung tiến về phía Jihoon và nằm dựa vào cậu, vừa với đường cong của cánh tay. Không nghi ngờ gì rằng anh lớn hơn cậu, nhưng cái ôm này vẫn rất ổn
Đầu anh dựa vào vai Jihoon. Cánh tay cậu thận trọng vòng qua bờ vai rộng của anh.
Không ai trong số họ nói một lời.
Vài phút trôi qua, và theo thời gian, Jihoon có thể cảm thấy anh đang thư giãn khi dựa vào mình, những dấu hiệu mệt mỏi cuối cùng cũng khiến anh suy sụp. Đầu gục vào vai cậu, hai tay đặt vòng qua eo cậu. Anh đang cố gắng. Cố gắng rất nhiều để có thể ngủ đủ giấc vào ngày hôm nay, và Jihoon thật lòng muốn giúp.
Dù không muốn tin nhưng Jihoon rất muốn giúp đỡ.
Tại sao vậy nhỉ?
Jihoon nhìn một trong hai tay của Soonyoung bất giác co giật, và với sự thất thần của cậu, nó không hề dừng lại. Chậm rãi, cậu vươn một bàn tay ra và nắm lấy bàn tay đang co giật, bốn ngón tay của cậu vừa vặn với lòng bàn tay Soonyoung. Trong vài giây, tay anh đã bình tĩnh trở lại.
Jihoon khẽ hít vào. Cậu nhìn lồng ngực của Soonyoung phồng lên và xẹp xuống theo từng nhịp thở giúp anh. Hơi thở của anh đã được kiểm soát, giống như một người đang thực sự ngủ. Mím môi, Jihoon gục đầu vào gối. Cậu quay đầu sang một bên, về phía Soonyoung. cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của anh. Anh có mùi giống như một bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro