Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ichor

Trời đã sập tối nhưng Jihoon vẫn đứng chờ ngay cổng trại, nơi có cây thần trấn giữ vòng bảo vệ. Mùi khói quanh quẩn khắp không gian, ám dày đặc vào quần áo cậu. Jeonghan đã mấy lần gọi cậu trở vào bởi hỡi các vị thần, nếu trong trại có nơi nào nguy hiểm nhất thì chính là ở ngay chỗ rìa vòng bảo vệ ấy, nhưng Jihoon vẫn nhất quyết không chịu rời đi. Cậu có linh cảm chẳng lành tí nào khi nhìn thấy nụ cười nhếch môi của gã hướng về phía cậu ngay trước khi gã thúc ngựa, cùng vài á thần nhà Ares hướng thẳng về phía cung điện dưới thung lũng.

Bộ lông cừu vàng treo vắt vẻo ngay trên chạc cây khẽ rung rung theo nhịp rung chấn dưới mặt đất, và Jihoon lập tức cứng người lắng nghe theo. Nhịp tim cậu nhảy không theo tiết tấu nào cả, khi cậu chắc chắn đó là tiếng phi nước kiệu của con pegasus Tigri của gã. Tiếng vó ngựa nhanh chóng lớn dần, dồn hai màng nhĩ cậu run rẩy, làm nỗi sợ không tên bắt đầu lan khắp toàn thân Jihoon. Cậu nên đi vào thôi, như thế này là đủ rồi, chẳng có lý do gì để cậu tiếp tục đứng đây cả. Chiron và Jeonghan ở dưới kia vẫn cần cậu giúp, nãy giờ tiêu tốn thời gian vô ích ở chỗ này là quá đủ rồi. Nhưng mặc kệ lý trí gào lên thúc giục Jihoon quay trở vào, hai chân cậu vẫn đứng im không nhúc nhích.

Trái tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực, đến mức cậu tưởng như có thể khiến xương ức và vài chiếc xương sườn xung quanh đó nứt ra theo.

Cậu biết mình sợ điều gì. Nếu, chẳng may thôi, khi gã trở về từ cung điện đỏ lửa của tên bạo chúa ấy mà bị gãy tay, què chân, máu chảy đầm đìa, hay thậm chí tệ hơn là nếu người ngồi trên con Tigri còn không phải gã nữa, thay vào đó là một trong những anh em nhà Ares, Jihoon không biết mình có chịu nổi hay không. Nhỡ mà một trong những viễn cảnh đó xảy ra thật và Jihoon lại đang ở đâu đó dưới kia, loay hoay với đống đổ nát và chỉ được nhìn thấy gã trong trạng thái thương tích đầy mình đang được đưa vào bệnh thất, nghĩ đến đấy buồng phổi cậu đã nghẹt cứng, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.

Jihoon cũng không hiểu tại sao chính mình lại sợ hãi điều đó nữa, trong tất cả mọi người lại cứ phải là Kwon Soonyoung tên đầu đất con trai Ares, kẻ đáng ghét nhất cậu từng gặp trong đời, tên ngạo mạn khinh thường thần Apollo cao quý, cũng là á thần nóng nảy, bốc đồng nhất cậu từng biết, chẳng thèm nghe lời bất cứ ai ngoài Chiron và người cha thần thánh của gã.

Nhưng ngay lúc này, trái tim cậu gào lên rằng cậu chỉ muốn được thấy gã an toàn trở về thôi.

"Kia rồi!!!"

"Bác Chiron!!! Họ về rồi!!! Tránh ra khỏi sân lớn!!!"

Đoàn ngựa phi nước đại thẳng lên đỉnh núi nơi Jihoon đang đứng trong tiếng hò hét ầm ĩ của các á thần. Tầm mắt Jihoon bỗng mờ cả đi khi nhìn thấy người ngồi trên lưng con ngựa lông vàng óng đang ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Soonyoung, nhóc ổn chứ!?"

Tiếng của Chiron lọt vào tai Jihoon giữa lúc tất cả những thứ âm thanh khác đều bùng nhùng lẫn lộn. Cậu nín thở, căng mắt ra cố nhìn qua làn nước mờ mờ, vì cậu còn không nhận ra thứ gì đang rơi khỏi khóe mắt mình nữa. Viễn cảnh mà cậu sợ hãi nhất nào ngờ lại thật sự xảy ra - người ngồi trên lưng Tigri vẫn là tên con trai trưởng nhà Ares lì lợm khó ưa, với mái tóc vàng óng bù xù và đôi mắt xanh sâu không thấy đáy. Nhưng gã chẳng ổn tí nào hết, Jihoon có thể chắc chắn, bởi khắp mặt mũi, thân người và cả hai chân gã đang áp sát sườn con ngựa đều lẫn lộn những máu, tàn tro và đất cát, và dường như máu vẫn còn tiếp tục chảy, đặc biệt là từ vết thương sâu hoắm trên bắp tay trái.

Đoàn ngựa lao thẳng vào bên trong trại ngang qua chỗ cây thần mà Jihoon đang đứng. Dây thần kinh khắp người cậu hình như đã tê liệt hoàn toàn, cậu thẫn thờ nhìn các á thần lao ra từng tốp từ các tòa nhà trong trại, hò hét nhau dỡ ngựa và đưa những người bị thương vào bệnh thất chữa trị ngay lập tức.

"-hoon!!! Jihoon!!!"

Cậu ngơ ngác ngước lên khi thấy giọng Chiron gọi mình. Nhân mã quản trại đang đứng ngay cạnh con Tigri, đỡ lấy Soonyoung mình đầy thương tích đã sớm ngất đi trên ngựa và đưa lên lưng lão. Bộ giáp gã từng vài lần hớn hở khoe là được ông bố thần thánh của gã tặng cho giờ đã rách tan nát, lật ra thấy từng mảng da thịt đỏ vấy, máu thịt lẫn lộn. Hai đầu gối Jihoon bủn rủn.

"Jihoon, mau đưa Soonyoung vào!!! Ngay!!!"

Đôi chân run bần bật của cậu di chuyển về phía bệnh thất. Chiron đã đưa gã đến bậc thềm, khiến cậu cũng vội vã guồng chân nhanh hơn bất chấp cơn tê dại từ đầu gối đổ xuống. Lão nhấc Soonyoung khỏi lưng ngựa của mình, và nhướn mày về phía Jihoon. Chưa kịp hiểu ý lão là gì, cậu đã thấy thân người mặc giáp nặng trĩu của gã đổ gục lên người mình.

"Chữa cho thằng nhóc. Ta xử lý nốt ngoài kia," và lão lập tức rời đi, để lại Jihoon run rẩy cùng thân người vô lực nặng như một con Chimera của gã.








Soonyoung khó nhọc mở mắt, và thứ đầu tiên gã nhìn thấy là trần nhà cẩm thạch quen thuộc, được trang trí bằng những hình vẽ tinh xảo đã bạc màu.

Mất vài giây để gã nhận ra đây là bệnh thất của trại, và ngay khi từng thớ cơ trên người vừa thả lỏng, cơn đau từ vết thương trên bắp tay trái dội thẳng lên đầu gã đau điếng, làm gã không kìm được một tiếng urgh, đủ đánh động đến người còn lại trong phòng.

"Tỉnh rồi à?"

Soonyoung liếc sang bên sườn thấy cậu con trai nhà Apollo đang cầm cả khay thuốc lớn tiến lại chỗ mình, mặt ráo hoảnh, thậm chí còn không buồn nhìn vào mắt gã. Lại một lần nữa gã thở dài trong bụng, người này quả thật rất biết cách khiến cho cuộc đời gã khó nhọc mà.

"Uống hết ba cái này, ngay lập tức. Rồi ngủ lại đi," khay thuốc đặt xuống mặt bàn đá kêu cạch một tiếng. Jihoon túm lấy cái ghế đẩu đã bị chính mình đạp ra từ nãy, lôi về ngồi ngay bên trái giường Soonyoung. Lạ thay, hôm nay Soonyoung gã cũng chẳng đôi co nhiều lời với cậu, lẳng lặng tự ngồi dậy, dùng tay phải cầm lấy bát thuốc đắng ngắt uống liền một hơi, rồi lại thêm một bát thứ hai thậm chí còn đắng hơn bát đầu. Cốc cuối cùng may thay không phải là thuốc nữa mà là Nectar, thứ rượu của các vị thần. Gã khoan khoái nhấp từng ngụm nhỏ thứ nước ma thuật có mùi vị dễ chịu và ngọt ngào ấy, nhưng cũng chẳng được lâu do á thần không thể uống quá nhiều thứ thần dược này nếu không muốn bản thân bị đốt cháy thành tro bụi.

"Vết thương ở tay ngươi... là do cái gì thế? Ta đã cố gắng nhưng mà, nhìn nó giống như bị cái gì đó nuốt chửng luôn rồi ấy."

Jihoon thật sự không nói quá. Trên người gã chằng chịt vết thương, vết chém và xây xước bầm tím, nhưng tất cả đều đã được làm sạch và băng bó, chỉ có vết thương trên bắp tay trái là thứ nặng nhất. Gã cúi xuống gỡ lớp băng ra. Máu đã ngưng chảy nhờ phép thuật, nhưng một lớp da thịt sâu hoắm đã bị khoét đi mất, để lại một khoảng trống toang hoác đỏ gay. Giọng Jihoon bên cạnh gã run rẩy.

"Phần bị thứ-đó chém vào thì giống như biến mất hoàn toàn luôn, trong khi xung quanh thì bắt đầu hoại tử. Ta buộc phải xử lý sạch những phần có dấu hiệu hoại tử đi rồi, ngươi sẽ lành thôi, nhưng sẹo sẽ sâu lắm đấy."

Gã lặng thinh quấn lại băng gạc rồi nằm xuống. Đầu óc gã vẫn ở đâu đâu, mãi một lúc mới chịu cất tiếng. Gã thấy giống như rất lâu rồi mình không nói chuyện, cổ họng đắng rát và lạo xạo như giấy nhám, hai cốc thuốc đắng nghét ban nãy càng chẳng giúp được gì hơn.

"Là sắt Stygian. Cũng không biết tại sao tên vua đó lại có nó nữa, chắc cũng là thánh vật bị hắn cướp bóc từ các đền thờ về."

Sắt Stygian. Thứ kim loại thần thánh được tìm thấy dưới địa ngục, được rèn và làm nguội bằng nước sông Styx linh thiêng, con sông đánh dấu ranh giới giữa thế giới của người phàm và những hồn ma, khoanh vùng lãnh thổ của chúa tể địa ngục Hades. Jihoon thất kinh.

"Nhưng ông ta không phải chỉ là người thường sao? Sắt Stygian chỉ có con cái của Hades hoặc chính Người mới có thể cầm vào mà?"

Soonyoung nén cơn đau từ vết thương, nhún vai vạch ra vài nét trong không khí, cố nhớ lại hình dáng thanh kiếm có hình dạng kỳ dị.

"Nếu là vũ khí thuần sắt Stygian thì đúng, chỉ có Hades và con của ông ta mới dùng được. Nhưng nếu là vũ khí kết hợp, thân và cán kiếm bằng sắt thường," gã vạch ra một hình dấu cộng trên không trung," còn mũi kiếm được đúc từ sắt Stygian," thêm một hình tam giác dài nhọn trên đỉnh, "thì không chỉ á thần, mà người thường cũng có thể dễ dàng cầm được. Tên điên khùng nào lại đi rèn ra cái thứ này nữa."

Jihoon lặng người trước cảnh tượng Soonyoung bị chém bằng một thanh kiếm có mũi kiếm bằng thứ sắt Địa ngục. Đó mới chỉ là bị chém qua thôi, sẽ thế nào nếu mũi kiếm đen ngòm đấy thật sự đâm vào người gã...

"Tại sao... hắn lại dùng thứ đó tấn công ngươi?"

Một câu hỏi mà sau khi hỏi xong Jihoon cũng thấy ngớ ngẩn hết sức, nhưng vừa khéo làm Soonyoung gã yên lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại đến giờ.

Đôi mắt xanh thẳm như màu nước biển của gã xoáy sâu vào cậu, giống như đang tìm kiếm câu trả lời từ cậu, như thể người phải trả lời điều đó là chính cậu chứ không phải là gã. Lồng ngực Jihoon bỗng trở nên ngột ngạt đến khó hiểu, và tim cậu dồn dập từng hồi không rõ lý do.

"Hắn giấu chiến lợi phẩm trong hầm lớn dưới cung điện, nhưng mà-"

"Anh Jihoon!!! Anh Jihoon, đàn của anh!!!"

Cửa phòng bệnh của Soonyoung bị tông bật mở kêu uỳnh một tiếng. Seokmin lao thẳng vào trong và nhìn thấy anh trai mình ngay lập tức.

"Anh!!! Đàn của bố!!!"

"Hả cái gì-"

Cậu nhóc cao kều giơ về phía cậu một cây đàn lyre vàng với những hình vẽ được chạm trổ công phu dọc thân đàn. Jihoon ngớ người ra, hoang mang chớp mắt chưa kịp nhận ra là thứ gì.

Cây đàn lyre bằng vàng, món quà của thần Apollo lúc cậu lên mười bảy tuổi. Thứ mà đã bị quân lính của bạo chúa Polycrates vơ vét theo cùng những thánh vật của các vị thần được giữ trong các đền thờ quanh trại. Thứ quý giá nhất bên người mà cậu đã tin chắc sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa sau khi quay trở về trại và nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát, các á thần bị thương và thánh vật đều bị cướp hết đi.

"... Làm sao mà..."

"Em thấy nó trong kiện đồ mọi người đem về," Seokmin dúi cây đàn vào lòng Jihoon, người vẫn đang há hốc nhìn món đồ quen thuộc của mình. Cậu nhóc trước khi rời đi còn nháy mắt một cái với người nằm trên giường bệnh, nhận lại một cái nhếch mép của gã. "Kiện đồ trên lưng con Tigri ấy anh."

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, nhưng Soonyoung lại thấy dễ chịu cực kỳ. Thấy người bên cạnh vẫn đưa những ngón tay thon dài trắng muốt lướt qua những sợi dây đàn mà chẳng nói lấy một câu, gã thở ra một hơi nhẹ bẫng, và quyết định vùi lại vào trong chăn đi ngủ. Gã đoán cơn buồn ngủ này là do cốc Nectar bé xíu ban nãy, vết thương lớn trên tay cũng đột nhiên ngứa ngáy theo. Gã nghĩ vậy và nhắm mắt, thả lỏng hai vai vào lớp đệm bọc vải lanh mềm mại.

"Là ngươi... lấy nó về à?"

Hỏi cái gì ngu vậy? Jihoon muốn cắn lưỡi ngay lập tức, thấy hai má mình nhanh chóng nóng rực. Cậu vẫn nhìn chăm chú cây đàn của mình như thể mới nhìn thấy nó lần đầu, giả như cây đàn sau khi trở về sau một phen loạn lạc bỗng nhiên mọc ra thêm một cái đầu đầy rắn như ba mụ Gorgon và đang nhìn chòng chọc lại cậu.

"Ờ. Thấy hắn ta trưng giữa phòng khách, chắc nghĩ là được Apollo ban phước thì có là đồ ăn cướp cũng phù hộ cho hắn được ấy," giọng điệu châm chọc khó ưa của gã lần này kỳ cục thay, lại chẳng làm cậu thấy khó chịu tí nào.

"Cơ mà tên cuồng tín Apollo hắn," Soonyoung cười hừ một tiếng, "phát điên lên đuổi theo sau khi ta túm lấy nó."

Jihoon nghi hoặc nhìn lên, vừa đúng lúc vết thương trên tay trái lại dội lên đau đến gai cả người, làm gã nhăn nhó túm lấy.

"Vì thế nên ngươi bị... như thế kia?"

Lần này gã không đáp, chỉ im lặng quay đi.

"Tại sao?"

Con trai Ares thở dài, nhưng vẫn tiếp tục im lặng. Jihoon nhìn gã chằm chằm. Trước giờ võ mồm có thể Soonyoung gã thắng, chứ về độ lì lợm thì chưa bao giờ cậu chịu thua cả.

"Nhìn bản mặt ngươi lúc mất nó làm ta... khó chịu."

Soonyoung cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cậu, nhưng Jihoon thấy đôi mắt xanh thẫm giống màu nước biển Crete phía đối diện có điều gì đó thật kỳ quái. Thật lạ lùng. Cậu từ chối tìm hiểu xem ý nghĩa của ánh nhìn đó là gì, vội quay xuống lúi húi với cây đàn quen thuộc trong lòng.

"Kwon Soonyoung."

Gã im lặng.

"Cảm ơn," Jihoon quyết định tử tế với gã một lần. "Thứ này... rất quý giá với ta. Cảm ơn ngươi."

"Ai đang nói chuyện với ta thế? Lee Seokmin à? Trưởng nhà Apollo ta biết có bao giờ chịu cảm ơn người khác đâu," gã vẫn quen mồm chọc cậu thêm một câu nữa, cười khoái trá khi thấy màu hồng rực trên má á thần tóc đen nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt. Jihoon giận quá hóa thẹn, đứng bật dậy khỏi chỗ.

"Đồ thần kinh ngươi đáng nhẽ nên bị sắt Địa ngục xiên phứt luôn đi mới phải. Ta tốn thời gian ở đây làm gì không biết nữa," cậu bực bội hướng ra phía cửa. Nhưng cánh tay cậu bị túm lại đột ngột bởi một bàn tay chai sạn và ấm nóng phát điên. Cậu ngạc nhiên nhìn tên tóc vàng đang nhổm dậy khỏi chỗ nằm để giữ lấy cậu.

"Đừng giận, ta đùa thôi."

Giọng nói quen thuộc của gã khàn khàn, và Jihoon thấy cơn giận trong lòng mình xẹp đi nhanh chóng. Đột nhiên cậu thấy quen lắm, không khí lúc này bỗng như có thứ gì đó dịu dàng và êm ái hệt như mỗi lần nghe anh Jeonghan nói chuyện vậy.

"Ta buồn ngủ lắm. Một lát thôi, ở đây với ta một lát."

Jihoon thấy hôm nay mình quá dễ dãi mất rồi, nhưng lại vẫn cứ tiếp tục cho phép bản thân dễ dãi thêm một lần nữa, nốt lần này thôi. Cậu đặt cây đàn lên bàn đá rồi ngồi trở lại bên cạnh giường gã. Soonyoung lập tức nở nụ cười tươi rói mà cậu vốn cực kỳ căm ghét, bởi nó hợp với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đến mức nực cười.

Nhưng cậu chợt nghĩ, có lẽ dễ dãi một chút cũng không sao lắm.

Bàn tay gã cứ trôi dần xuống dưới, đến khi chạm vào những ngón tay trắng hồng thon thon của cậu thì dừng lại. Cơn buồn ngủ đã kéo đến nặng trịch trên hai mí mắt, gã yên lặng siết lấy những ngón tay của Jihoon thật chặt, rồi vùi lại vào trong chăn nệm ấm áp.

Lee Jihoon ngẩn người bên cạnh gã, ngắm nhìn hết một lượt từ mái tóc trông còn giống Apollo hơn cả cậu, đến xương hàm sắc bén, sống mũi cao ngất cùng đôi môi dày sứt sẹo tùm lum vì thói quen cắn môi mỗi khi dùng kiếm của gã. Bộ ngực trần nở nang màu đồng của gã phập phồng dưới vài đường vải cố định khớp vai, bàn tay thô ráp vì cầm kiếm nhiều năm vẫn siết chặt lấy tay cậu không buông. Và lớp băng quấn chặt lấy vết thương chạy dọc bắp tay rắn chắc của gã, vết thương gã đã nhận lấy chỉ để lấy lại cây đàn quý giá của cậu. Tay cậu bỗng ngứa ngáy, tò mò chạm lên mái tóc vàng óng của gã, xoa nhẹ nhàng như đang dỗ dành cho gã được ngon giấc.

Cậu nghe tim mình mềm ra như nước. Đôi môi nứt nẻ đang hé ra của gã trông bỗng thu hút lạ kỳ, và Jihoon thấy mình từ từ tiến lại gần nó.

Chỉ lần này thôi, chỉ một lần thôi. Jihoon khẽ khàng nhắm mắt, hàng mi run run khi hơi nóng từ người gã phả ra ấm như bếp lửa lớn trong trại mỗi đêm.

Môi mềm chạm xuống cánh môi thô ráp, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi. Khối can đảm trong lòng cậu lớn hơn một chút, và cậu nín thở áp xuống bờ môi dày ấy thêm vài giây nữa, trước khi mặt đỏ tía tai rời khỏi khuôn mặt điển trai vẫn đang say giấc.

Chỉ lần này thôi, sẽ không ai biết đâu.








Buổi sáng tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Jihoon chẳng nhớ được gì nhiều lắm. Nhân mã Chiron đã cho họp khẩn các trưởng nhà tại Nhà Lớn ngay khi bữa sáng vừa kết thúc để kiểm tra lại những thánh vật đã bị cướp đi và những gì đã lấy được trở về từ tay Polycrates.

Một trong những thanh kiếm vàng, cũng như vài cây giáo trong kho chứa đồ của nhà Hephaestus đã không được tìm thấy trong cung điện của tên bạo chúa. Seungcheol tỏ ra khá rầu rĩ khi biết điều này, dù sao thanh kiếm vàng đó cũng đã tốn mất gần một tuần trời của anh ta để rèn ra nên dẫu nó chưa được hoàn hảo lắm - anh vẫn thường xuyên than thở với Jihoon rằng bố sẽ giết anh mất nếu biết hoa văn trên chuôi kiếm không đối xứng nhau! - nhưng tiếc nuối vẫn là không thể tránh khỏi. Vài thứ khác như cốc chén của nhà Demeter, mấy sợi dây chuyền, trang sức và gương bạc của nhà Aphrodite, một số lượng khá lớn những thanh kiếm từ nhà Ares cùng vài chai rượu ủ lâu năm của ngài D đã không cánh mà bay theo, họ đều khá chắc rằng những thứ này đã bị người nhà và thuộc hạ của Polycrates chia chác nhau ngay sau khi chúng trở về từ trận càn quét, vậy nên mới không thể tìm thấy trong hầm chứa và cả những nơi có thể tìm trong cung điện.

Hai nhà có vẻ ít bị ảnh hưởng nhất sau vụ việc lần này là nhà Athena và Hermes. Wonwoo hếch mũi lên cười khẩy và đáp rằng vì nhà bọn họ lúc nào cũng cẩn thận cất giữ những thánh vật và đồ mỹ nghệ quý báu của nữ thần trí tuệ ở những nơi bọn võ biền không thể tìm thấy được, nhưng từ phía đối diện, một câu chọc tức của Seungkwan có mà tại trong nhà anh chúng thấy toàn giấy lộn nên chả buồn vào liền làm cho cây bút lông trên tay Wonwoo phóng thẳng về phía bàn Hermes. Quanh phòng nhốn nháo lên, một đám thanh niên tuổi ăn tuổi lớn thừa năng lượng tụ tập một chỗ thế này đúng là chỉ chực chờ cãi nhau là xông vào góp vui. Chiron thở dài đánh mắt sang Jeonghan ngay cạnh lão, và rất nhanh chóng mớ lộn xộn trong phòng họp lại được giọng nói ma thuật của Aphrodite dìm cho chìm nghỉm.

Cuộc họp kéo dài cả buổi sáng và chỉ dừng lại khi Chiron đang ngồi suy đoán xem đống vũ khí và thánh vật hắc ám của Polycrates là lấy được từ đâu ra, thì đột nhiên một tiếng dạ dày réo ầm ĩ vang lên ở cuối phòng. Boo Seungkwan tẽn tò ôm bụng, giơ một tay lên tỏ vẻ cháu-xin-lỗi từ phía sau bàn nhà Hermes, và cả căn phòng lại nhao nhao lên tiếng than vãn đòi giải tán, lần này Chiron cũng đồng ý vì thấy quả thực đã đến gần giữa trưa rồi.

Bữa trưa cũng cứ thế trôi tuột qua đầu Jihoon mà chẳng đọng lại gì mấy, ngoài việc mấy quả vả có vẻ ngọt hơn bình thường một chút. Cậu quyết định sẽ đi tập bắn cung gần hết cả buổi chiều, mãi tới khi quay về nhà Apollo để cất bộ cung tên và nhìn thấy cây đàn lyre vàng ngay ngắn trên đầu giường mình, Jihoon mới nhận ra.

Cậu nhận ra tại sao từ sáng đến giờ cậu chẳng tập trung được vào việc gì hết. Lý do rất đơn giản: con trai trưởng nhà Ares không một lần nào xuất hiện trước mắt cậu.

Kwon Soonyoung vẫn được yêu cầu phải nằm trong bệnh thất thêm vài ngày nữa để tiếp tục dưỡng thương, đặc biệt là sau khi Jihoon giải thích tình trạng vết thương trên tay trái gã cho nhân mã quản trại của họ. Chiron nhướn một bên lông mày lên khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cậu lúc nhắc đến vết thương đó, nhưng lão cũng mặc kệ. Ngày hôm nay trực bệnh thất là Seokmin chứ không phải cậu, thêm cuộc họp kéo dài một buổi sáng của các trưởng nhà, thành ra từ sáng sớm đến giờ chẳng có lý do gì để Jihoon quay lại bệnh thất cả.

Thoáng nhìn thấy cây đàn vàng trước mắt và nhớ lại lúc sáng sớm nay trước khi cậu rời đi, Soonyoung gã vẫn đau đến đổ mồ hôi hột, Jihoon quyết định ôm theo cây đàn và tiến về phía bệnh thất.



"Anh Jihoon?"

Soonyoung ngẩng đầu lên khỏi đôi tay đang đỡ lấy gã của Seokmin khi nghe thấy cậu ta đột nhiên lên tiếng. Gã nhìn về phía tiếng gọi hướng đến, và mắt gã lập tức sáng lên khi nhận ra người đứng ngay ngoài thềm bệnh thất. Á thần tóc đen hôm nay mặc một bộ chiton trắng muốt, chỉ dài đến trên đầu gối, hai cẳng chân mượt mà lấp ló dưới lớp vải mềm. Trông cậu như đang lén lút làm điều gì đó, hai tai cùng gò má đỏ như dâu rừng chín mọng, chân tay bận rộn không biết nên để vào đâu nên đành siết lấy cây đàn treo bên hông.

"À, ờ... Seokmin chú khoẻ không?"

"Anh làm sao đấy?" Lee Seokmin nhướn một bên mày đầy khó hiểu, "em mới đổi ca cho anh được nửa ngày mà anh nói nghe như không gặp em mấy ngày không bằng."

Jihoon chuyển qua mân mê lấy vành tai đỏ au của mình, và Soonyoung thấy nó dễ thương hết sức. Gã ngọ nguậy tìm cách thoát khỏi tay Seokmin, và cậu nhóc tóc nâu giờ mới như chợt nhớ ra tay mình vẫn đang túm lấy bệnh nhân.

"Ô, nếu anh đã rảnh rỗi đến đây rồi thì đưa anh Soonyoung đi dạo một tí giúp em nhé, nằm hoài trong phòng cũng không tốt lắm," cậu nhóc thản nhiên túm lấy vai phải, bên không bị thương nặng của gã và làm bộ như đang giơ gã về phía Jihoon như giơ một con thú rừng yếu ớt, nghĩ vậy làm gã bất mãn rên lên một tiếng. Nhưng Seokmin chỉ cười khúc khích và ra hiệu cho Jihoon đỡ lấy Soonyoung. "Trong kia vẫn còn vài người nữa em chưa kịp thay băng."

"Khỏi cần, ta tự đi được."

"Anh gì ạ," á thần tóc nâu thở dài, "em nhớ không nhầm thì hôm qua anh vừa bị sắt Stygian xẻo mất một miếng thịt đấy, và mới lúc nãy anh đã suýt ngã đập đầu vào cái cột này xong," cậu chỉ về phía chỗ Jihoon nhìn thấy họ lúc mới đến, "vì phải dùng thuốc liều cao đó ạ. Anh trật tự, em biết anh định nói là quyền năng của Ares sẽ chữa lành cho anh sớm thôi, nhưng mà từ giờ cho đến lúc cái-thứ-đấy chịu khép miệng lại thì tốt nhất anh nên có người đi kèm giùm, vậy nhé?"

Soonyoung nhìn theo Seokmin vừa huýt sáo vừa bước những bước dài trở lại cuối hành lang. Jihoon đứng cạnh gã nãy giờ vẫn im thin thít, thậm chí gã quay lại nhìn cậu chăm chú cũng chẳng khiến cậu chịu nhìn lại vào mắt gã. Tim gã lặng đi một nhịp, trong bụng nhộn nhạo khó chịu. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng gã bỗng thấy mình như một thằng ngu.

Có lẽ á thần con trai Apollo vẫn chỉ luôn coi gã như một trại viên đáng ghét, không hơn không kém, như cách hai người vẫn đối xử với nhau suốt nhiều tháng qua. Gã đoán những hành động bộc lộ tình cảm của mình dành cho cậu chắc là trông ngu xuẩn,tuyệt vọng lắm, Soonyoung nghĩ vậy và thấy ngực trái mình nhói lên một nhát. Hẳn là do vết thương rồi. Suy nghĩ về những thứ này thật chẳng giống một đứa con trai đầy kiêu hãnh của Ares tẹo nào.

"Không cần bận tâm, ta tự đi được," gã nói thế và định đi một mình thật, nhưng á thần tóc đen bám lấy tay gã.

"Để ta đi cùng."



Hai người, đúng hơn là Jihoon đỡ lấy thân người nặng trịch của gã, đi ngang qua khu nhà ở của trại viên và hướng về phía hồ lớn trong trại. Vẫn giống như những lần đi làm nhiệm vụ đôi với nhau, suốt cả quãng đường cậu con trai của Apollo im thít, trong khi Soonyoung dẫu đang bị thương vẫn hồ hởi vẫy tay với mọi người trong trại, đáp lại những lời hỏi thăm của họ bằng những câu 'anh mày chết thế nào được, chú lo xa thế', 'ngủ thêm mấy hôm nữa là khỏi hẳn rồi.' Một tay Jihoon túm lấy tay gã, tay còn lại luồn ngang hông, qua một lớp chiton màu đỏ thẫm vẫn có thể sờ thấy được lớp băng bên sườn gã. Người gã nóng ran, chưa bao giờ cậu ở gần gã hơn bây giờ, và điều này chỉ gợi cho cậu nhớ lại cái chạm môi bỏng rát đêm hôm qua một cách không cần thiết chút nào cả.

Bình tĩnh lại đi, Lee Jihoon! Không ai biết về việc đó cả, và không ai biết tức là nó chưa bao giờ xảy ra hết. Không có gì xảy ra hết.

Soonyoung nói muốn ngồi cạnh bờ hồ một lát, nên Jihoon cẩn thận đỡ gã ngồi xuống thảm cỏ dày ngay dưới gốc một cây dương có tán lá xum xuê. Nữ thần cây trong đó thấy có động bèn ló ra khỏi vòm cây và tròn mắt nhìn Jihoon, mái tóc rối bù và cả làn da của cô đều có màu xanh ngắt. Cậu nở nụ cười và giơ lên một ngón tay ra hiệu tôi ngồi nhờ một lát thôi nha, và nữ thần cũng dễ dàng đồng ý, nhảy khỏi tán cây của mình rồi biến mất về phía hồ.

Cậu ngồi xuống cạnh Soonyoung, tay tháo cây đàn lyre của mình ra và đặt vào lòng. Buổi chiều mát mẻ, vài á thần nhà Hephaestus đang tranh thủ chạy thử con thuyền mới lắp giữa hồ, những nữ thuỷ thần ngồi trên các mỏm đá, vừa chải tóc vừa cười khúc khích trêu đùa mấy gã satyr mình người chân dê đang chăm sóc cho bờ rào đầy những dây leo phía sau quảng trường.

Jihoon quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng tuyệt đối ở đây.

"Xin lỗi."

"Hử?" Soonyoung liếc sang bên cạnh mình. Chắc là do hoàng hôn bắt đầu trùm lên thung lũng, gã thấy gò má của người bên cạnh hồng rực lên, xinh đẹp biết mấy.

"Xin lỗi ngươi vì vết thương đó."

"Ngươi làm sao mà dạo này xin lỗi suốt vậy? Đã nói không cần bận tâm rồi, là do ta bất cẩn thôi," gã hừ một tiếng. Dù sao nhát chém này cũng là do gã quá lơ là phòng bị thật nên mới trúng phải, chứ kể cả thanh kiếm có thuần sắt Địa ngục đi chăng nữa nhưng nằm trong tay một kẻ tay mơ như Polycrates, thì chỉ cần gã tập trung vài khắc cũng dư sức chém bay nó đi rồi.

"..."

"Ngươi định bảo ngươi vẫn thấy có lỗi chứ gì?"

"... Ừm. Nếu ta có thể làm gì để cảm ơn ngươi, thì cứ nói."

"Thế thì," một tia sáng lóe lên trong đầu gã, cũng chẳng mấy khi mới có cơ hội mà, "ta sẽ cho ngươi cơ hội để đền bù."

"... Ngay bây giờ á?" vẻ mặt Jihoon như kiểu không-thể-tin-được, thậm chí còn thoáng qua một nét hối hận khi đã nói ra câu sẵn sàng tạ tội ban nãy. Nhưng Soonyoung chỉ cần thế thôi.

"Hoặc là, đàn cho ta nghe," gã chỉ vào cây đàn lấp lánh trên tay cậu. Jihoon thở phào, yêu cầu này cũng không đến nỗi nào lắm. Nhưng cậu nhớ ra vế đầu câu, và nghi hoặc hỏi lại.

"Hoặc?"

"Nếu không muốn đàn thì," gã nhếch môi và xoay một bên mặt mình về phía Jihoon, "hôn ta một cái."

Gần như theo phản xạ, cậu giơ tay vỗ đánh bốp một cái vào đầu gã. Hai má đã ửng hồng lại càng thêm nóng rẫy.

"Đồ điên!"

Soonyoung bị người nhỏ hơn phát tiết bằng cách này nhiều lần đã thành quen, chẳng tỏ vẻ gì tức giận mà chỉ cười toe toét. Gã biết thừa chẳng đời nào cậu chịu đồng ý với yêu cầu thứ hai nên mới cố tình thêm vào, chứ thật ra gã chỉ muốn được nghe cậu đàn một bài mà thôi. Lần cuối cùng gã nhìn thấy Jihoon đàn mà không phải trước cả trại cũng đã cách đây cả tháng rồi, và khung cảnh buổi sáng bình minh mờ sương, với thân hình trắng trẻo nhỏ nhắn ngồi một mình bên bờ hồ, gảy một khúc đàn tuyệt diệu trong lúc lim dim cất giọng hát theo, lúc nào cũng vẩn vơ không rời khỏi tâm trí gã.

Jihoon lướt tay qua những sợi dây đàn, nghe tim mình vẫn dộng ầm ầm trong lồng ngực. Trong một thoáng cậu còn tưởng đã bị gã phát hiện ra hành động bất chính đêm qua, nhưng trông vẻ mặt gã thì có lẽ chỉ là nói đùa nhưng vô tình trúng thôi. Cậu chỉnh lại dây đàn cho đúng cao độ, thử hát vài nốt để thông giọng, và bắt đầu đàn hát một khúc nhạc ngợi ca vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của thành phố Athens cùng phép lạ của các vị thần.

Soonyoung ngồi tựa vào gốc cây dương, lặng yên nghe giọng hát ngọt ngào trong vắt len lỏi vào trong tim mình, nhìn những ngón tay thon dài thuần thục gảy lên những nốt nhạc trầm bổng réo rắt. Lời ca của khúc nhạc là gì gã cũng chẳng nhớ nữa, gã chỉ mải mê ngồi ngắm người bên cạnh, tận dụng một ngày đẹp trời hiếm hoi có thể ngồi bên cậu như thế này mà thu hết dáng vẻ xinh đẹp ấy vào trong đáy mắt.

Gã thích cậu quá. Gã thích nhìn cậu hát, thích nhìn bàn tay trắng trắng tấu lên khúc nhạc như một phép màu của các vị thần, thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với khóe mắt cong vút cùng chấm đen mờ mờ nhỏ xíu ở đuôi mắt trái, thích sống lưng thẳng tắp đầy kiêu ngạo, thích mái tóc đen mềm mại, thích cả bản tính ương ngạnh, mồm miệng độc địa nhưng thật ra lại dịu dàng đến tê dại cả lòng gã. Thích Jihoon.

Gã thích Jihoon vô cùng.

Khúc nhạc kết thúc bằng một nốt trầm vang vọng, và cậu thở phào một hơi. Mở mắt ra thấy á thần tóc vàng rực bên cạnh đang nhìn mình không chớp mắt, Jihoon thắc mắc.

"Ta hát sai chỗ nào à?"

"Hmm, không."

Soonyoung nhún vai, vì gã có nghe lọt được chữ nào đâu. "Ngươi hát hay lắm."

Và lòng can đảm thường trực trong gã cứ thế trỗi dậy khi nhìn thấy nụ cười tươi rói và ngọt ngào như ánh mặt trời buổi chiều hôm mà cậu dành cho mình. Soonyoung khẽ hít vào một hơi, rồi nhích lại sát bên cạnh cậu.

Jihoon trố mắt khi thấy tay phải không bị thương của gã vòng quanh hông mình rồi siết lấy chặt chẽ, và hoảng cả lên khi thấy đôi mắt xanh sáng rực của gã tiến lại sát rạt, cuối cùng cả mái đầu vàng óng đó cũng đặt luôn lên vai mình.

"Ngươi-!"

"Shhh... Ta mệt quá, một lát thôi, rồi ta về bệnh thất ngay."

Nhưng làm sao mà gã ngủ nổi, khi lồng ngực đang chật căng trong xúc cảm lạ lùng nhưng vô cùng chắc chắn này. Gã quyết định rồi, kể cả Jihoon có ghét gã cũng chẳng sao hết, gã sẽ vẫn kiên trì mà bộc lộ nó ra một cách đường hoàng và đầy tự hào. Anh Jeonghan hồi lâu lắm rồi đã nói, tình yêu không bao giờ là thứ đáng xấu hổ cả, nên dẫu cho cậu có không thích và có thể là ghét bỏ gã đi chăng nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì hết đến việc gã thích cậu nhiều như thế này. Gã chỉ muốn bày tỏ nó ra cho cậu biết thôi, còn kể cả có không được đáp lại đi chăng nữa, tuyệt vọng đấy, nhưng cũng không sao hết.

Gã lén lút hít vào một hơi mùi hương trên da của cậu, mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát mà gã chỉ nhận ra được loáng thoáng vài thứ giống như mấy loại thảo dược, và mùi thơm dịu của Nectar, có lẽ do cậu thường xuyên ở trong bệnh thất, chuẩn bị thuốc men và chữa trị cho các trại viên. Nhưng vẫn còn phảng phất vài thứ khác mà gã chưa kịp nhớ ra là gì nữa, chỉ thấy hơi giống mùi ấm áp của bếp củi và mùi ngọt thanh của dâu rừng đầu vụ. Gã nhanh chóng quyết định đây là thứ mùi mới mà gã yêu thích nhất, còn hơn cả mùi lò lửa của anh Seungcheol mỗi khi anh đánh bóng lại thanh kiếm Astir cho gã.

"Soonyoung, về thôi, sắp tới giờ ăn tối rồi."

Jihoon vỗ nhẹ vào cánh tay đang câu chặt lấy eo mình, làm người nọ rên lên một tiếng tiếc nuối. Soonyoung không biết ngại, vùi sâu thêm chút nữa vào hõm vai cậu, cho đến khi nhìn thấy thứ gì trông cực kỳ quen mắt đang đính trên vai bộ chiton màu trắng.

"Cái này... ngươi lấy ở đâu thế?"

Người được hỏi chỉ im thin thít. Gã ngồi thẳng dậy thì cậu lại cúi xuống giả bộ đang chỉnh dây đàn, nhất quyết không đáp.

"Bộ giáp hỏng hôm qua của ta đâu rồi?"

"Đi về thôi kẻo bác Chiron đi tìm," Jihoon giả điếc và tìm cách gỡ vòng tay cứng như gọng kìm ra khỏi người mình, nhưng Soonyoung gã là ai chứ.

"Không về, đến khi nào ta biết bộ giáp đấy đang ở đâu."

Biết không chối được, cậu thở dài, bĩu môi.

"Anh Seungcheol bảo không sửa được nữa đâu."

"Vậy ngươi vứt nó đi?"

"... Không."

"Thế thì ở đâu?"

"... Trong kho đồ của nhà Apollo."

Soonyoung cười đến tận mang tai, "Thế còn hai cái này?" và chỉ vào hai chiếc ghim fibulae trên vai để cố định bộ chiton của cậu.

"... Lấy ở bộ giáp đấy ra."

Lần này thì gã cười thành tiếng, sảng khoái như thể tất cả vết thương trên người đột nhiên được phù phép cho biến mất không một dấu vết, trong khi người trong vòng tay đã kịp lách ra ngoài và bắt gã đứng dậy quay về bệnh thất.

Xung quanh vắng hoe, có lẽ mọi người đã dồn cả về phía bếp lửa lớn để xếp bàn ghế cho bữa tối. Mặt trời chuyển màu đỏ ối, áp sát những dãy núi trùng điệp phía xa, áng chừng chỉ còn vài phút nữa trước khi lặn hoàn toàn.

Gã tựa vào thân cây mà đứng thẳng dậy, nhưng Jihoon không đỡ lấy gã ngay mà vẫn nhìn chằm chằm.

"Còn cái này nữa."

"Huh?"

Cậu nhón chân lên và thơm một cái thật nhẹ lên má Soonyoung, nhanh đến mức Soonyoung nghĩ không chừng đây là ảo giác do mình tự tưởng tượng ra. Nhưng khi thấy cậu tách ra khỏi khuôn mặt mình và mất đà làm gã luống cuống đỡ lấy phần eo nhỏ xíu bên dưới, thì gã không còn nghi ngờ gì nữa.

"Ban nãy là để cảm ơn ngươi vì đã lấy cây đàn về. Còn cái này... là vì bộ giáp."

Soonyoung nghĩ gã điên rồi, điên mất rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, gã ép chặt thân hình nhỏ nhắn mềm mại vào người mình và cúi xuống ngang với cánh môi mỏng hồng hồng kia.

"Là do ngươi tự tìm tới đấy, nên đừng có hối hận," và gã thấy hai cánh tay của người kia cũng rất ngoan ngoãn câu lấy vai mình. Khóe môi mỏng nhếch lên như đang mời gã tiến đến, và gã làm thế thật.

Nụ hôn ban đầu vụng về và lộn xộn, chỉ có gã vồ lấy bờ môi mềm bên dưới như hổ đói mồi. Người nhỏ hơn rên khẽ lên khi bị gã nhấm lấy cánh môi dưới đòi xâm nhập, và cậu cũng phối hợp mà hé môi ra theo. Chỉ chờ có vậy, gã lao vào rút cạn hơi thở yếu ớt của cậu, quét qua mọi ngóc ngách, nhấn sâu nụ hôn đến ngạt thở.

Jihoon thấy đầu gối mình nhũn ra và hai cánh tay vô lực đến nực cười, nhưng tên con trai nhà Ares đã kịp ghì chặt lấy cậu, muốn ngã cũng chẳng được. Cậu nhắm tịt mắt nghe hơi thở dồn dập, thân nhiệt lúc nào cũng nóng như bếp lò của gã, cùng nhịp tim như trống trận không hiểu là của ai, nhưng những thứ đó cũng chẳng quan trọng nữa. Á thần tóc vàng mà cả trại luôn thấy khắc khẩu với cậu, nhưng thật ra lại là kẻ làm cho cuộc sống của cậu rộn ràng và nhiều màu sắc nhất, giờ đang áp lấy môi cậu đầy say đắm. Jihoon cũng chẳng muốn nghĩ xem tại sao mình lại dễ dãi như vậy, nhưng việc người mình thầm thương hóa ra cũng thích mình ngược lại đang quấn chặt lấy đại não cậu không buông, phủ kín toàn thân cậu trong hạnh phúc vô bờ bến. Thì ra được chủ động hôn lại thích thế này, Jihoon nghĩ vẩn vơ, cái chạm môi lén lút đêm qua chẳng thể nào so sánh nổi với cảm giác được người lớn hơn giữ chặt trong tay và chìm sâu vào ngọt ngào không dứt.

Soonyoung khẽ khàng tách khỏi bờ môi đã bị giày xéo đến sưng đỏ, nhìn xuống khuôn mặt phiếm hồng cùng hai mắt đã mờ cả đi của Jihoon. Gã không nhịn được hôn lên mi mắt nhỏ xíu cùng gò má nóng ran, rồi lại quay về cắn lấy bờ môi mọng đầy tiếc rẻ.

"Về thôi nhỉ, Jihoon?"

Mặt trời đã khuất, làm bầu trời chìm vào màu tím thẫm huyền ảo. Đôi mắt xanh của gã lấp lánh nhìn cậu, và Jihoon thấy chúng sáng rực, đẹp như những ánh sao đêm.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro