VENTOMARME
Một chiếc plot fic by Mỡ và được viết bởi Lulurang
Soonyoung không biết hắn đã trải qua bao nhiêu mối tình đơn phương. Có lẽ là ba, bốn người vụt qua đời hắn nhanh như gió. Hắn thừa nhận hắn chưa bao giờ may mắn trong tình yêu, càng không tin vào cái gọi là định mệnh. Soonyoung thề sẽ không yêu khi hắn thật sự ổn, nhưng ai cho hắn cái quyền đấy đâu.
Ừ, Soonyoung lại đơn phương rồi. Tình đơn phương này đến muộn, đến tận năm hắn 17 tuổi nó mới đến. Và nó chọn bạn thân hắn. Một cậu con trai khó ở, đanh đá nhưng lại ấm áp đến lạ. Có lẽ đắm chìm trong sự ấm áp đủ lâu khiến hắn cảm thấy tình yêu này trễ tận 12 năm.
Hai đứa chơi với nhau từ bé, từ cái ngày bố mẹ hắn từ Namjangyu chuyển đến Busan đã dính với nhau như hình với bóng rồi. Và như đã nói, hắn vốn không có duyên với tình yêu,và cậu bạn thân tên Jihoon này vốn là một đứa chưa muốn yêu...nhưng tệ hơn và quan trọng hơn đó là Jihoon là một tên trai thẳng đích thực. Cậu bạn thấp người luôn luyên thuyên về sự đàn ông, về chuyện tập gym, về việc nên tập thể dục thế nào mới là hoàn hảo nhất, còn có sẵn sàng tẩn những đứa con trai dám xem cậu là bé lùn, đứa dễ ăn hiếp hay là một đứa trẻ đáng yêu dễ thương. Được rồi, những điều trên đúng là những lí do ngớ ngẩn để kết luận một người là trai thẳng hay không nhưng nó thật sự là minh chứng cho sự thẳng đuột của cậu.
"KWON SOONYOUNG, CẬU LĂN RA Đ Y ĐI HỌC CHO TỚ"
"ĐÃ 6H25 RỒI TÊN KIA"
Soonyoung cười méo xẹo, lê chân kéo chiếc balo không bao giờ soạn vở cho sáng mai lên vai. Thất thểu mở cửa cười cầu hòa với Jihoon đang thở mạnh vì phải chạy hết gần một dãy phố để đến được nhà tên bạn thân này. Miễn cưỡng gật đầu bỏ qua, đây không phải chuyện lần một lần hai. Xem như không tính.
"Lần sau...đừng để tớ chờ nữa biết không?"
"Sẽ không để cậu chờ nữa đâu..." Soonyoung nói thật dịu, giọng không nghe ra vui buồn. "...vì tớ không muốn cậu mệt mỏi vì bất kì điều gì cả". Giọng hắn nhỏ dần nghe như thì thầm trong cổ họng, Jihoon cách hắn vài bước chỉ quay lại nhìn Soonyoung, trưng ra vẻ mặt cậu nói gì thế rồi chỉ nhận lại cái nụ cười toe toét cùng cái lắc đầu cho qua của hắn. Jihoon hơi hơi nhíu mày, quay lại kéo Soonyoung đi một mạch, nếu không muốn nói cậu cũng sẽ không hỏi đến.
______________________
Quên mất năm nay Soonyoung và Jihoon học năm cuối, không bao lâu nữa là đến kì thi đại học. Mùa hè nắng nóng, mùa của những cơn mưa rào và là mùa có sinh nhật của Soonyoung. Jihoon chưa bao giờ quên sinh nhật hắn, lần nào cũng là những món quà rất trời ơi đất hỡi như một mớ coupon giảm giá của tiệm lẩu đầu đường, một chiếc vớ, một mớ thun buộc tóc ( vì Jihoon bảo tóc Soonyoung khi dài ra nhảy dòm phát hờn) vân vân và mây mây. Hắn chưa từng đòi hỏi món quà nào từ Jihoon, hắn từng nghĩ chỉ cần là Jihoon thì quà cáp không quan trọng, từ khi hắn còn xem cậu là bạn đã thế. Nhưng mà năm nay hắn có một ý nghĩ rất điên rồ.
"Cậu muốn quà sinh nhật là gì không? Tớ bí ý tưởng rồi" Jihoon hỏi khi hắn đang ngẩn người sau màn tập vũ đạo từ tuần trước. Soonyoung nhìn cậu chớp mắt một cái rồi cụp mắt. Thứ hắn muốn cậu không thể cho, càng không phải là thứ để đem tặng.
Hắn lại cười xòa dẹp đi cái suy nghĩ điên rồ đấy. "Tớ thế nào cũng được."
_________________________
Trong tình yêu nếu không chủ động, không nắm lấy thì sẽ có một ngày bạn hối hận cả một đời.
Soonyoung lại nếm qua cảm giác chết tiệt đó vào một ngày mưa rả rích nhảy nhót trên sân trường. Hôm nay là ngày 15/6, cũng chính là sinh nhật hắn. Jihoon bảo cậu sẽ tặng quà sinh nhật thật muộn, sau kì thi đại học và sau đó là một lời tạm biệt cũng nên vì Jihoon muốn đến Seoul để tiếp tục ước mơ, còn hắn muốn đến những nơi không có cậu. Nhưng không nơi nào không có cậu nếu trong tâm trí hắn luôn còn cậu.
Bên dưới sân trường đột nhiên ồ lên những âm thanh trầm trồ, huyên náo vì một cái gì đấy thú vị, tiếng ồn như mỗi lần trường có đánh nhau hay...có một cuộc tỏ tình nho nhỏ. Một điều gì đó thôi thúc Soonyoung phải ra ngoài kia chứng kiến mọi chuyện, Jihoon hôm nay không ở trong lớp và cậu là một tên chỉ thích nằm một chỗ ngủ nghỉ, cũng sẽ không có chuyện cậu đi đâu đấy mà không kéo hắn theo.
Dưới làn mưa trắng, hắn thấy một đôi đang đứng giữa sân trường che ô. Nực cười làm sao, còn cả tá thời gian để tỏ tình, có cả tá cách tốt lành hơn để bày tỏ tình cảm, nhưng lại chọn cách bày tỏ trong một chiều mưa thế này, phô trương và ấu trĩ theo suy nghĩ của hắn. Rồi đồng tử hắn gần như muốn co lại khi hắn nhìn thấy người con trai đang đứng bên dưới. Dáng người thấp thấp, làn da trắng hồng cùng mái đầu mà hắn có như thế nào cũng không nhầm được - Jihoon. Cậu đứng đó, gương mặt dù nhìn từ xa vẫn toát lên sự lúng túng, tay Soonyoung siết chặt lấy lan can sắt. Mọi người xung quanh vẫn trầm trồ, cô gái kia thì ngày càng tiến đến sát Jihoon, dúi vào tay cậu một chiếc ruy băng cột tóc. Và tiếng gào rú trầm trồ vọng lên từ dưới tầng, hắn nghe loáng thoáng lũ bạn bảo cô gái kia thích Jihoon từ đầu năm lớp 10, hắn nghe loáng thoáng lũ bạn bảo Jihoon cũng biết điều đó.
"ẤY ĐỒNG Ý RỒI!"
Tai Soonyoung ù đi, tim hắn hẫng một nhịp mạnh. Hắn vuốt mặt quay vào trong lớp, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Bên tai vẫn vọng lại âm thanh ồn ào của đám đông. Sinh nhật năm nay thế là đủ rồi. Một trái tim tan vỡ cho một ngày sinh nhật tồi tệ
_______________________
Từ ngày hôm đấy, Jihoon không còn sang cùng hắn đi học. Không còn những cái hẹn ngớ ngẩn vào những chiều lộng gió, không còn dáng người thấp thấp sẵn sàng đập quyển vở ghi chép lên đầu hăn khi hắn bắt đầu nhảm nhí, không còn tiếng cậu làu bàu. Không còn gì cả, như thể cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Như thể Jihoon và hắn chưa từng quen. Và hắn mất cả thế giới, vì Jihoon là thế giới của hắn
Jihoon [17:45]: Này mai nhớ đi dự lễ tốt nghiệp
Soonyoung [18:57]: Ừa tớ nhớ mà
Jihoon [18:58]: Mai có quà sinh nhật cậu đấy
Soonyoung [18:59]: Òa iu Jihoonie thế nhợ
Jihoon [19:00]: Chuyện tớ chưa từng thất hứa. Thế nhé, tớ đi chơi đây.
Soonyoung thả con smartphone xuống nệm, đi chơi hay đúng là đi hẹn hò. Nhìn người khác có được hạnh phúc của mình trong tay thật đáng ghen tị, mà không đúng, nếu đó là hắn thì có lẽ hai người chưa từng đến với nhau. Vì Jihoon xem hắn là bạn và hắn không dám để tình bạn đó vuột đi mất, mọi thứ đến với hắn quá nhiều. Suy cho cùng, tình cảm không có chỗ cho kẻ nhát gan. Hắn tự dâng nó cho người khác, là hắn chính hắn. Hắn có lẽ còn không có quyền oán trách điều gì.
___________________________
Xuân đến nhanh, lễ tốt nghiệp cũng đến. Jihoon vẫy tay chào tạm biệt cô bạn gái phải về sớm. Băng lên sân thượng tìm Soonyoung, suốt buổi lễ cậu chưa thấy hắn và cậu biết chính xác nơi phải tìm hắn là ở đâu.
"Kwon Soonyoung, đừng có mà hành xác người khác như vậy chứ"
Và cậu nhận lại một nụ cười cầu hòa quen thuộc từ hắn. Tim cậu nhói một lần, nụ cười như lời chào tạm biệt vậy.
"Tặng cậu" Jihoon đặt vào tay Soonyoung một cây xương rồng, "Mong cậu luôn mạnh mẽ như nó, con đường của tớ và cậu chọn không hề dễ dàng. Cậu cũng sắp đi du học, tớ thì sắp lên Seoul. Phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy."
"Ừ, cậu cũng thế nhé. Còn bây giờ về nhà thôi."
Jihoon nhìn Soonyoung bật cười, có một thứ cảm xúc kì lạ lóe lên trong đôi mắt cậu nhưng nó vụt tan nhanh như sương mù gặp nắng. Cửa sân thượng mở, bước xuống cầu thang, qua cánh cổng trường kia thì xem như một lời tạm biệt. Có thể là vĩnh viễn không gặp lại.
"Jihoon!" Hắn gọi với theo khi Jihoon bước qua cổng trường, ném nhẹ sang cậu chiếc ghim cài áo nhỏ xíu hình cây anh thảo.
"Gì đây? Con trai mà lại được tặng ghim cài áo hình hoa?"
"Là hoa anh thảo. Ý nghĩa hoa anh thảo là loài hoa báo xuân. Là hoa của tuổi trẻ đấy, đừng quên nhiệt huyết và tình yêu của cậu bây giờ"
Và Jihoon bật cười thật lớn, cất kĩ chiếc ghim cài áo vào túi
"Đi trước nhé"
Jihoon quay đi dứt khoát, Soonyoung không về nhà mà quay ngược vào trường. Lời nói nhẹ nhàng thoát khỏi đôi môi khô lại vì kìm nén, tim hắn đập từng hồi đau đớn.
"Quên nói với cậu, hoa anh thảo còn là: tạm biệt tình yêu của anh"
Jihoon đã ngoảnh lại, ngoảnh lại nhìn người con trai dần xa khỏi tầm mắt cậu, dáng người cao cao kia hòa vào đám đông còn ở lại. Cậu cũng là một kẻ nhát gan thôi.
____________________________
Một tháng sau tốt nghiệp, Soonyoung đi du học. Hắn không báo cho cậu ngày giờ, lẳng lặng mà đi như thế thôi. Cây xương rồng vẫn để lại Hàn Quốc để cha mẹ chăm sóc giúp. Kỉ niệm cũ kĩ thì nên để cho nó vùi vào thời gian thôi. Kéo chiếc vali đi, chọn ngày cậu không có nhà, tạm biệt gia đình rồi chạy trốn khỏi nơi số phận vùi dập hắn
Cũng vào cái ngày hắn đi, nhưng là 3 tháng sau, Jihoon kéo vali rời nhà. Mang theo chiếc ghim cài áo kia đến Seoul. Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía bầu trời xanh ngắt.
"Cậu không hiểu ý tớ đồ ngốc"
"Cứ nói gì thì nghe đấy thôi..."
Tiếng sách lật mở, là cuốn sách về nhừng loài cây
Mục số XVII: Xương rồng
Ý nghĩa loài cây: Hãy đến và mang em đi
[ Ding ding dong]
Nhạc chuông vang lên ầm ĩ, một dãy số lạ gọi đến máy cậu. Jihoon quẹt phần nước mắt đọng lại.
"Vâng, Lee Jihoon nghe đây ạ?"
".....Jihoonie?" Tông giọng âm ấm truyền qua loa điện thoại
"Tớ đến mang cậu đi được chưa?"
Và giọng nói đó thật đến không tưởng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro