9.
“Tôi hứa rằng sẽ bảo vệ em như cách em bảo vệ loài người. Tôi chắc chắn sẽ không tổn thương đến thứ em cố giữ gìn…”
“Soonyoung, mắt tôi không nhìn rõ…”
-
Soonyoung phải vừa bế cậu về nhanh nhất có thể, vừa phải đảm bảo rằng những lần xóc nảy nên được giảm bớt tránh tổn thương trực tiếp đến vết thương trên vai Jihoon.
Jihoon không biết vì sao bả vai cậu lại đau đến vậy, mới hôm qua nó còn khá ổn mà hôm nay đã tái diễn thành một cái gì đó vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ một vết cào của quỷ có thể khiến cậu nhiễm độc à? Nhưng cậu chắc rằng mình chưa hề đọc qua những báo cáo về vấn đề này.
Từng cơn đau cứ ập đến, vết thương cứ liên tục nhói lên làm Jihoon phải đổ mồ hôi lạnh, gió trên Tuyết Lở thổi qua càng làm cậu lạnh hơn nhưng vết thương ở vai thì cứ nóng rẫy không dứt. Phải mất một lúc để về lại được nhà.
Soonyoung nhanh chóng ôm cậu vào trong phòng, bỏ từng lớp áo một ra, Jihoon hừ nhẹ vài tiếng vì đau. Cái cơn đau kì lạ lắm, đau như thể từng dây thần kinh nhỏ trong cơ thể cậu đang bị bứt đứt ra làm đôi làm ba. Lúc lớp áo cuối cùng được mở ra là lúc Soonyoung phát hoảng, một mảng vai áo bị thấm đỏ, vết thương đột nhiên trở nặng.
Anh biết lí do vì sao. Anh ôm cậu lên để cậu dựa vào người mình, Jihoon đau đến độ không còn sức đẩy anh ra như mọi khi. Xung quanh miệng vết thương bắt đầu tấy đỏ một cách kì quặc, máu từ vết cào vốn dĩ phải khô đang rỉ ra rồi lập tức khô lại bởi tiết trời lạnh. Nhiệt độ thấp càng làm Jihoon nhạy cảm hơn và vết thương càng khô lại dễ hơn, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ làm cái đau nhân lên gấp mười lần.
Soonyoung cẩn thận đặt cậu nằm sấp xuống, anh vội vã ra ngoài tìm thuốc sát trùng và ống nước thánh còn sót lại một ít đem vào phòng. Đúng vậy, Jihoon bị như thế này là lỗi của anh, anh đã không tính đến tác dụng phụ của việc ép vết thương hồi phục nhanh.
Chỉ là anh từng thấy một con quỷ giống anh dùng cách này để trị thương cho người nó yêu. Dùng máu của chính mình. Nghe hoang đường không chứ? Bởi vì quỷ có khả năng hồi phục cực kì chóng mặt nên nói cách khác máu quỷ cũng có thể xem là thuốc. Đương nhiên loài người chẳng ai biết cả, họ xem máu quỷ là một thứ bệnh truyền nhiễm, ai cũng sẽ nghĩ như thế thôi mà đã là thứ gây bệnh thì chẳng ai dùng tới. Anh không nghĩ xa hơn, Soonyoung chỉ nghĩ thứ máu này sẽ giúp cậu nhanh lành vết thương thôi. Nhưng mà làm gì có chuyện thuận lợi đến thế khi ăn vào máu quỷ chứ?
Nếu sớm biết cậu sẽ dính vào sự đau đớn này Soonyoung chắc chắn sẽ lén không đem vài ba giọt máu nhỏ vào đống súp anh nấu cho cậu đâu, thay vào đó anh có thể cố thuyết phục cậu một thời gian đến khi cậu chịu dùng một chút máu của anh để hồi phục vết thương. Sao anh lại quên Jihoon không phải kiểu người không biết suy tính chứ?
"Young…Soonyoung…"
Anh giật mình muốn ôm lấy cậu nhưng vì vết thương mà dừng lại ngay. Jihoon run rẩy níu lấy áo anh.
"Soonyoung, vai tôi đau…đau lắm", cậu thều thào, càng ngày càng đau, đau như ai đó tàn nhẫn bẻ gãy tay cậu vậy.
Đây là tác dụng phụ của máu quỷ, quả nhiên là loài tham lam và tàn nhẫn đến tận trong huyết mạch. Nếu muốn vết thương chóng lành thì đổi lại phải chịu thứ "thuốc" này giày vò như muốn chủ thế chết đi. Jihoon lả người sau từng cơn đau nhức, cậu thả tay khỏi áo Soonyoung vì không còn đủ lực để mà nắm lấy nữa.
Soonyoung đứng cạnh rối như tơ vò, anh vò đầu bứt tai. Sát trùng bình thường thì chỉ là khử khuẩn về phía con người thôi, thứ cần khử bớt đi chính là độc tố từ máu quỷ kia kìa, mà thứ duy nhất khử được loại độc tố này chỉ có một chính là nước thánh. Chỉ duy nhất nó thôi. Nhưng hơn ai hết Soonyoung hiểu rõ hai thứ đối lập này va vào nhau sẽ thành cái cảm giác gì, đau đớn hiện tại của Jihoon sẽ tăng lên gấp đôi. Cái đau của độc trong máu anh và cái đau như vứt cậu vào hoả ngục khi nước thánh làm nhiệm vụ của nó sẽ đồng thời diễn ra.
Anh mím môi ngồi xuống ôm cậu, Jihoon rên xiết một tiếng vì đau. Anh sát trùng cho vết thương của Jihoon trước, để cậu đủ bình tĩnh mới ôm nhẹ lấy eo cậu.
"Jihoon, tôi xin lỗi…", anh vuốt nhẹ mái tóc đen mềm vì mồ hôi mà dính bết cả lại, gương mặt cũng nhợt nhạt rồi mắt cũng dần mất đi tiêu cự rồi.
"Đau…"
"Tôi xin lỗi, cố một chút…đau quá em có thể cắn tôi", Soonyoung bật nắp ống nước thánh, thứ chất lỏng vô hại với con người này sắp làm cậu đau đớn. Anh chờ cho Jihoon lấy lại nhịp thở bình thường một lúc.
"Nhớ...có đau phải cắn tôi, không được cắn môi đâu đấy"
Anh không để cậu kịp hiểu gì đã đổ nước thánh từ ống xuống vết thương, Jihoon mất kiểm soát hét lên một tiếng. Đau lắm, vừa đau lại vừa nóng, cảm giác như máu của cậu từ vết thương kia bị ép chảy ra ngoài vậy.
Ở góc nhìn của Soonyoung cảnh tượng còn đáng sợ hơn, mặc dù không có tác dụng 10 phần như khi nước thánh chạm đến cơ thể anh nhưng sự đau đớn này cũng không thể đùa được. Hệt như khi thứ nước vô hại này chạm đến cơ thể anh, nó bắt đầu đốt cháy mọi thứ liên quan đến quỷ là anh, một thứ khói mờ sẫm màu theo tiếng xì xèo nhỏ nhỏ từ vết thương bay ra ngoài, không gây bỏng da nhưng vẫn là rất đau. Tiếp theo đó là máu đặc quánh đã bị nhuộm tí đen ứa ra, trượt dọc tấm lưng trắng.
Jihoon bị cơn đau trên lưng ép cho cơ thể cứng còng, cậu cắn chặt môi đến rỉ máu. Đau quá, cảm tưởng như từ rất lâu rồi cậu mới lại đau như thế. Soonyoung cạy nhẹ hàm răng đang tự cắn lấy môi kia ra, không thể để cậu bị thương thêm được nữa. Anh kéo đầu cậu dựa vào vai, để cậu cắn lấy vai anh, dù sao anh cũng nhanh khỏi hơn cậu rất nhiều lần. Tay Jihoon cấu chặt lấy áo anh, đến khi tác dụng của nước thánh qua đi thì cậu mới buông lỏng ra. Coi như phần độc thừa từ máu quỷ đã được lọc hết, anh đoán là thế. Soonyoung thấm những vệt máu trên lưng cậu, băng bó thật kĩ rồi đặt cậu nằm xuống. Jihoon nhanh chóng rơi vào giấc ngù vì mệt mỏi. Chỉ 45 phút từ lúc cậu đau đến tận lúc này nhưng cậu cảm thấy như đã trải qua cả thế kỉ sống trong đau đớn vậy.
Đến nửa đêm cậu phát sốt, đau chỉ là một trong những tác dụng phụ từ máu quỷ, tiếp đến sẽ là một cơn sốt cao. Jihoon cau chặt mày không thể ngủ ngon, cậu thấy nóng rẫy từ cơn sốt nhưng đồng thời cũng không thể bỏ chăn ra bởi vì từng cơn ớn lạnh lạ lùng cứ liên tiếp kéo đến. Giữa không gian không mấy ấm áp của căn nhà giữa Tuyết Lở càng làm cho tình hình tệ hơn. Chỉ trong một buổi tối mà bao chuyện ập đến làm Jihoon mất tỉnh táo. Vai cậu vẫn còn đau, đầu óc thì rơi hẳn vào môt không gian tối đen, mắt cậu nặng trĩu còn cơ thể không rõ là túa mồ hôi do lạnh hay quá nóng. Jihoon chỉ biết cậu hiện tại đang rất mệt mỏi và yếu ớt hơn bao giờ hết. Cậu rúc người vào khối nhiệt độ thấp bên cạnh là Soonyoung. Anh đã chườm khăn làm dịu cơn sốt cho cậu rồi nhưng cơn sốt chẳng chịu hạ xuống là bao cả, cơ thể ấm áp mà tối nào Soonyoung cũng cà cưa dựa vào giờ nóng như một hòn than.
Jihoon sốt đến độ mê man, cậu không còn ý thức được gì ngoài cơn sốt nữa. Rồi cậu thấy cảnh cũ, cậu thấy cậu đang nằm trên chiếc giường thơm mùi nắng và nước xả vải hương hoa nhài, khung cửa sổ bằng gỗ bạc màu và vài tia nắng lọt vào trong đầy dịu dàng. Cậu thấy mẹ đang cẩn thận chườm khăn hạ sốt cho cậu, thấy bố đứng cạnh lo lắng không thôi và thấy mình như nhỏ lại. Đây là khung cảnh ngày còn bé của cậu và gia đình, có bố mẹ và có bình yên.
Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, rơi độp xuống vỏ gối đã sờn màu, cứ nghĩ những nỗi nhớ này đã sớm bị vùi đi lâu rồi chỉ còn lại sự căm ghét cho lũ quỷ đã cướp gia đình khỏi tay cậu thôi nhưng thứ làm cho Jihoon day dứt hơn cả chính là nỗi nhớ. Khi cậu nghĩ mình quên đi cũng là lúc giấc mơ nhắc cậu phải nhớ kĩ càng. Jihoon lẩm bẩm gọi bố mẹ, cậu vô thức dựa sát vào Soonyoung hơn, còn anh thì nhẹ vỗ lưng cậu. Anh đã sớm biết Jihoon không phải mạnh mẽ như cậu thể hiện ra ngoài.
Cơn sốt và cơn đau rát ở vai kéo dài đến tờ mờ sáng thì biến mất, Jihoon đã có thể ngủ ngon hơn rất nhiều rồi, Soonyoung cũng yên tâm. Mọi chuyện sẽ ổn, vết thương cũng sẽ lành nhanh như cậu muốn thôi.
Lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo là đã gần chiều, Jihoon ngồi dậy sờ nhẹ lên vai, cảm giác như vết thương đã khô nhanh hơn và lành nhanh hơn thì phải. Cậu đưa tay sờ trán, trán cậu mát rượi, cơn sốt đã biến mất ngay trong đêm đó rồi. Cậu kệ sàn nhà lạnh sẽ làm chân cậu đau, Jihoon vớ lấy chiếc áo choàng mặc lên người đi ra ngoài. Soonyoung vẫn như cũ chuẩn bị bữa ăn cho cậu, lần này có kèm thêm ít thuốc nữa.
“Tôi ngủ khá lâu rồi nhỉ?”, Jihoon vẫn còn hơi ủ rũ do mọi sự khó chịu chỉ vừa đi qua thôi, cậu ngồi xuống ăn cho xong mấy món Soonyoung chuẩn bị dù miệng thậm chí còn không cảm thấy tí vị nào, nhạt quá….
“Em còn chưa khoẻ hẳn đâu”, Soonyoung đáp lại cậu, trông cậu như đang muốn ra ngoài. Jihoon lắc đầu, cậu biết rằng cậu đã khoẻ rồi, không vận động một chút thì cậu sẽ không thể nào đứng lên vào ngày mai.
Jihoon nheo mắt, sao hôm nay mắt cậu lại mờ đến vậy? Giống như nó đang bị một lớp sương phủ qua, mà không đúng...cậu không chỉ bị thế này hôm nay mà nó đã kéo dài được một tuần hơn rồi. Tim cậu đánh thịch một cái, Jihoon vơ đại lấy Vincent, xỏ chân vào đôi giày da đã hơi cũ. Cậu bật tung cửa ra ngoài, ánh sáng làm mắt cậu hơi nhói và cậu gần như không thể nhìn rõ nhiều thứ nữa.
Là chứng mù tuyết, cậu đã quên mất kính bảo hộ cho mắt ở quân khu, ngày cậu bị hại suýt mất mạng cũng là ngày cậu quên mang nó theo. Việc tịnh dưỡng cho đến khi vết thương lành hẳn làm cậu quên mất những hôm ra ngoài mà không có kính bảo hộ mắt. Để rồi bây giờ cậu dính phải cái chứng oái ăm này.
“Soonyoung”, Jihoon nắm tay thành đấm, nếu cứ tình trạng này có thể cậu sẽ bị tổn thương mắt nghiêm trọng dẫn đến mù loà mất. Cậu nói với con quỷ với hương bạc hà đỏ đứng cạnh mình. “Soonyoung, mắt tôi không nhìn rõ.”
Lúc này anh mới bất ngờ, anh biết đây là gì, đây là chứng mù tuyết mà bất kì con người nào ở vùng tuyết lạnh đều gặp phải. Soonyoung vội che mắt Jihoon lại bằng tay mình, anh đóng sầm cửa như sợ chỉ chểnh đi vài giây thôi thứ ánh sáng rọi dưới nền tuyết kia sẽ vĩnh viễn cướp đi thị lực của cậu. Được rồi nghe ích kỉ nhưng anh thực sự mong cậu như thế để cậu dựa vào anh nhiều hơn, nhưng hơn ai hết Soonyoung biết Jihoon sẽ không chấp nhận sống cả đời dựa dẫm vào bất kì ai, cậu sẽ bị chứng bệnh này dày vò đau khổ mà đến anh cũng không thể chữa lành được, mà ưu tiên của Soonyoung là Jihoon nên anh sẽ không chấp nhận chuyện cậu bị đau khổ đâu.
“Em tuyệt đối không được mở mắt ra. Tôi đi tìm kính tuyết cho em”, anh đặt cậu nằm xuống ghế dài, Jihoon cũng nghe lời nhắm mặt rồi chưa mất vài giây cậu đã nghe tiếng sập cửa. Soonyoung đi rồi.
Jihoon ngồi dậy, giờ chỉ còn một mình cậu ở nhà thôi, căn nhà yên ắng đến kì lạ. Cậu chưa từng bao giờ cảm thấy bất lực đến như thế. Vai bị thương, sức khoẻ kém đi và bây giờ lại bị mắc chứng mù tuyết. Thảm hại, nếu giờ vai cậu có lành cũng sẽ vô cùng khó khăn để về lại Thị Trấn. Mất hai ngày liền để đi từ Thị Trấn đến Tuyết Lở, và mất 15 phút để đi từ quân khu đến khu tuần tra này. Đám người kia chắc đã sớm trở về báo cáo công trạng và “sự hi sinh” của cậu cho cấp trên rồi. Mẹ kiếp...Jihoon thầm chửi thề, tính quãng đường từ đây về đến Thị Trấn sẽ mất gần 1 tuần. Gần 1 tuần với tình trạng cơ thể như thế này à? Lee Jihoon bị sự khó chịu tích tụ trong người bức cho phát rồ.
Đến gần tối Soonyoung mới đem kính tuyết về cho cậu, còn cậu nhằm ngay lúc anh không để ý mà đeo kính tuyết lên đem theo cơ thể còn chưa phục hồi hẳn và Vincent ra ngoài. Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu cậu không thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa thì ít nhiều cậu nên tập làm quen với nó nhỉ?
Tính Jihoon vốn ương ngạnh cứng đầu, chỉ là khi làm một đội trưởng cậu đã đè nén nó xuống thôi nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình không cần kiếm nén nữa. Cậu chạy ra ngoài bìa rừng một mình, ở đây có một vài thứ phù hợp cho việc nhắm bắn. Jihoon thở dốc ôm Vincent lên, cậu kiểm tra lại đạn và súng. Bên trong nhà vẫn còn nhiều đạn, có vẻ nơi đó từng là nơi nghỉ chân của các thợ săn, đạn vừa may lại phù hợp với súng của cậu nên cũng không cần lo chuyện thiếu đạn nữa.
Đoàng. Một phát súng trật mục tiêu
Đoàng. Lại trật đi một chút
Jihoon cứ im lặng mà tập bắn mặc kệ cái vai chỉ đang chớm lành, cậu phải tập làm quen với tình hình mắt của chính mình hiện tại. Cậu cứ yên lặng tập súng cho đến khi trúng mục tiêu thứ nhất rồi thứ hai, liên tục như thế. Trăng treo đỉnh đầu từ lúc nào, nhiệt độ và độ sáng ngày càng hạ dần để lại ánh trăng mờ và màu rừng đen như mực.
Soạt. Tiếng thứ gì đó lướt đi trên tuyết, dù rất nhẹ nhưng Jihoon vẫn nghe được. Cậu nâng súng lên lần nữa, điều chỉnh nhịp thở. Cậu quên mất bìa rừng là một khu vực trống, cậu sẽ dễ trở thành mồi của bất cứ thứ gì. Quỷ và sói, những sinh vật luôn luôn đói ăn. Âm thanh đó ngày càng gần hơn, kèm theo là những tiếng thở và tiếng gầm gừ, đây là sói. Nhưng không phải chỉ có mỗi sói, cậu nghe tiếng rít nhỏ xíu the thé đặc trưng của lũ quỷ nữa, cậu đang bị vây bởi cả hai loài sinh vật đáng sợ nhất vùng Tuyết Lở này.
Jihoon lùi về sau vài bước, ánh trăng làm cậu thấp thoáng thấy cái dáng di chuyển của một thứ bốn chân cùng bộ lông xám bạc, vắt vẻo trên cây là cái thân hình gầy gò đã ăn vào tiềm thức của cậu. Cậu phải tự tạo đường thoát thân, dù phải liều mạng. Jihoon dứt khoát nâng súng, cậu bắn hai phát súng xuống đất và trên cây. Cả hai đều suýt trúng hai sinh vật đáng sợ đó, bình thường cậu sẽ không bắn hụt đâu nhưng lần này thì khác. Hai phát súng làm cho quỷ và sói phải bối rối, cho cậu vài giây để chạy nhưng cũng là tiếng còi báo hiệu cho hai thứ kia biết đến giờ đi săn rồi.
Không chỉ đằng sau mà từ hai bên đều có thứ đuổi theo cậu, rồi thình lình từ trong rừng cây lao ra một con sói to oạch vồ lấy Jihoon, cậu chật vật tránh sáng một bên. Chúng đang tranh nhau con mồi là cậu, cậu nghe lẫn vào những âm thanh săn lùng mình là tiếng cạnh tranh vị trí tước đoạt con mồi. Jihoon cố bình tĩnh nâng súng bắn thêm hai lần đạn, lần này chính xác hơn nhưng cũng không đem lại kết quả đe doạ gì cả. Cậu phải chạy, cậu biết cậu phải chạy thật nhanh, cơn đau nhức từ vết thương chỉ vừa chớm lành ở bả vai lại kéo đến nhưng cậu không có thời gian để dừng lại, tuyết ngập hơn mắt cá làm cậu di chuyển khó khăn hơn một chút.
Jihoon cứ vừa chạy vừa tự vệ như thế mà không để ý lại một bóng đen nữa phóng ra từ rừng cây đè cậu xuống nền tuyết, hàm răng sắc nhọn của con sói táp nhanh về phía cậu, Jihoon nhanh tay dùng thân súng chặn ngang miệng sói, sức lực của nó mạnh hơn cậu nhiều. Cậu vùng vẫy hết sức nhưng vai đau làm sức cậu yếu hơn. Phía xa là tốp quỷ và đàn sói đang vừa đánh nhau vừa xông về phía cậu. Xong rồi, cậu đã quá vội vã và bất cẩn. Nực cười thật sư….ở cùng một con quỷ cấp S ngần đó thời gian thì toàn mạng nhưng đối mặt với những sinh vật này cậu lại phải bỏ mạng.
Jihoon nghiến răng, nhắm mắt dùng chút sức lực cuối đẩy con sói kia ra rồi không còn sức để đứng dậy. Một con quỷ với đôi mắt trũng, thân hình gầy gò cùng những tiếng rít lao đến cậu với tốc độ như tên bắn. Jihoon nhắm mắt chờ cái chết cận kề.
Nhưng cơ thể cậu lập tức được ôm vào lòng ai đó. Hương bạc hà đặc trưng đánh vào khứu giác cậu, một tiếng bốp mạnh bạo vang bên tai. Tiếng rít của con quỷ kia cũng biến mất, thứ chất lỏng đen xì hôi hám bắn lên má cậu.
“Em điên rồi à?!”, Soonyoung giữ chặt lấy cậu, tay anh còn run rẩy. Anh chỉ vừa lơ là một chút để rửa đi vết thương do dính phải nước thánh dùng để sát trùng cho Jihoon đêm qua mà cậu đã trốn khỏi nhà, cậu dám đem theo Vincent đi ra khỏi nhà với đôi mắt còn đang mờ nhoè đó.
Jihoon chợt thấy yên tâm, cậu níu lấy áo anh chưa kịp trả lời. Mái tóc đỏ nổi bần bật dưới ánh trăng, mắt màu nâu cà phê cũng đã chuyển đỏ rồi. Soonyoung ngước lên nhìn thẳng vào đàn sói và lũ quỷ. Lũ quỷ cấp thấp hơn đương nhiên biết chúng đã đụng phải ai, còn lũ sói cũng chùn về sau. Bản năng của chúng cho chúng biết rằng giữa những kẻ săn mồi đứng trên cái đất chỉ có tuyết và gió này thì Soonyoung là vua, là con đầu đàn quyền uy nhất. Anh bế cậu lên, Jihoon vẫn còn ôm trong tay khẩu súng.
“Young...đừng, về nhà đi, tôi đau”, cậu chưa từng thấy ánh mắt đó của anh bao giờ. Cậu đã quen với nụ cười phớ lớ ngốc nghếch và đôi mắt chỉ có sự vô hại khi nhìn cậu, cậu không quen với đôi mắt nhuộm đầy bản năng chết chóc đó.
Soonyoung nghiến răng ôm cậu rời đi, đi về nhà. Chỉ cần là cậu muốn anh sẽ không từ chối.
“Em phải ý thức được em đang thế nào chứ Lee Jihoon??”
“Tôi hứa rằng sẽ bảo vệ em như cách em bảo vệ loài người. Tôi chắc chắn sẽ không tổn thương đến thứ em cố giữ gìn…”
“Nhưng đó chỉ là tôi thôi em biết chứ?? Dù em có muốn rời đi đến cỡ nào chăng nữa cũng đừng bao giờ làm cái trò ngu ngốc này khi cơ thể em đang không ổn!!!”, anh thề là khoảnh khắc anh biết cậu ra khỏi nhà anh như muốn phát điên, với cái cơ thể đó mà còn dám bỏ đi, lại còn là đi vào trời tối. Soonyoung không thể ngăn chính mình càu nhàu được. Nếu anh đến muộn một tí nữa…
“Tôi xin lỗi…”, Jihoon nhẹ giọng, lần này cậu sai rồi và cũng là cậu ngu ngốc rồi. Đúng là một phút mất bình tĩnh không làm nên chuyện mà.
Tên quỷ tóc đỏ im lặng, anh không nghĩ cậu sẽ phản ứng thế này. Cậu thắng, luôn là người thắng.
“Em vừa gọi tôi là gì cơ?”
“Young”
“Gọi lại đi”, Soonyoung quả nhiên là một tên quỷ dễ mềm lòng mà, nhưng cách gọi đó ngọt lắm. Anh thích cái chất giọng trong trẻo kia gọi tên mình
“Young”, cậu lặp lại lần nữa, lần này cậu sẽ dỗ anh vậy. Jihoon biết tên quỷ này đã được cậu dỗ ngọt thành công, một tên quỷ ưa ngọt ưa mềm.
“Em không nghĩ là em nên hôn tôi một cái để xin lỗi hả?”
“Im đi hoặc anh sẽ ra ghế ngủ riêng…”, được rồi cậu không nên mềm lòng với cái tên này tẹo nào, lẽ ra cứ nên quyết liệt là được.
Soonyoung cười khanh khách bế cậu về nhà, còn nhiều thứ phải chăm lại sau khi đưa cậu về đến nhà đấy. Mái tóc đỏ kia lại lần nữa mất dạng vào trong rừng thông đen đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro