Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Soonyoung, vai tôi đau quá"
-

Sau bữa sáng cùng sự rủ rê của tên quỷ tóc đỏ, Jihoon chỉ biết vệ sinh lại súng và kiểm tra nó thôi. Bên kia Soonyoung đang ngồi co chân lên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng cùng thái độ hằn học. Tại nó mà anh cũng bị thương!!

Jihoon nhếch nhếch môi, cậu vỗ vỗ vào báng súng rồi lại nhướng nhướng mày nhìn Soonyoung ra chiều thách thức lắm. Anh nhìn cậu diệt quỷ nhỏ nhỏ kia rồi xì một tiếng rõ là dỗi, hôm đó cậu không ngần ngại cho anh một viên đạn, đúng là quân nhân kỉ luật thép, không tim không phổi hay sao đó mà nỡ bắn anh...

Soonyoung cứ ụ mặt ra đấy rồi lầm bà lầm bầm, còn Jihoon ở cạnh bên cứ nhìn cái tên quỷ tóc đỏ mà tủm tỉm. Bộ là con nít hay sao mà dỗi mà hờn? Ai làm gì đâu chứ?

"Lần sau ở cạnh tôi thì cất thứ "quỷ nhỏ" đó đi"

"Cái gì cơ?"

"Súng của em", Soonyoung hằn học, xem cậu ôm nó trong lòng mà chăm sóc kìa. Dù sao nó cũng là một cây súng thôi, nhiệt độ cũng không có mà. Thay vì ôm nó sao không ôm anh???

"A, Vincent~", Jihoon vuốt ve thân súng màu bạc, đây là súng limited đó chỉ có đội trưởng mới được sở hữu thôi. Cây của cậu tên là Vincent, Vincent 17 cũng là số thứ tự của đội cậu đang nắm.

"Nó còn có tên???", Soonyoung cao giọng, giọng anh lại pha thêm nhiều sự ghét bỏ. Tên quỷ tóc đỏ ưa cười phớ lớ lần này không thèm lấy lòng cậu mà cau chặt hàng mày. Bây giờ ở cái chốn vắng vẻ này mà anh cũng có tình địch?? Kì cục hơn là tình địch của anh lại là một cây súng??

"Sao lại không chứ? Anh có từng nghe đến đồ vật có tên chứng tỏ là có linh hồn chưa? Như thế mới hoà hợp được và tôi cũng thấy nó đúng", Jihoon quắc mắt nhìn Soonyoung, còn không mau rút lại mấy lời vừa nói nữa! Đây là bạn đồng hành của cậu đó, nói vớ vẩn!!

"Nè Jihoonie...", Soonyoung nhấc mông khỏi ghế, anh đi đến gần cậu rồi ngồi phịch xuống. "Nó cũng đâu có ấm gì đâu..."

"Vincent không ấm nhưng đáng tin cậy"

"Tôi cũng vậy mà!", quỷ tóc đỏ ấm a ấm ức chỉ vào mình. Anh không làm hại cậu, anh bảo vệ cậu, anh chăm sóc cậu dù bản thân anh là quỷ thế còn không đáng tin cậy hay sao?

"Có quỷ mới tin anh, anh là đồ không đáng tin nhất ở thời điểm này", cậu đưa tay đẩy nhẹ anh ra vì cái tên này cứ được đà là sấn đến thôi, bộ dính keo lên người cậu à?

Soonyoung bị đẩy ra càng thêm hờn dỗi, anh ôm gối dựa oan ức nhìn cậu.

"Tôi là quỷ, còn là cấp cao..."

"Ừ tôi biết.", cậu khó chịu gật đầu, nguồn cơn của rất nhiều sự rắc rối và đau đầu.

"Nhưng tôi còn không tấn công em, không hại em lại còn bảo vệ em", Soonyoung bắt đầu bài ca kể công của mình, đúng rồi anh là một tên quỷ lịch thiệp đấy.

"Nếu anh không yêu tôi thì dám anh đã đưa tôi đi gặp ông bà rồi thưa quý ngài quỷ tốt bụng ạ", Jihoon đáp lại nhẹ tưng, đây là sự thật chứ bộ, nếu hắn không yêu cậu thì cá trăm phần trăm cậu không còn đường mà về dù cậu có thật sự giỏi thế nào đi nữa.

Soonyoung á khẩu, phút chốc anh không biết nói gì hơn bằng những câu phản biện yếu ớt nhất. Jihoon cũng không buồn vạch mặt làm gì.

"Sao anh không về lại với chỗ của anh đi?", cậu suýt nữa dùng từ "bầy" để nói nhưng lập tức thay bằng một kiểu nói khác, dù sao cậu cũng được Soonyoung giúp mà.

"Sao mà về được?", anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, ở cùng mấy hôm nay mà cậu còn hỏi anh như thế á? Nếu anh trở về thì ai sẽ chăm cậu chứ? Cả ở nơi hoang vu bốn bề tuyết trắng thế này, vai cậu còn bị thương như kia làm sao mà sống sót nổi. "Tôi còn em mà"

Jihoon đặt súng xuống, cậu nhìn anh một lúc rồi hơi nhếch nhếch khoé môi, cậu gật gật đầu. Được rồi, phải thừa nhận là Soonyoung làm cho cậu cảm thấy cảm động vô cùng đó, sống trong đội diệt quỷ từng đó năm, huấn luyện hà khắc hơn cả quân đội nhưng cậu chưa từng được yêu thương, quan tâm đến thế vì lí do bình đẳng. Ai trong đội diệt quỷ cũng có quyền được bình đẳng cả.

"Cảm ơn anh", ít nhất đây là lời cậu có thể nói với anh lúc này.

"Thay vì cảm ơn em có thể tặng tôi một cái hôn", Soonyoung bật phắt dậy khỏi ghế, hí hửng ngồi sát cạnh Jihoon, anh cúi người để hương bạc hà trùm lấy cậu lần nữa và lần thứ n từ lúc cùng sồng ở căn nhà gỗ này Jihoon đẩy khuôn mặt hơi nhợt nhạt đó ra.

"Đừng có mà đòi hỏi"

Cậu từ từ đứng dậy, dạo này ít vận động quá kèm cái tiết trời lạnh buốt xương ở trên núi tuyết làm cho từng thớ cơ, khớp xương và cả dây thần kinh của Jihoon muốn cứng lại. Thời tiết lạnh buốt như muốn đông cả cơ thể cậu lại không để cậu được di chuyển dễ dàng. Soonyoung tinh ý đứng lên đỡ lấy cơ thể nhỏ bé loạng choạng sắp đổ kia, đây mới là Jihoon thật sự, một Jihoon yếu mềm hơn bất kì ai. Cậu không hài lòng với chính cơ thể mình, mọi thứ thật sự khó khăn và khó chịu. Cậu bám lấy tay Soonyoung một lúc rồi cố giãn gân cốt duy chỉ có một bên vai lại không thể vì đang bị thương, Jihoon biết quá trình hồi phục là phải thế này nhưng cậu ghét cái cảm giác da thịt như đang dính lấy nhau như vậy, cậu đã ở trong đội diệt quỷ đủ lâu để ám thị chính minh rằng cậu của hiện tại vô cùng vô dụng.

"Tôi muốn mau lành", Jihoon lầm bầm, cậu biết vết thương lâu lành phần nhiều là do tâm trạng cậu bất ổn. Giống như khi bệnh càng thoải mái thì sẽ càng khá hơn, còn càng khó chịu bệnh sẽ càng dai dẳng, Jihoon của hiện tại chính là như thế này. Cậu thường tỉnh dậy giữa đêm bởi những cơn đau từ vết cào và khó vận động, điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng cậu dù Soonyoung có chiều chuộng đến mức nào đi nữa.

Đây là lí do anh mời cậu đi ngắm trăng, hi vọng khung cảnh bên ngoài làm cho Jihoon thoải mái một tí.

Vì gần như không còn hoạt động gì nhiều nữa nên phần lớn thời gian cậu dành ra chỉ để ăn rồi ngủ, Soonyoung cũng chỉ dựa vào nếp sinh hoạt của cậu mà chiều theo thôi chứ thật ra anh không ngủ cũng chẳng làm sao cả. Jihoon vào phòng anh cũng sẽ cắp mông vào cùng, cậu lên giường anh cũng sẽ tò tò leo lên theo dù cho Jihoon có làu bàu rằng anh lạnh muốn chết, mỗi lần ngủ lỡ tay chạm phải là giật mình dậy ngay.

"Thế Jihoonie cho anh hưởng tí ấm đi"

"Không", cậu quả quyết cuộn người vào lớp chăn dày sụ, cái tên này chưa từng từ bỏ ý định chui vào trong chăn cùng cậu. Soonyoung lại bĩu môi, anh sụt sịt quay lưng về phía cậu, giọng hờn trách dữ lắm.

"Tôi lo cho em như vậy mà hưởng tí xíu hơi cũng không cho nữa". Ừ, cậu cứ không cho đó làm gì nhau nào?

Anh nằm quay lưng với cậu được một lúc là lại dí sát người vào làm Jihoon phải rùng mình một cái. Mái tóc đỏ kia cọ cọ vào chăn Jihoon đắp, cậu trùm kín cả người luôn nên không thể cọ cọ cậu được.

"Tôi đùa mà, em đừng giận. Tối dậy đi ngắm trăng ha?", Soonyoung yêu chiều vuốt tóc cậu rồi ngoan ngoãn nằm im để cậu ngủ, dạo này cậu ngủ nhiều hơn bình thường cơ, có vài hôm cậu lên giường càu nhàu Soonyoung được vài hôm đã ngủ mất. Chắc là cơ thể cậu tự sập nguồn để điều chỉnh lại bộ máy bị ép làm việc quá độ bao năm qua.

Lúc Jihoon tỉnh dậy trời đã thật sự tối, tối nay gió không thổi mạnh nữa nên cả không gian đặc biệt im lặng, Soonyoung đã rời giường từ lúc nào mất rồi. Cậu chầm chậm ngồi dậy, chầm chậm gấp gọn tấm chăn dày rồi mò ra ngoài vì bụng đói. Tên quỷ tóc đỏ ngồi gọn trên ghế, trên tay anh là một quyển sách cũ có vẻ là tiểu thuyết và bên kia là một nồi súp nấm còn nóng hổi.

"Em đói bụng chưa?", anh đặt sách xuống lon ton đi lại gần cậu, vui vẻ nựng mặt cậu rồi bị Jihoon gạt phắt tay ra.

"Tôi đói bụng rồi...", chỉ chờ có vậy Soonyoung liền đứng lên lấy một phần súp cho cậu, đợi cậu ăn no nê rồi dọn dẹp sau đó cầm trên tay mấy chiếc áo cùng một chiếc áo khoác dài.

"Đi ha? Bây giờ trăng đẹp lắm đó"

Jihoon gật gật đầu, cậu đi vào trong thay bộ đồ mà anh đã chuẩn bị sẵn, có hơi nặng một chút nhưng cơ bản là vẫn không ảnh hưởng gì đến vai cả, Soonyoung còn chuẩn bị cả đồ chụp tai cho cậu vì lo cậu sẽ lạnh rồi cả hai mới rời khỏi nhà.

Lần này cậu không cầm theo Vincent.

Jihoon hít vào một hơi không khí lạnh lẽo nhưng trong lành của Tuyết Lở, đâu đó còn có lẫn vào tí mùi bạc hà mà ai cũng biết là của ai đấy, mùi thông và một tí mùi củi đốt (có lẽ Soonyoung lại đốt củi làm trò gì ngoài này). Chân Jihoon bị lún xuống nền tuyết dày, dạo này có bão tuyết rơi cũng nhiều càng làm cho lớp tuyết của Tuyết Lở dày thêm vài phần, bình thường nó chỉ ngập qua mắt cá chân một chút nhưng hôm nay đã ngập lố ống quyển rồi.

Soonyoung nắm tay cậu dù cậu không muốn, hai khối nhiệt độ cứ đối nhau chan chát, tay anh lạnh còn tay cậu thì ấm, nắm vào cảm giác thật kì cục nhưng Jihoon biết nếu cậu cứ ương ngạnh tự đi thì sẽ ngã, mà ngã lúc này sẽ động vết thương khiến nó bị nặng hơn không chừng. Ánh trăng bàng bạc quét khắp một mảng đất trắng xoá, trăng hôm nay sáng lắm làm nền trời cũng trong trẻo hơn.

"Anh có vẻ quen thuộc chỗ này", Jihoon nhìn Soonyoung thành thạo tránh nẽ những chỗ tuyết trũng hơn.

"Tại vì tôi không muốn em bị ngã nên đã ngã trước mấy lần rồi. Phải thành thạo để em không ngã chứ", giọng anh cứ từ tốn nhưng đầy vẻ tự hào, tất cả đều vì Jihoon.

Jihoon lại hít mũi, tai và mũi cậu đều đỏ lên không biết do lạnh hay do ngại nhưng cậu cảm thấy có chút ấm áp đấy, xem ra chuyện tên quỷ này nói yêu cậu là thật chứ chả phải hai ba câu nói suông để hớp hồn gì cho cam.

Càng lên cao tuyết lại càng dày một cách kì cục, Jihoon chật vật để bước đi hơn và hơi thở cậu cũng nặng hơn vì đường lên khá dốc. Cậu định dừng lại để nghỉ một lát thì cơ thể đột nhiên bị bế bổng lên kiểu công chúa. Jihoon chỉ kịp phát ra một âm thanh bất ngờ sau đó là một trận gió thổi qua mặt, khung cảnh trước mắt thay đổi nhanh chóng, quay cuồng một lúc cậu đã đứng ở trên một cành cây cao. Trắng tròn vằng vặc phủ lên mái tóc đỏ thơm mùi bạc hà, pha loãng sắc đỏ gai mắt đó một chút. Gió trên cao khẽ vờn mái tóc mềm của cậu.

"Để tôi đưa em đi"

Soonyoung đã bế cậu phóng qua rừng thông dày, gió cứ theo tốc độ di chuyển đó lướt qua da cậu. Quỷ có thể lực kinh người và năng lực vô lí thật sự, anh bế cậu - một người đàn ông trưởng thành, còn di chuyển với tốc độ nhanh như thế này nữa. Cuối cùng sau 10 phút chạy hay nói đúng hơn là phóng đi qua những vùng địa hình khó nhằn anh cũng đưa cậu đến một vách đá cứng cáp chìa ra khỏi ngọn núi.

Trăng to lớn và tròn hơn bao giờ hết, Jihoon ngồi trong lòng Soonyoung với lớp lớp áo khoác đưa mắt lên nhìn trăng. Gần quá...như thể cậu có thể với tay nắm lấy trăng vậy hoặc đó chỉ là cảm giác của cậu trước một mặt trăng tròn và sáng như thế. Cậu im lặng tựa vào lòng Soonyoung, thú thật thì tựa lưng vào một khối da thịt lạnh lẽo vẫn thoải mái hơn tựa lưng vào nền đất đá cứng lạnh. Jihoon thở ra một hơi, khói theo hơi thở của cậu lan ra một vùng không gian nhỏ. Yên bình quá, rất lâu rồi cậu mới được trải qua cảm giác này, dù cho kẻ đem đến cho cậu cảm giác này thuộc giống loài đã sát hại cả gia đình cậu và rất nhiều gia đình khác.

"Nếu vết thương lành, tôi sẽ trở về", Jihoon chậm rãi đáp, cậu biết khoảng thời gian này chỉ là tạm bợ.

"Em không nhất thiết phải-"

"Tôi phải và sẽ trở về, Soonyoung", lần đầu tiên Jihoon gọi tên anh nhưng là để báo cho anh biết rằng cậu không lựa chọn ở cạnh anh, anh không phải là thứ cậu ưu tiên.

"Anh nên tập quen lại với hoàn cảnh cũ", Jihoon ngưng vài giây rồi mới tiếp tục nói, "Vì khi tôi rời khỏi Tuyết Lở thì chính là lúc tôi quay về với bổn phận của mình, tôi và anh là kẻ thù chứ không phải người yêu"

Soonyoung im lặng, anh ôm cậu chặt hơn một chút, Jihoon không kháng cự vì cậu biết anh an toàn, an toàn hơn cả đồng loại của cậu.

"Anh sẽ không trở thành kẻ thù của em"

"Nếu em không muốn, anh sẽ không làm hại họ. Anh không thuộc phe nào cả, Jihoon anh thuộc về em"

Như anh đã nói, chỉ cần là cậu muốn thì anh sẽ đáp ứng tất cả. Bởi vì Jihoon là tín ngưỡng của anh kia mà, còn là người anh yêu nữa. Jihoon lẩm bẩm lời bài hát mà cậu nghĩ cậu đã sớm quên đi, một lúc nào đó bản năng của anh sẽ phản bội lại lời hứa với cậu thôi.

Trăng dần bị che lấp sau những mảng mây, Jihoon chợt giật mình vì cơn đau bất ngờ ập tới từ vai, bên vai bị thương của cậu tự động đau buốt, cảm tưởng như vết thương đang bị thứ gì đó bên trong cơ thể mạnh mẽ xé toạc ra vậy. Jihoon không kiềm được mà rụt người ôm lấy vai, vài âm thanh đau đớn thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh. Soonyoung nhất thời hốt hoảng vội ôm cậu lên, mặt cậu tái nhợt bởi cơn đau từ bả vai.

"Soonyoung, vai tôi đau quá", cậu cắn môi nói với anh một câu, phải về lại nhà xem vết thương thôi, càng sớm càng tốt

Anh bế cậu lên ngay lập tức, bọc cậu kĩ càng hơn rồi đem cậu về. Anh ngửi thấy mùi máu, mùi máu từ chính Jihoon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro