7.
"Ở đây dễ chịu nhỉ...?"
"Ồn ào muốn chết đi được..."
"Jihoon đi ngắm trăng cùng tôi chứ?"
-
Jihoon tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của cậu, đúng 7h10 phút không lệch đi một giây nào. Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm bằng vải lanh cũ trượt xuống nền gỗ bạc màu. Bên ngoài gió không còn rít gào từng cơn và cậu đang được bọc trong lớp chăn bằng lông nai dày sụ, bên mũi vẫn đặc hương bạc hà của tên quỷ tóc đỏ.
Một buổi sáng dễ chịu đó chứ, không phải nghe những tiếng rì rầm của những "đồng nghiệp" sau những hôm họ phải làm nhiệm vụ bên ngoài, không còn những âm thanh tập luyện chẳng mấy dễ chịu vọng từ phía sân sau đầy bụi, không còn những tiếng động kì cục đến khó lí giải từ phòng bên (hoặc là phòng phía trên) nữa. Tất cả chỉ gói lại trong một sớm yên tĩnh và yên bình. Có lẽ trừ những lúc tuyết lở ra thì nơi đây cũng là nơi đáng để sống đó chứ. Jihoon hơi cựa người, vết thương ở vai như dính lại với nhau vậy, nói cho dễ hiểu là cái cảm giác đau đau kì cục khi môi khô bị kéo căng ra. Soonyoung vẫn ngủ say sưa không biết gì, chẳng biết anh mơ thấy gì mà mặt trông đến là quạu quọ. Jihoon nhìn tên quỷ tóc đỏ kia một lúc, tặc lưỡi rồi leo xuống giường, trách là trách chỗ này chỉ có mỗi một chiếc giường thôi.
Cậu chuồn ra khỏi lớp chăn, đặt chân trần xuống sàn gỗ cũ rồi lại rụt lại vì cái lạnh, lò sưởi đã gần hết lửa rồi, cậu phải dậy châm thêm đây. Jihoon kệ xác tên quỷ cao hơn cậu một cái đầu trên giường, mon men ra ngoài phòng khách nơi có một tí bánh cho bữa sáng, một tí vật dụng vệ sinh cá nhân và áo choàng để bước ra ngoài. Khí lạnh xâm lấn nhanh chóng khiến cậu không nhịn được mà nín thở rồi vội thở hắt ra vì hành động bản năng của mình, tai cậu đỏ lên bởi gió nhẹ thổi qua, đầu mũi cũng hơi ửng hồng rồi. Cậu men ra phòng vệ sinh ở sau nhà, thế quái nào lại xây nó ở phía sau chứ? Lầm bầm mấy tiếng khó chịu vì cậu chẳng có ưa gì cái lạnh buốt này rồi lại run cầm cập khi tát nước lên mặt. Bên trong căn nhà gỗ kia...vẫn im lìm, chán hẳn một tên quỷ ưa ngủ nướng. Quỷ như hắn ta mà không có khả năng săn trời phú thì hẳn là đã đi đời nhà ma ở cái xó xỉnh nào vì chết đói rồi, chúa quỷ phù hộ hắn.
Jihoon hít căng buồng phổi không khí không vương mùi bụi bẩn và thuốc súng, bên trong nhà đã hết củi nhỏ châm lửa vì chẳng mấy khi có người vướng vào tình trạng như cậu, nói trắng ra đây là lúc cậu phải tự cung tự cấp mọi thứ...với một bên vai lành lặn. Jihoon chán chường, bây giờ gấu và sói không hoạt động nhiều đâu, cậu nghĩ tốt nhất vẫn là nên đi nhặt củi chứ cậu tự biết bản thân không có khả năng chặt những khúc củi kia thành những khúc nhỏ để đốt. Nói là làm, cậu diệt quỷ giắt chiếc dao vào hông, khệ nệ đeo súng bên vai chưa bị thương rồi vào rừng tìm củi. Trời hôm nay đặc biệt đẹp, trong vắt và nhiều nắng. Jihoon cứ loanh quanh trong rừng cho đến khi cậu nhặt được mớ củi khô to đến độ làm tay cậu hơi buốt lên khi ôm bên người. Giờ thì...
"JIHOONIE!!!", giọng ai mà ai cũng biết là ai đó ào đến sau lưng cậu. Lạy hồn, làm ơn bé tiếng, lỡ chẳng may tuyết đổ xuống thì không chạy kịp mất. Cậu quay người quắc mắt nhìn anh...A...cái màu tóc chói dễ sợ.
"S-sao em lại làm cái này? Trời ơi, bé cưng....nguy hiểm lắm đó"
"Tôi không có thời gian cho một tên ưa ngủ ngày", sửa lại...là không có đủ sức chịu đựng cái lạnh đến khi tên kia tỉnh dậy và chặt củi hộ cậu. Jihoon vừa nói vừa rúc sâu hơn vào chiếc nón áo choàng to đùng dày dặn.
Soonyoung gãi đầu, anh đã không đếm được số lần bản thân mơ thấy được ôm cậu ngủ cả đêm. Dù đêm qua Jihoon vì cơ thể lạnh lẽo của anh mà không thương tiếc hất tay, cuộn mình vào chăn lông nai kệ xừ anh ấm ức ôm tấm chăn của mình nhưng mà ngủ cạnh cậu thích lắm...thích đến độ một tên quỷ luôn cảnh giác như anh ngủ nướng bét nhè như vầy.
"Tôi không cố ý đâu..."
Jihoon nhướng mày ra vẻ không cần nói thêm nữa, cậu tự nhiên đưa bó củi bự cho anh, nhìn bàn tay trắng bệt vì lạnh giá mà cau mày, lạnh đến phát đau luôn.
"Về thôi, ở đây quá lạnh rồi", rồi cậu đi thẳng một mạch về phía ngôi nhà gỗ kia để lại Soonyoung lại ồn ào í ới đi theo sau.
Jihoon co chân ngồi trên ghế nhìn sắc lửa vàng cam bập bùng trong lò sưởi bằng gạch nung cũ, hơi ấm đã quay về âu yếm cậu như trong giấc ngủ tối qua. Cậu đang ngoan ngoãn ăn món thịt xông khói trứng ốp lết mà Soonyoung đã chuẩn bị, còn vật liệu từ đâu mà xuất hiện thì cậu chẳng rõ. Cậu thổi cốc nước nóng ấm trên tay, nhìn tên quỷ tóc đỏ lấy việc nhìn cậu làm vui.
"Anh không đói à?"
"Tôi no rồi~", Soonyoung cười đầy tự hào vì đã làm cho cậu trai bé xinh kia lộ ra vẻ mặt thoả mãn. Thực ra anh không đói đến thế, anh có thể "ăn" bất kì ai trừ cậu thôi.
"Em có vẻ không quá lo lắng cho đồng đội"
Soonyoung chớp mắt nhìn Jihoon đang tiếp tục uống từng ngụm nước ấm nhỏ, cậu chưa từng mở miệng nhắc đến họ từ hôm qua đến giờ trong khi Jihoon vốn là một người có tính trách nhiệm cao.
"Họ sẽ ổn thôi nếu không gặp anh", đúng vậy, đội đến Tuyết Lở là đội tinh nhuệ và có kinh nghiệm mà, đối phó với lũ quỷ nhỏ không hề khó khăn. Và cả cậu không muốn nhắc đến kẻ cố vùi cậu xuống băng tuyết đâu. Để xem, Jihoon biết họ sẽ báo cáo với cấp trên cái gì sau khi về lại Thị Trấn, rằng cậu đã mất mạng dưới đống tuyết lở lạnh lùng và nếu còn sống có lẽ đã bị quỷ trên núi vây lấy, rằng họ đã tận sức nhưng bảo toàn đội vẫn là ưu tiên hàng đầu.
"Ý em là tôi giỏi đến độ đủ quét sạch cái đội đó đấy hả?", Soonyoung cao giọng ra chiều thích thú và tự hào lắm, Jihoon không đáp vì thật sự là thế. Rất ít người thật sự chiến đấu với quỷ cấp cao. Nếu xếp theo bảng chữ cái thì đám quỷ loanh quanh khu vực này đến B là cao lắm rồi nhưng Soonyoung thì khác. Anh là S, là một thảm hoạ di động, là một con thú khát máu thật sự. Và đám người kia thật sự không có đủ sức hoặc ít nhiều là không đủ tỉnh táo để đối phó với lũ cấp C B nữa kìa chứ đừng nói là loại S như Soonyoung.
Cậu đặt cốc nước đã hơi nguội xuống bàn, vỗ vỗ cái bụng đã no và một lần nữa thả lỏng phòng bị với tên tóc đỏ kia. "Không phải là họ thôi, mà dù bất cứ đâu anh cũng vô cùng nguy hiểm"
Jihoon chợt bật cười, nhìn xem kẻ nguy hiểm này nghe ai nào? Trông có vẻ gì là một tên quỷ thứ thiệt khó kiểm soát không? Cậu đẩy phần đồ ăn còn mới qua cho anh ý bảo anh ăn đi và Soonyoung nghe theo. Rồi cậu lại ấp người vào trong chiếc chăn nai lôi từ trong phòng, đưa mắt nhìn trời bắt đầu đổ một trận tuyết nữa. Nếu được cậu muốn ở đây mãi...nhưng cậu không muốn chạy trốn trách nhiệm tí nào.
"Jihoonie, Jihoonie, Jihoonie", giọng nam dễ nghe kia lại léo nhéo bên tai cậu, anh đã tiến sát lại gần cậu từ lúc nào rồi. Jihoon lại đẩy bên mặt đang dí dí vào cậu ra.
"Ồn chết đi được..."
"Em muốn ngắm trăng không? Đêm nay sẽ có trăng đẹp lắm"
"Tôi còn tâm trạng để nhìn trời mây à? Ngắm trăng sao?"
Tên quỷ tóc đỏ nghiêng đầu, rồi lại gật đầu. "Sao lại không chứ? Coi như em đi nghỉ phép.."
"Không ai lại đi nghỉ phép với kẻ có thể giết mình cả quý ngài tóc đỏ ạ"
Soonyoung ụ mặt, vẻ mặt không vui kia làm Jihoon đau đầu. Lạ thay cậu diệt quỷ bé nhỏ xinh lại biết nếu cậu không đi thì tên này sẽ lải nhải suốt ngày đêm mất.
"...trăng đẹp không?"
"Đẹp!!! Đẹp lắm luôn đó!!!"
"Vậy cũng được nhưng nhớ đem theo đồ sưởi nhé"
Soonyoung hí hửng gật đầu, cái điệu vui vẻ làm cậu cũng thấy thoải mái. Cũng không tệ, lâu lắm rồi những thú tiêu khiển xa xỉ này mới quay về với cậu. Cậu đã ở quá lâu trong bầu không khí u ám, nặng nề của Thị Trấn, ở quá lâu trong cái ngột ngạt từng ngày từng giờ đó. Cậu mân mê góc chăn mềm, một kì nghỉ phép bất đắc dĩ cùng với kẻ địch của mình.
"Vậy Jihoon, cho phép tôi hỏi lại....", tên ác quỷ nhẹ giọng, dịu dàng như từ đầu đến giờ.
"Jihoon đi ngắm trăng cùng tôi chứ?"
Cậu gật đầu, tóc đen cọ lấy một bên má đang áp sát vào cậu của Soonyoung. Đây sẽ là quyết định kì cục nhất cuộc đời cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro