6.
"Tôi đợi em"
-
Soonyoung ngồi xuống cạnh Jihoon ngay sau khi anh bảo anh yêu cậu, tên ác quỷ cau chặt mày cắn cắn môi. Có lúc hắn quay sang nhìn cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Máu của quỷ không phải màu đỏ, dĩ nhiên rồi, mà mang sắc đen như mực hay theo Jihoon là đen tối như chính cái tâm hồn của ác quỷ vậy. Soonyoung làm như đã quen biết Jihoon từ lâu, vờ như không thấy cái nhăn mày đầy khó chịu của cậu, vờ như mấy tiếng càu nhàu khe khẽ của Jihoon chưa từng lọt vào tai anh.
"Đau lắm..."
Soonyoung ngả đầu lên vai Jihoon dù ngay sau đó cậu sẽ tsk một tiếng rõ gắt gỏng, hẩy nhẹ bên vai không bị thương để đẩy đầu tên quỷ tóc đỏ này ra. Đừng có lại gần cậu như thế, mùi bạc hà đậm quá đi mất...sẽ ám mùi. Cậu đã rất vất vả trong việc tẩy đi đống mùi bạc hà kì cục từ tên này đi đấy. Thú thật thì nó bám lấy cậu dai như đỉa vậy.
"Đã bảo đừng có tiến lại gần nữa, đã bảo cút"
Jihoon bình thản đáp như thể việc cậu bắn "ân nhân" của mình là một việc hoàn toàn bình thường. Mà cũng đúng là khá bình thường ở vị trí của cậu thật, cậu là người diệt quỷ và phát súng lúc nãy không tước đi mạng của Soonyoung đã là tắc trách lớn đối với cậu rồi.
Soonyoung than dài một tiếng đầy nũng nịu và nó làm cho da gà Jihoon dựng lên theo cái âm vực lạ kì của tên ác quỷ tóc đỏ kia. Và cậu nghĩ nếu cậu không nói mấy câu chiều chuộng hắn thì cái giọng mè nheo này sẽ lại tiếp tục làm phiền đến thính giác của cậu mất.
"Jihoon ơi, Jihoon à, Jihoonie....tôi đauuuuuuuu"
"Đau như muốn vứt cả vai đi đây nè"
"Jihoonie, Jihoonie...em nói vài câu an ủi tôi đi chứ"
Đối với cậu, giọng Soonyoung là một chất giọng vô cùng dễ nghe. Ờm...miêu tả thì nó ấm ấm nhẹ nhẹ như nắng sau một cơn mưa hè. Nhưng bây giờ, ngay lúc này thì khác. Cái chất giọng kia lọt vào tai Jihoon nghiễm nhiên giống hệt tiếng muỗi vo ve vo ve. Và với cơn choáng váng do vết thương ở vai mất máu khá nhiều cộng cái lạnh của Tuyết Lở làm cho Jihoon phát bực lên được.
"Đừng có mà vờ vĩnh, im miệng đi"
"Nhưng đau lắm...", Soonyoung nói khi vẫn để viên đạn kia ở ngay vết thương, không đau mới là lạ đó. Lấy nó ra thì tầm chưa đến một tuần anh sẽ hoàn toàn khỏi thôi...dù có lẽ sẽ để lại sẹo?
"Lấy nó ra là xong cơ mà?"
Jihoon đẩy đầu Soonyoung ra, cái tên này có thật sự là tên quỷ được gắn cảnh báo cấp cao không đấy? Soonyoung bị ngã ngược xuống tay ghế nhưng nhanh chóng anh lại bật lại như lò xo, đầu đỏ lại gối lên vai Jihoon trông như uất ức lắm không bằng.
"Lấy ra cũng đau...em lấy hộ tôi thì không đau"
Ơ hay? Đồ vô lí này? Jihoon hơi cựa mình né tránh, Soonyoung vẫn được đà dựa sát lấy cậu lải nhải một cách đầy nghiêm trọng về cái đau của vết thương và miêu tả một cách thái quá về sự đáng sợ khi nhìn thấy nó. Cậu thở dài đứng lên, củi trong lò lép bép mấy tiếng vì cháy to. Cậu cúi người lục lọi trong túi mà cậu đem theo tìm một con dao cùng một cây nhíp y tế, chỉ để phòng hờ cậu sẽ vướng vào tình huống như tên quỷ kia thôi. Cậu lầm bầm mấy câu không hề vui vẻ mặc cho Soonyoung vẫn nhìn cậu đầy mong chờ cùng nụ cười toe toét treo trên mặt.
"Ngồi yên đấy"
Jihoon hơ dao qua lửa, vết thương từ vũ khí hoặc dụng cụ không tẩm nước thánh đối với quỷ là vô dụng. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu cậu muốn rạch ra để lấy đạn thì phải tưới nước thánh lên dao. Jihoon cũng không ngần ngừ làm gì, cậu dứt khoát rưới nước thánh lên con dao sắc lẹm trước ánh mắt khiếp sợ của Soonyoung.
"Sợ hả?", cậu nhếch nhếch khoé môi khi anh hơi lùi về sau, lưỡi dao hơi loé lên dưới ánh nến còn trong đôi mắt của cậu diệt quỷ bé người kia ánh lên tia đắc thắng. Haha, ngày này rồi cũng đến.
"Không!", anh cố cãi lại một câu trước tình cảnh có phần hơi đáng sợ hiện tại. Anh có thể không sợ bất kì tên diệt quỷ nào trừ cậu, vì Soonyoung thừa biết Jihoon là một cậu chàng nhớ lâu. Mà anh - một tên quỷ đã trêu chọc cậu không ít lần - đã tạo điều kiện cho cậu nhớ sâu nhớ dai hơn. Ừ thì..đó là mục đích của anh nhưng cũng là một con dao hai lưỡi rồi còn gì nữa.
Jihoon nắm chặt bên vai không bị thương của Soonyoung rồi đè ngược anh dựa vào lưng ghế, ánh lửa đỏ vàng lấp loá trên lưỡi dao bạc còn cậu diệt quỷ kia sớm đã cười khanh khách. Lần đầu tiên cậu cười với anh. Soonyoung nhìn Jihoon đến ngơ ngẩn, quên mất lưỡi dao dính đầy nước thánh kia đã kề vào vết đạn găm sâu dứt khoát rạch một đường làm anh phải ré lên một tiếng, nè, đau lắm đó.
"Đau tôi", Soonyoung mếu máo dù cho trong mắt Jihoon anh chỉ đang làm bộ làm tịch thôi. Jihoon nhanh thoăn thoắt lấy viên đạn ra, nhướng mày rõ kiêu ngạo với Soonyoung. Viên đạn bị vứt vào trong lò sưởi rồi cậu nhét vào tay Soonyoung một miếng băng gạc to đùng.
"Ấn chặt lên vết thương, đừng có mà làm bẩn ghế. Ngươi là quỷ, sau khi lấy đạn thánh ra thì sẽ sớm ổn thôi"
Cậu quay về chỗ ngồi của mình, ngang ngạnh với lấy chiếc áo choàng dày còn chưa kịp khô khoác lên người. Vai áo nặng đập xuống bả vai bị thương khiến Jihoon rít lên một tiếng khe khẽ, mà Soonyoung ở bên kia đã sớm sốt ruột đứng bật dậy. Anh vội vàng di chuyển về phía cậu, vết thương quả thật đã sớm không còn chảy máu đen kịt nữa.
"Để tôi xem vai của em..."
Jihoon lắc đầu lùi về sau, quỷ rất nhạy mùi máu. Cậu biết chắc Soonyoung đã ngửi được rồi vì vết cào đó khá sâu mà. Nhưng cũng vì nhạy mùi máu nên quỷ rất dễ bị mất khống chế, thú thật cậu của bây giờ không phải là đối thủ của anh đâu, vai cậu đau buốt, mất máu khiến nhận thức cũng dần trở nên tệ đi, khả năng phán đoán tình hình lại thấp, cậu đang ở trong một căn phòng khá nhỏ, nói dễ hiểu thì rất dễ bị dồn vào góc cùng.
Jihoon đảo mắt nhìn sang khẩu súng trường cậu vẫn thường mang theo, cậu không thể dùng nó với một tay. Súng nặng và giật, chỉ cần một cú giật khi đạn rời nọng đủ để làm cậu đau đến mất nhận thức rồi chứ đừng nói đến việc ngắm bắn mục tiêu, súng lục cũng đã hết đạn. Thế nên hiện tại cậu phải liều mạng bảo vệ mình hết sức có thể.
"Vai em đang bị đau đó...để tôi xem đi", Soonyoung nhẹ giọng, gần như là nài nỉ cậu trai bé nhỏ đang cố thu người lên ghế. Trông cậu xanh xao đủ để anh phải quýnh quáng cả lên rồi.
"Vết thương ngoài da thôi", Jihoon ngoan cố, cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, cậu là một nhánh trong đội diệt quỷ và cậu không nên để lộ những loại biểu cảm này trước mặt Soonyoung. Jihoon cách một lớp vải dày xoa nhẹ vết thương không hề nhẹ, như thể việc làm này sẽ làm cho nó nhanh lành nhưng mà đời nào chứ....
"Tôi hứa sẽ không làm gì em đâu, ai lại có thể tổn thương người mình yêu chứ?"
"Có quỷ mới tin"
"Bé cưng, tôi là một con quỷ mà, tôi tin rồi đó nên chỉ lần này thôi được không?"
Cậu nhìn anh đề phòng rồi cuối cùng lại thở hắt ra một hơi, cậu với lấy khẩu súng đã hơi âm ấm vì đặt gần lò sưởi cốt để yên tâm thôi. Còn Soonyoung đã ngồi dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi người anh yêu mở lòng đáp lại khẩn cầu của anh. Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó, đột nhiên màu tóc đỏ kia không còn làm cậu chói mắt nữa. Được rồi, một ăn cả ngã về không thôi.
Cậu dùng một tay cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài rồi thả bộp nó xuống nền gỗ cũ. Ánh lửa bập bùng rọi lên một bên vai áo còn hơi ẩm máu, ba đường cào sâu hoắm nhìn đến là rợn người. Soonyoung rên siết một tiếng xuýt xoa, Jihoon lại nhìn anh rồi chầm chậm cởi cúc áo. Cậu biết tên ác quỷ này muốn sát trùng cho cậu thôi và cậu cũng chẳng từ chối nổi sự mè nheo này đâu. Jihoon kéo chiếc áo sơ mi xuống, vải dính lấy da thịt vì máu khô làm cậu đau đến tái mặt. Thôi, hay là cứ mặc kệ cho rồi.
Soonyoung bật dậy khỏi sàn, làm Jihoon giật mình tanh tách. Cậu vớ lấy chiếc súng luôn nằm cạnh nhưng chậm hơn anh một bước, một trận quay cuồng và cậu ngồi trên đùi anh, ngoan ngoãn như một chú mèo. Jihoon sượng đỏ cả mặt, biểu cảm trên người cậu thay đổi ngay tắp lự. Từ đỏ mặt chuyển sang một cái cau mày khó chịu vô cùng, lại là mùi bạc hà đó.
Cậu cựa người muốn đẩy anh ra nhưng vết thương thật sự rất đau đớn, sau đó cậu nghe một tiếng suỵt nhỏ. Bàn tay không chút nhiệt nhẹ vỗ lên tấm lưng be bé.
"Sẽ đau một tí thôi", Soonyoung thì thầm bằng một giọng chắc nịch. Nhìn bé con đau mà không chịu hé môi lại càng thương thôi. Anh ấn cậu dựa vào người mình còn cậu đã không còn bao nhiêu hơi sức để phản kháng nữa. Hương bạc hà như thuốc mê làm cậu chẳng thể nào hung hăng hơn nữa, giây tiếp theo Jihoon đau đến muốn chửi thề một câu. Vì vải đã bám vào những chỗ vết thương bị khô nên đành gỡ nó ra bẳng cách dùng thuốc sát trùng làm mềm vải hơn. Cách này nhanh nhưng cũng cực kì đau. Từng chút thuốc sát trùng được đổ xuống là từng chút Jihoon run rẩy theo phản xạ của cơ thể. Anh vẫn ôm cậu nhẹ giọng vỗ về như vỗ về một bé mèo con, Jihoon nắm chặt lấy áo anh cố đè xuống vài âm thanh yếu ớt.
"Xong rồi nè", Soonyoung reo lên một cách đầy vui mừng. Anh đưa mắt nhìn cậu mong chờ một lời khen cho việc sát trùng vết thương và băng bó nó một cách đẹp mắt. Jihoon chỉ gật gật đầu, cậu đã lơi lỏng cảnh giác với anh rồi.
Bên ngoài tuyết đã rơi nhiều hơn, bám đầy lên cửa sổ, gió chen vào những khe gỗ hẹp rít nhè nhẹ. Cậu không thể trở về trong cái thời tiết này. Chưa kể đến chỗ này cách quân khu tận 2 ngày đi bộ, 2 ngày đủ giết chết cậu. Cậu không thể chống lại mẹ thiên nhiên đâu.
Jihoon sờ lên vết thương được băng bó kĩ, cậu không có lương thực để rời khỏi đây. Không tính đến bão tuyết thì cậu sẽ mất mạng vì đói khi không có khả năng hoạt động mạnh vì vết thương. Sau đó là rét, cái rét cắt da cắt thịt này sẽ từng chút đoạt đi lý trí của cậu. Tiếp đến là thú hoang, nơi đây nổi tiếng với gấu và sói, nói cách khác thì thật điên rồ nếu cậu vác cái thân yếu ớt này đi xa hơn. Cậu khẽ nhẩm, vết thương không sâu đến độ phải may nhưng cũng không nhẹ đến mức sẽ lành lặn sớm, ít nhất cậu sẽ phải ở đây 1 hoặc 1 tháng rưỡi hơn.
Nhưng ít nhất...cậu có Soonyoung.
Jihoon đánh mắt sang nhìn tên quỷ ngồi cạnh rồi vội tránh ngay khi thấy đôi mắt ngập sự dịu dàng đó nhìn cậu. Đúng rồi, đôi mắt chỉ phản chiếu hình ảnh của riêng cậu. Cậu...chưa từng thấy lại nó kể từ khi đại hoạ xảy ra.
"1 tháng hoặc hơn...", cậu không biết quyết định này của mình có phải là quyết định sáng suốt hay không nữa nhưng cứ liều vậy.
"Hưm?"
"Tới khi vết thương lành và tôi có thể rời đi một mình...nếu yêu tôi, hãy bảo vệ tôi được chứ?"
Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ đi, được rồi cậu biết anh sẽ gật đầu thôi. Soonyoung ngẩn người rồi cười toe, anh nắm lấy tay cậu thật chặt.
"Tôi hứa, dù em không yêu cầu tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ em"
Jihoon thở dài, cậu lại tìm chiếc áo choàng kia khoác lên người. Trời lạnh quá đi mất.
"Lạnh quá..", cậu lầm bầm
"Trời lạnh thật đóoooo", anh đáp vui vẻ vì cậu không rút tay về, đây là một bước tiến cực kì lớn đó.
"Không phải, tay anh thật lạnh"
Soonyoung khúc khích, anh vuốt ve đôi tay trắng thon.
"Còn tay em thì rất ấm", và đó cũng là một trong những lí do Soonyoung mê đắm cậu đến vậy.
Jihoon lim dim, hôm nay là một ngày mệt mỏi với cậu. Cậu gà gật một lúc, mi mắt nặng nề sụp xuống, cậu muốn ngủ.
Không đến 5 phút, Jihoon thiếp đi ngay trên sofa, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ vài giây cậu đã được nhấc lên, đầu gục vào vòm ngực vững chãi, được phủ trong chiếc chăn ấm và giữa lúc ý thức đang mơ hồ cậu lại cảm nhận được hương bạc hà đó, thật sự dễ chịu như nó luôn như vậy.
"Ngày mai lại phải bôi thuốc đó, sẽ đauuuu lắm luôn nhưng đau quá có thể ôm tôi nha"
"Jihoonie, mai em muốn ăn gì? Thỏ ha? Nai ha? Hay em muốn ăn cái khác?"
"Nè yên tâm tôi biết nấu ăn đó, ngon lắm nha"
"Jihoonie, em thích trái cây không?"
"Sao cũng được...", Jihoon lầm bầm, cậu cần phải tắt cái đài phát thanh ồn ào này thôi, ngủ thì cần yên tĩnh mà.
Soonyoung cười nhỏ thật nhỏ, anh cẩn thận ôm cậu vào lòng, được rồi...anh không nên phấn khích quá đà. Anh đặt lên vầng trán người bé hơn một nụ hôn.
"Jihoon ngủ ngon"
"Bao lâu cũng được. Tôi đợi em."
-
Hề lâu mọi người, lâu quá òi haaaaa. Cuối cùng mình cũng thoát kiếp word block để type tiếp 'Control' nè
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro