Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


"Tôi có một trái tim không còn đập nhưng tôi biết rằng tôi yêu em"

-
Jihoon khỏi sốt khá nhanh, có lẽ cơ thể của cậu đã học được cách trở nên vô lý giữa cái cuộc sống khắc nghiệt phải níu lấy từng giây sống, mà muốn sống thì phải luôn chiến đấu và cảnh giác. Muốn cảnh giác thì phải thật khoẻ mạnh.

Cậu bật dậy khỏi lớp chăn dày hầm hập hơi nóng, tác dụng của thuốc hạ sốt làm mồ hôi tuôn ra khiến tóc cậu bết lại sau một đêm dù cậu đã tắm sạch sẽ. Jihoon đưa tay sờ lên tập phổ nhạc xỉn màu, nhấc tay xé roạt bản nhạc u uất ở trang gần nhất cậu viết. Quả nhiên sau một cơn bệnh choáng váng người ta sẽ tỉnh táo hơn một chút và đương nhiên Jihoon cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu vo tròn bản nhạc sầu não kia rồi vất nó vào một góc tối chỏng chơ nào đó, vươn người kéo giãn từng thớ cơ căng cứng vì một đêm mệt mỏi chập chờn giữa mơ và tỉnh. Từng khớp tay chân nhẹ kêu lên vài ba tiếng giòn giòn, a, thoải mái thật.

Jihoon ôm lấy gối ẩm bởi mồ hôi, cả chăn dày cùng drap giường vừa thay được ba ngày đi giặt. Bàn chân nhỏ chạm vào sàn nhà gỗ hơi ẩm lạnh. Jihoon chợt ngẩn người, đêm hôm qua ở tại chỗ này trong giấc mơ của cậu, Soonyoung đã ngồi đây. Soonyoung đã vuốt tóc cậu, đã dỗ cậu ngủ bằng chất giọng ấm ấm dễ nghe của anh và tên quỷ với mái tóc đỏ rực kia đã đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Jihoon đứng thật lâu với đống đồ cần giặt trên tay, thế quái nào cậu lại lưu luyến cảm giác từ một con quỷ đem lại cơ chứ? Tỉnh táo lên đi Lee Jihoon, chúng là kẻ đã cướp đi gia đình của cậu, là kẻ làm cho cậu phải khổ sở và cô độc, là tai ương. Cậu siết lấy đống vải nằng nặng, thở dài mở chiếc cửa với bản lề đã sớm khô dầu kéo một tiếng két thật bén đi thẳng đến phòng giặt là. Trời hôm nay đẹp hơn rồi, ít nhiều thì đã chịu nắng trong suốt cả mấy ngày mưa dầm dề. Cuối cùng cậu có thể phơi chăn nệm ra ngoài kia, để chúng hút đầy hương nắng và cả độ ấm như sẵn sàng bao bọc lấy cậu bất kì lúc nào.

Ngoài ưa thích dẫn đầu một nhóm đi diệt quỷ (dù mệt mỏi phết đấy) thì Jihoon còn có sở thích đặc biệt khác là ngủ, cậu là một con mèo mê đắm trong cảm giác được chìm trong mớ vải nức mùi thơm nước xả kèm chút hương nắng. Mấy cơn đau ê ẩm vì suy nghĩ này mà bay biến đi sạch. Jihoon ấy mà, vẫn còn trẻ lắm, cậu cũng biết đến những niềm vui vặt chứ.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của toàn bộ Đội trong Trung Ương. Cậu cũng chẳng rõ thế nào, chỉ nghe rằng cấp trên đã xuống đây và tất cả các đội tốt nhất nên ở đây để được giám sát tạm thời linh tinh lang tang gì đó.

Cậu thở dài, ba cái trò giám sát vớ vẩn kia chỉ là cái lệ thôi. Chủ yếu họ đến đây để nghe ngóng một mối nguy hiểm mới đang rình rập họ ngoài kia - quỷ tóc đỏ - Soonyoung. Jihoon cũng chẳng hiểu lắm vì sao mọi người lại bắt đầu sốt vó cả lên chỉ vì một con quỷ. À ừ thì quỷ nguy hiểm đó nhưng những lần trước họ đâu có thèm để ý đến đâu chứ?

Cậu nhét đống quần áo mà bản thân cho là bẩn vào máy giặt, rồi một tiếng keng đánh chói xuống sàn gạch ốp cũ. Huy hiệu của cậu?.... Jihoon khó hiểu cầm nó lên, cậu nhớ rằng cậu đã cất nó vào tủ vào đêm qua thế tại sao bây giờ nó lại nằm lẫn trong đống đồ bẩn thế này rồi? Cậu nhấn nút giặt, dựa lưng vào chiếc máy giặt đã phải làm việc lố khả năng lao động của nó, ngón tay thon thon giơ huy hiệu lên cao, đặt nó dưới nắng sớm. Vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là chiếc huy hiệu sắc đã tróc lớp mạ bạc vẫn-

Là hương bạc hà.

Jihoon giật mình vì thứ mùi hương cậu ngửi thấy. Lạy chúa, đây chắc chắn không phải mùi của nước giặt hay nước xả vải đâu. Hương bạc hà đặc trưng này làm sao mà cậu quên được, nó vô tình khắc vào bộ não cậu rồi. Jihoon chắc chắn rằng quãng đường từ rừng về Thị Trấn nó vẫn luôn nằm ngoan trước ngực áo, cậu cũng chắc chắn rằng huy hiệu đã được cậu gỡ xuống cất kĩ càng vào ngăn tủ hôm qua rồi cậu còn chẳng thèm đụng vào nó nữa kìa. Thế thì lúc nào? Chỉ có cầm nắm nó thật lâu mới lưu lại cái mùi chết tiệt này lên huy hiệu thôi.

Lúc nào nhỉ? Là lúc nào? Cậu liên tục tự hỏi cho đến khi đáp án cậu tự cho là vô lý nhất loé lên trong đầu. Đêm qua? Đêm qua cậu không hề mơ ư? Đầu ngón tay thon dài ấn lên môi dưới, không thể nào được. Cái bờ tường với đống kí tự rắc rối đến kì cục kia trông không yếu ớt như cách nó thể hiện ra đâu. Người ta bảo rằng những kí tự đó mang ý nghĩa bảo vệ và phòng vệ rất lớn, nói một cách dễ hiểu thì quỷ ngán ngẩm chúng như cách những con rắn sợ bột hùng hoàng. Jihoon cau mày, tại sao hương bạc hà cứ mãi dai dẳng bám lấy cậu thế cơ chứ, nó làm cậu có cảm giác mình đã bị tên quỷ đỏ kia đánh dấu rồi vậy.

Tiếng máy giặt cũ kĩ vẫn đùng đùng cạch cạch còn đầu óc Jihoon sớm đã thả trôi tới một vùng nào đó. Bàn tay thon siết lấy chiếc huy hiệu chẳng biết vì lí gì lại bám đầy hương bạc hà, ngày hôm đó, ngày đầu tiên cậu giáp mặt Soonyoung lẽ ra cậu nên kiên quyết hơn. Cậu bị choáng ngợp, đúng, Jihoon bị choáng ngợp bởi mái tóc đỏ rực của Soonyoung và tên quỷ kia đẹp, đẹp một cách kì lạ. Lẽ ra ngày hôm đó cậu nên nhanh chóng bóp cò súng, lẽ ra những lần giáp mặt thật gần kia cậu nên trực tiếp lấy đi cái mạng nhỏ của Soonyoung vì có lẽ tên quỷ đỏ kia không có khái niệm làm cậu bị thương.

Jihoon giơ chiếc huy hiệu lên cao dưới nắng sớm....thế nhưng mà ở Soonyoung có một điều gì đó vô cùng dễ chịu, ít nhiều thì hương bạc hà của tên đó dễ chịu hơn mùi thuốc súng, dễ chịu hơn cái không khí ẩm thấp của rừng chết và sự dịu dàng lạ lùng của hắn ta là thứ dịu dàng hiếm hoi trong cái nơi sớm đã không còn tí ấm áp nào. Cậu ngẩn ra thật lâu rồi chợt giật mình tỉnh táo lại, là ai đã đẩy cậu đến cảnh này? Là thứ gì đã lấy đi những thứ ấm áp nhất trong cuộc đời cậu? Là thứ gì đã cướp đi những điều trân quý nhất của cậu đi? Jihoon cười trừ, quả nhiên có những thứ đã làm sự kiên quyết của cậu rút đi không ít. Bàn tay xinh vỗ mạnh lên má, bây giờ nên là lúc cậu nghĩ kĩ hơn về mọi thứ rồi ấy chứ.

Tiếng đùng đùng cạch cạch của bộ máy cũ kĩ ngưng lại, 7 phút sau đó Jihoon đã ôm đống quần áo được giặt giũ sạch sẽ ra khỏi lồng giặt. Mùi của xà bông giặt đồ rẻ tiền đã quá quen thuộc với cậu và lần giặt này cũng đem hương bạc hà tẩy sạch cả đi không còn gì. Cuối cùng thì những thứ liên quan đến tên ác quỷ kia cũng chịu biến mất đi một chút. Jihoon xốc lại tinh thần, quần áo của cậu thì cậu sẽ tự giặt lấy. Ít nhiều nó giúp cậu duy trì thói quen của một thời bình thường, ít nhiều nó giúp cậu nhớ rằng trước khi trở thành cậu của bây giờ Jihoon đã từng là ai. Nó giúp cậu nhớ cậu vẫn là Lee Jihoon chứ không phải là đội trưởng đội 17 thuộc đoàn diệt quỷ.

Nắng đổ xuống đôi vai nhỏ, vương lên gương mặt trắng trẻo một chút ấm áp, ve vuốt mi mắt vẫn mang chút buồn ngủ. Hôm nay quả là một ngày bình yên-

"ĐỘI TRƯỞNG!!!", tiếng ai đó gào toáng ở sau lưng cậu, giọng nam gào to đến độ cậu ta bị tắc cả tiếng. Hỏng bét, hỏng bét một khoảnh khắc yên bình của cậu rồi.

"Có chuyện gì thế?", Jihoon đáp trong khi cố phơi cho xong chiếc áo choàng hơi cũ đi, cậu thoáng thấy nhóm giám sát đang kéo nhau rời đi trong khi đang thì thầm không ngớt với nhau cái gì đó. Họ rời đi sớm hơn cậu nghĩ nhiều, bình thường họ sẽ ở đây một tuần liền nhưng hôm nay họ chỉ đến trong vòng gần 2 ngày đã đi rồi.

"C-có lệnh khẩn từ cấp trên", dường như chạy quá nhanh đã làm cậu trai với gò má bầu bĩnh kia phải thở dốc.

"Từ từ mà nói nào Seungkwan. Tin gì cơ?"

"Báo cáo đội trưởng, cấp trên có lệnh khẩn trong vòng 3 ngày nữa sẽ có một chuyến trinh sát núi Tuyết Lở và lần này người dẫn đội là đội trưởng ạ"

Rành mạch từng chữ lọt vào tai Jihoon làm cậu cứng người, tại sao lại chọn cậu khi có những người có kinh nghiệm hơn cả cậu chứ? Tuyết Lở là một ngọn núi khó chiều chuộng hệt như cái tên của nó. Nó to và ưa "rùng mình" kéo theo những trận lở tuyết không hề dễ chịu. Vùng trinh sát đó thường dành cho những người còn chuyên nghiệp hơn cậu nữa cơ. Jihoon thật sự bất ngờ vì lệnh của cấp trên đấy.

"Để học tập ạ", Seungkwan đáp lại trước khi cậu có thể thắc mắc nhiều hơn. Hay ho thật, để họ tập à. Cấp trên luôn có những suy nghĩ kì quái thế này à? Tại sao lại là cậu?

Nhưng Jihoon ngay lập tức thu lại cái cau mày, đây coi như là một chuyến đi học tập đầy gian khổ nhưng cũng chứng minh được rõ hơn thực lực của cậu. Quan trọng hơn những nỗ lực của cậu có vẻ đã được để ý và được cấp trên công nhận. Nói không ngoa thì đây là một thành tựu lớn.

"Vậy giờ xuất phát là?"

"4h sáng ạ", Seungkwan rành mạch đáp. Jihoon là một đội trưởng giỏi, cậu cứ nghĩ Jihoon sẽ khó chiều như những đội trưởng khác cơ nhưng anh đội trưởng này lại hiền lành hơn, ít nói hơn và dễ chịu hơn. Ít nhiều mùi bạc hà thoang thoảng trên người Jihoon là thế.

Seungkwan thẳng lưng nghiêm túc chào Jihoon rồi rời đi. Còn Jihoon chỉ đứng đó trầm ngâm. Trinh sát ở Tuyết Lở tức là ở đó có hoạt động của quỷ rất mạnh mẽ. Lũ quỷ chẳng liều mạng đâm đầu vào đó thế đâu, hay ít nhiều cậu chưa từng thấy chúng ở đó nhiều. Tuyết đã lở thì sẽ là bất lợi cực lớn với loài săn mồi như chúng kia mà. Nghĩ cũng thật lạ lùng....quỷ dạo này có những hành tung thật là kì lạ. Nếu đó là lệnh của con đầu đàn hay có thể đoán là Soonyoung thì quả thật là một nước đi ngu ngốc và đầy kệch cỡm đấy. Địa hình của Tuyết Lở đúng là gây bất lợi to lớn cho con mồi của quỷ, nói cách khác chính là loài người nhưng cũng đủ để đám quỷ đói meo trở về. Ấu trĩ..

Jihoon cong môi, thế thì cũng tốt. Chỉ cần có thế hắn sẽ bị diệt sớm thôi và cậu sẽ thôi không bị hương bạc hà gây ám ảnh nữa, kèm theo đó cậu cũng sẽ đỡ phải đi tuần với mật độ dày đặc và vào những khung giờ quái gở nữa. Nghĩ là thế nên Jihoon thoải mái về phòng, cậu cần mài bén những thứ sẽ bảo vệ cậu khi cậu bước lên Tuyết Lở vào ba ngày sắp tới và cậu cá chắc rằng cậu sẽ phải ở đấy một tháng là ít.

Ba ngày tiếp theo cứ thế qua đi, ngày Jihoon chuyển đến Tuyết Lở trời cũng không chiều chuộng cậu lấy một lần. Mưa, mưa rất lớn. Mưa còn dữ dội hơn lần cậu vào Rừng Chết trước, màn mưa trắng xoá che kín lối đi, gió quật từng cơn đau điếng lên cửa xe thuỷ tinh. Mưa dội lên nóc xe cũ, một mở đầu đầy "suôn sẻ" cho một chuyến hành trình vốn cực khổ sẵn.

Mất 2 ngày liền để cả đội đến được Tuyết Lở. Chẳng hiểu vì sao ngọt núi này tuyết cứ phủ quanh năm kèm cái rét căm căm khó chịu. Đối với một đứa sợ lạnh như Jihoon thì đây ắt không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì cả rồi. Xe không thể đi sâu hơn vào vùng tuyết, phần vì đường đã hẹp đến mức khó đi, phần vì tuyết rơi dày và xốp. Jihoon ôm theo đống vũ khí trên người, những thứ từ kim loại lập tức nhiễm lạnh, thỉnh thoảng chúng cứ cọ vào da cậu khiến Jihoon phải rùng mình một phen. Cậu đội trưởng đội 17 cứ thế mà nhăn chặt mày lại, môi cậu cứng đơ vì lạnh và cái cảm giác thụp chân xuống tuyết dày quả là một trải nghiệm chết bầm.

"Chúng ta sắp đến khu giám sát"

Giọng của người dẫn đường không một chút mệt nhọc, anh ta vốn quen với cái việc dẫn người đi lên rồi rời núi Tuyết Lở rồi. Ít gió rét vẫn ve vuốt làn da mỏng, thi thoảng lại có tiếng đập cánh của loài cú tuyết sống ở đây. Rồi xa xa truyền đến tiếng xôn xao của quân đoàn đóng căn cứ tại khu giám sát. Bây giờ là giờ trưa, bữa cơm vừa kết thúc và họ đang bắt đầu luyện tập cho quen với cái khắc nghiệt của vùng tuyết lạnh.

Đội có Jihoon được hướng dẫn vào một khu chung, mỗi phòng vừa vặn cho một người ở. Không quá chật hẹp và đầy đủ đồ dùng. Ơn trời ở đây máy sưởi hoạt động tốt hơn cậu nghĩ. Cả đội sẽ được nghỉ ngơi trong một ngày rưỡi sau đó sẽ tiến hành đi tuần rồi kiểm tra các vùng gần Tuyết Lở theo lịch, cách hoạt động không khác hồi ở Thị Trấn cho mấy. Jihoon nằm ra giường, cuộn mình vào lớp chăn dày, cậu đoán cậu nên đi ngủ lấy sức. Báo cáo cho thấy dạo gần đây hoạt động của quỷ dần trở nên bất thường rồi.

Một ngày rưỡi trôi qua chóng vánh, Jihoon được giao cho ca tuần vào gần cuối chiều ngày đầu tiên. Và quả là may mắn cho cậu, cậu cùng đội tuần tra với "lính già", hay ho rồi, chả biết hắn định làm gì nữa đây. Hắn lườm nguýt Jihoon bằng đôi mắt xếch khó chịu của hắn, rồi hẳn ngoảnh đi, đầu cúi xuống ra chiều yên phận lắm. Cũng tốt, tốt nhất hắn nên ngoan ngoãn như thế.

"Dạo gần đây tuyết hơi thất thường, hạn chế đến khu gần bìa rừng nhất có thể nhé. Đã có hai ba người bị vùi vào tuyết vào tuần trước rồi"

Giọng của đội trưởng tạm thời đều đều, tuyết vùi thì chỉ có một kết cục đó là mất mạng. Chưa kể với sự dày của tuyết trên Tuyết Lở thì chuyện đó càng chắc chắn hơn. Trời dần chuyển sang sắc đỏ cam của chiều muộn, tối nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cả đội chia ra thành những tốp nhỏ để tuần và cầm theo một cây súng bắn pháo sáng để tập hợp đội nhanh hơn nếu có trường hợp khẩn cấp cần trợ giúp.

Hai tiếng rồi ba tiếng cứ bình thường mà trôi qua cho đến khi trên nền trời tối kia loé lên ánh súng tín hiệu, hướng đó là hướng của nhóm lính già và tuyệt vời! Một lần nữa hắn lại chơi trội! Hướng đó cũng chính là khu vực gần bìa rừng. Jihoon cắn răng chạy về đấy, cậu là người gần với nơi phát ra tín hiệu nhất và cũng là người nên trợ giúp hắn nhất dù cậu thà để hắn toi đời đi.

Cậu guồng chân chạy, tốc độ chậm hơn vì tuyết cứ lún chân cậu xuống nhưng vẫn nhanh hơn đồng đội của cậu. Gió lạnh tạt qua làm làn da cậu buốt lên trắng bệt, càng ngày cậu càng đến gần khu đấy. Có quỷ, một đàn tầm 3 đến 4 con.

Lính già và cái tên hắn gọi là đàn em thân thiết từ ở Thị Trấn đang loay hoay với lũ quỷ, có lẽ là chưa quen địa hình nên dễ dàng bị áp chế. Hắn đâm loạn xạ trong không trung vì chẳng thể ngắm bắn nổi. Jihoon cũng chẳng thể bắn nếu mọi thứ cứ lộn xộn như thế. Lũ quỷ đói gào gào những âm thanh khàn đặc khó chịu, chúng muốn nuốt lấy những sinh vật này. Jihon chỉ có thể nhanh hơn, rút thanh kiếm nhỏ mang bên người đâm lún vào da thịt giòn ran của lũ quỷ. Một con.

"Đừng có bắn! Chỗ này có tuyết lở"

Không biết được tiếng súng sẽ làm cho tuyết kéo nhau lở xuống thế nào đâu. Jihoon lại ra lệnh, mà nếu cậu không ra lệnh thì còn ai đủ khả năng nữa? Cậu lẩm nhẩm "hai con" nho nhỏ. Ba và...

[ Đoàng]

Tiếng súng bén ngót vang lên, vọng cả một góc núi tuyết. Rồi một tiếng kèm một tiếng nữa. Jihoon trừng mắt nhìn hai kẻ đã đứng ở vùng gọi là an toàn, viên đạn kia không nhắm vào cậu mà nhắm vào vách đá yếu ớt chất một lớp tuyết dày gần đó. Âm dội cũng đủ lớn để tuyết bắt đầu rùng mình đổ xuống cậu. Những kẻ kia đã bắt đầu chạy trốn. Con quỷ cuối cùng lao về phía cậu, tuyết từ phía trên ầm ầm đổ xuống cơ thể của jihoon. Một cú cào rách da thịt ở vai, cậu đau đớn loạng choạng chạy nhưng không kịp. Tuyết ập tới vùi cậu xuống dưới. Mẹ nó...thật là một ngày tồi tệ để bỏ mạng.

Jihoon tỉnh dậy vì mùi gỗ cháy cùng cảm giác nhoi nhói ở bả vai. Đập vào mắt là một căn nhà cũ bằng gỗ, bên cạnh cậu là một lò sưởi nhỏ đã được đốt lên từ lâu. Cậu chưa chết?

"Bé con tỉnh rồi"

Giọng nam trung dễ nghe lọt vào tai Jihoon, mùi bạc hà dìu dịu cũng thoáng qua đánh vào khứu giác của cậu.

Màu tóc đỏ nổi bật dưới cái ánh lửa hắt từ lò sưởi hắt sang, nửa gương mặt cùng đôi mắt sắc kia lộ rõ trước mặt cậu.

Soonyoung.

"Cút!", theo bản năng Jihoon rúc sâu vào ghế mà hiện cậu đang tựa vào, tiếng lách cách của súng báo cậu biết tên quỷ kia không lấy đi bất kì vũ khí nào của cậu. Cậu nén cái đau từ bả vai bị cào một vết sâu hoắm, kéo khẩu súng đưa nòng súng về phía tên ác quỷ đang dợm bước đến gần kia.

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm", Soonyoung lầm bầm ra chiều tổn thương lắm, anh ngoan cố đi lại gần cậu hơn.

"Tôi sẽ bóp cò, cút ra!", Jihoon hằn học nhìn tên quỷ tóc đỏ kia. Thề có chúa là cậu đang rất mệt vì vết thương kia và khẩu súng này là thứ duy nhất có thể cầm cự cho cậu nếu tên quỷ này tấn công. Mùi bạc hà ngày càng dày báo cho cậu biết Soonyoung đang tiến lại gần cậu hơn.

"Em có thể bóp cò, dù tôi đã cứu em một mạng"

Jihoon nhướn mày, cậu sẽ và cậu xem đây là một lời thách thức đến cậu. Bên trong đây là đạn tẩm nước thánh, nó có thể gây ra một vết thương trên quỷ và sẽ cực kì khó lành thậm chí để lại sẹo với quỷ cấp cao như Soonyoung.

Và mặc kệ lời cậu nói, Soonyoung tiến lại gần cậu hơn và rồi một tiếng đoàng. Đạn lệch đi bắn vào bả vai anh. Máu đen nhỏ xuống sàn gỗ cũ, một tiếng xuýt xoa đầy đau đớn từ phía tên quỷ tóc đỏ dội vào tai Jihoon. Còn tim Jihoon lại đánh từng hồi mạnh bạo vì hồi hộp, sao cậu lại hồi hộp chứ?!

Soonyoung vẫn đi về phía cậu, nửa quỳ xuống trước mặt cậu, mặc kệ họng súng vẫn ngay trước mắt đó. Anh nắm lấy bàn tay ấm của Jihoon, cậu cứng người không biết phản ứng ghế nào cho phải. Tên quỷ này...thật sự dịu dàng.

Soonyoung cười hềnh hệch vì biểu cảm của Jihoon, cậu đã mềm lòng đi rồi. Anh kéo tay Jihoon đặt lên ngực trái của mình, nơi không có nhịp đập nào.

"Tôi không có trái tim, nơi đây chết từ lâu rồi"

"Nhưng Jihoon, tôi không phải loài máu lạnh như em tưởng"

Soonyoung vẫn nói mặc cho sàn nhà đã sớm đọng một lớp máu đen. Tim Jihoon đánh thịch một cái, mùi bạc hà làm cậu choáng váng.

"Em có thể làm mọi điều em muốn với tôi"

Giọng anh chân thành đến kì lạ kèm theo là một nụ cười dễ mến, súng đang nắm chặt trong tay Jihoon được buông lỏng.

"Bởi vì tôi yêu em"

Jihoon trừng mắt, cậu hít sâu như muốn ngừng thở. Yêu? Một con quỷ yêu con người như cậu. Điên rồi...tên quỷ này thật sự điên rồi.

"Yêu?"

Soonyoung gật, chắc nịch, không có một tia giả dối. Còn Jihoon đã sớm bị ngỡ ngàng làm cho không nói nên lời.

"Jihoon, dù trái tim tôi không còn đập nhưng tôi biết rằng tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro