Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Bởi vì em là tín ngưỡng của đời tôi"
-

Trời bắt đầu dở chứng ẩm ương, trên nền trời trong đột nhiên tối đến lạ lùng. Vài tia chớp giật đùng đoàng loé giữa những tầng mây vạch ra những hình thù kì lạ đến dị người.

Nói là gần thị trấn nhưng thật ra bìa rừng cách thị trấn tận 3 cây số. Mùi ẩm ướt cứ ám lên khứu giác nhạy bén của Jihoon, hơi bùn đất hầm hập bốc lên cọ lấy áo choàng dày. Jihoon đã thả chậm bước đi để những người còn lại có thể theo kịp, cậu đoán "lính già" là kẻ cầm đầu cho trò chơi dại mà giá cược là mạng sống của mọi người này, à mà chắc không cần đoán nữa vì đó là điều chắc chắn rồi.

Trời phú cho hắn khả năng phá hoại mọi nỗ lực, mọi kế hoạch mà người khác cất công vạch ra, tỉ mỉ đến từng chi tiết vụn vặt. Trời phú cho hắn khả năng soi mói đến từng cái nhấc tay, từng hơi thở nặng nhẹ của người khác chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất - phá hoại. Cậu nhìn nền trời xám xịt mây mù, bụi mịn bị gió cuốn táp lên làn da trắng làm nó ố màu đen lấm lem hệt như tâm hồn đã bị mờ dần bởi thời thế của cậu vậy. Nếu ngày đó cậu chết đi, nếu ngày đó cậu không được cứu sống thì phải chăng cậu sẽ chẳng cần giấu phiền muộn, chịu đựng những đay nghiến của cuộc sống thế này không? Cậu sẽ chẳng phải dính đến cái loại đáng chán như tên kia, cũng sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai cả.

Súng treo trên vai như quả chì ngàn tấn cùng với tâm trạng chán chường ập đến bất chợt của Jihoon kéo cậu vào hố sâu không đáy của cái gọi là "trống rỗng". Trời lại giật chớp một tiếng đùng chói tai rồi mưa tí tách nhỏ giọt xuống nền đất ngập lá khô, từng giọt mưa cứ lớn dần lớn dần vỗ xuống nền đất làm cát bắn tung toé lên giày da tối màu. Cậu vẫn ngửi được thoang thoảng mùi bạc hà dưới làn mưa ngày càng nặng hạt. Mùi bạc hà dễ chịu xen vào mùi bùn đất. Cậu sẽ không manh động, phần vì cả đội nhỏ đang mệt mỏi và cả cậu cũng mệt mỏi. Phần vì mưa cứ nặng hạt thế này sẽ chẳng thể bắn trúng tóc đỏ à không Soonyoung được đâu.

Jihoon cứ bước được một đoạn thì lại dừng lại một chút, đường bắt đầu trơn quá rồi ít nhiều cậu phải giúp hai cô gái duy nhất trong đội. Còn tên lính già kia thì...thôi quên đi...

Mưa vẫn xối từng đợt mạnh mẽ làm ướt chiếc áo choàng bên ngoài khiến cơ thể nặng hơn thế nhưng cả thảy 5 người không thể tháo áo choàng ra được. Trong màn mưa trắng lấp ló một màu đỏ máu khó chịu mà chỉ Jihoon thấy hay có thể nói Soonyoung chỉ để một mình cậu thấy. Jihoon cau mày, làm cái quái gì mà tên quỷ kia cứ theo cậu? Ăn thịt? Không thể nào, hắn có thể làm sớm hơn rồi. Dụ bầy đàn đến? Càng không phải, chẳng phải sẽ dễ hơn nếu hắn chủ động một mình tấn công à? Jihoon đánh mắt về những mảng rừng chết âm u hi vọng có thể thấy được sắc đỏ kia rõ ràng hơn nhưng rốt cuộc màu sắc chói lọi đó đã khuất trong rừng thẳm. Một lần nữa, Soonyoung lại phải tạm biệt Jihoon.

Họ đi rất lâu dưới màn mưa dày đổ trắng xoá, áo choàng trắng chẳng còn rõ màu mà lấm lem. Cái lạnh thấm qua lớp vải ôm lấy thân da thịt, rét buốt ập đến như một kẻ tuỳ tiện ghé nhà cướp đi nguồn nhiệt, từng chút từng chút một. Giày sũng nước, môi bệt đi vì cái rét và từng thớ cơ đau đớn mệt mỏi đến không còn sức than vãn vì bị chính chủ nhân chúng giày vò nữa. Nền đất như bị trận mưa nhấn xuống vài phân, nước ngập ngang ống quyển và rồi việc đi lại lại càng khó khăn hơn. Bước vài bước thì lại sụp chân xuống vài ổ nông không biết do ai làm mà loang lổ.

"Dừng đi, chân tao đi không được nữa", giọng của tên lính già trong màn mưa trở nên đặc biệt khó nghe theo nhiều nghĩa, giọng hắn thấm mệt do đường về thị trấn pha thêm vài âm thanh rè rè như chiếc máy cát-xét cũ, hoà cùng tiếng mưa như gắt bên tai. Jihoon chỉ quay người nhìn rồi lại vờ như không nghe mà đi thẳng. Ba người còn lại cũng tự biết điều mà đi theo cậu, kệ xác kẻ đi sau cùng càu nhàu. Tốt, như thế thì càng tốt thôi, nếu hắn gục ở đây thì cậu sẽ chẳng cần giải quyết đống tàn dư của những trò chơi dại mà tên kia để lại nữa.

Một tiếng chửi thề đầy gắt gỏng và một tiếng bõm mạnh dội vào tai Jihoon, hắn ngồi phịch xuống nền đất ngập, vất chỏng chơ súng trường bên cạnh rồi cứ thế hất mặt nhìn Jihoon. Một cái nhường mày thách thức, hắn thách thức cậu tiến thêm một bước, thách thức cả sự kiên nhẫn và chờ cậu sợ hãi trước sự chơi dại của hắn. Hắn ỷ vào việc quân số ít ỏi mà kiêu ngạo, tự cho mình cái quyền uy hiếp người khác bởi hắn trong đội Trung Ương đã 5 năm rồi. Coi như hắn không có tài thì cũng có ít kinh nghiệm, hắn có thể kéo dài thời gian ra một chút, hiểu ý đội hơn một chút. Và tất cả chỉ là một chút đấy thôi.

Jihoon vẫn nhìn hắn, chỉ cần dừng lại thôi là từng thớ cơ trên cơ thể cậu gào thét đòi nghỉ ngơi. Đau đớn ê ẩm cũng chẳng làm cậu mất tỉnh táo, cậu nhấc chân bị lún nhẹ xuống nền đất rồi bì bõm đi về phía tên lính già. Không có cả một cái cau mày xuất hiện trên gương mặt non choẹt (theo những người gặp cậu là vậy). Jihoon khom người, súng trên vai khẽ lệch đi do trọng tâm bị đổi mất, bàn tay lạnh vì mưa gió nhúng xuống phần đất ngập nhanh gọn kéo khẩu súng trường ướt nước dính đầy bùn kia lên khoác lên vai. Súng không nặng bằng cái tên đang bày trò kéo cả đội này xuống đâu.

"Đừng kiêu ngạo", Jihoon khẽ buông một câu nhẹ bẫng.

"Anh có thực chiến nhưng anh không có tài năng, anh hoạt động riêng lẻ như con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa, anh hi sinh quá nhiều thứ. Và là một người có trách nhiệm bảo vệ người khác, đừng buông bỏ vũ khí trong tay"

"Trung Ương sẽ cần anh lúc này thôi, lính già", Jihoon chẳng buồn cho hắn một sự chú ý trọn vẹn, cậu khó khăn lê từng bước xuống chân núi, bỏ lại tên kia vẫn ngồi đó nhìn theo cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ bỏ lại ai phía sau cả, chưa một ai. Jihoon biết rõ từng người trong đoàn Trung Ương, từng thói quen và cả tính cách của họ. Tên lính già đấy là một tên ngu xuẩn nhưng cũng là một tên sợ chết. Phải, một tổ hợp đầy mâu thuẫn và chẳng ai sẵn lòng thông cảm cho hắn đâu.

Tên lính già chầm chậm đứng dậy, mặt hắn trầm xuống và nước mưa như xối đi biểu cảm trên mặt hắn. Thỉnh thoảng giữa mùi đất, mùi mưa lại thoáng qua hương bạc hà dìu dịu, Soonyoung vẫn chưa rời đi mà. Kì lạ thay mùi của một con quỷ lại khiến Jihoon dễ chịu hơn hẳn mùi từ đồng loại của cậu. Cả đoàn cứ đi, đi đủ lâu để mưa dần bớt đi một chút, tiếng nước va xuống đất cũng bị vặn nhỏ âm lượng. Rồi xa xa dưới màn mưa đã mỏng đi thấp thoáng chiếc cổng lớn với đầy chữ viết kì dị. Nhà, họ về đến nhà.

Jihoon mệt mỏi lê bước vào trong thị trấn, đưa lại súng nặng trịch trên vai cho những người gác cổng rồi lê thân kiệt sức dính đầy nước mưa vào phòng báo cáo. Cậu mệt rồi, cậu thật sự mệt lắm rồi và cậu cần nghỉ ngơi, cậu không gánh nổi những trò dại dột của những kẻ ấu trĩ được nữa. Hành lang dài lành lạnh như nó vẫn luôn thế, mưa gõ độp độp lên tấm kính sạch sẽ, phủ lên nó một màng hơi nước mỏng chắn cả tầm nhìn bên ngoài.

À mà, cái vùng điêu tàn này còn gì để ngắm nhìn đâu? Jihoon bật cười, nụ cười nhạt nhẽo, cuộc đời nhạt nhẽo. Cậu sẽ phải sống như thế này, đối diện với nhiều loại người như thế này, đấu tranh để kéo lấy từng giây được thở, được sống rồi kết thúc đời mình dưới nấm mồ cùng những nuối tiếc mà cả cuộc đời ngắn ngủi của cậu cậu chưa từng được thực hiện trọn vẹn. Cậu dừng lại trước cửa phòng làm việc lớn như bao lần, máy móc đọc tên, chức vụ và đội rồi bước vào trong. Người đàn ông kia vẫn vậy, chăm chú nhìn vào xấp tài liệu dày cộm trên tay.

"Chào cậu, đội trưởng Lee"

"Hôm nay 'lính già' tự ý nhận nhiệm vụ khác của Trung Ương, lách luật dù yêu cầu sức khoẻ không đạt chuẩn, đội gồm 2 cô gái vừa khỏi sốt siêu vi và một tập sự"

Jihoon đơn giản báo cáo, tiếng giấy vẫn loạt xoạt lật như thể việc đấy chẳng mấy to tát. Đúng, việc tên đấy chơi dại chẳng phải một hai lần mà là rất nhiều lần rồi, hắn đã bị chuyển từ Thị Trấn này sang Thị Trấn khác, từ Trung Ương này sang Trung Ương khác, từ Đội này sang Đội khác, lỗi lầm của hắn viết dài tận vài cuốn tiểu thuyết luôn rồi và tất cả hình phạt hắn nhận được chỉ là: giáng chức, thu quyền lợi, chuyển đơn vị. Một kẻ đáng thương sống vì lợi ích và tự tôn của riêng mình để rồi nhận lại là những lần trèo lên gần đỉnh thì bị đạp rơi xuống vực thẳm. Nếu hắn khôn ngoan hơn, nếu hắn học cách chấp nhận ắt hẳn hắn đã chẳng cần ôm mớ ức chế đến hôm nay.

"Vậy sau nhiệm vụ vào ngày 17/5, tôi sẽ chuyển anh ta sang đơn vị mới"

"Giải pháp bây giờ là cắt thưởng, hạ cấp"

Lại như thế rồi...Jihoon thầm nghĩ, cậu gật đầu. Một kẻ tội nghiệp bị chính những người này quay vòng và lạc lối trong chính những lựa chọn của mình.

"Vậy tôi xin phép"

Jihoon rời đi mà không để lại một lời nào, đầu cậu bưng bưng như thể có một chiếc lò xo bật đi bật lại bên trong. Cổ cậu đau ê ẩm, cái đau từ trong xương tủy khiến cả cơ thể bức bối. Jihoon nhanh tay cởi áo choàng sũng nước, cổ cậu vẫn đau và nặng như đeo chì. Cánh tay cũng nhức mỏi đến độ chỉ cần giơ tay lên một góc 45 thì đại não đã đá cơn đau đến từng thớ cơ một. Jihoon đưa tay day day trán đã hơi hâm hấp nóng, cũng phải, cậu đã dầm mưa khá lâu cơ mà và cơ thể vốn đã mệt mỏi sẵn này đương nhiên phải đạt đến giới hạn của nó thôi.

Cậu khom người ho mấy tiếng, sớm thôi cổ họng này sẽ đau rát vì bệnh. Cảm à? Không, cậu không nghĩ là mình bị cảm đâu, hẳn là đã sốt cao rồi. Jihoon nhìn ra màn mưa dưới bầu trời dần tối màu, ánh đèn hắt lên cửa kính hơi mờ nước, soi lên đó vẻ mệt mỏi của cậu. Tóc bết lại vì nước, môi trắng bệt, quần áo lấm đất bẩn bẩn và bên vai vẫn hằn lên vết dây đeo của chiếc súng cậu hằng đeo. Thảm hại quá, Jihoon khẽ cười chua chát. Cậu chỉ mới 25 tuổi mà thôi....

Cậu dứt khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, mưa vẫn rơi ngày càng nặng hạt. Jihoon lê thân về phòng, rũ đi đống quần áo ẩm ướt rồi vơ vội bộ đồ khô ráo nào đó đi tắm, cổ họng cậu bắt đầu hăng hăng đau đau, mũi cậu cũng sụt sịt khó chịu. Nước ấm tạm xối đi một ít khó chịu từ nãy đến giờ, ít nhiều nó đem một ít cơn đau xác thịt đi. Cậu bước ra ngoài với mái đầu ướt sũng nước cùng chiếc khăn khô, mạnh bạo lau lau đi mái tóc đen nhánh rồi đi về phía cửa lớn ngay ngoài ban công.

Ác quỷ ngoài kia, tên tóc đỏ, Soonyoung. Hắn hạnh phúc biết bao nhỉ? Hắn tự do biết bao nhỉ?

Chỉ vài ba ý nghĩ chợt loé lên liền bị cậu dập tắt đi mất. Mày đang nghĩ gì thế Jihoon? Chính tự do và hạnh phúc mà mày đáng nên có đều bị ác quỷ cướp đi mất đấy thôi?

Jihoon lắc đầu, môi hơi nhếch lên một nụ cười nuối tiếc. Lúc nào cũng thế...cứ ốm một lần là cậu lại yếu mềm đi một tí, mà đây là điều Jihoon không chấp nhận. Cậu là đội trưởng, yếu đuối là điều không đáng có. Cậu lại quay vào trong, ngồi phịch xuống nệm rồi lôi dưới tủ giường một quyển sổ dày cũ mèm nhưng sạch sẽ, mỗi trang sổ là một bản nhạc đã được ghi lên. Hốc mắt Jihoon nóng lên vì cơn sốt, giọng cậu bắt đầu khàn đặc cùng đau rát, mũi sụt sịt nghẹt lại. Rồi bằng chất giọng khàn đặc kia, Jihoon hát. Hát từ những bản nhạc tươi tắn nhất đến bản nhạc âm u nhất và cuối cùng dừng lại tại một bản nhạc đang viết dở, nó bị bỏ dở từ 3 năm trước hệt như cách cậu phải vứt bỏ khát vọng viễn vông của cậu lại phía sau.

"Thật mệt mỏi..."

Jihoon lẩm bẩm, cậu dụi mắt nong nóng, nốc vội một viên thuốc giảm sốt rồi vùi mình vào chăn. Muốn ngủ quá, cậu cần ngủ ngay thôi. Jihoon cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, mưa bên ngoài vẫn tầm tã, sấm vẫn nổ đùng đoàng rạch xé nền mây đen kịt.

Thật nhẹ nhàng, trong giấc ngủ của cậu có hương bạc hà dìu dịu quấn quanh. Cái mát lạnh sờ lên trán nóng hổi, tên ác quỷ kia vẫn chưa buông tha cho cậu kể cả trong giấc mơ à?

"Bé con sốt rồi... "

Giọng âm ấm dịu dàng như ru cậu vào giấc ngủ sâu hơn, bàn tay dìu dịu xoa mái tóc còn hơi ẩm ẩm của cậu. Một nụ hôn khẽ đặt xuống trán nóng sốt.

"Ngủ đi, tín ngưỡng của tôi"

"Ngày mai sẽ tốt hơn thôi"

Jihoon rúc người vào trong chăn mềm, vô thức hướng đến mùi bạc hà dìu dịu kia. Thứ yêu thương cậu khao khát suốt những đêm dài.

"Tôi sẽ đi sớm thôi, tôi biết em sẽ sốt mà. Con người ai chẳng thế chứ"

Lại một nụ hôn nữa đặt xuống trán cậu, những cái vuốt tóc vẫn cứ đều đều dịu dàng đến vậy. Cậu ngủ thật say, thứ âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi trôi vào vùng nào đó là một tiếng cạch đóng cửa nhè nhẹ. Hương bạc hà cũng rút đi mất rồi... Ác quỷ dịu dàng đi rồi.

Soonyoung nhìn Jihoon đã say giấc, anh vuốt nhẹ lớp cửa kính như đang vuốt ve gò má cậu rồi rời đi. Chất giọng khàn khàn yếu ớt khi cậu cố cất tiếng hát vẫn êm tai làm sao. Anh đánh mắt về thứ gọi là "lớp phòng chắn" của Thị Trấn kìa rồi đánh mắt về phía cậu, ngây thơ...quá sức ngây thơ...

"Hẹn gặp lại em vào 17/5, Jihoon"

"Tôi chắc rằng chúng ta đang dần thuộc về nhau rồi"

"Ngủ ngon, tình yêu của tôi"

Sắc đỏ vụt qua màn mưa, lẩn vào đêm đen kịt rồi mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro