Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3.

"Bạc hà và em"

-

Jihoon rời đi vào lúc sáng sớm, khi sương vẫn buông hờ ngoài trời như một lớp rèm bạc đục ngầu. Trời chỉ vừa lóe lên một ít ánh sáng mờ căm chẳng đủ để soi đường, bên dưới thị trấn mờ sương chẳng có lấy một bóng người. Cậu liếc nhìn đám lính vẫn còn gật gù vì một đêm gác dài và căng thẳng, mày khẽ nhướng lên rồi Jihoon khoác vội áo choàng lên vai, giắt hờ một con dao găm được ngâm đầy nước thánh ở đùi, chỉnh lại khẩu súng vẫn nặng trịch trên vai nhỏ rồi cầm chặt thẻ thông hành trong tay, điểm đến mà chỉ một mình cậu nên đến - rừng chết - ở ngay phía sau cánh cổng nặng nề khắc đầy chữ viết dị hợm này thôi.

Thẻ thông hành được đưa ra, đám lính mệt mỏi nhìn chiếc thẻ nhỏ trong tay của cậu trai diệt quỷ rồi đảo đôi mắt đã vướng đầy quầng thâm cùng cay xè, bọn họ gật đầu với cậu, nặng nề nhấc chân mở cánh cổng nặng đến đau người kia ra, để bóng lưng nhỏ khuất sau sương mù, lẫn vào vùng rừng mờ mịt.

Đêm qua không mưa, chẳng có một cơn mưa lớn nào cả mà ngược lại thời tiết lại còn vô cùng đẹp, nhiệt độ trong thị trấn đã tăng lên một mức có thể chẳng cần áo khoác nữa rồi nhưng cậu vẫn quen khoác theo chiếc áo choàng dày sụ của đoàn Trung Ương. Mặt đất vẫn còn hơi ẩm xốp, mùi cỏ cây ngai ngái mang chút khô thoáng qua đầu mũi nhỏ, vương vấn mọi nơi cậu đi qua. Rừng chết chẳng tối như mọi khi nữa hay ít nhiều cái đất hơi chuyển sang màu bạc bạc của sự khô ráo kia làm khu rừng kiệt quệ này sáng lên một tí. Không có mùi máu, chẳng có mùi bạc hà, chẳng có gì ngoài mùi của rừng già. Giày Jihoon nghiến lên mấy cành cây khô quắt, nghe rộp rộp lắc rắc đến là phiền. Đống tạp âm bừa này làm cậu mất tập trung cực, Jihoon bận lọc mớ âm thanh hỗn tạp của cành cây mục và lá cây khô giòn vừa phải lắng tai nghe mọi động tĩnh xung quanh mình.

Nắng bắt đầu cố với qua đám sương mỏng, cố chen vài tia vào đám tán cây um tùm của rừng chết rồi đậu lác đác trên vai áo choàng của cậu. Jihoon cứ đi mãi vào thật sâu, cậu đã cách bìa rừng 3 cây số hơn nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy đến, mọi thứ im lìm đến độ khó chịu. Jihoon có thể nghe thấy rõ mồn một từng hơi, từng hơi thở nhẹ của cậu dội khắp chiếc nón áo choàng dài, cái sự bức bối cứ bám lấy từng thớ cơ của cậu khiến Jihoon không thôi căng thẳng được. Sợ ư? Thế quái nào mà sợ được chứ? Chỉ là một khu rừng yên tĩnh mà thôi, ừ, một khu rừng thôi mà.

Đường vào trong rừng chết ngày một dốc hơn, bước chân của Jihoon cũng không nén được mà chùn lại một chút. Lẽ ra cậu nên đi với đội thế nhưng vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đấy mà Jihoon chọn không, cậu muốn một mình vào đây và thề rằng cậu chưa bao giờ ghét sự yên lặng như bây giờ. Biết đấy, bình thường Jihoon là một đứa rất ưa yên tĩnh, cậu gần như có thể nhốt mình trong phòng cả tuần trời nếu không có nhiệm vụ rồi mày mò đống vũ khí của chính mình, xem sạch sẽ chồng thông báo, tài liệu của những đội khác về quỷ, tóm chúng lại sau đó gửi cho cấp trên.

Jihoon thở dài nhìn trời xuyên qua đốm lá, trước khi quỷ sinh ra cậu là một nhạc sĩ đầy tham vọng. Giờ thì...Jihoon nhìn xuống khẩu súng lạnh lẽo trong tay, khẽ lắc để nghe tiếng súng lạch cạch thật nhỏ kéo đầu óc cậu về với thực tại rằng bây giờ đây chẳng có cái tương lai đó cho cậu nữa đâu, mãi mãi chẳng có nữa. Cậu hơi loạng choạng vì mặt đất dốc lên rồi nhanh chóng lấy lại trọng tâm ngay sau đó, Jihoon mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, trút trong túi đồ mang theo một chiếc bánh mì nhỏ khô khốc khó ăn, hé miệng cắn rồi nhai nhai một cách chán chường. Hay là cậu đã nhìn nhầm chăng? Tên quỷ tóc màu đỏ máu kia không hề xuất hiện ở đây, hắn chỉ là một thứ ảo ảnh chết tiệt nào đó sinh ra từ sự mệt mỏi của cậu và nó lại vô tình khớp với thông tin của Trung Ương.

"Chắc là mày lầm rồi Jihoon ạ..", Jihoon lầm bầm khi cố nuốt một mẩu bánh mì xuống cổ họng. Cậu chẳng dám và cũng chẳng muốn lấy nhiều thứ tốt hơn để đem theo, cậu ghét phải nghe bà Lena - người cầm cơ cả gian bếp của Trung Ương - cằn nhằn suốt mấy tiếng về việc quân Trung Ương thật sự thích lãng phí thức ăn trong cái lúc khó khăn này hoặc là vài lời cằn nhằn về việc quân đội Trung Ương đang đầy những kẻ đi quá quyền hạn của chính mình rồi nào là những đứa trẻ cậy chút quyền hạn. Ôi, Jihoon thật sự không muốn nghe những lời đó đâu.

Cậu đứng lên sau khi nhai xong ổ bánh mì khô kia, cầm súng trong tay lên nhưng lần này không còn mang chút gì gọi là đề phòng nữa. Về đi thôi, đã quá giữa trưa rồi, cậu nên về và báo với chỉ huy rằng rừng chết không có quỷ tóc đỏ hay đầu đàn mới nào cả, cùng lắm chỉ có dăm ba con quỷ yếu đuối ốm đói thôi. Tiếng lắc súng không còn nữa, tay xinh xinh cũng nới lỏng ra và rồi tại khoảnh khắc buông lỏng của Jihoon...

Mùi bạc hà nồng đậm thoáng qua và lần này nhuốm thêm mùi gỗ rừng.

Đồng tử Jihoon tưởng như co lại, cậu nhanh như cắt nắm chặt súng trong tay rồi hướng thẳng nó về hướng mùi bạc hà nồng nhất. Trên vách đá dựng cao một màu tóc đỏ rực như cháy dưới nắng mặt trời, một nụ cười đến tịt cả mắt và cả cái vẫy tay kia. Quỷ đỏ. Không lệch đi được. Tim Jihoon như có thứ gì đè xuống rồi bị đóng chặt xuống đất, khoảnh khắc đó cậu quên cả thở. Trong tai không có bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập ầm ầm trong lồng ngực, cái ánh mắt vui vẻ của hắn làm cậu run rẩy. Khỉ thật, cậu sợ, cậu đang sợ.

Jihoon hít một hơi sâu để bình tĩnh, nắng gay gắt dội xuống mái tóc đen nhánh như muốn đốt bỏng da đầu của cậu, nhưng cậu không dám chớp mắt vì Jihoon rõ hơn ai hết tên quỷ kia sẽ trốn thoát hoặc tồi tệ hơn hắn sẽ giết cậu. Nhanh như cắt cậu mở khoá nòng, ngón trỏ dứt khoát ấn xuống cò súng hơi ấm lên vì nhiệt độ.

Phát súng này sẽ hụt.

Jihoon lầm bầm trong miệng, tiếng đạn đánh đoàng như muốn xé rách cái không gian yên tĩnh đang ngưng đọng của rừng chết. Đạn rời nòng xé gió lao đến vách đá cao nơi quỷ đỏ đang ngồi, đánh bụp một tiếng đục ngầu rồi bẻ nát đống đất đá dày cộm kia. Đây là phát súng cảnh cáo, cảnh cáo rằng cậu sẽ không nhân nhượng vào phát súng thứ hai.

Sao cậu lại không bắn hắn nhỉ?

Jihoon tự hỏi, đáy mắt hình trăng ánh lên một thứ kì lạ. Hắn giống người, hắn giống hệt một con người bình thường trừ mái tóc đỏ rực kia. Hắn không có vẻ chết chóc, hắn không hề gào rú như những con thú săn mồi, hắn càng không lao đến cậu giống như bao con quỷ khác. Hắn chỉ ngồi ở vách đá bị khoét một lỗ to tướng kia cười hề hề ngố ngố tựa một người bạn trong xóm và hết. Hắn không hề lao đến với ý định hại cậu. Một con quỷ điên rồ, điên rồ hơn cả những tên luôn tìm chết ở Trung Ương.

"Cậu nên về nhà đi", Jihoon trừng mắt nhìn mái tóc đỏ rực bị gió cào đến loạn mắt, nụ cười toe toét vẫn đọng lại trên mặt Soonyoung cùng đôi mắt híp rịp đáng đánh của anh, cậu không thể tưởng tượng rằng giọng của một con quỷ lại dễ nghe đến thế. Một chất giọng dịu dàng với tông nam trung dìu dịu.

"Sau khi giết được ngươi, hoặc ít nhất là giúp Trung Ương có nhiều manh mối về ngươi nhiều nhất có thể", Dứt câu lại một viên đạn rời nòng bay thẳng về phía Soonyoung. Dưới cái nắng lóa của một buổi trưa, tên quỷ biến mất khỏi mỏm đá như hắn chưa từng ở đó. Hương bạc hà chẳng mất mấy giây đã bám lấy sau lưng Jihoon, như một con thỏ non đã vào tròng Jihoon đã bị Soonyoung vây trong vòng vây nhỏ..

"Dân diệt quỷ bọn cậu lúc nào cũng cứng đầu vậy hả?", vẫn là chất giọng nam trung dễ nghe đó nhưng lần này là ở cành cây cao cao phía trên. Jihoon không bóp cò, thà rằng ngắm bắn thật kĩ còn hơn phí phạm đạn - thứ duy nhất có thể bảo vệ cậu lúc này. Mái tóc đỏ kia vẫn bần bật dưới nắng trưa gay gắt, tên quỷ chưa hề có cái ý định giết cậu hay ăn cậu. Chỉ đơn giản là chạy lòng vòng như một con hamster thích đùa, lắm lúc con quỷ quay về sau, nhìn cậu thật kĩ càng rồi tiếp tục chạy biến vào một góc nào đấy xa xa.

Trong khu rừng tĩnh mịch thỉnh thoảng lại gắt lên những tiếng súng lớn như bẻ gãy cả cành cây khô quắt. Jihoon đã thấm mệt vì cái nóng hầm hập khi mặt trời lên cao đỉnh điểm còn tên quỷ kia vẫn mãi guồng chạy khỏi họng súng của cậu. Hắn không chạy sâu vào rừng, ngược lại tóc đỏ đang dần dẫn cậu đến rìa tây của cửa rừng, nơi chỉ cách thị trấn 3 cây số. Kì lạ, sao mọi thứ luôn kì lạ thế này? Nếu hắn càng đến gần thị trấn thì tỉ lệ bị tóm càng cao hơn vậy thì cớ gì?

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ để tâm nhiều hơn tới tình hình hiện tại của đội. Với cương vị là kẻ dẫn đường"

"Sao cơ?", Jihoon chợt giảm tốc, đế giày kéo xoẹt một đường dài vì chủ nhân của nó không kiêng nể mà thắng gấp

"Đội của cậu có vẻ lại không nghe lời rồi. Cách đây 3 cây số là một bầy quỷ đói", Soonyoung đưa tay trỏ về phía rừng u tịch rồi đánh mắt về phía Jihoon, lại một nụ cười nhăn nhở nữa khẽ vẽ lên gương mặt. "Còn bên kia, cũng gần bầy quỷ thôi, chính là đội của cậu"

Đầu Jihoon ong lên, cậu quay phắt thật nhanh về phía ngón tay Soonyoung trỏ đến. Hắn chơi đùa cậu? Hắn ép cậu phải lựa chọn? Nhưng mà...nhưng mà mạng sống của họ đang treo vắt vẻo trên một sợi dây mỏng. "Bầy" của Soonyoung chắc chắn không phải là ít ỏi vì ở cái độ cao của hắn còn thấy được số lượng đông đúc. Tóc đỏ nghiêng đầu, không có vẻ gì sẽ lừa cậu càng không có vẻ gì muốn tấn công cậu. Jihoon nắm chặt lấy súng, gay gắt hướng nòng súng về phía anh.

"Nói dối"

"Tôi không việc gì phải gạt cậu cả, bé con. Thật ra nói đến thế này là đã thiệt cho quỷ đói chúng tôi rồi", Soonyooung nhún vai như thể anh thật sự là người chịu thiệt, như thể anh là một con quỷ đầy rộng lượng. Đúng, một con quỷ có đạo đức. Mày Jihoon vẫn cau thật chặt, một tiếng lên đạn giòn tan vang lên ngay khi câu nói của Soonyoung vừa dứt. Cậu thật sự nên bắn chết tên này ngay bây giờ.

"Để tôi chứng minh nhé, trong đội có 2 cô gái. Tóc màu cam cháy, thấp người và có vẻ không mấy khoẻ mạnh", Soonyoung bày ra vẻ mặt ái ngại, ồ anh sợ nòng sùng đen ngòm đó à? Chà, không đâu. Anh sợ bé con kia sẽ chẳng còn sức để về lại thị trấn, về Trung Ương yêu quý của cậu khi lực cậu đã tàn đến 8 phần rồi. Quả nhiên là liều mạng. Anh thở hắt ra, hất cằm về phía mạn tây bên phải kia, thành công làm Jihoon thoáng khựng lại.

Bingo!

Jihoon hạ nòng súng xuống, hắn đang tả cặp sinh đôi Theresa và Hana của đội Trung Ương. Cả hai đều không tham gia nhiệm vụ trước do mắc sốt siêu vi và gần như không hề bước một bước ra khỏi cổng thị trấn hay nói đúng hơn là họ không hề dính đến rừng chết một tuần nay. Còn Soonyoung, hắn được báo cáo nhiều nhất vào 3 ngày trở lại. Đúng, tên quỷ này đang nói thật về việc có một "bầy" đang tiến đến gần đội của cậu.

"Bốn người. Con số đẹp đấy"

Mẹ kiếp, chỉ có bốn người và hết phân nửa là phụ nữ. Jihoon khoá nòng, đeo súng lên vai. Cậu biết chắc kẻ điên nào đang làm trò rồi. Đêm qua Trung Ương thông qua tất cả báo cáo, cho phép đi tuần nhiều hơn và vẫn sẽ thưởng hậu hĩnh như mọi khi. Tiền và quyền mãi là thứ làm con người mờ mắt, đặc biệt là kẻ ấu trĩ. Mà kẻ ấu trĩ của Trung Ương là tên "lính già" kia kìa.

Cậu đưa mắt nhìn tên quỷ tóc đỏ, ghim vào đầu gương mặt, nụ cười và cả mùi của hắn. Ánh mắt hằn học đến bực bội, dù cậu yêu nhân loại vô cùng nhưng không thể phủ nhận một điều, đôi khi cậu muốn những kẻ ấu trí kia bị biến mất bởi loài quỷ. Đôi khi cậu muốn những kẻ chỉ biết thương mình, vị kỷ, điêu ngoa, không mang tí khí chất của một kẻ gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ người khác kia thử cảm giác bị cái chết đe doạ một lần. Cậu nghiến răng trèo trẹo, bước lên một bước rồi lại bước lùi về một bước. Thứ cho sự ích kỉ của cậu, nếu chỉ có một mình tên "lính già" kia thì Jihoon sẽ chẳng đắn đo để hắn bị bọn quỷ xâu xé đâu. Miếng ăn đến miệng lại phải nhè ra, cậu dám cá rằng đây chẳng phải là một cảm giác dễ chịu gì.

"Này, tóc đỏ"

"Tôi tên là Soonyoung"

"Câm miệng, tóc đỏ là tóc đỏ. Ta sẽ lấy cái mạng quỷ của ngươi vào một ngày nào đó"

Jihoon kéo gọn súng, kéo mũ áo trùm lên mái tóc đen nhánh rồi guồng chân phóng nhanh về phía bọn "lính già". Thế quái nào mà tên đó có thể dụ dỗ được 2 người phụ nữ cơ chứ? Thế quái nào mà hai cô gái chỉ vừa khoẻ kia lại chịu đi theo tên đó cơ chứ?

Soonyoung nhảy xuống khỏi cành cây, đáp nhẹ nhàng xuống nền đất phủ đầy lá khô và cành cây chết. Nụ cười phớ lớ lại xuất hiện. Thu hoạch tốt không? Chắc là khả quan rồi, cậu đã biết tên anh rồi còn gì nữa, tìm được một dịp để nói thế này đâu phải dễ.

Anh theo cậu, dĩ nhiên là sẽ theo cậu rồi. Jihoon chẳng buồn quan tâm cái hương bạc hà vẫn dai dẳng đuổi theo mình, mặc kệ đi, đội của cậu đang ở bên kia và sắp thí mạng cho quỷ đói vì một kế hoạch ngu ngốc nào đó. Tiếng rít gào chát chúa quen thuộc dội vào tai cậu và cả tiếng súng bén nhọn cứ vang lên lanh lảnh. Jihoon thầm chửi thề, một bầy quỷ và 5 người tính luôn cả cậu. Liệu có thể an toàn trở về không đây?

Cậu mở khoá nòng súng, tưới lên cả bán súng, thân súng nước thánh được cấp cho. Thành công thấy 4 người đang chật vật vừa chạy vừa bắn ở phía xa xa kia, đám quỷ có vẻ không đủ năng lực để đe doạ ai vì chúng chỉ là loài cấp thấp nhưng vấn đề là ở số lượng. Gần 20 con quỷ đói cứ liên tục tiến lên. Bên kia là hai cô gái vừa khỏi bệnh không mấy thiện chiến, một tên tay mơ và một tên lính già với đầu gối chỉ vừa hơi lành từ đợt bị tấn công trước. Trung Ương thật sai lầm khi bắt ép tên ngu ngốc kia ngồi yên một cách bất lực, để hắn nhìn những lứa sau lần lượt cướp đi hào quang chết tiệt của hắn. Rồi hôm nay...bằng một sự lôi kéo chết tiệt nào đó mà tên đấy lại có khả năng kéo thêm ba người nữa cùng tham gia khám phá rừng chết hiện đang được đặt cảnh báo đỏ bởi Trung Ương.

Jihoon nâng súng, lạnh lùng bóp cò hắn chết một con quỷ sắp với tay tới vật áo choàng của Theresa, lại liên hồi bắn tận bốn năm phát đạn vào bọn quỷ. Dù cho không trúng đầu cũng sẽ trúng nơi khác, ít nhiều có thể làm chậm lại tốc độ của chúng.

"Tập trung vào con dẫn đường, nó ở giữa bầy. Chỉ cần nó chết mọi thứ sẽ dễ kiểm soát hơn"

"Ngắm cho chuẩn vào đường để phí đạn, đừng làm mất mặt Trung Ương thêm lần nào nữa!"

Jihoon cao giọng hướng về phía bên 4 người đang lúng túng, họ thật sự làm cậu hoài nghi về việc được rèn luyện kĩ lưỡng của bộ binh. Không thể nào giữ được tí bình tĩnh nào trước đợt tấn công vồn vã của đám quỷ dữ.

Tên lính già vẫn mãi tập tễnh, chân hắn làm sao mà lành lặn dễ dàng thế được? Jihoon nhẹ ném cho hắn ánh mắt đầy sự khinh thường, thân lừa ưa nặng chẳng ra thể thống gì. Tiền bạc, địa vị làm lu mờ cả khối óc kiệt quệ của hắn rồi. Cả tốp người chật vật lùi dẫn dụ đám quỷ đói đi xa, dù bây giờ cả đội có không ổn hay bây giờ tất cả đều mệt nhoài thì vẫn phải kéo lũ quỷ đói đi thật xa khỏi phạm vi thị trấn. Nếu thất bại cả bọn bỏ mạng còn nếu thành công thì nắm chắc chẳng ai khoẻ mạnh trở về.

"Tên ấu trĩ! Sau chuyện này tôi sẽ báo cáo anh lên Trung Ương để họ cắt sạch quyền lợi anh nên có, mà tốt hơn là cút ra khỏi đấy thì càng tốt"

Mất 2 tiếng để có thể diệt gọn tốp quỷ đói, mùi hôi tanh của máu quỷ ám lên áo choàng xỉn màu. Chân của gã "lính già" đã chẳng thể di chuyển thêm được nữa, nó thấm máu từ vêt toạc của vết thương. Hai cô gái trẻ và cậu tâp sự tái mặt ngồi sụp xuống nền đất khô đầy bụi, họ đã bị truy đuổi theo đúng nghĩa suốt 2 tiếng đồng hồ. Còn Jihoon? Tay cậu run bần bật vì cầm súng quá lâu và khớp tay cậu mỏi nhừ vì những lần súng giật, cậu đã chạy theo quỷ từ sáng sớm đến bây giờ là sập tối với chỉ một ổ bánh mì khô quắt dằn bụng.

"Lần nào cũng là anh..."

Jihoon gằn giọng, đưa ánh mắt đầy sự gay gắt về phía tên kia và nhận lại là cái nghiến răng trèo trẹo của hắn. "Câm đi, Lee Jihoon. Ngưng ngay việc khoe mẽ lại đi đội trưởng quèn ạ"

Jihoon vứt bộp súng xuống đất, một cú đấm thẳng vào hàm tên kia khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn. Lần nào cũng thế, cứ mỗi khi cậu gần như đạt đến mục tiêu của mình thì hắn luôn là kẻ cắt phăng mọi nỗ lực của cậu. kẻ như thế này nhưng vẫn được giữ lại Trung Ương? Cậu khó chịu đeo lại khẩu sủng nặng trịch lên vai, kéo thân thể với mớ đau nhức âm ỉ trong từng thớ cơ về thị trấn. Cậu ngửi thấy mùi bạc hà lẩn quẩn xung quanh pha chút sương rủ xuống rừng chết u tịch. Soonyoung luôn theo sát bọn họ hay đúng hơn là theo sát cậu chẳng đi đâu cả. Jihoon kéo mũ áo choàng che đi cái lạnh dần buông xuống mảnh đất chẳng còn mấy sự sống, ủ mái tóc đen nhánh bết mồ hôi, bụi bẩn và ít máu vào trong mũ áo choàng to sụ. Dưới sáng mờ, Jihoon hơi ngoảnh lại về sau thu gọn màu đỏ lấp loáng dưới ánh sáng đùng đục, lại một nụ cười loáng thoáng in lên gương mặt kia.

Một lần nữa, Jihoon bỏ lại rừng chết sau lưng. Soonyoung, cậu nhẩm cái tên trong miệng. Không phải tóc đỏ mà là Soonyoung.

Sẽ có lần sau, chắc chắn. Cậu sẽ truy đuổi anh đến tận khi sức tàn, sẽ không bao giờ quay lưng một cách bất lực trước khi cậu nắm chặt được mục tiêu của mình đâu, sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro