2.
2.
" Tình yêu này sinh ra là để chết vì em "
-
Cả đội rời vùng rừng chết - được gọi là ranh giới giữa Vùng An Toàn và nơi có quỷ sinh sống, tiến gần hơn vào trung tâm thị trấn và bỏ lại khu rừng hoang vu vẫn chứa đầy sự bí ẩn ở phía sau. Gió lạnh lại cố tát lên làn da đã sớm chuyển trắng bệch cùng lạnh toát của đội diệt quỷ Trung Ương, một trận rét buốt mang hơi nước từ cơn giông sắp ập đến len vào lớp áo choàng dày sụ khiến cả đội nhỏ phải rùng mình vì lạnh, vài tiếng mắng chửi chẳng nể nang vang lên giữa những bước đi chậm chạp, dò dẫm xuống thị trấn. Đội diệt quỷ đã mệt mỏi lắm rồi. Những gương mặt đã dần trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, đường xuống dốc hơn họ nghĩ cũng bởi trận mưa xối ào ào đêm qua biến vùng đất khô ráo thành một đám bùn trộn cùng rêu xanh trơn trợt và thề có chúa, họ chỉ muốn vứt xó cái tên không theo kế hoạch ra ngoài bụi rậm rồi để mặc hắn bị quỷ dữ đến cuỗm luôn cái mạng nhỏ đi cho xong.
"Đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến chuyện này khi làm nhiệm vụ đội", giọng Jihoon đã nghe ra sự cáu gắt khó tả, gương mặt cậu cũng nhăn nhó chẳng kém gì kẻ đang nằm trên cáng được làm từ những cành cây to oạch kia mà rên rỉ, và rồi cậu thở ra một hơi đầy sự kiềm nén. "Tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta trở về với người bị thương, nhưng không phải bị thương vì chính nghĩa mà bị thương bởi sự ấu trĩ của chính mình."
Jihoon dừng bước chân, xoay người chĩa họng súng đen ngòm vẫn còn vương chút mùi thuốc súng về phía kẻ đang nằm đau đớn trên cáng cây, ánh mắt cậu không có lấy một tia cảm thông nào thậm chí còn đầy vẻ mệt mỏi xen lẫn khinh thường. Vẫn là gã đấy, cái gã luôn đố kị với cậu. Và vẫn là gã đấy, một gã ấu trĩ đến cùng cực. Nếu hắn muốn vị trí này đến thế cậu sẵn sàng nhường cho hắn, cậu cũng đã phát chán với việc chỉ huy này nọ rồi bởi vì nó chẳng phải là việc dễ dàng gì cả. Trách nhiệm về mạng sống, sự an toàn của đồng đội đi cùng với trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo chưa bao giờ là chuyện làm Jihoon cảm thấy thoải mái. Cậu phải lặp lại bao nhiêu lần câu này nữa nhỉ? Cậu không thích những kẻ nói nhiều, đặc biệt là những kẻ nói nhiều không có não. Quân đội luôn luôn tuyển người và cần người nhưng có vẻ đội Duyệt Binh đang làm nhiệm vụ của họ ở cái mức âm, tốp người chui đầu vào quân đội Trung Ương ngày một nhiều chỉ vì những đặc ân vượt trội của Trung Ương nhưng chất lượng thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Tôi hoài nghi anh có phải là một binh chủng xuất sắc hay không?", Jihoon lên nòng trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của đồng đội và tên đang nằm trên cáng cây kia. "Làm việc theo đúng nhiệm vụ và phối hợp đồng đội là điều tiên quyết mà anh buộc phải khắc vào bộ não bé nhỏ của anh từ ngày gia nhập rồi cơ", Jihoon chỉnh lại tư thế, đất trơn như muốn nuốt lấy chân cậu, như muốn kéo cậu xuống vài tấc đất bùn đầy mùi rêu ẩm. Cậu nhớ lại cảm giác lúc nãy, không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng thở ngang tai, Jihoon tự rùng mình trước cái suy nghĩ con quỷ kia đang núp dưới lòng đất sẵn sàng kéo tụt cậu xuống, ngấu nghiến lấy máu và cả linh hồn, rồi cậu choàng tỉnh, quay lại với vẻ nghiêm túc của một đội trưởng trước đó vài giây.
"Hãy để sự đố kị của anh thúc đẩy con người anh thành một kẻ đáng tự hào hơn đi, đồ ngu xuẩn"
Jihoon hạ giọng, nếu không phải vì tên này cậu đã có thể theo dấu tên quỷ với mái tóc đỏ như máu xuất hiện trong rừng chết kia kìa. Bản năng của Jihoon báo cho cậu biết đó chẳng phải là một kẻ dễ xơi một chút nào và có thể đấy là " đầu đàn" mới cho lũ quỷ đang dần mất đi hướng săn mồi của chính chúng. Chỉ vì một kẻ như thế này mà mọi chuyện vỡ nát cả, Vùng An Toàn đã dần biến chất thành một vùng đáng xem xét rời đi cùng phòng thủ gắt gao hơn nhưng sẽ không ai chịu hành động nếu không có một cơ sở nào, mà cái cơ sở để hành động kia vừa xuất hiện một cách đầy cợt nhả trước cậu kia kìa. Jihoon bóp cò súng, tiếng đạn rời nòng đâm thẳng vào màng nhĩ, kéo thẳng nhịp tim ổn định của từng thành viên trong đội xuống mức âm rồi nhẹ nhàng thả ra cho chúng giật búng lên dội ầm ầm trong lồng ngực. Đạn bay lệch găm sâu xuống phần đất bùn gần cáng cây già, gã kia cũng giật mình mà ú ớ. Khói mờ thoát khỏi họng súng của Jihoon, một phát đạn cảnh cáo khiến cả đội im bặt.
"Đã hiểu vì sao anh chưa từng có tư cách ngồi ở cái chức đội trưởng này chưa? Đúng rồi đấy, một kẻ vị kỷ nhưng lại còn không biết xét đến hậu quả như anh không thể làm một đội trưởng được."
Cậu kéo khẩu súng vẫn còn âm ấm hơi đạn vào trong áo choàng dày, mặc kệ sự đau đớn của gã kia mà thẳng tay ấn lên vết thương chưa hề khép miệng, một vết thương không tự nhiên, một vết thương do vật sắc bén cắt qua nhưng lại khéo léo không cắt lố vào đường gân chân. Gã kia thét lên một tiếng đau đớn tột cùng, hắn trừng mắt nhìn Jihoon như thể sẽ mặc kệ vết thương mà lao xuống cáng cây liều sống chết với cậu thế nhưng hắn chẳng thể đâu. Cơ thể hắn rách bươm bởi những vết thương lớn nhỏ còn đầu gối hắn bị cắt một mảng lớn, máu túa ra rồi đóng khô lại thành những vệt nâu sậm, đen sậm. Hắn hệt như một con búp bê vải bị cắt xén chẳng ngại tay vậy. Máu của hắn tựa như ruột bông của con búp bê vải, chúng vội túa ra ngoài qua vết thương hở mà đến hắn cũng chả kiểm soát nổi.
"Mày- Jihoon, mày dám!!", gã nhổm dậy thân trên ít thương tật, nghiến răng trèo trẹo nhìn cậu đội trưởng với đôi mắt hình trăng đang nhìn thẳng mình không chút sợ hãi. Một ánh mắt kiêu ngạo găm thẳng vào tâm hồn hèn nhát của hắn.
"Tôi không những dám làm thế này mà còn dám tố anh với đầu não Trung Ương, cho anh cuốn gói khỏi đội Trung Ương chỉ trong một đêm và sẵn sàng thu sạch những đặc ân mà anh được Trung Ương cung cấp ngay lập tức"
"Kẻ giết người", Jihoon ngắn gọn phun ra một câu, giọng cậu từ tông nhỏ lại nâng lên thêm một tông nữa, phần bán súng lại quay về phía gã mà cậu cho là phiền phức kia, gió Đông Bắc lại thổi ngược từ sau lưng hất tung vạt áo choàng, vò rối mái tóc ngắn đen tuyền của cậu.
"Tao chưa hề giết người "
"Anh sẽ, dù chỉ là gián tiếp. Giết người chính là giết người", cậu vừa trả lời vừa xoa xoa máu giữa hai ngón tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào khu rừng chết phía sau kia, gió vẫn thét gào sau rặng núi già, vẫn lách qua những tán cây cao vút. Nơi đó có "đầu đàn" mới của lũ khát máu. "Chỉ cần một hành động nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến đội, họ sẽ vì anh mà trả bằng cả tính mạng, người dân trong thị trấn sẽ vì anh mà lao đao trong vòng vây của sự trốn chạy. Một viên gạch hỏng có thể phá nát cả một tòa nhà đấy, đã hiểu chưa?"
Jihoon cáu bẳn xoay người dò dẫm đi xuống núi nhưng đầu cậu chỉ đọng lại mái tóc đỏ màu máu kia, tên quỷ có màu tóc đỏ lúc nãy hoàn toàn có thể săn cả đội diệt quỷ thế nhưng hắn không làm. Một tên quỷ kì lạ khi vẫy chào một thợ săn đầy thản nhiên đến thế, hay là hắn bị mắc chứng kiêu ngạo? Phải rồi, hắn nghĩ rằng hắn có thể đối đầu với cả một đội, hắn nghĩ rằng hắn có thể toàn mạng mà trở về với cái vương quốc bé nhỏ của hắn. Hắn - giống hệt lũ "đầu đàn" cũ của lũ quỷ kia. Ngạo mạn đến ngu ngốc.
"Ai đã tấn công anh?", Jihoon liếc sang kẻ đang quằn quại bởi tác dụng phụ của thuốc giảm đau, chả để gã vào mắt mà chỉ hỏi đến vấn đề chính yếu hơn. Chắc hẳn là tên tóc đỏ kia rồi, chắn chắn là thế.
"Một con quỷ ốm đói, mẹ kiếp", gã phun ra một thứ thuốc đắng ngắt do trào ngược dạ dày, gã có ngờ được một con quỷ ốm đói lại có thứ sức mạnh lạ lùng đến thế đâu cơ chứ? Gã cứ nghĩ bản thân sẽ có được tí thành tích để lấy lại cái uy của bản thân trước đám lính mới và có được sự tín nhiệm của Hội Đồng nhưng giờ chỉ có bẽ mặt chồng bẽ mặt. Con quỷ tấn công gã là một con quỷ ốm đói, nó gầy trơ xương cùng làn da không chút sức sống. Gã đoán nó chỉ là một con quỷ cấp thấp chỉ biết ăn rồi ăn, một phát đạn của gã có thể kết liễu đời của con quỷ xấu số...thế nhưng gã nhầm rồi, nó lao đến gã với vận tốc khó ngờ rồi đột ngột bẻ hướng về phía sau lưng. Gã chỉ kịp thụi bán súng về sau, đập vào gương mặt hốc hác của nó rồi xoay người hướng nòng súng về phía nó.
Nhưng gã quên mất việc lên đạn, một kẻ diệt quỷ đầy sơ suất.
Con quỷ lao về phía gã một lần nữa, mắt nó đỏ ngầu một sự chết chóc, nó rít lên những âm thanh khô khốc như thể trong cổ họng nó khô cạn nước còn cơ thể nó là một cái xác cây khô di động. Tiếng gầm gừ của nó cọ vào nhau nghe đến chát chúa, nó vươn bàn tay dính đầy bùn đất cào mạnh về phía gã rồi đầu gối gã truyền đến một cơn đau nhói, máu túa ra từ vết thương dài ngang đầu gối. Mùi máu càng làm con quỷ trở nên điên cuồng hơn cả ,còn gã thì chẳng thể di chuyển nhanh hơn. Gã ngã xuống dốc cao rồi được đồng đội cứu trong gang tấc, may thay ở đó không có thêm một nhóm quỷ nào khác nếu không có lẽ cả đội trừ Jihoon đã phải bỏ mạng.
Jihoon nhìn kẻ vẫn luôn cao ngạo kia chỉ có nghiến răng rồi im như thóc, một con quỷ ốm đói? Làm thế nào một con quỷ ốm đói lại có thể tấn công quân của Trung Ương đến cái độ này? Là do chúng đột biến hay do có thứ gì xen vào? Nhưng dù là theo hướng nào chăng nữa thì lũ quỷ đã ngày càng khó đối phó hơn. Jihoon kéo khẩu súng dưới vạt áo khoác dài ra, dường như làm như thế cậu có thể an tâm hơn một chút, đầu ngón tay siết lấy nòng súng đến trắng bệch. Cậu không hề cười, đáy mắt ánh lên sự lo âu khó hình dung.
"Tóc của nó màu đỏ à? Đỏ như màu máu", cậu chầm chậm hỏi tên nằm trên cáng cây liên tục càu nhàu nào là bị sỉ nhục, hắn nhìn cậu cười khẩy, phất bàn tay toàn bùn là bùn cùng vài vết trầy xước lên.
"Đỏ? Mày điên à, Jihoon? Lũ quỷ làm gì có tóc, mày không nhớ những lần cùng đoàn đi diệt quỷ à? Chúng đói và gầy rạc đến độ xơ xác, tóc chúng lưa thưa hoặc rụng gần sạch cả rồi. Đến cả con đầu đàn năm đó cũng chỉ có một ít tóc đen, béo hơn đám tay chân một chút, biết cách điều động tấn công một chút và chỉ biết gầm gừ. Chúng như động vật ăn thịt thôi."
Jihoon thả chậm bước đi, cậu ngoái đầu nhìn về rừng chết thêm một lần nữa, trời đã đứng gió từ lúc nào rồi. Sắc đỏ đó cậu không thể nhầm, đó là một con quỷ, hắn còn biết nói và nói rất rành rọt, khuôn miệng mấp máy đó khó mà nhầm cho được.
"Tóc đỏ", cậu bỏ lại một câu với cả đội rồi tiến đi thật nhanh vào thị trấn, đi một hướng đến tòa nhà trắng to đùng nằm ở trung tâm của Vùng An Toàn. Cậu cần phải báo lại chuyện này cho cấp trên, vết thương của tên kia cứ để hắn tự lo lấy bởi vì giữ bí mật cho trò chơi dại của hắn đã là giúp hắn rất nhiều rồi. Một con quỷ có ý thức, một con quỷ mạnh hơn đang ở đây. Nếu không sớm hơn thì chắc chắn mọi thứ chẳng thể giải quyết thêm một bước nào nữa và chuyện này sẽ cút vào ngõ cụt kèm theo số phận của khu an toàn này, sẽ có rất nhiều thương vong nếu tóc đỏ kia làm gì đó hoặc tệ hơn sẽ có người chết. Lẽ nào hắn có liên quan đến chuyện tên lính bị giết ở rừng chết? Nhưng nó lại càng vô lí, lúc đó con quỷ đầu đàn vẫn chưa bị hạ bởi đội diệt quỷ cơ mà," tóc đỏ" không thể ở đây vào lúc đó được. Jihoon cắn môi, cậu lắc mạnh đâu như thể nó giúp mớ thông tin hỗn tạp phân tán ở những ngách nhỏ trong đầu cậu được xới tung lên, ghép lại với nhau nhưng nó hoàn toàn vô dụng, mọi thứ vẫn rối hệt mớ tơ vò. Cậu lại siết lấy khẩu súng trong tay, cảm giác khó chịu đến buồn nôn này là gì chứ?
"Đội trưởng Lee Jihoon, thuộc đội tuần tra số 17", Jihoon rành mạch báo với cảnh vệ đứng bên ngoài thư phòng đóng kín bởi cánh cửa gỗ nặng nề màu cà phê lạnh cả mắt. Cảnh vệ liếc mắt nhìn dáng người cậu diệt quỷ, áo choàng chỉ hơi lấm bùn ở phần vạt còn lại vẫn vô cùng sạch sẽ rồi lại liếc xuống khẩu súng dài trên tay cậu, gã giơ tay giật phắt khẩu súng trong tay Jihoon, mở cánh cửa nặng trịch khiến nó két lên một tiếng dài. Một cái hất đầu đầy kiêu ngạo ý bảo cậu được phép vào trong, bên trong phòng có một cửa sổ lớn cao hơn 3 người đàn ông. Từng dãy sách về quỷ và vũ khí phủi bụi nằm im lìm, người đàn ông đã qua tứ tuần ngồi ở bàn làm việc bằng gỗ sồi già. Mùi sách và mùi gỗ xộc vào mũi Jihoon, ánh mắt ông nhìn cậu đầy sự thắc mắc và rồi như nhận ra điều gì đó trong đầu cậu, ông ta dần hỏi một cách đầy ngờ vực, ánh mắt đó dường như đang trông mong một tin tốt đẹp đến từ cậu đội trưởng đội số 17.
"Có chuyện gì thế?"
"Quỷ mới", Jihoon kéo chiếc ghế cũ ra, chân ghế cạ xuống sàn hoa cương kéo một tít kin kít chói tai. "Đầu đàn mới. Tóc đỏ và hoàn toàn không phải một con quỷ dễ chịu gì cho cam."
Người đàn ông im lặng vài giây dường như đang suy nghĩ gì đó, ông thở dài khi nhìn ra cửa sổ to. Ngẫm một lúc ông kéo hộc tủ cũ, trầm ngâm nhìn tập tài liệu dày cộm còn mới tinh và thơm mùi giấy, ông thả xấp tài liệu xuống bàn đánh rầm một tiếng đủ lớn để dội khắp phòng, mày ông nhăn chặt lại đầy sự mệt mỏi.
"Tóc đỏ và thích đùa", ngón tay đầy vết chai do bóp cò súng trỏ vào một khoảng thông tin lẻ tẻ nằm im trên mặt giấy trắng. "Chỉ vừa mới xuất hiện gần đây thôi và chưa từng giết người". Có vẻ ông cũng như Jihoon, không biết rõ quỷ tóc đỏ muốn gì và đang toan tính cái gì? Hay nó không phải là đầu đàn, hay nó đang đùa cợt gì với đội quân diệt quỷ? Hay nó chỉ là con tốt thí cho lũ quỷ phía sau?
Chẳng ai biết lí do trừ Soonyoung. Bởi vì anh yêu cậu, nhiều đến mức tình yêu của anh sinh ra chỉ vì Jihoon. Mà Jihoon thì yêu nhân loại vô cùng, anh không nỡ xuống tay, cậu sẽ càng hận loài quỷ và cả anh. Soonyoung chẳng muốn bị cậu ghét tí nào.
" Ngày mai tôi sẽ quay lại rừng chết.", Jihoon thấp giọng nhìn đống tư liệu ít ỏi, những bức chụp mờ nhạt của lũ choai choai liều mạng mon men đến rìa sinh tử giữa rừng chết và Vùng An Toàn chỉ để một lần thấy quỷ.
"Tôi sẽ đi một mình, tôi cam đoan sẽ trở lại", Jihoon kéo ghế đứng dậy, chờ người đàn ông chỉ vừa qua tứ tuần mà tóc đã bạc trắng, mặt hằn lên dấu hiệu của thời gian. Cậu chờ ông trả lời, chờ lệnh từ vị cấp trên mà cậu coi như một người cha.
"Cẩn thận", ông phất tay gật đầu chào cậu rồi lại vùi vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn gỗ sồi. Jihoon nhẹ chân ra ngoài, giật lại khẩu súng từ tay tên cảnh vệ và bước dọc hành lang dài, môi cậu lẩm bẩm những từ mà chẳng ai có thể nghe thấy.
"Rừng chết...ngày mai... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro