COFFEE
" Jihoon thích cà phê nhỉ. Thế tớ sẽ mua cà phê cho Jihoon mỗi ngày nhé "
___________________________
Espresso
Lần đầu Jihoon gặp Soonyoung là trong một tiệm cà phê theo phong cách Retro đặc trưng. Phải nói là nghiệt duyên theo cậu nghĩ, giữa ánh hoàng hôn dịu nhẹ xuyên qua lớp kính cùng giai điệu nhẹ nhàng của những bản indie dịu dàng, Jihoon rụt người vào một góc ghế, đưa mắt nhìn ra trời dần sập tối. Cậu đẩy chiếc bút chì nằm yên vị trên bàn về trước rồi lại với tay kéo nó về, rồi lại đẩy nó về trước. Bản nhạc vừa viết được phân nửa vẫn đang chờ được viết thêm vào, Jihoon gõ gõ tay lên mặt kính vang lên tiếng cộc cộc. Cậu đã ngồi ở quán này cả ngày trời, ngắm nhìn đường phố từ lúc sáng sớm đến tận khi tờ mờ tối, Jihoon chờ một cảm hứng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu vẫn gõ từng nhịp nhẹ đều đặn lên cửa kính trong, một tiếng gõ nhẹ, một giai điệu bắt tai vang lên trong đầu cậu. Jihoon mừng rơn đưa bút định bụng viết ngay vào bản nhạc dở dang...
Một bản nhạc hoàn hảo sẽ xuất hiện, nếu không có một sự phá bĩnh không đúng lúc thế này.
"T--Tôi xin lỗi. A, thật sự xin lỗi."
Jihoon đã thấy gì ngày hôm đó ấy nhỉ? À, cậu thấy sắc đen nâu đặc quánh phủ lên bản nhạc cậu còn đang viết dở,cậu thấy sắc đen nâu đó dây cả ra chiếc quần kaki màu kem của cậu, thấy cả cái nóng rát da ào lên da tay trắng ngần của cậu. Tuyệt !
Chiếc cốc giấy nằm lăn lóc dưới sàn, espresso tí tách rơi xuống như đang trêu ngươi cậu. Mặt giấy trắng đã không còn nhìn ra nốt nhạc còn người Jihoon đầy mùi espresso. Tên thủ phạm đang đứng rúm lại trước mặt, trên tay hắn ta còn cầm sẵn chiếc mùi xoa mềm, hắn ta còn không dám nhìn vào mắt Jihoon nữa kìa.
" Tôi đã ngồi đây cả ngày trời..."
Lúc này hắn ta ngước mặt lên, vội vàng đến ngốc nghếch cầm bàn tay dính đầy espresso của cậu lên mà lau lau.
"Tôi...."
"Bản nhạc này tôi đã sáng tác gần 1 tuần rồi...."
"A...thật đáng tiếc... tôi xin lỗi..." Giọng hắn lí nhí, hắn đứng như một đứa trẻ bị phạt tội.
" Anh còn có thể nói gì khác không?" Lạy trời, Jihoon muốn xé tên này ra ngay lập tức. Công sức của cậu...ôi công sức của cậu.
"Tôi đoán...là...tôi xin...ưm...tôi phải nói gì đây?"
Jihoon hít vào một hơi sâu, vớ lấy chiếc balo nặng vì những tập giấy, một nước đi thẳng ra khỏi quán, người kia cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi nhân viên trước khi hắn chạy theo cậu. Jihoon đi đường nhưng không ngừng mắng, cả người cậu dính đầy cà phê, hay rồi, bản nhạc cũng hỏng và chiếc quần kaki này cũng ăn chắc sẽ bị ố màu.
"Cậu gì ơi"
"Đến gần tôi đập chết anh"
Cậu nghe tiếng bước chân gấp rút cạnh bên dần tụt về sâu, cậu ngửi thấy mùi espresso đắng ngắt. Ừ mà hôm nay đắng thật đấy, đắng không thua gì ly espresso vừa đổ vấy ra bàn kia đâu.
"Đừng có đi theo tôi nữa."
"Nhưng mà..." Tên kia bạo gan kéo kéo tay Jihoon, ý muốn cậu dừng chân làm Jihoon hậm hực cả người, cậu quay về sau quắc mắt lên nhìn tên con trai tò tò phía sau. "Ít nhiều...cho tôi chuộc lỗi nhé?"
Jihoon liếc qua tên cao hơn cậu cả một cái đầu, mắt hí, má phính và khá dễ nhìn, ờ, đẹp trai. Cậu há miệng, khẩu hình báo cho một chữ không, thế nhưng lời chưa vụt ra đã bị bịt ngay miệng lại. Người kia cười, cười vô cùng vui vẻ, cười ấm như nắng sớm.
"Vậy là có nhé, tôi tên Kwon Soonyoung. Năm nay 21 tuổi" Anh cười đến thiếu đánh, thể hiện dù cậu có bảo không thì tôi cũng xem là có.
Jihoon giơ chân đá bốp vào chân Soonyoung làm anh la oai oái. " Lee Jihoon, bằng tuổi cậu. Và chúng ta chung trường" Cậu giơ tấm thẻ sinh viên được cất trong túi áo khoác ra, trỏ tay chỉ vào tấm thẻ sinh viên đang nằm yên trước ngực áo Soonyoung.
"Thế từ mai, tớ sẽ giúp Jihoon chạy việc vặt ha?"
"Tạm chấp nhận" Cậu sẽ bắt tên này chạy cho đã chân.
_______________________________
Americano
Chuyện sẽ chỉ kéo dài một tuần thôi, với Jihoon thế là đủ bởi vì Soonyoung là nam châm trái cực với cậu . Soonyoung nói rất nhiều, chỉ cần ở cạnh cậu anh sẽ tuôn ào ào. Kế cả những thứ vớ vẩn như ở một xóm nọ có một con chó cua con mèo cũng được Soonyoung mang ra xào nấu thành một câu chuyện nhạt nhẽo đầy hư cấu, thế nhưng những điều nhỏ nhặt như thế lại khiến Jihoon cười thật tươi.
Một tuần đền bù trôi qua, Soonyoung thậm chí không hề biến mất khỏi cuộc đời Jihoon như anh đã hẹn, thậm chí còn có chiều hướng xuất hiện ngày một dày đặc. Một tên con trai độ nổi tiếng thì không bàn tới, có chút ngọt ngào, có chút vui tính nhưng ngày ngày vẫn đứng chờ cậu ở cửa giảng đường khi cậu có tiết. Câu đầu tiên vụt ra khỏi khuôn miệng là ' Jihoonie ơi ' cùng một cái bá vai đầy hương bạc hà mát mát.
" Hôm nay vẫn là cà phê" Soonyoung nhìn ly giấy rỗng tuếch trong tay cậu, lọc xọc lắc lên chỉ nghe tiếng đá thôi, Soonyoung cầm lấy ly cà phê hết nhẵn trên tay Jihoon, khoảng cách lại được kéo gần hơn nữa khiến Jihoon lập tức đẩy đầu Soonyoung ra một cái, cậu...ừ ngại đấy. Tên hamster cười phớ lớ, giơ một ly cà phê lớn có hai chiếc ống hút lên.
" Espresso hết rồi vậy mình đến với americano nhé"
Soonyoung dịu giọng, má anh cọ cọ lên mái tóc đen thơm mang mùi thanh thanh, kệ luôn Jihoon đang cố tách anh ra. Jihoon cầm lấy li cà phê lớn.
"Sao lại có một ly?"
"Vì tớ không uống đắng được đâu" Soonyoung nhăn mặt, ánh mắt nhìn ly americano không mấy thân thiện
"Thế cậu mua sữa tươi mà uống"
"Nhưng mà Jihoonie thích uống cà phê, lại thích uống đắng" Soonyoung cãi lại, hút một hơi cà phê đắng rồi nhăn mặt rùng mình. "Tớ thích uống cà phê với cậu."
Jihoon im lặng uống cà phê lành lạnh được mang đến đúng giờ. Vị americano ít đắng hơn espresso nhưng hậu vị vẫn hơi ngọt như thế
__________________________________
Latte & Cappuccino
Jihoon thường sẽ thức loạn giờ loạn giấc chỉ để sáng tác. Mùa mưa cũng đến khiến không khí dễ chịu hơn, tiếng mưa vỗ lên mái nhà đối với cậu là một thanh âm dịu dàng như bản tình ca của thiên nhiên vậy. Thoải mái để cậu có thể sáng tác và dễ ngủ hơn nếu cậu mệt.
Nhưng mưa đến thì người ta sẽ không kiềm được mà đói bụng. Ăn no sẽ không kiềm được mà muốn một thứ thức uống nóng hổi nào đó. Jihoon lại không thích lắm cacao hay sữa tươi, hiện tại cậu muốn một cốc latte nóng. Cái hương thơm béo của sữa kích thích cả vị giác của Jihoon. Dù cậu ít uống đồ ngọt, dù cậu ít uống đồ béo thế nhưng thời tiết này thì những thứ thức uống đấy thật sự tuyệt vời. Mưa vẫn chưa ngớt ngoài kia, Jihoon lại không mang theo dù. Cậu cong môi ngẫm, có lẽ là chờ trời bớt mưa một tí. Bây giờ là 8h30 nhưng ở khu sầm uất này thì có chỗ nào đóng cửa đâu.
Màn hình điện thoại Jihoon chợt sáng, một tin nhắn đến từ Soonyoung. Tên này luôn như thế, chỉ cần thời tiết đổi là sẽ lập tức lo lắng thế này. Mà...lắm khi Jihoon nghĩ hai đứa là gì mà tên hamster đấy lại lo lắng đến thế cơ.
Soonyoung [ 8:32 ]: Jihoonie, mưa lớn ghê luôn á
Jihoon [ 8:32 ]: ừa mưa lớn ghê, tớ thèm đồ nóng khiếp luôn.
Và kể từ lúc tin nhắn của Jihoon được gửi đi đến giờ đã gần nửa tiếng mà Soonyoung chưa hề rep. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, dù đã bớt tầm tã đi nhiều rồi.
Soonyoung [ 9:10 ]: Jihoonie ơiiiiii, xuống nhận latte
Jihoon bật dậy ngay lập tức, cậu phóng nhanh ra ngoài, vừa đi thật nhanh vừa lầm bầm cái tên khùng này. Soonyoung không trả lời tin nhắn là vì anh chạy đi mua latte nóng cho Jihoon. Anh nhớ mà, dạo này Jihoon cứ bảo là sẽ đi uống latte nóng nếu rảnh.
" Cậu nghĩ gì thế hả??" Jihoon vừa nhìn thấy Soonyoung đã trỏ thẳng mà mắng, cậu vất chiếc áo hoodie mà mình đang mặc sang cho anh. Tên này thậm chí đi mua đồ mà không mang dù, tóc và quần áo đều đã ướt mem nước riêng ly latte kia thì lại được giữ thật kĩ, nó không ướt nhiều nữa kìa. Anh chỉ nhìn cậu mà cười hềnh hệch, Jihoon phải kéo Soonyoung đang lạnh toát vào trong. Thế này chỉ ăn chắc cảm sốt rồi.
" Sao lại không mang theo dù?" Jihoon hỏi khi đã yên vị trong phòng, ly latte vẫn còn nguyên hơi ấm, cậu đưa cho Soonyoung một chiếc khăn bông to sụ và một bộ đồ to nhất mà cậu có.
"Tại vì chỗ đấy sắp đóng cửa rồi. Mà cậu thích uống latte và cappuccino ở đó còn gì nữa" Soonyoung đáp tự nhiên như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường với anh vậy.
"Sau này....cứ mua bừa ở đâu đó đi..." Jihoon uống một ngụm latte ấm nóng rồi đưa sang cho Soonyoung, lúc nào cũng chỉ mua một ly lớn như thế. Soonyoung lại cười híp cả mắt khi đưa tay nhận lấy ly latte từ cậu.
"Tớ và cậu đều không có dù, đêm nay ở lại đây đi" Jihoon nghe tiếng mưa, đây có thể là một cơn mưa dầm đến tận sáng. Soonyoung không thể lội về nhà giữa trời mưa như thế lần hai nữa.
"Ừa~~~"
Hậu quả, sáng hôm sau Soonyoung phát sốt thật. Anh dậy sớm hơn Jihoon, ra ngoài mua thứ gì đấy rồi lại quay về rồi phát sốt luôn khiến Jihoon lại mắng cho một trận nữa. Soonyoung lại chỉ cười vui vui, anh chỉ tay về phía cốc nước đặt trên bàn.
"Tớ đi mua cappuccino cho cậu."
Jihoon hết nói, cậu đẩy Soonyoung đi ngủ. Phát ngại mà uống cốc cappuccino ngon lành. Trong lòng có một cảm giác ấm áp, một chút ngọt ngào, một chút ngây ngất như cappuccino thơm mùi sữa và cà phê vậy.
__________________________________
Đen đá không đường
Soonyoung len lén chui vào nơi sáng tác của Jihoon sau cơn sốt triền miên kéo dài 5 ngày. Lần này trên tay là hai cốc nước, một ấm một lạnh, anh đưa cho Jihoon một cốc sữa tươi còn mình nhận cốc còn lại.
"Lại uống espresso à? Mặt cậu nhăn như đít khỉ ấy" Jihoon phì cười vì vẻ mặt nhăn nhó và cái chẹp chẹp miệng của Soonyoung. Thân lừa ưa nặng, không uống nổi thức uống đắng thì đừng có mà uống chứ.
"Không phải đây là cà phê phin" Soonyoung lắc lên ly giấy, tiếng đá lại lọc xọc. "Đen đá không đường"
Jihoon nhướng mày, thứ cà phê để lại hậu vị tuyệt vời đấy đó à? Nhưng nó khá là nặng đô đấy.
" Sao lại uống đen đá không đường vậy?" Jihoon đặt cốc sữa xuống bàn, nó đã vơi đi phân nửa rồi này.
" Vì có cậu là đường rồi thì cần gì phải thêm" Soonyoung tiếp lời, anh đặt ly cà phê đen không đường xuống cạnh ly sữa nóng của cậu. "Tớ học từ một bài hát đấy, mà cậu giống đường thật. Cục đường của đời tớ"
" Ý gì đấy?"
" Ý là tớ thích Jihoonie lâu rồi đấy" Soonyoung đan tay mình vào tay cậu, cười tỏa nắng như anh vẫn cười. Jihoon cũng bật cười khanh khách, dựa đầu vào vai Soonyoung.
"Đừng có act cool nữa." Cậu đưa anh cốc sữa tươi, còn mình lại thản nhiên uống một ngụm cà phê của anh. "Tớ không ghét sữa đâu, nó hơi ngọt thôi nhưng mà lại là thứ tớ sẽ ưu tiên vào mỗi sớm. Nói sao nhỉ, là một thức uống thiết yếu đấy"
"Soonyoung, cậu không phải đen đá. Tớ cũng chả phải đường. Cậu giống sữa tươi trân châu đường đen hơn"
"Mà lạ thay. Tớ thích sữa tươi trân châu đường đen nữa" Jihoon cười cười, giật lại cốc sữa từ tay Soonyoung uống thêm một ngụm. "Hiểu chưa?"
Soonyoung vừa mếu vừa cười thật tươi, anh ôm lấy cậu bạn trai bé xinh.
"Tớ hiểu rồi"
"Sữa tươi trân châu đường đen và đen đá không đường của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro