221196
Soonyoung mệt nhoài tắt phụt bộ phim về robot từ năm 2008 đang được phát bằng kĩ thuật 3D, anh tụt xuống chiếc ghế trắng đang lơ lửng trên không nhờ nam châm trái cực rồi uể oải ngáp một hơi rõ dài bởi vì anh đã thức cả đêm chỉ để cày lại mớ phim hoạt hình Disney hồi những năm xa tít tắp. Anh kéo chiếc rèm dày che hết ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng ra để đập vào mắt là cảnh thành phố hiện đại đầy những thiết bị chuyên phục vụ cho con người. Năm thứ 3XXX, thời đại của AI - những cỗ máy tuyệt đỉnh, thời mà trí tuệ của con người đã đạt đến trình độ không còn cần phải động tay vào những công việc nặng nhọc hay dùng sức nữa. Tất cả đều do máy móc thực hiện, đến mức con người chẳng cần ra ngoài nhiều nữa.
Anh sinh ra trong cái thời mọi thứ đã phát triển vượt bậc, đặc biệt là mảng công nghệ, việc robot di chuyển đầy trong lòng thành phố đã là hình ảnh quen thuộc như việc ngày ăn ba bữa cơm vậy. Soonyoung nhớ lại những tấm hình đã xỉn sang màu nâu vàng của thời gian mà mẹ cho anh xem, những tấm hình mẹ anh nhất quyết cất vào album ảnh chứ không được đem nó thành mớ dữ liệu chỉ có 0 và 1 như bao gia đình khác. Mẹ Soonyoung là một người thích giữ những kỉ niệm thành những thứ vật chất có thể cầm nắm được, có lẽ đó là thói quen di truyền qua nhiều thế hệ rồi. Mà nhờ đó Soonyoung có chấp niệm to lớn với cái gọi là " thời trước ".
Mấy ai ở cái thời đại này còn xài bút máy, bút lông ngỗng và giấy trắng đâu? Gia đình anh không biết chừng là gia đình duy nhất còn sử dụng cách truyền thống này để lưu lại những thông tin ấy chứ. Bố mẹ anh hay cằn nhằn mãi về việc con người bây giờ chẳng còn biết đến ngày xưa nữa rồi, đại loại chẳng cần đến bút và giấy nữa, mọi thứ đều có thể lưu trữ sạch lên các thiết bị tinh vi và bảo quản qua hàng thế kỉ. Họ cằn nhằn cả về việc không ai thật sự biết nấu nướng và cả không ai thật sự cảm nhận được hương thơm của giấy cùng mực viết máy, cũng không ai thấy được sự tuyệt vời khi ngòi bút chạy trên giấy cả. Mẹ anh có thể vui cả một ngày trời nếu nhận được một bức thư viết tay, bà bảo rằng nét chữ uyển chuyển này tốt hơn là nhìn đống chữ được lập trình cứng nhắc trên máy móc.
" Mấy đứa làm sao biết được cái đẹp của những mối tình xưa?" Mẹ Soonyoung chỉ lên thước phim cũ mà ông bà anh để lại, những hình ảnh đầy chất xưa càng sống động dưới hiệu ứng ba chiều. Mẹ anh nói cũng phải, tình yêu thời không có công nghệ hiện đại nó đẹp thật mà.
Soonyoung lại đưa mắt nhìn ra thành phố đầy những thiết bị hiện đại, tiếng xé gió của một chiếc xe lơ lửng sượt qua cửa kính. Mọi người đã trở nên ỷ lại hơn. Họ không chây lười rời giường mà họ lười phải ra ngoài đi dạo hay gặp mặt. Những thiết bị liên lạc xa thật đến mức con người chán nản việc phải gặp mặt nhau. Ảnh hưởng của những cuộc tình tan vỡ hay những bộ phim tình cảm sướt mướt khiến họ mắc một " chứng bệnh ":
Sợ yêu và tin tưởng...
Phải rồi, so với cái thời liên lạc rồi gặp mặt khó khăn, muốn gặp nhau cũng khó và chỉ nhìn nhau qua chiếc điện thoại cảm ứng bé tí vướng víu thì thời này quả là lời hơn. Khao khát được ở cạnh nhau cũng ít đi rồi và con người chọn một biện pháp an toàn hơn đó là tạo ra những robot có những cảm xúc như một con người thật. Hay đúng hơn nó chẳng khác gì một con người ngoại trừ sự phục tùng và chỉ một chủ nhân thôi. Cũng như bao người ở thời đại này - sống trong sự bảo đảm và an toàn, Soonyoung cũng dần lạnh nhạt với việc làm quen người mới hay tiến tới với một mối quan hệ không đảm bảo điều gì. Chấp niệm với thời trước thì sao? Yêu thích vẻ đẹp xưa cũ thì sao? Thích và làm là hai chuyện khác nhau và Soonyoung chọn đứng trong vòng an toàn như bao người trẻ khác.
Anh thở dài, không thể trách bất kì ai được vì ai cũng sợ tổn thương cả. Soonyoung nhìn đơn đặt hàng dài tận mấy trang với những điều khoản dài ngoằng lướt mãi chẳng hết. Ngày mai anh đã về nhà riêng rồi, cũng ngày mai món hàng sẽ được giao đến, anh nên phụ bố mẹ một tí rồi về nhà chuẩn bị chỗ trống trong nhà. Ừ, một căn phòng nữa. Dù sao thì đó cũng là một AI to oạch và cần một căn phòng để " nó " sinh hoạt.
Soonyoung ở lại nhà bố mẹ đến tận lúc chiều tà, mặt trời đo đỏ đã núp sau những tòa nhà cao tầng, để những vệt sáng màu đỏ cam của nó ôm lấy tòa kiến trúc chọc trời rồi nhuộm luôn cả những tảng mây trắng lớn trôi lững lờ trôi vô tư vô lo. Nếu chỉ là nếu thôi, Soonyoung nghĩ anh nên thử gì đó...dù cái việc đấy với một kẻ chẳng biết gì như Soonyoung là quá sức..
Anh chuyển chiếc thùng chứa đồ cuối cùng của mẹ vào nhà kho và chắc mẩm bà sẽ chẳng nhớ rằng mình đã cất đống này ở đâu rồi sau đó bà lại tiếp tục mua những món y hệt về nhà lần nữa. Soonyoung vừa mang lại đôi giày của mình vừa luôn miệng dặn mẹ rằng đồ đạc anh cất ở đâu, thật sự anh không muốn ngay trưa mai bố sẽ gọi anh để cằn nhằn về việc mẹ lại quên béng mất bà ấy cất đồ đạc ở đâu để rồi lại trách bố.
Soonyoung ngước lên nhìn mẹ, bà dúi vào tay anh một hộp kim chi tự muối. Soonyoung tủm tỉm cười, anh cảm ơn rồi ôm bà một cái trước khi về lại căn hộ riêng của mình. Dọn phòng có lẽ sẽ mất tận hai tiếng liền sau đó là nấu cơm rồi nằm nghịch điện thoại một tí rồi đi ngủ. Quyết định như thế đi.
Như một lẽ đương nhiên khi sinh ra trong một gia đình theo chủ trương " cái gì có thể tự làm được thì đều phải làm ", Soonyoung là một đứa con trai siêng nấu ăn thuộc hàng hiếm có của cái xã hội này rồi. Không phải là Soonyoung không lười, chỉ là từ bé đến nay anh toàn ăn đồ mẹ nấu đâm ra mấy cái món mà mỗi quán riêng nhưng đều có vị như nhau kia không đủ thỏa mãn sự ham thích ăn uống của Soonyoung. Anh vừa nấu ăn vừa bật preview về nhóc AI đó lên xem, thế quái nào mà cái trang bán AI này chỉ bán một và chỉ một AI. Ngoài hình chụp tay chân thì không còn gì khác, Soonyoung quyết định mua nó vì màu da không khác gì người thật của con robot này. Anh thậm chí còn nghĩ đây thật sự là một con người bị cấy máy móc vào người như mớ phim giả tưởng anh đã từng xem vậy.
Soonyoung bừng tỉnh khỏi sự thắc mắc vì mùi thịt xông khói cháy khét xộc vào mũi. Anh vội tắt phụt bếp, gắp miếng thịt đen thui vứt vào thùng rác còn chảo nóng thì xả ngay dưới vòi nước phát ra tiếng xèo xèo. Soonyoung càu nhàu đủ thứ trên đời vì miếng xông khói ngon lành cuối cùng lại hỏng, anh vò tóc đến rối tung. Mắt hướng về phía hình ảnh 3D được phát trực tiếp từ chiếc điện thoại, trút buồn bực ngay lập tức.
" Này!! Tại mày mà món thịt ngon lành của anh hỏng rồi đấy. Tối nay anh đói chắc rồi!! "
" Ôi đầu với chả óc của tôi, hứng thú với một con AI cơ đấy. Quên ăn quên ngủ "
Anh thở dài đem trứng còn sót lại dọn hẳn ra bàn, hôm nay Soonyoung đã quá lười để chế biến một món rất ra gì và này nọ. Phải nói rằng anh cũng qua hồi hộp đến nỗi chẳng còn tâm trạng để nuốt thêm một món nào vào bụng nữa. Anh đảo mắt một vòng căn hộ của mình, nơi đây sắp có thêm một "người" đến ở. Một "người" không có mối liên hệ nào với anh dù chỉ là mối quan hệ bạn bè. Một người máy tân tiến.
Soonyoung lên giường đắp chăn sau khi đã xong bữa ăn, không quên mở điện thoại nhìn lại AI có phần bí ẩn mình đã đặt mua. Cảm giác khi chạm vào một người máy là thế nào nhỉ? Liệu nó có giả như những bộ phim anh hay xem hay không? Có phải lập trình theo một chuỗi nhàm chán như bạn bè anh hay nói không? Soonyoung mãi ngắm hình ảnh động trên máy đến khi anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông báo chuyển phát phát ra từ điện thoại, đủ lớn để Soonyoung bật dậy ngay lập tức, đem cái mặt còn lèm nhèm chưa tỉnh ngủ cùng cái đầu hơi ong ong ra mở cửa nhận hàng. Một thùng chuyển phát làm từ chất liệu trắng muốt, to đùng và mới toanh nằm ngay trước cửa nhà. Anh trầm trồ chạm vào lớp kim loại trắng dày, ấn dấu vân tay xác nhận đã nhận hàng rồi sau đó nó được chuyển đến ngay ngắn giữa phòng khách. Tim anh đập thình thịch từng hồi, nó đập nhanh hơn cả lần đầu anh được cầm lái chiếc xe "lơ lửng" của bố. Nút sáng nhỏ màu xanh dương nhạt trên cửa thùng hàng nhấp nháy rồi âm thanh máy móc vang lên ngay sau đó
" Yêu cầu xác nhận danh tính. Đặt ngón tay lên nút cảm biến"
Anh à lên một tiếng, phải rồi, một món hàng đắt tiền thì đâu thể muốn mở là mở được chứ, thảo nào hôm đặt hàng phía bên bộ phận sản xuất bắt buộc anh xác nhận bằng vân tay. Soonyoung đặt ngón tay mình lên nút cảm biến, chính xác là vân tay anh cung cấp cho nhà sản xuất đợt trước, một tiếng bíp ngân nhẹ nhàng, đèn xanh cũng chớp một tí rồi thôi. Cánh cửa phát ra một âm thanh cạch nhẹ, một ít khí trắng xóa thoát ra từ khe cửa nhỏ rồi cánh cửa chậm rãi đẩy về phía bên tay trái
AI mà anh hằng chờ mong đập vào mắt, Soonyoung mất tận mấy giây sững sờ. Anh không biết mình có nhìn nhầm hay không, còn hơn cả những tấm hình ít ỏi trên mạng, AI này thật đến không tưởng hay không muốn nói rằng " nó " không khác gì một con người thật sự. Tay Soonyoung run rẩy đưa lên chạm vào làn da mềm, lướt qua mái tóc đen gọn gàng và cả nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt. Đáng yêu...
Đèn của khoang chứa AI phụt tắt và như không hề có một lực nào giữ nó lại nữa, cơ thể cậu AI ngã về trước, rơi tọt vào lòng Soonyoung khiến anh loạng choạng ngã phịch xuống đất. Khoang chứa lại ngân lên một bài hát vui vẻ và trên thân máy chạy đầy dòng " Completed", anh nhìn về phía cậu AI đang nằm ngoan trong lòng mình. Mi mắt xinh xinh, mắt cũng xinh xinh và cả môi nữa. Robot bây giờ đều xinh đến thế hả?
Trong lúc Soonyoung còn ngẩn người, mi mắt cậu trai kia khẽ động sau đó mở ra và rồi một thoáng ngần ngừ cậu trai nhỏ đưa đôi mắt trong veo nhìn Soonyoung, trong đồng tử đen láy là một vòng sáng nhỏ. Cậu ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào người con trai cao hơn cả cậu, những ngón tay thon dài vươn ra chạm vào làn da âm ấm của một con người thật thụ rồi nhanh chóng rụt về đầy tò mò. Như một đứa trẻ đã bị giam trong một căn phòng tách biệt với nhân loại, cậu không biết bất kì điều gì. Jihoon không lên tiếng mà thay vào đó cậu đảo mắt quanh phòng với sự tò mò đã dâng lên cao ngất. Không có tiếng khớp máy qua từng chuyển động của cậu, Soonyoung để cho cậu robot ngắm nhìn mọi thứ xung quanh chán chê rồi mới dè dặt lên tiếng, âm thanh có chút cao.
" Xin chào...."
Jihoon quay sang nhìn người đã mua cậu về, cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên rồi đôi mắt cậu lập tức ánh lên một sự vui thích đến cực độ.
" Soonyoung...?" Giọng của Jihoon thật sự êm tai, nó nhè nhẹ như móng mèo cào lên cuộn len nhỏ, Soonyoung bất giác gật đầu theo cậu, một robot có giọng nói ngọt ngào. Khóe môi khẽ nhếch nhếch, Jihoon chống tay đứng dậy không quên kéo Soonyoung đứng dậy cùng mình, anh cao hơn cậu một cái đầu cơ. Jihoon cúi chào Soonyoung, đây là điều duy nhất cậu được cài đặt sẵn. Ai sẽ được dạy theo ý chủ nhân nó mong muốn, đây chính là lí do nó được phổ biến. Biết đấy, đa số là để thỏa mãn dục vọng và khát khao của con người thôi
" Xin chào, tôi là AI mã số 221196, Lee Jihoon" Một cách máy móc - theo Soonyoung nghĩ là thế, cậu nói một câu xin chào được lập trình sẵn. Jihoon kéo ống tay áo của mình lên để lộ một vùng cảm biến nho nhỏ trên vùng da trắng ngần.
" Làm ơn hôn vào đây" Giọng cậu vẫn đều đều như thế, còn Soonyoung ở đối diện đã đứng như tượng khi nghe cậu robot lên tiếng. Hôn? Hôn á?!! HÔN ẤY À?
" Cậu bảo sao cơ?" Anh ngờ nghệch hỏi lại lần nữa và nhận lại cái nhíu mày không vui của Jihoon, cậu thấy lạ thật lạ. Không phải chỉ là ấn môi lên đây thôi à? Jihoon không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Miệng Soonyoung há hốc, anh vuốt mặt một cái rồi lại nhìn Jihoon rồi lại vò vò mái tóc nhuộm đỏ của mình. Dù là hôn ở tay đi chăng nữa cũng ngại lắm chứ bộ, dù...người ta xinh thật đấy...
Jihoon đã lật tay áo lên được 5 phút đồng hồ rồi nhưng anh chủ nhà cậu cứ ngồi đó hết liếc sang cậu rồi lại lầm bầm sau đó lại vò mái tóc vốn đã rối tung của mình lên. Cậu thở dài, kéo mặt Soonyoung về phía mình đưa phần cảm biến ở cổ tay ấn lên môi Soonyoung, không có một tí nhiệt độ nào truyền đến môi anh cả.
" Đã xác nhận. Kwon Soonyoung, 24 tuổi, độc thân" Jihoon cất giọng, gật gù vì đã có thông tin sơ lược của anh. Soonyoung đã thôi ngơ ngác, Jihoon đã đứng nhìn anh thật lâu rồi đấy.
" Anh muốn yêu cầu điều gì không?" Bộ nhớ của Jihoon bây giờ hoàn toàn sạch sẽ và trống rỗng nhưng cậu nghĩ cậu sẽ như những AI khác thôi. Bắt đầu bằng việc nắm tay, rồi yêu rồi hôn và xa hơn cả thế. Cậu không biết những điều đó quan trọng với con người như thế nào, cũng chẳng thể hiểu cái gọi là rung động khi yêu. Bọn cậu được tạo ra để phục vụ cho nhu cầu của con người, hết rồi.
Soonyoung lại nhìn cậu thật lâu, lâu đến độ Jihoon nghĩ cậu đã bị lỗi về vẻ ngoài khiến anh chủ này khó nói thành lời. Đến một lúc, Soonyoung hé môi, mấp máy vài chữ rồi mới dứt khoát nói với cậu.
" Tôi có thể gọi em là Jihoonie không?" Jihoon lại chớp đôi mắt trong veo, một con người đang cần sự cho phép của cậu chứ không phải đưa ra yêu cầu. Jihoon gật, không quá khó khăn.
" Này Jihoonie..." Jihoon thầm nghĩ nó đến rồi đây, yêu cầu đầu tiên. Soonyoung cười ngô ngố, anh đưa tay sờ sờ mái tóc đen mềm, hơi ấm thấm qua làn da không có một chút nhiệt độ của Jihoon, nó dịu dàng lắm. " Jihoon, tôi dạy em về con người nhé?"
Jihoon ngạc nhiên nhìn Soonyoung. Dạy về con người ư? Nhưng chẳng phải cậu đã biết về con người rồi sao? Mọi thông tin về họ, mọi dữ liệu cậu đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi còn gì. Người đối diện cười thật lớn, thật thích, mắt anh đã vẽ thành hình cong cong và môi cũng đã toe toét cả rồi.
" Dạy em làm một con người. Jihoon, con người không chỉ đơn giản là học từ dữ liệu đâu."
Một dãy dữ liệu xuất hiện trước mắt cậu, nó phân tích đầy đủ trạng thái của Soonyoung bây giờ. Vui vẻ, tự hào. Jihoon gật đầu, còn có thứ không học từ bất kì tư liệu được lập trình chi tiết đến từng li thế này à? Không đợi Jihoon ngừng thắc mắc Soonyoung đã vươn tay kéo cậu vào lòng, hôn chóc lên vầng trán nhẵn mịn, Jihoon thoáng khựng lại đôi chút...cậu suýt tí là đẩy Soonyoung ra rồi.
" Chào buổi sáng, Jihoonie~~~ vừa rồi là một cái ôm ấm áp và một nụ hôn ngọt ngào. Sao?!! Sao!!? Bất ngờ lắm đúng hong?" Soonyoung cười hềnh hệch, nói với tông giọng cao cao đầy phấn khởi. Được rồi, anh chủ của cậu là tuýt người thích phấn khích và yêu làm trò, Jihoon gật đầu cho Soonyoung vui rồi âm thầm ghi nhớ lại việc anh vừa làm.
Điều đầu tiên cần làm vào buổi sáng: Một cái ôm cùng một nụ hôn lên trán
Soonyoung lại tít mắt kéo Jihoon vào phòng bếp, Jihoon không thể nạp thức ăn của con người bởi cậu là một cỗ máy, việc duy nhất cậu có thể làm là tìm hàng loạt công thức rập khuôn cho chủ sở hữu. Jihoon nghĩ cậu có thể nấu ăn dù gì cũng chỉ là những thứ có số liệu rõ ràng thôi, làm theo là được.
Jihoon dựa người vào bàn, anh tự hào khoe với Jihoon căn bếp nhỏ của mình, căn bếp với tông chủ đạo là trắng và nâu cùng với những dụng cụ được xếp gọn gàng.
" Anh tự nấu ăn à?" Jihoon hỏi khi tay cậu đang lướt qua mớ nồi chảo đã có dấu hiệu của việc được sử dụng. Thật hiếm gặp, một người vẫn chọn tự làm gần như là mọi thứ trong thời buổi này, việc tự nấu ăn có gì khác biệt so với việc để một cỗ máy thực hiện điều đó? Không phải chúng chỉ có chung một loại công thức thôi ư?
" Ừ " Soonyoung đáp lại cậu bằng tông giọng dìu dịu, vị cơm gia đình luôn là thứ mà Soonyoung thích nhất. " Tôi thích vị cơm nhà..." anh dừng lại một lúc để nhìn vẻ mặt ánh lên sự khó hiểu của Jihoon rồi lại bật cười, " ....tôi đã bảo rồi đó, có những thứ mà dữ liệu không thể giải đáp được. Bữa cơm gia đình là tình yêu đó!!"
Soonyoung chun mũi nói ra câu cuối với vẻ tự hào rồi lại kéo Jihoon đi siêu thị. Trước đó anh không quên kéo Jihoon đi thay bộ đồ tím rịm tếu tếu trên người cậu ra bằng chiếc hoodie của anh và chiếc quần lệch size anh đã nhỡ tay hốt về. Anh đứng ngắm cậu một lúc, ừ không tệ, nhưng mà người Jihoon cũng bé quá đi mất. Người cậu lọt thỏm trong chiếc hoodie cotton đen của anh, chiếc quần short đã dài quá đầu gối và Jihoon không nghĩ giày của anh sẽ vừa chân cậu.
" Jihoon, em bé ghê á" Soonyoung không kiềm được ôm chặt cậu trai nhỏ nhỏ vào lòng siết lại một tí bởi cậu như một chú mèo con bé xinh, Jihoon lại một lần nữa cứng người nhưng lần này thêm một hành động làm cả cậu và anh sững lại vài giây.
Jihoon đẩy Soonyoung ra
Tưởng như có thể nghe thấy tiếng tíc tíc giống chiếc đồng hồ cổ từ những năm xa xôi nào đó vọng lại, tưởng như nghe được cả tiếng gió luồn qua khe cửa sổ nhỏ xíu. Soonyoung vẫn chưa hết đứng hình còn Jihoon vội vàng nắm lấy bàn tay múp múp của Soonyoung.
" Ừ....ừm, em bất ngờ, bất ngờ thôi"
" Hông sao...cũng bởi vì tôi phấn khích quá " Soonyoung gãi đầu, cười hề hề xin lỗi Jihoon, có lẽ Jihoon không quen với những tiếp xúc như thế này. Anh đã quá vội trong việc cho Jihoon thời gian tiếp nhận, quên mất Jihoon là một người máy không hề giống với những người máy ngoài kia. Ít nhiều, Soonyoung nghĩ, cậu có những cảm xúc? Có lẽ đó là từ dễ miêu tả nhất, khác hoàn toàn với đống máy móc chỉ biết làm việc và làm việc ngoài kia.
Soonyoung hơi ngần ngừ một lúc lâu, không chắc rằng Jihoon có thật sự muốn một cái nắm tay hay không. Đôi mắt 10h10' liếc về phía cậu, anh đưa bàn tay ra trước mặt Jihoon rồi cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể.
" Nếu có thể...em có muốn nắm tay không?" Jihoon muốn nói với anh rằng anh không cần phải xin phép đâu thế nhưng một đáp án khác nảy lên trong đầu cậu, nó bảo rằng hãy nhận sự tử tế này và ừ....hãy là một cậu robot có giá. Jihoon vẩu môi vài giây, cậu rúc tay vào tay áo hoodie dài rồi đặt phần tay áo dư vào tay anh.
Nắm tay, theo nhiều nghĩa.
Soonyoung tỏ vẻ tiêng tiếc uất ức và cậu có cảm tưởng anh chủ này như một con hamster béo bị bắt ăn kiêng vậy đó, mặt ụ xuống thấy rõ luôn. Ơ hay? Chẳng phải anh là người hỏi xin một sự xin phép hay sao? Soonyoung tiu nghỉu nắm tay áo cotton đen dẫn Jihoon xuống siêu thị gần nhà, anh nghĩ anh nên đi bộ và chỉ Jihoon thật nhiều thứ ở đây. Miệng Soonyoung hoạt động hết công suất nó có thể chỉ để bảo cho cậu nơi nào vẫn còn tự nấu thức ăn ở thời điểm này, nơi nào bán gù gù chiên ngon nhất ngân hà ( chém đấy, cậu biết tỏng ), nơi nào bán cơm ngon nhất, nơi nào có nhiều mô hình Avengers nhất thành phố này. Nhiều đến độ lượng thông tin được rót vào bộ nhớ của Jihoon làm cậu choáng, đến độ Jihoon nhiều lúc sẽ bỏ qua không thèm ghi nhớ bất kì thứ gì nữa, chết cậu mất.
" Jihoonie, em thích gì?" Jihoon lại sững người vì câu nói của Soonyoung, cậu thích gì? Cậu nghĩ việc mình được tạo ra và sử dụng đã là sở thích của cậu rồi.
" Em nghĩ việc em sinh ra đã là sở thích "
" Không phảiiiiiiiiiii!! " Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt thương cảm và thề có nhà sản xuất, nếu cậu không được cài đặt chương trình không tổn thương chủ nhân có lẽ Jihoon đã đấm cho cái tên hamster này một đấm rồi. " Sở thích là những thú vui, thú tiêu khiển mà sẽ làm em vui kia kìa!!"
" ....ngủ và ở nhà cả ngày, đó là điều em muốn " Khi cậu vừa dứt câu, gương mặt Soonyoung đã nhanh chóng thay đổi như thể anh đã lỡ làm điều đó sai lầm lắm và thanh tâm trạng của cậu đang báo động đỏ. Cái tên Kwon Soonyoung này đột nhiên lại thấy có lỗi đến mức muốn chầm cảm á??!! Đùa nhau chắc
" Anh xin lỗi, anh sai rồi Jihoonie. Anh nên đi một mình không nên rủ em ra ngoài, ra ngoài sẽ khó chịu, ra ngoài sẽ không vui " Jihoon không kiềm được tiếng thở dài, thà là bắt cậu làm những trò như bao AI khác cho xong, cái anh chủ này ứ đỡ được đã thế còn như con nít đòi bánh!! Cậu rõ ràng là bảo mẫu cho anh còn gì nữa.
" Em đâu có bảo thế....ý em là đó là sở thích thôi nhưng ra ngoài em vẫn bình thường đấy"
Soonyoung lại cười, lần này tươi không kém những lần trước ấy chứ. Một nụ cười yên tâm vì không làm Jihoon khó chịu, một anh hamster ngốc sống tình cảm nhưng cứ vờ như mình không tin vào nó. Jihoon vươn đôi tay bé xinh nắm lấy bàn tay to hơn, ấm ấm và mềm mềm.
" Cảm ơn, Soonyoung." Một người chủ quá đỗi tốt tính, Jihoon nghĩ chính cậu cũng nên yên tâm với anh hơn, có lẽ những điều cậu biết về cách con người đối xử với AI cũng không hẳn là chính xác. Ở đây có một ngoại lệ - Kwon Soonyoung, một người chọn cách đối xử với Jihoon bằng sự tôn trọng, chấp nhận đặt cậu ngang hàng với con người và có lẽ cũng xem cậu là " người ". Trên gương mặt Jihoon thoáng một vẻ dịu dàng còn Soonyoung đã sớm cười thật ấm.
" Vì cái gì?"
" Vì đã để tâm thật nhiều " Giọng Jihoon đáp lại thật nhẹ, nhẹ như cái nắm tay hờ của cậu, nhẹ như cách cậu lặng lẽ bước chân vào trái tim đầy tình yêu của Soonyoung.
" Thế ngày mai đi ngắm bình minh nhé, em nên thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó ngoài đời cơ Jihoonie " Soonyoung lại quay về trạng thái phấn khởi của mình, giọng điệu chắc chắn khi nói đến cảnh bình minh và biển lớn. Jihoon gật đâu, cười lại với Soonyoung rồi nhận được một lần phản ứng thái quá của anh chủ.
" AAA, JIHOONIE CƯỜI ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT " Ồn ào ngay giữa đường như vậy đó, chút nữa là Jihoon quyết định ứ cười với anh chủ ngố tàu này mất tiêu rồi. Cậu thở dài đi trước, để Soonyoung í ới Jihoonie ơi Jihoonie à lại phía sau. Chờ anh mua cả giỏ nguyên liệu nấu ăn rồi ghé qua mua quần áo cho cậu, suýt tí Jihoon đã đạp cho Soonyoung vài lần vì anh chỉ toàn chọn những bộ đồ rất ư là ba chấm cho cậu, ví dụ như một bộ đồ liền kiểu con mèo nhỏ, một chiếc nón tai thỏ, một bộ pyjama gấu trúc và cả một chiếc áo sơ mi in đầy hình hamster phía trên, hơn cả thế Soonyoung suýt tí đã lôi áo khoác khủng long ra cho cậu mặc luôn rồi.
" Soonyoung, theo mô tả thì em là một AI 21 tuổi đấy " Jihoon mệt mỏi thở dài, vừa nói vừa treo lại những bộ đồ ngớ ngẩn mà anh đã chọn trước cái mặt xị xuống thấy ghét của Soonyoung. Được rồi, anh chủ nhà cậu chính xác là một em bé trá hình.
" Khi khác nhé?" Jihoon ngước nhìn người cao hơn, chỉ sợ cậu không dụ ngọt thì anh chủ 1m78 này sẽ ứ chịu ra khỏi khu thương mại mất. Jihoon giơ những ngón tay bé bé cào nhẹ lòng bàn tay mềm mềm của Soonyoung làm Soonyoung phải thở dài ngay sau đó, ai bảo anh không chịu được những điều dễ thương làm gì chứ? Anh gật gật đầu, để Jihoon nắm lấy tay mình rồi mới đi tiếp. Trở về nhà.
Một ngày nhanh chóng qua đi, mới đấy mà đã khuya rồi. Thành phố dần rơi vào im lặng và thôi sáng rực một màu kiều diễm. Jihoon ngồi bệt dưới đất, đưa mắt nhìn cảnh đêm đầu tiên trong cuộc đời của một AI như cậu. Nhiều tòa nhà đã tắt đèn tối đen, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng robot đi tuần bay ngang cửa kính trong suốt. Đêm đầy sao trời lấp lánh như sơn lên tấm kính những chấm sáng tuyệt đẹp, Jihoon nghe tiếng sột soạt của quần áo bên cạnh mình, tiếp sau đó là tấm chăn dày thơm mùi xả vải bao lấy thân người nhỏ nhỏ.
" Giờ này ngồi đây thì lạnh lắm" Giọng Soonyoung ấm thế à? Lại dịu dàng đến thế nữa. Jihoon nhắm mắt vài giây ngắn ngủi rồi lại mở mắt nhưng lần này cậu thôi ngắm nhìn thành phố về đêm, lần này cậu nhìn qua Soonyoung.
" Sao anh lại dạy em về con người? Chẳng phải em đã biết về con người đủ rồi sao? Hành vi, tâm trạng, mọi thứ."
" Em không biết đến yêu, bé con" Soonyoung đan những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của cậu. " Tôi cũng không biết rõ nó nhưng tôi chắc rằng nó không thể định nghĩa bằng bất kì thứ gì khác."
Soonyoung lại cười, anh cong môi ra vẻ quý ông biết tuốt rồi vuốt vuốt cằm mình, vẻ mặt lại tự hào khi anh nói đến nó. Soonyoung đứng dậy, kéo tay cậu đi đến sofa, nhanh gọn nhét một chiếc thẻ nhớ vào trong ổ cứng và để cho máy phát làm đúng nhiệm vụ của nó.
" Ông bà tôi hồi xưa thật xưa. Đó là tình yêu đó"
Jihoon chăm chú xem cả đoạn phim dài, từng cái nắm tay, từng chiếc ôm, từng nụ hôn và cả nụ cười nữa. Hàng loạt cảm xúc cậu chẳng thể định nghĩa nó một cách hoàn hảo được in đè lên bộ nhớ của Jihoon. Cậu thấy họ vui nhưng cậu không rõ vì sao lại có thể hạnh phúc đến thế? Cậu thấy họ khóc trong ngày cưới, đây gọi là hạnh phúc, thế tại sao hạnh phúc lại phải khóc? Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Soonyoung không ít lần, nhận lại chỉ là nụ cười thật ấm của anh và một cái siết tay dưới tấm chăn dày.
Thịch
Một âm thanh nhẹ như chiếc lông trắng muốt rơi xuống mặt hồ, một thứ cảm xúc kì lạ lan ra nhẹ nhàng rồi cũng biến mất thật nhanh như cách nó xuất hiện, thoáng qua quá nhanh đến độ Jihoon không cảm nhận được gì khác ngoài việc trong lồng ngực cậu đột nhiên nặng hơn một tí. Soonyoung xoa xoa đầu Jihoon ngay khi đoạn phim kết thúc, đơn giản bảo với cậu yêu là vậy đó rồi dẫn cậu về căn phòng đã được dọn tươm tất của cậu.
" Jihoon ngủ ngon, hẹn em sáng mai ta đón bình minh. 4h sáng là phải dậy rồi đấy nhé!!"
Kết quả không ngoài dự đoán của cậu, 4h sáng Jihoon tỉnh dậy sau giờ hẹn cậu tự đặt cho mình. Ngoài phòng khách vẫn khá tối, cậu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới đi đến trước cửa phòng Soonyoung. Đã 4h15 rồi nhưng bên trong không hề có dấu hiệu của việc có người tỉnh giấc. Jihoon tần ngần ở cửa phòng anh cả buổi trời cho đến khi nghe một tiếng bịch thật lớn phát ra từ bên trong, chỉ vài giây sau đó là tiếng than đau của Soonyoung và tiếng hét ầm lên của Soonyoung vì trễ giờ dậy. Không để Jihoon kịp phản ứng trước mọi chuyện, tiếng bịch bịch vọng ra từ bên trong và không mất đến một phút cánh cửa mở ra với tốc độ cực nhanh. Soonyoung ló ra với vẻ mặt vô cùng khẩn trương rồi chững lại ngay khi thấy Jihoon đứng ở trước mặt.
" Chào buổi sáng, Soonyoung " Jihoon ôm chầm lấy Soonyoung làm ai kia lộ ra vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Anh làm cái mặt mếu mếu ôm lấy cậu, đặt lên trán Jihoon một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
" Chào buổi sáng, sao em không gọi tôi dậy? Đứng chờ lâu chưa đó?" Soonyoung cầm tay bạn nhỏ hơn, quên mất cậu không có thân nhiệt.
" Em lạnh lắm luôn nè!!!"
" Em là robot mà, Soonyoung " Jihoon trả lời với vẻ mặt hiển nhiên là cậu sẽ lạnh rồi, trong lòng cậu có cái gì lạ lắm mà đến cậu cũng chẳng lí giải nổi.Dường như nhận ra mình lỡ lời, Soonyoung vội vàng xin lỗi, xoa vội tóc Jihoon làm nó rối tung rồi phi ngay vào nhà tắm để chuẩn bị. Tốc độ chuẩn bị nhanh gọn làm Jihoon bật cười, anh khoác thêm cho cậu một chiếc áo khoác dày nữa, lấy sẵn giày cho cậu rồi lại nắm tay Jihoon bước ra xe.
Bên ngoài trời vẫn còn tối nhưng bờ biển cách chỗ cả hai tận 45 phút đi xe, khá xa so với hiện tại. Xe băng băng trên lộ dài, gió thổi tung mái tóc đen của Jihoon. Hương hoa nhè nhẹ cùng ít cánh hoa theo gió chen vào trong khoang xe rộng, rơi trên tóc Jihoon rồi dè dặt trượt xuống bàn tay trắng thon.
" Ngày nào anh cũng ngắm bình minh thế này à?" Jihoon tựa đầu lên thành kính, đưa mắt nhìn biển rộng đang dần lộ ra dưới ánh sáng ít ỏi của một buổi nắng sớm, sóng xô vào bờ trắng xóa một màu. Jihoon nhắm mắt, gió đã mang mùi âm ẩm của nước và một mùi lạ mà cậu không biết gọi là gì. Jihoon cứ mặc cho gió thổi tóc mình như thế đến khi xe Soonyoung dừng lại ở bên bờ biển, trời bắt đầu hơi hửng sáng.
" Không đâu, hôm nay có em mới đi thôi "
Cả hai tháo giày, men theo bậc thang dẫn xuống bãi cát. Ở đây gió nhiều hơn và lạnh hơn, chân giẫm lên cát mịn, thỉnh thoảng lại đạp phải vài mảnh vỏ sò cùn chôn dưới lớp cát hơi đau đau. Soonyoung chọn một chỗ ngồi vừa đẹp, vỗ vỗ nền cát chờ Jihoon ngồi xuống bên cạnh.
" Nhà tôi có truyền thống tỏ tình ở đây khi bình minh lên" Anh nhìn Jihoon rồi nhìn về đường chân trời phía xa, một vầng sáng be bé đã xuất hiện ngay phía sau đấy. Mặt trời dần xuất hiện với sắc vàng cam đặc trưng, đặt dấu chấm hết cho mảng tranh chỉ có độc một màu xanh đen mờ mờ. Mây trắng dần nhuộm ít màu vàng dìu dịu của nắng sớm, gió vẫn thổi hất tung tóc mái của cả hai nhưng anh không ngắm cảnh mặt trời lên mà ngắm Jihoon. Ừ thì buồn cười khi anh phải lòng một robot từ lần đầu tiên chạm mắt. Ừ thì nếu muốn cậu có thể nói yêu anh bất cứ lúc nào. Ừ thì....giá như Jihoon hiểu sâu hơn về con người, những lời đó vẫn nên là tự nguyện vẫn hơn.
" Jihoon, yêu là gì?"
" Theo như dữ liệu mà em có được, yêu là những rung động mạnh mẽ của hai người, trái tim họ sẽ luôn hướng về nhau"
" Yêu không có khái niệm đâu, Jihoon" Soonyoung bật cười, lần này là một nụ cười pha chút buồn phiền, không phải là nụ cười dịu mà cậu thường hay thấy nữa rồi.
" Lee Jihoon, nghe này" Soonyoung kéo Jihoon dựa vào vai mình, " anh yêu Jihoon"
Thịch
Lại âm thanh đó, âm thanh trong lồng ngực cậu cùng cảm giác xốn xang. Lần này rõ ràng hơn, nó như tiếng chuông ding ding hay là tiếng pha lê chạm vào nhau. Cảm xúc đó lan ra như những vòng nước ngày càng lan rộng ra trên mặt hồ lớn.
Yêu à? Jihoon túm lấy ngực áo sơ mi, nơi vừa xuất hiện một cơn rung động bất ngờ mà cậu còn chẳng thể biết đấy là thứ cảm xúc gì. Họ ngồi cạnh nhau đến tận khi trời hửng nắng, Soonyoung lại chở cậu về nhà. Anh dạy cho cậu nhiều thứ hơn, nhiều hơn về cảm xúc của con người. Ví dụ không phải cứ khóc là buồn hay không phải cứ vui là hạnh phúc. Những ' dữ liệu ' khó hiểu chồng chéo lên bộ vi mạch bé nhỏ của cậu. Những tiếng thịch xuất hiện nhiều hơn, những âm thanh ngày càng rõ rệt hơn và cậu ngày càng thấy ấm áp hơn khi nghĩ đến nó. Cậu đã đem mọi thứ kể Soonyoung nghe, anh chỉ cười hiền và bảo
" Là yêu đó, Jihoon"
" Nhưng..."
" Anh đã nói rồi, nó không cắt nghĩa được đâu"
Dần dà như thế thời gian cứ trôi, những tiếng thịch kéo đến thường xuyên hơn. Khi cậu thấy anh cười này, khi cậu nghe anh chào buổi sáng, khi cậu được anh hôn lên trán, khi cậu được anh ôm vào lòng mà ngủ, khi cậu được anh thì thầm anh yêu em thật nhiều, thật nhiều lần. Chúng xuất hiện ngay lúc đó, ngay khi những điều nhỏ nhặt đó lộ ra.
Tiếng thịch đó như là tiếng trái tim đang đập, cậu được mô phỏng đến 98% hệt con người nhưng để đạt đến 98% đó, cả cậu và những AI ngoài kia cần được dạy. Tiếc thay...con người luôn đẩy AI vào 2% còn lại, sống như một robot có trí tuệ cao hơn những robot còn lại không hơn. Âm thanh thình thịch ngày càng nhanh hơn, gần như làm rối loạn mớ dữ liệu của cậu. Ngay sau đó, Jihoon sập nguồn, bất động trên nền đất.
Quá tải dữ liệu.
Soonyoung về ngay sau đó, sau hơn 20 phút lang thang ở siêu thị để mua nguyên liệu. Tiếng TV vẫn đang mở nhưng không phải chương trình mà Jihoon yêu thích thế nhưng cậu vẫn để nó phát. Thật lạ so với tính cậu....
" Jihoon này, em...Jihoon!!!!" Soonyoung vất vội túi nguyên liệu xuống sàn nhà, Jihoon của anh đang nằm bất động dưới đất dù cả đêm qua cậu đã được sạc điện đầy đủ. Soonyoung nâng vội Jihoon lên, mắt cậu nhắm nghiền còn dọc tay là dòng cảnh báo quá tải dữ liệu nặng nề. Soonyoung lục tung mọi số liên lạc trong danh bạ để tìm nơi đã sản xuất ra cậu. Anh gọi cho họ với giọng điệu gấp gáp và đáp lại anh là cách trả lời thản nhiên như đoán trước được mọi thứ.
Jihoon, Jihoon của anh...Cậu sẽ quên anh ư? Cậu sẽ quên mọi điều anh dạy ư? Cậu sẽ...có thể không tỉnh lại nữa ư? Soonyoung ôm Jihoon cả một đêm dài, tim anh nặng nề và vỡ nát. Anh thà là một con robot còn hơn....
Jihoon được đưa đi bảo trì ngay sáng hôm sau, bảo trì tận một tháng trời không có tí tin tức nào. Không ít lần mail của nhà sản xuất gửi đến anh, hỏi rằng anh có muốn nhận lại Jihoon không? Có muốn chờ không ? Họ sẽ trả lại cho anh toàn bộ phí mua hàng nếu anh chọn không thể. Nhưng Soonyoung luôn chọn chờ, bé con của anh sẽ về nhà thôi, anh còn chưa dạy cho cậu đủ, anh còn chưa ôm cậu đủ, anh còn chưa hôn cậu đủ, anh còn chưa thương cậu đủ...
" Nên nếu em trở về, anh sẽ thương em hơn cả trước kia nữa, Jihoonie.."
Sáu tháng liền chờ đơi, một ngày Soonyoung tỉnh dậy, mệt mỏi như bao lần. Anh chán nản đưa mắt nhìn phòng ngủ tươm tất của Jihoon, lâu lắm rồi anh không còn chen chúc với cậu trên chiếc giường đó nữa, không còn nghe tiếng làu bàu như mèo của Jihoon nữa... anh ngồi xuống ghế, chẳng buồn đánh răng hay ăn sáng mà chỉ nhìn chằm chằm vào máy. Và rồi.
Ting
Thông báo một bưu kiện đã được chuyển đến trước cửa nhà. Không còn mã số 221196, chỉ có Lee Jihoon mà thôi. Soonyoung gần như bật người khỏi ghế trường kỉ, anh phóng ra cửa. Không có một kiện hàng nào cả nhưng có Jihoon đứng đó cùng chiếc balo sau lưng.
" Ji...Jihoon em về rồi" Giọng Soonyoung run rẩy vì bất ngờ, tim anh đập liên hồi như trống dồn, mặt Jihoon vẫn một vẻ như thế. Có lẽ...Jihoon vẫn chưa biết yêu là gì...
" Em về rồi" Jihoon trả lời khi Soonyoung ôm chặt cậu từ phía sau, mặt anh vùi vào hõm cổ cậu, hương bạc hà của anh vây lấy cậu, à cậu chưa nói rằng cậu đã nhớ nó biết chừng nào. Đôi môi như miệng một chú mèo khẽ nhếch, cậu có nên trêu anh không nhỉ?
" Jihoonie, yêu là gì?"
" Yêu là những rung động mạnh mẽ của hai người, trái tim họ sẽ luôn hướng về nhau" Jihoon máy móc trả lời như cậu đã từng, cậu nghe thấy Soonyoung thở hắt ra như anh đã quen, một nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt anh.
" Anh yêu em, Jihoonie"
" Thế yêu là gì, Soonyoung?" Lần này cậu nhẹ nhàng hỏi anh, nhận lại là một nụ cười méo xệch trên gương mặt ưa đùa đấy. Chỉ khác là cậu trả lời của anh đã khác, anh chịu thua rồi.
" Ừ thì yêu là những rung động mạnh mẽ của hai người, trái tim họ sẽ luôn hướng về nhau"
" Sai rồi."
Jihoon nhón chân ôm cổ anh rồi nhẹ đặt lên môi Soonyoung một nụ hôn thật ngọt. Người cậu có hơi ấm, giọng cậu có tình hơn, và đặc biệt lồng ngực có tiếng thình thịch trầm ổn. Đôi mắt trong veo cong cong thành hình bán nguyệt, cậu đã để anh chờ quá lâu rồi.
" Không cắt nghĩa được nó đâu, Soonyoung" Jihoon bật cười vui vẻ.
" Vì thế nên, em yêu anh, Soonyoung" Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên nơi có gì đó đang đập thình thịch khiến Soonyoung tròn mắt.
" Gì...cơ? Jihoonie, em yêu anh? Không phải, quan trọng hơn là em thành người rồi ư? Em ấm, em ấm này"
" Ngốc, em chỉ là có ' tính người' chứ không thành người đâu. Chắc anh không biết có một thanh ' HUMAN ' trên người em" Jihoon vén tay áo, trỏ vào nơi Soonyoung đã hôn qua lúc anh mua cậu về nhà. " Nó sẽ đầy khi em học về con người và chính nó làm em sập nguồn, sập nguồn để chính bộ máy trong em làm em giống người hết mức có thể. Điều đầu tiên...là yêu"
" Nên em yêu anh thật đấy, chuột béo" Jihoon vẫn ôm lấy cổ anh, mỉm cười đầy tự hào vì vẻ mặt không ngờ nổi của Soonyoung.
" Làm thế nào mà...?"
" Ai biết được chứ, con người các anh toàn nghĩ ra nhiều thứ điên rồ"
" Jihoonie, thật sao? Thật sự yêu anh sao? Từ lúc nào?"
" Thật sự. Từ ngày đầu tiên anh nói yêu em, em chắc chắn nó đã ở đó rồi"
Soonyoung lại mếu, anh ôm chặt lấy cậu hôn thật kêu lên hai bên má rồi lên môi đến khi Jihoon không chịu được ầm ĩ cả lên anh mới đặt cậu xuống đất.
" Jihoon, anh yêu em, thương em lắm"
Jihoon bật cười, giọng cười dễ nghẹ trong trong. " Ừ, em cùng yêu anh, thương anh"
" Cảm ơn vì đã dạy em yêu anh, Soonyoung"
Ai bảo rằng robot không thể yêu? Cậu đang yêu đấy thôi, yêu một người dễ ghét đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro