Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bánh răng định mệnh

" liệu trên thế giới này mấy ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của định mệnh ? "



" Ya Kwon Soonyoung ! cậu định bám theo tớ đến khi nào hả "

Kwon Soonyoung thật sự đã bám theo Lee Jihoon suốt hai tuần liên tiếp và cậu thấy rất khó chịu với chuyện này. Không phải Jihoon ghét Soonyoung hay gì đâu, chỉ là hắn quá thu hút, mà cậu thì cực ghét cái cảm giác bị người ta chú ý.

" cho đến khi cậu chấp nhận làm bạn với tớ "

đôi mày Jihoon nhăn lại, cậu tự hỏi có phải tên này bị điên rồi hay sao mà lại muốn làm bạn với một người tẻ nhạt như cậu.

" tại sao tớ phải làm bạn với cậu "

" vì nhìn cậu rất đáng yêu "

thoáng sửng sốt vì câu trả lời của hắn. Mặt cậu bắt đầu nóng lên, trong lòng thầm mắng chửi cái con người trước mặt sao lại có thể nói chuyện khiến người khác hiểu nhầm mà vẫn trưng ra cái điệu cười trông rõ nham nhở đến thế.

đám người xung quanh càng thêm một dịp nhôn nhao bàn tán về hai người, dạo này có khá nhiều tin đồn thất thiệt. Nào là Soonyoung đang tán tỉnh cậu, nào là cả hai đang yêu đương, vân vân và mây mây thứ khác nữa.

tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối tung rối mù của Jihoon và tiếng xì xào của đám học sinh. Lúc này Soonyoung mới bày ra vẻ mặt ' không can tâm ' trở về lớp.

Wonwoo là bạn cùng bàn của cậu, cả hai quen biết nhau từ hồi sơ trung. Y chuyển đến khu nhà của Jihoon từ năm cấp 2 và thế là cả hai đã dính nhau suốt từ đó. Đã có khoảng thời gian cậu và cả Wonwoo hay bị mọi người trêu chọc là 'người yêu' của nhau. Biết mọi người đều là nói đùa nên hai người cũng chẳng để tâm mấy, đôi khi còn hùa với bọn họ. Mãi đến khi cậu nhóc khóa dưới Kim Mingyu nghe chuyện lại tưởng là thật liền một mặt đẫm nước mắt chạy đến lớp tìm Wonwoo, đứng trước cửa lớp gào thét mấy câu nào là anh không được bỏ em, không được thích ai ngoài em. Sau đó thì không thấy ai nói thêm gì nữa, mà chuyện yêu đương lén lút của chúng nó thì đã bị cả trường biết hết.

trở về hiện tại, đang là giờ tự học nên không có giáo viên, Jihoon ngồi trong lớp mà chẳng thể tập trung tí nào vào câu chuyện mà Wonwoo đang nói liên hồi, hình như là câu chuyện gì đó về thằng nhóc Mingyu thì phải.

sau một hồi có nói mà chẳng có đáp, y mới thẳng tay đánh vào bả vai người bên cạnh.

" Jihoon, mày có nghe tao nói không đấy "

" hả? mày vừa nói gì "

" ... "

" đang nghĩ đến chuyện của thằng Soonyoung chứ gì, giờ mày tính sao "

" sao mày biết tao đang nghĩ đến Soonyoung ! "

" có bao giờ mày qua mặt tao được cái gì chưa hả bạn học Lee ? "

chờ cho đến khi thấy cậu lắc lắc đầu, y mới chầm chậm hỏi tiếp.

" nó làm gì mày à "

" không phải "

" hay mày ghét nó "

lần này Jihoon không trả lời câu hỏi của y mà chỉ lắc đầu, Wonwoo cuối cùng cũng thở hắc một hơi tỏ vẻ bất lực trước đứa bạn mình. Đây không phải lần đầu tiên Wonwoo thấy cậu như thế này, y cũng rõ hơn ai hết lí do mà Jihoon luôn giữ khoảng cách với mọi người. Quen nhau bao nhiêu năm, y không biết cũng khó.

" haizz, mày không muốn thì tao không ép mày được "

nói thật thì đã có nhiều lúc Wonwoo muốn tẩn thằng bạn mình một trận ra trò vì cái tội suốt ngày cứ lầm lì, chẳng chịu mở lòng cho ai nhưng chịu thôi, ai bảo y là đứa bạn thân duy nhất của cậu.

nói đi nói lại một hồi thì tiếng chuông cuối giờ reo lên, Wonwoo đánh ánh mắt ra phía cửa lớp, vì y biết ở đó có tên nhóc Mingyu đang chờ y.

" chuyện của mày, tao không quyết được nhưng với tư cách là bạn thân nhất của mày tao luôn mong mày quên đi sự việc năm đó mà mở lòng với mọi người đi Jihoon à "

trước khi hoàn toàn bước đến chỗ Mingyu đang đứng, Wonwoo vẫn để lại một câu nói khiến cậu cứ suy nghĩ mãi không thôi.

Jihoon lê bước trên con đường vắng vẻ quen thuộc, nhìn vô đồng hồ đã là 11 giờ hơn, cậu vừa kết thúc một ca làm thêm. Con đường vẫn vắng người như mọi ngày, thế nhưng Jihoon lại có một cảm giác bất an trong người. Cậu nghĩ chỉ là do bản thân đã quá mệt mỏi mà thôi.

mọi thứ vẫn im ắng, đôi chân Jihoon vẫn sải bước đều đều cho đến khi tiếng hét của một người con gái đánh thẳng vào đại não cậu. Chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã thấy một cô bé nhỏ nhắn chạy về phía cậu, luôn miệng kêu cứu, phía sau là một đám thanh niên đang đuổi theo, trên tay còn cầm theo hàng nóng.

Jihoon đâu phải loại người thấy chết mà không cứu cơ chứ, cũng may là cậu nhanh nhẹn mới kịp thời kéo cô bé kia chạy đi, cắt đuôi được đám người kia cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa em ấy đến đồn cảnh sát gần đó, nói chuyện được một lúc mới biết em tên là Yoona, 15 tuổi. Bọn người kia là đám bắt cóc tống tiền, cô bé kể lại toàn bộ sự việc với một khuôn mặt hết sức bình thản như đã quen với việc này.

" YOONA!! "

tiếng hét thu hút được tất cả mọi ánh mắt của mọi người kể cả cậu.

Jihoon đứng hình khi nhận ra người đó là Soonyoung.

" anh hai, em ở đây "

Yoona chạy đến chỗ Soonyoung ngay khi nhìn thấy hắn. Nhìn Soonyoung đang lo  lắng cho cô mà cứ xoay qua xoay lại vô tình khiến cậu bật cười. Lúc này Soonyoung mới để ý đến Jihoon, em cũng kéo hắn đến chỗ cậu rồi giới thiệu.

" anh, đây là người đã cứu em "

" Jihoon cảm ơn cậu đã cứu em gái tớ "

" không có gì chuyện nên làm thôi, vậy...tôi về trước "

đi được vài bước thì trước mắt Jihoon bắt đầu mờ dần đi, cả cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống. Kí ức cuối cùng ngày hôm đó là khuôn mặt đầy lo lắng của Jihoon.

đôi mắt Jihoon từ từ mở ra, khung cảnh xung quanh có chút lạ lắm. Cậu bật dậy ngay khi ý thức được rằng đây không phải nhà mình, hàng ngàng tưởng tượng tốt xấu chạy qua tâm trí cậu. Đến khi tiếng cạch từ cánh cửa vang lên, Soonyoung bước vào, trên tay còn cầm theo một chậu khăn ấm thì Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm.

" cậu tỉnh rồi "

hắn bước đến bên giường, không nói thêm câu nào mà vương tay chạm lên trán cậu. Jihoon giật mình vì hành động của hắn, cả người bắt đầu nóng lên.

" cậu vẫn còn sốt, nằm nghỉ thêm đi "

" cả...cảm ơn cậu "

cái dáng vẻ nghiêm túc của hắn sao mà khác với cái tên nhây nhây thường ngày quá, khiến con tim Jihoon không kiểm soát được mà đập mạnh liên hồi.

chờ đến khi hắn ra khỏi phòng, cậu mới lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra. Trên màn hình là hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Wonwoo.

Jihoon khẽ mỉm cười, cậu biết bình thường y tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ y thương cậu lắm đấy. Gõ gõ trên màn hình vài cái rồi nhấn nút gửi.

" tớ không sao "

Bên kia Wonwoo nhận được hồi âm của cậu thì mới bớt lo lắng đi đôi chút. Trong đầu thầm mắng cậu làm gì cả đêm mà không về nhà, khiến y lo chết đi được.

Đặt máy xuống giường, bấy giờ Jihoon mới thật sự nhìn kĩ căn phòng của Soonyoung, sạch sẽ hơn những gì cậu từng nghĩ nhiều. Căn phòng được bố trí theo gam màu chủ đạo là xám, mọi thứ được tối giản nhất có thể. Bước đến cạnh bàn học, cậu thấy có một bức ảnh được úp ngược xuống mặt bàn.

toang định cầm lên để xem thì cậu bị Soonyoung kéo lại. Cả cơ thể nhỏ bé bị lực kéo của người lớn hơn làm mất thăng bằng, cả người ngã về phía hắn.

" Jihoon xuống ăn sáng thôi "

cánh tay Soonyoung vòng qua eo cậu trêu chọc.

" gầy quá, cậu nên ăn nhiều vào "

Jihoon thật muốn đấm cho tên mắt híp này một cái mà.

thấy cậu có vẻ giận rồi hắn mới chịu thả tay ra, thôi cái dáng vẻ trêu ngươi đi mà đưa cậu xuống phòng ăn.

Yoona đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, thấy cậu bước xuống thì hăng hái chạy đến, kéo cậu vào bàn ngồi cạnh em. Ban đầu Jihoon có ý định từ chối nhưng đối mặt với sự nài nỉ của cô bé Yoona mà bỏ cuộc.

nhận ra trời đã bắt đầu chuyển tối, Jihoon hứa sẽ cùng cô bé đi chơi, Yoona mới chịu thả cậu ra về với khuôn mặt hết sức rầu rĩ.

hoà cùng dòng người tấp nập, Jihoon bước đi, cậu đi mãi cho đến khi nhận ra Wonwoo đang đứng đợi cậu trước cửa nhà. Bước chân cậu nhanh hơn tiến về phía y. Trong buổi tối đó, Jihoon bị Wonwoo mắng té tát mà chẳng làm được gì.

Và cũng trong buổi tối đó, Jihoon không biết nguy hiểm đang tìm đến cậu.

Rất gần.

————————

🥳🥳 Au viết chap này đúng để 1707 từ mừng ngày sinh thần của ' lí trí cuối cùng ' Jeon Wonwoo đó 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro