
Chương 1: Mở đầu
Thành phố nơi Soonyoung sống tấp nập nhất là về đêm, thời khắc mà những người làm việc tăng ca về muộn, những
cặp đôi hay gia đình cùng nhau dạo phố khuya và cả những bạn trẻ vội vã đi làm thêm. Những ngôi sao nhỏ bé nhấp nháy phía bầu trời đen tuyền kia dường như bị mờ nhạt hơn bởi ánh đèn đường và sự đông đúc của con người. Soonyoung lọt thỏm trong dòng người ồn ã kia. Anh thì thuộc kiểu "bạn trẻ vội vã đi làm thêm". Khuôn mặt và lớp áo sơ mi vương lấm tấm mồ hôi vẫn không làm giảm bớt đi năng lượng của đôi chân anh một chút nào.
"Anh, em xin lỗi vì đã đến muộn."
"Không sao đâu, uống ngụm nước trước đã, trông em mệt quá." – Jisoo vẫn luôn chu đáo như vậy với Soonyoung. Anh vội vã rót cho Soonyoung cốc nước lạnh.
Soonyoung nhận lấy cốc nước từ tay Jisoo và hớp một ngụm thật đầy.
"Hôm nay em phỏng vấn thế nào?"
"..."
"Không sao cả, lần sau lại cố gắng, anh tin em sẽ thành công thôi, biết đâu sẽ tìm được một công việc tốt hơn mấy lần nữa." – Jisoo cười xoà vỗ nhẹ vào vai Soonyoung an ủi, nụ cười của anh mang chút xót xa, thông cảm cho cậu em thiếu may mắn này. Không biết đã là lần thứ mấy Soonyoung phỏng vấn xin việc làm thất bại rồi.
Soonyoung thay bộ đồng phục nhân viên rồi trả cho Jisoo bộ quần áo hôm nay anh mượn để đi phỏng vấn. Anh mỉm cười gửi lời cảm ơn đến Jisoo và tạm biệt để thay ca. Jisoo là người anh tốt nhất của Soonyoung. Anh thầm nghĩ, cả đời này sẽ chẳng bao giờ anh quên Jisoo đã từng giúp mình trong khoảng thời gian khó khăn này như thế nào. Jisoo cười thật dịu dàng và làm dấu "fighting" với Soonyoung rồi mới ra về. Jisoo không hề khó chịu khi phải làm thêm giờ hay giặt chiếc áo bẩn thay cho Soonyoung, vì anh biết Soonyoung đang ở một giai đoạn khó khăn mà chính anh từng trải qua vất vả nhường nào. Giờ đây, không hẳn là Jisoo đã tìm được công việc như ý nhưng ít ra đã suôn sẻ hơn Soonyoung phần nào nên anh vô cùng cảm thông với cậu em nhiệt huyết này.
Soonyoung vài phút trước còn mồ hôi nhễ nhại giờ đây lại mau chóng lấy lại nụ cười trên môi niềm nở trở thành anh nhân viên thân thiện. Vì anh là một người lạc quan và mạnh mẽ vô cùng.
Khuya dần, khách cũng ít hơn, Soonyoung mới có thời gian ngồi ăn bữa tối một cách sơ sài. Anh tự lắc đầu, dạo này bản thân gầy thế, bao giờ mới tìm được công việc của mình đây? Tuy vậy Soonyoung vẫn tin sớm muộn anh cũng sẽ tìm được một công việc tốt thôi, chịu khổ một chút để tuổi trẻ có thêm màu sắc vậy.
Anh vừa xếp hoa quả lên kệ vừa ngân nga vài giai điệu yêu thích của mình. Đồng hồ điểm 10h khuya cũng là lúc chiếc radio nhỏ vang lên chương trình quen thuộc mà anh vẫn hay nghe. Soonyoung thích nghe radio hơn là xem tivi. Chiếc radio nhỏ màu đen có phần cũ kỹ luôn nằm trong cặp xách mỗi khi anh ra ngoài làm thêm. Thói quen có phần cũ kỹ này dường như trái ngược hẳn với tính cách sôi nổi bên ngoài Soonyoung. Chương trình yêu thích của Soonyoung là một chương trình nhắn gửi những tâm tư qua thư hay qua gọi điện trực tiếp kèm theo một bài hát. Anh hay nghe radio một mình mỗi khi làm thêm thế này hay là ở nhà học bài, làm việc. Những thanh âm có phần xưa cổ đều đều lan toả và bao trùm hết nỗi hiu quạnh xung quanh anh. Có ai nào biết rằng một người ngày ngày sôi nổi lại có những khoảng lặng êm đềm và nhẹ nhàng đến thế này.
Chiếc radio là món quà sinh nhật mà mẹ tặng Soonyoung từ hồi cấp hai. Hồi đấy anh hay nghe để nắm bắt tin tức, nghe nhạc, thế mà bây giờ thoáng cái đã theo anh gần mười năm ròng. Dù bây giờ mọi người có vẻ thích mấy món điện tử hiện đại thì với Soonyoung radio vẫn là nguồn giải trí tuyệt nhất. Chiếc radio quan trọng với Soonyoung rất nhiều.
Âm thanh của radio có phần rè do đã cũ kỹ nhưng giọng của phát thanh viên không hề vì thế mà nhạt nhoà, thanh âm vẫn dịu dàng, truyền cảm biết bao. Soonyoung vừa xếp nốt số mì gói còn lại lên kệ vừa tận hưởng thứ âm thanh đều đều đang phát ra từ chiếc radio thân yêu. Anh và tiếng radio thế mà hoà hợp với nhau đến lạ, một người một máy vẫn hoạt động dẫu thành phố ngoài kia đang dần ngủ.
___________
"Soonyoungie, đi xem ca nhạc với anh không? – Jisoo giọng vô cùng hào hứng. – "Bạn của anh đêm nay có một buổi hoà nhạc acoustic, đi với anh đi."
"Dạ nhưng buổi tối..."
"Anh xin nghỉ cho tụi mình rồi. Này, mắt của em đã bé còn đi làm khuya mãi như vậy, anh thật sự không nhìn thấy mắt em ở đâu trên mặt em luôn rồi đó. Hôm nay em nhớ phải nghỉ ngơi thật đầy đủ đừng làm bất cứ chuyện gì nữa, tối anh sẽ đến đón em. Thế nhé!"
Soonyoung còn chưa hiểu mọi chuyện thì Jisoo đã ngắt máy. Đêm nay đi chơi sao?
Như mọi hôm, Soonyoung kết thúc ca khuya lúc 6h sáng, về đến nhà còn chưa tắm liền lăn ra ngủ vì hôm qua thật sự quá mệt. Ngẫm lại thì có vẻ lâu quá rồi anh không dành thời gian thư giãn cho mình. Jisoo lại là người mời, dĩ nhiên Soonyoung sẽ đi rồi. Nghĩ ngợi chưa được bao lâu thì anh liền lăn ra ngủ tiếp. Soonyoung đã vất vả nhiều rồi nhỉ?
Jisoo đến nhà của Soonyoung khi trời nhá nhem tối. Soonyoung thật sự mệt mỏi đến mức ngủ dài tận đến khi anh Jisoo kêu cửa mới miễn cưỡng lăn khỏi giường để đi mở cửa. Jisoo vốn không lạ gì nữa với thời gian biểu lạ lùng này của cậu em mình nên anh vừa thấy thân ảnh lôi thôi ra mở cửa liền hiểu ngay. Jisoo xoa đầu bảo Soonyoung mau chóng tắm rửa thay quần áo còn anh thì giúp Soonyoung dọn dẹp nhà cửa một chút, sẵn tiện nấu giúp Soonyoung một gói mì vì hẳn là Soonyoung chẳng ăn gì ra hồn từ khuya hôm qua đến giờ. Soonyoung ngủ nhiều quá thành ra mắt lại càng sưng húp hơn trông vô cùng buồn cười, cộng với khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ, bộ dáng lôi thôi đi tới đi lui vội vã chuẩn bị trông thật hậu đậu khiến cho Jisoo thật sự cảm thấy em trai của mình còn bé lắm.
Bầu trời đêm hôm nay đầy sao hơn bình thường. Rốt cục cũng có được một ngày Soonyoung có thời gian ngẩng đầu lên trời mà ngắm những vì sao sáng phía xa kia một cách tự do, không vội vã. Anh cùng Jisoo đi qua con đường mà mỗi ngày anh từng đi lại mỗi ngày để đi học, đi làm. Thế nhưng vì tâm trạng của anh đang rất hào hứng nên những thứ quen thuộc kia bỗng trở nên đặc biệt hơn bình thường. Soonyoung vốn sôi nổi, khi tỉnh ngủ rồi lại bắt đầy huyên thuyên suốt với anh Jisoo đủ thứ chuyện. Tiếng nói cười vui vẻ cứ lao xao suốt con đường nhỏ, thoáng chốc đã đi đến con phố ồn ào nơi diễn ra buổi biểu diễn.
Không khí của buổi hoà nhạc đang dần lan toả nơi góc phố. Jisoo kéo Soonyoung chạy nhanh hơn và dễ dàng chen chân vào một chỗ phía trong đám đông. Đó là một ban nhạc nhỏ và đơn sơ. Họ chỉ trang bị độc một chiếc guitar điện là nhạc cụ, đủ số micro cho từng người và loa. Soonyoung thoáng thấy một người trong ban nhạc nhìn về phía anh và Jisoo mà cười mỉm chào chào. Đêm ca nhạc acoustic đường phố bắt đầu thật tự nhiên và êm đềm.
Tiếng đàn hoà vào tiếng hát thật êm ái. Soonyoung thấy lòng mình hình như dịu dàng hơn nhiều. Đã bao lâu rồi anh mới có thời gian thưởng thức âm nhạc trực tiếp một cách lãng mạn như thế này?
Bầu trời đêm nay vẫn đen huyền, vẫn là những ngôi sao nhỏ bé lấp ló phát sáng phía sau cụm mây. Nhưng chúng không còn bị mờ nhạt đi nữa. Bởi góc phố kia không còn quá náo nhiệt vì những tiếng cười nói ồn ã mà là sự êm đềm trong từng thanh âm trong trẻo ngân vang. Những ngôi sao không lẻ loi nữa, chúng cũng lặng yên nấp trên gợn mây mà thưởng thức thứ nghệ thuật lãng mạn này.
"Ở lại một mình tại nơi ngập tràn hình bóng em ngày xưa
Cố cười thật tươi trông như không có gì là gượng gạo
Có vẻ như thế này vẫn chưa buồn lắm nhỉ?
Hay là do chính con tim này đang lừa dối anh?
Anh cho rằng mỗi ngày mình vẫn ổn mặc cho từng mảng trống trong ký ức
Từng nhịp kim đồng hồ kêu tích tắc liên tục như cứa vào khẽ hở ấy
Chúng len lõi vào kỷ niệm của đôi ta khiến anh càng thêm đau đớn
Anh chẳng biết trái tim mình đã tổn thương bao nhiêu
Hay là chính anh đang lẩn trốn nữa
Từ giờ anh không muốn gặp em nữa
Cũng không nhớ em nữa
Giả vờ nói ra những điều không tồn tại trong con tim, như thể mình đang nghĩ thế
Lặp đi lặp lại như một lẽ hiển nhiên
Không một ai ở cạnh bên lắng nghe anh cả
Nhưng anh vẫn cố chấp với những thứ không thật sự với lòng mình
Buồn cười nhỉ?
Hôm nay anh cũng không nhớ em đâu"
(Vietsub lời nhạc I don't miss you – Bumzu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro