Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về ký ức.

Xin chào tôi là Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung 17 tuổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn hết mình vì đam mê.  Là một thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ bơi lội của trường....

"Nè hai đứa định trốn đi đâu" thầy thể dục đang cầm cây roi chỉ hai cái đầu tính ngồi lên mặt nước để đi trốn.

Cả hai liếc nhìn nhau định lặng xuống nước lại, chưa kịp lặng xuống hết thì bị thầy quất hai phát vô vai. Rồi mắn tiếp.

" Suho em tưởng em là thành viên chủ chốt của đội là em không tập lơ là đúng không. Chúng ta không nên chủ quan phải cố gắng tập và phá kỷ lục trước của mình nữa chớ. Còn em nữa Soonyoung thành tích chả được nhiêu mà hay rủ người giỏi đi hoài vậy hả?"

Thầy nói một tràn xong rời đi để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau
Thấy thầy đi tầm ba phút cả hai liền lao vào đập nhau đổ lỗi cho đối phương.

" Chó do m rủ tao á" Suho quay sang đánh vào đầu anh một cái rõ đau. Soonyoung cũng dạng vừa mà liền đáp trả lại. Cả hai cứ đứa đánh, đứa dìm đứa còn lại xuống nước.

Ừ thì tôi không phải là thành viên chủ chốt của đội bơi. Ai chả muốn pr cho bạn thân mình chứ. Ngoài việc bơi không giỏi ra thì tôi rất giỏi trong việc.....

"Yah đứng lại đó Kwon Soonyoung...mày tới số rồi con"

" Ngu gì đứng lại, ông đây đẹp trai chứ ko có ngu"

Đúng rồi như mọi người nghĩ á "Đánh nhau".

Mãi chạy rồi quay sang nhìn phía sau nên anh đụng phải một bạn học sinh khác rồi vấp té. Thế là bị đám kia tóm được mà đánh cho anh một trận. Cả đám 5,6 đứa hùa nhau đánh anh.

Mà có một lý do nữa khiến anh bị chịu trận như vậy, chứ thường khi bị rượt dù vất té cỡ nào anh cũng rán vực dậy mà vùng vẫy thoát ra mà thôi. Nhưng vì lúc đó anh bắt gặp một thiên thần. Đúng rồi đó không nghe lầm đâu 'bắt gặp một thiên thần đó'. Anh bị cái ánh mắt ấy húp hồn nên trong lúc vực dậy đôi chân của anh như bị đống băng lại. Vì thế nên máy đứa kia mới bắt được anh đấy chứ. Không thì tới tối còn chưa bắt được anh đây. Mà sao nay tụi này đánh nhẹ dị chả thấy đau gì hết.

"Soonyoung à đây là lần thứ năm trong tuần em vi phạm đánh nhau rồi đó, cô hết nói nổi em luôn. Một ngày em không đánh nhau là em ăn cơm không ngon hả" giáo viên chủ nhiệm bất lực với cậu học trò này. Nói mà cô liên tục thở dài.

" Sao mà cô không thấy số điện thoại của phụ huynh em ở đây vậy" vừa nói cô vừa lật tờ giấy ghi số điện thoại của phụ huynh lớp. Mà lật đi  lật mãi nãy giờ mà không thấy đâu.

Bị đánh tơi bời gương mặt chỗ nào cũng có máy vết đỏ tím, miệng thì rỉ máu. Còn nghe cô giáo phê bình. Thế mà anh ta vẫn bình thản nhìn cô giáo của mình mà nhẹ răng cười.

Trong lúc cô đang loay hoay tiềm kiếm danh bạ phụ huynh còn anh nhe răng cười. Thì cửa phòng giáo viên đột nhiên mở ra. Xuất hiện là một cậu trai có nước da trấn ngần với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàn, kết hợp với mắt kính đen trông rất dễ thương. Đối với trong mắt Soonyoung lúc đó. Từ khi cậu mở của bước vào, phía sau cậu như phát ra ánh hào quang sáng rực làm chói cả mắt anh. Ánh mắt anh dáng vào người cậu không rời, sợ khi chớp mắt rằng có khi cậu sẽ biến mất.

" Dạ em chào cô em là học sinh mới chuyển trường"

" Lee Jihoon đúng không em. Được rồi đi qua đây với cô" thấy có em học sinh mới bước vào cô cũng không quan tâm đến con trai trước mặt mình nữa. Mà quay sang nói với cậu.

"Dạ" cậu cười đáp lại với cô.

Nhìn thấy cậu cười lên. Tim anh như bị tan chảy ra luôn rồi. Mọi người ơi nói thiệt cậu cười lên xinh lắm lắm lắm luôn. Tan nát trái tim tôi rồi.

Lắc lắc cái đầu hai cái. Tránh thủ lúc cô nói chuyện với bạn Lee Jihoon. Anh đã nhanh tay tìm đúng trang danh bạ phụ huynh mình mà xé mất nó đi. Và hành động này của anh được cậu thu vào tầm mắt của mình hết. Thấy cậu nhìn qua mình như vậy anh liền nở nụ cười thương hiệu của mình đáp lại.

" Em đứng đây chờ cô đi lấy đồ tí nha lát cô quay lại, sẽ nhanh thôi" cô cười dịu dàng nhìn cậu rồi rời đi.

Thấy cô rời đi anh liền phi như bay qua chỗ cậu đặt mông lên bàn giáo viên ngồi cậu lên tiếng chào hỏi bạn học mới chuyển tới trường mình.

" Chào cậu tớ là Kwon Soonyoung cứ gọi tớ là soonie hay youngie cũng được. Rất vui được làm quen với cậu"

" Chào cậu mắt hí" cậu cười chào đáp lại anh. Nghe người nọ gọi mình mắt hí anh liền xù lông chỉnh đốn lại

" Này nha không có mắt hí nha mắt tôi to lắm nha nhìn này" nói mà tay anh cứ cố banh cái mắt ra to hơn để chứng minh cho cậu thấy rằng mình không phải là mắt hí.

" Ừ nó to, to như cái chỗ rách trên quần cậu vậy" chán chê với hành động của anh cậu liền trả lời rồi nhìn xuống chỗ rách ở quần anh ra hiệu.

Nhận thấy trong câu nói của cậu có gì đó bất thường, rồi thấy ánh mắt cậu ra hiệu nhìn xuống quần mình và.... xong quần của cậu rách một mạng lớn ơi là lớn còn có máy vết trầy xước nữa chứ. Xấu hộ quá đi mất cậu liền lấy tay che lấp chỗ rách mà cấm đầu chạy một mạch ra ngoài.


Từ khi gặp cậu tâm trí anh chỉ toàn bóng dáng ai đó. Cậu đi đâu anh đi đó.
Dánh ánh mắt chặt vào cậu không thôi. Có hôm nhiều đứa khối dưới hay các lớp kế bên giờ ra chơi nào cũng qua đứng ngó cửa để nhìn lén cậu hay chụp ảnh cậu. Lúc đó anh rất khó chịu mà quát cho máy đứa về lớp không thì kéo rèm lại, có khi anh còn đánh luôn máy đứa hay đi làm phiền cậu. Lee Jihoon là chỉ để một mình anh ngắm thôi biết chưa.

Vẫn như mọi ngày anh hay đi theo cậu để bảo vệ cậu khỏi những lời tỏ tình hay ánh mắt dòm ngó của máy đứa thích cậu. Đang quay sang nói chuyện với thắng bạn mình có tí thôi mà thâý cậu có chuyện rồi.

" Ể Jihoon sao cậu cứ đi cái đường mình đi vậy, tính đi vô tim mình đúng không" Suho đi cố tình chặn đường cậu lại mà lên giọng trêu chọc.

" Tránh ra " cậu lạnh lùng ngẩn đầu đáp hắn ta.

" Sao mà lạnh lùng thế, lảm bạn trai tớ đi" vừa nói hắn vừa đụng chạm vào cậu.

Thế là Soonyoung từ xa liền chạy vào đẩy hắn ra..

" Này chó kia làm gì vậy" vừa nói cậu vừa túm cổ áo hắn. Nhìn với ánh mắt vô cùng tức giận.

Thấy quá ồn ào nên Jihoon đã bỏ mặt bọn họ mà quay lưng lại đi ra khỏi cái nơi ồn ào này. Thấy cậu rời đi cậu cũng không muốn đôi co với hắt ta nữa đẩy một cái thật mạnh khiến hắn phải chao đảo ngã vào vòng tay của máy đàn em. Nhanh cơ hội hắn không có lực đứng dậy anh liền chạy đuổi theo Jihoon.

Dường như máy con gái trong trường cũng có phần ganh tỵ với cậu, nói mà nghe Jihoon nhà này có nét đẹp không thua gì con gái đâu nhá còn học vô cùng giỏi  nữa. Không có chỗ chê luôn. Nên giờ cậu bị chơi xấu đây, phí sau áo của cậu dán đầy nhiều tờ giấy nói xấu cậu toàn những lời lẽ rất khó nghe. Tội cho chàng trai của tôi. Anh đi theo sau thấy vậy liền nhăn mặt, lén lúc tháo gỡ cho cậu. Đang gỡ thì cậu đột ngột quay lại làm anh đứng cứng người không dám nhúc nhích đến thở cũng quên luôn. Giật lấy máy tờ giấy trên tay anh đọc trong lòng cậu cũng cảm thấy hơi buồn. Xong ném lại trả cho anh. Liền quay đầu đi tiếp thì lại đụng độ Suho, cậu chán ghét nhìn lấy hắn ta.

" Nè Lee Jihoon đây là huy chương vàng tớ đạt được vào cuộc thi bơi vừa rồi tặng cậu, vậy cậu đi ăn một bữa với tôi nha" vừa nói hắn vừa giơ huy chương vàng trước mặt cậu.

Thấy vậy Soonyoung liền tiếng lên để đấu khẩu với tên Suho này. Nhưng chưa thốt ra được một từ thì Jihoon liền lên tiếng.

" Cậu cầm lấy mà về trưng trong nhà đi tôi không thèm máy cái thứ này đâu, và bớt làm phiền tôi lại" cậu vừa nói vừa chỉ tay mình vào người hắn nói một từ cậu đẩy hắn lùi xuống một bước chân. Nói xong cậu quay sang nhìn Soonyoung rồi nói.

" Cậu rảnh không đi ăn trưa với tôi"

Anh hơi bất ngờ về hành động của cậu không khỏi trố mắt nhìn. Định thần lại load xong câu nói vừa rồi của Jihoon anh liền ném máy đống giấy ghi máy lời xấu đối với Jihoon đang cầm trên tay cho hắn xong vẫn không quên quay lại làm mặt hề chọc tức hắn rồi chạy đi theo cậu.

Chạy đến thành chắn phía sau nhà trường anh nhìn cậu khó hiểu. Trong đầu anh xuất hiện nhiều câu hỏi như là tại sao lại đi đến đây không phải là đi ăn trưa sao? Nếu đi ăn trưa thì là ở căn tin chứ? Ở đây làm gì? Cậu ấy định làm gì mình à? Đang chìm đấm trong suy nghĩ của mình thì anh quay sang nhìn thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt đầy chấm hỏi.

" Sao, đứng hình luôn dị" cậu thắt mắt nhìn anh ngây người đứng đó khó hiểu rồi lên tiếng tiếp.

" Không phải đi ăn sao, chìa tay ra đi"

"Hở!"

Bất lực với tên mắt hí trước mặt mình cậu đành phải hành động trước. Cậu lấy hai tay hắn đan lại vào nhau rồi hạ thấp xuống. Xong liền bám vào vai anh, chân đạp lên đôi tay anh rồi nói anh nâng mình lên để trèo qua tường thành.

Nhìn một loạt hành động của cậu anh cũng dần ngộ ra. Thì ra là cậu ấy trốn  ra ngoài ăn. Trong lúc cậu đang cố gắng trèo ra thì anh vẫn chưa còn thắt mắt trong lòng mik liền hỏi.

" Thế mình đi đâu"

" Góc truyện nhỏ" nghe được câu hỏi cậu liền quay sang nhìn anh rồi trả lời.

Khi nhận được câu trả lời anh lại tiếp tục ngơ ra. " Góc truyện nhỏ không phải là nơi các cập đôi hay làm máy chuyện lén lút hay sao. Wow cậu ấy rủ mình đến đó là có ý gì, hay là aaaaa. Không ngờ cậu ấy lại có thể tiến triển nhanh đến vậy" vừa nghĩ anh vừa tượng tượng ra hình ảnh cậu đang ép mình vào bức tường vừa câu dẫn mình sắp sắp trao mình một nụ. Chưa kịp nghĩ ra cái đoạn sau thì liền bị tiếng gọi của cậu kéo về thực tại.

" Yah Kwon Soonyoung làm gì lâu vậy"

" Ờ qua ngay đây" nói xong cậu liền trèo qua tường để gặp Jihoon. Nhảy ra gặp cậu anh liền cảm thán một câu.

" Cậu mà cũng biết trốn học sao?"

" Sao lại không, tôi cũng là con người mà" cậu thản nhiên trả lời câu hỏi của anh, như việc này cũng bình thường thôi mà có gì đâu, mà anh làm vẻ mặt như cậu vừa làm việc gì đó động trời vậy.

Đang đi thì anh mang tâm trạng e thẹn xấu hổ nói với cậu.

" Mà Jihoon nè cậu không thấy chúng mình đang quá nhanh hay sao. Hay là thay vì đi góc truyện nhỏ ta nên đi xem phim trước chẳn hạn"

Jihoon không hiểu tên mắt hí trước mặt mình đang nói gì nữa, cậu hứng thú dừng lại khoảnh tay nghe anh nói dù gì cũng sắp tới quán rồi.

" Ý là xem máy bộ phim trong sáng lãng mạng. Chúng ta cứ làm theo tiến trình từng bước thôi ha"

" Ý cậu đang nói cái gì, ta tới nơi lỡ rồi giờ cậu muốn đi xem phim hả" nói xong cậu hấc đầu lên nhẹ ra hiệu cho Soonyoung quay ra sau nhìn.

Thấy Jihoon ra hiệu như vậy anh liền quay ra sau mà mắt chữ a mồm chữ o

" Quán cơm nấm góc truyện nhỏ"

" Ừm đi ăn mà. Mà cậu đang nghĩ cái gì, mà bất ngờ dị" nói Jihoon tiến lại sát anh mà tra khảo. Xong thì tiến vào ngồi một góc bàn bên ngoài quán.

/Trơi Soonyoung ơi là Soonyoung mày nghĩ bậy bã gì zị trời ơi đúng là/ tự trách đầu ốc mình suy nghĩ lung tung rồi tự bạn thân mình bất lực chính bản thân mình. Sau đó cũng bước vào bàn ngồi đối diện cậu.

Anh cứ gãi đầu rồI nhìn Jihoon cầm nắm cơm ăn một cách ngon lành. Cái miệng không im của anh một hồi sau cũng thốt lên giải thích với cậu.

" Hồi nãy....."

Vì nghe cậu nói quá nhiều chuyện mà chuyển nào cũng không logic với nhau hết. Trong lúc anh không để ý cậu liền lấy bột ớt bên cạnh rắt lên nắm cơm của anh rồi nhẹ đưa cho anh kêu anh ăn

" Được rồi sao nữa" thấy cậu nhìn mình nói rồi đưa miếng cơm cho mình, anh liền nhận lấy mà cắn luôn một miếng to. Thế là hồi sau vị cay bùng nổ trong miệng làm anh cay đến sặc, luống cuống tìm lý rót nước để uống.

" Nè nha nhìn vậy thôi chức tớ ăn cây giỏi lắm nha...khụ khụ"

Nhìn một màng này từ anh cậu không khỏi bật cười. Cậu cười rất lớn. Cười đến chạy nước mắt luôn ấy.

Nhìn thấy dáng vẻ cậu cười. Thời gian với anh lúc đó như bị ngưng động lại vậy. Cậu cười lên thật đẹp. Nụ cười cậu như ánh mặt trời làm chói mắt anh luôn rồi. Đây là nụ cười toả nắng như người ta thường hay nói chăng.

" Nè Kwon Soonyoung sao cậu cứ hay đánh nhau hoài vậy?" Cười xong cậu quay sang nhìn anh rồi hỏi.

Gặp câu hỏi này anh cũng không biết trả lời sao nữa. Chả lẽ đi trả lời luôn là do" tớ thích đánh nhau hả" nói thiệt thì anh là một người không thích nói nhiều không muốn giải thích nhiêù ai không hiểu không nghe hay làm sai anh liền tặng họ một cú. Mà dạo gần đây thấy cũng dùng bạo lực hơi nhiều.

" Tớ đâu có là do là do thằng Suho cứ làm phiền cậu hoài nên tớ mới cho hắn bài học chư bộ. Hay là Jihoon nè..." Nói tới đây đầu anh liền nảy ra một ý. Không để trong đầu quá lâu anh liền đem ra nói cho cậu nghe.

" Để cậu không còn bị làm phiền nữa thì cậu giả vờ đồng ý làm trái tớ đi"

"...."

" Làm bạn trai tớ rồi yên tâm cậu sẽ không bị làm phiền, và tớ cũng sẽ không dùng bạo lực nữa. Tớ hứa" anh nói rồi dùng tay vỗ lên ngực mình tạo sự uy tín cho Jihoon tin.

Cậu đang suy nghĩ đến câu nói của anh, thì từ xa vang tiếng của đám Suho tới.

" Yah hai cậu là đang quên nhau thiệt á hả" hắn nói với giọng điệu giễu cợt nhìn về phía hai người.

Anh không ngồi yên nữa mà đứng dậy chửi hắn vài câu." Bộ mày là chó thiệt hả mà không hiểu tiếng người, Jihoon nói là mày đừng làm phiền đến cậu ấy rồi mà, sao cữ lẽo đẽo theo hoài vậy"

Nghe chửi mình là chó như vậy Suho đương nhiên không thể bỏ qua liền với lấy chai nước coca rõng trông kết mà định đánh anh. Thấy thế Jihoon liền đứng ra can ngân hai người rồi lên tiếng.

" Hai người thôi đi, giờ tôi và Soonyoung là đang quen nhau nên từ giờ đừng làm phiền tới tôi nữa" nói xong cậu liền quay qua nói với Soonyoung một câu " cậu nói là phải giữa lời đấy".

Nghe tới đây anh sướng lên đi được, trong lòng đã nhảy 10 điểu nhảy ăn mừng

Còn phí còn lại  nghe được câu đó Suho như xét đánh ngang tai không thể chấp nhận được mà ngã vào bàn tay đàn em của mình. Một lúc sau hắn cũng vực dậy rồi lớn tiếng nói.

" Tao không tin. "

" Không tin kệ mày chứ" Soonyoung lè lưỡi về phía hắn.

" Kwon Soonyoung giờ m đấu với ta một trận đi ai bơi về đích với thời gian ngắn hơn đối phương thì thắng. Nếu t tháng thì Jihoon phải dán poster ghi là tôi yêu Suho sau lưng. Còn nếu mày thắng thì t sẽ không làm phiền hai người nữa.

" Được" Jihoon liền lên tiếng thay luôn cho Soonyoung rồi nắm lấy tay anh bỏ đi. Lúc này Soonyoung hơi ngơ mà nói với Jihoon

" Cậu tin mình đến thế à"

Jihoon chỉ cười không trả lời lại cứ thế hai người tay trong tay mà chạy đi bỏ lại Suho mặt đen như đít nồi đứng đó nhìn.

_____



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro