Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về kí ức ( lạc mất nhau)

Kể từ ngày tuyên chiến đến giờ, như lời hứa với Jihoon đã hơn một tuần nay rồi anh không đi gây sự với ai, thấy vì giành thời gian đi gây sự anh giành thời gian ở bên Jihoon nhiều hơn cậu đi đâu anh cũng đi đó Jihoon như mọc thêm đuôi, mà cậu lại không thấy phiền mới lạ ngược lại trong lòng lại thấy vui vui lạ thường.

Đing~~~~~

Tiếng chuông báo giờ ra chơi. Ngày khi tiếng chuông vang lên thầy cô còn chả kịp dọn tài liệu ra ngoài thì anh đã cầm hộp ăn trưa của mình phi thẳng qua chỗ ngồi của Jihoon. Cậu đang chấm chú làm bài cũng không cần ngẩn đầu lên coi ai đang ngồi đối diện mình nữa bởi vì cậu quá quen với con người đang cầm hộp ăn trưa nhìn mình rồi.

" Ta đa Jihoon nay ta có bánh mì kẹp ăn trưa nè. Nay đặt biệt là tớ làm đó nha" anh hí hửng chìa hộp ăn trưa của mình ra cho Jihoon nhìn.

" Cậu có quên là chúng ta chỉ đang giả vờ thôi sao. Bất công làm chi dị"  ngẩn lên nhìn cái bánh mì được anh dùng tương ớt vẽ trái tim lên đó cậu thấy anh sến chết đi được nên đã lên tiếng nhắc nhở.

" Ầy biết chứ, nên tớ làm hai cái nè. Thôi thôi tạm dừng việc học ăn tí đi thấy sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì đó". Nói rồi anh lấy một cái bánh ra ăn trước xong đẩy hộp qua chở cậu í là muốn cậu lấy lên ăn đi sao hay nói quá. Cả hai cùng nhau ngồi ăn bánh mỳ vừa nói chuyện phiếm. Kể là nói chuyện vậy thôi chứ từ đầu toàn anh độc thoại không, lâu lâu có thấy cậu cười đáp lại.

Trong lúc say xưa kể chuyện cho cậu nghe. Thì từ phía anh có người đã quang hộp sữa vào người anh. Khiến sữa trong hộp bắn hết vào người anh may mà chỉ dính vài giọt trên gương mặt của cậu. Tức giận quay ra đằng sau để kiếm thủ phạm là ai thì gặp ngay đúng gương mặt thân quen Suho.

Thấy Suho cậu liền ngán ngẩm thở dài quay sang nhìn Jihoon rồi nhẹ lấy tay lâu đi máy giọt sữa trên mặt cậu vừa nói " may quá sữa không đổ vào cậu nhiều, hên cho cậu bởi vì có mình làm lá chắn đó" nói xong anh cười rồi nhặt lấy hộp sữa rớt dưới chân mình đứng dậy tiến đến vị trí cuối lớp nơi mà Suho đang đứng. Vừa quay đầu nhấc chân đi thì tay anh bị tóm lại bởi bàn tay nhỏ hồng của Jihoon.

" Không được đánh nhau, cậu đã hứa rồi" thấy vẻ mặt tức giận của anh cậu thấy có lẽ anh sẽ đi đánh hắn nữa, nên cậu đã nhắc nhở anh bởi vì cậu không muốn thấy anh đánh nhau rồi lại bị thương nữa.

Nở một nụ cười dịu dàng với cậu anh gỡ tay cậu ra rồi quay lưng tiến gần đến Suho. Quay mặt với cậu anh liền thấy đổi sắc thái, ánh mắt sắc bén nhìn đến Suho. Dùng lực ném chính xác hộp sữa vào thùng rác anh nói với hắn.

" Tao không quên kèo đấu ngày mai đâu. Không cần dùng máy hành động này để nhắc nhở. Người ta có não ghi nhớ. Chứ không như mày não chó à" nhét tay vào túi quần anh nhẹ nhàng nói chuyện với hắn. Thấy anh vẫn bình tĩnh từ tốn nói chuyện lại với mình như vậy hắn tức sôi máu lên

" M nói ai là não chó hả?" Túm lấy cổ áo anh hắn nghiến răng hỏi lại. Đối diện với hành động này anh cũng cảm thấy khó chịu khi bị người ta nắm lấy cổ áo như vậy nhưng vì đã hứa với Jihoon là không được đánh nhau rồi nên anh giả vờ mình là boy điềm tĩnh để chọc tức hắn. Không thì chắc nãy giờ đã đánh nhau bầm dập rồi.

Đợi lâu không thấy anh trả lời thì hắn liền giơ nấm đấm lên định cho anh ăn một cú thì nghe thấy tiếng của  thầy giáo thể dục ở đàng xa vọng tới. Thấy thầy giáo thể dục ai cũng sợ bởi vì ổng nổi tiếng trong trường này là nghiêm khắc mà sơ hở là ghi bản kiểm điểm gọi phụ huynh nên thấy ổng tới mọi học sinh đang hóng chuyện ở đó cũng giải tán và hắn cũng không ngoại lệ đành buôn cậu ra rồi bỏ chạy về lớp.

Kèo thi đấu với Suho anh vẫn nhớ chứ. Suốt một tuần qua anh đã luôn chăm chỉ luyện tập tới tối muộn trong hồ bơi. Đến cả bạn thân anh Wonwoo  còn không tin là anh kiên trì đến vậy.
Nó còn giúp anh bấm giờ bơi và động viên anh nhiệt tình lắm cơ. Dù sắp đến thi học kỳ nhưng vẫn ở lại trường đến tối muộn giúp anh mà nó cũng không bỏ quên việc học như anh đâu mang cả đóng tài liệu theo để ôn nữa là.

Mà không phải anh lo tập bơi mà quên cả học đâu nha. Từ khi quen Jihoon tới giờ ngày nào cả hai cũng rủ nhau trốn tới quán cơm nắm góc truyện nhỏ ở đó cậu còn giúp anh việc học nữa. Ngấm người đẹp chỉ bài tính ra cũng biết được sơ sơ kiến thức mới. Việc học của anh cũng đỡ hơn máy tháng trước điểm số các môn cũng trên trung bình.

Hôm nay cũng như vậy anh và cậu lại cùng nhau trèo tường trốn ra quán quen. Vừa tới quán là trời đổ mưa to. Cả hai ngồi xuống thở phì phò vì chạy nhanh để trú mưa. Thấy cậu lật sách ra để coi bài, anh cũng nhanh tay lấy sách của mình lật ra, anh loay hoay không biết phải mở trang nào. Thấy vậy cậu liền nhắc nhở anh.

" Trang 64 "

Nghe cậu nói vậy anh liền lật ra đúng trang đó ai ngờ đâu sách anh toàn vẽ bậy bạ trong đó mà trang này lại đúng cái trang anh vẽ máy cái xấu hổ không. Thấy thế anh nhanh tay đóng sách lại hòng không cho cậu thấy máy cái ảnh vẽ trong sách rồi cất luôn nó vào cặp rồi hướng ánh mắt nhìn nơi khác. Nhưng anh có biết rằng cậu đã thấy hết rồi, nhìn hành động của anh một loạt như vậy cậu bật cười trong vô thức nhưng không phát ra tiếng. Bất ngờ cậu nói với anh.

" Cậu định chỉ dựa vào bơi lội để đậu đại học à hả"

Nghe cậu hỏi anh chỉ biết nhiều cậu rồi gãi đầu. Chẳng biết nói gì với cậu bởi cậu nói đúng rồi nên đành im thôi. Thấy vậy cậu chỉ biết lắc đầu nhìn anh rồi quay sang tiếp tục đọc sách của mình.

Ngồi chưa được nóng cái  ghế nữa thì có cô giáo ở đâu tiếng tới " đang trong giờ học các em không được phép ra đây đâu" giật mình bởi tiếng nói của giáo viên, theo phản xạ ánh liền nắm lấy tay cậu mà chạy đi. Như vậy mặt kệ trời đang mưa to cả hai tay trong tay chạy đi dưới mưa.

Giờ không biết đi đâu nên anh dắt cậu chạy về nhà anh luôn dù gì ba mẹ anh cũng đi làm hết rồi nhà không có ai. Về tới nhà thì quần áo của cả hai cũng đã ướt nhẹp nên anh đành lấy áo của mình cho cậu thay đỡ. Cậu mặt áo anh vào nó rộng ơi là rộng áo thì dài tới đầu gối của cậu còn quần thì chẳng vừa với èo cậu. Thầm nghĩ sao tên Soonyoung này ăn gì mà người cao to thế không biết. Cậu chỉ đành nhờ anh kiếm cho mình cái nịt hay cái dây nào đó cột đại để cố định chiếc quần yên vị trên eo cậu.

Thay áo xong cậu ra ngoài thấy Soonyoung đang dùng quạt để hong khô áo cho cậu thấy cậu vào mà anh cứ né nhìn cậu, chẳng biết sao nữa. Cậu đành đi thăm quan một vòng nhà anh vậy. Đập vào mắt cậu là cả kể đĩa phim, nhạc.

" Cậu thích sưu tập đĩa CD hả, nhìn nè trưng cả kể đầy luôn"

" Đúng rồi tớ thích xem phim lắm, tất cả chỗ này là ba mua cho mình á" giật mình bởi tiếng nói của cậu anh quay qua gãi đầu nói cho cậu biết rồi liền nảy ra một ý tưởng.

" Cậu có muốn xem không. Hay cậu lựa một cái rồi mình bật coi luôn."

Nghe vậy cậu liền ngó để tiềm kiếm coi đĩa nào hay không bật coi. Loay hoay một hồi cậu cũng chọn ra được một bộ phim nó thuộc thể loại trình thám thấy cũng thú vị rồi lấy đưa nó cho anh. Lấy nó lên cậu lại thấy một cái hộp bên dưới bị che bởi đĩa phim trình thám cậu vừa lấy, tò mò cậu liền lấy lên định mở thì Soonyoung đâu ra hét toán lên đẩy tay cậu lại khi cậu sắp mở nó ra.

" Ahhhh Jihoon cậu không được mở cái này đâu" hốt hoảng khi cậu cầm lấy cái hộp bí mật của anh lên coi tim anh như nhảy dựng ra khỏi lòng ngực.

" Có gì mà cậu làm quá lên thế, cậu làm vậy tớ càng muốn biết bên trong có gì" thế là cậu cầm chắc cái hộp lại kéo về phí mình.

Thấy cậu không từ bỏ ảnh cũng không nhường, cứ thế cả hai cứ dành quá dành lại. Không chịu nổ tính lỳ lợm của cậu nữa anh liền dùng lực mạnh kéo cái hộp qua thì không máy kéo luôn cậu về phía mình. Bị một lực kéo mạnh về một phí cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào người anh. Thế là Soonyoung kéo cậu lao tới bất ngờ đứng không vững mà ngã xuống đất.

Vì Jihoon ngã đè lên Soonyoung khoảng cách hai gương mặt đối diện với nhau và cách nhau chỉ đúng một đốt tay. Dường như chỉ cần một người cuối xuống một tí hay người kia ngước lên một tí thì môi hai người sẽ chạm nhau.

Vì là ngã đè lên nên Soonyoung đang ôm trọng Jihoon vào lòng còn cậu thì để tay lên ngực anh. Tư thế của hai người hiện giờ rất dễ khiến người khác nhìn vào hiểu lầm. Vậy mà Soonyoung dần như chả có một tí hành động nào muốn buôn cậu ra. Thấy thế nên cậu liền đánh vào anh một cái để anh bỏ mình ra.

Nhận thấy mình hơi thất thố nên anh đã nhanh chóng buôn cậu ra rồi đỡ cậu dậy ngại ngùng nhìn về hướng khác. Jihoon đứng dậy cuối đầu xuống phủi phủi  cái áo cho thẳng lại thì nhìn thấy máy cái đĩa rớt ra từ trong cái hộp mà ngước lên nhìn cậu.

" Vậy máy cái đĩa này cũng là do ba cậu mua cho cậu" cậu nói mà tay lụm một chiếc đĩa lên đưa trước mặt cho anh coi.

Thấy thế anh liền giật lấy đĩa phim người lớn từ tay cậu, rồi cuối xuống lụm hết máy cái còn lại bỏ vào hộp mà ngập ngừng giải thích cho cậu. Nhưng trong lòng gào thét mãi không thôi.

" À... Ừm cái... Này....." Chả thể nghĩ nổi từ nào để giải thích cho cậu cái mỡ đĩa CD nãy. Nhìn cậu thì cứ trong chờ vào câu trả lời của mình. Làm ảnh càng thêm lúng túng hơn.

Thấy anh như vậy cậu cũng không hỏi anh nữa mà chuyển sang câu hỏi khác. Cậu nhẹ tiếng lại gần anh nhỏ giọng hỏi.

" Nè cậu cho tớ hỏi thiệt nha. Máy cậu xem máy phim này từ lúc máy tuổi" Jihoon khoảnh tay lại tiến sát nói.

Bất ngờ bởi câu hỏi của cậu, xong cậu cũng nhanh trạng thái ngại ngùng mà gãi đầu trả lời.

"À thì vào lúc 11h tối"

Nhận được câu trả lời không máy liên quan lắm tới câu hỏi của mình. Cậu hơi bất ngờ nhìn anh. Tầm khoản một sau đó cậu mới bật cười nhắn lại câu hỏi cho Soonyoung biết.

Nhận được câu trả lời của Jihoon mặt anh đen lại, tự trách sao nhà mình không có cái lỗ nào để chui xuống. Còn mặt mũi đâu nói chuyện với cậu nữa. Xấu hổ chết đi được.

Tạm gác cái chiện xấu hổ đó qua. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà. Anh vẫn rủ Jihoon mở bộ phim trình thám cậu chọn coi. Coi phim xong cũng đã 10 giờ tối nên anh đi lấy chiếc xe đạp của mình ra để chở cậu về nhà.

Tưởng chừng như cậu đã quên đi chuyển anh nghe nhầm câu hỏi mình hồi nãy. Nhưng không đang đạp xe ung dung vui trong lòng thì cậu lại lên tiếng.

" Soonyoung nè cậu đạp nhanh hơn được không sắp 11h rồi kìa" Jihoon nói xong không khỏi tránh cười trước sự giật mình nhẹ của anh.

Nghe thấy câu 11h anh liền đen mặt lại mà miệng không khỏi lầm bầm ( sao lúc đó mình không nghe kỹ cậu ấy nói chứ, người ta hỏi coi lúc máy tuổi mà đi trả lời 11h ôi trời ơi, giờ mày đẹp mặt chưa Soonyoung).

" Cậu đừng chọc mình nữa thôi đi"

"10h45"

"..."

"10h46"

"10h..." Mặt kệ Soonyoung cậu cứ buôn câu đùa mà thích thú cười phía sau anh.

" Thôi nào Jihoon. Mà sắp tới nhà cậu chưa?"

" A tới rồi nè cậu dừng ở đây được rồi để tớ đi vào" nhận thấy sắp đến đường vào nhà mình cậu liền vỗ vào lưng anh thông báo.

" Không sao cậu chỉ mình nhà cậu luôn đi, tớ chở tới tận nơi"

" Thôi dừng đây được rồi sắp 11h rồi trễ giờ cậu xem phim nữa"

Sooyoung lại tiếp tục đen mặt bởi câu nói của cậu. Mà cũng theo ý cậu để cậu khỏi khó xử mà dừng xe chở cậu xuống.

" Ngày mai nhớ đua tốt đánh bại tên Suho đó nha"  xuống xe cậu nhìn anh rồi nói.

" Cậu tin mình đến vậy hả" Soonyoung nói mà ánh mát anh không khỏi mong chờ câu trả lời của cậu.

Cậu mím môi mắt đảo nhìn xung quanh r mỉm cười nhìn anh gật đầu. Xong cậu của bỏ anh lại mà chạy về nhà.

Bị đứng hình vì dáng vẻ mím môi hồi nảy của cậu bởi quá đỗi dễ thương đi nên anh đã không biết là cậu rời đi lúc nào. Sau đó cũng nhanh chóng mà quay đầu hét lớn gọi tên cậu rồi nói

"JIHOON CẢM ƠN VÌ ĐÃ TIN TỚ"

Nghe tiếng anh vọng lại cậu dừng bước rồi quay lại mỉm cười rồi đáp.

" Mau về đi  qua 11h rồi kìa " nói xong cậu dơ tay lên cao vãy tay với ánh rồi quay ra chạy về nhà.

Anh bất lực với cậu luôn rồi. Mà thấy cậu cười với mình như vậy lòng anh cũng vui lây quyết tâm mai phải hạ gục tên Suho đó.

Thế là trận đấu ngày mai cũng đã tới. Anh đã đi thay quần bơi để sẵn sàng đấu với hắn ta. Vì lời tuyên chiến công khai nên nhiều người đến coi cổ vũ. Ai cũng hét lớn lúc anh xuất hiện. Bởi vì sao vì cơ thể anh quá cường tráng chứ sao. Các học sinh nữ ai cũng hú hét, đỏ mặt nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, nhưng cậu cũng không để ý đâu bởi vì cậu ngó nhìn là để tìm bình bóng cậu trai bé nhỏ đó thôi. Cuối cùng cũng thấy cậu ấy đang vỗ tay hú hét để cổ vũ cho anh kìa bên cạnh còn có thằng bạn thân Wonwoo nữa. Lát sau thì Suho cũng bước ra hắn thì đẹp trai cũng tạm thôi thua anh vậy đi. Cả hai chạm mặt nhau anh mắt không ngừng phát ra lửa, xong cũng không nói gì nhiều mà lập tức vào thế chuẩn bị. Trọng tài liền hô chuẩn bị rồi thổi còi, cả hai liền nhanh chóng lao thẳng xuống bể bơi. Lúc đó mọi người có trong đội bơi cũng phải bất ngờ vì Soonyoung đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, vòng bơi đầu cậu bơi rất nhanh vượt qua cả Suho, nhưng sau cùng người về đích lại là Suho. Ngước khởi lên mật nước Anh không khỏi bực mình chỉ một xíu nữa là thắng rồi. Thầy giáo thể dục không biết từ đâu đi tới vỗ vai khen cậu tiến bộ hơn trước. Nhưng cậu vẫn không vui vì cậu nghĩ mình đã làm mất niềm tin của mình trong Jihoon.

Soonyoung đâu có biết rằng dù cậu về sau nhưng Jihoon và Wonwoo vẫn vui mừng cho anh vì anh đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều cả hai thấy anh bơi mà trong lòng vô cùng háo hức mà liên tục nhảy cẩn lên.

Lên bờ với vẻ mặt ủ rũ vì để bị thua. Lát sau liền gặp ngay vẻ mặt khó ưa của Suho anh nhìn chán ghét mà chả nói.

" Này thấy chưa tên thua cuộc hahaha" hắn ta đắt ý cười chọc tức anh cùng với đám đàn em của hắn.

Ủ rũ vì thua là một nhưng không thấy Jihoon mười nên anh đã suýt nữa tiếng lên đấm hắn một cái rồi. Nhưng Jihoon không biết ở đâu ra tay cầm hai cây kem tới mà nhét vô miệng anh.

" Nè ăn đi, cậu bơi hay lắm đó, làm tốt lắm Soonyoung" nhét cây kem vào miệng anh xong nhảy lên khoát vào cổ anh mà lôi anh đi khỏi cái đám người xô bồ này.
Dù chẳng hiểu gì nhưng trong lòng anh rất vui mà cầm cây kem cậu đưa mà ăn rồi đi theo cậu mà miệng cười suốt dọc đường.

Còn phía bên Suho thấy Jihoon tới khoát vai cậu đi phía sau lưng cậu thì dán tấm poster tôi yêu Suho mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn tưởng thua kèo thì cậu và anh sẽ không giả vờ nữa. Nhưng không hai người quen nhau là thật rồi. Nghĩ tới hắn liền quỳ gục xuống. Còn đàn em hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu nhìn đại ca mình mà nói.

" Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung rồi, từ bỏ thôi đại ca" nói rồi cả đám liền lôi hắn đi.

Ngày hôm đó tan học cả hai người cùng ra bãi biển chơi đùa. Anh thì đứng pha trò tạo dáng còn cậu thì cần cuốn tập để vẽ chân dung của anh.

" Cậu thấy sao có mắt cười không"

Anh vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện cười khi cậu bắt anh ngồi yên để cho mình vẽ nhưng miệng anh đâu có im được nên cậu cứ vẽ anh cứ nói thôi.

" Ừa mắt cười lắm rồi giờ ông chú đó còn làm vậy nữa không" cậu không rời mắt ra khỏi bản vẽ của mình nhưng tai vẫn lắng nghe rõ câu chuyện của anh kể.

Thổi hết bã tẩy bay đi cuối cùng cậu cũng vẽ xong. Cậu vẽ gương mặt anh đang cười rất hạnh phúc đôi mắt một mí nheo lại như kim đồng hồ chỉ 10h10 phút. Cùng với nụ cười rạng rỡ của anh.

Cậu đưa cho anh coi, anh vô cùng cảm thán về tài vẽ tranh của cậu rồi thốt lên.

" Còn có cái gì mà cậu không biết làm không Jihoon"

Cậu chỉ bật cười bởi câu nói của anh rồi đứng bật dậy phủi cát rồi nói.

" Trả bức tranh đây để về tớ tô màu lên cho cậu, mình về thôi trễ rồi"

Đứng dậy dựt lại bảng vẽ dơ lên cao anh dùng chiêu cao của mình để trêu cậu.

" Cậu nói thích tớ đi rồi tớ trả cho"  nói xong anh cười đắt ý nhìn cậu đang nhảy dựng lên để lấy lại bảng vẽ.

" Trả tớ nhanh nào không thèm giỡn với cậu đâu"

" Nào nói đi tớ trả cho"

Cậu chỉ bất lực nhìn anh cười nhưng vẫn không có ý định nói gì thì thấy một chiếc xe quen thuộc chạy sau lưng anh, cậu liền sợ hãi mà núp người vào lòng anh, hòng để người trong xe không thấy mình.

Còn Soonyoung thấy tự dưng Jihoon không nói gì rồi ôm mình như thế lòng anh không khỏi hạnh phúc. Và chính cái ôm đó đã khoá luôn trái tim anh với hình bống của cậu. Và anh đã nghĩ rằng mình đã tìm được định mệnh định mệnh mang tên Lee Jihoon.

Kể từ hôm cả hai gặp nhau ở bãi biển ra thì tần số mà anh gặp cậu cũng ít dần, thậm chí cậu còn không đến trường, đóng sách trên bàn cậu cũng biến mất hết chỉ còn là cái bàn trống.

Vì lo cho cậu bị gì nên anh đã đi tìm nhà cậu rồi hỏi người dân sống quanh  đó để có địa chỉ nhà cậu. Khi anh tới trước mặt anh là một đám người đang đứng bàn tán xôn xao và cậu còn nghe thấy tiếng đồ vỡ.

Bà A" trời ơi nghe nói hai mẹ con nó phải chuyển nhiều nơi để trốn ông chồng nên đến đây sống, vậy mà ông chồng vẫn tìm ra hai mẹ con"

Bà D:" thằng chồng vì đầu tư thua lỗ, nhưng lại quay ra trách hai mẹ con họ, còn đi uống rượu giờ thành thằnG nghiện rượu luôn. Không chịu được cái lời lẽ cây nghiệt từ chồng mình nên hai người mới rời đi đó. Giờ vẫn tìm ra"

Bà B: " tội nghiệp hai mẹ con nó quá có thằng chồng, người cha tệ bạc"

Bà C: " nhìn kìa ống rượu tới rồi đập phá nhà cửa..."

Bà .....

" Sao hai mẹ con các người cứ trốn tôi mãi thế vì hai người do hai người mà tôi thành ra như vậy còn gì sao còn trốn tôi"  người đàn ông vừa uống rượu vừa trách mắn người phụ nữ đang ngồi khóc, anh nghĩ đó là mẹ Jihoon. Một lát sau Jihoon từ trong nhà đi ra cầm đồ để dọn đống đổ nát. Xa cậu có máy ngày mà bây giờ nhìn cậu chẳng còn một tí sức sống nào hết, mắt cậu thì sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cậu đi ra mà không quản tâm người bố nghiện rượu của mình đang than trách mà tiến tới đóng kính vỡ mà dọn. Thì cậu thấy anh đang đứng đó nhìn.

Không muốn nhìn anh thấy mình trong bộ dạng như thế này cậu liền kêu anh đi về nhưng anh lại lắc đầu nhìn cậu mà định tiến tới thì cậu đã ngay lập tức lớn tiếng kêu anh đi. Anh đành bất lực nghe lời cậu mà quay đầu rời đi. Khi đã thấy anh đi thì cậu đã không kìm được mà bật khóc thật to. Những gì kìm nén giờ chả thể chịu đựng được nữa.

Đang suy nghĩ lo lắng cho cậu thì có người điện cho anh. Đành phải chán nản mà đi lấy điện thoại nghe.

" Alo Soonyoung... Là tớ Jihoon nè"

" Ahh Jihoon cậu sao rồi tớ lo cho cậu lắm đấy cậu biết không hay mai...." Nghe thấy đầu dây bên kia là cậu anh liền nói một hơi nhưng chưa để anh  nói hết câu thì cậu đã cất tiếng nói.

" Một lát nữa tớ sẽ phải chuyển đi rồi"

"...."

" Tớ muốn gọi điện nói cậu một tiếng vì có lẽ tớ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Cám ơn cậu vì đã cho tớ nhiều tiếng cười đến như vậy, nhờ có cậu mà tớ thấy cuộc sống này nó không tẻ nhạt như tớ nghĩ.....Nên cảm ơn và xin lỗi cậu" nói xong cậu dứt khoát ngắt máy mà nước mắt đã rơi từ khi nào, nhưng vẫn cố tỏ ra là bản thân ổn mà lâu đi giọt nước mắt rồi bỏ đi đến chỗ mẹ đang chờ để lên xe đi đến một nơi khác.

Tút tút tút tiếng tút kéo dài cho thấy đoạn hội thoại đã kết thúc nhưng anh vẫn chưa thể nào tiếp thu được những gì mà mình nghe cậu nói. Nhưng trên gương mặt anh không biết từ bao giờ mà nước mắt đã rơi xuống hai gò má. Anh chợt bừng tĩnh lại mà lao như bay xuống nhà tiềm kiếm chiếc xe đạp để đạp ra bến xe gặp cậu. Mà miệng không ngừng cầu xin rằng mong cậu đừng rời đi. Nhưng đã quá muộn chiếc xe đã rời đi từ khi nào cậu bất lực nhìn chiếc xe dần dần đi xa mà lòng đau như cắt. Nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống trên gò má chàng thiếu niên 17 ấy.

Tưởng rằng sẽ có thể cùng cậu trải qua hết mùa hè, cùng nhau ôn thi đại học cùng nhau cười đùa ở bãi biển vậy mà giờ đây cậu lại rời đi mà không nói lời hẹn gặp lại.

Đâu lòng thật đấy Jihoon à.
_________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro