Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Comune di Roma Capitale và những điều vu vơ


comune di roma capitale và những nỗi nhớ
còn dai dẳng
trong tâm trí
một người


--

Cuối cùng đoàn nhà báo cũng hạ cánh xuống Roma, nơi được mệnh danh là thành phố vĩnh cửu
Quả không phụ công tôi mong đợi, Rome khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy xa hoa nhưng không kém phần cổ kính dịu dàng. Ánh nắng vàng nhạt nhuộm màu những mái nhà đỏ ngói, cùng với mùi bánh mì tươi thơm lừng và tiếng chim hót líu lo khiến Soonyoung cảm thấy như đang lạc vào một bức tranh cổ tích.

Tuy rome không năng động như new york, cũng không quá lãng mạn như paris nhưng nơi đây lại mang dáng vẻ hiền hòa và những đường nét cổ điển của khu phố cổ, một dáng vẻ nhỏ nhắn và thanh bình. Giống như một người bạn già, Rome chào đón hắn bằng sự ấm áp và quen thuộc, khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ.

" Chú cứ thoải mái tìm hiểu nơi đây đi, chúng ta có ba ngày, nhớ viết chi tiết vào nhé, cứ phát huy như những thành phố trước, anh đi gặp jeonghanie đây " Ông anh quý hóa của tôi vừa buông hành lý bên phòng là chạy ngay sang phòng tôi báo tin đi đánh lẻ

Công việc của một nhà báo bán thời gian có cái hay là luôn được đặt chân đến những vùng đất mới, nhưng cũng có cái nhọc là đôi khi lịch trình công tác chồng chéo lên nhau. Lần này, khi nhận được tin sẽ đến Rome, Soonyoung hắn đã không khỏi cảm thấy một chút mệt mỏi. Nhưng ông anh đấy đã thúc giục hắn muốn ong cả đầu từ tuần trước.

Còn Soonyoung thì vẫn thế, vẫn giữ những thói quen cũ trong từng chuyến đi xa, đầu tiên cứ phải là sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi rồi đi tham quan đây đó

Soonyoung luôn tin rằng, để viết về một nơi, trước hết phải cảm nhận được hơi thở của nó. Ít nhiều hắn cũng cần cho mình một khoảng thời gian hòa mình vào nhịp sống của từng nơi để những con phố, những góc nhỏ, những con người nơi đây thấm vào tâm hồn rồi mới có thể viết lên những câu từ được, đằng nào đây cũng chỉ là công việc tay trái vào khoảng thời gian trống nên hắn cũng không quá khắt khe với chính bản thân, cứ viết theo những gì mình cảm nhận, mình thấy hài hòa là ổn thôi

bận bịu cẩn thận lôi từ chiếc túi vltn ra một chiếc máy ảnh leica cùng một quyển sổ da còng và sắp xếp đồ đạc, Soonyoung thoáng để ý qua khóe mắt vài tấm film được bao bọc thật cẩn thận trong chiếc binder nho nhỏ hắn mua cách đây khá lâu, những tấm film tưởng chừng như đã nhòe màu theo dòng thời gian vậy mà bây giờ vẫn còn đẹp đẽ không dính lấy hạt bụi phong trần nào,

mà kể cả là có đi chăng nữa, thì khung cảnh trong tấm film ấy vẫn hơn cả những thứ tráng lệ, hào nhoáng ngoài kia

vì tấm film ấy là cả một tuổi trẻ tươi đẹp, là những khoảnh khắc hạnh phúc, là những nỗi nhớ không nguôi, hơn hết nó chứa đựng cả một thời thanh xuân của hắn

một người

tôi lại nhớ em quá rồi,
jihoon của tôi ạ



--

Sau một giấc ngủ ngắn hạn để lấy lại tinh thần và tác phong chuyên nghiệp như thường ngày, hắn khoác lên mình chiếc áo dạ màu bơ hạnh nhân cùng đôi giày amiri skel high top mới sắm hôm trước dạo quanh một vòng rome

Bây giờ đã sang tháng mười hai, tháng cuối cùng trong một năm, tháng của những dự định còn dở dang, lời chia ly bẽ bàng và những xúc cảm man mác. Những con đường lát đá cổ kính dưới chân hắn như kể những câu chuyện về một thời đã xa, về những đế chế sụp đổ và những đế chế mới trỗi dậy. Hắn chợt nhớ đến những lời chia tay vội vã, những dự định dở dang, và cả những giấc mơ vẫn chờ ngày được thắp sáng.

Hắn kính cẩn chào bà chủ nhà, một người phụ nữ Italy hiền hậu với mái tóc bạc điểm bạc. Bà đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôi nhà chung này. Tổ nhà báo lần này có vẻ đông vui hơn mọi khi, những gương mặt thân quen ít hơn và thay vào đó là những gương mặt mới so với đợt gần nhất hắn đi châu Âu năm ngoái ở Lille - Pháp cách đây khoảng hơn một năm trước.

Việc được giao nhiệm vụ đi tham quan và cảm nhận thành phố là một đặc ân mà không phải ai cũng có được. Hắn tranh thủ từng khoảnh khắc để khám phá Roma, từ những công trình kiến trúc đồ sộ đến những con hẻm nhỏ xinh xắn. Mỗi góc phố, mỗi con người đều mang một câu chuyện riêng.

Kì thực, tổ biên tập báo của Soonyoung vốn quen thuộc với những chuyến công tác ngắn ngày đến các quốc gia láng giềng. Những chuyến đi vội vã, hành lý chất đầy, và những deadline ngột ngạt đã trở thành một phần thường nhật của công việc này. Mỗi lần như vậy, các phóng viên và nhà báo đều phải tranh thủ từng giây phút để hoàn thành bài viết, gửi về tòa soạn trước khi máy bay cất cánh.

Ấy vậy mà lần này, chuyến công tác lại có gì đó khác biệt. Điểm đến là một thành phố cổ kính ở châu Âu, xa xôi và bí ẩn hơn bao giờ hết. Soonyoung cảm nhận rõ sự háo hức xen lẫn lo lắng trong lòng. Anh đã từng nhiều lần đặt chân đến châu Âu cùng Seungcheol, người anh em đồng nghiệp thân thiết. Cả hai đều có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa và lịch sử châu Âu, và những chuyến đi đó luôn để lại trong họ những kỷ niệm khó quên.

Nghĩ đến những chuyến đi trước, Soonyoung không khỏi bật cười. Dường như mỗi khi có một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là những chuyến đi dài ngày, cái tên Soonyoung và ông anh Seungcheol quý hóa luôn được gọi đầu tiên. Cả hai đều có khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới, ngôn ngữ mới, và luôn mang về những bài viết chất lượng cao. Nhưng cũng chính vì vậy mà họ thường xuyên phải gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất.

Soonyoung tự hỏi liệu có phải hắn và ông Seungcheol đã trở thành "cặp bài trùng" không thể thiếu của tổ biên tập hay không? Hay đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dù sao đi nữa, hắn cũng cảm thấy vô cùng biết ơn vì có cơ hội được làm việc cùng những người đồng nghiệp tài năng và tận tụy như vậy.

rảo bước đi thăm thú qua lại theo bản đồ chỉ dẫn từ ông anh Choi Seungcheol, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến quảng trường, nơi đây, những chú chim bồ câu trắng muốt vụt bay lên khi đôi chân tôi chạm đất, đôi cánh vỗ nhẹ xua tan đi phần nào không khí tĩnh lặng bao trùm. Chúng theo bước tôi mà lượn vòng trên cao, như những chấm trắng li ti hòa vào nền trời xám xịt, rồi lại hạ cánh xuống những bậc thềm đá lạnh lẽo, nhặt nhạnh những mẩu bánh mì vụn mà người qua đường vô tình làm rơi.

Khoảng trời Rome hôm nay ảm đạm, những đám mây xám nặng trĩu kéo đến như muốn nuốt trọn cả thành phố. Phải chăng vì lòng tôi đang mang nỗi ưu phiền mà khiến cảnh vật cũng trở nên buồn tẻ theo hay sao ? 

Gió tuyết lạnh buốt cào xé làn da, mang theo hơi thở mùa đông đặc trưng của Châu Âu. Dù đã quấn kỹ chiếc khăn len ấm áp, tôi vẫn cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh thấm vào tận xương tủy.
Chúng nhè nhẹ sượt qua hai bên gò má đã sớm ửng hồng vì lạnh của tôi cứ liên tục thổi, mùa đông ở rome hiện tại có lẽ là đến âm độ, chắc chắn cái lạnh này là không thể so sánh nổi, mặc dù cho đại hàn của tôi cũng có những ngày xuống âm độ lạnh tê tái

Nhưng khác với đại hàn ở một chỗ, tuy rằng lòng tôi đang không mấy có tâm tình tốt đẹp nhưng khi đặt chân mình đến rome tôi lại chẳng cảm thấy tí giá băng nào mà chỉ vỏn vẹn để lại những xốn xao không thành lời, một cảm giác ấm áp không tả nổi. Đó là cảm giác bình yên đến lạ thường, như thể tôi đã từng đến nơi này rất nhiều lần. Những con đường lát đá cổ kính, những tòa nhà mang đậm dấu ấn thời gian, tất cả đều quá đỗi quen thuộc.

Như thể, tôi đã gắn bó với nơi này từ rất lâu về trước,
Phải chăng thế giới khách quan này đang báo tin ngầm có điều gì đó chờ đợi tôi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro