Chương 2 : rời xa
xuân thì đến rồi
và tôi phải đi tìm lối thoát cho bản thân thôi
như Charon luôn ở bên Pluto, có những mối quan hệ không thể rời xa, dù thời gian hay không gian thay đổi
__
Hòm thư cũ kĩ trước cổng nhà bỗng trở nên nặng trĩu. Lá thư nằm im lìm trong đó, như một lời nhắc nhở về sự vắng mặt của Jihoon.
Jihoon hôm nay bay rồi, trước khi đi, em không nói với hắn một tiếng nào mà chỉ lẳng lặng đặt lá thư cuối cùng vào hòm thư đã sớm sờn cũ trước cổng nhà hắn, có lẽ nếu đám nhóc nhà bác hàng xóm không làm hư mấy cây việt quất hắn vừa mang về thì Soonyoung có khi còn chẳng biết sự tồn tại của lá thư em để lại,
Hay nói cách khác là sự tồn tại của em trên đại hàn mịt mù này, hay chăng hắn vẫn sẽ nghĩ em lại tiếp tục vùi đầu vào những bản nhạc còn dang dở, hay là đang nghỉ ngơi một mình trong căn phòng cũ để vượt qua những gánh nặng này, như trước kia, em vẫn từng làm
Soonyoung không mở lá thư vội vàng, vì hắn biết, trái tim hắn đã vụn vỡ nhìn thấy nét chữ ngoài bìa thư của em. Hắn chỉ chậm rãi xé phong bì, từng mảnh giấy vụn rơi xuống sàn nhà như những cánh hoa tàn. Đôi mắt hắn dõi theo từng dòng chữ, cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đó, một lời giải thích nào đó. Nhưng càng đọc, Soonyoung càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn
Và Soonyoung cũng hoàn toàn biết, trong lá thư này, sẽ hẳn khiến hắn day dứt vô tận. Vì jihoon trân quý của hắn, cực kì trân trọng việc viết thư tay
Và em cũng từng bảo, em sẽ không bao giờ viết thư tay trở lại trừ khi đó là một ngày cuối cùng của một sự việc nào đó
Hôm nay, Soonyoung hắn đã vinh dự là người ngoài đầu tiên được nhận thư tay từ em
Thật lòng, hắn chẳng còn biết nên hạnh phúc hay buồn bực nữa
Soonyoung ngắm nhìn chiếc phong bì đã nhàu nát trên tay, một cảm giác chua xót len lỏi vào lòng. Liệu rằng, đây có phải là dấu chấm hết cho tất cả ? Hay vẫn còn một tia hy vọng nào đó đang le lói ?
--
Xuân thì của seoul xa hoa tràn ngập trong không khí náo nhiệt và thổn thức lòng người, những nhành hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả những con phố. Tiếng chim hót líu lo, gió xuân man mát, tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng đối với Soonyoung, mùa xuân Seoul chỉ đơn thuần là một bức tranh tĩnh lặng, không chút hương sắc, hoặc có khi suốt mười năm qua chính hắn còn chẳng để ý mùa xuân là như thế nào
Vì trong lòng hắn, đã sớm có một mùa xuân còn xinh đẹp gấp vạn lần
Nhưng bây giờ, mùa xuân xinh đẹp của hắn lại lưu lạc ở một nơi khác, một nơi đất khách xứ người, một nơi không còn sự hiện diện của hắn nữa. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Soonyoung như thể một phần linh hồn của hắn đã lạc mất ở nơi đó.
Hắn nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi lả tả, lòng chợt thấy chua xót. Mùa xuân Seoul đẹp đẽ là thế, nhưng sao hắn lại cảm thấy cô đơn đến vậy ?
Âm thanh chói tai của chiếc điện thoại như một mũi dao đâm xuyên vào không gian tĩnh lặng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Soonyoung. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị dãy số đã thuộc nằm lòng. Tim Soonyoung thình thịch, nhưng chẳng phải vì vui sướng mà là một nỗi buồn man mác len lỏi.
" Alo em nghe đây anh Seungcheol " Giọng nói trầm ấm của Seungcheol vang lên từ đầu dây bên kia.
Soonyoung gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh: " Rome sao ? Nghe cũng được đấy anh "
" Ngay ngày mai luôn á ? " Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại đôi chút
Soonyoung ngập ngừng một lát rồi đáp: " Thôi được rồi, hẹn gặp mọi người ngày mai "
Để lại điện thoại trên mặt bàn gỗ bóng loáng, như một lời nhắc nhở về những cuộc gọi vừa được diễn ra. Hắn kéo cao cổ áo khoác dạ navy bạc màu, những đường chỉ khâu bung ra như những vết rạn nứt trong tâm hồn. Bước ra khỏi căn phòng ấm áp, hơi thở ngưng đọng thành những làn khói trắng mỏng manh hòa vào màn đêm se lạnh của Seoul. Gió xuân thổi qua, mang theo cái rét ngọt ngào đặc trưng của mùa này, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể, như muốn xoa dịu đi sự mệt mỏi đang ngự trị trong tâm trí hắn.
--
" Jihoon nó đi không nói một lời nào à ? Không một lời tạm biệt ? Không một cái ôm chia tay với bất kì ai ư ? "
" Vâng, cậu ấy để lại thư, nhưng cũng chẳng để số liên lạc hay địa chỉ thậm chí cả cái tên đất nước cậu ấy sẽ đến cũng không hề nhắc tới. "
" Cái thằng nhóc này, cứ làm mọi người lo suốt, đau đầu thật đấy "
" Nếu cậu ấy tìm được một nơi phù hợp thì cũng là điều tốt mà, có lẽ, cậu ấy cần một khoảng không riêng để tìm lại chính mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn với cậu ấy thôi, em tin là vậy "
Hắn cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể để bao che cho những gì cậu ấy để lại,
bao che cho cậu ấy việc rời đi mà không nói với bất kì ai,
bao che cho cậu ấy sau những lần anh em vì lo lắng mà trách cứ,
bao che cho những lời xinh đẹp đau đớn đâm thẳng vào trái tim tôi trong lá thư kia
và hơn hết là bao che cho chính trái tim rỉ máu của mình ngày cậu ấy rời đi
--
Thực ra, hắn nhận chuyến đi đến Rome viết bài lần này là vì trái tim hắn mách bảo
Mà kể ra thì cũng buồn cười, nhưng suy cho cùng thì hắn cũng đã bao giờ sống lý trí được giờ phút nào hẳn hoi đâu
" Rome "
Nghe thấy tên thôi là ngực trái của tôi lại nhói lên một nhịp như một bản giao hưởng bất chợt vang lên trong tâm hồn. Âm thanh ấy, trầm bổng và da diết, như một lời gọi mời thôi thúc tôi đến gần hơn.
Dường như thành phố này muốn nói cho tôi điều gì đó
Một điều mà tôi hằng mong chờ, hằng ao ước
Hoặc có lẽ
Ở thành phố này
Tôi như tìm được nhà của mình hay sao ?
--
Máy bay dần cất cánh, Soonyoung khẽ ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ phía dưới.
Rome, thành phố của những giấc mơ, hắn đang đến nơi đây cùng ánh nắng chiều tà nhuộm vàng bầu trời,
Khung cảnh này khiến hắn chợt nhớ đến câu nói của Goethe trong lời người ba đáng kính của hắn đã từng nói với đứa con trai sẽ tiếp quản cơ ngơi ông gầy dựng:
" Khi đến Rome, hãy sống như người Rome "
Soonyoung không biết mình sẽ sống được như thế đến mức nào, nhưng hắn chắc chắn rằng, chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời hắn. Liệu hắn có tìm thấy chính mình trong những con phố cổ kính, những đài phun nước lung linh, và những tòa nhà kiến trúc đồ sộ của Rome hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro