Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Không ghét

Đáp án là chắc chắn.

Kwon Soonyoung có một trăm phần trăm tự tin rằng Lee Jihoon thích mình. Chỉ là, cái "thích" ấy, chẳng phải kiểu bạn bè vẫn có sao? Soonyoung nghĩ mãi không thông.

Trằn trọc, suy diễn quá đà, cuối cùng Soonyoung chỉ rút ra được một kết luận… toàn dấu hỏi:

Vậy mình có thích Lee Jihoon không?

Cậu lại tự hỏi.

Đáp án cũng chắc chắn: cậu rất, rất thích Jihoon.

Chỉ là, cậu có thích đến mức muốn hôn Jihoon không?

Soonyoung không biết.

Nhưng… không ghét. Cậu nghĩ vậy.

Chỉ riêng thứ hai, Lee Jihoon đã có năm ca phẫu thuật. Thứ ba, Thứ tư liền hai ngày khám phòng. Khó khăn lắm mới đợi đến Thứ năm tưởng được nghỉ, cấp cứu lại đưa bệnh nhân tới. Jihoon vừa khởi động ở phòng gym thì điện thoại reo, đành thu dọn đồ quay đầu thẳng về bệnh viện.

Bác sĩ nội trú và y tá căng thẳng báo cáo: trẻ nhỏ ngã cao, gãy lõm xương sọ, nghi có giập rách não, cần mổ mở sọ khẩn cấp. May là đêm qua cậu nghỉ đủ, đầu óc tỉnh táo, xử trí đâu vào đấy.

Rời phòng mổ thì đã hơn bốn tiếng. Qua mất giờ ăn, nên Jihoon cũng chẳng thấy đói. Dọn rửa xong, trao đổi kỹ với người nhà chờ ngoài phòng mổ, cậu mới thay đồ, về phòng làm việc.

Túi tập và áo khoác đã được nội trú đặt gọn trên bàn. Jihoon vặn nắp bình nước thể thao mang theo từ sáng, tu ừng ực nửa bình nước lạnh mới thấy trên điện thoại có vài tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.

Mở khóa máy. Bất ngờ là cuộc gọi nhỡ từ Kwon Soonyoung. Cậu ấy hiếm khi gọi, thường nhắn tin. Nếu không được trả lời thì hiểu là Jihoon bận, hoặc gửi thêm vài dòng nữa.

Jihoon chau mày, vội bấm gọi lại, sợ có chuyện gấp. Chuông đổ khá lâu mới có người bắt, bên kia ồn ào quá, Jihoon nghe chẳng rõ Soonyoung đang nói gì. Có lẽ cậu cũng nhận ra, nên âm thanh phía đầu dây dần yên, đến khi Soonyoung hỏi "Nghe rõ chưa?" thì giọng vọng lại một chút. Chắc đã đi ra cầu thang.

"Có chuyện gì à, tự nhiên gọi?" Jihoon nghe thấy giọng cậu ta vẫn bình thường, lòng mới bớt cuống.

"Không… vừa tới giờ ăn trưa, muốn hỏi cậu đã ăn chưa."

"Chỉ thế thôi?"

"Ừm…"

Soonyoung ngập ngừng. Sự thật là mấy hôm rồi không liên lạc, cậu nhớ Jihoon một chút, thế là bốc đồng bấm gọi. Tới lúc không ai bắt máy mới sực nhớ: Jihoon chắc đang ở trong ca mổ.

"Chưa. Sao?" Lông mày vừa giãn ra của Jihoon lại khép lại. Ngữ khí của Soonyoung lạ quá, mà những điều như thế cậu luôn là người nhận ra đầu tiên.

"Không sao… cậu muốn ăn gì không? Tớ cũng chưa ăn."

Lưỡng lự một lúc, Soonyoung vẫn nói ra.

"Gì cũng được, ăn nhẹ thôi. Ra ngoài ăn?" Jihoon kẹp điện thoại, tay đã thu dọn trên bàn.

"Không phiền. Tớ mua rồi mang tới phòng làm việc cho cậu, chờ tớ."

Chắc Soonyoung nghe thấy tiếng sột soạt bên này.

"Được."

Khi Soonyoung bước vào phòng, trên trán còn một lớp mồ hôi mỏng. Cậu bảo tìm chỗ đậu xe trong bệnh viện lâu ơi là lâu, chạy lòng vòng dưới hầm mãi mới lên được.

"Ừ, mùi bãi đỗ xe tầng hầm sộc cả vào." Jihoon cố ý trêu, vừa nói vừa dẹp tài liệu, lôi mấy tờ khăn giấy ướt đưa cậu lau mặt.

"Bãi đỗ xe tầng hầm thì mùi gì chứ, có mùi đâu."

Soonyoung bĩu môi mở hộp cơm, lần lượt bày ra trước mặt Jihoon. Dù chưa thấy đói, nhìn mấy hộp đồ ăn đúng gu quá, Jihoon cũng không nhịn được nuốt nước bọt.

Soonyoung tinh mắt thấy hết, đắc ý cười:

"Toàn món Jihoon thích, ăn đi nào."

Đầu giờ chiều, bệnh viện khá yên. Vài miếng đưa vào bụng, Jihoon mới nhận ra mình đói thật. May Soonyoung mang tận năm bát cơm. Ăn hết một bát, cậu liền khui bát thứ hai mà Soonyoung vừa mở.

Trong phòng tĩnh lặng. Jihoon còn đang lưỡng lự có nên múc bát thứ ba hay không thì nghe Soonyoung gọi:

"Jihoon."

"Ừ." Jihoon không ngẩng lên, gắp thêm hai miếng thức ăn.

Soonyoung nhìn đỉnh đầu cậu, cổ họng ngứa khô vì hồi hộp:

"Jihoon, tớ… tớ hình như… thích cậu." Cậu như bị bỏng lưỡi, phun liền mạch thật nhanh.

"Ừ." Jihoon vẫn không ngẩng, khẩy khẩy đĩa măng tây xào, tóm luôn con tôm cuối cùng.

"Cánh gà cậu còn ăn không? Không thì tớ ăn nhé."

Soonyoung chưa tiêu hóa kịp, thuận miệng đáp "Không ăn nữa". Jihoon lập tức nhanh tay gắp nốt cái cánh cuối, gặm rất thỏa mãn.

Khoan đã, lúc nãy mình vừa tỏ tình đúng không? Vậy sao Jihoon không có phản ứng gì hết?

Mặt Soonyoung nóng bừng, đầu óc mù mịt. Dù cậu không dám mường tượng kết quả, nhưng phản ứng của Jihoon sao bình thản thế.

"Vậy… vậy cậu có thích tớ không?" Soonyoung nuốt khan, từng chữ như chui qua cổ họng khô rát.

"Thích chứ. Sao? Hôm nay cậu kỳ lạ thật." Jihoon cuối cùng cũng ngẩng lên. Từ má lên tới vành tai, rồi lan xuống cổ, Soonyoung đỏ như ớt chín.

Lại nghĩ gì nữa đây.

Jihoon thấy buồn cười.

Bấy nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lần đầu nghe từ "thích"sao? Như học sinh cấp hai mới yêu. Vả lại, tình cảm của Soonyoung, Jihoon biết rõ, không nói cũng biết. Soonyoung thì ngày nào chẳng nói.

"Thế… thế sao cậu không phản ứng gì hết!!"

Lần này đến lượt Soonyoung rối, đặt bát xuống, não bộ quay cuồng.

"Tớ cần phản ứng gì à?"

"Thì tớ vừa nói… tớ thích cậu…"

"Tớ biết. Cậu vẫn nói suốt mà? Đột nhiên làm gì nghiêm trọng thế, sến quá. Ăn cho đàng hoàng đi." Jihoon rùng mình, dựng lông tay, rồi nhanh tay gắp viên thịt cuối cùng thả vào bát cậu.

"Tớ… tớ, tớ…" Soonyoung gấp đến cứng lưỡi. Nhưng Jihoon nói cũng đúng: ngày nào cậu chẳng bám riết lấy mà bảo "tớ yêu cậu"

Nhưng hôm nay khác! Cậu muốn khóc luôn đến nơi.

"Rốt cuộc sao?"

Jihoon cũng đặt bát xuống, nhìn thẳng. Soonyoung trốn tránh ánh mắt ấy. Chẳng còn giống mình mọi khi.

"Jihoon, cậu… cậu…"

"Tớ thích cậu. Rồi sao?"

"Tớ nói tớ cũng thích cậu… cơ mà…" Giọng Soonyoung nhỏ dần.

Jihoon rốt cuộc cũng bắt nhịp. Có lẽ cái hôn tối cuối tuần trước, Soonyoung không quên. Cậu tự đấm mình trong lòng: đúng là đã vượt ranh giới. Tại lúc ấy quá bốc đồng. Nhưng yêu là thế: càng giấu, nó càng nảy nở điên cuồng.

"Cuối tuần rồi cậu say đến sảng đúng không?" Jihoon bóp sống mũi, bỗng không biết nên giải thích thế nào.

"Tình cảm của bọn mình… khác nhau." Cậu chọn cách nói uyển chuyển hơn.

"Khác… chỗ nào…"

Môi Soonyoung đã chuẩn bị chu lên. Jihoon nhìn cái dáng hơn ba mươi rồi mà còn sẵn sàng nũng nịu mọi lúc của cậu, bực mình dứt khoát nói thẳng:

"Là cái kiểu tớ muốn lên giường với cậu. Thế cậu muốn không?"

Quả như dự đoán. Trong phòng bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng điều hòa chạy. Soonyoung ngồi đơ tại chỗ, không nhúc nhích.

Biết ngay mà.

Jihoon thở dài.

Yêu Soonyoung từ mười năm trước đến tận bây giờ, cậu còn lạ gì. Cậu ta đúng là một khúc gỗ. Giờ nói trắng ra rồi, ranh giới cũng rõ rồi. Bạn còn làm nổi không. Jihoon không biết. Rất có thể Soonyoung sẽ vờ như xưa nay không để tâm, cho qua chuyện. Bởi Jihoon hiểu tình cảm Soonyoung dành cho mình không giả, chỉ là... không giống.

"Tớ không ghét."

Bộ não Soonyoung treo máy rất lâu. Cả đống ký tự hỗn độn liên quan đến Jihoon chạy một vòng, cuối cùng chỉ xuất ra được một câu ấy.

CẠCH!

Bình nước thể thao trên tay Jihoon rơi xuống nền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro