
1. Bạn thân
Đầu hạ, Lee Jihoon đi ngủ mà quên bật điều hòa. Đến sáng, cậu bị nóng đến tỉnh giấc mới nhận ra... mùa hè đã tới rồi.
Chuông báo thức vẫn chưa reo. Jihoon bật sáng màn hình điện thoại, mới hơn sáu giờ một chút. Tổng cộng, cậu chỉ ngủ được chưa đến năm tiếng. Cũng may nửa đêm điện thoại không vang lên lần nào, vừa mở ra, chỉ có vài tin nhắn lặt vặt bình thường.
Đêm qua cậu trực ca nhỏ, lại đúng lúc có một ca cấp cứu. Một đứa trẻ bị tai nạn giao thông, chấn thương tủy sống do gãy và chèn ép đốt sống ngực. Jihoon vốn vừa bàn giao xong, chuẩn bị tan ca, thì nhận được điện thoại, đành vội vàng ném túi xách, lao ngay vào phòng phẫu thuật. Đến khi ca mổ kết thúc, đã hơn một giờ sáng.
Cậu dọn dẹp, tắm rửa qua loa rồi ngã xuống giường. Và thế là bị nóng đánh thức vào sáng hôm sau.
Thứ bảy, Jihoon còn phải tham gia ca mổ loại bỏ khối u nền sọ. Cuối tuần vẫn phải làm việc, cậu hiếm khi được nấn ná trên giường thêm một lát. Mở Kakaotalk ra, dấu đỏ ở mục "Bạn bè" nhấp nháy. Là cái avatar quen thuộc. Lướt vài vòng, là bài đăng mới nhất của Kwon Soonyoung: một chồng tài liệu dày cộp, bên cạnh là ly sữa đậu nành uống dở, caption:
"Chuẩn bị sớm! Phiên tòa sớm! Cuối tuần cũng sớm đến nhé!!!"
Nhìn mấy dấu chấm than to tướng ấy, khóe môi Jihoon bất giác cong lên. Cậu nhấn like, tắt điện thoại rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa đánh răng xong quay ra, điện thoại lại hiện vài tin nhắn mới từ cái tên được lưu đơn giản một chữ: "Young".
"Jihoon dậy sớm thế!!"
"Hôm nay cuối tuần cũng có ca phẫu thuật à?"
"Tớ nhớ là cậu trực đêm hôm qua mà?"
Jihoon dụi đôi mắt còn mỏi, chậm rãi trả lời.
Kỳ lạ thật, mà cũng như mọi lần, chỉ vài câu hỏi han của Soonyoung thôi, những mệt mỏi vì ca trực đêm và ca mổ sáng sớm cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Jihoon và Soonyoung là bạn thân từ trung học đến tận bây giờ. Lên đại học, một người chọn luật, một người chọn y. Đều là ngành bận rộn và mệt mỏi nhất, vậy mà hai cậu vẫn xuất sắc như thể được "sao chép" từ cùng một khuôn mẫu. Cả trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa đều nổi bật.
Hai người học cùng trường suốt từ trung học đến đại học, lại là bạn thanh mai trúc mã. Chuyện của họ trở thành đề tài khiến ai cũng thích bàn tán. Tốt nghiệp xong, Jihoon làm ở một bệnh viện nhi tư nhân, còn Soonyoung vào một hãng luật ở gần đó.
Thế là hai cậu lại tiếp tục dính lấy nhau. Bạn bè chung đều hay trêu:
"Hai người ở với nhau còn nhiều hơn thời gian ở với bạn gái ấy chứ!"
Lại có người đùa thêm:
"Chắc vì thế mà Soonyoung mới toàn bị đá!"
Mỗi khi ấy, Soonyoung liền phụng phịu:
"Thế còn Jihoon thì sao hả?!"
Cả đám lại cười rộ lên:
"Jihoon thì vốn đã ế triền miên rồi còn gì!"
Trong tiếng cười đùa, Jihoon chỉ khẽ cười, nói nhỏ:
"Không hẳn đâu."
Soonyoung lập tức hứng khởi:
"Đúng đó đúng đó! Jihoon đâu phải chưa từng yêu, bạn gái cậu ấy xinh lắm nha!"
Mọi người đều ngạc nhiên, hóa ra Jihoon từng có bạn gái, liền dồn hỏi.
Nhưng Jihoon im lặng.
Khi quay sang hỏi Soonyoung, cậu lại chu môi, bảo "tớ không nói đâu".
Thế là đến cuối cùng, chẳng ai biết chuyện "bạn gái cũ" của Jihoon là thật hay đùa. Chuyện yêu đương của Soonyoung thì ai cũng rõ.
Từ mối tình sớm ở trung học, đến tình yêu thời đại học, rồi chuyện công sở sau khi đi làm, thậm chí cả mấy buổi hẹn hò xem mắt. Kết cục đều là bị cho chia tay. Lý do thì giống hệt nhau:
"Soonyoung chẳng biết cách làm bạn trai đâu, cậu ta yêu bản thân quá."
Mọi người đều công nhận Soonyoung là kiểu người tự luyến, và cho rằng vì cậu ta quá yêu chính mình nên chẳng biết yêu ai khác. Nhưng Jihoon lại nói:
"Soonyoung rất biết yêu người khác mà. Cậu ấy luôn chăm lo cho gia đình, bạn bè rất chu đáo."
Mọi người phản bác:
"Yêu bạn bè với yêu người yêu khác nhau chứ!"
Soonyoung liền nhào tới:
"Không có khác đâu! Tình yêu là năng lực mà! Có nghĩa là tớ có năng lực đó chứ!!"
Mọi người cạn lời, có người bực quá đùa lại:
"Thế hay là cậu cưới Jihoon luôn đi! Dù gì cậu cũng toàn bị đá, mà Jihoon thì chịu đựng được cậu đấy thôi."
Soonyoung chu môi, sán lại gần Jihoon, giọng cố tình nũng nịu:
"Được đó, tớ muốn cưới Jihoon cơ~"
Jihoon như dự đoán, nhăn mặt đẩy cậu ra, nhưng vẫn cười:
"Được thôi, nhưng tớ muốn nhẫn mười carat nhé."
Chuyện Jihoon từng có người yêu, chỉ có Soonyoung biết. Ban đầu cậu cũng không tin, vì Jihoon chẳng phải kiểu người dễ bước vào tình yêu ở đại học. Nhưng một hôm, khi hai người đang ăn cơm cùng nhau, Jihoon bình thản nói:
"Tớ có bạn gái rồi."
Soonyoung ngỡ là đùa, hỏi lại:
"Tên cô ấy là gì?"
Jihoon đáp nhạt:
"Chị khóa trên năm hai."
Cái thìa trong tay Soonyoung rơi xuống khay.
"Thật hả Jihoon? Cậu thật sự đang yêu à?"
"Có gì phải lừa cậu đâu."
Jihoon vừa nói vừa chia nửa phần thịt viên trong khay cho Soonyoung.
"Nhưng… nhưng…"
Cậu nghẹn lại, chẳng hiểu vì sao lòng lại thấy khó chịu.
"Nhưng gì chứ? Cậu cũng có bạn gái mà?"
"Nhưng tớ với cậu không giống nhau!"
"Không giống chỗ nào? Tớ cũng có bạn gái rồi mà."
Jihoon nhíu mày, lần đầu ngẩng lên, nhìn Soonyoung đầy khó hiểu.
"Chỉ là… nếu cậu có bạn gái, thì sau này thời gian rảnh cậu sẽ dành cho cô ấy hết rồi còn gì?"
"Thế còn cậu?"
"Tớ… không giống cậu…"
Jihoon đột nhiên thấy bực. Soonyoung luôn nhấn mạnh "không giống nhau", nghe mà cậu thấy ngứa tai.
"Tớ sẽ tự lo."
Cậu đứng phắt dậy, bưng khay cơm bỏ đi, để lại Soonyoung ngơ ngác ngồi đó, ngón tay vẫn chạm vào phần thịt viên Jihoon vừa chia cho mình.
Thỉnh thoảng, Jihoon sẽ có cảm giác rằng, theo thời gian, cậu không còn là người hiểu Soonyoung nhất nữa.
Từ sau khi rời trung học, cuộc đời hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau: khác ngành, khác sở thích, khác cả vòng bạn bè. Đôi khi Jihoon thấy lo. Liệu mình còn là bạn thân nhất của Soonyoung không?
Nhưng mỗi khi nỗi bất an đó dâng lên, Soonyoung lại luôn xuất hiện kịp lúc, khiến mọi thứ bình ổn trở lại.
Cho đến một ngày, Soonyoung vui vẻ kể về bạn gái mới cùng ngành, về những buổi hẹn hò ngọt ngào.
Như một tia sét giáng xuống, Jihoon nhận ra, đã có quá nhiều điều khiến Soonyoung hạnh phúc mà cậu chẳng còn biết đến nữa. Ngay cả hồi cấp ba, khi Soonyoung vụng trộm yêu sớm một cô bạn cùng lớp, Jihoon vẫn luôn tin rằng mình là người hiểu Soonyoung nhất.
Nhưng giờ đây, niềm tin ấy lung lay.
Phải chăng, cậu đang dần bị bỏ lại phía sau?
Phải chăng, niềm vui của Soonyoung giờ đến chậm hơn trong thế giới của Jihoon?
Nhận ra điều đó, Jihoon thấy bất an.
Cậu nghĩ, nếu mình cũng có bạn gái, có lẽ có thể kéo gần lại khoảng cách với Soonyoung.
Thế là cậu bắt chước, cũng bước vào một mối tình sinh viên, mong rằng sẽ "cùng tần số" với Soonyoung hơn.
Nhưng rồi Jihoon phát hiện, dù làm gì, trong tiềm thức cậu đều so sánh người khác với Soonyoung. Không phải đem mình ra so, mà là lấy Soonyoung làm thước đo.
Và cuối cùng, Jihoon nhận ra...
Không ai có thể giống Soonyoung, cũng không ai có thể thay thế cậu ấy trong lòng mình.
Lúc ấy, Jihoon mới hiểu ra. Thì ra, bấy lâu nay, cậu đã luôn thích Soonyoung một cách sâu sắc và âm thầm.
Cuộc chia tay diễn ra tự nhiên, thậm chí cô gái ấy còn bình thản hơn cả Jihoon, mỉm cười chúc cậu "sẽ tìm được người mình thực sự yêu"
Jihoon vừa áy náy, lại vừa nhẹ nhõm vì sau đó, giữa cậu và Soonyoung, mọi thứ trở lại tự nhiên, chẳng còn gượng gạo.
Tình bạn ấy đã thay đổi, chỉ là điều đó, chỉ mình Jihoon biết.
Khi còn trẻ, Jihoon từng nghĩ mình chẳng sợ gì, rằng thế nào rồi cũng sẽ có hi vọng. Bởi vì Soonyoung là người hiểu cậu nhất. Có lẽ chỉ cần không nói, Soonyoung cũng sẽ cảm nhận được tình cảm này.
Nhưng thời gian cứ thế trôi.
Soonyoung vẫn yêu, vẫn bị chia tay, rồi lại yêu lần nữa…
Mà chưa một lần nhận ra tình cảm của Jihoon.
Cậu đã từng nghĩ đến chuyện liều lĩnh nói ra, nhưng rồi nhận ra, cậu không dám chắc điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Thế là Jihoon chỉ dám ẩn giấu tình cảm ấy trong những câu nói nửa đùa nửa thật:
Khi bị hỏi "mẫu người lý tưởng", cậu nói là kiểu người "hoạt bát, đáng yêu, tóc ngắn, quen lâu năm"
Khi bị trêu về quan hệ thân thiết với Soonyoung, cậu chẳng bao giờ phủ nhận. Cậu luôn chờ đợi một phản ứng, một ánh nhìn, một chút gì đó. Nhưng người nhạy bén và thông minh như Soonyoung lại ngốc nghếch đến đáng thương ở chuyện này.
Jihoon từng nghĩ, có lẽ cậu ấy biết, chỉ là không biết nên đáp lại thế nào, nên giả vờ không hiểu.
Nhưng rồi Jihoon nhận ra, không phải vậy. Soonyoung vẫn đối xử với cậu thật tốt. Chỉ là, chưa bao giờ từng nghĩ rằng, hai người có thể hơn cả bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro