Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học tuổi trẻ số 8

Bài học tuổi trẻ số 8: Thái tử giá lâm.

*note: những tình tiết cổ trang trong chương này đều là hư cấu, không có ý xuyên tạc lịch sử hay đề cập đến nhân vật nào mà chỉ là phục vụ cho mạch truyện mà thôi.

⩶⩶

Ngày hội thao chẳng mấy chốc cũng cận kề, qua thêm một đợt kiểm tra học kì một, học sinh sẽ có cơ hội nghỉ ngơi thông qua việc tận hưởng hội thao và cắm trại.

Bài kiểm tra cuối kì môn Lịch sử bắt buộc học sinh phải đóng kịch dựa trên một tác phẩm văn học tự chọn, cho nên đám học sinh lớp mười hai đã bận rộn rồi nay còn không có thời gian để thở.

Lee Jihoon cũng không ngoại lệ.

Cậu vừa phải chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ được hiệu trưởng thông qua, vừa được giao nhiệm vụ viết kịch bản cho vở diễn cuối kỳ của bọn họ, người sáng tạo như Jihoon dĩ nhiên được cả lớp tin tưởng, cho nên cứ thế mà đầu tắt mặt tối cả ngày không thể ngóc đầu lên.

Ngài chủ tịch của cậu cũng bận rộn không kém, bởi vì là người đứng đầu trong các hoạt động và câu lạc bộ của học sinh, cho nên người cầu toàn như hắn phải đảm bảo những hạng mục trong ngày hội thao và các công tác hậu cần được hoàn hảo không chút sơ sài, người ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy một Kwon Soonyoung gương mẫu, tài giỏi và đa nhiệm, nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau những bức tường khuất bóng người trong phòng thí nghiệm bỏ trống khoá kín, là những chiếc hôn vụng trộm vội vàng của hắn cùng bạn trai một cách nồng nàn.

"Hôm nay mệt mỏi cả người ý, cho hôn một cái nữa đi mà."

Soonyoung vùi đầu lên vai người thấp hơn mình, bàn tay to rộng cứ thế xoa xoa trên lưng áo cậu mà mềm giọng ỉ ôi. Jihoon đang bận viết kịch bản cũng bị hắn dụ dỗ vào đây, bờ môi vừa bị người nọ cuồng nhiệt hôn hôn cắn mút xong nên sưng như quả cherry nhỏ.

"Không, hôm nay đủ rồi, phần còn lại bù sau."

"Vậy khi nào mới bù?" Chủ tịch đứng đắn của bọn họ, ở nơi không bóng người ngang ngược vòi vĩnh người yêu.

"Đợi tôi chỉnh xong kịch bản đã, cậu đừng có lộn xộn."

Hổ đói không được ăn no nên đâm ra xị mặt xuống, Jihoon nhìn thấy thế nên cũng không đành lòng cứ thế mà đi, nghĩ nghĩ một hồi, cậu đưa tay bóp má hắn kéo lại gần mình, hắn ngoan ngoãn đưa mặt ra cho Jihoon hôn thêm một cái chụt lên môi.

Xem như là tàm tạm thoả mãn, Jihoon dặn dò hắn rằng tôi ra trước cậu ra sau rồi định đưa tay vặn nắm cửa.

"Hay tối nay cậu đến nhà tôi đi, chúng ta cùng viết sẽ nhanh hơn."

Jihoon nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc, nhưng hình như trước đây đúng là Soonyoung chưa bao giờ đề cập đến chuyện gia đình của hắn cho cậu biết, không giống như việc hắn đã trở thành khách quen của tiệm sủi cảo nhà cậu, có hôm còn rảnh rỗi xắn tay áo lên làm việc vặt cho mẹ cậu để Jihoon yên tâm đi luyện hát.

"Thật hả? Tôi đến được sao?"

"Buổi chiều tôi đợi cậu tan học, chúng ta cùng về."

Mẹ Soonyoung có buổi hội thảo ở tỉnh đến ngày mai mới có ở nhà. Cho nên lúc Soonyoung đưa người về, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.

Người nọ nắm tay cậu đưa Jihoon một mạch lên phòng ngủ của hắn. Nơi ở của Soonyoung rộng rãi hơn phòng của Jihoon nhiều, có bàn học riêng, có tấm giường rộng, ít nhất thì hai người cùng ngồi cũng sẽ không đụng chạm.

Jihoon bất giác nhớ lại tại bàn học của mình nhiều lần hắn mang sách qua học bài, vừa ngồi cạnh nhau thì sách vở rơi lã chã xuống đất, môi hôn trao nhau nồng nhiệt cũng quên đi mục đích chính của việc hắn đến nhà cậu.

Cho nên hôm nay hắn cũng sẽ tại nơi này mà—

Rõ ràng là Jihoon cảm thấy mình nhất định là bị Soonyoung dạy hư rồi, nếu không tại sao hiện tại trong đầu cậu lại có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy chứ.

Kwon Soonyoung cho cậu mượn bàn học và máy tính để gõ chữ, còn hắn ngồi lên giường bên cạnh lấy sách Toán học ra làm bài, trái lại với những gì cậu mường tượng, hắn bảo đến học chính là đến học, không phải đến để đòi nợ cậu. Một cảm giác không biết là tiếc nuối hay nhẹ nhõm bao trùm lấy tâm trí của Jihoon.

Hàng giờ trôi qua, một người lặng yên giải Toán, một người tập trung bên cạnh gõ chữ, tuyệt nhiên không có hành động mờ ám nào khác.

Đến tối, Lee Jihoon vươn vai đẩy kịch bản đã được chỉnh sửa xong cho Soonyoung, bảo hắn giúp cậu duyệt một lần cuối cùng. Hắn nhận lấy tài liệu rồi nghiêm túc nghiền ngẫm trong ba mươi phút đồng hồ.

Cuối cùng Soonyoung buông giấy, vươn tay xoa đầu cậu.

"Được rồi, cậu giỏi lắm."

"Vậy để tôi xem cậu giải được bao nhiêu bài rồi."

Jihoon leo lên giường hắn, ôm mớ sách bài tập mà hắn cặm cụi nãy giờ mà lật lật kiểm tra.

Mặc dù biết mình không nên nghi ngờ năng lực của học sinh giỏi, nhưng Jihoon không nghĩ rằng trong vòng mấy tiếng mà hắn đã giải được gấp đôi lượng bài tập của người bình thường làm trong một tuần.

Cậu mải mê đọc cách giải hắn viết, không để ý phía sau gáy vẫn đang có người nhìn mình chằm chằm.

Hôm nay buổi chiều tiết cuối là tiết thể dục, cho nên hiện tại áo thun thể dục của trường cậu phát huy hết công dụng của nó trong việc phơi bày vùng cổ sau trắng ngần không tì vết của Lee Jihoon.

Hắn vòng tay siết lấy eo từ phía sau, dùng lực kéo Jihoon ngồi sát lại gần mình, để cơ thể nhỏ của cậu gọn gàng trong vòng tay của mình.

Một làn hơi thở nóng rực phà vào vùng gáy nhạy cảm, ngay lúc cậu còn chưa kịp vùng vẫy thì người nào đó đã trải dài những chiếc hôn dài ngắn lên làn da thơm ngọt.

Jihoon hơi cúi đầu, từ trong cổ họng cậu phát ra những âm thanh trầm thấp vô nghĩa, vì bởi lẽ, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau một cách thân mật như thế này theo chiều hướng kích thích, mọi thứ dường như đều vượt quá ngưỡng cửa hôn môi trước đây cho nên hiện tại, cả thứ mơ hồ nóng rực sau lưng Jihoon và nghìn cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực đều cho Jihoon nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Kwon Soonyoung ôm siết chặt cậu trong vòng tay đề phòng Jihoon chạy trốn, những chiếc hôn nhẹ nhàng dần dần biến thành những cú mút chặt trên da khiến vùng vai và gáy cậu đều đỏ mắt những dấu hôn đậm nhạt có đủ.

Bởi vì không nhìn thấy biểu cảm của hắn nên Jihoon càng hồi hộp phát điên, đang lúc hắn đang cần mẫn "cày cấy" thì Jihoon bấu chặt lên cánh tay hắn đang ôm ngang bụng mình, run giọng nói.

"Soonyoung, tôi muốn nhìn thấy cậu..."

Lập tức, cả người cậu đều đặt trên người hắn, hai chân hững hờ treo bên hông. Tư thế mặt đối mặt như thế này khiến Soonyoung có thể nhìn thấu từng biểu cảm trên gương mặt ửng hồng của người đối diện.

Có những bối rối khó kiểm soát, có những dòng cảm xúc mãnh liệt không thể dối lừa.

Cậu cảm thấy khuôn miệng mình dần khô khan ngứa ngáy, cho nên bắt đầu nâng mặt hắn lên và cúi đầu hôn môi triền miên.

Cánh môi dưới đầy đặn được Jihoon nắm bắt một cách chuẩn xác và nhiệt liệt mút lấy, âm thanh kích thích màng nhĩ rung động từng nhịp đến vào tận tâm can của cả hai.

Vừa nãy lúc ngồi gõ máy tính Jihoon có rảnh rỗi cho vào miệng một viên kẹo dâu, cho nên hiện tại vị ngọt ngào ấy từng chút một tan chảy trong khoang miệng Kwon Soonyoung khiến hắn một giọt cũng không muốn bỏ sót.

Giữa tình cảnh nồng nàn giữa hai làn môi, nơi nào đó đã nóng đến mức bùng nổ, Jihoon đưa tay mình xuống dưới, dễ dàng lách qua lớp quần thun và chạm vào.

Cậu run giọng hỏi, khi đối diện với một việc mà mình chỉ từng nghe Mingyu nhắc tới trong tiết học giáo dục giới tính chứ chưa từng thử qua.

"Có ổn không?"

"Đừng nhịn, có tôi ở đây mà."

Và chỉ chực chờ đối phương nuốt khan nước bọt gật đầu, cậu bắt đầu di chuyển.

Rất lâu sau đó, Lee Jihoon kêu lên một tiếng ngọt ngào, dường như bị rút cạn sinh lực mà gục đầu lên vai người nọ thở dốc, Soonyoung dường như bước ra cơn mụ mị đê mê mà vội vàng rút khăn giấy từ hộp bên cạnh giúp cả hai lau tay.

Trên từng tế bào sâu dưới lớp da lòng bàn tay Jihoon vẫn vẹn nguyên cảm giác nóng rực như bị bỏng, cậu ngại ngùng cúi đầu để Soonyoung chỉnh lại áo quần cho mình.

"Đó chính là lý do tôi muốn đợi cậu viết kịch bản xong mới ôm cậu."

Cả người Jihoon đỏ như vừa mới bị hấp, cậu im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp.

"Nghe rất tử tế nhưng thật ra cậu cố tình chơi xấu tôi từ sau mà?"

Ý tôi nói, nếu cậu không có ý châm lửa, tôi cũng chỉ dự định hôm nay vẫn dừng lại ở việc hôn môi, mặc dù xúc cảm lúc ấy thật sự rất thoải mái.

Đúng là đừng bao giờ nên nghi ngờ đầu óc tính toán của những đứa học sinh giỏi.

Học sinh giỏi vừa dụ dỗ bạn học vượt giới hạn xong liền ghé đến hôn lên má bạn một cái, ngọt giọng bảo.

"Khuya rồi, tôi đưa cậu về nhà."

Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ cứ bình yên trôi qua như vậy.

Hai người ra đến huyền quan để mang giày, chợt nhìn thấy một mũi giày cao gót xuất hiện trước mặt.

Ngẩng đầu lên, Jihoon nhìn thấy chủ nhân của đôi giày, cũng đồng thời là chủ nhân căn biệt thự này là vị hiệu trưởng trường cậu, và rồi cùng lúc đó, có tiếng người bên cạnh bất ngờ kêu lên khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng.

"Sao mẹ về sớm vậy ạ?"

Người phụ nữ liếc mắt nhìn Jihoon từ đầu đến chân, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng chẳng thể giấu kín, bà cởi ra đôi giày rồi cất vào tủ.

Khí chất cao sang của người trước mặt khiến Jihoon cảm thấy ngạt thở, cậu cố làm ra vẻ bình thản, cúi đầu lễ phép chào.

"Con rủ cậu ấy sang nhà học bài"

Soonyoung là người lên tiếng trước cho việc giải thích.

"Chính là vì mẹ không an tâm về con nên mới cố tình về sớm, đúng là con có ham vui thật."

Người phụ nữ cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối khiến Jihoon càng thêm căng thẳng, cuối cùng, cậu vẫn quyết định rời đi sớm.

"Em và Soonyoung học bài xong rồi ạ, em xin phép về trước, em chào cô ạ."

Nhìn thấy bóng lưng Jihoon vừa rời khỏi, mẹ Soonyoung bình thản ngồi xuống bàn trà, rót một tách rồi đưa lên môi thưởng thức.

"Hôm nay con vui chứ?"

Soonyoung không hiểu những gì mẹ hắn đang nói, giữ im lặng để chờ đợi những câu tiếp theo.

"Nhưng chắc không vui cả đời được đâu nhỉ, con có thể nói với mẹ là con chỉ vui qua đường thôi được không?"

Lời nói thoáng nghe rất bình thường, nhưng người làm mẹ, làm sao bà không nhìn ra điểm bất thường giữa con trai bà và cậu học sinh đó.

Nhất là cái nắm tay buông vội từ ở huyền quan.

Một người mẹ dạy con bằng chủ nghĩa độc đoán, một người mẹ ép buộc con mình vào khuôn khổ của những điều mình muốn, hiện tại lại khiến con trai mình, khốn khổ vì một lời lạnh nhạt.

Soonyoung không phải là không nhìn ra ẩn ý trong câu nói đó là gì, hắn vẫn ngẩng cao đầu từ đầu câu chuyện đến giờ.

"Con ngủ sớm, ngày mai con phải tập kịch với Jihoon."

Và hắn nhấn mạnh.

Cái tên này khắc sâu trong tim hắn, tuyệt đối không phải nhất thời, mà chính là một đời.

Lớp bọn họ luyện tập trong vòng một tuần, các vai được bốc thăm phân chia một cách đồng đều. Duy Jihoon bởi vì đã vất vả lên kịch bản, cho nên cậu được giao một vai nhỏ chỉ có thoại đôi ba câu trong triều đại Joseon, lúc nhận vai, thằng Mingyu còn chỉ vào cậu mà tấm tắc.

"Mày với lớp trưởng như hình với bóng, để cậu ta làm thái tử còn mày làm đại tướng quân là quá hợp rồi."

"Làm sao nhỉ, kiểu như là 《Lee đại nhân, ngươi có muốn cùng ta sống chết có nhau không?》 à? Nghe cũng hợp lý đó."

Lee Jihoon im lặng không đáp, cậu không có tâm trạng vui vẻ trong lúc này. Mingyu đứng ồn ào được một lúc liền nghe bạn rủ rê mà vứt kịch bản chạy đi mất.

Trong phòng sinh hoạt nghệ thuật dùng để tập kịch, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn mình cậu và tiếng thở dài.

Sự việc mấy hôm trước vẫn còn khiến cậu kinh hãi.

Đáng lẽ Jihoon đừng nghe theo lời dụ dỗ của người kia mà về nhà hắn, bây giờ mỗi lần đi ngang qua phòng hiệu trưởng Jihoon đều cảm thấy khó thở mà đỏ mặt tay run, một bước đi qua không dám nhìn lại.

Cho nên vì thế, cậu cũng không nói chuyện với Soonyoung từ dạo ấy, hắn ngồi bên cạnh cố bắt chuyện với Jihoon vài lần cậu cũng không bận tâm, katalk thì tắt thông báo tin nhắn lẫn nhận cuộc gọi từ hắn, Jihoon biết hắn rất khó chịu, nhưng cảm giác Soonyoung giấu cậu chuyện này lâu đến như vậy thật sự khiến cậu rất đau đầu.

Giữa dòng miên man suy nghĩ, đằng cửa có tiếng mở ra, người bước vào kiểm tra không có ai khác trong phòng liền tiện tay bấm chốt khoá, từng bước tiến lại gần cậu.

Thái tử giá lâm rồi.

Sắc mặt của Nữ đế hôm rồi không tốt lắm khi nhìn thấy cậu bên cạnh Thái tử, nếu Jihoon còn ngoan cố thì có phải bị hạ thánh chỉ xử trảm hay không?

"Cậu tránh mặt tôi."

Âm giọng hắn lạnh lùng khiến cậu nổi gai óc, là tôi sợ tiếp tục yêu đương với cậu sẽ phạm thượng không giữ nổi cái đầu của mình được chưa.

"Tôi không tránh mặt cậu."

Tôi tránh mặt Nữ đế.

Jihoon quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của hắn, giấu vế sau vào trong lòng.

Soonyoung biết trong lòng cậu đang lo lắng điều gì, hắn thở dài, sau đó ôm hai gò má cậu ép buộc cậu đối diện với hắn.

"Mọi chuyện để tôi xử lý, cậu cứ việc ở bên cạnh tôi là được. Trong một vương triều, không phải đối với Thái tử việc luôn có một người bên cạnh sát cánh như Tướng quân thì thật sự rất quan trọng hay sao?"

Jihoon nhướn mày, lần đầu tiên nghe hắn nói nhảm nhiều như thế để chọc cậu vui.

"Chẳng trách sao điểm Lịch sử của cậu thấp hơn tôi, theo tích sử, người bên cạnh Thái tử như vậy gọi là Thái tử phi, không phải kẻ ngoài cuộc cả đời chinh chiến như Đại tướng quân đâu."

Jihoon phì cười, đột nhiên nhận thấy người này đôi khi rất đáng yêu.

"Thái tử thì trước sau gì cũng làm vua thôi."

Kwon Soonyoung nhìn sâu vào đôi mắt cậu, từ tốn giải thích.

"Cho nên dù cậu là Đại tướng quân, Thượng thư hay thậm chí là Ngự y trong triều, chỉ cần cậu đồng ý, cả đời này tôi cũng chỉ xem mình cậu là Thái tử phi."

Jihoon vừa định nói, ai thèm gả cho cậu mà thái tử phi, Kwon Soongyoung đã kề sát hai vầng trán với nhau, nhẹ nhàng nói rõ từng chữ để cậu hiểu lòng mình.

"Cho nên là, Lee Jihoon, cậu đừng lo lắng gì cả, chỉ cần cậu đừng biến mất thôi, việc gì tôi cũng sẽ giải quyết được hết."


Chắc có lẽ bởi vì mang tâm trạng thoải mái để tập luyện, cho nên vở kịch của lớp được diễn ra rất suôn sẻ.

Jihoon tra thanh gươm giả vào bao giắt bên hông, lau vết máu giả còn vương trên gương mặt mình rồi vào nhà vệ sinh ý định cởi bỏ y phục.

Ai ngờ, một người nào đó khác đã theo cậu vào nhà vệ sinh từ bao giờ.

Vị thái tử lúc nãy hy sinh trên chiến trường cùng cậu lúc nãy vẫn trang nghiêm đẹp đẽ với lớp quân bào, hắn nhìn cậu uy dũng trong bộ giáp sắt không rời mắt, mặc dù trên mình cậu đầy gai góc đi chăng nữa thì vẫn khiến hắn động lòng.

"Chúng ta thật sự sống chết có nhau nhỉ?"

Nghe tiếng hắn cười cợt bên tai, Jihoon quay mặt đi khẽ tránh rồi đẩy nhẹ hắn ra.

"Thôi đi, cậu hạ màn được rồi đấy."

Nghe tiếng Jihoon khúc khích, hắn kìm chế không được mà nâng mặt cậu lên mà chạm môi trong tức khắc.

Cảm xúc dâng tràn trong giây lát, Jihoon khép hờ mi bám trụ trên vai hắn mà tận hưởng.

Đột nhiên cậu có dự cảm không lành, một ánh sáng loé lên từ cửa sổ thông gió khiến cậu phải rời môi hắn và nhìn thẳng.

"Sao vậy?"

Jihoon không dám nghĩ đến việc có người phát hiện ra hai người, cố gắng trấn an rằng chỉ là ánh nắng vụt qua mà thôi.

"Không có gì, hay chúng ta thay đồ nhanh đi rồi ra ngoài."

Chưa bao giờ Jihoon lại cảm thấy bất an đến thế, mặc dù cả hai đã trở về lớp học rồi nhưng nguồn ánh sáng loé lên đó vẫn khiến cậu cả kinh.

Jihoon đưa mắt lơ đãng nhìn bầu trời đang quang đãng bỗng kéo mây âm u.

Mới đầu tháng sáu, xin bầu trời đừng cứ thế mà mang bão tố mưa giông kéo đến khuất đi ánh nắng cuối chân trời.

tình chỉ đẹp khi dừng lại ở chương 8 haiz 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro