Bài học tuổi trẻ số 7
Bài học tuổi trẻ số 7: Tiện đường qua đây thôi, không phải vì muốn gặp cậu.
⩶⩶
Tiết trời chuyển mình vào giai đoạn tháng năm không còn quá oi bức như hồi tháng ba, buổi sáng cuối tuần, Jihoon ở nhà trông quán cho mẹ, tâm trạng thoải mái nên sẵn tiện mang những bài nhạc phổ của mình ra để chỉnh sửa đôi chút.
Chiếc guitar cũ của bố cậu để lại ọp ẹp vang lên những âm thanh không còn như ý muốn, Jihoon vẫn đang trong quá trình tiết kiệm để mua đàn, nên có thể vài tháng nữa thôi chiếc kỷ vật này sẽ được dùng để trang trí trong quán.
Thật ra cậu vẫn chưa chọn được bài hát phù hợp để nộp lên ban Giám hiệu, ngày tổ chức hội xuân đã cận kề, Jihoon không muốn bỏ lỡ cơ hội này để gây được tiếng vang lớn trước khi rời trường. Đang lúc còn say mê với công việc của mình, điện thoại bên cạnh lại đột nhiên đổ chuông.
Cái tên lưu trong điện thoại 【Không thích người này】nhấp nháy liên tục trên màn hình, Jihoon không nhanh không chậm nhấc máy.
"Đang làm gì vậy?"
Lee Jihoon bĩu môi, có phải cậu ta quản nhiều quá rồi không, muốn biết cái gì cậu đều nói cho nghe à.
"Chỉnh nhạc xíu thôi."
"Vậy à? Thế khi nào xong thì cho tôi nghe cùng nữa."
Lee Jihoon ngồi trước tiệm sủi cảo của mẹ, có một cậu bé bán hoa tươi đi ngang và mời cậu mua một đoá hoa hồng. Cậu thường không biết cách chăm sóc hoa, cho nên cho dù bị màu sắc sặc sỡ của những cánh hoa làm xiêu lòng đi nữa thì vẫn không nỡ mua về rồi lại làm chết hoa.
Jihoon bảo hắn đợi một chút qua điện thoại, sau đó cậu chỉ về phía quán cà phê sách đối diện nhà mình.
"Cậu bé, em sang đường bên đó đi, bên kia đông lắm, sẽ có người mua cho em."
Nói rồi, cậu lại tiếp tục câu chuyện, "Nếu cậu muốn nghe thì hôm nào tôi cho cậu nghe."
Cậu dùng tông giọng hết sức mời gọi với hắn, Soonyoung chưa trả lời, bên kia đầu dây bỗng có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên.
"Anh ơi, anh mua hoa hồng tặng người yêu đi."
Sao chất giọng này Jihoon cứ thấy quen quen nhỉ, hình như vừa nãy mới—
"Hôm nào chi bằng hôm nay được không? Jihoon, cậu thích hoa hồng chứ?"
Lee Jihoon cả kinh mở to mắt, cậu đứng lên dáo dác tìm người kia khắp nơi, sau cùng mới nhìn thấy hắn từ trong tiệm cà phê sách bước ra.
Khoảng cách giữa cậu và người đó cách nhau một tiểu lộ, người đi ngược hướng nắng về phía cậu, trên tay cầm một đoá hồng nhung, cho nên vào thời khắc ánh nắng chan hoà giao thoa cùng hình ảnh đẹp đẽ ấy, cậu dường như cảm thấy nơi nào đó tận sâu bên trong mình hân hoan từng khúc hát, những khúc hát trữ tình.
"Tặng cậu."
Người đó chìa nhành hoa trước kẻ đang ngẩn ngơ, vài giây sau, cậu mới giật mình khi sắc đỏ của cánh hoa làm nổi bật thế giới quan trong đôi mắt mình. Từng ngón tay xinh đẹp duỗi ra đón lấy cành hoa, Kwon Soonyoung nhất thời không thể phân biệt, thứ nào mới thật sự kiều diễm hơn.
"Ở trước mặt tôi còn bày trò trốn tìm làm gì."
Jihoon không giấu nỗi sự mềm mại qua câu nói của mình khi nâng niu cành hoa trong tay, tông giọng rõ ràng đã dịu hơn so với bình thường nói chuyện với hắn.
"Vì lúc đó tôi nghĩ, nếu thật sự cậu không muốn gặp tôi thì tôi sẽ không làm phiền cậu."
Bởi vì mẹ cậu vừa về đúng lúc, cho nên Kwon Soonyoung chỉ kịp cúi đầu chào rồi bị người nào đó nắm tay kéo về phòng ngủ của cậu.
Căn phòng mang gam màu ấm làm chủ đạo với ánh đèn tím bao trùm, Jihoon nói rằng chỉ khi kéo hết rèm cửa và bật đèn tím thì cậu mới có cảm hứng để sáng tác mà thôi. Cậu mang cả đàn guitar của mình lên, tạm thời đặt nó sang một bên rồi từ bên trong góc phòng, lấy ra một chiếc bàn xếp nhỏ, đặt cạnh tấm nệm ở dưới đất, hai giây sau liền trở thành góc học tập tiện dụng.
"Như vậy rất thoải mái đúng không? Tôi nói mẹ không cần mua bàn học cho tôi, cứ để như vậy thì vừa học bài xong có thể lăn ra ngủ."
Hai cậu con trai trưởng thành ngồi chen chúc trong một chiếc bàn có chút chật chội. Khoảng cách giữa đôi bên được rút ngắn, hôm nay Soonyoung không mặc đồng phục nên Jihoon cũng được dịp chiêm ngưỡng trang phục thường ngày của hắn.
Áo hoodie màu xám đậm được hắn phối với quần baggy jeans xanh nhạt, nhìn kiểu gì vẫn trông rất năng động đẹp trai.
Kwon Soonyoung từ trong túi hoodie của mình lôi ra một ít kẹo dâu, có kẹo ngậm, kẹo mút, kẹo dẻo đầy hình thù, nhưng duy nhất cùng một vị.
Jihoon nhìn một đống sặc sỡ trên bàn mình, cầm lên một viên rồi thắc mắc nhìn hắn.
"Lần trước tôi thấy cậu có vẻ thích vị dâu, cho nên tôi mua thêm một ít cho cậu."
Cậu cầm một viên kẹo lên toan bóc vỏ, một kí ức đỏ mặt nào đó cùng âm thanh sống động vô tư chạy sượt ngang qua tâm trí Lee Jihoon.
Ăn kẹo dâu xong thì sẽ—
"Làm sao cậu biết tôi thích?"
Jihoon đặt viên kẹo xuống khoan ăn, sau đó chất vấn hắn.
"Vì tôi cũng thích vị dâu nữa."
Lúc này, Lee Jihoon hoàn toàn không biết, Kwon Soonyoung đang ám chỉ kẹo hay thứ gì đó khác.
Sau vài câu bông đùa ẩn ý, hai người quyết định quay trở về với mục đích chính Jihoon kéo hắn lên phòng.
Jihoon cầm đàn gảy trước một bài cho Soonyoung nghe, hắn lặng yên cảm nhận từng đoạn một rồi đưa ra ý tưởng.
Trùng hợp là, những điều Soonyoung đưa ra, cho dù hắn không có tí kiến thức về nhạc phổ nào thì vẫn khiến Jihoon nao nức vì sự thấu hiểu tâm hồn trong lĩnh vực âm nhạc của cả hai, Soonyoung đưa ra thứ cần cho chỗ thiếu mà Jihoon vẫn còn chưa hài lòng, như thể chỉ cần nhìn qua ánh mắt, người nọ vẫn thừa sức biết cậu đang muốn gì.
Giữa chừng nhịp đàn, dây đàn trong tay Jihoon căng quá mà đứt thành hai đoạn.
"Nó đến tuổi thật rồi."
Jihoon chợt ôm đàn vào lòng rồi thở dài, nháy mắt thấy người kia vẫn đang không hiểu gì, cậu từ tốn giải thích.
Rằng việc cây đàn này là kỷ vật của bố cậu — một tay guitarist cừ khôi, khiến mẹ cậu mang lòng si mê bằng âm nhạc — và cậu, là người muốn thực hiện ước mơ nhạc sĩ dang dở của bố, nhưng trước mắt vẫn là cố gắng sở hữu riêng cho cậu một cây guitar mới.
Nhìn thấy Soonyoung im lặng không nói gì giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó hắn cầm lên một bản nhạc phổ, dùng viết chì đánh dấu vào rồi đưa lại cho Jihoon.
"Bài này lúc nãy chúng ta đã sửa qua rồi, tôi thấy phù hợp lắm, cậu có thể gửi bản này qua cho hiệu trưởng để cô ấy duyệt."
Bài hát của chúng ta.
"Ừm, vậy ngày mai cậu sang một lần nữa được không? Tôi đánh bản hoàn thiện cho cậu nghe thêm một lần rồi thứ hai sẽ gửi cô ấy luôn."
Không hiểu sao trong lúc ấy, Soonyoung nhìn vào mắt cậu thật sâu, giống như khoảnh khắc nào đó trong phòng dụng cụ hôm nọ. Trái tim cậu khẽ run lên khi chạm vào đôi mắt thâm tình ấy khi Soonyoung từ từ nhích lại gần cậu hơn.
Đừng nói là hắn lại muốn—
Khoan đã kẹo dâu còn chưa ăn mà.
Nhưng bàn tay đặt dưới bàn bỗng nhiên bị nắm lấy, Soonyoung kéo tay cậu đặt lên đùi hắn rồi giữ yên.
"Ngày mai tôi không gặp cậu được rồi."
?
Trên đầu Jihoon xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, ngay lúc cậu vẫn chưa thông suốt thì hắn xoa xoa ngón tay cậu nói tiếp.
"Tôi nói là ngày mai tôi không đến nghe cậu đàn được."
Giọng nói nghe rõ một màu buồn, lại có chút man mác. Kwon Soonyoung cũng không thể nói ra đó là điều kiện hắn phải thực hiện để mẹ hắn cân nhắc về tiết mục của cậu được.
"Vậy à..."
Jihoon nghe hắn nói mình phải đi tập huấn ở thành phố S, gương mặt cũng không thể giấu nỗi sự thất vọng, nhìn thấy hắn cũng muốn trầm theo mình, Jihoon liền rút tay ra và cầm điện thoại mình lên.
"Thế thì tốt! Tôi rủ bọn Mingyu đi chơi net."
Nhìn thấy biểu cảm của Jihoon thay đổi chóng mặt, người đó vui vẻ đến mức bật cười. Cậu nhìn đồng hồ đã quá nửa con số tám, thoáng nghĩ bên cạnh nhau viết nhạc như vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh. Dường như người bên cạnh cũng không muốn về, hắn cứ nấn ná bên cạnh cậu nửa bước cũng không muốn di dời.
"Muộn rồi, cậu về đi kẻo không kịp chuyến xe cuối."
"Nếu hết bus thì tôi đi taxi." Soonyoung thản nhiên đáp, trong lúc đó Jihoon không hiểu sao lại liếc nhìn xuống đôi môi của hắn, lúc nói chuyện sẽ khép mở một cách quyến rũ.
Quyến rũ—DM, cậu đúng là điên thật rồi.
Jihoon khẽ liếm môi, khoảng cách ngày càng sát như thế này lại khiến cậu căng thẳng, cánh cửa phòng của cậu vẫn luôn khép kín, nhưng ngộ nhỡ mẹ cậu đột nhiên mở cửa xông vào thì Jihoon không biết phải xử trí như thế nào.
Cho nên cuối cùng, vẫn là tự mình đứng lên trước.
Cậu nghe người nào đó thở hắt ra một tiếng nặng nề.
"Tôi đặt xe rồi, mười phút nữa xe đến."
Kwon Soonyoung đứng lên đi về phía Jihoon đang toan mở cửa cho hắn. Một tay kéo tay cậu về, tay còn lại áp sát cả người cậu lên ván cửa, gắt gao vây chặt.
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, Lee Jihoon cho dù bất ngờ vẫn không có ý định phản kháng, hắn ghé sát vào tai cậu, hai gò má nóng hổi chạm vào nhau.
"Tôi hôn cậu được không?"
Chất giọng hắn khàn đặc dính dính. "Tôi không nhịn được nữa."
Jihoon khẽ nhếch môi cười, sau đó vòng tay qua gáy Soonyoung kéo đầu hắn xuống và chủ động mút lấy môi dưới của hắn.
Kwon Soonyoung dùng một tay nhấn chốt cửa, sau đó bàn tay trụ nơi vòng eo thon nhỏ bóp chặt, lần này không còn ngại ngùng, không còn hiểu lầm gì nhau, cho nên người nào đó để mặc cho hắn làm chủ cuộc hôn này và khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị.
Dường như hắn đã nhịn rất lâu, cũng giống như cậu đã không thể dời ánh mắt đi nơi khác ngoại trừ đôi môi của hắn từ khi hắn bước vào căn phòng này, cho nên nụ hôn của cả hai có phần vồ vập và mãnh liệt hơn trước.
Hàng mi của Jihoon khẽ run, cậu cứ như thế mà giữ nguyên tư thế ngẩng đầu cùng hắn dây dưa môi lưỡi, cố gắng bắt kịp nụ hôn của hắn đến mức váng đầu mềm nhũn cả người.
Cho đến khi điện thoại trong túi quần Soonyoung vang lên âm báo xe đã tới nơi, Jihoon mới là người chủ động rời môi ra trước. Cơ miệng cậu mỏi nhừ nhưng lại vương vấn dư vị ngọt ngào không thể tả bằng lời, cánh môi bị người nào đó hết cắn rồi lại mút cho nên trở nên sưng đỏ bóng loáng nước bọt.
Soonyoung cảm thấy ánh mắt mình mờ đi dần, lần nữa lại nghiêng đầu muốn cúi xuống.
"Được rồi, lần sau tiếp tục."
Jihoon đặt tay lên vai Soonyoung đẩy nhẹ hắn ra, người nào đó gằn xuống một tiếng bất mãn.
"Về nhà đi."
Sau đó Jihoon thuyết phục tiếp, "Hết mười phút rồi."
Người nào đó nuối tiếc đứng ngoài cửa phòng cậu lưu luyến không muốn đi.
"Vậy lần sau, tôi đặt xe trước một tiếng."
Lee Jihoon đóng sầm cửa trước mặt hắn.
Một tiếng thì cậu còn muốn làm tới mức độ nào nữa.
—
Ngày hôm sau, Kwon Soonyoung đã xuất phát từ rất sớm.
Bởi vì đi tập huấn không được mang điện thoại theo, cho nên hắn đã sớm tắt nguồn và bỏ vào túi của mình, buổi sáng chỉ kịp nhắn cho Jihoon một cái tin thông báo mình đã đến nơi an toàn, cũng không rõ là đối phương có phản hồi lại hay chưa.
Kim Mingyu ngồi ở phòng game đợi Jihoon từ lúc mười giờ sáng cũng không thấy cậu đâu, rõ ràng là hôm qua còn đọc đúng tin nhắn hẹn lên mạng đánh game, cậu ta còn đọc đi đọc lại mấy lần để đảm bảo mình không lỡ hẹn.
Chốc sau, Kim Mingyu sốt ruột, gọi điện cho Lee Jihoon.
Người nào đó đang ngồi trên xe taxi ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng nghe máy.
"Mày đâu rồi? Lên phòng game đợi mày sáng giờ."
Jihoon nhìn cảnh vật trôi vùn vụt ngoài kính xe, hững hờ đáp. "Thành phố S."
Người bên kia đầu dây ngoác mồm kêu một tiếng rõ to, cậu ta léo nhéo vào trong điện thoại.
"Bộ chỗ này hết phòng PC cho mày chơi rồi à mà phải sang tận bên đó?"
Jihoon ngước mắt nhìn bên ngoài, địa điểm cậu cần đến đã ngay trước mắt, "Ừ vậy nha, lát gặp mày sau, tao đi tìm phòng game đã."
Trung tâm huấn luyện này thật sự rất lớn, người không có phận sự hay không có thẻ đeo tuyệt đối không thể ra vào.
Jihoon tìm xung quanh mình liền nhìn thấy có một tiệm cafe nhỏ xinh, cửa kính vừa hay có thể nhìn ra bên ngoài, cậu quyết định vào bên trong chờ hắn.
Giữa cửa tiệm đông đúc có một chàng trai lẻ bóng ngồi một mình trong góc, cậu mặc trang phục áo thun đen cộc tay cùng quần thun đen, tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật làn da trắng phát sáng.
Cậu không biết mấy giờ người nọ sẽ tan lớp, cho nên cứ thế mà chơi game online trên điện thoại giết thời gian. Kim Mingyu nhìn thấy bạn mình giữ lời hứa vào chơi, cho dù đang ngồi ở thành phố S, cậu ta vẫn mặc kệ cho qua.
Trước khi vào game Jihoon nhắn cho hắn một cái tin, bảo là khi nào hắn tan lớp thì liên hệ lại cho cậu.
Bốn giờ chiều, lúc Jihoon đang giữa trận và cùng Kim Mingyu đồng tâm hợp lực đánh boss, người nọ liền gọi đến cho cậu.
Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, Jihoon phát hiện bóng dáng quen thuộc nào đó đang đứng trước cổng trường nọ mà áp điện thoại lên tai gọi cho cậu. Trong lòng dâng lên một niềm nao nức không thể giấu, cậu không nghe máy hắn ngay lập tức mà nhắn tin vào phòng game với Mingyu, trong lúc thằng đấy đang đánh sập con boss cuối cùng.
[Jihoonie: quán cafe cúp điện rồi, tao out đây.]
Cậu ấn nút nhấc máy nghe, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo người ngoài cổng.
"Xong rồi à?"
Soonyoung nhìn đồng hồ cũng đã gần giờ chiều, định bụng nếu bây giờ hắn quay về kịp có thể cùng cậu hẹn hò đi ăn tối.
"Ừm, cậu ăn gì chưa?"
Jihoon đeo túi của mình đứng lên, vừa nghe điện thoại vừa đẩy cửa bước ra khỏi cổng và đi về phía hắn, người bên kia không nghe cậu trả lời liền kiểm tra đường truyền một chút.
"Tôi chưa ăn."
"Ừm vậy thì—"
Ngay lúc đó, từ trong trường có một nữ sinh khác bước ra đứng bên cạnh hắn và bắt chuyện, nhìn đồng phục có vẻ không phải chung trường với hai người bọn họ. Bước chân Jihoon đột ngột dừng lại, ở phía sau lưng hắn cách tầm mười mét, vừa đủ xa để không để hắn phát hiện ra cậu, vừa đủ gần để nghe hai người họ nói gì.
"Bạn học Kwon, lúc nãy có một bài toán cậu giải rất hay."
Người nọ đứng đối diện cậu đã cao hơn gần một cái đầu, hiện tại bạn nữ kia muốn nói chuyện với hắn cũng phải ngửa cổ lên rất bất tiện. Nhưng người kia chỉ nhíu mày một cái, ra chiều như đang cố nhớ cô gái này là ai.
"À, nếu cậu nói bài toán trong lớp lúc nãy thì cám ơn nhé."
"Mình rất muốn học hỏi cách giải đó của cậu, mình có thể thêm katalk của cậu không? Nếu thuận tiện chúng ta có thể trao đổi phương thức học tập."
Soonyoung đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại không biết vì sao người kia lại ngắt máy ngang, lạnh lùng nói một câu. "Không tiện, tôi không dùng katalk."
Nhưng rõ ràng vừa nãy mới— Cô gái dự định nói ra một câu, nhưng nhìn biểu cảm của hắn làm lời nói của cô nuốt vào bên trong.
Nội dung cuộc hội thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, tuy là thế người nọ vẫn không bỏ cuộc mà nán lại bên cạnh hắn như muốn nói thêm gì đó. Kwon Soonyoung vẫn kiên trì tiếp tục gọi điện cho Jihoon, ai ngờ người thật đột nhiên xuất hiện trước mắt, còn tiến tới vỗ vai hắn.
"Ê Kwon Soonyoung, chờ cậu nãy giờ. Chúng ta đi ăn thôi ha."
Lee Jihoon mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vì không muốn Soonyoung khó xử với người ngoài, cố gắng dằn xuống mà tỏ một màn bạn thân chí cốt, Soonyoung thấy mình được giải thoát liền buông lỏng hai hàng chân mày, ngay lập tức ánh nhìn liền đặt lên người nọ không rời.
Hắn nói, "Ừ, cậu muốn gì cũng được."
Nam sinh mặc đồ đen bị nam sinh lạnh lùng một tay kéo đi, cô gái đứng tần ngần mãi một chỗ vẫn không tin những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Ánh mắt bạn học Kwon lúc đặt trên người bạn học kia cũng dịu dàng hơn, giọng nói cũng ngọt ngào và trầm ấm, khác hẳn những gì lúc tiếp xúc với cô.
Bạn nữ cứng nhắc lấy điện thoại gọi một cú cho bạn thân, "Mày ơi, hình như tao vừa đụng phải hoa có chủ rồi."
Người vừa nãy tươi cười diễn một vở bạn bạn tôi tôi với Kwon Soonyoung, sau đó dọc đường đi không thèm mở miệng với hắn câu nào.
Soonyoung thật sự rất thích nhìn thấy cậu ở đây cùng với hắn ngay lúc này, vì đây là chuyện vĩnh viễn không bao giờ Soonyoung có thể tưởng tượng và ngờ tới được. Hai người ghé vào một nhà hàng naengmyeon (*mỳ lạnh), cậu ngồi ở bên cạnh hắn, tự mình gọi phần cho hai người ăn, nhưng từ đầu đến cuối không liếc nhìn hắn lấy một cái.
Trước khi người phục vụ nhận món quay đi, Soonyoung vội dặn thêm, "Thêm một phần cơm nóng và lon coca nữa."
Soonyoung vươn tay sang, nắm nhẹ một ngón tay trắng xinh người nọ đặt trên bàn, dùng giọng ôn nhu mà dụ dỗ cậu.
"Giận tôi à?"
Người nọ co ngón tay lại không cho hắn nắm, cúi đầu bấm điện thoại không nói gì.
"Cậu đợi tôi có lâu không?"
Lúc này Jihoon mới hậm hực ngẩng đầu lên, "Ai nói tôi đợi cậu?"
Soonyoung vẫn ngoan cố phủ hơi ấm từ tay mình lên nắm tay của cậu, kiên nhẫn cạy mở từng khớp ngón dần buông lỏng, giống như đang cố gắng dỗ dành một con mèo, sau đó khẽ luồn tay mình lồng vào.
"Vậy tại sao cậu xuất hiện đúng lúc như vậy?"
"Tiện đường qua đây thôi, không phải vì muốn gặp cậu."
Kwon Soonyoung ồ lên một tiếng, từ chỗ hai người ở sang đây hơn mười cây số, qua lời Jihoon nói giống như từ toà nhà dạy học ở trường mà băng qua khu bóng rổ.
Một lát sau món ăn được mang lên, bình thường hắn để ý Jihoon không thích dùng giấm nhiều khi ăn mỳ lạnh, nhưng hôm nay cậu đặc biệt thêm thứ gia vị đó thật nhiều vào trong bát mỳ của mình, đến nỗi Soonyoung phải ngăn lại hành động của cậu trước khi món ăn bị trương lên thành một mùi chua khó ngửi.
"Sao hôm nay cậu dùng nhiều giấm chua vậy?"
Jihoon cau mày nhìn hắn, giống như một con mèo bị giành mất con cá yêu thích mà gắt giọng.
"Rồi sao? Bình thường cậu có quản việc ăn uống của tôi đâu? Hôm nay có ong bướm vây quanh nên biết quay về hoạnh hoẹ rồi à."
Người nào đó bộc phát một hơi khiến Soonyoung phải nén cười đến nội thương, như vậy mà bảo không giận không ghen à.
"Nếu mà ghen thế này,"
Kwon Soonyoung chầm chậm buông thả từng chữ một cách gợi tình.
"Thì chính là thừa nhận tôi là bạn trai của cậu rồi đúng không?"
Ở phía sau lưng hai người có một đôi bạn thân đang ngồi vừa ăn vừa nhâm nhi rượu gạo, bên tai có tiếng một anh vừa uống vừa lè nhè kể khổ chuyện yêu đương.
"Mày coi đó, cô ấy hôn tao, còn cho tao sờ sờ một chút, ấy vậy mà ném lại một câu chúng ta chẳng là gì của nhau rồi đá đít tao đi. Kẻ tệ bạc đó đối với tao đều là dối trá lừa lọc huhuhuhu."
Jihoon không muốn qua cầu rút ván, cũng không muốn trở thành kẻ tệ bạc, hôn môi thì cũng đã hôn nhau đến thuộc lòng ngõ ngách, lúc hắn đặt tay lên eo cậu vuốt ve lúc hai người hôn nhau Jihoon cũng không nề hà gì, thế nên vừa nghe xong câu chuyện đó, cậu mới nhỏ giọng trả lời.
"Không phải bạn trai thì tôi có quyền quản cậu chắc."
Dĩ nhiên là Kwon Soonyoung nghe rất rõ những lời xác nhận mối quan hệ cậu vừa nói, hắn xoa đầu cậu một cái, sau đó bàn tay dưới gầm bàn lần nữa tìm lấy nhau siết chặt.
Ở chốn đông người, hắn hận không thể cùng cậu hôn môi, cho nên chỉ kéo tay cậu lên cao ngay vừa tầm môi hắn, sau đó một chiếc hôn thật nhẹ rơi xuống mu bàn tay trắng mềm.
Đôi mắt âm trầm đong đầy tình cảm đậm sâu, Kwon Soonyoung nhẹ giọng thì thầm một câu đủ để hai người nghe rõ.
"Jihoon, tôi thật sự rất thích cậu."
—
năm 2035 cầu mong mỗi nhà đều sẽ có một Kwon Soonyoung 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro