Bài học tuổi trẻ số 6
Bài học tuổi trẻ số 6: Lee Jihoon, không lẽ cậu muốn qua cầu rút ván à?
⩶⩶⩶
Đèn xanh cũng đã bật, lửa cũng đã thắp, Jihoon không trả lời cũng không đẩy hắn ra, ánh nhìn say sưa chìm đắm trong xúc cảm mãnh liệt của thứ gọi là tình đầu chi phối toàn bộ tế bào thần kinh của cả hai.
Soonyoung cảm nhận được cách mà hơi thở người đối diện dần trở nên hỗn loạn khi hắn ủ ấm một bên sườn mặt của cậu bằng lòng bàn tay ấm áp của mình, hắn nghiêng đầu áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng cùng cậu hoà quyện môi hôn.
Cả cơ thể Jihoon dường như đông cứng trong phút chốc với những gì đang diễn ra, đầu óc cậu trống rỗng mơ hồ và chẳng có gì lắng đọng lại ngoại trừ những xúc cảm rõ rệt trên môi. Thế nhưng Jihoon biết mình không thể từ chối được những gì đang diễn ra, nắm tay đang co chặt thành đấm đặt trên vai hắn không biết từ bao giờ đã duỗi ra thành sự bám víu hững hờ, như thể cả linh hồn này cũng muốn giao trọn cho hắn.
Môi Jihoon mềm mại và ngọt ngào đúng như những gì hắn tưởng tượng, Soonyoung khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên quả ngọt nơi ấy một chút, cảm nhận người trong lòng hơi run, hắn vòng tay ra sau đỡ lấy eo cậu, sau đó khẽ thì thầm bên tai.
"Hôn thì phải mở miệng."
Trong giây phút đó, từng lời nói của Soonyoung giống như thôi miên, Jihoon ngoan ngoãn hé môi ra để hắn vói sâu vào, thuận tiện hôn mút cậu mãnh liệt hơn. Khoang miệng Jihoon còn đọng lại vị kẹo dâu thơm ngọt mà hắn cho cậu lúc chiều, bình thường vốn dĩ hắn không thích ăn những thứ này, nhưng hiện tại lại say sưa thưởng thức từng vị ngọt mà đôi môi cậu mang tới. Hắn đảo sâu một vòng, sau đó từ tốn di dời đôi môi rời khỏi.
Giữa bốn bề tĩnh mịch, âm thanh nhịp tim thình thịch của đôi bên càng thêm rõ ràng không thể che giấu. Soonyoung đưa tay giúp cậu lau đi vệt nước nhỏ bên khoé môi, Jihoon dùng hơi thở không ổn định mà hỏi hắn một câu.
"Từ bao giờ mà cậu..."
Trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng tối, rặng hồng trên gương mặt Jihoon lại đặc biệt nổi bật hơn thứ gì khác, cậu xấu hổ vì hàng loạt biểu hiện như thể người ghen tuông vớ vẩn vừa rồi của mình, cúi đầu sâu không dám ngẩng lên.
Một phần cậu sợ bắt gặp đôi môi lớp trưởng cũng đang vương một chút nước bọt của mình trên đó.
"Hai năm trước, khi tôi vào trường nhìn thấy cậu biểu diễn ở Ngày hội chào đón học sinh."
Jihoon lờ mờ nhớ lại, năm đó cậu chỉ mới tham gia câu lạc bộ làm tay trống nhỏ, vì hồi hộp quá nên đánh trật vài nhịp, còn khiến dùi trống rơi xuống đất giữa chừng, đến bài cuối cùng mới được hát vào mic ấy vậy mà vẫn khiến hắn nhớ rất rõ.
Cậu vĩnh viễn không bao giờ biết được, hình tượng cậu trong lòng hắn rất vĩ đại, niềm ái mộ trở thành tình cảm đơn phương lúc nào chẳng hay. Nếu cũng không vì có sự kiện hôm nay, Soonyoung cũng không có ý định nói ra, cứ giữ trong lòng rồi để cậu tự mình cảm nhận cũng không sao, nhưng tên ngốc này nghe lời thiên hạ đồn đại đã tự suy diễn lung tung nên hắn đành phải bịt mồm cậu lại.
Soonyoung nhìn thấy cậu lại bày ra vẻ mặt ngu ngốc, cúi đầu xuống muốn hôn thêm lần nữa thì bên tai đã nghe tiếng đập cửa.
"Có học sinh trong đó không?"
Giọng chú bảo vệ quen thuộc vang lên, Jihoon như được giải cứu khỏi tình huống khẩn cấp mà muốn đẩy hắn ra, thế nhưng người nọ lại dùng sức ghì chặt cậu lại, mút một cái nữa môi dưới của cậu rồi mới thả người.
Sao trước đây cậu không thể nhìn ra được người này gian manh như thế nào nhỉ?
Jihoon vừa nghĩ, vừa chạy như bay về phía cửa mà trả lời người bên ngoài.
"Có ạ, bọn con bị nhốt trong này ạ."
Quả thật y như lời Kwon Soonyoung dự đoán, người bảo vệ kể lại với họ bởi vì chú nhìn thấy hai chiếc balo trơ trọi nằm trên sân mà còn tưởng của cặp đôi nào lén lút yêu sớm mà trốn ở lại trường, nếu không phải có ánh đèn hắt ra từ lỗ thông gió phòng kho thì chú ấy đã gọi giám thị đi bắt gian từ lâu.
Jihoon lúc nghe thế liền khẽ liếm môi một cái, mình với Soonyoung vừa nãy có phải bị liệt vào nội quy cấm yêu sớm của nhà trường rồi không?
"Trễ rồi hai đứa về đi. À mà Jihoon này," Người bảo vệ đưa hai người ra tới cổng, ngay lúc toan mở cổng thì đột nhiên chỉ vào Soonyoung bên cạnh. "Đây là cậu nhóc chú thường bảo là nhắn chú nhờ để đèn câu lạc bộ cho con đấy. Uầy thân thiết thế này bảo sao cậu ta không lo cho con như thế."
Đương sự bị nhắc tới tên thì quay đầu sang nhìn cậu, đối diện với sự thâm tình nơi đáy mắt của hắn, cậu lại thấy môi mình ngứa ngáy, cảm giác xấu hổ ngày một dâng cao, Jihoon sải chân bước đi một mạch không dám quay đầu.
"Jihoon, đợi chút đi, để tôi đưa cậu về."
Con đường trước cổng trường xào xạc lá rơi, hai dáng người thanh niên nương theo ánh đèn đường mà đổ bóng lần lượt xuống đất. Một người đi trước, đôi lúc đưa chân vung đá những chiếc lá khô để xua tan cảm giác tê rần từ môi mình kéo dài đến tận trong tim, người còn lại chầm chậm đi theo sau, không nói không rằng, vẫn kiên định đặt ánh nhìn mềm mại của mình lên bóng lưng người phía trước.
Ra ngoài bắt được sóng điện thoại, Jihoon liền lấy ra kiểm tra thông báo, hàng chục tin nhắn nhảy lên hàng loạt từ nhóm chat của bọn họ, đa số đều từ Kim Mingyu.
[Mingyu: @Jihoonie, này mày đâu rồi??? Tao solo mười trận rồi vẫn không thấy mày đâu hết.]
[Mingyu: thằng này, tao với thằng Hạo đấu mấy thằng bên map mới không lại, tan học ba tiếng rồi vẫn không thấy mày, không phải bị Đao phủ giữ lại nữa đó chứ?]
[Mingyu 7 cuộc gọi nhỡ]
[Jihoonie: tao đây,]
Cậu vừa đi vừa nhắn tin trả lời, cố gắng tìm một cái cớ để biện minh cho sự vắng mặt của mình.
[Jihoonie: vừa nãy về nhà ngủ quên.]
[Jihoonie: hôm nay tao không chơi đâu.]
[Mingyu: bạn tồi.]
Sau đó cất điện thoại vào túi quần.
Nhìn thấy Jihoon đang đi về hướng ngược với nhà cậu, Soonyoung sải chân đến rồi sánh bước đi bên cạnh, vừa lúc Jihoon gửi cho Mingyu một cái cớ không thể ngớ ngẩn hơn, hắn vô tình đọc được, lén lút quay mặt cười.
"Kwon Soonyoung, còn cười nữa tôi sẽ đánh chết cậu."
Lúc hai người ngồi cạnh nhau trên xe bus, điện thoại trên tay Soonyoung nhấp nháy liên tục. Jihoon đoán là người nhà hắn đang rối rít tìm con trai của mình tan học đã lâu nhưng chưa thấy về nhà.
"Thật ra cậu không cần đưa tôi về nhà như vậy đâu."
Soonyoung vừa rồi gạt nút tắt chuông điện thoại, sau đó dựa vào lưng ghế lặng lẽ nhìn cậu.
Trên xe bus chỉ có hai học sinh ngồi cuối dãy cùng với vài người già lác đác ngồi phía sau, cho nên nếu hai người bọn họ có làm gì thì chắc chắn cũng không ai để ý.
Jihoon cảm nhận được bàn tay mình được một dòng cảm xúc ấm nóng bao bọc lấy, cậu giật mình vội rút tay về vì ngại nơi công cộng, nhưng đối phương là đè tay cậu xuống và nhét vào trong túi áo khoác của hắn.
"Hôn nhau rồi thì phải đưa bạn trai về nhà chứ?"
Giọng nói của hắn lúc nói chuyện trên bục giảng có phần lạnh lùng lãnh đạm, giọng nói lúc giảng bài cho cậu thì lại dịu nhẹ dễ nghe, nhưng âm giọng hiện tại của cậu nói ra hai từ bạn trai lại càng khiến Jihoon mềm lòng như muốn say.
"Ai là bạn trai của cậu?"
Jihoon cố giấu đi gương mặt lần nữa ửng hồng của mình, Soonyoung để ý dường như người này rất dễ làm cho đỏ mặt, cho nên hắn càng thêm lấn nước, cúi đầu thấp bên người cậu, đặt cằm lên vai Jihoon rồi làm ra vẻ oan uổng nói.
"Nhưng cậu đã đáp trả lại tôi mà."
"Lee Jihoon, không lẽ cậu muốn qua cầu rút ván à?"
—
Thật ra trước giờ Jihoon chưa bao giờ hình dung được việc ở trong một mối quan hệ với một người là như thế nào, hơn nữa đối tượng là nam, giống như trong phim ảnh trước đây cậu từng thấy, hẹn hò với nhau thì con trai thường đưa con gái đi ăn uống, mua sắm, dạo chơi, làm đẹp, nhìn tới nhìn lui, Jihoon vẫn không nhìn thấy điểm nào thích hợp với hai thằng con trai.
Cậu ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính hàng chục phút đồng hồ trôi qua, thanh tìm kiếm của Naver hiện hàng loạt những câu hỏi làm thế nào để hẹn hò, những hành động người yêu thường làm với nhau, đa số họ đều dành cho những cặp đôi nam và nữ khiến Jihoon lại càng rối rắm hơn.
Hôm nay Kwon Soonyoung đưa cậu về tận nhà, mẹ cậu vừa nhìn thấy hắn đã nhận ra ngay cậu bạn học quen thuộc thường xuyên gửi sách cho con trai mình, chú bảo vệ cũng nói hắn là người đã giữ đèn dãy phòng câu lạc bộ cho Jihoon, hắn giảng bài cho cậu, giúp cậu có tiết mục văn nghệ trong hội thao còn thích cậu rất lâu, chung quy lại, Jihoon không biết mình phải làm gì để có thể đáp lại những tình cảm này, bởi vì Soonyoung đã làm cho cậu rất nhiều thứ.
Cho nên không phải là cậu muốn qua cầu rút ván, mà là tình cảm này lớn quá cậu không biết đáp trả lại như thế nào, Jihoon cũng không phải là người nếu thích sẽ trực tiếp nói là thích, cậu tận hưởng nụ hôn vừa rồi trong phòng dụng cụ với Soonyoung là có thật, hôn đáp trả lại hắn cũng là tình cảm xuất phát từ trái tim điều khiển lý trí.
Ngay lúc Jihoon còn đang vò đầu bứt tai, Kim Mingyu gửi đến cho cậu một đường liên kết.
[Mingyu: vãi, hoá ra lớp trưởng từng thi đấu Taekwondo đấy. Nhưng sao lúc bị bọn Jungil đánh cậu ta lại không đánh trả nhỉ?]
Cậu nhấn vào đường dẫn cậu ta vừa gửi, ngay lập tức một đoạn video về cuộc thi Võ thuật hiện lên trước mắt. Trong đoạn phim, người được quay động tác tung cú đánh rất dứt khoác và sắc bén, đến nỗi cậu không kịp nhìn kỹ từng đường đi nước bước của hắn, dù là quay thoáng qua, nhưng Jihoon vẫn kịp nhận ra người mang chiếc đai đen đó là người đã đứng yên chịu đòn thay cho cậu mấy tháng trước.
Bàn tay đang vò tóc của Jihoon lại càng siết chặt, cậu không nghĩ gì nhiều mà chuyển tiếp đường dẫn qua khung chat riêng tư với đương sự, nhìn thấy hắn đọc tin nhắn rất nhanh.
[Jihoonie: cậu biết võ mà? còn là cao thủ nữa, sao lúc đó lại chịu đánh thay tôi?]
Jihoon nhớ lại giai đoạn ấy cậu vô cùng lo lắng cho hắn, nhìn thấy vết tích đủ chỗ trên người Soonyoung đã tự cho mình là kẻ tội đồ, hiện tại mọi chuyện vỡ lẽ ra thế này cậu lại thấy mình giống như kẻ ngốc.
Nếu được quay lại thời gian đó, Jihoon nhất định sẽ không chữa thương cho hắn mà đánh cho nghiêm trọng hơn.
[SY: lúc đó tôi thấy bọn họ đòi sống chết với cậu, tôi sợ tôi hạ thủ thì bọn họ còn tìm đến cậu lần nữa, nên cứ chịu đánh cho xong]
Kwon Soonyoung đâu có dại dột mà nói ra lý do còn lại khiến hắn chấp nhận chịu trận, nếu Jihoon biết hắn muốn có được sự chú ý của cậu mà bày trò này chắc chắn cậu sẽ tuyệt giao với hắn mất thôi.
[Jihoonie: này, tôi đã rất hoảng đấy.]
Đối phó với bọn nhãi kia với Jihoon cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng Jihoon cảm thấy chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, ngộ nhỡ như hắn bị thương nặng hơn.
[SY: xin lỗi mà, lần sau không thế nữa.]
[SY: nha em?]
Ba chữ jagiya nhảy múa trước mắt Jihoon như trêu ngươi, cậu trả lời một câu rồi tắt điện thoại đi ngủ, mặc kệ đối phương vẫn chờ tin nhắn cậu đến tận gần nửa đêm.
[Jihoonie: em cái ***]
—
Thật ra việc bàn bạc vấn đề biểu diễn văn nghệ trong hội thao mùa xuân, Kwon Soonyoung đã phải tranh cãi rất nhiều với mẹ hắn.
Buổi sáng của nhiều ngày sau đó, trên bàn ăn vốn dĩ im lặng như mọi khi, Soonyoung lần nữa cất tiếng đề nghị về hạng mục này trong bản kế hoạch. Mẹ hắn không biết vì sao năm nay hắn lại quan tâm đề tài này như thế, sau đó chợt nhớ đến chuyện dạo này giáo viên trong trường hay ngồi lê đôi mách chuyện con trai hiệu trưởng thân thiết với một cậu học sinh yếu kém trong trường, điều đó khiến bà không hài lòng.
"Cậu bạn con ngồi cạnh bên con có phải là người con xin tiết mục trong hội thao sắp tới không?"
Kwon Soonyoung buông đũa, ngẩng đầu lên thật thà đáp. "Vâng."
"Mẹ nghe nói trước đây thành tích học tập cậu ta không tốt, còn có những lần vi phạm nội quy nhà trường, may có những giải thưởng mang về cho trường mảng văn nghệ nếu không cũng đã bị đánh hạnh kiểm kém từ lâu."
"Kiểm tra năng lực đầu năm và học kì này cậu ấy đã có cải thiện rồi ạ." Hắn chuẩn bị sẵn hai bản sao thành tích gần đây của Jihoon, đặt xuống trước mặt bà.
"Bản chất con người khó thay đổi lắm, hoạ chăng do con hù doạ đóng câu lạc bộ nên cậu ta mới thế thôi."
Mẹ hắn không buồn động mi, sau đó, như không để Soonyoung có cơ hội lên tiếng, giọng người phụ nữ trung niên nghiêm khắc tiếp tục vang lên. "Mẹ còn đang tìm dịp trao đổi với thầy Park đổi chỗ cho con."
"Nếu vậy sau này con không đi thi bất kì cái gì mẹ yêu cầu nữa," Hắn cúi đầu dùng khăn lau miệng, lời nói nhẹ bẫng nhưng đầy sự chắc chắn, rõ ràng không phải đùa giỡn. "Cho dù mẹ có bắt ép con ngồi vào phòng thi thì con cũng sẽ bỏ trống thôi."
Hắn giữ một thái độ bình tĩnh sẵn sàng tiếp nhận mọi sự chất vấn, người phụ nữ đối diện không biết con trai mình lấy đâu ra dũng khí để đàm phán với bà như chơi một ván cờ như thế. Trong phút chốc, bà tự cảm thấy Kwon Soonyoung không còn là đứa trẻ dễ dàng bị bà thao túng nữa rồi.
"Mẹ sẽ suy xét kỹ lại, bảo cậu ta nộp bản kế hoạch và bài hát cho mẹ đi."
Cuối cùng bà vẫn chọn hoà hoãn với con trai, Soonyoung cúi đầu rồi đeo túi trên vai ra khỏi phòng ăn, nhưng sau lưng vẫn vang vọng âm giọng ra lệnh của mẹ hắn.
"Nhưng với một điều kiện, con vẫn phải tham gia lớp huấn luyện học sinh giỏi vào tuần sau, ở thành phố S."
Đôi vai đang buông thõng trong phút chốc cứng đờ, Soonyoung biết mình cho dù có phải làm điều hắn không thích đi chăng nữa, nếu để đáp ứng yêu cầu của hắn với mẹ thì lúc nào cũng phải đi kèm một điều kiện.
Bất kể điều kiện đó là gì.
—
r u readyyyyyy? mọi người đã sẵn sàng chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro