Bài học tuổi trẻ số 5
Bài học tuổi trẻ số 5: Cậu ấy nói, cậu ấy có người mình thích rồi.
⩶⩶⩶
Qua tuần mới, kết quả kiểm tra năng lực đầu năm cũng được gửi lại cho học sinh.
Jihoon vừa vào lớp đã nhìn thấy tờ kết quả lật úp xuống mặt bàn học của mình, cậu chỉ vào nó rồi hỏi người bên cạnh.
"Là gì đây?"
Người nọ nhìn cậu với vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói.
"Kết quả quyết định sự sống còn câu lạc bộ của cậu."
Một tiếng bang vang thật dữ trong đầu Jihoon, à là kết quả kiểm tra năng lực đầu năm của cậu.
Lee đội trưởng ngồi xuống bàn, mười phút trôi qua vẫn không dám đụng vào tờ giấy. Cả tháng qua cậu không đánh nhau, ít chơi net, cũng có ngủ gục trong lớp một chút, nhưng bù lại đều cố gắng dành thời gian đánh game để học bài ngày đêm (cùng lớp trưởng), mẹ và thầy cô đều thấy cậu có thay đổi, chắp hai tay lại nguyện cầu, Jihoon thật sự không muốn dọn đồ khỏi câu lạc bộ sớm như vậy đâu.
Lee Jihoon — 105/250 toàn khối.
Điểm trung bình 75 điểm.
Ai ngờ kết quả lúc vừa hé mở, suýt chút nữa Jihoon bật nhảy khỏi chỗ ngồi, tim đập thình thịch như thể chẳng thể tin được có ngày mình lại vẻ vang đến thế. Người bên cạnh sớm đã biết điểm của cậu lúc giúp giáo viên truyền kết quả, cũng đã tưởng tượng ra vẻ mặt của người nọ lúc biết mình đạt điểm hơn cả mong đợi, nhưng ánh mắt lấp lánh kia của cậu lại khiến hắn vui vẻ hơn hết.
"Thấy không, tôi nói là cậu không đóng được câu lạc bộ của tôi đâu mà."
Jihoon chìa tờ giấy trước mắt hắn, điệu bộ khoe khoang nhưng đáng yêu vô cùng. Người đối diện nhịn không được liền vươn tay tới, chạm lên mái tóc mềm của cậu rồi xoa nhẹ một cái trông rất đỗi tự nhiên.
"Ừm, cậu giỏi lắm."
Bất ngờ bị xoa đầu như mèo ngoan, Jihoon nhảy dựng người né tránh như bị điện giật, khiến bàn tay người nọ lơ lửng giữa không trung.
Lúc sau cậu mấp máy nói, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Cũng là do nhờ cậu."
"Vậy có thưởng cho thầy không?" Soonyoung nhanh miệng tiếp lời.
Jihoon nghe xong một câu từ hắn liền đảo mắt đi hướng khác, tất nhiên không thể trả lời thêm một câu nào nữa.
Lại nữa rồi, cái cảm giác tim thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực này.
Lát sau không nhìn hắn, ra vẻ hổ giấy mà nói một câu. "Tan trường thưởng cậu một cú đấm."
Kwon Soonyoung không sợ hãi, ngược lại còn thu người về chỗ mình bằng một nét cười trên môi.
Lát sau Park đao phủ vào lớp, mang theo một tờ thông báo lớn, thầy đứng giữa lớp đập thước kẻ to lên bảng để kéo cả bọn trở về trạng thái trật tự.
"Năm nay như thường lệ, mùa xuân đến chúng ta sẽ tổ chức hội thao mùa xuân và cắm trại, các em mỗi người nhận một tờ giấy đăng kí bộ môn mình sẽ tham gia rồi thứ hai tuần sau nộp lại."
Dưới lớp bắt đầu có tiếng háo hức, có tiếng trời ơi.
"Nè nè đừng có mà nghĩ đến việc trốn, mỗi người trong các em phải tham gia ít nhất một môn đấy."
Jihoon cầm tờ giấy đăng kí quét mắt một lượt, xong rồi lật về mặt sau trắng trơn, lẩm bẩm một câu.
"Sao không có bộ môn văn nghệ vậy nhỉ?"
Bình thường cậu chơi thể thao không giỏi, cũng không phải là không biết nhưng thật sự người ít vận động như cậu rất không có hứng thú để tham gia. Cậu quay sang nhìn bên cạnh đã thấy người nọ đánh dấu vào bộ môn chạy tiếp sức, cuối cùng quyết định bỏ trống tờ đơn đăng kí.
Park chủ nhiệm đi một vòng lớp để xem bọn trẻ bàn tán, cuối cùng dừng ngay bàn của hai người bọn họ, mũi thước kẻ nhọn dài chọc vào tờ giấy đăng kí trống trơn của cậu. Jihoon cười hì ngước lên.
"Thầy ạ. Em không biết chơi môn nào cả, em tham gia chỉ tổ vướng tay vướng chân mọi người thôi. Thầy muốn lớp ta thắng phải không ạ, thế thì đừng tuyển mấy đứa vô dụng như em vào."
Lời lẽ nghe có vẻ thuyết phục nhưng dùng lý trí để phán xét thì rất vô nghĩa, Park chủ nhiệm vẫn cương quyết giữ chủ trương cả lớp đồng loạt tham gia không chừa một ai.
"Đăng kí chạy tiếp sức với lớp trưởng đi. Dạo này hai cậu có vẻ thân thiết, kết quả học tập cũng tiến bộ nữa."
Kwon Soonyoung đang chép gì đó ra giấy nháp, nghe tên mình được nhắc đến liền ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua cậu tỏ ý dò xét một chút, sau đó ngước nhìn thầy chủ nhiệm.
"Kwon Soonyoung có ý kiến gì sao?"
Hắn nhớ lại câu nói khi nãy của cậu, "Năm nay em không thấy có chương trình văn nghệ cho hội thao ạ?"
Jihoon bỗng nhiên chột dạ, nhưng vẫn không bày ra loại biểu cảm gì, làm ra vẻ như thể chuyện này không phải liên quan gì đến mình.
Park chủ nhiệm đẩy gọng kính trên sống mũi, "Hình như là vẫn chưa có kế hoạch, mọi năm đều có nhưng thời điểm này hiệu trưởng vẫn còn cân nhắc sẽ nên làm gì."
Hai từ "hiệu trưởng" được thầy Park nhấn mạnh một tiếng, ngoại trừ Soonyoung ra, tất nhiên xung quanh đều không ai để ý. Jihoon nghe xong cũng thấy buồn một chút trong lòng, cậu đều chờ đến hạng mục văn nghệ trong hội thao mỗi năm để được trình diễn thôi mà.
"Em biết rồi." Soonyoung chỉ nhẹ đáp một tiếng, Park chủ nhiệm nấn ná một lúc lâu bắt Jihoon đánh dấu vào hạng mục chạy tiếp sức rồi mới rời đi.
Kwon Soonyoung chép xong cả một trang giấy nháp liền đẩy về phía cậu, ngay lúc Jihoon còn đang ngẩn ngơ mà chạm tay cậu.
Xúc cảm nóng ấm đột ngột truyền đến da, Jihoon ngẩn ngơ nhìn tờ giấy bị nhét vào tay mình, trên đó là chi chít công thức toán học và bài giải.
"Lúc sáng tôi có xem qua bài thi toán của cậu, những chỗ cậu làm sai tôi có ghi ra ở đây rồi, học lại đi để lần sau không sai nữa."
"Còn nữa, những dạng này trong sách bài tập tôi mua cho cậu, làm dần cho quen đi."
Soonyoung dặn dò xong đứng lên dự định ra khỏi chỗ, Lee Jihoon nhíu mày.
"Cậu muốn ép tôi học đến chết à?"
Kwon Soonyoung bật cười, nụ cười mà cậu hiếm khi nhìn thấy trên vẻ mặt lúc nào cũng một màu lạnh nhạt của hắn. "Không chết được đâu."
Người nọ ra khỏi lớp rồi, Jihoon thật muốn vò nát tờ giấy nháp rồi vứt vào thùng rác, nhưng cuối cùng vẫn là vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào sách giáo khoa.
Không biết Kwon Soonyoung đi đâu, đến buổi chiều khi lớp có tiết giáo dục thể chất hắn mới quay trở lại.
Bọn con trai thay đồng phục thể dục xong được phân công vào phòng dụng cụ lấy phục vụ cho việc học bóng rổ. Jihoon chơi rút thăm thua bọn Mingyu, cho nên vừa phải lấy mà tí nữa học xong còn phải tự mình ôm bóng đi cất.
Nhìn thấy người nọ không biết từ đâu sánh bước bên cạnh mình về phía phòng dụng cụ, Jihoon giả vờ không quan tâm mà hỏi một câu.
"Cậu trốn ở đâu từ sáng đến giờ thế?"
"Sao vậy? Vắng tôi nên thấy nhớ à?" Kwon Soonyoung giúp cậu khuân bóng, khuôn miệng nhếch cười đáng ghét.
"Điên à. Không có cậu tôi tha hồ chơi game không bị làm phiền."
Jihoon nhớ lại ba trang bài tập mình đã hoàn thành cả ngày nay trong lớp khi không có hắn, trắng trợn nói dối.
"Ừm, vậy thì tốt." Soonyoung một mình hôm ba quả bóng đi về phía giữa sân, Jihoon nhân lúc hắn quay lưng đi liền tặng cho hắn một ngón tay thân thiện.
Thầy thể dục truyền cho Jihoon quả bóng cuối cùng để cậu mang ra sân, sau đó kéo cậu ra một góc, chỉ vào một chốt bị rỉ sét dưới đất của cánh cửa kho.
"Jihoon. Lát nữa em đi cất bóng nhớ tìm gì đó chèn lại chỗ cửa, chốt này bị hư nên chỉ cần không có gì chặn là tự động sập cửa khoá trái luôn, sắp tới có đợt tân trang thầy sẽ dỡ bỏ thay mới sau."
"Nó bị từ khi em hai năm trước lén chui vào đây—" Hai chữ cúp tiết bị Jihoon nuốt lại phía sau.
"Vào đây làm gì?" Giáo viên thể chất chống tay hai bên hông. "Nói chung em chú tâm vào lời tôi nói đi, kẹt trong này thì không ai cứu được đâu."
Sân thể dục cách xa các toà nhà dạy học khoảng năm phút đi bộ, cho nên nếu bị nhốt lại thì đúng là chẳng ai cứu được nhỉ.
Một năm học lớp mười hai được chia ra làm hai môn chính, học kì một họ học bóng rổ trước, còn sang học kì hai mới bắt đầu đăng kí môn tự chọn. Nhiều lúc Jihoon nghĩ nếu như chơi guitar cũng là một loại thể thao, chắc có thể cậu đã trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất.
Hết giờ thực hành với giáo viên là giờ tự sinh hoạt.
Bọn con trai lớp cậu sẽ chia đội ra để đấu bóng rổ, bọn chúng thích nhất là màn này, bởi vì vừa thoả mãn được bản tính hiếu thắng của bọn nó vừa ra oai với bọn con gái cùng lớp.
Jihoon bình thường vốn dĩ không thích bóng rổ, hơn nữa cậu chơi những thứ này không giỏi, cho nên mỗi khi kết thúc giờ với giáo viên liền lên hàng ghế khán giả trong sân bóng rổ, chọn một vị trí cách xa đám con gái mà ngồi một mình đeo tai nghe nghe nhạc, lâu lâu nhìn xuống sân nhìn đám Mingyu làm màu ra vẻ.
Kim Mingyu bắt bóng rồi ném ra xa, một thân ảnh cao gầy lấy đà nhảy lên rồi giành được phần chủ, đập bóng dứt khoác rồi dẫn về trụ của đối thủ. Từ dõi theo bạn thân mình, ánh mắt của Jihoon chạy theo lưng áo số 5 lúc nào không hay.
Cậu phải công nhận dáng người Soonyoung thật sự rất thích hợp để chơi thể thao. Mọi khi mặc áo sơ mi quần tay sơ vin cho nên không nhìn thấy rõ, trừ lần hắn đổi áo với cậu Jihoon chỉ thấy được thân trên của hắn ra, thì còn lại Jihoon thích nhất là khi người này mặc đồ thoải mái cá tính. Bởi vì quần thể dục thiết kế chỉ nhích lên đầu gối một chút nên càng khiến chiều cao của hắn vượt trội hơn người.
Người xuất sắc từ ngoại hình đến học thức, thật khiến người khác không thể rời mắt. Jihoon ngắm nhìn hắn hết một lúc lâu mới giật mình nhận ra tâm trí mình đã không thuộc về mình từ bao giờ, cậu không hiểu được cảm giác khó hiểu này, cho nên mới quyết định dời tầm mắt về Mingyu, cố gắng dõi theo thằng bạn thân lâu nhất có thể.
Nhưng chỉ cần bóng hình lướt qua tầm mắt, lập tức cậu sẽ hướng về người đó bằng một cách vô thức không thể hình dung, lúc bấy giờ Jihoon mới nhận ra một điều.
Cậu không thích xem bóng rổ, cậu chỉ thích ngắm Kwon Soonyoung chơi bóng rổ mà thôi.
Bài hát cậu đang vang dội bên tai ngưng lại để chuyển sang bài mới, Jihoon nghe loáng thoáng xung quanh mình đã ồn ào tiếng trò chuyện của hội con gái.
Bạn nữ một bắt đầu bàn tán. "Lớp trưởng xuất sắc nhỉ? Không biết ở lớp cũ có bạn gái chưa."
Bạn nữ số hai nghe xong liền tiếp lời. "Ủa vậy không biết à? Năm ngoái có hoa khôi đến đưa thư tình cho lớp trưởng, cậu ấy không những không đưa tay ra nhận mà chỉ để lại một câu—"
"Câu gì câu gì?" Ba bốn người xung quanh bắt đầu đồng loạt nháo nhào.
Tai nghe vẫn cắm cả hai bên, nhưng từ lúc nào tiếng nhạc phát ra đã bị ai đó ấn ngừng. Tưởng chừng như bàng quang tỏ vẻ không liên quan đến mình, nhưng thật sự rất bận lòng muốn nghe.
"Cậu ấy nói,"
"Cậu ấy có người mình thích rồi."
Một tràng âm thanh tiếc nuối vang lên, khiến ai đó cũng mang tâm tình phức tạp theo.
Một trong số những bạn nữ khác từ căn tin quay về, trên tay là vô số bánh ngọt nước đóng chai, rồi một giọng nữ vang lên.
"Vãi, mua gì mua lắm thế?"
"Đâu có, tao mua cho lớp trưởng mà, nhìn cậu chơi bóng rổ mệt như vậy tìm nước uống cũng rất khó khăn đi."
"Bộ thích người ta hay gì mà lợi dụng cơ hội." Cô bạn nữ ở phía sau cậu lên tiếng, giọng rất đỗi mỉa mai.
Jihoon cúi gằm mặt, nghĩ ngợi một chút rồi cảm thấy mình đã nghe đủ một loạt những cuộc hội thoại vô tri đó, cậu tự dưng thấy cổ họng khô khan, quyết định đứng lên đi ra khỏi hàng ghế.
"Ủa Jihoon không xem bóng rổ nữa hả? Cậu đi đâu thế?"
Bọn họ di dời sự chú ý sang bạn học nam duy nhất không tham gia hoạt động thi đấu bóng rổ.
Cậu thản nhiên đút hai tay vào túi, trước khi đi còn ném lại một câu lạnh nhạt. "Đi tìm nước uống."
Máy bán nước tự động hôm nay bỗng trông đáng ghét hơn mọi khi trong mắt Jihoon.
Cậu đứng tần ngần trước nó mãi, tiền xu thì cũng đã bỏ vào, nhưng nước thì vẫn chưa chọn. Chỉ cần nghĩ đến người nọ trưng bày vẻ mặt hút sắc trước mặt người khác, khoé mắt cong cong cười thân thiện, nhất là khi hắn nhận nước từ đám con gái kia, là cậu lại thấy khó chịu trong lòng.
Âm báo hết thời gian chờ đợi của máy bán hàng tự động vang lên, Jihoon khó chịu chọn coca cho mình, sau đó ngón tay dừng lại ở loại trà xanh mà người nọ thường hay uống, nhắm mắt bấm chọn.
Cậu đợi rất lâu hơn mọi khi, dưới hộc mới lăn ra hai chai nước, Jihoon vung chân đá nhẹ vào máy bán hàng vô tội.
"Đến mày cũng muốn phản tao."
Đây là không biết nói máy móc, hay nói trái tim con người nào đó, có người mình thích rồi mà còn cùng cậu đẩy đưa.
Jihoon quay lại thì bọn họ cũng đã thi đấu xong, không biết ai thắng ai thua, nhưng bọn con gái đã bắt đầu ùa xuống sân khấu rối rít phát nước cho bọn con trai.
Kwon Soonyoung tuyệt nhiên không nhận nước từ ai, hễ ai đưa nước tới hắn đều cười cười từ chối bảo mình không khát, Jihoon ở một bên nghe thấy liền nắm chặt chai trà xanh trong tay, liếc mắt nhìn thấy gần đó có thùng rác, ý định vứt bỏ loé lên trong đầu.
Chẳng ngờ cậu chưa kịp hành động, người nào đó đã sải chân đi về phía cậu, Jihoon biết mình không thể bỏ chạy được nữa, cho nên cuối cùng vẫn là chìa chai nước ra.
"Đây là hàng mua một tặng một. Không thích uống nên cho cậu."
"Không phải thường mua một tặng một cùng loại hay sao?" Soonyoung ngó xuống chai coca trên tay Jihoon, thuận tay khui món trà xanh yêu thích của mình.
"Tôi nói khuyến mãi là khuyến mãi, không uống thì trả tôi."
Jihoon chìa tay ra ý muốn đòi lại vật đã đưa, ai ngờ Soonyoung lại lấy từ trong túi quần ra một que kẹo mút, ngay lúc mặt cậu còn hiện một dấu chấm hỏi to, hắn tiếp lời.
"Lúc nãy chơi bóng rổ thắng giành được, cho cậu."
Như lúc ban đầu đã thành giao, Jihoon bị phạt cho nên đến khi cả đám bạn cậu lóc cóc ra về, Jihoon vẫn phải cặm cụi gom nhặt từng quả bóng cất vào phòng dụng cụ.
[Mingyu: ê người anh em, hẹn mày ở tiệm net nha, tao về trước đã.]
Jihoon chửi thề một tiếng rồi cất điện thoại vào túi quần, anh em tốt cái đéo, nó là thằng cười to nhất khi cậu bị bốc thăm trúng quẻ đen còn gì.
Cậu ngại đi thành nhiều đợt, cho nên lần gom bóng cuối cùng, Jihoon ôm một lần bốn quả bóng và đi về phía phòng dụng cụ. Giữa đường bóng trơn, chuệnh choạng sắp rơi lăn ra đất, Jihoon đang lúc hốt hoảng tay ôm tay nhặt bóng thiếu điều muốn ngã lăn theo đường bóng, mùi hương quen thuộc đột ngột kề sát bên cạnh mà ôm lấy vòng eo thon gầy, kịp thời đỡ cho cậu một mạng.
Bầu trời ngã màu chạng vạng, gam màu trầm ấm đọng lại trong ánh mắt dịu dàng khi đôi bên chạm mắt, cậu nhìn thấy hoàng hôn, nhìn thấy cả một thế giới xa xăm của đối phương.
Một thế giới mà tự bao giờ cậu đã muốn bước vào và khám phá.
Jihoon đã từng cố gắng nhìn vào mắt bạn bè xung quanh cậu và Kim Mingyu như cách cậu đang hành xử với hắn bây giờ, nhưng chỉ khi đối diện với đúng người, con tim cậu mới phản chủ không nghe lời mà cuồn cuộn từng đợt sóng trào.
Sự rung động nào đó trong trái tim khó kìm nén khiến cậu chuyển mình rời khỏi vòng tay của hắn, Kwon Soonyoung cũng tự nhìn ra sự ám muội này mà cúi người nhặt bóng giúp cậu, vừa tiếp xúc với thứ mềm mại kia giờ lại chạm vào sự thô ráp của da bóng rổ, Soonyoung có chút không tự nhiên mà trầm giọng mở miệng.
"Cất nhanh rồi về."
"Ừm."
Phòng kho dụng cụ không quá rộng nhưng cũng không quá chật, Jihoon cất hết bóng của mình vào rồi đến lượt bóng của Soonyoung, sau đó hắn đưa thêm cho cậu thêm cây gậy bóng chày.
"Cất cái này luôn đi, tôi thấy rơi ngoài cửa."
Sao cái gậy này nhìn quen mắt vậy nhỉ.
"Này, hình như cái này tôi dùng để chặn cửa mà?"
Ngay khi Jihoon kịp nhận ra, và vừa lúc cậu chạy ra cửa thì cũng là lúc một tiếng cạch lớn vang lên, cánh cửa bị hỏng chốt đóng sầm lại ngăn chặn hết mọi âm thanh bên ngoài.
Jihoon chửi thề lớn một tiếng, cậu nhanh chóng dùng tay đập mạnh vào cửa hòng kêu cứu,
"Có ai ở ngoài đó không? Có người bị kẹt trong này."
Mặt phẳng kim loại va chạm với nắm đấm của Jihoon tạo ra âm thanh chói tai, nhưng sân bóng rổ cách rất xa khuôn viên trường, giáo viên thì cũng đã tan làm từ lâu nên thật khó để có người nghe được âm thanh của cậu. Người phía sau lưng cậu lấy điện thoại ra và cố gắng liên lạc ra bên ngoài, nhưng hiện tại trong không gian kín, tín hiệu bắt được cũng khá thấp.
"Cậu đó!"
Jihoon chỉ tay về phía hắn, "Bình thường cậu tinh ý lắm mà, nhìn thấy gậy gỗ người ta chặn ngang cửa là phải biết người ta cố tình đặt chỗ đó chứ, bây giờ thì bị nhốt rồi cậu hài lòng chưa."
Kwon Soonyoung định nói, tôi chỉ tinh ý với mình cậu, tuy nhiên lời nói chỉ dâng tới cổ họng chứ không dám phát ra tiếng, sợ chọc đối tượng nọ trở nên cáu tiết hơn.
"Cậu bình tĩnh đi mà."
Giữa căn phòng có một tấm đệm nhảy xa cũ, Soonyoung ngồi bệt xuống đó rồi ngoắc tay người đang đứng chống hông thở hồng hộc vì dùng sức nhiều, mệt, lại gần ngồi với hắn.
"Balo chúng ta để ở bên ngoài, tám giờ tối chú bảo vệ đi kiểm tra đèn điện sẽ phát hiện ra hai đứa mình thôi."
Jihoon nghĩ rằng Soonyoung là người có địa vị trong trường học, cho nên những việc hậu cần kiểm tra như vậy hắn cũng sẽ nắm được nên không hỏi gì nhiều.
Hiện tại chỉ áng chừng khoảng năm giờ chiều, tức là Jihoon phải mắc kẹt ở đây cùng với người nọ thêm ba tiếng nữa.
Những ngày qua đối với cậu, việc nhìn vào mắt hắn thôi Jihoon còn thấy khó khăn, huống hồ chi bây giờ còn ở cùng một chỗ với nhau trong không gian kín như thế này càng khiến cậu bối rối nhiều hơn.
Bước chân không tự chủ tiến về người khiến con tim rộn ràng, Jihoon cố làm ra vẻ bình thản mà ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, cách xa khoảng ba phân, sau đó duỗi thẳng hai chân một cách thoải mái.
"À, cậu suy nghĩ tiết mục trình diễn cho hội thao đi."
Soonyoung tìm chuyện để nói giết thời gian, cho nên liền đề cập đến chuyện hắn đã bàn bạc với mẹ hắn cả một buổi sáng, cũng chính là lý do khiến hắn biến mất rất lâu.
"Hửm? Chẳng phải hiệu trưởng chưa có kế hoạch sao?"
Gương mặt Jihoon thoáng chút nghi ngờ, người nọ nhìn thật sâu vào mắt cậu rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Tôi bàn bạc xong với hiệu trưởng rồi, cô ấy nói cậu có thể nộp bản kế hoạch sau đó cô ấy sẽ cân nhắc thông qua."
Rõ ràng là Jihoon cảm thấy một lời mình nói ra chỉ là câu cảm thán thông thường vu vơ, cậu không nghĩ rằng người nọ sẽ cho nó là thật và tận tâm giúp cậu đạt được nguyện vọng đó. Bất chợt nghĩ đến những lời — nếu bình thường cậu sẽ cho là sáo rỗng nhưng hiện tại nó cứ ăn mòn tâm trí cậu không dứt — rằng người này đã có người mình thích trong lòng, nhưng vẫn đối xử tốt với cậu bao lâu nay, Jihoon cảm thấy rất khó chịu.
Vì cớ gì lại nói thích nhìn ngắm cậu, vì cớ gì lại kiên nhẫn dạy học cho cậu, giúp cậu qua môn còn năm lần bảy lượt đứng phía sau hậu thuẫn cho cậu nhiều chuyện như vậy.
Cho nên tâm tình chất chứa trong lòng đầy đến dâng tràn qua khuôn miệng méo xệch, phút chốc trở thành lời trách cứ uất ức.
"Với ai cậu cũng đối xử tốt như vậy à?"
Soonyoung hình như không hiểu lời cậu nói, "Đối xử tốt chuyện gì?"
Jihoon cảm thấy hình như mình hơi quá phận, "Không—không có gì..."
Cậu toan định đứng lên rời đi, bàn tay bỗng bị nắm lấy kéo ngược về. Jihoon lần nữa trở về bên cạnh hắn.
"Đừng như vậy, nói đi, có chuyện gì?"
Người đối diện nhìn hắn vài giây, sau đó hít một hơi thật sâu, lặp lại lời cậu đã nghe từ đám con gái lúc chiều ở hàng ghế cổ động viên.
Đối tượng bị vạch trần nhất thời ngây người không biết đang mang suy nghĩ gì trong lòng, một tiếng thở dài bật ra giữa hai phiến môi, Soonyoung biết mình cũng không thể diễn một vở âm thầm phía sau cậu này mãi, tự cho phép mình nhích lại gần Jihoon.
Tấm nệm thể dục được đặt vuông góc với bức tường, chẳng mấy chốc Lee Jihoon không còn đường tháo lui.
"Nếu chuyện về người tôi thích, tại sao cậu không trực tiếp hỏi tôi?"
Jihoon tự nghĩ mình và hắn không phải dạng quan hệ mà có thể trực tiếp hỏi chuyện riêng tư như thế này, không giống cậu và Kim Mingyu chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe.
Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày qua quen biết và ở gần nhau, Soonyoung kéo cậu rơi vào một khoảng cách gần sát với hắn như thế này. Quần thể dục cả hai ngang chỉ dài đến đầu gối, bởi vì quá sát nhau nên vô tình tạo ra những va chạm hững hờ của đôi bên khiến ánh mắt Soonyoung trở nên nóng rực.
Lee Jihoon cụp mắt, lẩn tránh ánh nhìn như thiêu như đốt của người đối diện, chẳng ngờ lại bị hắn truy cùng đuổi tận, Soonyoung chống một tay xuống nệm rồi dựa người sát lại gần, nhìn thấy người đang bị hắn dồn ép đến chân tường không chút phản kháng, hắn tự cho đó là đèn xanh, mạo muội nâng cằm ép buộc cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
"Jihoon, cậu còn biết tôi sẽ muốn làm gì với người mình thích không?"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro