Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học tuổi trẻ số 4

Bài học tuổi trẻ số 4: tôi là người tự kề dao lên cổ được chưa?

========

Kwon Soonyoung lén lút trở về nhà khi mẹ hắn đã sớm đóng kín cửa phòng.

Tay chân chỗ nào cũng ê ẩm, một bên má trong hình như còn bị va đập với răng mà trầy nhẹ. Hắn khẽ đưa lưỡi chạm đến vết thương, đau đến điếng người.

Soonyoung đứng trước gương nhìn lại hiện trạng của mình, đúng là bản thân mình có chút thảm hại, nhưng sau cùng khi nhìn lại cái tên được thêu bên ngực trái, cảm thấy bị đánh như thế này cũng không quá thảm hại.

Hắn không hiểu lý do vì sao Jungil và Jihoon có xích mích, nhưng suy cho cùng lúc hắn nghe tên người bọn nó muốn đánh là người mình thầm thích, con tim đàn áp lý trí khiến hắn cũng không có ý định bỏ chạy hay phản kháng.

Đặt balo xuống bàn, Soonyoung cởi bỏ chiếc áo đồng phục của mình và treo lên ghế cẩn thận. Nhìn xuống ổ bụng, một mảng bầm tím lớn lúc bấy giờ mới hiện rõ khiến hắn cũng thầm biết ơn vì người bị động thủ không phải Lee Jihoon.

Người cậu ấy nhỏ nhắn như vậy, nếu lãnh một cú của Jungil có phải sẽ rất lâu mới lành lại không 🥺


Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở bên tai, người phụ nữ trung niên không cần gõ cửa đã mang một khay nước ép hoa quả và trái cây tiến vào trong phòng, Soonyoung nhất thời giật mình không kịp phản ứng che chắn thân trên, bà đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy người hắn trên mình đầy thương tích.

"Con bị làm sao vậy?"

Soonyoung đảo mắt, bịa đại một lý do nào đó để qua mắt phụ huynh.

"Lúc tan trường gặp một em tiểu học bị côn đồ bắt nạt, con giúp đỡ chút thôi liền bị đánh trở tay không kịp."

Nhìn giao diện thì đúng là giống học sinh tiểu học thật mà nhỉ?

Mẹ hắn trố mắt nhìn, như thể không tin được vào một câu chuyện điên rồ hắn vừa kể. Bà chỉ tay vào tấm bằng khen lớn treo giữa phòng hắn.

"Đai đen Taekwondo tứ đẳng mà trở tay không kịp, con nói dối cũng phải biết chớp mắt chứ?"

Giọng người phụ nữ trung niên trở nên gay gắt hơn, bà đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn, uy quyền thông qua câu từ áp lực lên tâm trí người đối diện.

"Tháng sau con tham gia kì thi học sinh giỏi Toàn quốc, con đem gương mặt này lên thi đấu thì có phải gây mất mặt mẹ không?"

"Mẹ đăng kí cũng đâu có hỏi qua ý kiến của con, cho nên con nghĩ thể diện của mẹ hình như con không có trách nhiệm lắm thì phải."

Đối với những cuộc tranh cãi thế này cũng không phải lần đầu tiên, Soonyoung không muốn đôi co thêm nữa, lấy quần áo ngủ rồi tiến về phía cửa phòng, ý mời người đang tức tối đứng phía bên trong phòng ra khỏi đây.

Người phụ nữ biết mình không thể lời qua tiếng lại với hắn, cho nên cũng ngậm phẫn nộ mà bước ra khỏi phòng, sau khi ném lại một câu.

"Học thêm tài liệu đi, tháng sau mẹ sẽ đích thân đưa con đi."


Lúc Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại trên bàn đã hiển thị có thông báo mới.

[Jihoonie đã được thêm vào danh bạ.]

Ảnh đại diện là một con mèo béo mang bộ lông trắng muốt đeo kính đen, Soonyoung nhìn kiểu gì cũng tưởng tượng ra gương mặt ai đó doạ đánh mình. 

Ở đầu bên kia, Jihoon ngập ngừng hết bốn mươi lăm phút mới có dũng khí ấn nút bỏ chặn. Thật sự câu nói của Soonyoung có sức đả kích rất lớn, khiến cậu cảm thấy có lỗi không thôi. Cậu muốn mở lời hỏi thăm vết thương hắn trước, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cảm giác tự kề dao vào cổ mình thật sự không dễ dàng chút nào nhỉ.

Tin nhắn soạn ra rồi lại xoá bỏ, một câu cậu thế nào rồi thật sự không thích hợp với cậu lắm, cảm giác như ngón tay mình cứng đờ, rõ là trong phòng điều hoà đang chạy ù ù nhưng lại có chút nóng nóng trên cơ mặt. Cuối cùng cậu bỏ cuộc, ấn vào ảnh đại diện của Soonyoung dạo xem vòng bạn bè của hắn.

Thật ra mà nói thì cũng không ngoài dự đoán của cậu, con người này thật sự rất tẻ nhạt.

Ngoài ảnh chụp cảnh và bầu trời, hắn thật sự không đăng gì khác. Hầu hết khung cảnh qua ống kính của Kwon Soonyoung mà cậu để ý thường xuyên là mặt trăng, giống như hắn thật sự thích ngắm nhìn nó, mặt trăng tròn hay mặt trăng khuyết, có khi ba hoặc có khi bốn, Kwon Soonyoung cứ đều đặt mỗi tháng một lần sẽ đăng tải lên.

Cậu lướt xem đến bài viết đầu tiên của hắn, trong lúc sơ ý vô tình chạm vào dấu trái tim nhỏ, lập tức vội vàng ấn thêm cái nữa để thu hồi, sợ như đối phương sẽ phát hiện cậu đang rình mò tường nhà hắn thì còn đâu là mặt mũi đấng nam nhi của Jihoon này nữa.

[SY: Đã làm bài tập chưa?]

Màn hình nhảy ra tin nhắn, Jihoon chột dạ giật thót người, oái, không phải nhanh vậy đã phát hiện rồi chứ.

Cậu cắn răng một hồi vẫn không biết hồi đáp như thế nào, nếu như nói cậu chưa làm chắc chắn hắn sẽ bắt cậu mở sách ra ngay lập tức, cho nên Jihoon tự tin trả lời.

[Jihoonie: Đùa gì, tất nhiên là tôi làm rồi.]

[SY: Tốt, vậy chụp qua đi tôi sửa bài cho.]

Jihoon muốn chơi game, cho nên vẫn cứng đầu nói.

[Jihoonie: Tôi tự sửa được mà.]

[SY: Giờ muốn tôi sửa cho hay ngày mai thầy Park sửa cho cậu?]

Đúng là tự đào hố chôn mình.

Cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng, Jihoon không cam tâm tình nguyện mà chụp một trang bài tập trống trơn qua sang cho Kwon Soonyoung, thật thà nói.

[Jihoonie: Thật ra là tôi không biết làm...]

Người nọ xem mà rất lâu vẫn không trả lời, Jihoon nhìn chăm chăm vào màn hình đến độ mỏi mắt, tự suy diễn có khi nào người nọ chán không còn muốn để ý tới mình nữa hay không?

Jihoon khẽ cắn môi, không nhận ra trong lòng mình bỗng nhiên có cảm giác muốn được ai kia quan tâm.

Mười phút sau, bỗng nhiên Kwon Soonyoung gửi cho cậu một video dài tầm tám phút. Cậu tò mò nên ấn vào xem, nội dung tập trung chủ yếu quay quyển vở của Soonyoung, hắn chầm chậm viết ra câu đầu tiên, đến đoạn bắt đầu giải bài, giọng nói của hắn bắt đầu vang lên.

Jihoon đã bao giờ nói giọng Soonyoung rất hay chưa, chắc là cậu vẫn còn ấn tượng trong lòng về giọng nói êm tai này đã khiến cả hội trường học sinh như tan chảy, hiện tại cũng giọng nói ấy nhưng tông giọng có phần trầm ấm hơn, chầm chậm mà giảng bài cho cậu hiểu.

[SY: Tôi chỉ giảng câu đầu thôi.]

[SY: cậu tự làm mấy câu sau đi rồi chụp hình gửi tôi xem.]

Bởi vì Soonyoung vừa viết bài vừa giảng, cho nên tay cầm điện thoại có vẻ run, Jihoon kê điện thoại trên giá đỡ, lặng lẽ lưu video về máy rồi cầm bút lên, vừa nghe vừa chép lại câu một, giọng Soonyoung truyền qua tai nghe đi thẳng vào màng nhĩ khiến tâm cậu khẽ lay động khó giấu, ngón tay xoay bút một hồi nghiêm túc tiếp thu kiến thức vào đầu, sau đó là cố gắng tự làm câu số hai rồi câu số ba.

Đến khoảng mười giờ hơn Jihoon mới hoàn thành xong bài tập Toán của mình, bởi vì mỗi một câu cậu phải suy nghĩ rất lâu, cậu gửi bài lại cho Soonyoung mới nhận ra hình như có chút trễ.

Sao hôm nay mình lại tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời hắn vậy nhỉ.

Jihoon tự hỏi bản thân nhưng lại chẳng thể tìm ra câu trả lời, xem như cậu chiều theo hắn để bảo vệ câu lạc bộ của mình vậy đi. Cậu ngỡ rằng hắn đã ngủ, ai ngờ một lúc sau Soonyoung trả lời lại tin nhắn của cậu.

[SY: Còn sai vài chỗ nhỏ nhưng không sao,]

[SY: Cậu làm rất tốt rồi.]

Lee Jihoon như trẻ ngoan được khen nên có chút phấn khởi trong lòng, gõ tin gửi đi.

[Jihoonie: Nhưng mà muộn vậy rồi cậu chưa ngủ à?]

Rồi cậu chợt nhớ ra vết thương trên trán và khắp người Soonyoung lúc sáng, nghĩ tới mục đích ban đầu cậu đồng ý kết bạn với hắn liền nhắn tiếp.

[Jihoonie: Hay là cậu đau ở chỗ bị đánh không ngủ được.]

[SY: không, hết đau rồi.]

Jihoon thở nhẹ một cái, chưa kịp gõ câu tiếp theo bảo vậy cậu ngủ sớm một chút, người nọ đã khiến cậu lại lần nữa thịch một cái trong tim.

[SY: Tôi chưa ngủ là vì đợi cậu làm bài tập xong.]


Hôm sau vào lớp, đúng là không ngoài dự đoán Park đao phủ vừa đặt cây thước kẻ dài như cây đao của mình xuống bàn, đã yêu cầu học sinh nộp bài tập ra đầu bàn để thầy ấy đi kiểm tra.

Kim Mingyu biết trước nên chép vội đáp án vào vở từ đầu giờ, xong xuôi hết liền ném sang bàn của Jihoon, nhanh mồm bảo.

"Này bằng hữu, chép nhanh lên đi, tao thó từ lớp phó đấy."

Jihoon ngớ người nhìn tập đáp án trước mặt mình, sau đó đẩy ngược về trả lại Mingyu khiến nó ngạc nhiên.

"Tao làm bài tập xong rồi."

Hả.

Lee Jihoon làm bài tập hả?

Nghe có giống chuyện chim cánh cụt biết bay không?

Kim Mingyu chớp mắt hai cái, giống như chuyện mình vừa nghe chấn động thiên địa lắm, đồng minh của nó, bằng hữu tốt của nó, từng hứa hẹn với nhau nếu có chết cũng sẽ chết dưới tay Đao phủ cùng nhau mà hiện tại lại một trang bài tập đầy đủ sạch đẹp. Mingyu nhìn sang bên người ngồi bên cạnh Jihoon đang âm trầm lật sách đọc, tự hỏi bản thân không lẽ cậu ấy đã thật sự bị khuất phục rồi sao?

"Mày hoàn lương rồi à?"

Mingyu đưa tay sờ lên vầng trán của Jihoon, "Đầu cũng đâu có bị ấm."

Sau đó nó nhìn sang người lạnh lùng bên cạnh, trong lòng chợt nảy ra một vấn đề.

"Hay là mày bị bắt ép hả?"

Jihoon khó chịu gạt tay tên loi choi trước mặt mình ra, "Khùng quá, tại tao rảnh nên ngồi làm thôi."

Rảnh của tao là từ bảy giờ tới mười giờ.

Mingyu há mồm tính nói thêm gì nữa, cái đầu to của cậu ta lập tức bị Đao phủ gõ nhẹ một cái yêu cầu cậu ta ngồi nghiêm chỉnh lại.

Cậu hai tay dâng sách bài tập cho thầy Đao phủ, thầy ấy cẩn thận lật từng trang ra kiểm tra, mặc dù đúng là có vài chỗ nhỏ sai như lời Soonyoung nói nhưng chung quy là vì cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, thầy Park hài lòng vỗ vai cậu hai cái rồi rời đi.


Giờ ra chơi, bài tập của Kim Mingyu bị trả về với chi chít dấu mực đỏ, thầy bảo rằng cậu ta tự mình tìm lỗi sai rồi nghiêm túc chỉnh sửa, ngày mai nộp lại cho thầy.

Kim Mingyu vò đầu bứt tóc một hồi, không biết tìm ai để giúp mình, bài tập mẫu lúc nãy cũng đã bị lớp phó lấy lại, hiện tại cũng không có mặt mũi để lại hỏi cậu ta giúp đỡ lần nữa. Lúc này Jihoon tranh thủ mười lăm phút, gục xuống bàn đánh một giấc.

Mingyu mon men qua phía bàn cậu ta, đứng bên cạnh lớp trưởng mà sởi lởi hỏi han.

"Lớp trưởng, tôi nghe nói cậu kiến thức tinh thông, bài này cậu giúp tôi làm lại một chút được không?"

Kwon Soonyoung nhìn bài làm của Kim Mingyu một chút, nhàn nhạt nói một câu.

"Xin lỗi, tôi không thường làm bài tập giúp người khác lắm. Nhưng tôi có thể gửi bài mẫu cho cậu tham khảo, hoặc cậu có thể hỏi lớp phó học tập thử."

Ji—thật ra là đang giả vờ ngủ—hoon chợt nhớ lại giọng nói êm êm vừa giảng bài cho mình tối qua, nghe câu này của hắn sao lại nghịch lý quá. Mingyu đi một vòng rồi lại quay lại chỗ hai người, vẻ mặt sốt sắng nhìn xuống vết bầm trên cánh tay của hắn. 

"À phải rồi, vết thương hôm qua của cậu ổn chứ." 

Hắn nhìn sang bên cạnh. Lee Jihoon giả vờ như cuộc hội thoại này mình không nghe thấy gì, nhíu mày nhắm chặt mắt. Soonyoung đưa ngón tay miết nhẹ lên vết thương được dán băng keo cá nhân trên trán, khẽ gật đầu với người kia. 

"Ừ, có bác sĩ cá nhân nên vết thương mau lành." 

Mingyu oà một tiếng với hắn, sau đó quay đi khều người bên cạnh ồn ào với lớp phó học tập về việc nhà lớp trưởng giàu thật, có cả bác sĩ riêng, nhưng chẳng ai ngờ đến, "bác sĩ" đó đang yên lặng nằm dài ra bàn ngủ ở bên phải Soonyoung lúc này. 

Cậu vòng tay thành gối rồi gục đầu giấu mặt vào trong, chỉ để lộ hai bàn tay ra ngoài. Soonyoung để ý ngón tay Jihoon được cắt tỉa rất gọn gàng xinh xắn, đầu ngón tay màu hồng nhạt giống như đệm thịt của loài mèo nhỏ khiến người khác mang ước muốn cưng nựng. 

Jihoon chìm vào giấc ngủ sâu, đột nhiên có cảm giác nhồn nhột mơ hồ nào đó trên đầu ngón tay giống như bị ai chạm vào mân mê. 

Buổi tối cậu trở về nhà, tắm rửa xong xuôi leo lên giường đã thấy điện thoại hiện một loạt tin nhắn.

Hội nhóm 【Trai đẹp】của lớp cậu vừa được thêm một thành viên mới. Nhìn tên hiển thị mấy hôm nay vẫn thường nhắn tin qua lại sửa bài tập cho mình được Kim Mingyu thêm vào.

Cậu nhắn riêng cho bạn mình, dùng tin nhắn thoại để lời lẽ thêm gai nhọn. 

[Jihoonie: Ai cho mày thêm lớp trưởng vào?]

Kim Mingyu đang đánh game, thấy tin nhắn cũng đội trưởng cũng phải thoát ứng dụng ra mà nhấn ghi âm trả lời. 

[Mingyu: Cậu ấy cũng là thành viên của bọn con trai lớp mình cơ mà, không thêm vào thì cũng không đúng đắn lắm.]

[Jihoonie: Vậy sau này có rủ tao đi chơi net thì nhớ tag cả tên lớp trưởng vào cho cậu ta tiện có bằng chứng gửi cho Đao phủ, kiểu @SY ơi, ngày mai bốn giờ chiều tôi với Jihoon đi chơi net trái phép nhé.]

Kim Mingyu không trả lời, sau đó vào nhóm chung, nhắn một tin rủ cả bọn đi ăn sáng, sau đó còn cố ý nhắc tên cậu vào. 

[Mingyu: @Jihoonie, đại ca, ngày mai mày mời lớp trưởng ăn sáng chuộc lỗi đi. Quán sườn chua ngọt trong căn tin ấy. Chỗ đó mày cũng thích ăn.]

Jihoon gõ chữ trả lời, tại sao tao phải mời cậu ta ăn sáng chứ nhưng không gửi. 

[Jihoonie: Không, chỗ đó đông lắm, bảy giờ vào học mà sáu rưỡi đã hết sạch, tao lười dậy sớm xếp hàng.] 

Cậu gửi một câu vào nhóm, cả đám nhanh chóng đổi chủ đề khác mà xôm tụ trong nhóm, cậu lười kéo lên đọc hết từng tin, đang đúng lúc muốn tắt máy đi ngủ, khung cửa sổ chat với Soonyoung nhảy ra một tin nhắn mới. 

[SY: Tôi không thích ăn sườn.] 

Ai thèm xếp hàng mua cho cậu mà phủ đầu như vậy. 

[SY: Nhưng cậu thích ăn thì tôi có thể xếp hàng ăn chung với cậu.] 

Tại sao bởi vì cậu thích mà hắn phải làm như vậy, Jihoon chợt nhớ lại lần hắn nói thích nhìn cậu, một ý nghĩ điên rồ nào đó loé lên trong tâm trí, nhưng chưa đầy một phút đã nhanh chóng gạt đi không dám nghĩ tới. 

[Jihoonie: Tuỳ cậu.] 

Cậu trả lời bừa một câu, sau đó lật mặt điện thoại xuống nhanh chóng kéo chăn che kín đầu. 

Sao thời tiết cứ nóng nóng thế nào nhỉ? 

Đúng sáu giờ sáng, Jihoon đã có mặt trước cổng trường. 

Người thường xuyên xác nhận kỷ lục đi học muộn như cậu, khoảnh khắc đeo túi ra khỏi nhà lúc bầu trời còn lành lạnh sương đêm, mẹ cậu còn ngỡ như hôm nay mặt trời mọc ngược. 

Căn tin trường chỉ mới mở cửa nhưng hàng sườn đã ba bốn người xếp hàng, Jihoon nghĩ những lời mình nói tối qua Soonyoung sẽ chẳng để bụng, cậu tự thuyết phục bản thân mình rằng chỉ là cậu muốn ăn món sườn cho nên mới đi học sớm, ai ngờ vừa nhìn lướt hết hàng người đang đợi, bóng dáng quen thuộc đã lập tức rơi vào tầm mắt của cậu. 

Jihoon tự động đi lại gần, nghe chất giọng trầm ấm sáng sớm của người nọ vang lên bên tai. 

"Cậu tìm bàn đi, sắp đến lượt tôi rồi." 

Buổi sáng người đến ăn không đông bằng buổi trưa, cho nên không khó để Jihoon tìm một chỗ thoải mái rộng rãi trong căn tin. Sau cùng, Jihoon mang hai cốc nước đặt xuống chiếc bàn ở một góc bàn nhỏ khuất tầm nhìn nhất, ít người thấy nhất, đợi người nọ mang cơm đến. 

Bởi vì kích thước bàn trong góc thường nhỏ cho một người ngồi, cho nên để hai nam sinh trưởng thành ngồi đối diện nhau thoải mái cũng khó. Họ cứ chuyển động một chút là đụng chân đụng tay, xúc cảm da thịt truyền qua mu bàn tay khẽ cạ khiến cậu như bị điện xẹt. Lee Jihoon kể từ lúc bắt đầu ăn đến hiện tại đều cúi gằm mặt không nói tiếng nào, cảm gíac vị sườn cũng ngon hơn mọi khi, hình như còn mang gia vị ngọt nhiều hơn chua. 

Từ nhỏ Jihoon đã không thích cà rốt, nhất là cà rốt xắt hạt, mọi khi nếu cậu là người đi mua cô bán hàng sẽ nhớ mặt mà không bỏ thêm vào, hôm nay đổi lại là người nọ đi mua, cậu nhìn thấy hắn vất vả xếp hàng như thế cũng không muốn lộn xộn tới lui, trong lúc ăn chỉ có thể nhặt từng miếng bỏ riêng. 

"Cậu không thích ăn cà rốt hả?" 

Jihoon không trả lời, chỉ chuyên tâm làm việc của mình mà gật gật đầu, cứ nghĩ là hắn sẽ cho rằng cậu kén ăn, ai ngờ sau đó trên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm dịu dàng. 

"Ừm, lần sau tôi sẽ lưu ý." 

Nói đoạn, Soonyoung chầm chậm lấy điện thoại ra gõ gì đó trong điện thoại, sau hắn tiếp tục hỏi.

"Vậy cậu thích uống gì?"

"Tôi uống gì cũng được."

"Có đặc biệt loại gì không?"

Jihoon nghĩ một chút rồi trả lời, "Chắc là coca đó."

Soonyoung vừa lẩm nhẩm lặp lại lời cậu vừa gõ coca vào điện thoại.

"Cậu còn không thích ăn gì không?" 

"Thích ăn cơm. Cơm đừng nóng quá, phải để nguội một chút." 

Hắn quay sang nhìn một phần cơm thêm được cô phục vụ mang đến, Lee Jihoon nhận bằng hai tay rồi để sang một bên ngay hướng gió một chút cho mau nguội. Chẳng hiểu sao ăn cơm nhiều mà người vẫn nhỏ như vậy, lần trước đổi áo với nhau, Soonyoung thật ra đã lén nhìn một chút, thật sự vòng eo của cậu có thể dùng một tay của hắn ôm gọn. 

Trong đầu hình thành những suy nghĩ không đứng đắn, chợt điện thoại bị người đối diện gõ hai cái vào. 

"Cậu ghi gì từ nãy đến giờ vậy?" 

"Chép lại cách giải phương trình vừa nghĩ ra thôi." 

"Cách giải phương trình" mang tiêu đề ghi chú độc mỗi cái tên của người vừa hỏi được hắn ghim vào đầu trang thư mục ghi chú, còn bảo mật cao bằng cách đặt mật khẩu. 


con nhà võ nhưng mà bị đánh thay crush thì đứng yên huhu vậy mới được người ta thương ó huhuhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro