Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học tuổi trẻ số 3

Bài học tuổi trẻ số 3: ngốc quá, người ta đánh nhầm thì phải chạy chứ.

⩶⩶

Thích nhìn lâu rồi.

Jihoon không hiểu những gì Soonyoung đang muốn ám chỉ tới.

"Thích, thích cái gì cơ?"

Cậu lặp lại lời hắn vừa nói, nhưng người nọ không trả lời cậu, mà hình như cũng không có ý định giải đáp cho cậu biết. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó chỉ vào tờ giấy.

"Cậu vẽ tiếp đi, xem như tôi chưa nói gì cả."

Hoặc nói đúng là Soonyoung chưa có dũng khí để nói, rằng tôi đây đã thích cậu từ lâu, từ lần đầu tiên nghe cậu hát trên sân khấu. Hình ảnh đó như tượng đài của Soonyoung bấy lâu nay, cho nên hắn luôn dõi theo cậu từ năm nhất trung học, đến năm cuối này thì mới thuyết phục được mẹ cho hắn chuyển lớp để ở gần Jihoon, dùng một cách tự nhiên thuận tiện nhất mà tiếp cận cậu.

Lớp Mỹ thuật cũng là tiết cuối, bởi vì chưa vẽ xong bài nên cậu gom cả hai bài làm của mình và Soonyoung vào trong túi. Từ khi hắn nói câu kia Jihoon không nói chuyện gì với hắn nữa, câu nói mơ hồ đó kẹt lại trong tâm trí cậu và tạo thành một mớ tơ vò.

Cậu sợ cuối giờ Soonyoung giữ cậu lại nói những chuyện khiến cậu thấy bận tâm, cho nên nhân lúc hắn còn đang sửa bài tập cho mọi người trong lớp thì nhanh chóng cao chạy xa bay.

Hôm nay ngày rằm trăng tròn, mọi người ghé tiệm sủi cảo nhà cậu ăn rất đông, Jihoon theo mẹ từ nhỏ, cho nên mặc dù tiệm có người phụ việc, nhưng những việc như bưng bê gọi món cậu lúc rảnh rỗi cũng trực tiếp động tay động chân. Jihoon không ngại cực, bình thường đi học cả ngày, sau đó lại đi tập hát, ấy mà về đến nhà vẫn còn sức tay chân linh hoạt mà dọn bát dọn bàn.

Mẹ Lee thấy cậu hôm nay cũng về thật muộn, phủi phủi tay bám đầy bột lên tạp dề sau khi dọn dẹp đóng cửa quán xong xuôi, xoa đầu Jihoon một cái rồi khẽ cười.

"Tuần đầu đi học vui không nhóc con?"

Jihoon tiu nghỉu, lợi thế dáng người nhỏ nên dễ dàng mè nheo trên vai mẹ.

"Không vui gì hết, con trai mẹ gặp bất công chịu khổ đến nơi rồi." Giọng nói đầy uỷ khuất như thể thật sự trong trường cậu bị người khác bắt nạt.

"Haiz, mẹ tin là không ai ăn hiếp được con đâu." Mẹ Lee giọng chắc nịch, đối với chiêu làm nũng của cậu tất nhiên vô dụng. "Nếu không thì làm sao có bạn học gửi sách bài tập cho con thế?"

Cái bĩu môi nũng nịu của Jihoon đang dài thượt bỗng thu về trong một khắc, cậu tròn xoe mắt ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

"Hả? Mẹ nói gì?"

Mẹ cậu chỉ ngón tay về quầy thu ngân, nơi có một bọc sách rất dày khoảng chừng năm, sáu cuốn được cẩn thận, Jihoon tức tốc chạy lại kiểm ra.

Lúc cậu mở túi, có ít nhất hai cuốn sách bài tập làm thêm dành cho học sinh mất gốc lớp mười hai, còn lại là sách tham khảo đề thi Tốt nghiệp các năm về trước. Jihoon hít một hơi thật sâu, thật sự một ngụm tức này cậu nuốt không trôi, nắm tay thu thành đấm, nếu không nhịn được có lẽ đã phát hoả trước mặt mẹ cậu.

"Cái này gửi cho mẹ khi nào vậy?"

"Tầm khoảng gần chín giờ thì phải, lúc đó con vẫn chưa về."

Đã cố ý tránh né chuồn về sớm, hôm nay hắn không giữ được cậu thì về nhà lại gửi bài tập, thật sự Kwon Soonyoung muốn lấy sách đè cậu chết.

"Con gói lại, ngày mai mang trả cậu ta."

Thấy hành động trong tay con mình có chút mạnh bạo, mẹ Lee vội vàng ngăn cản.

"Ấy ấy, con học Toán có giỏi đâu, ngại ngùng làm gì. Nhìn cậu bạn đó cũng đẹp trai sáng sủa, người ta có lòng thì mau lên phòng lấy ra giải đi."

"Nhưng mà—"

Cuối cùng thì dưới áp lực của phụ huynh, bạn học Lee sau khi làm vệ sinh cá nhân cũng phải bất mãn ngồi vào bàn học.

Điện thoại trên mặt bàn chợt rung một cái, Jihoon nhìn thấy thông báo katalk của mình hiển thị một người muốn gửi tin nhắn cho cậu.

SY muốn gửi tin nhắn cho bạn.

chấp nhận | chặn

Đầu tiên là Jihoon thắc mắc là tại sao người nọ lại có số điện thoại của cậu, sau đó nghĩ tới chuyện người nọ là chủ tịch hội học sinh, quan hệ rộng đến thế kiểu gì tìm số điện thoại con tép nhỏ như cậu cũng không phải chuyện khó khăn.

Nghĩ nhiều làm gì, tất nhiên là có kề dao lên cổ Jihoon cũng không chọn chấp nhận kết bạn.

Sau cùng, Jihoon cũng lựa chọn chặn tin nhắn từ đương sự, cậu vứt điện thoại sang một bên, nó cong vút một đường rồi hạ xuống cái bẹp lên đống sách mà người kia gửi tới mà tất nhiên cậu chưa hề mở ra.

Lôi sách vở ra chép bài môn khác được một hồi, Jihoon vẫn là gạt môn Toán sang một góc, mấy nay bị Soonyoung hành hạ tâm trí ít nhiều, ngày mai tiết đầu cũng là tiết tự học, Jihoon quyết định đánh vài trận game.

Khởi động PC lên, cậu liền đăng nhập vào game. Bọn Mingyu đã có sẵn ở trong trận, Jihoon bật phòng chat lên mà mắng thằng nhóc kia vài câu.

"Sao hôm nay xin trốn tập để làm bài tập toán mà. Giờ mày ở đây thì là vừa nhảy dù vừa giải phương trình à?"

Kim Mingyu vừa nhìn thấy đại ca của mình online, đã vội cong mông chạy vào xin lỗi.

"Bạn hiền, tao xin lỗi, tao cũng không muốn chơi đâu nhưng mà bọn thằng Jungil lớp bên cạnh nó láo thật ấy, nó vừa vào đã hỏi mày đâu, còn chấp mười thằng như mày đấu với nó, màu mau xử nó đi."

Bọn con trai như cậu đấu trên game thua qua thua lại khích bác nhau vài câu chọc tức là chuyện bình thường, nhưng về đối tượng Kim Mingyu kể trên đã nhiều lần ức hiếp anh em cậu, tất nhiên là người trọng tình trọng nghĩa như Jihoon không thể bỏ qua, nhanh chóng hùng hổ đáp lại lời Mingyu.

"Thằng này lại láo nữa rồi nhỉ, vậy mày mời tao vào phòng đi."

Hai phút sau, Jihoon được chuyển giao diện sang màn hình chờ vào trận thi đấu. Trong phòng game chỉ có huynh đệ bọn cậu, thằng nhóc lớp bên cạnh cũng kéo theo bạn nó theo, cả hai thi nhau vờn đùa tính kiên nhẫn của Jihoon, gặp thêm tâm trạng không tốt bởi một đống sách bài tập mà Soonyoung gửi tới, bàn phím bị cậu trút giận mà dập không thương tiếc. Gần cuối trận được rảnh rỗi vài phút, Jihoon click chuột vào phòng chat riêng với Mingyu mà gõ chữ trong phẫn nộ.

"Ê thằng này tao mà gặp nó trong trường tao không tha cho nó đâu."

"Không tha rồi mày làm gì tao?"

Khoan đã.

Jihoon đang ngồi thoải mái tựa lưng lên ghế, nhìn thấy tin nhắn của đối thủ liền giật mình mà nhìn lại màn hình. Kim Mingyu lúc này mới nhảy phòng chat riêng với cậu mà hối hả nhắn tin.

"Jihoon, mày nhắn nhầm phòng chat công cộng rồi."

Bây giờ thì Jihoon tin là từ ngày gặp Soonyoung thì đời cậu chính thức không xong thật rồi đấy.

"Ặc, vậy bây giờ phải làm sao?"

Bị cáo có chút chột dạ, cảm giác như là bây giờ có nói gì đi nữa thì càng châm lửa thêm. Kim Mingyu trấn an.

"Tao thấy tốt nhất là mày nên thoát phòng luôn đi, ngày mai lỡ có gặp nó trong trường thì giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra là được."

Dễ dàng vậy à.

Lee Jihoon vò tóc, thằng đó nó to gấp đôi cậu, tuy nó chưa biết mình là ai nhưng tất nhiên cậu đã cố ý khiêu khích như thế bộ người như nó sẽ bỏ qua cho cậu chắc.

Hay bây giờ xuống gõ cửa phòng mẹ cậu xin nghỉ học ở nhà làm ông chủ tiệm sủi cảo acoustic nhỉ.

Học bài không có hứng, chơi game cũng không xong, bạn học Lee hậm hực cho rằng cả thế giới đang chống lại mình, quyết định lăn xuống giường ngủ sớm một hôm.

Nói là sớm, nhưng bởi vì hơn mười một giờ cậu trằn trọc mãi mới chợp mắt được, nên dĩ nhiên sáng hôm sau, Lee Jihoon lại muộn học.

Cho dù cậu đã vận động hết sức lực tuổi mười bảy của mình cong chân để chạy từ nhà đến trường bằng thời gian rút ngắn nhất có thể, song khi đặt chân đến trường thì chú bảo vệ cũng đã khép cổng lại từ lâu.

Jihoon nhìn qua hàng rào trường, giám thị đang điểm danh từng học sinh đi muộn, Jihoon tháng này đã bị ba cái vạch đỏ, nếu còn một lần nữa có khi mẹ cậu lại nhận thư mời tiếp thôi.

Người như cậu tất nhiên có nhiều trò để lách luật, Jihoon nghĩ một hồi lại đi vòng ra phía sau trường, ở một góc khuất tầm nhìn, nhân lúc không có ai liền vạch tán cây ra để lộ một bức tường thấp đủ một người leo qua dễ dàng.

"Không biết chỗ này sẽ bao giờ được dỡ nhưng giờ cứ tận dụng đã hehe."

Đầu tiên là ném cặp vào trong trường, đôi chân Jihoon thoăn thoắt bám rào leo lên, cậu vòng được một chân qua cạnh tường, mũi chân quẫy đạp trong không khí tìm chỗ đặt xuống, bình thường cậu nhớ chỗ này có một chiếc ghế đá cũ không ai dùng tới bị vứt ngoài đây, dò tìm một hồi bàn chân được một "bệ đỡ" vững chãi làm trụ, Jihoon mỉm cười chắc mẩm lần này mình lại vượt tường trót lọt, đắc chí vòng luôn một chân còn lại vào trong.

Mà "bệ đỡ vững chắc" đó, đến khi Jihoon cảm nhận nó không ngừng run rẩy mới chột dạ nhìn xuống, gương mặt sáng ngời đến nhức nhối của lớp trưởng đang ở dưới chân cậu.

Lại oan gia ngõ hẹp nữa rồi.

"Tên đáng ghét này, tại sao cậu lại ở đây?"

Jihoon vừa nhận ra bên dưới mình là ai liền giật giật khoé miệng, nhưng tình huống hiện tại cậu đang ở thế bị động, nhỡ Soonyoung nổi điên lên ném cậu xuống đất thì có phải cậu sẽ tàn tật cả đời hay không?

"Cậu đi học muộn phải trèo tường mà ồn ào quá vậy?"

Kwon Soonyoung nhàn nhạt mở miệng trước, không nhanh không chậm mà cẩn thận giữ chân Jihoon, để cậu từ từ leo xuống rồi mới đứng thẳng người phủi đất trên vai áo. Giày thể thao của Jihoon lúc nãy vì chạy vội mà dẫm lên vũng nước lớn khi nào không hay, cho nên áo Soonyoung hiện tại bị in hằn hai vết giày lớn vô cùng chói mắt trên vai.

"Cho nên cậu đến đây để bắt tôi về phòng giám thị à?"

Jihoon cúi người tìm cặp của mình rồi đeo lên vai, tất nhiên là hai vết bẩn kia va vào mắt khiến cậu lưu tâm.

"Đến giờ vào học rồi mà không thấy cậu đâu nên tôi sợ không kịp điểm danh." Soonyoung thật thà đáp, vì hắn lo cho cậu thật. "Trong trường chỉ có chỗ này cậu mới leo qua được thôi, nên tôi tìm cậu, hoá ra có người vượt tường thật."

Trên trán Jihoon lập tức nổi một đám mây xám rất to — Ý cậu là những bờ tường cao kia tôi không vắt chân lên chạm nổi thành đúng không?

Suy đi nghĩ lại thì người này vẫn đang có ý tốt muốn giúp đỡ cậu leo tường, Jihoon không truy cứu hắn nữa, nghĩ cách làm sao khiến giáo viên không chú ý bộ dáng nhếch nhác này của lớp trưởng.

"Hay cậu, thay áo ra lấy áo tôi mặc đỡ đi."

Jihoon trong thời khắc này bỗng nhiên nói chuyện nhỏ xíu, người đối diện nghe không rõ liền cúi đầu thấp xuống một chút hỏi lại lần nữa.

"Tôi nói là, cậu thay áo lấy áo tôi mặc đi, chứ cậu là lớp trưởng, nhỡ bị gọi lên phòng giáo vụ với cái áo bẩn như thế này, còn đâu là thể diện lớp tôi nữa."

Trong lúc nói chuyện, Jihoon không hề dám nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, nên không thể thấy được khoé môi hắn đã vẽ lên một nụ cười trông dịu dàng hướng về cậu đến mức nào.

"Nhưng áo đồng phục có thêu tên—"

Kwon Soonyoung chần chừ vài giây, người đối diện lại tiếp tục bày kế.

"Không ai để ý đâu, cậu cứ mặc áo khoác vào là được. Xem như tôi cảm ơn cậu lúc nãy đỡ tôi."

Kích cỡ người của Soonyoung to hơn cậu một số, cho nên khi mặc áo hắn vào Jihoon phải xắn tay áo lên cao một chút, bên dưới vạt áo lúc chưa sơ vin vào cũng đổ dài qua mông. Ngược lại, áo cậu trên người Soonyoung có chút ôm sát, cho nên cơ thể cân đối đẹp mắt của hắn cứ thế phô bày trước mắt cậu. Trên từng sớ vải, một mùi hương đặc trưng nào đó Jihoon vẫn hay thường cảm nhận được mỗi lúc người nọ kề sát giảng bài cho cậu giờ đây vấn vít đầu mũi cậu dày đặc hơn.

Jihoon ngẩn người ba giây rồi bất giác như nhận ra điều gì đó, tự vỗ đầu kéo mình tỉnh giấc, bĩu môi cho rằng ấy cũng là điều tầm thường thôi.

Đẹp cái gì mà đẹp, thơm cái gì mà thơm. 

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Jihoon không hiểu mình gặp phải loại cảm giác gì mà ôm cặp chạy về phòng học trước.

Bạn cùng lớp nhìn thấy cậu hối hả vào lớp, thắc mắc mà hỏi một câu.

"Jihoon, sao tai cậu đỏ thế?"

Lúc đó Jihoon vẫn chưa nhận ra gò má mình có chút nóng, chỉ bâng quơ kéo ghế ngồi xuống bàn rồi trả lời bạn học, trong lúc khéo léo không để ai nhận ra mình đang mặc áo thêu tên vị chủ tịch hội học sinh.

"À trời nóng gặp chạy nhanh thì đỏ thôi."

Bạn học thôi nghi vấn, xoay đầu lên lẩm bẩm một câu gì đó mà Jihoon khó mà nghe ra.

"Gió thổi mạnh thế này mà cậu ấy vẫn thấy nóng à."

Buổi chiều, bởi vì giáo viên bộ môn có lịch họp đầu năm nên tiết cuối được trống. Kwon Soonyoung đã sớm được điều đi chuẩn bị tài liệu nên không có trong lớp, cả ngày đã bị bắt giải toán nên hiện tại đầu óc Jihoon không thể dung nạp bất kì dữ liệu nào nữa. Cậu tựa trán lên sách, nằm úp mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt, hai cánh tay buông thõng.

Nhưng sau năm phút, chẳng hiểu vì sao mà không ngủ được. Jihoon nghĩ nghĩ hay là mình đổi tư thế, cậu bèn khoanh hai tay xếp lại đặt lên mặt bàn, cuối cùng là nằm gối đầu lên tay, mũi vùi sâu vào vải áo, hít một hơi thật sâu để mùi hương dễ chịu đi vào khứu giác, như mèo con tìm được chỗ dễ ngủ liền im lìm nhắm mắt.

Vì thoải mái nên Jihoon đánh một giấc đến hết bốn mươi lăm phút đồng hồ, lúc cậu tỉnh dậy đã đến giờ tan học.

Nhìn sang bên cạnh vẫn không thấy Soonyoung quay lại, balo của người nọ vẫn còn treo trên móc, cậu ngơ người trong vài giây.

"Làm chủ tịch vốn luôn bận thế này nhỉ?"

Hôm nay là thứ sáu cho nên không có buổi tập hát, xem như cậu tự cho phép mình về nhà sớm một hôm. Trong đầu vừa đeo cặp lên vai còn bận đang suy nghĩ nên rủ bọn thằng Mingyu đi đánh net ở đâu, lững thững bước ra khỏi lớp.

Balo của Kwon Soonyoung cứ thể trơ trọi ở lại trong phòng, sách vở trên bàn cũng chưa được dọn.

Cứ ngỡ nó sẽ mãi như thế này, chẳng ngờ mười phút sau, cửa phòng học bật mở, có người động lòng trắc ẩn mà quay lại phòng học, tay vừa dọn sách bút cất ngăn ngắn vào cặp cho ai đó vừa lầm bầm mè nheo.

"Xem như tôi trả ơn cậu lúc sáng đi."

Sau cùng, một người đeo trên người trước sau hai balo, chầm chậm rời khỏi lớp học.

Jihoon ngồi trên ghế đá trước phòng họp của giáo viên đợi chủ để trao trả lại vật. Ai dè cậu ôm cái balo của hắn trước ngực đợi hết ba mươi phút vẫn không thấy ai đâu, thầy Park họp xong ra mới bảo là Soonyoung xong việc và rời đi từ lâu rồi.

Lúc bấy giờ Jihoon mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu, hắn không quay về lấy balo thì đi đâu mới được nhỉ?

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, bởi vì cậu dùng điện thoại lén trong khuôn viên trường nên cáo từ thầy Đao phủ rồi chạy xa mười mét lôi điện thoại ra nghe.

Người gọi đến là Kim Mingyu, giọng nó gấp gáp xen lẫn tiếng thở gấp cuống quýt.

"Không xong rồi, đám thằng Jungil nó tưởng Soonyoung là mày, nên bọn nó đang đánh nó sau cổng trường ấy."

Bây giờ là lớn chuyện thật rồi đấy, tính bốc đồng của cậu gây chuyện thật rồi.

Jihoon bình tĩnh suy nghĩ một chút, cách để giải quyết vấn đề và không bị ảnh hưởng đến Kwon Soonyoung.

Trong một trăm kế, người ta thường bảo kế hèn là thượng sách, cho nên cuối cùng, Jihoon quyết định nhắm mắt cắm đầu chạy về phía ngược lại quay về hướng phòng Giáo viên.


Khung cảnh bên ngoài thật sự rất hỗn loạn, một đống đứa vây đánh một mình Kwon Soonyoung. Bọn Jungil mồm miệng la hét cái tên Lee Jihoon rồi nhào vào người đang mặc áo cùng tên túi bụi, nhưng từ đầu đến cuối người nọ vẫn không có ý định chống trả hay biện minh câu nào, hắn đứng yên chịu trận từng cú đấm cho đến khi gục hẳn xuống đất, vừa kịp lúc Jihoon dẫn theo thầy Đao phủ đến áp giải từng đứa một đi dụng hình "chém đầu."

Kwon Soonyoung bị đánh tơi bời vẫn còn sức chống tay ngồi dậy, nhìn thấy Jihoon quỳ xuống bên cạnh mang gương mặt xen lẫn tức giận và lo lắng hướng về mình.

"Cậu điên hả? Biết bị người ta đánh nhầm sao còn không chạy."

Tình trạng người nọ bên khoé môi trầy nhẹ, trên trán còn có vết trầy nông nhưng dài khoảng hai phân rươm rướm máu, nhìn một cảnh như thế này tất nhiên Jihoon không khỏi khó chịu trong lòng.

"Tôi làm bẩn áo cậu rồi."

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại nhìn xuống áo Jihoon hắn đang mặc trên người lúc này còn bẩn hơn gấp mấy lần áo của hắn bị cậu giẫm giày lên lúc sáng liền làm giọng buồn buồn nói.

"Cái đó bây giờ còn quan trọng sao hả?"

Hình ảnh bây giờ trông rất tức cười, Jihoon trước sau gì cũng đeo một cái balo, gân cổ lên mắng một kẻ ngốc bị đánh đến mệt lả người ngồi bệt xuống đất.

"Mệt quá không có hơi sức đâu mà mắng cậu nữa, đi sang phòng y tế với tôi."

Lee Jihoon nuốt cục tức vào trong, khoác tay ý bảo hắn đi theo cậu, ai ngờ tay bị Soonyoung nắm lấy kéo mạnh về, suýt nữa mất đà ngã đè lên người hắn.

"Tôi đau chân lắm, không tự đi được."

Người ngồi dưới đất ngước lên nhìn cậu, giọng nói hắn trầm trầm, nhìn kiểu gì cũng giống như một chú cún sợ bị bỏ rơi. Lee Jihoon là người tự sâu bên trong có bản chất gà mẹ, nhìn một cảnh như vậy làm sao có thể không động lòng. Cậu chậc lưỡi một tiếng, bèn cúi người xuống, vòng một tay hắn qua người mình đỡ một thân cao kều đứng lên. Bởi vì chiều cao chênh lệch, cho nên lúc Jihoon khập khiễng giúp hắn đi từng bước một, Soonyoung phải nghiêng hẳn người sang một bên.

Sân trường vắng người, hai chiếc bóng kề sát bên nhau trông hoà hợp đến lạ.


Nhân viên phòng y tế năm giờ chiều là tan làm, thời điểm cậu dìu Soonyoung tới anh ấy đã bắt đầu thu dọn đồ dùng.

"Anh Jeonghan, cho em mượn dụng cụ sát trùng một tí nha."

Người nhân viên y tế nhướn mày nhìn người được Jihoon dìu dắt ngồi xuống giường, đưa chìa khoá tủ thuốc cho cậu rồi thắc mắc hỏi.

"Ủa em đánh người ta hả?"

Lee Jihoon vừa nghe người phía sau mình cười cợt liền xù lông nói lớn, "Anh! Em không có đánh!"

"Chứ làm sao? Hehe, đùa em thôi." Anh nhìn tên nhóc đối diện giơ vuốt với mình, cười cười rồi bước lại gần người ngồi trên giường bệnh kiểm tra đôi chút.

"Nhìn ra tay mạnh như vậy anh cũng không nghĩ là cậu đâu, có cần anh giúp gì không?"

Jihoon mở tủ thuốc lấy đầy một khay dụng cụ cần thiết, sau đó cẩn thận mang lại cạnh giường.

"Thôi anh cứ tan làm đi, chỗ này để em, sau đó em dọn dẹp cho."

"Anh hỏi vu vơ vậy thôi, chứ anh có hẹn rồi."

Yoon Jeonghan vắt túi lên vai, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Anh Jeonghan là chỗ thân quen của Jihoon từ năm lớp mười, trước đây có vài lần Jihoon giả ốm chạy xuống đây tìm chỗ của anh để ngủ, tâm sự với nhau đôi ba câu chuyện thế là tự nhiên hợp nhau. Anh biết tên nhóc này rất đơn thuần, cũng không có ý gây hại ai bao giờ, chỉ có mỗi tội lười học và ham chơi, nhìn Jihoon anh rất nhớ mình của thời niên thiếu, cho nên cứ thế mà xem cậu là em trai nhỏ.

"Xì, suốt ngày yêu đương."


Từ đầu đến cuối người bị thương vẫn quan sát cậu rất kỹ. Jihoon ở bên cạnh anh Jeonghan lộ ra một bản chất trẻ con mà hắn không thường thấy. Người nọ thuần thục đổ thuốc khử trùng ra tray, mái tóc cậu dài rũ qua tầm mắt khiến Soonyoung không thể quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt của cậu lúc này.

Cậu dùng kẹp gắp miếng bông gòn đã nhúng qua povidine, bắt đầu xử lý vết thương trên trán trước, "Cậu vén tóc lên đi."

Người nọ máy móc nghe lời, nhưng lúc hắn đưa tay lên Jihoon nhận thấy đất cát bám đầy cả lòng bàn tay, lo sợ hắn sẽ bị nhiễm trùng cho nên cuối cùng cậu vẫn hạ quyết tâm tự làm.

Nhiệt độ ấm áp từ tay Jihoon nhẹ nhàng áp lên vầng trán rộng của người đối diện và khẽ giữ lấy tóc hắn. Soonyoung hồi hộp đến độ nín thở, từng đợt hơi nóng gấp gáp không đều phả ra chạm đến từng xúc cảm trên cổ tay Jihoon.

Động tác tay cậu vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, ở cự li gần như thế này sự dịu dàng ấy càng thêm tấn công mạnh mẽ đến từng mạch cảm xúc chạy rần trong tim Soonyoung.

"Sao cậu có vẻ rành những chuyện này vậy."

Không khí xung quanh bắt đầu gượng gạo, Kwon Soonyoung quyết định lên tiếng trước.

"Từ nhỏ chỉ có tôi và mẹ sống với nhau, bà ấy cũng bận rộn suốt nên không có nhiều thời gian chăm sóc tôi. Cho nên những việc này tôi phải tự học thôi."

Jihoon trị thương rất khéo, sau khi rửa vết thương kỹ càng thì cẩn thận dán băng cho hắn. Trên người Soonyoung chỉ có vùng trán và khuỷu tay là đổ máu, còn lại là những vết bầm tím không quá nghiêm trọng.

"Nhưng cậu ngốc thật đấy, biết người ta đánh nhầm thì phải chạy chứ, cậu nghe tụi nó ồn ào tên tôi mà, tại sao không gọi cho tôi?"

Cậu nhặt balo ở dưới đất lên đưa cho Soonyoung, hắn nhận lấy nhưng không trả lời câu hỏi của cậu, lúc này Jihoon mới cảm thấy câu mình vừa nói có gì đó không đúng.

Phải một lúc lâu sau đó bạn học Lee mới nghe lớp trưởng lên tiếng, giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại giáng thật nặng một đòn vào lòng cậu.

"Cậu chặn liên hệ của tôi rồi mà."


bạn học Lee sau khi nghe câu đó kiểu: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro