Bài học tuổi trẻ số 2
Bài học tuổi trẻ số 2: Cậu thích nhìn không?
⩶⩶
Kế hoạch học tập trong một năm tới của bạn học Lee nhanh chóng được thực thi vào sáng hôm sau.
Cậu đứng chết trân tại chỗ nhìn bàn học của mình từ bàn đơn đã đổi thành bàn đôi, bên trái bàn học, phía cửa sổ yêu thích của mình đã có người giành ngồi.
Kwon Soonyoung cảm nhận có người đang thiêu đốt mình bằng ánh mắt, cho nên gập quyển sách lại và ngước lên nhìn. Bộ dáng thong thả của người đối diện khiến Jihoon chán ghét, hắn ta khoanh tay lại và dựa vào ghế gỗ, sau còn nở nụ cười vô hại với cậu.
"Xin chào."
Lee Jihoon mới sáng sớm ra đã muốn động tay động chân.
Ai thân quen với cậu mà chào.
Nắm tay siết chặt dây cặp, Jihoon nghe xung quanh mình ồn ào những tiếng bàn tán, bọn họ nói cậu may mắn thật đấy, được đích thân học bá của trường kèm cặp. Kwon Soonyoung bề ngoài cao ráo điển trai, thành tích sáng loáng đi đôi với nghĩa cử lịch thiệp đối với tất cả mọi người, thảo nào người khác nhìn vào đều nói hắn giống như toả ra hào quang, cho nên việc người này có nhiều người yêu thích cũng dễ hiểu.
Duy chỉ có một người đối với sự hiện diện của hắn thì lại giống như ám khí.
"Cậu!" Jihoon chỉ tay vào cậu bạn ngồi phía trên bàn mình.
"Không phải cậu muốn có người kèm thêm môn Toán sao, cậu ta giỏi lắm, xuống ngồi với cậu ta đi."
Jihoon nhìn cậu bạn bằng nét mặt khẩn cầu, cho nên lúc đó không nhìn thấy được gương mặt của Kwon Soonyoung. Cậu bạn đột nhiên bị chỉ thiên làm bia đỡ đạn nhất thời đông cứng, hai giây sau cậu ta nhìn sang biểu cảm của học bá rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, tớ tự học được. Cậu ngồi ở đó đi."
Nói rồi cậu ta quay ngoắt lên vờ lật sách ra học bài, không chú ý đến cậu nữa. Mới đầu năm học nhưng sách Ngữ văn cậu ta đọc đang nằm ở chương ba, đóng kịch không có thuần thục gì hết, Jihoon biết lúc này lời nói của mình không có uy lực nào nữa. Ngay vừa lúc định chống đối thêm nữa thì giáo viên vào lớp, hắng giọng gọi tên cậu, Jihoon bỏ cuộc, hậm hực đặt túi xuống bàn.
"Tôi sẽ xin giáo viên đổi chỗ sớm thôi."
Kwon Soonyoung đối với lời nói và cái trừng mắt hiện thời của Jihoon không chút nao núng.
Người nào đó không cam tâm vẫn phải ngồi yên vị, quả quyết nhích xa kẻ phản diện trong mắt cậu kia ra — Đã hù doạ đóng câu lạc bộ của tôi, còn cố tình đeo bám đến tận bàn học, cậu muốn chết lắm rồi chứ gì.
Jihoon lôi từ trong hộc tủ ra một viên phấn trắng, lần trước thầy Park ném trúng lúc cậu ngủ gật, đến giờ vẫn giữ lại. Không chần chừ, Jihoon đặt một chấm từ đầu cạnh bàn, trung điểm chính giữa cậu và hắn, người bên cạnh nhìn Jihoon hí hoáy hết ba phút đồng hồ, cậu tô tô vẽ vẽ một đường phấn màu trắng thẳng băng nối dài.
"Cậu!" Ngón tay màu hồng nhạt chỉ chỉ xuống mặt bàn, vì dùng lực nên đầu móng trắng nhợt, "Nhích sang một tấc, tôi đánh cậu mười cái."
Kwon Soonyoung ngồi thẳng dậy, chống tay lên cằm, ánh mắt đặt nơi dòng kẻ, nhàn nhạt mở miệng.
"Vậy nếu cậu nhích sang thì sao?"
"Đời nào có chuyện đó." Jihoon khinh thường nhìn hắn. "Mà cho dù có đi, thì lúc ấy tuỳ ý cậu xử lý tôi."
Đừng có mà mơ, tôi tuyệt đối không để cậu bắt thóp đâu.
Hết tiết Ngữ văn là giờ tự học.
Giáo viên chủ nhiệm ghé ngang lớp phát cho mỗi người một bộ đề mẫu cho kì thi năng lực yêu cầu học sinh ngồi tự làm sau đó nộp lại, nếu không xong thì nhất định không được rời khỏi trường. Ngài Park đao phủ còn đặc biệt tiến về chỗ cậu, nhịp nhịp cây thước kẻ dài dạy hình học của thầy ấy xuống bàn.
"Đặc biệt là em. Không phải tối thứ hai nào cũng tập hát sao? Không xong thì đừng hòng đi đâu cả nhé."
Jihoon nhìn đống phương trình dãy số nhảy múa trước mặt mình mà ong ong đầu óc. Cậu không hiểu gốc ngọn từ học kì hai năm ngoái, giờ càng lên cao càng không hiểu, cảm giác đến nước này thì Pytago cũng không cứu được cậu nữa rồi.
"Vâng ạ..."
Lee Jihoon bất lực gục đầu xuống bàn ngay sau khi thầy Park vừa rời khỏi. Tờ giấy đề ôn mỏng dính chặt lên trán cậu thiếu điều muốn in chữ ra trán.
Người bên cạnh lẳng lặng nhìn sang, Lee Jihoon trong mắt hắn bây giờ giống như con mèo nhỏ, cứ uốn éo không yên vì khó chịu trong người, lâu lâu còn rên rỉ những tiếng hừ hừ tôi không muốn học, đừng bắt nạt tôi mà.
Trông khó coi vô cùng.
"Cậu làm hết tờ đề này đi, tôi nói thầy cho cậu đi tập hát."
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, sau gáy Jihoon chinh chích ngứa vì âm vực của người kia. Hắn chọc chọc bút chì xuống tờ đề của cậu để lại vài vệt than xám li ti.
Đội trưởng Lee lập tức ngóc đầu dậy.
"Cậu vừa đấm vừa xoa tôi đấy à?"
Jihoon nhìn người nọ đã nhích lại gần mình từ khi nào, khoảng cách này cũng phải hơn hai tấc, cậu ta muốn mềm xương thật rồi.
"Cậu không muốn thì thôi."
Kwon Soonyoung không thèm để ý tới thái độ bất hợp tác của cậu, thu người lùi về tiếp tục giải bài tập toán một mình. Jihoon khẽ cắn môi, nghĩ một chút rồi kéo tờ đề của mình ra giữa bàn ý nhờ hắn chiếu cố.
Vạch phấn cứ thế cũng bị trôi đi mất.
Thôi kệ, hôm khác đánh hắn sau vậy.
Giờ tan trường, bạn cùng lớp cũng tản về hết, phòng học thưa thớt dần chỉ còn bàn cuối cạnh cửa sổ còn người ngồi.
Sắc vàng hoàng hôn phủ lên hai đôi bờ vai, dưới mặt sàn đổ bóng hai chiếc lưng kề sát, Jihoon thật sự nghiêm túc lặng yên nghe người đối diện giảng bài. Giọng nói hắn vẫn êm tai như hệt lúc ở dưới sân cờ, Kwon Soonyoung giảng bài rất chịu khó viết ra nhiều ví dụ cho cậu dễ hiểu, tập giấy nháp của hắn mới một buổi chiều đã chi chít hai ba trang, chẳng mấy chốc những vấn đề của cậu được gỡ rối dần dần.
"Đoạn này cậu áp dụng công thức bên đó, sau cùng sẽ tìm được x, hiểu chưa?"
Soonyoung ngẩng đầu lên, vô tình va chạm ánh mắt với người đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời phía sau lưng hắn.
Hoàng hôn chiều buông màu rực rỡ vào đôi mắt trong veo, tựa như tạo hoá đã phác hoạ một tuyệt tác vũ trụ và gửi gắm vào màu mắt.
Giống như một thế giới nào đó bỗng nhiên bừng sáng, vạn vật xung quanh cũng trở nên có màu sắc tưng bừng.
Vỗn là đang giữa thu, nhưng bỗng sao lại có cảm giác như xuân về.
Người đang ngẩn ngơ đột nhiên dời ánh mắt xuống, cho nên mới phát hiện kẻ nào đó đang nhìn mình không chớp mắt, Jihoon nhíu mày, lập tức đanh giọng.
"Nhìn cái ** gì?"
Kwon Soonyoung chữa cháy.
"Nhìn xem con chim ngoài kia với cậu, ai ngốc hơn. Giảng một bài hoài không hiểu."
—
Kể từ đó, ngày nào cũng hơn bảy giờ Jihoon mới được lớp trưởng thả đi tập hát.
Lúc cậu chạy đến phòng câu lạc bộ, chỉ có mỗi Seungkwan ở đó đang test mic thử đàn, trong đầu chợt chửi một câu, Kim Mingyu lại trốn tập.
"Sao dạo này anh đến trễ vậy?"
Boo Seungkwan tròn xoe mắt hỏi. Jihoon hậm hực vứt túi xuống đất, đề thi mấy hôm nay bị Kwon Soonyoung bắt ôn lộn xộn đổ ra ngoài.
"Bị đá ngáng chân."
Nhìn biểu cảm Jihoon khó chịu như thế, cậu em lớp dưới cũng ngậm chặt miệng không dám hỏi thêm điều gì, đành đợi khi khác tâm trạng anh ấy ổn định sẽ nhiều chuyện một chút vậy.
Trường học cậu buổi tối sẽ cho học sinh ở lại tới chín giờ, nhưng thông thường đúng tám giờ ba mươi sẽ tắt hết điện những khu vực không cần thiết bao gồm dãy phòng câu lạc bộ, cho nên mọi khi trước giờ này Jihoon đều chạy sang phòng giám sát để dặn chú bảo vệ cậu sẽ tự tắt điện và khoá cửa trước khi ra về để không cần phiền chú nhọc công. Bởi vì hôm nay thiếu tay trống, cho nên Jihoon chỉ tập dượt bài hát cũ cùng với Seungkwan, sau đó bởi vì thằng bé phải về nhà trước chín giờ, căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn du dương tiếng đàn hát của cậu.
Lee Jihoon say mê gảy đàn, rồi thi thoảng dừng lại để chỉnh sửa lời bài hát. Năm sau, cậu sẽ có cuộc thi âm nhạc thanh thiếu niên do một công ty nhạc cụ tổ chức, có sự tham gia của ban tuyển chọn Học viện Âm nhạc, nếu giành giải Nhất chắc chắn cậu sẽ có đủ tiền mua đàn cho riêng mình và được người của nơi cậu mơ ước được đặt chân vào chú ý.
Bên ngoài cửa sổ, nơi tầm nhìn bị che khuất, có bóng người lặng lẽ dựa lưng vào tường khẽ nhắm mắt cảm thụ từng lời ca tiếng đàn của người trong phòng, như vị khán giả bí mật độc duy mến mộ chàng ca sĩ của riêng mình, hắn không phát ra tiếng động, cũng không vỗ tay tán dương, chỉ đứng bên ngoài và để tiếng hát của Jihoon xoa dịu tâm hồn chính mình.
Người trong phòng đang mải mê luyện tập, bỗng nhiên giật mình nhìn lên đồng hồ và phát hiện ra đã nhỉnh hơn chín giờ. Quên cả việc thắc mắc vì sao trễ vậy rồi mà chú bảo vệ vẫn chưa tắt điện dãy của mình, Jihoon vội vàng dọn dẹp đồ dùng rồi tắt điện rời khỏi khu vực, không quên kiểm tra đèn phòng cả dãy đã được tắt hết hay chưa.
Bước chân chạy ngang phòng giám sát an ninh ở cổng sau trường học, cậu nhìn thấy chú bảo vệ đang ung dung uống trà, Jihoon lễ phép cúi đầu chào.
"Hôm nay con thấy chú không ghé tắt điện dãy phòng của con ạ."
Chú bảo vệ tất nhiên đã quen mặt cậu học trò nhỏ, đứng lên nhận lấy chùm chìa khoá cậu đưa.
"Ơ, lúc nãy có thằng nhóc xưng là bạn của con đến dặn chú con sẽ ở lại muộn rồi mà. Còn bảo là xin phép cho con dùng phòng hơn chín giờ một chút."
Jihoon nghiêng đầu thắc mắc, thằng nhóc nào nhỉ? Kim Mingyu thì trốn tập, Seungkwan thì có bố mẹ đón ở cổng chính, còn thằng nhóc nào bạn cậu mà cậu không biết à?
"Chú có biết cậu ấy tên gì không?"
"Chú không biết nữa. Nhìn cao ráo đẹp trai lắm, vì mặc áo khoác nên chú không kịp nhìn bảng tên thì cậu ấy đã chạy đi rồi. Vừa về khoảng mười phút là con chạy ra đó."
Nỗi nghi vấn càng thêm dâng tràn trong lòng Jihoon, nhưng con người cậu vốn đơn giản, cho nên không nghĩ nữa mà nâng túi ra về.
Một tuần ở trường sẽ có hai tiết Mỹ thuật, đây cũng là môn học Jihoon thích nhất trong tuần, thật lòng mà nói, môn học nào càng ít suy nghĩ động não bạn học Lee càng thích, cho nên sáng sớm đã chạy ra hiệu sách mua thêm một bộ màu lớn cho năm học mới.
Chủ đề đầu năm vẫn không có gì đặc biệt, giáo viên bộ môn chỉ yêu cầu vẽ một bức tranh chủ đề tự do, Jihoon đã vung bút chì phác hoạ ra một khung cảnh rừng núi vĩ đại.
Cậu hí hoáy một hồi, bỗng nhiên nghe bên cạnh không một tiếng động, nhìn sang mới thấy tấm giấy của lớp trưởng trắng trơn. Hắn chống một bên đầu, bút chì gõ gõ trên mặt giấy, hàng chân mày nhíu chặt sắp chạm vào nhau.
Nhìn thoáng qua cũng biết là bí đề.
Con người hắn ta hoàn hảo đến thế này hoá ra cũng có điểm yếu, Jihoon đắc ý nhoẻn miệng cười, dừng hành động vẽ của mình rồi lên tiếng.
"Sao đây, học bá nghĩ mãi vẫn không có ý tưởng để vẽ tranh hả?"
Người đối diên nhấc mi mắt lên nhìn về phía cậu, giống như con hổ rừng đang yên lành bỗng nhiên bị chọc đuôi, hắn nhìn vẻ mặt Jihoon có bao nhiêu là phách lối, cũng không thèm để trong lòng.
"Không hẳn, tôi đang suy nghĩ nên đóng cửa câu lạc bộ của cậu như thế nào."
Người ngạo nghễ đang ở trên cao bị một câu của hắn đạp xuống đất, cậu nghiến răng nhìn hắn, vẻ mặt kiêu căng đó khiến Jihoon càng thêm muốn bốc hoả, thầm nghĩ có phải những ngày qua cậu quá nhân nhượng rồi không?
"Cậu chưa bị tôi đánh nên cậu cảm thấy ngứa người đúng không?"
Kwon Soonyoung không bị ảnh hưởng những lời đe doạ của cậu, vì hắn biết nếu cậu muốn đánh hắn hoặc đổi chỗ thì cậu đã hành động từ lâu. Nhưng rồi Jihoon khựng lại, trong đầu cậu nảy ra một ý không tồi.
"Nhưng những ngày qua biểu hiện của Soonyoung rất tốt, cậu còn giảng bài giúp tôi, tôi đang nghĩ đến một giao ước công bằng đôi bên, cậu muốn nghe không?"
Con người Soonyoung hình như trong mắt Jihoon rất dễ đàm phán, hắn nghe cậu nói xong đã lùi lại một bước, gật nhẹ đầu ý bảo cậu mau tâu đi trẫm nghe.
Jihoon nhoài người về phía hắn một chút, lấy bút chí trong tay hắn, phác hoạ vài đường trên tờ giấy trắng của Soonyoung, sau đó ngước lên nhìn hắn, mắt còn chớp chớp vài cái.
"Tôi vẽ bài hộ cậu, cậu đừng dẹp câu lạc bộ của tôi được không?"
Ở cự li gần như thế này, vẻ mặt của Jihoon càng thêm phóng đại trước mắt Soonyoung. Chấm nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt Jihoon khiến hắn dao động, nước da nghiêng về tông trắng hồng của cậu khiến hắn liên tưởng đến những khóm kẹo bông gòn.
Vạch trắng ngăn cách hai người chẳng mấy chốc bị xoá lúc nào không hay.
Kwon Soonyoung cố gắng ngăn cản bản thân mình muốn chạm vào kẹo bông gòn, cho nên ngồi nhích xa một tí, khoanh tay lại dựa lưng vào thành ghế.
"Ừm, ý kiến này cũng không tồi."
Hắn dứt lời, dùng ngón tay đẩy tờ giấy A4 về phía của Jihoon. Người nọ thấy kế hoạch của mình đàm phán thành công liền cười cười nhận lấy giấy hắn đưa.
Trong vòng mười lăm phút, Jihoon đã phác hoạ bước đầu khung cảnh cậu muốn vẽ cho bài làm của Soonyoung, hắn chăm chú nhìn cậu đặt tâm huyết vào bức tranh hệt như lúc cậu chuyên tâm đàn hát. Tựa như Lee Jihoon của hiện tại và Lee Jihoon trước đây hắn mang lòng tương tư vẫn nhiệt huyết trước sau như một như thế này.
Jihoon đang vẽ, đột nhiên cảm thấy nhồn nhột một bên má, nhìn sang mới thấy người nọ lại đang nhìn mình, bộ dạng rất thiếu đánh.
"Lại nhìn tôi. Cậu thích nhìn tôi lắm à?"
Ai ngờ người nọ lần này không quay sang hướng khác, cũng không hạch sách với cậu như lần trước nữa, hắn đáp một câu khiến cậu cứng đơ người.
"Ừ, thích."
"Thích nhìn lâu rồi."
Trường của bọn họ năm nào cũng tổ chức cuộc thi Tài năng, quy tụ học sinh từ các trường lân cận về tham dự và thi thố với nhau.
Năm đó, Soonyoung chỉ mới học lớp mười, vừa nhập học được vài tháng đã theo chân mẹ chạy việc vặt ở phòng Giáo vụ, bề ngoài trông cậu chỉ là một học sinh giao diện sáng sủa được mọi người tin tưởng, nhưng không ai biết rằng những việc cậu làm lúc đó chỉ để ban Học vụ nhìn thấy mà thêm ngưỡng mộ vị Hiệu trưởng có đứa con trai thiên tài vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang.
Trong lòng Soonyoung lúc ấy áp lực biết bao dĩ nhiên không ai biết, hắn ở bên ngoài mang một vẻ mặt con ngoan trò giỏi chào hỏi người này, nghe mẹ kể lể thành tích với người kia cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn chán ghét cái cảnh mà cuộc sống của mình phải phụ thuộc vào danh tiếng và sĩ diện của mẹ mình. Vào khoảnh khắc Soonyoung cô độc trong một góc tối tự mình ôm lấy chính mình, một tiếng hát trong trẻo vang lên khiến hắn như bừng tỉnh mà vô thức đi tìm nơi phát ra âm thanh.
Trên có vầng trăng dịu dàng nhảy múa, dưới có sân khấu rực rỡ, bức tranh về một cậu bạn nhỏ người ôm một chiếc guitar lớn vừa đàn vừa hát vang, từng lời ca từng tiếng hát của cậu khiến cả một khán đài reo hò cổ vũ cứ thể mà khảm sâu vào tâm trí.
Kwon Soonyoung đứng từ xa lặng yên nghe cậu hát từ bài này đến bài khác, đến nỗi lưu luyến hình bóng người nọ lúc nào không hay. Hắn không chỉ say mê tiếng hát, mà còn đam mê ngắm nhìn hình ảnh nhiệt huyết của người đó cháy mãi trong tâm trí hắn lúc bấy giờ.
Đúng vậy, Kwon Soonyoung thật sự thích ngắm nhìn một Lee Jihoon nhiệt huyết nồng cháy với sân khấu và âm nhạc như vậy, ngắm nhìn cậu từ phía xa, từ trong bóng tối và bằng một cách lặng thầm của vai trò người khán giả trung thành, vẫn luôn dành một niềm mến mộ với cậu hệt như thuở ban đầu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro