Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học tuổi trẻ số 1

1. Shortfic này chính là quà mừng năm mới cảm ơn mọi người trước khi mình rest một thời gian. Cám ơn mọi người trong suốt thời gian mình vừa lập chốn nhỏ này đến tận hiện tại vẫn luôn ủng hộ mình, mình thật sự trân trọng những tình cảm đó của mọi người để mỗi ngày sẽ viết hay hơn, trau chuốt hơn.

2. Thể loại: thanh xuân vườn trường, đơn phương yêu thầm, Kwon chủ tịch kiêm lớp trưởng tâm cơ (trá hình) x Lee đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc tính cách đơn thuần có chút bốc đồng trẻ trâu.

Nếu mọi người đã quen một Lee Jihoon có hình tượng ngoan ngoãn thì trong shot này của mình mọi người sẽ trải nghiệm một Jihoon hoàn toàn mới mẻ.

3. Mình sẽ cố gắng hoàn ngay đúng giao thừa để mọi người có một năm mới nhìn OTP bùng cháy hơn nữa 🫶🏻

Mong mọi người sẽ thích món quà này nha

⩶⩶

Bài học tuổi trẻ số 1: ở nhà mẹ dặn, đi học phải nghiêm túc, không được đụng đến những đứa học giỏi.

Lee Jihoon từ nhỏ sinh ra đã nghịch ngợm hơn người khác, đến mẹ cậu cũng chẳng quản được cậu, cho nên những lời khuyên cỏn con đó cậu chẳng màng tới mà tiếp thu vào đầu.

Mùa khai giảng Trung học năm thứ hai, học sinh lớp cuối cấp được chủ nhiệm phân công nhiệm vụ chào đón Tân học sinh vào trường, trường cậu là trường thương hiệu Quốc gia, cho nên còn có đài truyền hình xuống quay phim. Lee Jihoon nhỏ con nhất nên được xếp đầu hàng, hình ảnh thể diện của trường học cứ thế mà giao vào tay cậu. Nháy ảnh chụp vài tấm làm kỉ niệm, cứ chín trên mười là nhìn thấy hình ảnh cậu ta ngáp ngắn ngáp dài.

Giáo viên chủ nhiệm không vừa mắt cậu, cho nên vừa kết thúc giờ chào cờ liền xuống hàng, vỗ vai áo Jihoon mà gằn giọng.

"Lee Jihoon, tối qua cậu đi ăn trộm à?"

Đầu năm đầu tháng đã chạm mặt Đao phủ.

Ngài đao phủ — biệt danh mà Jihoon thầm đặt cho thầy Park giáo viên chủ nhiệm đi tới đâu là truy sát cậu tới đó.

Jihoon nghĩ đến những vật phẩm mà mình thó được trong trận game tối qua với đám thằng Mingyu, xem như cũng có thành tích chút đỉnh, thật thà mà gật đầu.

"Dạ mặc dù map hơi khó đi nhưng cũng nhặt được kha khá ạ."

Giáo viên chủ nhiệm nghe xong tức giận đỏ mặt, thuyết giáo một tràng dài tràng giang đại hải, về việc học sinh cuối cấp không được chơi net quá nhiều mà tập trung học tập rèn luyện. Cuối cùng không thể mắng cậu thêm nữa tránh ảnh hưởng buổi lễ, trước khi quay đi còn răn đe một câu.

"Chiều nay học xong đến phòng giáo vụ gặp tôi."


"Ê, vậy tối nay có tập không?"

Nhìn thấy bóng dáng thầy chủ nhiệm vừa đùng đùng đi mất. Mingyu nghe cậu bị mắng từ đầu đến cuối, đứng cạnh bên Jihoon khẽ khều tay cậu một cái, cậu ta cũng là tay trống trong ban nhạc của cậu.

"Tập sao mà không tập. Không tập thì để thua người ta à?"

Đối với thành tích học tập trên lớp, Lee Jihoon có thể gọi là không quá xuất sắc, các môn Xã hội thì chém gió vừa đủ điểm để không đội sổ, đối với bài tập trắc nghiệm trong các môn Tự nhiên như Đại số hay Vật Lý và Hoá học lúc không nhớ công thức thì có thể chọn bừa vài câu, may sao lần nào cũng trên trung bình, có thể là đường cậu đi có Einstein phù trợ.

Jihoon học không giỏi, nhưng năng khiếu bẩm sinh của cậu chính là âm nhạc.

Từ nhỏ Jihoon đã thích chơi tất cả loại đàn, năm cậu năm tuổi, mẹ cậu thấy Jihoon đam mê quá nên đăng kí cho cậu một lớp nhạc cụ ở dưới chung cư, ai ngờ vừa vào có ba tháng Jihoon đã thấy chán, bởi vì cậu đã thuộc làu làu hết tất cả nhạc lý và thuần thục đánh được ba mươi hai bản sonata, điều mà hiếm đứa trẻ nào ở tuổi cậu làm được việc đó.

Ở trong trường học, từ thời tiền bối của cậu đã thành lập một ban nhạc nhỏ, thường xuyên đi diễn tập văn nghệ cho trường, lúc cậu vừa nhập học đã viết đơn xin vào làm chân đánh trống. Ai ngờ tên nhóc nhỏ xíu con ấy đa tài, vị trí nào cũng cừ khôi, đánh đàn giỏi mà phối âm cũng không thể nào chê, tiền bối liền yên tâm tín nhiệm mà giao cho cậu chức đội trưởng.

Ban nhạc là cả sinh mệnh của Jihoon, một ngày không tập luyện đều khiến cậu ngứa ngáy trong người. Ban đêm có lúc còn say mê viết nhạc đến nỗi quên ngủ quên ăn, chẳng trách tên cậu lúc nào cũng gạch đỏ trong sổ của thầy Đao phủ danh mục học sinh đi trễ.

Lần nào giáo viên chủ nhiệm doạ nếu cậu ta điểm còn dưới năm mươi hoặc vi phạm nữa, chắc chắn sẽ đến tận nhà mách với mẹ cậu, Lee Jihoon không sợ trời không sợ đất, còn bảo một câu.

"Hay để em đưa thầy đến nhà em nha, nhất định bảo mẹ em mời thầy dùng sủi cảo ạ."

Nhà Jihoon có một tiệm sủi cảo kiểu người Hoa quy mô vừa, nếu như bình thường không đi học thêm sẽ ở nhà phụ mẹ trông quán, bởi vì cậu chưa đủ tuổi tự thân kiếm tiền, cho nên đây là cách mà Jihoon nhận lương của mẹ hằng tháng, ngoài việc chi trả cho sinh hoạt phí cá nhân, còn là để cậu tích góp mua đàn guitar.


Mingyu nhìn thấy kế hoạch trốn tập không thành, liền cố viện lý do khác.

"Ừ tao biết, nhưng mà năm nay khó lắm, không làm bài tập về nhà thì không hiểu bài đâu."

"Bài tập gì? Đưa đây tao giảng cho."

Lee Jihoon đút tay vào túi, nhìn bạn mình lật lật sách bài tập Toán, điệu bộ khoan thai như thể ta đây chính là thần Toán học hồi sinh.

"Này, câu số ba."

"Phương trình tiếp tuyến ấy hả?"

Jihoon dùng một ngón tay chỉ vào, tự nhiên đầu óc thấy ong ong.

Cậu bạn gật đầu như giã chày.

"Thì chắc, dùng định luật ôm để giải hả?"

Đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc dõng dạc trả lời khiến bạn cậu ta xám mặt, vẫn là không hiểu vì sao Lee Jihoon lại được xét duyệt lên lớp.

Kết thúc bài thuyết giảng của cô Hiệu trưởng, cô bắt đầu mời nhân vật tiếp theo lên đại diện ban học sinh phát biểu.

Jihoon nghe nói là chủ tịch Hội học sinh năm ngoái đã tốt nghiệp, vị trí đó vốn không thể để trống cho nên ngay năm học vừa bắt đầu, cậu không nghĩ họ đã tìm được ứng cử viên thay thế nhanh đến vậy.

Đám đông bên cạnh Jihoon nhộn nhịp sau khi nghe người được gọi tên.

Hắn mang vóc dáng hiên ngang cao tráo, ngực ưỡn lưng thẳng đi một mạch lên bục trên khán đài, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng ôm sát hai bên thái dương. Jihoon để ý người này từ năm trước đã hăng hái tham gia các hoạt động của trường, hoá ra năm nay cứ thế được ngồi ghế chủ tịch luôn.

Hình như tên là cái gì đó Young.

Nhưng mà kệ, không phải chuyện của mình.

"Cái gì đó Young" bày một bộ dạng uy hùng đứng trên bục, ngón tay gõ gõ lên mic thử giọng vài cái. Sau đó nhìn về phía mấy nghìn học sinh bên dưới, chầm chậm cong mắt cười tươi.

Jihoon lập tức nhìn sang hướng khác, sao lại chói mắt thế này nhỉ.

"Xin chào mọi người, mình là Kwon Soonyoung, chủ tịch hội học sinh của nhiệm kỳ này."

Vị tân chủ tịch luyên thuyên về những giá trị triết lý mà Jihoon lười biếng nghe, mặc dù công nhận giọng hắn ta rất ấm và mềm, kiểu nhẹ giọng một chút thì nói ra câu nào là làm người ta tan chảy câu đó. Jihoon hừ một tiếng, bộ đẹp trai cao ráo là có tất cả à.

"Với cương vị mới này, mình mong rằng là mình sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cho các bạn, đặc biệt là những bạn năm cuối cấp như mình, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra những thành quả tốt đẹp để đáp lại nỗ lực thời thanh xuân của nhau nhé."

Nói chuyện nghe êm tai thật đó, Jihoon im lặng nghe hắn ta nói chuyện một chút liền bị cuốn theo lúc nào không hay.

"Và hiện tại theo mình thấy, để có thể giúp mọi người tập trung vào việc học, mình nghĩ là chúng ta nên lược bỏ một số câu lạc bộ không cần thiết và đồng thời tiết kiệm ngân sách nhà trường, chẳng hạn như câu lạc bộ âm nhạc."

"..."

Đội trưởng Lee sững người.

Nói chuyện êm tai quá, nghe muốn đấm một cái ghê — là lời tự thoại chạy trong đầu Lee Jihoon ngay vừa lúc Kwon Soonyoung kết thúc phát ngôn gây sốc vừa rồi.

Đóng cái gì không đóng, khi không đề xuất đóng câu lạc bộ âm nhạc của mình, Jihoon nghiến răng trừng mắt nhìn theo bóng người đã hoàn thành xong bài phát biểu và chuẩn bị đi ngang qua hàng của cậu để trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt nhìn đối phương như sẵn sàng phóng ra mười mũi đao, Mingyu sợ cậu sắp bốc hoả liền nắm một cánh tay cậu giữ lại.

"Ê ê đừng đụng vào nó."

"Đừng cản tao! Tao phải đánh mấy thằng học sinh giỏi đáng ghét này."


Học sinh giỏi đột nhiên dừng bước, rồi quay sang nhìn chằm chằm đối tượng vừa hùng hổ lên tiếng, đầu tim Jihoon khẽ giật một cái thịch vì giật mình, nhưng sát khí vẫn phóng về phía hắn ta.

Ánh mắt Soonyoung rất kì lạ, không hề có chút sợ hãi khi đối diện với cậu, Jihoon mơ hồ nhận ra, hắn như muốn nói với cậu điều đó thông qua việc hai người nhìn nhau.

Cuối cùng, vị chủ tịch làm một hành động khiến cậu vô cùng khó hiểu. 

Hắn ta nở nụ cười với cậu, đôi mắt cong như vầng trăng, gò má dâng cao, trông rất vô hại nhưng lại khiến Jihoon chán ghét. 

Buổi chiều tan học, Lee Jihoon vẫn phải miễn cưỡng xuống phòng giáo vụ.

Lúc cậu đứng trước cửa, nhìn qua ô kính thấy bóng dáng vị chủ tịch hội học sinh nọ trao đổi gì đó với thầy Park, gương mặt thầy ấy vui vẻ hơn lúc nói chuyện với mình. Jihoon còn thấy hai người họ bắt tay nhau, nhận thấy Soonyoung sắp rời đi, cậu gõ cửa rồi bước vào.

"Thầy sẽ thu xếp cho em. Cám ơn em đã có tinh thần học tập tốt như vậy."

Jihoon chỉ nghe được câu cuối, sau đó thầy Park nhìn thấy cậu liền vẫy tay ngoắt cậu lại gần bàn làm việc, Jihoon lườm nguýt nhìn theo bóng lưng người kia rời khỏi.

"Lee Jihoon, em có biết là năm nay năm gì không?"

Tự nhiên không đầu không đuôi mà thầy Park hỏi cậu, Jihoon ngẫm nghĩ một lát rồi thật thà đáp.

"Năm 2024, năm rồng ạ."

Park chủ nhiệm đen mặt, thật sự là hai năm qua quản mỗi mình tên nhóc này đã khiến ông tổn thọ không ít rồi.

"Cái thằng nhóc này! Năm cuối, năm nay là năm cuối cấp rồi."

Trong phòng giáo vụ còn mỗi Jihoon với thầy Park, cho nên âm vực người lớn tiếng càng thêm vang xa. Thầy rút một xấp bài kiểm tra đặt trước mặt Jihoon, sau đó lật từng tờ qua từng học kì, điểm số chỉ trên điểm liệt một chút, có khi may mắn lắm thì được trên năm mươi, nhưng nhìn chung thì vẫn như nét mực đỏ giáo viên bộ môn phê trong đó — Trung bình!

"Aiz cái bài này, em kịp thời gian thì có lẽ là đã được sáu mươi điểm rồi."

Jihoon nhìn tờ kiểm tra Toán học kì vừa rồi mình hoàn thành, chậc lưỡi một cái.

Thầy Park đoán được thế nào cách hồi đáp của cậu nhóc trước mặt cũng sẽ như thế này, cho nên lần này không nổi giận nữa, chỉ thản nhiên nói.

"Trường ta đang chạy chỉ tiêu đồng loạt các lớp đều có điểm trung bình trên bảy mươi, nhưng chỉ còn lớp em bị vướng lại một mình em không đủ điều kiện xét tuyển."

Người đối diện nghe giống như không phải chuyện của mình lắm, chỉ dạ một tiếng rồi đưa tay nghịch xấp bài kiểm tra tác phẩm của mình.

"Em nghe rõ đây Lee Jihoon, nếu như đợt kiểm tra năng lực đầu năm này em không qua được trên sáu mươi điểm, nhà trường không đạt đủ chỉ tiêu thì buộc cắt giảm câu lạc bộ âm nhạc của em."

Nghe đến đây, Lee đội trưởng lập tức xanh mặt, xấp giấy đang cầm trên tay bỗng loạch xoạch rơi xuống đất.

"Dạ? Thầy không hù doạ em đó chứ?"

Thầy Park nhẹ nhàng rút một công văn vừa được truyền xuống sáng nay, Jihoon nhận lấy rồi đọc từng từ từng chữ một.

Cũng không thể nào phủ nhận rằng ban nhạc của Jihoon mấy năm nay đóng góp rất tốt cho công tác văn nghệ của trường, lần nào thi đấu ở các cuộc thi dành cho thanh thiếu niên cũng giành được giải nhất. Nhưng đối với học sinh cuối cấp, điều quan trọng nhất vẫn là phải đạt được điểm số cao thành tích tốt thì mới mong có tấm vé bước vào ngưỡng cửa trường Đại học.

"Tôi không doạ em. Với số điểm này của em thì làm sao em có thể tốt nghiệp được? Mẹ em nói em muốn vào Học viện Thanh nhạc mà không đúng sao?"

Jihoon gật đầu, còn cố ý thở dài một tiếng thật lớn.

"Nhưng mà cách ngày kiểm tra còn rất gần, làm sao em có thể ôn bài kịp đây..."

"Để xem thái độ của em như thế nào đã. Có phải rất muốn cố gắng không?"

Tâm trạng Jihoon giống như quả bóng xì hơi, tiu ngỉu mà cúi đầu thấp giống như con chim bồ câu. Một tiếng dạ nhỏ vang lên, thầy Park biết mình chạm đúng điểm yếu của cậu học trò, liền tiếp lời.

"Có lòng là được, tôi cũng không phải không cho em cơ hội."

Lee Jihoon lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như đèn đường mười giờ đêm.

"Kwon Soonyoung sắp tới sẽ chuyển sang lớp chúng ta vào năm nay và trở thành lớp trưởng của em, em ấy vốn ở lớp chọn, nhưng vì muốn hỗ trợ cho mục tiêu chung toàn bộ khối lớp mười hai đạt chỉ số, em ấy được chỉ định sẽ kèm riêng em trong một năm tới đây."

"Hả?"

Haha, Jihoon không nghe lầm đúng không.

"Đúng vậy, và việc này vừa nãy cũng chính do Soonyoung đề xuất với thầy đó."

Mẹ dặn đi học đừng có mà đùa với mấy đứa học giỏi, vì vốn dĩ tụi thông minh ấy rất nguy hiểm.

Cho nên Jihoon chỉ mới doạ đánh có một lần, hắn ta đã thật sự không nhịn được mà trực tiếp khiêu chiến với cậu rồi sao?

lâu rồi mới viết thanh xuân vườn trường, tất cả là vì tạo hình này của bạn học Lee =)))) mọi người cũng đừng hỏi vì sao trong này có sủi cảo, vì lúc mình nghĩ ra plot này mình đang ngồi ở Hà Tôn Quyền, nhưng mà món này cũng là elevator pitch cho mối quan hệ hai người =))) mọi người chờ đón chuyện tình của bạn học Lee với bồ lớp trưởng của ảnh nha keke. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro