Bài học tuổi trẻ cuối cùng
Bài học tuổi trẻ cuối cùng: Nếu đã phải lòng ai đó, hãy yêu bằng cả trái tim, say đắm và chân thành.
*dạo này mình thích
《Từng ngày yêu em》 lắm,
mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nha hehe 🙆🏻♀️
⩶⩶⩶⩶
Sau khi kết thúc hội thao, Jihoon quay trở lại lớp học sau ba hôm nghỉ ốm, với một bộ dáng của cậu thường ngày.
Điều khác biệt duy nhất, bên trái của cậu hiện tại đã trống vắng không ai ngồi. Park đao phủ nói hắn đã làm thủ tục thôi học, Jihoon vẫn cố gắng tỏ ra vẻ bình thản không có gì.
Những giờ tự học không ai nhắc nhở cậu nữa, Jihoon vẫn chủ động lấy bài tập toán hắn mua cho cậu ra ngồi giải, chỗ nào không hiểu sẽ tự động sang hỏi lớp phó, lúc học bài đôi khi hai mắt nhíu lại muốn ngủ gật cũng không dám vì sợ làm mất kiến thức, nghiêm túc chép bài.
Mọi chuyện đối với Jihoon vẫn diễn ra như bình thường như người nào đó chưa từng xuất hiện trong đời cậu, nhưng đối với Mingyu, người theo dõi cậu từ sau đợt hội thao đó tất nhiên đã biết rất nhiều thứ đã thay đổi.
Chẳng hạn như là không còn ai nghe cậu đàn hát, Jihoon cũng không đến câu lạc bộ nữa, không còn ai tranh cãi nhảm nhí với cậu, môn Lịch sử khô cằn chẳng còn thú vị.
Không còn lại hẹn cậu nơi phòng học bỏ trống để tâm tình, không ai cố ý kéo cậu vào một góc khuất để nói lời yêu, bờ môi trống vắng nhạt nhẽo không còn vị dâu quen thuộc.
Tất cả mọi chuyện, Jihoon đều trải qua và đối diện một cách bình lặng, bình lặng một cách bất thường.
Cho đến khi một ngày nọ, Mingyu đến nhà cậu và mang theo một hộp quà rất to, Jihoon mở quà và nhận ra đó là cây đàn guitar mà cậu yêu thích, loại mà Jihoon thường khoe cho Soonyoung xem và bảo rằng sẽ có ngày cậu đủ tiền để đón được nó.
Vào giây phút ấy, tất cả những dòng cảm xúc cậu chịu đựng bấy lâu đồng loạt vỡ tan thành từng dòng nước mắt nóng hổi. Jihoon ôm chặt đàn Soonyoung tặng cậu vào lòng, nỗi nhớ hắn da diết và gương mặt đau buồn lúc cậu nói câu chia tay thi nhau giày vò trái tim cậu.
"Soonyoung không có dũng khí gặp mày, cho nên mới gửi nhờ ở chỗ tao."
Nhìn thấy bạn mình xưa giờ không yêu đương một ai, bây giờ có mối tình đầu rồi thì lại đau khổ ngày đêm, đau như nhổ một chiếc răng khôn.
"Yêu nhau vậy sao lại muốn chia tay?"
Lần đầu tiên Mingyu dùng giọng nghiêm túc nói chuyện với cậu.
"Mày hiểu câu, vì yêu nên mới muốn chia tay không?"
Buổi sáng hôm trước Kwon Soonyoung nhắn cho hắn một cái tin, bảo hắn đến sân bay quốc tế nhận đồ cho Jihoon giúp mình, mới thấy tên kia cũng chẳng khác tên này là bao, hốc hác xanh xao.
Đúng là đời người ai cũng phải trải qua một lần đau khổ vì tình.
"Cậu ấy chắc phải giận tao lắm nhỉ?"
Jihoon thấp giọng, mũi cậu nghèn nghẹn.
"Không giận mày."
Mingyu đút hai tay vào túi, thản nhiên nói.
"Tao nghĩ chắc cậu ta nghĩ thông suốt rồi. Ở sân bay chỉ nhờ tao nhắn với mày một câu."
Người ôm đàn rấm rức khóc nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn, nghiêm túc lắng nghe.
"Cậu ta bảo mày trốn cho kỹ vào, lần sau gặp lại chắc chắn cậu ta không để mày chạy nữa đâu."
—
Công việc của Jihoon ngày cuối năm bận rộn kín đầu.
Cậu xét duyệt lại lần cuối bài hát cho sân khấu đặc biệt của đài truyền hình, bây nhiêu đây thôi cũng đã khiến cậu không có cả thời gian để thở.
Chức vụ Giám đốc sản xuất Âm nhạc thật sự không dễ dàng chút nào, cậu nỗ lực từ những giai đoạn đầu, từ một nhân viên nhỏ ở studio, sau sáu năm cậu chứng minh được năng lực của mình mà vươn lên được vị trí như hiện tại.
Có nhà riêng, có studio riêng, và một trái tim trống rỗng.
Khoảnh khắc giao thừa dần cận kề, Jihoon bảo nhân viên mình kiểm tra xong sân khấu thì có thể tan làm sum họp với gia đình.
"Giám đốc Lee, năm mới anh không về nhà sao?"
Nhân viên nữ của cậu có bạn trai đến đón, đi ngang chỗ cậu chào một tiếng.
"Anh không sao, em về trước đi, kẻo bạn trai đợi lâu quá."
Nhìn bóng dáng người trước mặt rời đi, Jihoon mới bất giác buông một câu thở dài. Điện thoại trong túi quần rung, cậu cầm lên kiểm tra tin nhắn mới thấy Mingyu đã ồn ào với mình rất nhiều tin.
[Mingyu: huhu ai nói tốt nghiệp xong là thảnh thơi đâu, tao không muốn thừa kế, tao muốn về sớm đón giao thừa với anh mèo xinh ㅠㅠ]
[Jihoonie: cũng mày lựa chọn mà, hiện tại làm chủ tịch thì cũng không thể chán rồi cúp học như hồi xưa nữa đâu.]
Cậu cầm tách cà phê của mình lên uống nốt rồi toan vứt đi, màn hình tiếp tục nhảy ra cuộc gọi từ mẹ cậu.
"Nhóc con, bao giờ con về?"
Cậu bật loa ngoài, sau đó ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục gõ bàn phím.
"Còn vài bản nhạc con cần chỉnh sửa nữa, xong việc sẽ về ăn sủi cảo với mẹ nhé."
"Không cần anh, nhà hàng của tôi đủ đông khách rồi. À mà mẹ đang dọn phòng cho con, có cây đàn mẹ thấy con dựng góc phòng không dùng tới nhưng còn mới lắm, mẹ dùng quyên góp được không?"
Jihoon nhận một bức ảnh từ mẹ cậu gửi đến, lâu rồi không về căn hộ của mình, cho nên có lẽ nhân dịp đầu năm mẹ cậu tiện ghé qua dọn dẹp nhà cửa.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên cây đàn qua màn hình điện thoại, trong lòng truyền đến một cỗ cảm xúc dạt dào như ngày đầu tiên.
Sáu năm.
Sáu năm trôi qua rồi, nhưng cậu vẫn ngày đêm mong nhớ bóng hình người nào đó đứng đợi cậu tan trường, cùng cậu học bài, chỉ cậu làm toán, người luôn mang một tâmhồn đồng điệu âm nhạc với cậu, là vị khán giả trung thành nhất của Lee Jihoon.
Người đi rồi, Jihoon cũng không có dũng khí dùng cây đàn hắn tặng, vì chỉ cần một giai điệu được gảy ra, cậu sẽ rung động đến rơi nước mắt.
Thời khắc giao thừa sắp đến, Jihoon ngồi trên xe taxi trở về căn hộ của mình.
Cậu rảnh rỗi mở katalk lên lướt một vòng bạn bè, Kim Mingyu đăng ảnh chuẩn bị đi ngắm pháo hoa cùng người yêu, Boo Seungkwan thì chuẩn bị với đêm lưu diễn của em ấy trên đất Mỹ, bạn bè cấp ba của cậu, người thành công viên mãn trong sự nghiệp, người đã có ý trung nhân hoặc lập gia đình, yên bề lập thất.
Ngón tay cậu lướt đến một ảnh đại diện trống trơn, người dùng đã lâu không hoạt động, cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn là sáu năm trước, tin nhắn cuối cùng là thời điểm hắn điên cuồng tìm cậu đêm hai người chia tay.
[SY: cậu đang ở đâu?]
Jihoon bấm vào khung nhập tin, vô thức gõ ra một câu, tôi ở đây rồi, đến mức màn hình ướt nhoè những vết nước, Jihoon mới nhận ra mình lại nhớ hắn nữa rồi.
Nói không cô đơn tức là nói dối, nói không chạnh lòng tức là không tim không phổi, muốn nói với hắn, tôi muốn ngắm pháo hoa cùng cậu, muốn cùng cậu đón giao thừa, điều ước năm mới mỗi năm tôi cũng chỉ có thế, nhưng sao quá đỗi xa vời.
Xe taxi chạy ngang qua ngôi trường trung học ngày xưa của bọn họ và dừng đèn đỏ do tắc đường.
Đã lâu Jihoon không đi ngang qua con đường này, cho nên hiện tại bao nhiêu kí ức cứ thế như con nước chảy trôi vùn vụt trước mắt.
Cậu nhìn thấy gốc cây cổ thụ to Park đao phủ bắt cậu đứng xoay mặt vào chịu phạt tội đi trễ, nhìn thấy Kim Mingyu cùng cậu leo rào trốn học ra ngoài đánh net, thân người cậu ta to lớn, đợi lúc trèo một chân còn lại ra ngoài đã ngã dập mông, sau đó lại bị giám thị rượt hai người khắp con đường trước trường.
Toà nhà dạy học của bọn họ được nâng cấp thành một thư viện lớn, sân bóng rổ cũng bị xây thành trung tâm giáo dục thể chất hiện đại.
Cho dù mỗi nơi đều đã thay đổi ít nhiều, Jihoon vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.
Vẫn nhớ sân cờ cậu chạm mắt với hắn lần đầu tiên vì hắn doạ đóng câu lạc bộ của cậu, nhớ những chiều hoàng hôn Soonyoung ngồi cạnh bên dạy học cho đến khi cậu hiểu bài.
Nhớ phòng kho cũ kỹ nơi hai người mang một trái tim khờ dại nói lời yêu và trao nụ hôn đầu, nhớ vở kịch Thái tử mang lòng si mê Lee Đại tướng đến nỗi tức cảnh sinh tình trong nhà vệ sinh, nhớ con đường từ trường đến trạm xe buýt, thời gian đầu không ưa nhau cậu thường đi trước từng bước, hắn chầm chậm theo sau, lá khô chầm chậm rơi sau gót chân kẻ si tình.
Rồi như một bộ phim trôi chậm khiến người xem bồi hồi và ướt nhoè đôi mắt.
Giữa chiều tháng năm nắng ấm chan hoà, hai nam sinh sánh vai bên nhau cười đùa vui vẻ, ngay giữa khung cảnh vắng vẻ không bóng người nơi trạm xe buýt, nam sinh thấp hơn tựa vào bờ vai người đang ngọt ngào tay đan tay với mình, lựa vào thời điểm không có ai qua lại liền chủ động ghé đến thơm lên má nam sinh cao hơn.
Ngay khoảnh khắc hắn ta quay mặt đi khẽ cười, cậu thổ lộ.
"Kwon Soonyoung, hình như tôi cũng rất thích cậu."
"Kwon Soonyoung, tôi rất nhớ cậu."
"Và tôi vẫn luôn thích cậu như thế."
—
Đường xe bị tắt do mọi người xuống đường đón năm mới, cho nên đến gần mười hai giờ Jihoon mới về đến nhà.
Mẹ cậu mang thức ăn sang và cất vào tủ lạnh cho Jihoon sau đó trở về nhà hàng để sửa soạn khai trương đầu năm mới, cho nên cuối cùng vẫn là bốn bề vắng tanh chỉ có tiếng thở dài của cậu đáp lại bản thân.
Thêm một năm nữa trôi qua cậu vẫn một mình.
Jihoon cởi áo khoác ngoài, dạ dày cậu ẩn ẩn đau do không ăn gì từ chiều, mở tủ cũng không còn thuốc khiến tâm trạng Jihoon càng thêm tồi tệ.
Mở điện thoại lên app hiệu thuốc nhấn đặt một chút, sau đó cậu ném điện thoại lên bàn rồi định cất đồ đi tắm.
Ngoài cửa có tiếng ấn chuông khiến Jihoon bất ngờ.
Không nghĩ là giao thông ùn tắc như vậy mà họ lại giao thuốc đến nhanh thế.
Jihoon vội bước chân lại mở cửa, khuôn miệng đang lửng lơ câu xin chào bỗng nghẹn lời mà chẳng thốt nên câu.
Người trước mắt cậu hiện diện rõ ràng như trong giấc mơ, khiến Jihoon ngây người không thể nói thành câu.
Người nọ nhìn thấy một biểu cảm ngốc nghếch của cậu liền không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng.
Một nụ cười dành cho Jihoon hệt như sáu năm về trước, giữa sân trường nắng ấm, đôi mắt cong như vầng trăng, gò má dâng cao, không hề thay đổi.
"Sao vậy?"
Hắn buông vali đang cầm, trên cổ tay vẫn nổi bật chiếc đồng hồ quen thuộc chỉ có một trên đời.
"Lâu rồi không gặp, Lee đại tướng, cậu đã sớm quên lang quân của mình rồi à?"
Khoảnh khắc giao thừa, bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa, tiếng hò reo và lời chúc mừng vang vọng khắp nơi, như hòa chung nhịp điệu với niềm hạnh phúc vỡ òa trong hai trái tim, sau bao xa cách, cuối cùng cũng trở về bên nhau trong vòng tay êm ấm và chiếc hôn có bao nhiêu nồng nhiệt cũng không đủ thoả nỗi nhớ nhung.
Bài học của tuổi trẻ, nếu đã phải lòng ai đó, hãy yêu bằng cả trái tim, say đắm và chân thành. Bởi dù mai này có trải qua bao sóng gió, bạn cũng sẽ không nhìn lại và nuối tiếc, vì dẫu sao ta cũng từng trao trọn trái tim cho một người xứng đáng, một người có thể bên cạnh và yêu thương ta đến cuối đoạn đường đời.
《End》
0:00, 01/01/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro