4/ Nhớ em đến điên mất
"Jihoon đang làm gì nhỉ?"
Soonyoung ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc, nhìn cốc cà phê nguội ngắt mà nhớ nhung Lee Jihoon, tên thư ký này cũng thật cẩu thả, pha cà phê cho chủ tịch mà lại để nguội thế này, muốn trừ lương ghê.
"Uống cà phê của Jihoon pha quen rồi thì phải?"
Gần đây Kwon Soonyoung nhận ra anh thật sự "nghiện" Jihoon, mỗi khoảnh khắc chạm vào cậu, Soonyoung đều cảm thấy hừng hực men tình. Không phải chỉ vì Lee Jihoon xinh đẹp mà còn vì sự ngoan ngoãn của cậu, Kwon Soonyoung luôn muốn làm mọi thứ để khiến cho Jihoon phải nói "vâng" với anh, chỉ cần cậu nghe lời thì bao nhiêu sự ôn nhu, Kwon Soonyoung anh đều dành cho cậu hết.
"Hay lắm Lee Jihoon, em cứ làm cho tôi phải nghĩ về em mãi thôi."
Nhưng có điều, Kwon Soonyoung không muốn chấp nhận chuyện bản thân anh bị sự cám dỗ "ngọt ngào" từ Jihoon làm cho điên đảo thần hồn. Nếu phải có một người nói lời yêu, Soonyoung muốn Lee Jihoon phải cất lời trước anh.
Soonyoung đủ thông minh để biết Jihoon yêu anh rất nhiều, bé ngốc như cậu tệ nhất là che giấu xúc cảm, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Lee Jihoon, Kwon Soonyoung dù có là một khúc gỗ cũng thấy rõ tình cảm của cậu dành cho anh lớn đến mức nào. Mỗi khi Soonyoung "yêu thương" Jihoon, dù chỉ là một cái hôn vụn vặt nơi mái tóc cũng thành công làm cho cậu run lên. Vâng, Kwon Soonyoung rất thích điều đó!
Mỗi ngày khi đi làm về, điều đầu tiên Kwon Soonyoung muốn làm không phải thay ra bộ âu phục hay ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, điều anh muốn là được ôm Lee Jihoon trong vòng tay, hít hà hương thơm dịu dàng của lavender nơi hõm cổ của cậu rồi lại đặt lên đôi môi mềm ấy một nụ hôn. Chỉ cần được như thế mỗi ngày, Soonyoung cũng không cần uống vitamin làm gì nữa.
"Ha.. thật khó khăn khi đem cái đầu toàn hình bóng em để làm việc."
Đánh vật với tâm trí một hồi lâu rốt cuộc Kwon Soonyoung vẫn là nhịn không nổi mà gọi điện cho Jihoon. Khi đầu dây bên kia truyền sang giọng nói của cậu, trái tim của Kwon Soonyoung liền đập "thịch" một cái.
"Alo? Em nghe đây, anh cần gì sao Soonyoung?"
Giọng nói của em..
"Không biết nữa, đột nhiên muốn nghe giọng em."
Làm anh quên sạch ý định của mình là gì..
"Dạ? Anh.. nói gì cơ?"
Lee Jihoon bất ngờ lên tiếng, cậu có nghe nhầm không, Soonyoung nói rằng anh muốn nghe giọng của cậu thật à?
"Anh nói anh muốn nghe giọng của em."_ Kwon Soonyoung nghiêm túc nhắc lại một lần nữa: "Nhưng bây giờ anh lại muốn nhìn thấy em cơ, Jihoon à.. đến đây với anh đi."
Jihoon im lặng hoàn toàn.
Bé ngốc trong lòng hân hoan, đem câu nói của Kwon Soonyoung khắc sâu trong tâm trí, nếu thật sự có cánh cửa thần kỳ của Doraemon ở thế kỷ này thì Lee Jihoon xin phép được dùng để một bước chạy đến trước mặt Soonyoung, nũng nịu ngã vào vòng tay của anh. Nói Jihoon dễ dãi cậu cũng chịu, vì suốt bao nhiêu năm cưới nhau, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Jihoon. Không còn tình cảnh một người chờ cơm, người kia không về nhà, cũng không còn những lời nói lạnh lùng từ Kwon Soonyoung, Jihoon muốn "ngu ngốc" tận hưởng những điều đó, dù là sự yêu thích nhất thời thì cậu cũng cam tâm tình nguyện.
"Jihoon, có nhớ tôi không?"
Kwon Soonyoung ở đây thì vẫn liên tục "thả mồi", bé ngốc Jihoon chắc chắn đã thẹn thùng đến đỏ mặt rồi đây.
"Jihoon.. có ạ, có nhớ anh."
Dễ thương chết mất!
Soonyoung nhắm chặt mắt, cố nén lại sự u mê của mình, Jihoon hẳn là bị liệu theo lời của anh cơ đấy! Dùng cả tên của cậu để trả lời, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm Soonyoung treo cờ trắng đầu hàng.
"Jihoon, nghe em nói thế làm tôi muốn bỏ hết việc để về với em."
Lee Jihoon đánh trống trong lồng ngực "thùm thùm" khi nghe Kwon Soonyoung nói rằng anh nhớ cậu đến mức muốn trốn việc về nhà, khẽ nuốt nước bọt, Jihoon nhỏ giọng "rót mật vào tai" của Kwon Soonyoung.
"Thế thì hãy bỏ hết đi rồi về nhà với em, em đợi anh, Soonyoungie~"
"Soonyoung? Alo?"_ Lee Jihoon gọi tên Kwon Soonyoung trong sự khó hiểu, đột nhiên anh gọi cho cậu giữa giờ làm việc rồi lại im lặng không nói gì cả, Jihoon càng ngày càng không thể nắm bắt được hành động của chồng mình.
Kwon Soonyoung đang đắm chìm trong kịch bản hoàn hảo mà anh vừa vẽ ra trong đầu, khóe môi chưa kịp kéo lên một nụ cười thì tiếng gọi của Jihoon như kéo Soonyoung trở về thực tế.
"À à anh nghe."_ Soonyoung giật mình, đằng hắng giọng.
"Vừa nảy anh nói gì thế? Nhỏ quá nên em không nghe được gì cả."
Lee Jihoon sốt ruột hỏi han, ngày trong giờ làm việc lại đột nhiên gọi cho cậu, thật không giống Kwon Soonyoung chút nào. Dạo trước, mỗi lần nhận điện thoại từ Soonyoung, không phải "Jihoon, em lấy tài liệu mang đến công ty cho tôi" thì sẽ là "Jihoon, tôi uống hơi nhiều, lái xe đến đón tôi", tất nhiên Jihoon không hề từ chối hay khó chịu gì khi anh yêu cầu cậu, lần này cũng thế thôi. Cậu kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp của Kwon Soonyoung, trong bụng cũng cồn cào không rõ nguyên do, thôi nào.. Muốn gì thì phải nói cho Lee Jihoon cậu biết chứ!
"Không có gì, anh nói là anh đột nhiên muốn nghe giọng em."_ Kwon Soonyoung vô thức lắc đầu, cười khúc khích vào điện thoại, vừa nói vừa khẽ thở dài vì sự cồng kềnh của chính mình, chắc Jihoon sẽ thấy anh điên khùng lắm cho xem.
"Ng_Nghe giọng em?"
Lee Jihoon đơ người một lúc, gì đây? Chủ tịch Kwon, Kwon Soonyoung, chồng của cậu, người chồng mà "giang hồ đồn" có tính nết lạnh lùng, khó chịu, hay cáu gắt đang nhỏ giọng nói lời nhung nhớ sến sẫm với cậu ngay bây giờ. Nhưng buồn cho Kwon Soonyoung, Jihoon thật sự không quan tâm tới ý tứ tình cảm của anh, bé ngốc trong đầu đình trệ..
"Ừm, giọng nói của em, Jihoon à anh nh_"
"Để làm gì vậy ạ?"_ Jihoon cắt ngang lời của Kwon Soonyoung, mẹ Jihoon dạy rồi, không hiểu hay không biết gì thì nhất định phải hỏi rõ, tránh gây hiểu lầm.
"A.. Hả? Sao cơ?"
Kwon Soonyoung giật giật khóe miệng, lời lẽ ngọt ngào đang tuôn trào, Soonyoung nói còn hay hơn hát vậy mà lại bị sượng trân ngay khi giọng điệu tò mò của bé ngốc Jihoon lao đến, nhấn chìm cảm xúc lãng mạn đỉnh cao của anh.
"Nghe giọng em.. rồi làm gì cơ?"_ Lee Jihoon vẫn vậy, ngây ngốc hỏi lí do cho bằng được.
"Jihoon, em.. không hiểu thật à?"
Soonyoung thoáng chút thất vọng, anh rõ ràng đã nói nhớ giọng của cậu thì cậu cũng phải nhạy bén nhận ra ngụ ý chính là "Anh nhớ em!". Kwon Soonyoung nói chẳng sai, Lee Jihoon chỉ là một bé ngốc, bé ngốc xinh xắn, nấu ăn rất ngon, lại còn hiền khô. Soonyoung trước kia không nghĩ rằng Jihoon lại là một người đơn thuần như vậy, nhìn cách Lee Jihoon chăm sóc nhà cửa, chăm sóc Kwon Soonyoung thì khó mà đánh giá rằng người này rất ngốc. Kể cả Soonyoung cũng từng bị lừa còn gì?
Khoảnh khắc Kwon Soonyoung nhận ra Lee Jihoon chỉ đơn giản là một "em bé" là lúc anh "bốc tem môi" Jihoon. Chỉ mới đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh ấy lên thôi thì đôi mắt của cậu đã phủ một tầng nước rồi, gương mặt "phản chủ" của Jihoon đã phơi bày hết sự nhút nhát, khẩn trương mà không hề giấu diếm. Dù vậy nhưng Lee Jihoon vẫn để cho Soonyoung tác oai tác quái lên môi cậu, Kwon Soonyoung tất nhiên không ngại làm tới, lần nào cũng cố gắng trêu ghẹo Jihoon thêm một chút mới chịu dừng lại nhưng bé ngốc vẫn không từ chối dù chỉ là một cú đẩy nhẹ nhàng.
Cả hai chưa im lặng được bao lâu thì Jihoon đột nhiên "A!" lên một tiếng, trông có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó, Soonyoung hai mắt sáng rực, tâm hồn như gần chạm đến mây xanh khi Lee Jihoon cuối cùng cũng nhận ra tấm lòng nhớ thương dạt dào này của anh.
"Nói đi Jihoon, nói là em hiểu rồi đi Jihoon, tôi nhớ em đến sắp mất thở rồi! Nhớ giọng chỉ là cái cớ xàm xí của tôi thôi! Tôi là nhớ em cơ! Nhớ Lee Jihoon cơ!"_ Kwon Soonyoung không thể ngừng độc thoại nội tâm, máu cũng đã dồn lên não từ lúc nào không hay biết, chỉ có mỗi việc "nhớ" thôi mà tung hứng suốt cả cuộc điện thoại, Soonyoung cũng biết anh rườm rà nhưng vẫn chứng nào tật nấy, vòng vo tam quốc với bé ngốc, mục đích là để cậu nói "em cũng nhớ anh".
"Em cúp máy nha Soonyoung, nồi canh sôi rồi, em xin lỗi nha!"
Tút tút...
"... nồi canh."_ Tiếng "tút tút" của sự ngắt máy vang lên trong đầu Kwon Soonyoung, ngân dài như tiếng chuông chùa: "Ủa em?". Soonyoung thẩn thờ, xị mặt như mới bị thất tình, Lee Jihoon độc ác với anh quá.
"Nồi canh quan trọng hơn việc anh nhớ em sao?!"_ Soonyoung thề rằng sẽ không ăn canh Jihoon nấu trong vòng một tuầ_ à không một ngày để cho cậu biết thế nào là sự đau khổ của một người đàn ông trưởng thành.
Đây là Kwon Soonyoung khi nói nhớ "người ta" nhưng "người ta" cúp máy để đi coi chừng nồi canh 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro