17/ Ai rồi cũng bị mẹ "mắng"
"Mẹ sẽ đưa thằng bé về, con cứ ở lại công ty đi"
Mẹ Kwon hạ cửa kính xuống, vẫy tay chào với Jihoon rồi lại vẫy tay bảo Soonyoung có thể "cáo lui".
Kwon Soonyoung cứ mỗi lần chạm mặt với mẹ mình thì không cự cũng cãi, lần nào cũng chỉ đến câu thứ ba là trái quan điểm, nhớ đến đó, Soonyoung bất giác gãi đầu vì hầu hết hai mẹ con cãi nhau đều là vì Jihoon nhà họ. Khẽ liết nhìn phản ứng của người bên cạnh, Soonyoung thật lòng không muốn nhường Jihoon cho mẹ Kwon, dù trước đó anh đã dành cả buổi trưa cùng với em nhà.
"Jihoonie, anh cũng muốn theo cùng~"_ Kwon Soonyoung lí nhí đủ để Jihoon nghe thấy.
Nếu trước kia Soonyoung toàn đẩy Jihoon cho mẹ Kwon để bản thân anh có cái gọi là "không gian riêng" thì bây giờ có kêu ông trời tách anh ra khỏi bé ngốc cũng không tài nào tách được, vì Kwon Soonyoung đã được Lee Jihoon chiều thành thói, xa cậu một chút đã thấy trống trãi vô cùng rồi.
"Không phải anh còn đang đi làm sao? Em với mẹ về nhà mà"_ Jihoon khó hiểu nhìn Soonyoung nhưng lại va vào ánh mắt lấp lánh của người ta, cậu xoa xoa tay của anh, lần lựa tìm câu trả lời.
"Mẹ, hay là mình cùng về nhé, anh Soonyoung_"
"Nó chưa xong việc đâu, mẹ biết tỏng nhé!"
Lừa ai chứ? Mẹ Kwon nhìn quý tử nhà bà đang trề môi phán xét bà rồi lại quay sang nhõng nha nhõng nhẽo với Lee Jihoon thì tự thấy xấu hổ thay cho Kwon Soonyoung. Cũng trưởng thành rồi, ra đời sớm, làm đến cả cái chức chủ tịch luôn rồi mà giờ lại trông như một thằng trẻ trâu, mẹ Kwon giựt giựt mi mắt khi thấy con trai mình trở mặt liên tục, bà tặc lưỡi chịu thua.
"Cho thằng nhóc đó mười lăm phút bàn giao công việc, còn không thì mẹ con tôi về trước"
Jihoon cười khổ, mẹ con gì mà như nước với lửa thế này, nếu như mọi khi Kwon Soonyoung sẽ cọc cằn quay lưng đi luôn thì lần này anh lại nghiêm túc gọi điện cho cấp dưới bàn giao công việc, dời lại vài lịch trình nhỏ để đổi lấy một hôm về nhà sớm cùng cậu, trước đó lại còn chu đáo để Jihoon và mẹ Kwon ngồi chờ ở văn phòng riêng, tất nhiên trà bánh đều có đủ dù họ cùng lắm chỉ đợi anh tầm mười lăm phút. Trong lúc Soonyoung đứng bên ngoài trao đổi công việc với thư ký Chwe, mẹ Kwon ngó nhìn qua cửa kính rồi quay sang nhìn Jihoon đang ăn bánh uống trà ngon lành rồi hỏi nhỏ.
"Jihoonie con yêu, cái này là con mua rồi đem đến công ty cho nó sao?"_ Bà chỉ tay vào đĩa bánh cùng tách trà.
Lee Jihoon lắc đầu, ngẫn người suy nghĩ vài giây rồi đáp.
"Không phải ạ, cái này... chắc là anh Soonyoung chuẩn bị"
Mẹ Kwon ngạc nhiên mở to mắt, trời ơi, thời gian bà tới lui văn phòng của Kwon Soonyoung chắc chắn nhiều không thua Jihoon, vậy mà lần nào cũng chỉ toàn cà phê, khẩu vị nhà họ Kwon vốn giống nhau nên bà cũng không thắc mắc lắm về việc con trai mình toàn tiếp đón bằng đúng một món, cho tới khi thấy ngoan xinh yêu đang ngồi cạnh bà thoải mái dùng bánh ngọt và hồng trà, khẩu phần rõ ràng có sự đầu tư hơn cả người mẹ, người đối tác làm ăn là bà. Tất nhiên không có sự hơn thua nào ở đây, mẹ Kwon chỉ là hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Kwon Soonyoung, nhưng từ khi nào vậy?
Đang suy đoán xem giữa hai đứa nhỏ này tiến triển tốt từ giai đoạn nào thì Kwon Soonyoung đã đẩy cửa bước vào.
"Em, bánh ngon không? Hôm nay anh đặt bánh ở chổ mới, nếu em thích anh sẽ nhờ họ ship về nhà thêm cho"_ Soonyoung nói một tràn dài, tay chân thì vẫn loay hoay bận việc, nhưng mắt thì dán chặt vào Lee Jihoon, miệng không ngớt lời, quan tâm cậu từng chút một.
Jihoon ngại chín cả mặt, bình thường Kwon Soonyoung không phải không nói những lời này, chẳng qua hôm nay có mẹ đến thăm, cậu không thể không ngại. Nhìn Soonyoung đang trông ngóng phản ứng của mình, Jihoon tạm thời mặc kệ cảm xúc ngại ngùng kia mà trả lời anh.
"Ngon lắm ạ, cảm ơn anh, Soonyoungie"
Bầu không khí hoà thuận giữa Kwon Soonyoung và Jihoon là điều mà mẹ Kwon luôn tưởng tượng trong đầu, bây giờ được tận mắt chứng kiến thì hỏi xem bà có vui đến cỡ nào. Trước kia bà thừa nhận bản thân có phần gượng ép khi vội vàng đẩy Jihoon vào vòng tay của con trai mình, làm Jihoon ngậm ngùi chịu ấm ức tận mấy năm, cũng may là Lee Jihoon kiên nhẫn và giàu lòng bao dung, nếu không thì người có lỗi lớn nhất là người làm mẹ như bà chứ chẳng phải Kwon Soonyoung.
Ngồi thêm một lúc thì Kwon Soonyoung cuối cùng cũng xong việc, anh vội vàng trở lại văn phòng, rạng rỡ chạy đến chổ Lee Jihoon, một tay khoác áo cho cậu, một tay cầm hộ Jihoon túi đựng hộp cơm trưa.
"Kịp giờ chứ? Để anh lái xe đưa em và mẹ về nhà"
Mẹ Kwon trông thấy một bầu không khí ân ái của Soonyoung và Jihoon thì mỉm cười rồi gật đầu.
"May cho con là kịp giờ, về nhà thôi"
Mẹ Kwon đi theo sau hai người, khẽ nhìn đồng hồ, thật ra quý tử nhà bà trễ mất mười phút rồi, cơ mà tội nghiệp Jihoon, vừa nảy vì đánh lạc hướng để bà tạm quên chuyện thời gian mà cậu đã nói chuyện không ngừng, bình thường kiệm lời đến mấy thì bây giờ lại vì Kwon Soonyoung mà cố gắng đến mức này, thôi thì nễ tình hai đứa nhỏ, mẹ Kwon nhắm mắt cho qua vậy. Định bụng sẽ hỏi chuyện Jihoon về việc mối quan hệ hôn nhân này tiến triển từ giai đoạn nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì mẹ Kwon cảm thấy hỏi cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Quan trọng là cả hai sống hạnh phúc với nhau, con trai bà biết trân trọng một người tốt như Jihoon thì bà cũng đã yên tâm rồi. Thời gian Kwon Soonyoung chưa thật sự mở lòng, mẹ Kwon không ít lần muốn đề xuất chuyện li hôn với Lee Jihoon.
"Bây giờ nhìn thấy chúng nó như vậy... thật may là mình chưa nói ra"
Kwon Soonyoung ngay lúc này thì căng thẳng vô cùng, cẩn thận nắm tay của Jihoon rồi nhìn cậu.
"Mẹ nhìn anh kìa Jihoonie, có khi nào..."
"Mẹ thương anh lắm, sẽ không bỏ anh ở công ty đâu"_ Lee Jihoon nghiêng đầu về phía Soonyoung thì thầm.
"Vậy em có thương anh không?"
Gì thế?
Đột nhiên Kwon Soonyoung hỏi gì thế này?
Jihoon quay phắt sang nhìn anh, nhưng rồi cậu lại va vào ánh mắt trông chờ của chồng mình, đúng là không chiều theo ý của anh thì không được mà, dù sao Soonyoung vẫn là Soonyoung, nếu Jihoon làm lơ anh thì cậu sẽ phải tốn thêm chút công sức vào "việc người lớn" mà cả hai hay làm cùng nhau mất thôi.
"Em có, em thương anh nhiều lắm đấy"
Không cần hỏi cũng biết, Kwon Soonyoung vui đến sắp bay lên trời, nếu không phải mẹ còn đang đi ngay sau lưng thì anh đã không kiềm được lòng mà thơm vào má của Jihoon mấy cái rồi.
Vì được em nhà chiều ý, nói thương anh một câu nên khi về đến nhà, Kwon Soonyoung liền xoắn ống tay áo lên, vui vẻ phụ giúp Jihoon mấy việc lặt vặt ngoài sân vườn như chăm sóc mấy chậu hoa mà cậu trồng, sau đó còn tự mình ra chợ hoa quả, mua giúp Jihoon vài loại trái cây. Mẹ Kwon nhìn mà hoa cả mắt, còn sợ đang nhìn lầm ai đó với con trai mình.
"Jihoon, có vẻ Soonyoung biết nghĩ cho con hơn rồi đấy"_ Mẹ Kwon chầm chậm ngồi xuống sofa, nhìn Soonyoung rửa trái cây trong bếp.
"Anh ấy vẫn luôn như thế mà mẹ"
Lee Jihoon mang theo một tách trà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn_ "Mẹ uống trà nhé, con vừa pha đấy ạ"
"Con lại thiên vị nó rồi, con làm thế nó hư người ra"
Tính khí của Jihoon, trên dưới trong ngoài nhà họ Kwon có ai mà không biết, cậu luôn luôn quan tâm, cẩn thận, chu đáo với mọi người, đặc biệt là đối với Kwon Soonyoung. Không ít lần bố của Kwon Soonyoung cằn nhằn với vợ mình rằng quý tử được Jihoon cậu chiều đến hư rồi, suốt ngày cứ ỷ có Jihoon bên cạnh chăm nom thì đến nhà còn chẳng chịu về, cơm ăn áo mặc chẳng màng phụ giúp cậu một tay, hễ ai nói động đến thì lại vùng vằng về nhà quấy Jihoon, sau cùng lại hả hê khi có cậu bênh vực mỗi khi bố Kwon sắp sửa giáo huấn anh một trận.
"Thấy nó quan tâm con, biết chăm sóc con, phụ giúp con như thế thì mẹ cũng đỡ phải nhắc nhỡ nó, bố nó cũng bó tay, chỉ có con mới trị được cái nết trời đánh lúc trước của nó thôi"
Lee Jihoon cười khổ, đúng thật là cậu có phần chiều ý anh, nhưng Jihoon biết rõ là Soonyoung nhà cậu vốn đâu phải là người xấu tính, chẳng qua anh có phần cứng đầu, tính khí dễ thay đổi, thuộc dạng sớm nắng chiều mưa ấy mà. Lúc trước Jihoon còn cảm thấy Soonyoung hung dữ, nói năng rất bạo dạng nữa cơ, lâu dần tập làm quen, dành thời gian với anh nhiều hơn thì cách anh trò chuyện với cậu cũng đều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nếu vậy thì cậu có chiều anh thêm nữa thì cũng ổn cả thôi mà, xem như đó là đặc quyền mà Jihoon dành riêng cho Kwon Soonyoung đi.
Trong khi mẹ Kwon vẫn đang hăng say kể tội con trai mình, bảo Jihoon khắc khe với Kwon Soonyoung thêm một chút để "giũa nết" anh cho tốt thì từ trong bếp, Soonyoung đã í ới gọi tên Jihoon liên tục.
"Em ơi, Jihoon ơi! Nước rửa bát văng lên mắt anh rồi!"
Jihoon vội đặt tách trà xuống, chạy ngay vào bếp xem tình hình, chưa kịp mở miệng hỏi một câu thì Kwon Soonyoung đã kéo cậu vào trong góc. Jihoon giật hết cả mình, mất đà ngã nhào vào lòng anh, định thần lại thì thấy ngay vẻ mặt hờn dỗi của người lớn hơn.
"Mẹ lại mách tội anh với em chứ gì, vậy mà em cũng ngồi nghe lâu như thế, em không bị mẹ la nên em không biết đâu"
Lee Jihoon phì cười, đánh yêu một cái vào ngực Soonyoung rồi giải thích.
"Mẹ nói thì em chỉ nghe vậy thôi mà, không thương anh ít đi phần nào đâu mà anh lo~"
Nói rồi Lee Jihoon lén nhìn xung quanh, rướn người lên hôn "chụt" một cái ngay cằm của Kwon Soonyoung rồi nói khẽ.
"Mẹ bảo em thiên vị anh, bà mắng nhẹ em rồi đấy, anh chịu chưa? Từ nay không tị nạnh nữa nha, cả hai đều bị kể tội rồi đấy~"
Kwon Soonyoung cúi người xuống để cùng tầm mắt với Jihoon, trả lại một cái hôn lên má cậu rồi cười.
"Chịu, em nói gì anh cũng chịu hết"
Cả hai nhìn nhau rồi lại cười, Jihoon sợ mẹ Kwon ngồi lâu một mình nên cũng phụ Soonyoung cất nốt chổ trái cây anh vừa rửa xong vào tủ lạnh rồi cùng nhau ra ngoài trò chuyện với bà.
Về việc Soonyoung bị nước rửa bát văng vào mắt thì tất nhiên là anh nói điêu rồi, rửa trái cây chứ có phải rửa bát đĩa gì đâu mà lại bị thứ đó văng trúng chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro