Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10/ Để bụng

"Hyung, anh nói xem, tên đó rốt cuộc là ai?"

Choi Seungcheol mặt mày méo xệch nhìn Kwon Soonyoung, cái đứa này đã hỏi câu đó với hắn tận năm lần rồi.

"Thì chú tự đi hỏi Jihoon ấy, anh mày làm sao biết được!"

Soonyoung cáu bẳn, đi đi lại lại trong phòng làm việc, từ sáng đến giờ anh chỉ nghĩ về cuộc gọi đêm hôm nọ mà Lee Jihoon nhận được. Chẳng qua lúc đó thấy Jihoon có vẻ buồn phiền nên Soonyoung không nỡ hỏi tận gốc nhưng thật ra trong lòng anh đã nóng như lửa đốt. Thử nghĩ mà xem, em nhà mình đột nhiên bị tên quái gở nào đó gọi điện làm phiền vào lúc gần nửa đêm thì người làm chồng như Kwon Soonyoung sao có thể im lặng cho qua được.

Seungcheol nhìn Kwon Soonyoung vò đầu bứt tóc thì trề môi phán xét.

"Chú mày là chồng hợp pháp của cậu ấy mà, hơi sức đâu so đo với người dưng, thật chẳng hiểu nổi"

Soonyoung nghe vậy mới thôi không ồn ào, nhưng chưa được bao lâu lại lao đến chổ Choi Seungcheol đang uống trà, cầm điện thoại đưa ra ngay trước mặt Seungcheol.

"Xem này, em có số của tên đó đấy!"

"Lấy đâu ra đấy cái đứa này?! Chẳng phải bảo là không biết tên đó là ai sao?"

Soonyoung hất cằm đắc ý rồi phun ra một câu xanh rờn.

"Lúc em ôm Jihoon từ sau lưng thì đã tranh thủ nhìn và nhớ số của hắn"

Choi Seungcheol mở to mắt nhìn Kwon Soonyoung, đúng là đứa bất thường, từ độ biết yêu thì thay đổi đến chóng mặt.

"Em nghĩ rồi, em sẽ cho tên đó một cơ hội, nếu hắn còn gọi điện cho Jihoon một lần nữa thì cuộc gọi tiếp theo hắn nhận được sẽ đến từ em"

Soonyoung rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại khác và cười tự mãn, Seungcheol ban đầu không rõ cho lắm nhưng lông mày của hắn liền giật lên khi nhận ra điều gì đó từ gương mặt đắc thắng của Kwon Soonyoung.

"Này, đ-đừng bảo với anh là chú mày đang cầm điện thoại của..."

"Hyung nói đúng rồi, đây là điện thoại của Jihoonie"_ Kwon Soonyoung xoa xoa sống mũi của bản thân rồi cười.

.
.
.
.

Lee Jihoon mệt mỏi tựa vào lòng của Soonyoung sau trận mây mưa đầu tiên đầy cuồng nhiệt.

Đôi tay của Kwon Soonyoung vuốt dọc tấm lưng trần trắng trẻo của người nhỏ hơn rồi lại sờ vào những vết hôn trên xương quai xanh của cậu.

"Lần sau không làm lúc tối muộn nữa Jihoonie nhỉ, trông em ngủ nhìn thương thật"

Soonyoung tự nói chuyện một mình trong khi Lee Jihoon đã ngủ gục, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu rồi vô thức liếm môi. Kwon Soonyoung ngay sau đó liền nhận ra bản thân lại đang chuẩn bị mất kiểm soát thì liền tự vỗ vào mặt mình.

"Chết mất thôi, làm sao anh có thể nói với em rằng mỗi khi nhìn thấy em thì anh đều muốn làm được chứ Jihoon"

Với tay định tắt đèn ngủ thì ánh sáng từ điện thoại của Lee Jihoon bừng lên làm Soonyoung khựng lại, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng tránh mọi tiếng động để không làm Jihoon tỉnh giấc.

Dưới ánh sáng của đèn ngủ, Soonyoung vắt chéo chân trên ghế, đăm chiêu nhìn vào dòng tin nhắn từ số điện thoại vừa nảy.

"Anh sẽ gọi lại sau, đừng chặn số của anh Jihoon à"

Kwon Soonyoung nghiến răng, đúng là mỗi người trong đời đều từng có những thứ thuộc về quá khứ nhưng Soonyoung đã quá chủ quan khi nghĩ rằng Lee Jihoon từ xưa đến nay đều không có ai gọi là "người yêu cũ". Soonyoung cứ vậy mà nhìn thật lâu vào dòng tin nhắn đó, chẳng phải anh lo lắng hay ngán ngại kẻ lạ mặt kia, điều duy nhất khiến anh để tâm chỉ có thể là Jihoon.

"Nếu như em không muốn hắn liên lạc với em nữa thì anh sẽ giúp em, Jihoon à"

Và đó cũng chính là lý do giải thích cho việc tại sao Soonyoung lại có trong tay điện thoại của Jihoon.

Choi Seungcheol như thể không tin nổi, nhất quyết hỏi lại Soonyoung thêm một lần nữa.

"Này Kwon Soonyoung, định dứt điểm với cái tên kia thật à? Chú mày không sợ Jihoon cậu ấy sẽ giận sao?"

Tất nhiên là không, Kwon Soonyoung dám tự tin khẳng định điều đó.

Vào khoảnh khắc anh nghe thấy Jihoon cãi nhau, Soonyoung đã nhận ra Jihoon cất giấu trong lòng rất nhiều sự oán trách dành cho tên người dưng đó. Kwon  Soonyoung chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm Lee Jihoon sinh ra cảm giác như thế, dù cho là lúc hai người chưa thật sự yêu nhau thì Kwon Soonyoung cũng không hành động tự hủy như thế, nhưng vì "tình xưa nghĩa cũ" dám làm thì Soonyoung anh đây cũng sẽ dám đáp trả, tất cả những điều đó cũng chỉ vì anh muốn Jihoon trút bỏ được tảng băng ngầm ở trong tim suốt từng ấy năm.

"Jihoon, anh về rồi"_ Soonyoung gọi vọng vào ngay khi vừa về đến nhà, tầm vài phút sau, Jihoon xuất hiện từ trên lầu trong khi còn mặc áo choàng tắm.

"Em xin lỗi, em đang tắm nên không kịp ra đón anh"

Lee Jihoon vội vàng bước xuống phòng khách, nước từ mái tóc vừa gội của Jihoon rơi xuống sàn nhà, bé ngốc vì thế mà trượt chân, Soonyoung chạy ào đến đỡ lấy Jihoon khi mông của cậu sắp sửa chạm sàn.

Jihoon chợt kêu lên một tiếng, Kwon Soonyoung nhìn cậu lo lắng, xem chừng là bị chạm vào đâu rồi.

"Đụng trúng cái gì rồi à?"

"K-không, ah ui đau"_ Jihoon ban đầu còn không chịu thành thật nhưng khi Soonyoung siết tay vào mông thì lại kêu đau.

Kwon Soonyoung phì cười, anh biết vì sao Jihoon bị đau rồi.

"À hình như cái này là lỗi của anh rồi~"

Jihoon nghe vậy thì đỏ mặt, đánh "thụp" một cái như mèo cào lên lồng ngực của Soonyoung, còn Kwon Soonyoung thì chỉ biết cười vì sự dễ thương của Jihoon, tuy vậy anh vẫn không quên nhẹ nhàng đỡ cậu lên, cho đến khi cả hai yên ổn ngồi trên sofa thì Soonyoung mới quay sang hỏi nhỏ.

"Em này, hôm ấy là ai gọi thế?"

Lee Jihoon lúc đầu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Là người yêu cũ ạ, anh ta tên là Jung-"

Và chưa kịp để Jihoon nói hết câu, Soonyoung đã vòng tay qua eo cậu, cố ý kéo sát Jihoon vào lòng: "Jung Kyungseok, nhỉ?"

Jihoon khẽ gật đầu rồi im lặng, Soonyoung biết bạn nhỏ này chắc chắn là đang lo lắng nên anh liền ân cần lao tóc phụ cho Jihoon, vừa lau vừa hôn lên hai bên đôi gò má tròn trịa của cậu.

Bằng những hành động đó, nét mặt của Jihoon cũng dần thoải mái hơn, cậu đưa ánh nhìn đầy ý tứ hối lỗi nhìn Soonyoung.

Thật ra Jihoon cũng có ý nói cho anh biết, chẳng qua là cậu chưa tìm được cơ hội thích hợp, rốt cuộc lại khiến Soonyoung phải mở lời, điều đó quả thật khiến người có tâm hồn nhạy cảm như cậu cảm thấy rất có lỗi.

"Soonyoung, em không có ý giấu anh đâu, thật đó"

Giọng Jihoon lí nhí, hơi run ngược lại làm cho Kwon Soonyoung cảm thấy chính anh mới là người có lỗi. Cả hai đều không nói thêm câu nào, người nhỏ cứ thế để cho người lớn lau tóc, Soonyoung lát sau nhịn không được cũng phải nói trước một lời.

"Anh không trách em, đừng lo lắng Jihoon à, chỉ là... anh không muốn thấy em buồn nên mới tự tìm hiểu"

Soonyoung ngừng không lau tóc cho Jihoon nữa, anh xoay người của bé ngốc lại, hơi cúi đầu xuống để cả hai nhìn thẳng vào nhau.

"Nào, ngoan~ Anh không nỡ giận dỗi em đâu"

Jihoon mím môi, miệng "ưm" lên một tiếng thể hiện sự nghe lời, Kwon Soonyoung nói không lệch đi đâu được, một người ngoan hiền, dễ bảo như thế thì ai mà giận nổi đây.

Kwon Soonyoung thuận thế, lại hôn Jihoon thêm một cái rồi dắt tay cậu lên phòng ngủ, tiếp đó lại ân cần lấy cho Jihoon một bộ đồ ngủ bảo cậu đi thay kẻo cảm lạnh. Đến khi Lee Jihoon bước ra từ phòng tắm thì đã nhìn thấy chồng mình nằm trên giường cùng bộ đồ ngủ y hệt bộ cậu đang mặc, lúc đó bé ngốc mới nhận ra là người đàn ông này vẫn luôn để bụng chuyện của Jung Kyungseok.

Jihoon thừa biết tâm tư sâu thẳm trong lòng của Kwon Soonyoung là gì, từ cách anh chủ động hỏi rõ thân phận của Jung Jyungseok, từ cách anh tự mình tìm hiểu xem hắn ta là ai và cả cách Soonyoung khẳng định chủ quyền bằng bộ quần áo đôi này cũng vậy, đó đều là vì anh để tâm đến chuyện năm xưa giữa Lee Jihoon và tình cũ. Jihoon không ngốc đến mức chồng mình ghen cũng không nhận ra, đáng lý ra cậu nên đi trước một bước, nói rõ cho Soonyoung biết về mọi thứ, để bây giờ làm cho anh phải ghen, thật tâm Jihoon không thích chút nào, Jung Kyungseok không đáng để chồng cậu bận tâm đến.

Nhưng cứ tự mình thu dọn chuyện này cũng không phải ý kiến hay, nhìn Soonyoung bận lòng vì cậu như vậy mà bản thân Jihoon lại tự mình tìm cách xử lí Kyungseok thì đảm bảo sẽ làm Soonyoung hụt hẫng.

Chậm rãi kéo chăn, Jihoon chui tọt vào lòng của Kwon Soonyoung, cố tình vùi đầu hít hà mùi hương cơ thể của chồng mình rồi nỉ non bên tai anh.

"Soonyoung ơi, anh giúp em chuyện của Jung Kyungseok với, em không muốn một mình, em cần anh"

Chẳng có một tiếng động nào phát ra, cũng chẳng có sự hồi đáp từ người kia, Jihoon ngước đầu lên nhìn thì thấy Kwon Soonyoung đã nhắm mắt, thở đều, cho rằng anh đã ngủ, bé ngốc thở dài, yếu mềm rút người vào lòng Soonyoung thêm một chút rồi yên ổn ngủ theo anh.

Tầm mười phút sau, khi đôi bàn tay trắng trẻo của Lee Jihoon thả lỏng trên eo của Kwon Soonyoung, lúc này anh mới mở mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Đều theo ý em, chỉ cần đó là điều mà em muốn, Kwon Soonyoung vì em sẽ làm thật tốt"

.
.
.
.

Ting!

Jung Kyungseok bật dậy sau khi nhìn thấy cái tên mà hắn chờ đợi biết bao lâu xuất hiện trên điện thoại, nhưng ngay khi đọc được dòng tin ấy, hắn ngay lập tức vỡ mộng.

"Chào cậu bạn trẻ, tôi là chồng hợp pháp của Lee Jihoon, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn làm phiền em ấy thì chúng ta sẽ trực tiếp nói chuyện, lúc đó đừng mong tôi lịch sự với cậu, số điện thoại sẽ bị xóa sổ ngay sau khi tôi gửi tin nhắn này cho cậu nên đừng hồi âm làm gì cho tốn công. Tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều, chào cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro