Hào quang...
"Bé ui!"
"Anh vừa nhận được tin của công ty này! Anh được chọn làm diễn viên chính cho một bộ phim "A Place Called Us" của đạo diễn XXx mà anh hằng mong ước nè!!!"
"Anh không thể tin được luôn á"
Hoshi hào hứng chạy lại woozi sau khi biết tin mình được đóng phim của đạo diễn bản thân mình đã thần tượng từ lâu
"Thật sao?"
Woozi nắm lấy tay Hoshi,cậu ngạc nhiên hỏi
"Người yêu của bé giỏi quá zị"
"Bé tự hào về anh quá!"
"Anh...cuối cùng...bao nhiêu công sức dày công tập luyện của anh cũng được đền đáp rồi"
Hoshi nói với giọng nói run rẩy,cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt woozi
"Cảm ơn em,cảm ơn vì đã đồng hành với anh đến khi anh trưởng thành"
"Nhưng..nếu anh làm diễn viên thì hai ta sẽ không được sẽ không ở bên nhau được nhiều như lúc trước Ó╭╮Ò ,anh sợ...bé sẽ buồn"
"Hì"
"Có gì đâu"
"Bé mạnh mẽ mà,đâu gì mà khó,anh khum phải lo mấy chuyện này!"
Woozi hai ta chống hông,mặt phùng phịu đáp lời hoshi
"Chúng ta phải để lại nhiều kỷ niệm trước khi đến ngày khai máy thôi! Em sẽ luôn ở bên anh, ủng hộ anh hết mình"
Hoshi ôm trầm lấy Woozi
"Oce bé. Cảm ơn em vì luôn ở bên anh"
........
Ngày 3 tháng 9 năm 2024
9:38
"Hoshi à, hôm nay anh có rảnh không? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau..."
Woozi gọi điện cho hoshi với giọng nói run rẩy kém chút sự lo lắng
"Xin lỗi bé, hôm nay anh phải đi quay cả ngày, chắc không về kịp đâu bé đừng đợi anh ở nhà"
Hoshi trả lời một cách mệt mỏi
" Vậy thì để lần khác cũng được. Nhưng anh nhớ giữ sức khỏe nhé, em lo cho anh lắm.."
" Ừ, anh biết rồi. Anh phải chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo đây, nói chuyện sau nhé"
Hoshi vẫn tập trung vô kịch bản,trả lời một cách hời hợt vẻ như không quan tâm
.....
Ngày 17 tháng 9 năm 2024
6:05
"Anh ơi!Nay bé xem dự báo thời tiết nói nay trời có mưa"
"Anh nhớ mang theo dù nha"
19:52
"Nay anh có về khum?"
"Em có nấu món anh thích á!"
"Giờ chỉ đợi anh về thui nè"
Ngày 26 tháng 9 năm 2024
10:18
"Ở công ty anh có sao khum"
"Nãy em có đi ngang qua thấy có tai nạn đổ cây ở đó"
"Anh nhớ đi đứng cẩn thận nha"
Ngày 6 tháng 10 năm 2024
21:00
❌Người nhận không bắt máy
❌Người nhận không bắt máy
❌Người nhận không bắt máy
"Hoshi à..."
"Em chỉ đang lo lắng cho anh thôi"
"Bắt máy em đi..chỉ 1 lần duy nhất thôi cũng được"
..........
Ngày 12 tháng 10 năm 2024
23:00
"Hoshi à.."
"Em có chuyện muốn nói với anh"
"Xong lần này em sẽ không làm phiền anh nữa"
Suốt hơn 1 tháng qua hoshi không quan tâm đến woozi dù chỉ một chút.Tâm trạng woozi ngày càng tệ hơn..cậu phát hiện ra mình đã bị trầm cảm giai đoạn cuối nhưng lại dấu hoshi.Đến ngày hôm nay khi hoshi có một ngày nghỉ.Anh bước về nhà trong tâm trạng mệt mỏi,thân thể rã rời.
"Có gì nói nhanh đi"
"Anh đang mệt lắm"
Hoshi mệt mỏi đáp trả,cả một tuần nay vì mải tập trung đóng cho tròn vai anh đã phải thức đêm tập sao cho mình thật hoàn hảo nhất có thể
"Em..cảm thấy mình không còn quan trọng đối với anh nữa.."
"Anh luôn tập trung vô công việc và dường như quên mất sự tồn tại của em"
"Chúng ta chia tay đi,em quá mệt rồi"
Woozi nói với giọng nói run rẩy
"Được thôi,tùy em"
"Anh mệt rồi"
Hoshi thờ ơ trả lời cho có rồi rời đi trước mắt woozi
Woozi cứng người ngược mặt nhìn người trước mặt bước qua cậu. Cậu không ngờ người mà bấy lâu đây mình đã luôn tin tưởng,trao hết tình thương của mình cho cậu ấy giờ lại có thể dễ dàng bỏ cậu đi
Nước mắt woozi tuông trào,lòng ngực như bị xé nát,cậu ngồi trong góc phòng khóc nguyên đêm...
Đêm hôm ấy cậu lặng lẽ rời khỏi căn nhà ấy đến một nơi thật xa mà anh không thể tìm được...........
1 năm sau....
Hoshi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn của mình, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt đầy nếp nhăn của anh. Xung quanh anh là các giải thưởng, bảng tin, và những bài báo ca ngợi sự thành công vang dội của anh. Dù có mọi thứ anh từng ao ước, anh không thể phủ nhận sự trống rỗng trong lòng mình.
Hoshi nhìn chăm chú vào màn hình, đôi mắt mờ mịt, nước mắt lăn dài
"Cuối cùng thì anh cũng đạt được mọi thứ... Những giải thưởng mà anh đã từng mong ước, những thành công, tất cả đều nằm trong tay anh rồi . Nhưng ...tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng thế này.."
Hoshi nhắm mắt lại, trong giây phút đó, mọi ký ức về Woozi ùa về. Những giây phút ấm áp bên nhau, những nụ cười và những cái ôm ấm áp ấy...Giờ đây chỉ còn lại là những ký ức bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và tiếc nuối.
Hoshi lẩm bẩm, tay che mặt, nước mắt rơi xuống
"Woozi, anh đã sai rồi. Anh đã để mất em vì lòng kiêu ngạo và sự cám dỗ"
"Giờ đây, khi tất cả đã qua, anh mới hiểu rằng những gì anh cần không phải là thành công hay danh tiếng, mà là em."
Anh đứng dậy, bước chân nặng nề kéo theo sự mệt mỏi của tâm hồn. Hoshi bước về phía tủ đồ, nơi anh vẫn giữ lại một chiếc áo cũ của Woozi. Anh cầm nó lên, đôi tay run rẩy khi chạm vào vải, mùi hương nhạt nhòa nhưng vẫn còn vương vấn. Đôi mắt anh dần ngấn lệ.Hoshi thì thầm trong vô vọng, nắm chặt chiếc áo
"Nếu ông trời có cho anh quay lại thời điểm đó, anh sẽ làm mọi cách để giữ em bên cạnh. Anh sẽ không để em ra đi, sẽ không để em phải rời bỏ anh chỉ vì những quyết định sai lầm của mình."
..
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Hoshi, là minh chứng cho một tình yêu đã bị mất và một trái tim đang khao khát được chữa lành. Trong những giây phút ấy, tất cả thành công và danh tiếng của anh dường như chẳng còn ý nghĩa gì, khi đối diện với cái giá phải trả cho những sai lầm không thể sửa chữa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro