hạnh phúc của anh là có em
em yêu anh!
em nói lời cay độc với anh vì em mong anh đừng yêu em
em cách xa anh vì em không muốn mình yêu anh
em sợ... sợ khi em yêu anh em không giữ được anh
em sợ khi yêu em chỉ toàn đau thương
vì anh nổi tiếng còn em thì không
em sợ thế giới sẽ quay lưng lại với anh
em chấp nhận đau khổ chỉ mong anh đừng yêu em nữa
nhưng em làm sao đây ...em yêu anh mất rồi
Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung
nhưng em cũng đã từ chối lời cầu hôn của anh vào sáng nay....
nhưng giờ ...em...hối hận ...
em hối hận rồi Kwon Soonyoung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
em và anh cùng lớn lên, cùng nhau đi học,cùng nhau đến trường chưa bao giờ tách rời nhau ra. hai ta cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng nắm tay nhau cùng nhau vượt qua, anh buồn em an ủi, em khóc anh dỗ dành. một tình bạn mà bao nhiêu người đáng ngưỡng mộ.
năm nhất cấp 3 anh đã đưa tình bạn của chúng ta bước sang một trang mới mang tên tình yêu bằng câu nói :
" anh yêu em, mình hẹn hò nhé Jihoonie "
" em cũng yêu anh và em đồng ý! "
từ hôm ấy chúng ta lại bước sang một trang mới một sự ngọt ngào khó tả và nó làm chúng ta càng gắn bó chặt với nhau hơn trước mãi mãi không rời. hai ta cũng giống bao cặp tình nhân khác cũng có lúc giận dỗi vô cớ vì những pha ghen tuông vô cớ của hai đứa. nhưng khi chúng ta tách nhau ra chúng ta lại nhận ra rằng mình không thể sống thiếu người kia, những cơn ghen tuông chỉ càng chứng minh rằng tình cảm mình dành cho đối phương nhiều đến chừng nào, càng yêu nhau sự chiếm hữu lại càng cao, càng cho đối phương cảm giác mình được yêu thương nhiều hơn.
Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon
Lee Jihoon cũng yêu Kwon Soonyoung
yêu rất nhiều
năm tháng đại học chúng ta càng vững vàng không rời, chưa bao giờ đi đâu mà không có nhau, chưa bao giờ để đối phương phải ngồi ăn trưa một mình trong môi trường rộng lớn dù hai người không cùng ngành học, lớp. anh là một vũ công hào nhoáng vạn người mê trong khi em chỉ là một nhạc sĩ vô danh với những bài hát ít người biết.
em bắt đầu thấy sợ khi khoảng cách hai ta ngày càng lớn anh ngày càng nổi tiếng còn em thì không . em bắt đầu hoảng loạn chưa bao giờ em thấy khoảng cách chúng ta lại xa đến vậy. em rất sợ
và em đã để lỡ mất hạnh phúc đời mình khi một tiếng trước anh đã nói :
" mình kết hôn nhé ! "
nhưng em đã...từ chối nó, em...em hối hận rồi
em yêu anh! yêu rất nhiều!
em sợ mn sẽ xa lánh anh vì em, em sợ mn người nói rằng em đu bám anh. em ghét mọi người nói về tình yêu của em đối với anh như thế tạo sao anh càng nổi tiếng còn em vẫn luôn trong bóng tối, khoảng cách của hai ta lại xa thế . những bài báo ác ý hạ nhục anh, nhưng anh chưa bao giờ trách hay nói với em rằng anh đã buồn thế nào khi phải nghe những lời nói xúc phạm ấy, anh chỉ hỏi em có sao không trong khi anh mới là tâm điểm của những bài báo ấy chứ không phải em. anh luôn nói rằng đừng quan tâm người khác nói gì về chúng ta.
anh chưa bao giờ hối hân việc chúng ta yêu nhau chưa từng vì nó mà chúng ta rạn nứt hay mệt mỏi. em cũng không từ bỏ việc em yêu anh, nhưng em lại không thể chấp nhận việc anh vì em mà chịu nhiều lời ra tiếng vào. em quá hèn nhát khi cứ lùi mình về phía sau nhằm che lắp đi sự tồn tại của mình để anh an toàn bằng cách chấm dứt mối quan hệ của chúng ta.
nhưng em không làm được ...em yêu anh
" Lee Jihoon không thể sống thiếu Kwon Soonyoung dù một giây, một phút "
em ước gì vào khoảng khắc ấy em gạt bỏ sự hèn nhát của mình dũng cảm nói "đồng ý". vì những người ủng hộ chúng ga luôn nói rằng "người ta nói thì nói miễn chúng ta không phải như vậy là được", chúng ta thật lòng yêu nhau, nắm chặt tay nhau thì thời gian sẽ trả lời những câu nói của người xung quanh.
Jihoon ôm đầu khóc nức nở cậu yêu anh và cậu cũng biết anh yêu cậu tới cỡ nào. anh vì cậu mà làm rất nhiều điều anh đã đánh nhau với bọn học sinh vì dám nói xấu cậu, anh đã vì một câu '' em đói '' mà 3 giờ sáng chạy đến nhà cậu chỉ để đưa đồ ăn cho cậu trong thời tiết lạnh giá, anh vì cậu mà bị cha mẹ cấm túc vì thành tích xa súc, bao nhiêu tờ báo nói về mối quan hệ mờ ám của mình, có cả những bài chê bai hạ bệ anh,...
cậu đã từng hỏi anh '' liệu em có đáng để anh làm vậy không ? ''
anh chỉ nhìn cậu mỉm cười '' đáng, để yêu em cho dù làm gì đi nữa cũng đáng ''
anh đã bất chấp mọi thứ để có cậu nhưng cậu lại...cậu sợ tương lai khắc nghiệt phía trước khiến anh gục ngã.
- Jihoon à ! đừng uống nữa mà em đã uống nhiều lắm rồi đấy, Jihoon nghe lời anh nào! - Jeonghan lo lắng nhìn người em trai mình đang đau khổ, cậu cứ uống bia như nước, khóc không ngừng
- Jeonghan huyng ...tim em đau lắm ...tim Hoonie đau quá! - cậu ôm chặt Jeonghan khóc nức nở
tim cậu đau ...như bị xé làm trăm mảnh
cậu yêu anh nhưng cậu lại sợ những thứ đang tạo áp lực khiến anh mệt mỏi vì anh đang trên đà sự nghiệp. liệu mọi người có chấp nhận việc hai thằng con trai yêu nhau hay không? mọi người sẽ ủng hộ hay quay lưng với anh. vậy nếu như cậu kết thúc nó thì sao? nhưng cậu lại không làm được, cậu không thể lừa dối chính mình là không yêu anh
- em yêu soonyoung như vậy tại sao em lại từ chối em ấy chứ...cậu em ngốc này - Jeonghan vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cậu dỗ dành
chuyện tình của Soonyoung và Jihoon anh biết rõ cũng như anh biết rõ những áp lực ngầm mà 2 đứa em đang gặp phải nhưng anh không dám nói vì sợ lời nói của mình là hai đứa lung lay. nhưng chứng kiến việc Jihoon hay Soonyoung đau khổ anh cũng không đành lòng nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào. anh chỉ đành dỗ dành nhẹ nhàng
- anh ấy xứng đáng có những thứ tốt hơn em. em rút lui thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn
- sao lại tự ngược bản thân thế này chứ
- em không ...em không chịu nổi việc Soonyoung ngày ngày mệt mỏi ngày ngày bị công ty nói về em cũng không muốn fan quay lưng với ảnh. vì ảnh đã cố gắng rất nhiều mới có ngày hôm nay em không muốn mọi thứ sụp đổ
- mèo ngốc ! - giọng nói trầm ấm của anh vang lên trước khi Jeonghan cất lời, anh ra hiệu cho Jeonghan đi
- Soonie - cậu lấy tay vội vả lâu nước mắt cậu định chạy đi thì bị anh giữ lại anh kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần nới lỏng tay con người trước mắt sẽ lại biến mất lần nữa
Jihoon không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình. khi cậu từ chối lúc sáng anh đã thấy trong ánh mắt của cậu là sự tiếc nuối, đau khổ. và anh biết cậu đang mang một áp lực vô hình và áp lực đó mang tên anh mang tên tương lai
- mèo ngốc ... ai cho em nghĩ như vậy hả, em đã hỏi ý kiến anh chưa mà tự tiện quyết định - anh ôm chặt cậu tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu
- nhưng...nhưng...- cậu nức nở
- nháo đủ chưa? từ chối anh mà giờ khóc đến thảm thương vậy đó hả, anh còn chưa khóc mà
- Soonyoung...anh...anh làm ơn buông tay em được không?. Jihoon không xứng với anh đâu mà - cậu òa khóc, tay cố đẩy anh ra
- em đừng như thế anh đau lắm - anh càng nói càng ôm chặt lấy cậu
- em...Soonie à ! đừng yêu em....Hoonie....không xứng anh đâu mà - cậu òa khóc lặp lại câu nói
- đừng nói vậy...Hoonie...em không xứng thì ai có thể xứng đáng hơn. em biết chúng ta đã yêu nhau lâu tới mức nào rồi mà
- em....em ...em sợ sẽ làm tổn thương anh. em không muốn họ quay lưng với anh. nơi này sẽ đau lắm - cậu đánh vào tim mình
- không...sẽ không. tin anh em sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra lần nữa...vì có chuyện gì đi nữa anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa lần nữa...anh hứa cho dù thế nào đi nữa sẽ nắm chặt tay em. em biết mà chúng ta còn gặp những chuyện còn tồi tệ hơn, nhưng chúng ta vẫn vượt qua đó thôi
- Soon...young - cậu nhìn anh đầy yêu thương
- anh chắc chắn sẽ giữ em lại ...sẽ không buông tay em đâu - anh vừa nói vừa nắm chặt hai tay cậu, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cố xoa dịu
- nhưng...nhưng mà... - cậu òa khóc lớn
- tin anh nhé ! anh hứa anh không buông em. Jihoon tin anh mà đúng không? - anh ôn nhu nhìn cậu
- em tin
- mèo ngốc ! đúng là mèo ngốc. nếu không phải chúng ta quá hiểu nhau chắc anh sẽ vì em từ chối mà bay sang Mĩ quá - anh bông đùa trêu chọc
-anh...dám sao ? - cậu cất giọng đe dọa nhưng vẫn khóc khiến cho anh bật cười vì sự dễ thương của cậu
cậu không nói gì cố gắng ngăn nước mắt, tay đánh loạn xạ lên lưng anh
hai người cứ thế nhìn nhau cười anh lùi một bước quỳ một chân xuống, tay anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ bên trong chứa hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ hơn bên trong khắc chữ KSY LJH FOREVER
- Lee Jihoon nè ! chúng ta đã bắt đầu từ tình bạn sang tình yêu rồi đúng không? vậy bây giờ em đã sẵn sàng cùng anh bước sang một trang mới chưa, bằng một thứ mang tên hôn nhân. mình cưới nhau nhé !
- em... anh sẽ không buông tay em chứ?
- sẽ không...vĩnh viễn không .. đời này anh chỉ cần em thôi - anh cười ôn nhu nhìn cậu
- cái câu cầu hôn này...hay hơn hồi nãy rồi nè- cậu rưng rưng nước mắt nhưng miệng vẫn trêu chọc đáp trả
- nãy cầu hôn không hay nên chê à !
- ờ ! giờ mà anh dám buông tay đòi ly hôn hay phản bội là tôi chắc chắc sẽ dùng cây đàn huyền thoại tiễn anh lên gặp ông bà lun đó - cậu cất tiếng đe dọa
- em dám làm thế với chồng em sao?- anh phồng má nũng nịu
- đeo nhẫn trước đi, không thì đừng có xưng hô chồng với tôi - cậu vừa nói vừa chìa tay mình ra
- đeo là có hối hận cũng không được đâu nhá ! suy nghĩ kỹ chưa ? - anh kì kéo
- tôi không hối hận thì tôi khóc bù lu bù loa làm gì, tôi hối hận thì tôi không để anh cầu hôn lần hai đâu nhá - cậu đanh đá nói - giờ có đeo không ?
- đeo chứ ! đeo chứ
anh vội càng đeo nhẫn vào cho cậu và cả anh xong hai người ôm nhau và trao nhau nụ hôn thấm thiết
- được rồi về nhà nào...khóc tèm lem như mèo thật rồi kia - anh nở nụ cười hạnh phúc tay thì lau nước mắt cậu
- về ...đói rồi - cậu đỏ mặt nắm chặt bàn tay anh
- ừ ...về thôi...về nhà của hai chúng ta nào " vợ " yêu
hạnh phúc của em là có anh ... anh cho em động lực vào tương lai, rũ bỏ ánh nhìn của mọi người xung quanh
vậy thì em sẽ dũng cảm yêu anh ...cùng anh đối mặt với tương lai phía trước, đời này Lee Jihoon là của anh và mãi chỉ có anh
Lee Jihoon nè....nếu anh có tất cả nhưng thiếu em anh sẽ không hạnh phúc. vậy thì anh chấp nhận không có tất cả để có được em...đời này không hối hận,mãi mãi không
vì yêu nhau cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần nắm tay cùng nhau tiến về phía trước thì bão táp không là gì vì có em bên cạnh.
chỉ cần em còn bên anh không gì có thể chia cắt chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro