oneshot
ước mơ du học ở pháp của soonyoung là một lựa chọn đúng đắn đối với cuộc đời anh và anh luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này, vì nhờ nó anh mới có thể gặp được định mệnh mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.
từ ngày qua đó soonyoung không những vừa đi học vừa đi làm, anh còn được hội bạn quen biết trong trường mời cùng nhau biểu diễn ở các quán cà phê vỉa hè kiếm thêm lợi nhuận nhờ khả năng có thể chơi nhiều loại guitar của mình, từ guitar acoustic, classic, điện, bass, thậm chí là harp với multi-neck. tất cả các loại guitar này anh đều học đánh lúc còn ở hàn, chỉ mới tập tành chơi nhưng vài ngày đã thành thạo từng loại một.
trong năm đầu nơi ở của soonyoung là trong ký túc xá trường, dành dụm được mớ tiền kha khá nên đi kiếm một phòng trọ nho nhỏ sống một mình, lý do đơn giản là nó gần chỗ làm thêm của anh và anh cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp được vị định mệnh ấy.
đặt chân tới phòng trọ, được chủ trọ giới thiệu đây là trọ hai tầng, có nhiều người nhờ ở trọ nơi đây mà kiếm được nửa kia của mình ở tầng còn lại, soonyoung nghe xong miệng cười cười nhưng nghĩ thầm trong bụng thì chắc gì là thật, anh không tin tí xíu nào.
"vì tầng một có người rồi nên cậu ở tầng hai nhé, tôi nghe nói cái cậu ở tầng đó cũng là người du học sinh giống cậu."
"ơ thế ông có biết cậu ấy là người nước nào không?"
"tôi không chắc lắm, nhìn đường nét trên mặt rất giống người châu á, chắc là người hàn quốc..."
"người hàn quốc á? cháu cũng là người hàn quốc nè."
"tôi nói vậy thôi chứ không chắc. mà thôi, người nước nào thì nữa cậu sẽ biết, cậu ở đây có gì trục trặc về điện hay đường nước thì gọi điện cho tôi nhé, tạm biệt."
nói chuyện với ông chú chủ trọ đó xong làm anh thấy tò mò về người bạn tầng dưới quá, nhưng soonyoung không có thói hay đi làm quen người này người kia nên ngày đầu ở chỗ mới đã dành nguyên một ngày để sắp xếp đồ dùng, quần áo từ ký túc xá qua. chiều đến, mệt mỏi vì phải khiêng vác đống thứ đồ của mình mà soonyoung mệt rã người, nhảy lên giường định đánh một giấc thật lâu, nhưng vừa nhắm mắt được vài phút là có tiếng hát văng vẳng bên tai anh, cảm nhận thấy ngôn ngữ này vô cùng quen thuộc đến bất ngờ, liền bật người dậy tìm kiếm chủ nhân phát ra những từ ngữ đó.
mở tung cửa sổ, soonyoung nhìn xuống thấy một người có nước da trắng hồng ngồi dưới sàn gỗ trước nhà, tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn piano, miệng hát ngân nga như một ca sĩ thực thụ. dù tiếng đàn và tiếng hát nghe có vẻ lớn nhưng cả khu trọ không ai than phiền về vấn đề này, ngược lại, họ còn thưởng thức từng giai điệu bài hát dù không hiểu được nghĩa của bài vì đây là tiếng hàn. hai con mắt anh dán vào mặt cái người đang hát kia không rời một nhịp, cứ vậy mà nhìn người ta cho tới khi người ấy hát xong mấy bản. đường nét gương mặt người này cuốn hút, rõ là con trai nhưng nếu không nhờ hai cái cánh tay bự chảng đang đánh đàn đó thì soonyoung luôn khăng khăng khẳng định đây là con gái.
"mặt cậu ấy đẹp như tiên thế."
vô thức nói ra suy nghĩ của mình, soonyoung làm jihoon giật mình ngưng hát, cậu ngước lên nhìn anh, soonyoung thấy khó xử nên miệng toàn nói câu xin lỗi xin lỗi bằng tiếng pháp, ngượng ngùng rút mặt vào trong đóng cửa sổ lại, anh thở hổn hển nhớ lại khoảnh khắc ấy. lúc cả hai chạm mắt nhau, đôi mắt sắc sảo của jihoon đã khắc sâu vào tâm trí anh. bây giờ ở đâu, làm gì, soonyoung không thể ngừng nghĩ tới nó được. nhớ lại câu nói của ông chủ trọ mấy hôm trước, giờ anh tin thật rồi.
sau "sự cố" ngày hôm đó, soonyoung rất muốn làm quen với jihoon nhưng lại không dám đối mặt với cậu, vì anh ngại. nằm không nghĩ vu vơ về con người ấy, soonyoung liếc nhìn cây đàn guitar nằm trong góc phòng, đây là cây đàn đầu tiên anh được ba mua cho trong những ngày đầu học đánh guitar, vẻ bề ngoài tuy cũ kỹ nhưng nó đã đồng hành với anh trong suốt một thời gian nên nếu lựa chọn giữa cây đàn này với một cây đàn mới toanh thì soonyoung sẽ vẫn chọn nó. chộp cây đàn vừa đàn vừa hát vài bài tình ca của đất nước quê nhà, soonyoung thả mình vào bài hát một cách lắng đọng, cơ thể như muốn hoà tan vào giai điệu lời hát.
"hãy dựa vào vai anh, xin em hãy dựa vào anh~
nhẹ nhàng gục đầu lên vai anh, anh rất vui dẫu biết rằng em chỉ xem anh là chốn dừng chân trong chốc lát, điều đó cũng đủ khiến cho muộn phiền trong anh biến mất~
hạnh phúc trong anh, chỉ dành riêng cho em thôi~
ai đã làm em khóc? là ai đã tệ bạc với em? hãy kể cho anh nghe hết từng người một, đừng bỏ sót bất kì ai~
thậm chí câu chuyện có dài ra sao, anh cũng sẽ ở bên em suốt cả đêm~"
hát với tôn giọng lớn vốn là thói quen của soonyoung, anh không quan tâm người khác sẽ nghĩ như thế nào, miễn là đủ để anh cảm thấy mình thật sự đang hát. đương nhiên jihoon ở tầng dưới cũng đã nghe thấy, chắc là cậu sẽ có một người bạn mới ở nơi đất khách quê người này. ngân nga một lúc, soonyoung bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thở đều đều mới được vài phút thì đột nhiên có tiếng gõ cửa ở ngoài phòng.
"ai vậy nhỉ?"
anh bước dậy đi ra mở cửa, mặc cho đầu tóc còn bù xù sau khi vùi đầu vào mền gối với gương mặt ngái ngủ còn chưa tỉnh.
"xin chào."
"c-chào b-bạn."
không ngờ người này là jihoon, soonyoung hốt hoảng lấy tay vuốt nhẹ tóc đàng hoàng, hai tai anh đỏ bừng, miệng mồm ấp a ấp úng không nói được từng câu.
"tớ ở tầng dưới có nghe thấy cậu hát bằng tiếng hàn rất hay, cậu là du học sinh người hàn quốc phải không? nghe không lẫn vào đâu được."
"a đúng rồi, thế...cậu cũng giống tớ hả?"
"ừm, đều là du học sinh pháp với đều gặp nhau tại đây, vậy là chúng ta có duyên rồi."
"cậu nói vậy...làm tớ ngại lắm."
"ya, không có gì phải ngại cả. cậu sinh năm bao nhiêu, nhỡ đâu cả tớ và cậu cùng sinh năm một chín chín sá-"
"sáu."
"một chín chín sáu đúng không? tớ và cậu bằng tuổi nhau đó."
"oaaa bất ngờ thật."
cậu và anh nói chuyện rôm rả với nhau cả buổi, soonyoung cũng không còn ngại ngùng trước mặt jihoon mà dần thoải mái hơn. hơn nữa, soonyoung nhận ra rằng bản thân đang có tình cảm với cậu, nhưng anh không dám nói ra.
vì anh sợ. sợ tình bạn tốt đẹp này trở nên mau chóng tàn phai.
"nè soonyoung."
"sao thế?"
"tớ kể cho cậu nghe cái này nha, là chuyện tình cảm của tớ..."
"cậu cứ nói đi, tớ luôn sẵn sàng để nghe cậu nói, bất cứ thứ gì."
"ừm...hồi còn ở hàn, tớ đã thích một bạn nam, cũng bằng tuổi tụi mình nè, nghe có vẻ kì cục ha, đời nào con trai lại đi thích con trai chứ."
"không. tớ thấy không kì cục chút nào, tình yêu phải xuất phát bằng cả trái tim, giới tính thôi thì vẫn không nói lên được điều gì, nó không quan trọng đâu jihoon à."
"tớ mừng vì cậu sẽ không cư xử như mấy người kia, thật sự là nghe cậu nói tớ cảm thấy vui lắm đó."
trong lòng jihoon nhẹ nhõm, cậu đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này, những ngày tháng làm bạn với soonyoung càng khiến cậu tin tưởng anh hơn, soonyoung mang lại cho cậu một cảm giác như chỉ riêng cậu có được, không bao giờ giống như những người khác.
"vậy tớ kể tiếp đây."
"lúc đó tớ thích cậu ấy được năm năm, nhờ năm cấp hai và cấp ba may mắn hai đứa học chung trường với nhau nên tớ mới có cơ hội tỏ tình với cậu ấy, nhưng không thành. tớ kể cho cậu ấy nghe khoảng thời gian tớ thích cậu ấy nhiều như thế nào và ra sao, kết quả là cậu ấy từ chối thẳng thừng, còn nói 'tôi không thích con trai như cậu, đồ ghê tởm'. kể từ ngày hôm đó, tớ thật sự rất buồn, không thể ngừng nhớ lại từng câu một cậu ấy nói, cứ nghĩ tới là tớ khóc như mưa. sau chuyện đó, tớ luôn cảm thấy vô vọng, nhưng may là tớ cũng tìm cho mình đam mê là nước pháp xinh đẹp này đây, một đất nước mà khi bước chân tới thì chỉ muốn vứt bỏ những chuyện đã qua, sống với con người thật của mình, không muốn bắt đầu một mối tình nào nữa. và tớ đã gặp được cậu."
"tớ không ngờ trên đời lại có người như vậy, nếu tớ là người đó, tớ sẽ biết ơn cậu rất nhiều và không phải để cậu buồn bã thế đâu."
"cậu biết đó, tớ vốn ít bạn bè, thêm cái nữa là tớ với họ không thân thiết, vì vậy cậu là người duy nhất tớ dám nói ra chuyện này nên đối với tớ cậu rất đặc bi-"
"jihoonie à tớ yêu cậu nhiều lắm."
soonyoung xúc động ôm chặt lấy jihoon, cậu không biết vì sao lại đẩy anh ra, cảm thấy cơ thể mình không hề ổn sau hành động vừa rồi của anh.
"cậu sao thế?"
"k-không, không có gì, không có gì cả. chắc do nhắc lại chuyện cũ nên trong người tớ cảm thấy hơi mệt, không sao hết."
"chắc không đó, tớ đưa cậu đi khám nhé?"
"thôi đừng, không sao thật mà, tớ nói thật."
"được...vậy tốt rồi, nhưng mà có chuyện vui hay buồn gì thì cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, kẻo cảm thấy phiền lòng rồi mệt trong người như bây giờ nha."
"ừm. tớ đi trước nhé kwon soonyoung, tạm biệt cậu."
"bái bai lee jihoon~"
jihoon vẫy tay tạm biệt rồi chạy một mạch ra phía xa khỏi tầm mắt của soonyoung, cậu đứng thở hổn hển cứ như cơ thể hết dưỡng khí, tay để lên ngực, cậu cảm nhận từng nhịp đập của con tim từ giây phút soonyoung nhào vào ôm mình.
"có nên yêu thêm lần nữa không đây?"
-
"cậu ấy không thích mình chăng?"
sau ngày hôm đó, trong đầu soonyoung luôn lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi mà anh vẫn không thể tự mình trả lời, người duy nhất có thể làm được điều đó là jihoon.
| chủ nhật ngày mai cậu lên tầng trọ tớ nhé | - kwon soonyoung.
| okie | - lee jihoon.
soonyoung nhìn dòng tin nhắn rất lâu, chỉ có vài câu ngắn gọn nhưng anh đã cảm thấy bất an về hành động mà mình sẽ làm khi cậu đến.
"soonyoung à tớ tới rồi nè."
"tới rồi hả, cậu qua đây ngồi với tớ đi."
jihoon bước tới mép giường, vừa đi vừa nhìn soonyoung, chậm rãi ngồi xuống thắc mắc về sắc mặt hiện tại của anh.
"cậu làm sao? có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
"tớ...tớ..."
"hửm?"
thấy tay anh run run, mặt mày đổ mồ hôi nhiều, cậu nắm lấy tay anh rồi vuốt bớt mồ hôi đi giúp anh trấn an. sau cái nắm tay đó đã khiến soonyoung bình tĩnh hơn để có thể nói được điều mà cậu mong chờ.
"tớ thích cậu lắm...jihoonie."
thấy jihoon không trả lời, trong lòng soonyoung bắt đầu nhói lên. nếu cậu không đáp lại tình cảm của anh, thì soonyoung sẽ tiếp tục coi cậu là một người bạn bình thường và không muốn thân thiết với cậu như trước đây, vì nếu không làm vậy thì anh sẽ không thể vơi bớt đi một phần tình yêu dành cho cậu. nhưng soonyoung lại không muốn điều đó xảy ra dù chỉ là chút ít. anh yêu jihoon, anh coi jihoon là động lực để vươn lên, coi jihoon là hơi thở sống, coi jihoon là một ngôi sao sáng mà anh hằng mong muốn được với tới, và anh coi jihoon là duy nhất của riêng mình. tất cả điều này đủ để nói lên soonyoung trân trọng và yêu jihoon đến nhường nào. đánh mất cậu, anh không biết phải sống làm sao.
lo lắng trong mớ hỗn độn của bản thân mà không để ý tới người trước mặt, anh giật mình khi môi được áp lên bằng một thứ lạ, thứ mà anh ngày nào cũng muốn được chạm vào nó bằng đôi môi của mình. là môi của jihoon, cậu hôn lấy hôn để soonyoung, tiếng chụt chụt từ cậu phát ra ra ngày một nhiều hơn khiến anh thích thú mà bắt đầu chơi đùa với vòm miệng của cậu. miệng lưỡi dây dưa được một lúc, thấy jihoon không còn thở được nữa nên anh đành dừng lại.
"tớ cũng vậy...tớ yêu cậu, tớ yêu cậu soonyoung, thật sự rất yêu cậu."
"jihoonie, cậu có biết là tớ cảm thấy vui như nào khi cậu bắt đầu hôn tớ như thế không? cứ như người dân làng chài đánh được một mẻ cá lớn làm họ vui mừng ngủ không yên giấc vì trong lòng quá rộn ràng."
"vậy tớ sẽ là mẻ cá đó?"
"chính xác."
-
"sau một ngày quay cuồng vật vã, cậu mang đến cho tớ chút niềm hạnh phúc~
đặt vào tay tớ tất thảy nụ cười trên thế giới này~
dù đã cạn kiệt sức lực trên con dốc ấy hay dần lạc lối trong ngày đông lạnh giá, tay ta vẫn nắm chặt lấy nhau thật ấm áp~"
"gửi cho cậu, gửi đến cậu, một câu chuyện đã muốn bày tỏ từ lâu~
gửi cho cậu, gửi đến cậu, những lời muốn nói cứ mãi đong đầy~
trong cơn gió cuồn cuộn xoay~"
"nếu thật sự có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, thì người ấy nhất định là cậu~"
kwon soonyoung đàn guitar, lee jihoon đàn piano, cứ thế mà vừa đàn vừa đệm với nhau từng câu hát thật ăn ý, vang vọng khắp căn nhà nhỏ nơi thành thị mà anh và cậu luôn xem là bến đỗ duy nhất khi cảm thấy mệt mỏi ở chốn đất lạ xô bồ paris này.
âm nhạc có thể coi là thứ giúp hàn gắn tình yêu giữa những người yêu chúng đến gần với nhau và nó như một sợi dây tơ hồng rắn chắc thắt chặt các mối quan hệ nếu cả hai người có châm ngôn: sống mà không thể thiếu âm nhạc. soonyoung và jihoon cũng thế, mỗi ngày cùng hát cho nhau nghe một bản nhạc, trôi theo thời gian như đào được một hố sâu và lấp đầy khoảng trống bằng tình yêu qua cảm xúc của mỗi bài hát.
"soonyoungie, cậu có muốn với tớ hát thêm một bài nữa không?"
"một bài đối với tớ là không đủ đâu. vì jihoon là người tớ thương nên dù có hát hàng vạn bài ca thì tớ vẫn sẵn lòng."
_
18/12/2024
idea by alicegranger0305
bản dịch hai bài hát lean on me và to you (seventeen) được lấy từ tài khoản @cws.vn trên tik tok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro