Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi tình yêu bắt đầu

Trường nghệ thuật Seoul nổi tiếng với những sinh viên tài năng, và Jihoon là một trong số đó. Cậu là chàng trai nhỏ nhắn, trầm lặng, nhưng lại có tài sáng tác khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người ta thường thấy Jihoon ở phòng thu của trường, lặng lẽ sáng tác những giai điệu chất chứa cảm xúc, như thể cậu gửi cả tâm hồn mình vào từng nốt nhạc.

Soonyoung lại hoàn toàn khác. Cậu là sinh viên khoa vũ đạo, năng động và tràn đầy sức sống, luôn là trung tâm của mọi bữa tiệc. Với nụ cười rạng rỡ và tính cách ấm áp, Soonyoung dễ dàng làm quen với tất cả mọi người, trừ Jihoon.

Ban đầu, Jihoon không thích Soonyoung. Cậu cho rằng người như Soonyoung quá ồn ào và phù phiếm, chẳng thể nào hiểu được những góc khuất trong tâm hồn mình. Còn Soonyoung lại luôn tò mò về Jihoon, cậu bạn trầm lặng nhưng có đôi mắt sáng rực mỗi khi nhắc đến âm nhạc.

Một ngày nọ, trường tổ chức một buổi biểu diễn nghệ thuật lớn. Jihoon được giao nhiệm vụ sáng tác bài hát chủ đề, còn Soonyoung chịu trách nhiệm biên đạo. Dù không muốn, cả hai buộc phải làm việc cùng nhau.

Ngay buổi đầu gặp mặt, Jihoon đã thẳng thắn: "Tôi không thích kiểu người tùy hứng như cậu."

Soonyoung chỉ cười: "Thế thì càng thú vị. Tôi lại thích làm việc với những người khó tính như cậu."

Dù không ưa gì nhau, nhưng cả hai đều nhận ra tài năng của đối phương. Jihoon ngạc nhiên trước cách Soonyoung biến từng nốt nhạc của mình thành những bước nhảy đầy cảm xúc. Còn Soonyoung lại khâm phục Jihoon vì khả năng truyền tải cả một thế giới qua những giai điệu.

Trong quá trình luyện tập, Soonyoung nhận ra Jihoon thường xuyên ở lại muộn trong phòng thu, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng kiên quyết. Một lần, khi thấy Jihoon gục xuống bàn vì làm việc quá sức, Soonyoung lặng lẽ để lại một chai nước và một hộp bánh nhỏ trên bàn cậu.

"Cậu phải biết chăm sóc bản thân mình nữa chứ, thiên tài." Soonyoung thì thầm, trước khi rời đi.

Jihoon tỉnh dậy, nhìn thấy mẩu giấy ghi dòng chữ đó, trái tim bất giác rung động.

Từ đó, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Soonyoung không còn chỉ là cậu chàng ồn ào mà Jihoon từng nghĩ. Thay vào đó, Jihoon nhận ra Soonyoung luôn âm thầm quan tâm mọi người, kể cả chính mình. Còn Soonyoung, cậu nhận ra Jihoon không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Những giai điệu của Jihoon là những lời tâm sự, những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ dám nói ra.

Buổi biểu diễn hôm đó thành công rực rỡ. Khi bài hát kết thúc, ánh đèn sân khấu mờ dần, Soonyoung quay lại, nhìn thấy Jihoon đang đứng lặng lẽ ở phía sau cánh gà.

"Này, chúng ta làm tốt đấy." Soonyoung mỉm cười, tiến lại gần.

Jihoon nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự biết ơn: "Không có cậu, bài hát của tôi sẽ không bao giờ sống động như vậy."

Soonyoung nhướn mày, vẻ mặt tinh nghịch:
"Vậy là cậu thừa nhận cần tôi rồi à?"

Jihoon khẽ cười, nhưng không đáp. Thay vào đó, cậu cúi đầu, đôi má hơi đỏ, thì thầm: "Ừ... tôi cần cậu."

Khoảnh khắc đó, Soonyoung khựng lại, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu khẽ kéo Jihoon vào một cái ôm nhẹ, thì thầm bên tai: "Vậy thì từ giờ, tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù là trên sân khấu hay ngoài đời."

Và thế là, giữa những giai điệu và bước nhảy, hai tâm hồn tưởng chừng đối lập ấy đã hòa quyện, tạo nên một bản nhạc tình yêu độc nhất, giai điệu của riêng họ.

end
cảm ơn các bạn đã đọc đến hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soonhoon