cậu sẽ tin mình chứ?
-
-
-
Tình yêu, có đau đớn không?
-
"Đừng uống những thứ như ở Basta nữa, mình sẽ pha trà cho cậu."
Hai giờ sáng, cả con phố chìm sâu trong giấc ngủ dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp. Chỉ còn mỗi một ô cửa sổ áp mái của cửa hàng hoa tươi duy nhất là còn sáng đèn. Soonyoung bưng tách trà hoa cúc nghi ngút khói, ghé xuống tầng trưng bày hoa tươi bán vào mỗi buổi sáng. Anh ngắm nghía một lúc rồi đánh liều ngắt một đóa hoa cúc trắng đủ nhỏ để thả trôi trong tách trà mới pha rồi mới mang lên phòng Jihoon. Lúc này, thân người nhỏ nhắn đó đã nằm gục, tay gối đầu, mặt nghiêng sang một bên, mi mắt rũ xuống, buồn rười rượi.
Hôm nay không có Fluoxetine cho Jihoon.
Thật ra Fluoxetine cũng chỉ là cái cớ để cậu tiếp tục đâm đầu trong mù quáng thôi, đúng không?
Soonyoung tự hỏi trong lòng, trước mặt anh là bản thể ủ dột và yếu đuối nhất của Jihoon, mà bình thường chẳng mấy ai chứng kiến được. Anh cũng không biết mình có nên xem đây là vinh dự không, rằng Jihoon đã chẳng còn dè chừng anh nữa.
Mặt khác, anh lại thấy tổn thương nhiều hơn.
"Cậu có thấy tình yêu đau đớn không?"
Jihoon vân vê cánh hoa trôi trong tách, cười cười khi thấy Soonyoung vừa giữ tay cậu vừa càu nhàu rằng cẩn thận nước vừa sôi đấy, đôi mắt lơ đễnh và hỏi bâng quơ một câu. Tình yêu, có đau đớn không?
Mãi vẫn không thấy Soonyoung trả lời.
"À mà quên mất, cậu đã bao giờ bị người khác làm cho tổn thương đâu mà biết."
"Đừng nói đến chuyện bị người khác làm cho tổn thương..." - Soonyoung kê cằm lên bàn, mắt chạm mắt với Jihoon. Nhịp tim anh giật nảy khi đuôi mắt buồn buồn cong lên một chút.
"...mình còn chưa từng biết cảm giác được yêu là gì nữa."
Jihoon gật đầu thông cảm. Jihoon nào có biết, Soonyoung chưa từng biết cảm giác được yêu thật ra cũng là vì anh đã dành quá nhiều tình yêu của mình cho riêng một người. Đến mức từ chối tất cả những mối quan hệ khác chỉ vì muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho người anh yêu thương, toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt với một người chưa bao giờ nhận ra tình yêu của anh. Không phải do cậu ngờ nghệch không tinh ý, chỉ là anh không nói và không muốn làm cậu khó xử.
Nỗi buồn của Jihoon, Soonyoung luôn cố xẻ ra làm đôi rồi ôm một nửa về phía mình. Còn nỗi buồn của Soonyoung, Soonyoung tuyệt nhiên không bao giờ để Jihoon biết được dù chỉ là một chút.
Anh vì Jihoon, mỗi ngày đều muốn xoa dịu cho cậu. Cậu vì người khác, mỗi ngày lại muốn tự cào xé bản thân.
Cuối cùng người ôm tất thảy đau đớn đều là anh.
Tình yêu, thực sự đau đớn đến vậy sao?
-
"Mình biết người đó không đáng vấn vương, nhưng mình cũng chẳng thể ngày một ngày hai mà quên được. Mình biết chứ, mình là đồ ngu ngốc."
"Cậu đừng nói như vậy mà..."
Rõ rành rành như mặt trời mọc ở phía đông, Jihoon còn lưu luyến người kia rất nhiều. Mặc kệ lòng người xấu xa không tiếc thương mà đạp đổ tấm chân tình của cậu, thứ mà Soonyoung khao khát gần một thập kỷ vẫn chỉ có thể ôm mộng nằm mơ. Jihoon yêu người kia bao nhiêu, Soonyoung còn thương cậu nhiều gấp bội. Vậy nên làm sao mà không đau lòng khi cứ liên tục nghe người đó vừa ôm tình cảm héo mòn vừa tự mắng mình ngu ngốc, mà vẫn chưa thể buông bỏ được chân tình dại khờ đó chứ.
"Ngày mai, Soonyoung nhớ chừa cho mình một phần Fluoxetine nhé."
"Dạ dày cậu yếu lắm rồi Jihoon."
"Nếu mình có chết ngất đi trong men say thì vẫn ít đau đớn hơn là khi tỉnh táo mà, Soonyoung nhỉ?"
Soonyoung không thể biết rằng thứ vẫn đang phập phồng trong lồng ngực Jihoon đã phải chịu nhiều vết cắt đến thế nào, không biết Jihoon đã bao nhiêu lần tuyệt vọng ra làm sao để có thể nói được những lời đó. Tiêu cực và đau đớn, đó là tất cả những gì có trong lăng kính của đôi mắt Jihoon.
Những lúc như thế này, Soonyoung ước mình có thể nhẹ nhàng ôm người vào lòng, ôm từ phía sau, để nghe được tiếng đập trong ngực trái của người anh thương.
Nhưng anh không thể.
"Đã bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ một lần quay đầu lại, để nhìn xem có ai đang ở phía sau chờ đợi cái ngoảnh đầu của cậu không?"
Jihoon ngước mắt nhìn Soonyoung, chợt nhận ra gò má hơi phính thuở ban đầu gặp gỡ giờ đã gầy đi một chút rồi. Jihoon ngẩn ngơ một lúc, một cái ngoảnh đầu thay vì điên cuồng đâm đầu về phía trước sao?
Đến cả thời gian cũng tàn nhẫn trôi đi mà không chờ đợi một ai, thì liệu sẽ có ai đủ bao dung để ngóng trông cậu?
"Sẽ chẳng có ai chờ đợi mình đâu.
Đã từng có nhiều người hỏi mình như thế, nhưng rồi mình nhận ra khi nhiều năm tháng trôi đi, mình vẫn mải mê đuổi theo tình yêu đau khổ của riêng mình, và họ thì chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa."
Jihoon gục gặc cười, điệu cười mà Soonyoung mỗi đêm ôm lòng nhớ thương, ánh mắt long lanh mà Soonyoung thèm được nhìn thấy mỗi ngày, rồi cẩn thận bưng tách trà đã nguội bớt lên nhấm nháp. Jihoon hít một hơi sâu và thở nhẹ dễ chịu, vị trà thơm ngọt, hương hoa cúc dịu dàng vây kín khứu giác. Jihoon đương nhiên biết đoá hoa trắng tinh khôi trong tách trà là người kia tự ý ngắt từ cửa hàng hoa của cậu chứ, chỉ là không biết từ bao giờ cậu cũng đã ngầm để Soonyoung có thể làm mọi thứ ở đây rồi. Giống như một người nhà.
Anh cứ lèm bèm mãi cho đến khi cậu leo lên giường và trùm chăn kín mít rồi thì anh mới chịu đi về. Trước khi khép cửa căn phòng nhỏ, Soonyoung không tránh khỏi lưu luyến mà thu vào mắt gương mặt người kia thêm chốc nữa, Jihoon ngủ ngon nhé.
"Ừm, Soonyoung cũng vậy nhé."
Jihoon, ngủ ngon.
Chúc cậu ngủ ngon, và đừng mơ thấy người đó nữa.
Hãy mơ về người vẫn đang đếm từng giây từng phút cho đến khoảnh khắc cậu ngoảnh đầu nhìn về phía sau,
có được không?
-
Jihoon tỉnh dậy trong cơn choáng váng, lúc ấy mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Ngày hôm qua cậu có say đâu, chẳng hiểu sao nay thức dậy lại thấy váng vất đến đau đầu.
Có lẽ cậu thèm thuồng Fluoxetine như một kẻ nghiện. Thèm cả sự săn sóc và đỡ đần của Soonyoung, giống như cái cách anh thả trôi một đoá cúc trắng vào tách trà thơm và mang đến cho cậu, giống như cái cách anh đợi cậu khép mi mắt lại và chúc câu ngủ ngon rồi mới rời đi.
Giá mà Jihoon yêu Soonyoung.
Jihoon muốn yêu Soonyoung, muốn dùng tình yêu đáp lại tình yêu, muốn để anh hạnh phúc cùng những cái ấp ôm dịu dàng khi bên nhau. Nhưng trái tim Jihoon đã khắc hằn quá nhiều dấu vết thương tổn chẳng thể chữa lành. Vết thương lâu ngày rồi cũng sẽ thành sẹo, không đau đớn nữa nhưng cũng không thể tàn phai. Jihoon không muốn để Soonyoung đến gần mình hơn nữa, bất cứ lúc nào có thể và còn tỉnh táo cậu đều muốn dựng lên một bức tường, ngăn cản việc anh bước vào thế giới của cậu. Cậu không hề muốn Soonyoung chạm vào cái gai nhọn trong tim cậu để rồi bị thương, bị chảy máu. Chỉ một mình cậu thôi là quá đủ rồi, Soonyoung đối với cậu là một con người quá đỗi quý giá để bị làm cho tổn thương.
Chân tình này vẫn luôn muốn trao về cậu, nhưng mình lại chẳng thể, vì sợ chân tình chẳng còn vẹn nguyên.
-
-
-
Mình muốn ở bên cậu.
Muốn gom nắng lại để hong khô giọt nước trên mi mắt cậu, muốn mang gió về mơn man xoa dịu trái tim đơn côi của cậu. Muốn biến tình yêu thành những đoá hoa đem tặng cho cậu, muốn cậu hiểu rằng tình yêu không hề đau đớn.
Vì tình yêu là gốc rễ của niềm hạnh phúc.
-
"Đã nói cậu đừng tới đây nữa rồi mà."
Soonyoung đang cẩn thận lau bụi cho những chiếc ly rượu chân dài bằng thuỷ tinh mỏng dễ nứt vỡ thì nghe thấy tiếng gõ móng tay lên mặt đá cẩm thạch của quầy rượu ba cái, không cần ngước lên cũng biết là vị khách quen nào vừa xuất hiện.
"Hôm trước mình đến trễ nên hết mất món ruột, hôm nay phải cất công đến sớm, vậy mà lại bị nhân viên pha chế đuổi về."
"Mình có muốn đuổi cậu đâu, mình chỉ thấy nó thực sự không tốt cho cậu..."
"Còn Fluoxetine chứ?"
"Còn."
"Vậy cho mình một ly."
Jihoon nghiêng đầu cười mỉm, đuôi mắt dài cong cong lên như vầng trăng của những ngày thuỷ triều cạn. Jihoon biết chắc Soonyoung trước điệu bộ này của cậu sẽ không thể nào từ chối nên càng cười nhiều hơn, cười khúc khích khi tai nghe anh lẩm bẩm cậu cứng đầu quá đi mất nhưng tay thì vẫn thuần thục pha chế cho riêng cậu một món Fluoxetine có màu sắc thật đẹp mắt.
"Của cậu đây. Fluoxetine loại đặc biệt không có trong menu."
"Gì chứ?"
Anh nhoẻn môi cười, hất hàm bảo cậu cứ thử xem khác biệt thế nào. Cậu vừa nhấp môi đã nhướn mày rồi xụ mặt xuống, rõ ràng là Soonyoung chèn ép cậu thật đấy, Fluoxetine mà không có cồn là thế nào?
"Mình đã nói rồi, dạ dày cậu yếu lắm, không được uống đồ có cồn đâu."
"Thế giới đã tệ bạc với mình, cậu cũng chẳng cho mình đường lui."
"Vậy thì chốc nữa mình nghỉ sớm, chở cậu đi một vòng thành phố để cậu kiếm đường lui nhé?"
Góc quán nhỏ văng vẳng tiếng cười râm ran của Jihoon, âm thanh mà Soonyoung rất thích nghe. Jihoon không thích làm phiền Soonyoung, nên dịch sang một bên ngồi im lặng nhìn anh làm việc, pha chế đồ uống cho khách. Dù là ngồi một mình và để sự im lặng vây lấy như thế này khiến Jihoon thấy hiu quạnh, nhưng Soonyoung có ở đây rồi, chốc nữa thôi cậu sẽ không cô đơn nữa.
Giá mà Jihoon yêu Soonyoung.
-
"Cậu bám chắc vào nhé, mình chạy không chậm đâu."
"Biết rồi."
Soonyoung cầm lái con xe moto phân khối lớn, phía sau là một Jihoon nhỏ người ngồi vươn ra phía trước, hoàn toàn dựa dẫm trên tấm lưng rộng còn ám mùi khói thuốc và đồ uống có cồn trong quán rượu nhỏ trên kia. Soonyoung rất thích tốc độ, Jihoon đã biết điều này từ thuở cả hai còn là những người bạn trung học đi bên nhau sớm nắng chiều mưa. Tình bạn của họ xuất phát từ những điều tưởng chừng không thể đến gần, hoá ra lại có thể bù đắp và khớp nhau đến kỳ lạ. Khoa học chứng minh nam châm trái dấu thì hút nhau, nếu Jihoon là một tảng băng trôi lạnh lẽo thì Soonyoung giống như đốm lửa nhỏ nhưng luôn cháy phừng phừng làm tan chảy khối băng trong lòng Jihoon vậy. Tình bạn của họ chớm nở như cánh hoa mềm trong một sớm mùa đông, phát triển êm đềm như dòng nước suối róc rách chảy xuôi, lâu dần rồi thành tri kỷ, đến nỗi sự tồn tại của người kia trong đời mình đều đã trở thành điều hiển nhiên.
Soonyoung lái moto đi trong thành phố, từ đường đại lô rẽ vào phố nhỏ, đi ngang qua nhiều quán xá sáng đèn lúc nửa đêm rồi lại cập bờ sông đón gió. Soonyoung bảo Jihoon phải ôm mình thật chắc để không loạng choạng, thực chất là anh có chạy nhanh đâu, con xe cứ lướt đi với tốc độ chừng năm mươi sáu mươi cây số giờ thôi. Gió đêm lùa mạnh bật hết cả mái tóc bồng bềnh của Jihoon, vầng trán cao được gió vỗ về man mát, Jihoon thoải mái kê cằm lên lưng bạn mình, áp sát ngực vào người phía trước, lặng thinh nghe tiếng đêm thành phố thì thầm bên tai.
Và cả tiếng một người thầm thương mình.
"Jihoon thích hoa gì nhất nhỉ?"
Soonyoung dừng xe bên bờ sông lớn, trăng treo lửng lơ trên đầu, dưới mặt sông thì sáng loáng. Không có ai xuống xe cả, vẫn ngồi yên ở đó, vẫn là Jihoon nằm dài trên lưng Soonyoung, yên bình hệt như thuở Soonyoung kê đầu lên đùi cậu và ngắm mây trôi trên thảm cỏ lưng đồi phía sau trường học. Jihoon rê ngón tay lên lớp áo khoác da của Soonyoung vẽ vẽ những hình thù không rõ ràng, thành phố tĩnh lặng gió đìu hiu, ở bên cạnh người bạn này Jihoon cảm thấy ấm áp đến mức việc lên tiếng cũng trở nên biếng nhác.
"Mình thích nhiều loài hoa lắm, không kể hết được. Cả tiệm hoa của mình đều là những đoá hoa mình thích nhất."
"Không biết hồi ấy, người ta tặng cậu loại hoa nào nhỉ?"
"Người đó chưa bao giờ tặng hoa cho mình, Soonyoung à."
Soonyoung nhẹ nhàng nhích lưng, đợi Jihoon đổi tư thế cho thoải mái rồi đưa tay chéo ra sau xoa nhẹ lên lưng cậu. Cảm giác thoải mái như ru ngủ, Jihoon thiêm thiếp thở đều đặn, kê gò má hơi gầy sang một bên, nghiêng đầu đón sương đêm. Nhắc về người cũ là nhắc về những điều đau buồn, nhưng Jihoon không còn chảy nước mắt nữa. Ở bên Soonyoung giờ đây đã an ổn rồi, Jihoon không còn buồn, không còn hờn tủi, những kí ức về mối tình từng cứa rạch nhiều vết ngổn ngang trong tim cậu giờ như hoá thành hư không. Sự xoa dịu của Soonyoung chính là liều Fluoxetine duy nhất có thể chữa khỏi thương tổn cho cậu.
"Cậu có còn tin vào tình yêu không?"
Soonyoung chợt nhớ về thời niên thiếu của anh và cậu, thời mà cuộc sống của cả hai chỉ xoay quanh lớp học, lưng đồi và phòng thanh nhạc, không đi đâu xa hơn, cũng chẳng trải nghiệm nhiều như bạn bè cùng trang lứa. Jihoon thích nằm trong vùng an toàn, Jihoon muốn ôm ấp tình yêu với âm nhạc của mình hơn là những chuyến đi chơi xa, đi qua đêm cùng bè bạn, hay là những cuộc hò hẹn không hồi kết và xuyên cả màn đêm rộn ràng ở trung tâm thành phố. Soonyoung năm ấy đã thích chạy xe máy rồi, được gia đình sắm cho con xe đi học mà vui đến mặt mũi đều nở hoa, từ ấy trở đi ngày nào cũng đòi ghé nhà Jihoon đưa bạn đi học. Dù Jihoon nằng nặc mình thích đi xe buýt hơn, song cuối cùng vẫn không thể từ chối anh bạn thân được, cuối cùng vẫn là ôm cặp sách ngồi sau yên xe của anh và cùng nhau đi học.
Soonyoung ngày ấy vẫn cứ vô tư hết lòng vì bạn, thậm chí còn chẳng biết từ bao giờ dòng chảy trong huyết mạch mình đã không còn là tình bạn đơn thuần như ngày trước.
Lớn hơn một chút, khi bước vào cổng trường đại học, Soonyoung lần đầu chứng kiến Jihoon biết yêu một người, cũng là lần đầu cảm nhận được từng vết rạn nứt trong tim. Jihoon đem lòng dành tình cảm cho một tiền bối trên mình nhiều khoá, tỉ tê với Soonyoung về cảm giác khác lạ mà cậu có, vừa nói vừa cười vì những trải nghiệm đầu đời, vô tư quá nên không biết rằng cõi lòng người kia đã nứt toác đau đớn đến mức nào. Jihoon cứ thế yêu, trao hết tình cảm cho người ta, một chút nhận lại cũng tình nguyện không cần thiết, để rồi cái gì đến cũng phải đến, người ta đã bao giờ thật lòng với cậu đâu.
Chưa có một ai hoàn toàn thật tâm với Jihoon, giống như Soonyoung.
"Cậu có còn tin vào tình yêu không?"
"Cậu có biết vì sao mình lại mở tiệm hoa không?"
Vì tình yêu trong mình chỉ còn là tro tàn nát vụn, mình không có khả năng tự chữa lành những vết xước làm đau mình. Mình muốn dùng hoa để làm dịu chúng, muốn uống thật nhiều rượu để bỏ quên đi cái đau đớn hành hạ tâm trí mình. Mình chọn mở tiệm hoa là vì vậy, chọn Fluoxetine của cậu cũng là vì vậy. Thật tốt vì mình vẫn còn cậu ở đây, nếu không, chẳng biết mình sẽ ngã đi đâu nữa.
"Việc ngắm nghía những đoá hoa nở bung trong tay mình khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Một bông hoa không thể bung cánh đẹp đẽ nếu không có tình yêu, việc hoa trong tay mình nở rộ giúp mình cảm thấy được lấp đầy những lỗ trống trong lòng mình."
Giọng Jihoon nhỏ xíu, Soonyoung còn nghe được một chút khàn khàn trong cổ họng. Hẳn là Jihoon đã trải qua rất nhiều đêm chìm đắm trong nỗi buồn, mà Fluoxetine của Soonyoung vô tình trở thành thuốc đỏ bôi lên vết thương của cậu, còn hoa lại là những miếng băng cá nhân mềm ấp ôm nỗi lòng cậu. Anh muốn ôm cậu, muốn vùi cậu vào lòng mình, ngay lúc này, ngay bây giờ. Anh biết Jihoon đã không còn tin vào tình yêu nữa, anh cũng biết Jihoon không mù mờ đến mức không nhận ra tình yêu của anh, nhưng hình như chuyện yêu đương đối với cậu đang quá đỗi xa vời. Cậu không muốn một lần nữa dấn thân vào con đường mà cậu không thể biết trước kết cục sẽ ra sao, không thể biết người thật lòng với mình đến thế nào, và không thể biết rằng liệu mai này mình có lại bị bỏ rơi trong tuyệt vọng như thế này nữa hay không.
Mọi thứ mông lung và vô định lắm, Soonyoung biết. Chính Soonyoung cũng chưa từng dám hứa sẽ dành trọn tấm chân tình cho Jihoon đến hết một đời, anh chỉ có thể âm thầm mỗi ngày dõi theo và yêu cậu nhiều thêm một chút, chăm lo cho cậu nhiều hơn những gì cậu mất mát, muốn chữa lành cho cậu, muốn làm cậu an yên mà sống tiếp, chỉ vậy thôi.
Chỉ cần tình cảm này mỗi ngày được cậu đón nhận một chút, không cần bất cứ lời hồi đáp nào cả, là anh cũng đã vui rồi.
"Hay là để mình tặng hoa cho cậu nhé?"
Soonyoung nhích người, Jihoon ngẩng dậy, để anh xoay hẳn người lại và đột nhiên áp hai lòng bàn tay ấm áp lên hai gò má cậu.
"Cậu đùa à? Hoa trong tiệm của mình chưa đủ nhiều hay sao?"
"Haha, đương nhiên là nhiều lắm rồi." Soonyoung bật cười, tay vẫn giữ mặt Jihoon, tâm trí như bị đôi mắt đen sâu hút vào. "Nhưng mình muốn cậu hiểu cảm giác được tặng hoa là thế nào."
Hơn hết là còn muốn cậu hiểu, cảm giác được yêu là thế nào nữa.
"Tuỳ cậu thôi, sau này thấy tiếc tiền thì chịu nhé."
"Biết rồi, cho ai chứ cho cậu thì không tiếc."
-
Jihoon nghĩ Soonyoung đùa, chắc là chỉ đem hoa đến cho cậu nhiều lắm là ba ngày. Nhưng không, Soonyoung không đùa.
Soonyoung bản tính vui vẻ thích cười thích giỡn, nhưng lời anh nói với Jihoon chưa bao giờ là nói đùa. Nói gì chắc chắn sẽ làm nấy, chỉ là đến ngày thứ mười bảy Jihoon trông thấy bó hoa cúc hoạ mi be bé nằm yên trước cửa tiệm hoa nhà mình vào lúc gần sáu giờ sáng, cậu mới nhận ra điều đó. Sáng nào cũng vậy, Jihoon thức dậy lúc hừng đông còn chưa ửng sáng, vậy mà sáu giờ bước xuống mở cửa tiệm hoa đã thấy lấp ló mấy cánh hoa cúc hoạ mi bé xíu nằm trong tấm giấy nâu cuốn lại thành bó, gọn ghẽ trước thềm nhà. Mỗi bó hoa Soonyoung chỉ gói vào ba đến năm cành hoa, mỗi ngày một ít, mà mới một tuần trôi qua Jihoon đã cắm sắp đầy được một bình. Khách hàng ra vào tiệm hoa có vài người trông thấy cứ tấm tắc khen rồi hỏi cậu có bán không, cậu khẽ khàng lắc đầu, đây là quà tôi được tặng.
Mấy lần Jihoon vẫn tự hỏi làm sao mà Soonyoung có thể gửi hoa cho cậu đúng giờ khi mà hai ba giờ sáng anh mới đi vào giấc ngủ. Soonyoung đi làm ca đêm, giờ giấc trái ngược với đồng hồ sinh học của người bình thường, khi mà người ta đang trong giấc ngủ sâu nhất thì anh mới bắt đầu đi tìm giấc mơ cho riêng mình. Hỏi ra chỉ thấy anh cười cười đáp cho có, vì cậu thì cái gì mà không làm được, Jihoon tức mình thử thức trắng một đêm để xem Soonyoung đã làm gì thì mới biết, hoá ra anh vẫn về nhà như mọi khi, khung cửa sổ đối diện phòng cậu vẫn cứ lờ mờ đèn ngủ lúc ba bốn giờ sáng, rồi dáng người thanh niên cao ráo đột ngột bật dậy lúc bình minh bắt đầu nhô lên bầu trời và sau đó vài phút Jihoon mới thấy anh mắt nhắm mắt mở ôm bó hoa nhỏ trên tay băng qua đường. Jihoon nheo mắt nhìn cho rõ, rõ ràng là vừa vào giấc ngủ mới hai ba tiếng, mắt thường vốn đã hí lúc đấy còn díp lại không mở ra nổi, vậy mà hoa trên tay vẫn rất nâng niu, đặt xuống thềm nhà cậu cũng rất cẩn thận và phải ngồi đó mân mê một lúc lâu mới chịu về nhà. Kể từ lúc đó, đèn trong căn phòng đối diện phòng ngủ của Jihoon mới thực sự tắt hẳn đi.
Soonyoung chưa bao giờ nói lời yêu cậu. Nói vậy cũng không đúng lắm, anh không trực tiếp nói ra mà cẩn thận gói ghém tình yêu lại và gửi cho Jihoon bằng nhiều cách. Giống như mật thư, trò chơi mà những đứa học sinh trung học thường hay chơi trong mấy ngày lễ hội, Jihoon cũng luôn biết cách tìm ra mật thư Soonyoung gửi vào và hiểu được nó. Giống như những ly nước cocktail có tên Fluoxetine anh làm ở quán rượu Basta, giống như vài ba đoá hoa cúc hoạ mi trước nhà cậu mỗi buổi sáng sớm, không cần Soonyoung nói Jihoon vẫn hiểu. Anh từ lâu vẫn luôn đứng phía sau cậu, gạn bỏ hết tất cả nỗi buồn riêng tư mà chỉ chờ đến khi cậu không còn hạnh phúc, đến khi cậu cần một nơi nương tựa, anh sẽ sẵn sàng dang rộng vòng tay, bằng bất cứ giá nào. Mỗi ngày nhìn cậu một chút, mỗi ngày tình cảm lớn lên một chút, tất cả anh đều tự mình gieo hạt mầm và tưới nước trong lòng cho tình yêu nở hoa, một thứ tình yêu thầm lặng. Không cần lời hồi đáp.
Jihoon biết, biết rất nhiều và cũng biết từ rất lâu. Việc Soonyoung biểu lộ tình cảm một cách tinh tế và dịu dàng như vậy đã đôi lần khiến cho Jihoon liêu xiêu, nhưng lí trí luôn kiềm hãm được trái tim cậu, lí trí luôn có cách để thức tỉnh cậu rằng cậu nợ anh quá nhiều, chẳng có cách nào trả đủ.
"Tại sao lại là cúc họa mi?"
Jihoon ngồi bên quầy pha chế, chống cằm nhìn anh bạn đang thuần thục lắc mạnh bình inox đầy đá nghe loảng xoảng, trước mặt là ly Fluoxetine không cồn. Từ cái hôm cậu suy nhược đến mức tinh thần không còn tỉnh táo, Soonyoung nhất quyết chỉ cho cậu uống cốc nước không có tí men rượu nào. Anh không nói, chỉ nhoẻn miệng cười, vừa đổ hỗn hợp nước ra ly thuỷ tinh cho khách vừa nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm như thể đã thấm thía hơi men dù anh còn chưa đụng đến một giọt rượu nào.
Gọi đó là men tình cũng không sai.
"Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, sao còn phải hỏi mình?"
"Cho là mình chẳng biết gì hết đi. Cậu tặng chúng cho mình chỉ vì cậu thích chúng thôi đúng không?"
"Tất nhiên là không."
Chợt có tiếng động vang lên đinh tai khi quán nhỏ đang chìm trong điệu nhạc êm ả. Ở một bàn gần cửa dẫn ra ban công, một vị khách có lẽ vì chuếnh choáng say không kiểm soát được bản thân, vô tình đánh rơi vỡ một chiếc ly xuống sàn nhà. Mười một giờ đêm, có lẽ vì ngày mai là thứ hai nên khách khứa lúc này chỉ còn thưa thớt vài người. Người bạn cùng ca trực với Soonyoung thì đã về lúc mười giờ hơn rồi, hôm nay chỉ có một mình anh làm việc, anh vội vàng rời quầy đến dọn dẹp giúp người ta. Jihoon lẳng lặng dõi theo nhất cử nhất động của anh, nhìn vị khách đó được người đi cùng họ dìu ra khỏi quán trước, nhìn Soonyoung cẩn thận thu gom và lau dọn sạch sẽ sàn nhà, sau đó trở về quầy tính tiền nước cộng với tiền chiếc ly bể cho người khách đi cùng kia. Mãi đến khi người đó cầm tờ hóa đơn trên tay và ra khỏi quán, Soonyoung khẽ vuốt mồ hôi lạnh đổ trên mặt, Jihoon mới để ý thấy vết cắt nhỏ xíu trên ngón tay anh đang ri rỉ máu.
"Cậu bị thương rồi kìa."
Jihoon chạm khẽ lên mu bàn tay người nọ, anh định rụt tay thì cậu cũng vừa hay nắm chặt. Cậu kéo tay anh lại gần, bóp nặn ngón tay bị cắt vào cho thứ chất lỏng đỏ sẫm thoát ra khỏi da thịt rồi rút khăn tay ra quấn lại cẩn thận. Soonyoung nhìn tay mình nằm trong tay người, xúc giác tê rần vì sự mềm mại quá đỗi, anh khẽ rục rịch ngón tay, chợt nhận ra tay cậu cũng có rất nhiều vết chai sần. Không có gì lạ cả, bàn tay chạy nhảy trên những phím đàn và cầm bút viết lời nhạc liên tục vào những khoảng thời gian tiệm hoa vắng khách thì làm sao mà không bị chai được. Soonyoung lại nhìn lên gương mặt người đang chú tâm quấn khăn tay quanh ngón tay cho mình, thật không hiểu nổi vì sao ở ngoài thế giới rộng lớn kia lại có kẻ có thể gạt phăng sự ân cần này được.
Đó là suy nghĩ của Soonyoung trước khi Jihoon ngước mắt nhìn anh, trước khi anh chợt nhớ ra rằng, vì anh yêu Jihoon.
"Mình về thôi, Jihoon."
"Còn chưa đến không giờ của ngày mới."
"Khách về hết rồi, hôm nay đến đây thôi. Mình không tiếp thêm nữa."
Khoảnh khắc nói ra những lời đó Soonyoung còn không chắc là sau này ông chủ mà biết được thì sẽ mắng anh thế nào và trừ lương anh ra sao, vì vốn dĩ quán rượu thì làm gì có chuyện đóng cửa vì hết giờ làm việc. Nhưng ngay lúc này đó không còn là điều anh cần phải quan tâm nữa, anh muốn đưa Jihoon về, muốn cùng cậu đi giữa lòng thành phố, muốn nói cho cậu biết như thế nào là yêu.
"Hôm nay mình không đi moto. Cậu sẽ không ngại cùng mình tản bộ chứ?"
Soonyoung không đi xe máy đến chỗ làm là thật, vì chiếc moto anh đã đem đi bảo dưỡng rồi. Anh đến chỗ làm bằng chuyến xe buýt lúc chiều muộn và chôn chân trong không gian nhỏ bé này cùng công việc quần quật chất trên vai cho đến khi Jihoon xuất hiện. Năm sáu tiếng đồng hồ gánh hết công việc của những người cùng ca làm để đổi lấy một hai tiếng cuối thong thả đứng sau quầy rượu, chỉ pha chế và chuyện trò với Jihoon, đánh đổi như vậy quả thực rất xứng đáng mà. Soonyoung phủ khăn trải lên quầy và đóng gọn tủ rượu sau lưng, dẫn Jihoon ra khỏi quán và đột ngột nắm tay cậu sau khi đã khóa cửa cẩn thận. Jihoon định thốt lên bảo anh buông tay mình ra, nhưng rồi lại nghĩ gì đó và thôi.
"Jihoon có biết mang hoa cúc họa mi tặng cho người khác có nghĩa là gì không?"
Bàn tay Jihoon vẫn lọt thỏm trong tay anh thật chặt. Jihoon nhìn xuống lòng đường, thấy hai bóng người màu đen in trên nền xám pha ánh vàng âm ấm, sát bên lề còn rải rác mấy cánh rẻ quạt khô rơi. Jihoon gật đầu, biết chứ.
"Là trong lòng mình từ lâu đã thầm yêu người ta."
"Đó là lí do mình thích hoa cúc họa mi, cũng là lí do mình đem tặng nó cho cậu."
Soonyoung dừng lại, tay trái vẫn giữ không rời tay phải của người kia. Anh đặt bàn tay trống lên vai Jihoon, hít một hơi sâu và khẽ khàng thở ra thật nhẹ, bao nhiêu dũng khí trong lòng cũng bắt đầu theo đó mà tuôn ra. Anh nhìn Jihoon, nhìn vào đôi tinh cầu đen láy và trong veo, sáng như chứa hàng triệu vì sao mà anh say đắm suốt mười mấy năm. Đoạn tình cảm này đã đến lúc cần phải nói ra rồi, dù hiểu rõ Jihoon vẫn luôn tìm ra và biết hết tất cả, song anh muốn có thể một lần nói ra hết cho cậu nghe. Kết quả có ra sao cũng không còn là vấn đề, bởi từ đầu anh vốn đã chọn lùi về phía sau và chờ cậu ngoảnh đầu mà.
"Mình vẫn luôn chờ cậu, khi tụi mình còn mặc đồng phục học sinh trung học hay là khi tụi mình đã vượt qua ngưỡng cửa trưởng thành. Mình chưa bao giờ muốn đòi hỏi từ cậu một cái ngoái đầu, dù trong lòng rất khát cầu tình yêu của cậu. Cậu biết không, mình đã từng ích kỷ đến mức chỉ muốn giằng lấy tay cậu từ vị tiền bối đó và không bao giờ để cho anh ta đến gần cậu nữa. Nhưng vì cậu thích anh ta, mình đã không làm thế. Cậu có hiểu lòng mình không?"
Đến cả góc phố nhỏ trong đêm cũng hoàn toàn lặng yên nghe Soonyoung nói ra hết tình cảm trong lòng bao nhiêu lâu nay. Soonyoung của tuổi ba mươi dù không còn là Soonyoung của những năm mười bảy mười tám, không còn kè kè bên Jihoon để huyên thuyên tối ngày, không còn nói nhiều đến mức bị cậu mắng là ồn ào, thì Soonyoung vẫn giữ trong tim nguyên vẹn tình yêu thuở ban đầu. Đều là đàn ông con trai tam thập nhi lập rồi, cả anh và cậu đều hiểu rõ nỗi cô đơn khi vẫn còn độc thân, khi mà đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất và thậm chí đã có bé bồng trên tay thì Jihoon vẫn mỗi ngày đón khách ra vào tiệm hoa, mỗi ngày nuôi dưỡng những đóa hoa tươi bằng lời ca tiếng hát và bán những khúc tình ca cho nhiều hợp đồng lớn. Soonyoung cũng vậy, thậm chí cô đơn còn chất chồng nhiều hơn, vì người ta sống vào ban ngày, còn anh lại sống về đêm, về khoảng thời gian người ta chìm trong trăm ngàn cơn mộng mị lắng lại khi ngày cũ kết thúc.
Jihoon lấy soạn nhạc vừa làm niềm vui vừa làm cần câu cơm, mỗi ngày chỉ cần không xáo trộn là đủ, không ai lay chuyển được suy nghĩ ở một mình của cậu. Ai mà chẳng biết cậu nặng tình, đến lúc hết tình thật rồi thì lại sinh ra cảm giác phòng ngự trong lo sợ, còn tâm trí đâu mà đi tìm một người có thể cùng cậu sẻ chia hạnh phúc. Còn Soonyoung, cũng có không biết bao lứa bạn bè thân thiết đều đã từng vỗ vai anh khuyên nhủ, bỏ đi, đừng mến thương người không mến thương mình nữa. Ba mươi tuổi rồi chứ có phải mười sáu mười bảy đâu, mình đâu còn trẻ nữa, mình chẳng đủ sức ôm mộng thầm kín với người ta nữa đâu. Ấy thế mà vẫn không buông, không phải không muốn, mà là không thể.
Thành phố nhỏ hẹp thì người ta tìm thấy nhau, thành phố rộng quá người ta lại lạc mất nhau. Soonyoung và Jihoon giống như hai kẻ cô đơn đi kề bên nhau qua năm dài tháng rộng, một người chạy, một người đuổi. Bao nhiêu năm trôi đi, đến tận bây giờ Jihoon mới thực sự nhìn lại, thật sự quay đầu và thật sự tìm thấy Soonyoung.
"Mình vẫn luôn muốn ôm cậu sau những ngày cậu đã phải chịu tổn thương từ một người không yêu thương cậu, nhưng mình chưa từng có can đảm. Cậu từng nói cậu không còn tin vào tình yêu nữa, đó là bởi tình yêu trong cậu chỉ toàn những vết thương không thể lành và đớn đau chồng chất không có cách nào xoa dịu. Bây giờ, ngay lúc này, mình cũng không dám hứa có thể dành tất cả những gì mình có cho cậu, nhưng mình của năm mười bảy thích cậu là thật, và mình của hiện tại muốn nắm tay cậu bước tiếp cũng chưa bao giờ là dối trá cả. Mình thật lòng rất muốn được yêu cậu. Mình muốn cho cậu biết rằng tình yêu thật sự không phải là đau đớn đâu, Jihoon."
Từ bên ngực trái, Jihoon có cảm giác cuộn trào, một thứ gì đó không thể gọi tên đang chạy dọc thân thể Jihoon, khiến tay chân cậu run rẩy, khiến sống mũi cậu cay xè, rồi thứ đó cứ như gom hết kỉ niệm cất giấu sâu trong tim cậu ra gói gọn lại thành giọt nước, ứa ra nơi hốc mắt và lăn dài xuống gò má, nóng hổi. Jihoon biết anh yêu cậu, nhưng chưa từng nghĩ tình yêu của người đó đã chạm đến mức này, mức độ mà đến câu trả lời người đó cũng không cần nữa, chỉ cần cậu vui, chỉ cần cậu mãn nguyện, thế là đủ. Lại nhớ đến người mà cậu từng dành trọn vẹn tuổi trẻ để đuổi theo cùng những yêu đương nhất thời, kí ức cũ cứ hóa thành dòng chảy nóng ấm nhỏ giọt như mưa rơi từ dải ngân hà trong đôi mắt cậu vậy. Tuổi ba mươi, ba mươi năm trải đời qua biết bao tủi hờn thương tổn, lần đầu tiên Jihoon cảm nhận được sự rung động và xúc động mãnh liệt râm ran khắp giác quan, lần đầu tiên Jihoon hiểu cảm giác có một người không bao giờ muốn đánh mất mình là như thế nào.
Soonyoung kéo cậu vào cái ôm chặt, bàn tay có quấn khăn đặt lên lưng cậu khẽ xoa như dỗ dành. Cậu cứ vậy mà đứng rúc mặt trong lòng anh khóc rưng rức, giống như xả cho hết những tủi hờn uất nghẹn của một người cô đơn. Không thể tưởng tượng được anh đã đơn độc và tủi thân đến thế nào khi vẫn chấp nhận một lòng yêu cậu trong lúc cậu cứ mải mê đuổi theo những thứ tình yêu phù phiếm đau khổ. Jihoon để nước mắt thấm ướt ngực áo sơ mi của Soonyoung, nghe bàn tay anh vẫn xoa đều lên lưng, lên tóc mình, cảm tưởng như Soonyoung của một thời tuổi trẻ nồng nhiệt yêu cậu chưa từng thay đổi chút nào.
"Ba mươi rồi, Jihoon. Chúng mình không còn trẻ nữa, mình cũng không dám ước mong cậu sẽ dành trọn thời gian còn lại bước cùng với mình. Chỉ cần cậu đồng ý cho mình được nắm tay cậu, được ôm cậu, được hôn lên những vết thương của cậu, tất cả những điều còn lại với mình chẳng còn quan trọng nữa."
Soonyoung ôm Jihoon trong lòng như đang ôm cả một tinh cầu mong manh dễ vỡ, tay giữ rất chặt nhưng cũng không muốn làm đau người mình thương. Chẳng còn trẻ nữa đâu, ai cũng sẽ phải cuốn vào guồng quay bộn bề lo toan và rồi quên khuấy đi những lỗ hổng tình cảm trong tim và để cho nó đục khoét tâm hồn mình đến lúc rã rời rồi mới nhận ra, lúc ấy thì đã quá muộn. Soonyoung không quan tâm bản thân mình ra sao, nhưng Jihoon thì không giống như anh. Jihoon đã từng chịu đựng rất nhiều vết cắt, nhỏ như vết thương trên ngón tay anh hay lớn bằng một vết rạch to xé nửa trái tim cậu đều đã cảm nhận hết cả rồi. Vì vậy anh mới muốn giúp cậu chữa lành, vì vậy quán rượu Basta mới có một món nước tên Fluoxetine mà vốn dĩ ban đầu trong thực đơn không hề có cái tên đó.
Jihoon nhấc đầu khỏi ngực Soonyoung, hai tay dụi mắt như mèo, nhất thời có đôi chút xấu hổ vì đột nhiên lại bật khóc như con nít ngay trước mặt người ta, lại còn phải để người ta dỗ dành. Rồi cậu thò tay xuống nắm lấy tay người kia kéo đi, miệng thì thầm đủ nhỏ để cả trời đêm không nghe mà chỉ mình anh nghe thấy.
"Về thôi."
Soonyoung nhìn bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, lạ thật, anh cao hơn người ta hẳn một cái đầu nhưng cấu trúc xương tay người ta lại to và đẹp hơn tay anh nhiều. Anh bước đi trên đường nhưng mắt thì chỉ chuyên chú nhìn năm ngón tay dài trắng trẻo đan giữa năm ngón tay to và sậm màu, siết lại, đột nhiên cảm thấy toàn thân như có pháo nổ, lâng lâng hạnh phúc.
Đến nơi rồi, cậu bảo vào nhà đi, ngủ ngon nhưng anh vẫn đứng tần ngần gãi đầu mãi. Trời đã khuya lắc khuya lơ, trăng sáng rực và gió đột ngột thổi một hơi làm tán lá cây rẻ quạt nghiêng ngả kêu xào xạc. Jihoon nhìn bạn mình lúng túng, nhìn cái mặt đo đỏ đến mang tai như vậy thì biết chắc là có gì muốn nói muốn làm rồi, bèn nén cười bồi cho một câu.
"Cậu còn có gì chưa nói với mình hả?"
"Không, mình nói hết rồi, chỉ là..."
Soonyoung bước vài bước đến gần, bất thình lình Jihoon lại cảm thấy như muốn nghẹt thở vì khoảng cách của cả hai từng chút một đang được thu hẹp lại, nhỏ dần, ngắn dần, và một lần nữa cậu lại đứng lọt thỏm trước dáng hình vững chãi của anh. Chỉ là trong một phút chốc, Jihoon thấy trái tim mình căng ra như dây đàn và ngân lên những thanh âm thật lạ.
"Jihoonie của mình, ngủ ngon nhé."
Hai bàn tay anh khẽ chạm vào cằm dưới Jihoon, anh nhẹ tay cẩn thận nâng lên, từng động tác nâng niu cứ như là đang nâng một quả cầu pha lê vậy. Tóc mái cậu bị gió thổi hất sang hai bên từ lâu, vầng trán cao rộng cứ như thế phơi ra đón gió, đón lấy cả làn môi Soonyoung dịu dàng như cánh hoa mềm mại. Chắc là vì ngại ngùng quá nên anh chẳng dám giữ lâu, dù vẫn còn lưu luyến lắm nhưng anh phải vội buông rời và đẩy cậu vào trong nhà, miệng lắp ba lắp bắp, đi lên lầu và ngủ liền đi chứ đừng thức thêm nữa, nha Jihoon. Jihoon nghe cánh cửa ngoài đóng sập lại rồi thì mang ổ khóa đi khóa cửa cẩn thận, vừa bấm khóa vừa mỉm cười tủm tỉm.
Đứng từ trên phòng ngủ nhìn sang khung cửa sổ đối diện, Jihoon trông thấy bóng vai người đàn ông ba mươi tuổi vò đầu bứt tai đi đi lại lại, cậu bật cười, trong đầu như vẽ lại gương mặt của anh những năm mười bảy mười tám tuổi với vô số biểu cảm hoảng hốt và rối loạn, thật sự rất buồn cười. Jihoon nghiêng đầu ngắm nhìn một phút hơn, rồi quyết định cầm điện thoại lên nhắn một cái tin. Bấm gửi đi rồi, cậu nép vào một bên tường nhìn qua bên kia, thấy người đó cầm điện thoại sáng đèn, đọc tin nhắn xong thì vội thả xuống và trèo ngay lên giường ngủ.
"Ngủ đi, đừng có đi tới đi lui như bị hâm nữa."
Thật là, hai người đàn ông tuổi đầu ba rồi mà cứ như học sinh trung học, cứ như là lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương vậy.
-
Jihoon với tay tắt đi chuông báo thức đang reo inh ỏi, chau mày nhăn nhó lật người trên giường qua lại mấy lần mới có thể ngồi dậy vuốt mặt. Cậu lim dim mắt nhìn cái đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, năm giờ ba mươi phút, cậu phải đi tắm thôi, còn phải mở cửa tiệm hoa lúc sáu giờ.
Jihoon bước từ trong phòng tắm ra với cái đầu chưa được lau khô hẳn và khăn tắm thì vẫn còn vắt ngang cổ, hơi máy lạnh phà ra làm cậu bất giác lạnh run lên, rùng mình. Sáu giờ kém năm, Jihoon vừa thay quần áo vừa ngó nghiêng qua nhà bên. Đèn phía trong tối om, im lìm như vậy chắc là vẫn còn ngủ. Cũng phải mà, bình hoa cúc nhỏ trên quầy thanh toán của tiệm hoa đã đầy kín rồi, đêm hôm qua có gì cất giấu cũng đã đem ra nói với nhau, bây giờ người đó hẳn là đang an tâm ngủ ngon lắm.
Loanh quanh vài vòng cũng đã sáu giờ, Jihoon quần áo chỉnh tề bước xuống nhà dưới, định vòng vào bếp pha một cốc cà phê phin thì thấy thấp thoáng ngoài cửa lớn có một cái đầu đang tựa vào. Cậu chạy ra mở khoá, đứng ở bên trong gõ cốc cốc, người đang ngồi bệt trên thềm giật mình lúi húi đứng dậy, trên tay cầm chiếc hộp nhựa, lơ ngơ nhìn cậu rồi cười ngốc.
"Sao cậu dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm đi?"
"Dậy làm đồ ăn sáng cho cậu nè."
Soonyoung đẩy cửa vào trong, tự nhiên như ở nhà, một tay anh cầm hộp đồ ăn sáng, tay còn lại là một bó hoa thạch thảo tím xinh xắn. Anh đã nướng hai chiếc bánh mì sandwich và thậm chí còn làm cả một ấm trà hoa cúc đủ nhỏ để cậu uống hết trong một buổi sáng.
"Uống trà nhé, đừng uống cà phê nhiều quá, không tốt đâu."
Jihoon đứng một góc nhìn Soonyoung loay hoay tới lui, muốn đến phụ một tay bày mâm thức ăn sáng ra nhưng anh không cho, miệng huyên thuyên như thuở còn ngồi trong lớp học, để đó để đó cho mình, mình làm hết, Jihoon không cần làm gì cả, chỉ cần ngắm mình rồi ăn sáng thôi. Mới tối hôm qua còn như bị dở người, vậy mà bây giờ đã lẻo mép rồi, Jihoon bật cười, đúng là chỉ có Soonyoung mới như vậy.
Chỉ có Soonyoung khi ở bên Jihoon mới bày ra bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu đến như vậy.
Chỉ có Soonyoung mới yêu Jihoon nhiều đến như vậy.
Jihoon chợt nhận ra ngày hôm nay và những ngày sau này sẽ không còn giống như chuỗi ngày trước đây nữa. Bởi vì Soonyoung sẽ ở bên cậu, như một người bạn tâm giao, không dám ước hẹn yêu đương, chỉ muốn lấp đầy cho nỗi cô đơn của nhau bằng tình yêu của anh.
Bởi vì có Soonyoung rồi, Jihoon sẽ không còn cô đơn nữa.
-
-
-
Họ thường nói tình yêu thật đau đớn.
Nhưng sự thật là, tổn thương mới đau đớn, cãi vã mới đau đớn, bị bỏ rơi mới đau đớn, bị phản bội mới đau đớn. Tình yêu không phải là điều khiến con người chịu đựng những nỗi đau. Tình yêu là liều thuốc chữa lành, là viên kẹo ngọt, là cội nguồn của hạnh phúc.
Mình đã nói sẽ đem hoa tặng cho cậu, mình làm được rồi. Vậy, mình nói mình muốn đem trọn tình yêu của mình trao cho cậu,
cậu sẽ tin mình chứ?
[jul 23. 21]
end.
viết cho ngày mười lăm tháng bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro