Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lee JiHoon , năm nay 20 tuổi , thực tập sinh khoa Thiết kế , gia đình khá giả , ngoại hình đẹp trai , dáng người nhỏ nhắn đáng yêu , mắt hai mí lót , thông thạo mọi loại nhạc cụ , giọng hát ngọt ngào đi vào lòng người , thành tích học tập tốt , rất hòa đồng và nhiệt tình  - đây là cụm từ để nhắc đến Lee JiHoon khoa Thiết Kế của bọn nữ nhân viên trong công ty  .

Tôi là Kwon Soon Young , như mọi người đã biết , cậu ta là mối tình đầu của tôi , nói ra là rất lạ , tôi không phải là Gay  nhưng lúc đó tôi đã yêu cậu ta đấy , như mọi người đã biết cậu ấy bị mất trí nhớ kì lạ thay tất cả mọi người trong nhóm lúc đó cậu ta đều nhớ .... trừ tôi . Phải chăng đã một thời gian  dài không gặp nhau khiến cậu ta quên mất tôi . Nếu như nói quên sạch thì đã sai , cậu ta có nhớ tôi , nhưng chỉ nhớ được cái tên Kwon SoonYoung và biệt danh là Hoshi thôi . Haizzzzz ........

Hôm nay chúng tôi có buổi họp nhóm , tất cả các thành viên của SEVENTEEN đều phải tới , tôi thật sự rất thắc mắc các thành viên đã thay đổi như thế nào đấy ?

Đặt biệt cậu đó Lee JiHoon

Giờ hợp đã đến , tôi đang đến địa điểm hẹn , là một quán cafe gần chỗ công ty , chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ họp rồi

" Hoshi "

Tôi quay mặt lại , ngoài 11 kia thì không ai gọi tôi như thế . Tôi quay lại

JiHoon ?

Chưa chắc chắn là cậu ấy , nhưng thật sự rất giống

" Sao còn ngây ra đó ? Đi thôi "

" Woozi à..... " tôi lên tiếng gọi , cậu ấy quay đầu lại " Cậu thay đổi rất nhiều đấy "

Cậu trai thoáng giật mình chối

" Thôi nào ..  có khác gì đâu "

Chúng tôi cứ như thế tiến đến quán cafe tuyệt nhiên tôi nghĩ chỉ mới vừa gặp cậu ấy chính là không nên gợi lại chuyện quá khứ ngay lúc này . Cả hai đi vừa đến quán đi thẳng lên tầng 2 thì gặp ngay 11 con người loi nhoi đang quậy phá như con nít kia . Chúng tôi đứng đó một hồi lâu , người đầu tiên phát hiện là SeokMin , cậu này nhỏ nhất hội lúc trước thuộc Vocal Team của SEVENTEEN

" Hoshi huyng , Woozi huyng , sao còn đứng đó ? "

Tiếng nói của cậu bé làm thu hút tầm nhìn của 10 con người kia . Ngay lập tức tôi và cậu ấy bị kéo vào đám đông đương nhiên lag bị tách ra .

Thức uống mang lên , SeungCheol anh cả của hội đứng lên

" Nào , nâng ly cho lần họp mặt sau 7 năm không gặp của SEVENTEEN nào , hôm nay quẩy không say không về nha "

" Nae ~ "

Cả đám đồng thanh sau đó uống cạn nước trong tay , khác biệt một chỗ chúng tôi chính là uống cà phê lạnh nha ~

Ăn uống xong xuôi tất cả rủ nhau đi KTV , hôm nay JeongHan huyng bao cả nên tôi và mọi người chơi rất thoải mái .

Gần lúc về tên Dino và SeungKwan mới thả JiHoon ra , tôi liền tiến đến bắt chuyện , nhất định phải hỏi ra lí do tại sao cậu ấy bị tai nạn mất trí nhớ

" Woozi này ..... "

Cậu trai mái tóc màu hồng quay lại nở nụ cười

" Gì vậy Hoshi ? "

Lời vừa đến miệng liền nuốt xuống , tôi đánh trống lảng sang chuyện khác

" Ừm........ cậu ở khu nào ? . Nếu tiện đường tôi đưa cậu về "

" Tôi ở chung cư D tầng 4 khu X đó , còn cậu ? "

" Vừa hay tôi cũng ở chung cư đó , nhưng tôi ở tầng 5 "

" Hoshi à  ...... " Cậu ấy đột ngột gọi tôi

" Hửm ? "

" Chúng ta qua bên kia đi " Nói rồi cậu ấy đẩy tôi về phía trước , tôi cũng rất tự nhiên mà khoác vai cậu ấy .

Khoảng 9 giờ SeungCheol huyng bảo húng tôi về nhà , cả đám rã ra theo các hướng về nhà , tôi và JiHoon đi tảng bộ ra bãi xe

" Hoshi này .... "

" Hửm ? "

" Tôi với cậu lúc trước có thân nhau lắm không ? Tôi hoàn toàn chả nhớ gì về cậu "

Nghe được câu này tim tôi như thắt lại

" À không , chắc tại tôi đang đi du học trong khoảng thời gian cậu mất trí nhớ , chúng ta đã rất thân , trên mức cả bạn bè đấy chứ  " Tôi nói ngày càng nhỏ giọng , câu cuối cùng dường như chỉ có tôi nghe được .

Tôi đưa cậu ấy trở về nhà , lên tận phòng sau đó mới trở về nhà . Là tôi nói dối với JiHoon nhà tôi ở hướng ngược lại cơ , nhưng tôi muốn đưa cậu ấy về , bằng xe của chính mình chứ không phải là để cậu ấy chen chút trên cái phương tiện công cộng đầy người đó . Trước khi trở về cậu ấy định nói gì đó nhưng lại thu gọn lại

" Hoshi à , cảm ơn cậu , ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Jun , nhờ cậu ấy mua một phòng ở chung cư tầng 5 , dù sao thì tôi cũng không muốn ở cái nhà này mãi được

#An

#Kì

      - Cầu cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro