Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mania

Request by Quỳnh Anh Nguyễn.


Word count: 9k+
Plot: Con trai Styx Kwon Soonyoung & Con trai Nyx Lee Jihoon.

P/s: Đang nhớ con trai Athena & con trai Poseidon=)))) Chắc làm thêm part nữa huhu
_

Bạn sẽ nghĩ gì nếu những vị thần trong thần thoại thật sự xuất hiện ở thế giới hiện đại?









Lee Jihoon, sinh viên đại học năm ba, không phải là con trai của vị thần quyền lực nào cả. Cậu chỉ là con trai của nymph - một nàng tiên bình thường đang làm việc trong trụ sở tập đoàn Olympus tại thành phố New York, nơi mà thế giới người phàm hay gọi là đỉnh Olympus.

Jihoon có một sở thích, cậu yêu việc bản thân hoà mình vào màn đêm, thứ nỗi sợ nguyên thuỷ của con người suốt hàng triệu năm qua. Người ta hay bảo nhau, bóng tối là sự lạnh lẽo và đáng sợ, chúng nuốt chửng hàng trăm, hàng ngàn con người vào bụng mỗi khi đêm đen kéo về. Nhưng Jihoon nhận thức ra từ lâu, chỉ khi bước vào bóng tối, cậu mới thật sự thả lỏng, các giác quan cảm thấy ấm áp lạ thường.

Bên cạnh đó, dù chỉ là con của một nàng tiên, nhưng Jihoon lại sở hữu đôi mắt nhìn thấu trái tim người trước mắt. Những người xung quanh qua đôi mắt cậu đều xuất hiện trái tim bằng pha lê bên ngoài lòng ngực với đủ loại màu sắc sáng bóng, những màu sắc ấy ngầm ám hiệu cho con người thật của họ. Màu sắc mà cậu thường bắt gặp nhất là màu vàng, họ thường là những người với trái tim hoà bình, khá tầm thường và chẳng có gì nổi trội. Ngược lại, người mang trái tim màu xanh dương lại có ý chí, khát vọng cầu tiến hơn người, thường là người xuất chúng. Ngoài hai màu sắc trên, Jihoon vẫn tìm được màu hồng của niềm hạnh phúc, vui tươi và trong sáng, màu đỏ nóng nảy, bộc trực và thẳng thắn, cuối cùng màu xanh lá đại diện cho lòng đố kỵ, ghen ghét và căm thù ở mỗi người. Cậu nhìn thấy tất cả, vẻ ngoài hào nhoáng mà con người cố che giấu, ngay cả những đứa con của thần hay con lai cũng bị cậu nhìn thấu.

Duy chỉ có hắn, kẻ có trái tim mang màu sắc khác lạ đến cậu còn chưa bao giờ bắt gặp màu sắc ấy.

Hắn ta là Kwon Soonyoung, tên con trai ngạo mạn của nữ thần sông Styx cai quản sông Styx dưới Địa ngục và cha hắn là thần Titan Pallas, cha mẹ hắn cùng các anh chị em của hắn đều phục tùng thần Zeus tối cao từ thời xa xưa. Hắn ta thuần Địa ngục từ gốc đến gan, là đứa con út được ra đời trong thời kỳ hiện đại, vậy nên có vẻ hắn không hợp với anh chị em của mình cho lắm, bọn họ đã sống bất tử cả ngàn năm nay rồi, còn hắn thì mới độ hai mươi hai. Thần cạnh tranh Zelos, anh ta thường xuyên đau đầu vì tên tiểu thần ấy, dù nữ thần bạo lực Bia có bảo là cứ kệ hắn đi. Đúng nghĩa mối quan hệ giữa những người cùng huyết thống.

Soonyoung bất tử và không sợ chết, bên cạnh hắn còn là thứ vũ khí đen ngòm được rèn từ nước của sông Styx, thanh kiếm ấy ngoại trừ hắn và các anh chị thì bất cứ ai chạm vào thanh kiếm đều sẽ mất mạng. Hắn càng vênh mặt hơn, nếu sau nay hắn trở thành thần, cậu nghĩ nên đặt hắn là thần ngạo mạn hoặc thần vô liêm sỉ càng tốt. Hắn thật sự là một kẻ tự đắc, và chính cái sự tự đắc ấy lại đổ ập vào người cậu.








Việc cảm nhận mấy kẻ thần thánh ở thế giới này đối với Jihoon chẳng quá xa lạ. Dĩ như gặp một gã con trai thần ánh sáng Apollo đứng ở dưới sân trường, ngồi trên đài phun nước, say sưa ca hát với đám sinh viên nữ mê mệt cậu ta. Hay một nhỏ con gái xinh đẹp tuyệt trần của nữ thần sắc đẹp Aphrodite, đi dạo quanh các hành lang và được đám sinh viên nam ngoái đầu nhìn theo gót chân nàng. Tất cả đều bình thường đối với cậu. Dù mẹ cậu làm ở Olympus nhưng cậu cũng không muốn dính dáng đến đám người này chút nào. Họ có vẻ thường xuyên dính vào nhiều mớ rắc rối, tỉ như, họ là đối tượng của đám quái vật Địa ngục, chúng nguỵ trang dưới hình hài con người hoặc con cún ở thế giới con người, chỉ những đứa con thần thánh hoặc người có liên quan đến Olympus như Jihoon mới nhìn thấy hình dáng thật sự của chúng. Bởi vậy, cậu chỉ muốn một cuộc sống của một con người bình thường, dù không già đi, cũng không chết đi.

Thế nhưng, ba nữ thần vận mệnh Morai chắc thấy cuộc đời của cậu hơi nhàm chán, liền quăng cho cậu cả rổ rắc rối tên Kwon Soonyoung.





Hơn mười giờ đêm, Jihoon thông thả trở về từ chỗ làm thêm. Cậu đã sớm ra ở riêng từ lâu, tự lập kinh tế không còn phụ thuộc vào mẹ dù rằng lương ở Olympus không nhỏ đối với cả hai mẹ con. Song, cậu vẫn quyết định rời khỏi vùng an toàn và thuê một căn hộ nho nhỏ nằm không xa mấy trung tâm thành phố, vì giá thuê ở đó rẻ hơn trung tâm gấp mấy lần.

Trời về đêm lạnh lẽo nhưng những toà nhà vẫn sáng đèn, người dân New York dường như không ngủ khi cả ngày và đêm trên đường đều đông kín người, thành phố vẫn lung linh như mọi hôm. Càng đi cách trung tâm, tiếng ồn ào huyên náo càng giảm bớt, xung quanh giờ đây chỉ còn lại đèn đường soi rọi phía trên. Jihoon thở phào vì đã gần đến nhà và ngày mai cũng không phải đi học, cậu sẽ được đánh một giấc đến tận trưa, đến chiều sẽ về nhà thăm mẹ.

Cậu hài lòng với kế hoạch cho ngày mai, nhưng dòng suy nghĩ tuyệt vời bị cắt đứt bởi tiếng động lớn khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Con hẻm tối tăm này được đặt nhiều thùng rác cỡ lớn để người dân bỏ rác, mùi hôi thối làm cậu nhăn mặt. Chân chuẩn bị nhấc lên đi nhanh khỏi đó liền bị đẩy ngã nằm lăn xuống đường bởi vật thể nào đó. Khi quay đầu lại cậu mới tá hoả ra đấy là con người. Cậu ta người đầy vết thương, rên rỉ yếu ớt như con chim mắc bẫy. Cậu sợ hãi vì không muốn phiền phức kéo tới, chưa kịp để cậu bỏ chạy, phiền phức đã tự đến nơi.


"Cậu bé này là ai đây?"


Cậu nghe thấy giọng nam, lời lẽ giễu cợt từ từ đến gần ở chỗ con hẻm. Nhưng cậu không đứng lên chạy được vì kẻ đè trên người cậu quá nặng. Một nhóm khoảng bốn năm người đi đến trước mặt cậu, tên thủ lĩnh còn mang theo cả kiếm thật, thanh kiếm viền vàng phát sáng làm cậu hơi chói mắt. Cậu nhìn lên thì tá hoả, là hắn, là Kwon Soonyoung, cái tên tính nết kiêu ngạo bật nhất trường.

Thứ cậu chú ý hơn, chính là trái tim của hắn. Trái tim pha lê sáng bóng ngự trị trên lòng ngực trái, xuất hiện màu tím đậm âm ỉ.


"Ai đây?"


Tên ấy lặp lại lần hai, đương nhiên hắn không biết tôi vì tôi không làm gì để nổi bật trong trường, lâu lâu mới tham gia vài ba hoạt động ngoại khoá để kiếm thêm điểm. Đằng sau hắn còn có hai tên chân dê và một gã một mắt. Jihoon tự giác hiểu ra, hắn không phải người thường, càng là một kẻ có quyền lực không nhỏ, thầm nghĩ, hắn chắc lại là một tên á thần nào đó rảnh rỗi có tí quyền lực bởi các cha mẹ thần thánh nên bày trò bắt nạt người khác.

Jihoon khinh khỉnh phớt lờ câu hỏi của hắn.

Gồng mình đẩy người đang sắp sửa bất tỉnh kia ra, dẫu sao đây cũng là chuyện của người khác, trách thì trách cậu ta xui xẻo nên mới gặp được tên nhát gan là cậu.

Thế giới rộng lớn như vậy, chưa chắc Kwon Soonyoung sẽ tha cho cậu. Trùng hợp, sự trùng hợp này quá lớn.

"Lee Jihoon."

Cậu khựng người.

"Lee Jihoon, con trai của nymph, bà ta làm việc tại Olympus đúng chứ?"

"Sao cậu biết?!"

Jihoon trợn tròn mắt quay lại, thấy Soonyoung xua tay cho đám tay sai lôi người kia đi. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi đến một nơi thoáng đãng hơn. Trên suốt đường đi, tâm trí cậu gào thét phải dứt tay hắn ra, nhưng linh cảm mách bảo rằng rằng hắn sắp sửa cho cậu biết một bí mật gì đó động trời. Jihoon dần suy nghĩ lung tung, không để ý rằng hắn đã kéo cậu đến gần một cửa hàng tiện lợi, trùng hợp thay, chỗ đó cách nhà cậu khoảng hai phút đi bộ.  Thanh kiếm kia của hắn biến đâu mất, cậu cũng mong hắn không dùng thứ đó thủ tiêu cậu.

"Nói chuyện chút đi."

"Có gì để nói?"

"Chuyện này có liên quan đến lợi ích giữa tôi và cậu, ok chứ?"

Jihoon ngẫm nghĩ đôi chút rồi gật đầu với hắn. Soonyoung xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu làm cậu hết hồn, hắn vội trấn an không phải muốn đánh nhau với cậu. Lôi ra một phong thư trắng từ trong túi quần, hắn đưa cho cậu và ra hiệu hãy mở đi. Jihoon máy móc nghe theo. Cậu mở bức thư ra, bên trong khô khan chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy trắng và một tấm ảnh. Lấy bức thư ra khỏi phong bì trước, ngón tay cậu di nhẹ trên vân giấy mới đảm bảo rằng đây là loại giấy đắt tiền không nên tổn hại. Cậu nâng niu mở bức thư ra, chữ viết trên mặt giấy uốn lượn như sóng, hoàn hảo và đầy tính nghệ thuật, cậu có thể tưởng tượng ra cây viết lông vũ đã chấp bút thế nào. Thư được viết bằng tiếng Hy Lạp. Bức ảnh kèm theo được cậu tò mò lấy ra xem. Jihoon hoảng hồn khi đó là ảnh của cậu.

"Đây là sao?"

"Đọc thư đi?"

Tôi trầm ngâm đọc thư, không phải tiếng Anh nhưng tôi lại có thể hiểu được nội dung của nó. Cuối thư còn đề thêm dòng Từ Nữ thần Styx khiến tay tôi hơi run nhẹ. Chính cậu còn chẳng biết bức ảnh kia ra đời khi nào, ai chụp và tại sao nữ thần lại nhìn trúng cậu.

"Ý của bà ấy l-là sao?"

"Ngốc quá. Ý của mẹ tôi là ngỏ ý muốn vị nymph kia chấp nhận để tôi kết hôn cùng cậu, hiểu chưa? Chắc giờ thư cũng đến chỗ bà ta rồi."

"Tại sao chứ? Chúng ta đâu có biết nhau? Mẹ cậu? Nữ thần Styx là mẹ cậu á? Cậu không phải kiểu...con lai à?"

"Ừ? Giới thiệu lại nhé. Kwon Soonyoung, con trai Nữ thần Styx và thần Titan Pallas, em trai ruột của thần Kratos, Bia, Zelus và Nike. Không có chút nào là con người trong máu nên đừng đặt tôi ngang với đám á thần kia. Còn về chuyện trong thư, tôi cũng đang rối trí đây, bức thư vừa đến vào sáng nay thôi."

Jihoon hơi há hốc, lần đầu tiên cậu trông thấy hậu duệ thời hiện đại của các vị thần khác ngoài mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Hắn ta còn chẳng phải con lai giữa người và thần nữa. Cậu nhìn xuống tờ giấy và bức ảnh đang cầm trên tay, đọc lại thêm hai lần nữa để chắc rằng cậu không bị hoa mắt mà đọc nhầm nội dung thư. Soonyoung trông có vẻ bực bội lắm, nhưng vô tội Jihoon, đến khi hắn đưa thư cho cậu đọc thì cậu mới biết được ý định của nữ thần. Cậu vò vò tóc.

"Người đưa thư từ lão Hermes có dặn tôi không được tiết lộ chuyện này cho đến lúc hai bên gặp nhau vào tối thứ bảy tuần sau. Tôi cần cậu giúp tôi dừng chuyện này lại. Chúng ta có một tuần để hoàn thành."

Tai cậu nghe được chữ rõ chữ không, đại khái là phải cùng hắn dừng lại vụ này trước khi hai bên chính thức gặp nhau vào tuần sau. Jihoon vốn không ưa gì tên bạo lực này, cậu đồng ý ngay lập tức chẳng lấy tia do dự nào. Soonyoung cùng cậu bắt tay thành giao, hắn đề nghị xử lý chuyện này xong sẽ đưa tiền cho cậu xem như cảm ơn, nhưng Jihoon lắc đầu ngay. Cậu đề nghị hắn chỉ cần mời cậu ăn một bữa là đủ, hắn vui vẻ đồng ý ngay. Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ dàng liên lạc hơn.

"Tôi sẽ điều tra thêm nguyên nhân từ chỗ mẹ hoặc cha hoặc đám anh chị của tôi. Tạm thời cứ tránh người thân của cậu đi."

"Nhưng chiều mai, tôi sẽ về thăm m-"

"Huỷ đi, mai tôi đón cậu đến nơi này. Nhớ nhé! Tám giờ tôi đến."

Rồi hắn biến mất, cậu vẫn chưa kịp nói thêm câu nào. Thế là kế hoạch về ngày chủ nhật tuyệt vời bên mẹ của cậu đã tan thành mây khói vì hắn. Nhưng ban nãy hắn có nói thư đã đến chỗ mẹ, nên ý tưởng tránh mặt mẹ đến tuần sau cũng xem như không tồi. Jihoon buồn bã đi bộ về nhà. Kết thúc một ngày vật vã ở quán cà phê và chuyện kết hôn của Kwon Soonyoung, cậu thả người lên giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.







Mặt trời lên cao, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi vào tầng hai qua rèm cửa sổ mỏng, dần thắp sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Jihoon khẽ quay người sang bên tường không có cửa sổ, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà quán cà phê đóng cửa, cậu phải tranh thủ ngủ nướng bởi đây là cơ hội ít ỏi có được. Bỗng, phần nệm bên cạnh lún xuống như ai đó ngồi lên.

"Mệt lắm à?"

"Ừmmm..."

Jihoon sử dụng giọng mũi đáng yêu của mình, lười biếng ngáp một cái rồi lại ngon lành tiếp tục ngủ. Người ngồi trên nệm không ai khác ngoài Kwon Soonyoung, hắn đến chỗ Jihoon vào tầm tám giờ, tức là chỉ mới hơn mười phút trước. Đi vòng quanh nhà của cậu và bên ngoài khu chung cư nhỏ, hắn có thể ngầm hiểu được con người kia thêm đôi chút. Sở dĩ hắn có thể tự do ra vào nơi đây vì có thuật dịch chuyển, phép thuật cơ bản nhất mà các vị thần lớn nhỏ đều có, dù sinh ra trong thời hiện đại nhưng hắn vẫn được tính vào hàng ngũ thần linh như anh chị của mình, hắn dùng được thêm vài loại phép khác chỉ là không quyền năng hay quá mạnh vì tuổi đời so với chức vị thần thánh còn kém xa, rất xa.

Trên giường ngủ, Jihoon vẫn chưa muốn tỉnh dậy. Nhìn kĩ mới hay, cậu ta rất trắng, như một con mèo chưa bao giờ ra khỏi nhà, môi hồng, mặt mũi tàm tạm song rất đáng yêu, nhìn vào lập tức có cảm tình. Nếu gặp trong hoàn cảnh khác, có lẽ Soonyoung đã rung động trước cậu. Hắn lay nhẹ người cậu liền bị cậu vung tay vung chân khó chịu đẩy ra. Con sâu ngủ này vẫn còn cách, chắc mẩm cậu đã tỉnh hai ba phần, hiện tại đang muốn nướng thôi. Hắn ghé tai Jihoon, nhẹ nhàng thở đều, chậm rãi từng lời.


"Jihoon à, dậy thôi em. Sắp làm lễ rồi, em tính bỏ anh trong hôn lễ của chúng ta sao Jihoon? Hôn lễ giữa Kwon Soonyoung và Lee Jihoon ấy?"


Không ngoài dự đoán, Jihoon mở banh mắt, ngay lập tức ngồi thẳng dậy nắm lấy cổ áo hắn kéo sát lại gần mình. Vẻ mặt tỏ ra đáng sợ và đe doạ, hắn chỉ gỡ tay cậu ra rồi quay người ngồi xuống cái ghế xoay gần đó.

"Có quên mất gì không?"

"Q-Quên gì...?"

"Hôm qua tôi đã nói thế nào?"

Ngay lúc này, Jihoon ngớ người ra vì chẳng nhớ nổi thứ gì. Cậu gãi gãi đầu, hắn thở dài di di trán.

"Tôi đã nói hôm nay sẽ đến một nơi, tôi và cậu sẽ cùng đi vào tám giờ sáng nay. Giờ cậu nhìn đồng hồ xem, trễ nửa tiếng rồi. Lo chuẩn bị đi, tôi ra ngoài đợi cậu."


Cậu ấy vậy mà quên mấy cuộc hẹn với hắn, cuộc hẹn ngẫu nhiên mà đến cậu còn chẳng rõ sẽ đi đâu. Dùng hết sức lực để vệ sinh cá nhân và thay quần áo, ban nãy trông hắn hơi tức giận rồi nên cậu càng không muốn làm hắn phật lòng thêm.

Ra đến bên ngoài phòng khách, cậu thấy tên Soonyoung ngồi chễm chệ trên ghế sô pha mà đọc báo mới. Cậu để ý đến vẻ ngoài của hắn. Tóc tím khói ma mị, mắt xếch môi dày nhưng tổng thể lại rất đẹp trai. Làn da bánh mật nam tính, màu tóc ấy còn làm da hắn nổi bật hơn. Soonyoung vận áo sơ mi quần tây, lòng ngực bên trái vẫn xuất hiện trái tim pha lê màu tím. Khác với hình tượng mọi người trong trường hay đồn thổi về hắn, tên con trai Styx hôm nay yên lặng lạ thường, vẻ bỡn cợt thường thấy được thay bằng dáng dấp nghiêm túc khó tin. Ban nãy tự nghiệm qua bộ mặt khác của hắn, nếu không cậu cũng chẳng tin hắn có mặt này.

Soonyoung nhận ra sự hiện diện của cậu, hắn đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ cậu.

"Chúng ta đi đâu?"

"Nhà tôi."

"K-Không tôi không muốn xuống Địa ngục đâu!"

"Nhưng buộc phải đi thôi!"

Nói rồi Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, dịch chuyển cả hai đến địa điểm kế tiếp. Không gian phòng khách giờ đây trở nên thật yên tĩnh, với ánh nắng chan hoà rọi vào phòng, cả phòng khách như bừng sáng một màu vàng nhàn nhạt, nịnh mắt.





"Tới rồi."

Jihoon cảm giác được cơ thể như vô thực khi được cùng Soonyoung dịch chuyển tức thời. Cậu ngồi bẹp xuống đất vì khó thở, lần đầu biết đến phép thuật, cậu không ngờ nó lại tiêu tốn nhiều năng lượng đến vậy dù Soonyoung mới là người trực tiếp sử dụng. Hắn vỗ vỗ vai cậu, chỉ tay về phía trước.

Trước mặt là toà lâu đài theo lối kiến trúc cổ điển, tráng lệ và lộng lẫy với nhiều dây leo hoa hồng đủ màu bám đầy quanh các khung cửa kính. Họ đang đứng trong sân vườn, xung quanh cây cối tươi tốt hơn cậu tưởng, hôm nay thời tiết ở Địa ngục còn đặc biệt đẹp vì bầu trời về chiều vẫn còn xanh trong trên cao, tình cờ bắt gặp đàn chim biển bay thành hàng từ đâu vụt ngang. Đối diện lâu đài còn có biển cả xanh mát bao quanh, cơ mà cậu lại nghĩ đây hẳn con sông nào đó chảy dài quanh Địa ngục như sông Styx, hoặc có thể là sông Acheron hay sông Cocytus chẳng hạn. Quang cảnh và mọi thứ thuộc về nơi này đẹp đến mức cậu còn nghĩ đây chắc hẳn là một vịnh biển nào đó ở miền nam nước Pháp.


"Địa ngục đẹp thế này...Tôi muốn ở."

"Cậu tin thật à?"

"Hả?"

"Thủ đô Athens tuyệt đẹp ở Hy Lạp. Ban nãy...Tôi chỉ đùa thôi haha!"

Jihoon liếc xéo hắn, những suy nghĩ ban nãy về hắn cứ xem như cậu nghĩ bậy đi. Hắn vẫn vậy, vẫn là một tên khó ưa và kì cục.


Hy Lạp cách Mỹ tầm bảy tiếng nên hiện giờ đã sang buổi chiều.

Cả hai bước vào sảnh chính của lâu đài. Bên trong không lớn, vừa hiện đại vừa sang trọng theo kiểu xưa, tràn ngập sắc vàng cam ấm áp của nắng chiều đượm lên ba khung cửa sổ khổng lồ nằm ở bức tường bên tay phải. Trần nhà có hai cái đèn chùm to, màu đen và mang ánh sáng vàng, được treo lơ lửng trên không nhờ dây xích cố định. Bức tường bên tay trái dựng một tấm ảnh gia đình đủ bảy người, phần tường còn lại đặt nhiều tấm ảnh gia đình kích thước nhỏ khác. Lần đầu tiên cậu biết mặt các vị thần trông như thế nào, họ hơi khác so với tranh ảnh cổ và tượng đá điêu khắc, nhìn rất hiện đại, rất trẻ. Nữ thần Styx là người duy nhất được ngồi trên ảnh, ánh mắt của bà làm cậu ít nhiều nghẹt thở.

Lối đi chiếm một phần nhỏ cạnh bức tường bên trái. Dưới chân, tấm thảm lớn màu đỏ rượu viền vàng trải quanh lâu đài, trải lên cả những bậc cầu thang nằm ở phía trong cùng. Bên phải lối đi, nơi có ba cửa sổ, đặt vào ba dãy ghế sô pha dài, khung ghế bằng vàng sáng bóng, chính giữa là bàn gỗ mặt kính. Bao xung quanh khu vực bàn ghế là bốn chậu cây lớn, ngăn cách lối đi với nơi tiếp khách, mấy cái cây trong chậu xanh tốt và rất cao, có hai ba cây gần chạm trần.

Đi trên tấm thảm đỏ, Jihoon tò mò nhìn ngắm xung quanh, cảm giác như bản thân đang trở về Hy Lạp xa xưa. Cái thời mà vị anh hùng Heracles đã giết con sư tử ở thung lũng Nemea, dùng da của nó làm áo khoác và đầu của nó làm mũ.


"Chúng ta đến đây làm gì?"

Chạy theo bước chân Soonyoung, hắn đặt một chân lên bậc cầu thang, quay lại nhìn cậu.

"Ngăn chuyện này từ nguồn cơn của sự việc. Mẹ tôi ấy."

"Phải gặp bà ấy sao?"

"Ừm."

Jihoon theo hắn lên từng bậc thang, mỗi bậc thang như từng nhịp đập trong trái tim cậu. Sự hồi hộp tột độ làm cho tim cậu đập nhanh không ngớt, tưởng chừng nó có thể nhảy khỏi lòng ngực rồi đi mất. Sắp rồi, cậu sắp cùng con trai của Nữ thần Styx phản đối về cuộc hôn nhân được bà sắp đặt, bây giờ chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Cậu sợ rằng bà ấy sẽ bắt cậu uống thứ nước từ sông Styx, nước của dòng sông ấy khi đã uống vào chỉ có thể nói thật trước sự tra khảo, nếu nói dối sẽ bị câm trong bảy năm, nó hiệu nghiệm lên cả các vị thần, huống hồ gì cậu chỉ là con của một nàng tiên nhỏ bé.

Cả hai bước trên hành lang ở tầng trên, dưới chân vẫn còn trải thảm đỏ. Hai bên hành lang có khoảng năm sáu phòng ở mỗi bên, đằng trước còn có thêm một cái cầu thang nữa dẫn lên trên.

"Tầng này của chúng tôi, tầng trên của cha mẹ. Mà đám anh chị kia làm việc cho ông Zeus ấy ở Mỹ nên đừng ngại, không có nhiều người ở đây đâu."

Vừa bước lên tầng trên cùng, mặc dù ánh đèn vàng từ mấy cái đèn trần toả hơi ấm nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh sống lưng từ cậu. Soonyoung xoay người, búng tay biến ra chiếc mũ lưỡi trai màu tím có biểu tượng thành phố New York chính giữa, đưa cho Jihoon.

"Sau cánh cửa này là nơi làm việc của mẹ, chiếc mũ sẽ giúp cậu tàng hình. Tôi ra mặt nói chuyện với mẹ, lúc đó cậu chỉ cần đứng bên cạnh thôi."

Jihoon gật đầu nhận lấy mũ từ tay hắn. Nhanh chóng đội lên đầu. Chiếc mũ rung nhẹ rồi ngay lập tức làm Jihoon tàng hình. Hắn gõ lên cánh cửa sắt tầm ba cái. Bên trong vọng ra giọng phụ nữ trung niên, điệu bộ thanh thơi và hơi vô cảm.

Nhận được sự đồng ý từ người trong phòng. Soonyoung đẩy cửa vào, nối đuôi theo sau là Jihoon níu nhẹ lấy vạt áo sơ mi của hắn, núp sau lưng hắn. Người đằng trước cao hơn cậu chừng một cái đầu, thân thể to lớn che chắn cậu khỏi mấy vạt nắng chiều đổ nhẹ trên tường và sàn. Có cho mười lá gan, cậu cũng chưa dám ngó ra nhìn nữ thần. Không gian rơi vào trầm mặc, đến cậu còn thấy khó chịu.


"Ta biết con muốn gì, Soonyoung."

"Đây là điều vô lý, thưa mẹ. Con không chấp nhận."

"Chúng ta đã định đoạt hôn nhân cho con cái hàng ngàn năm nay, con phải nghe theo ta. Cai quản sông Styx thôi là chưa đủ. Con không thể hiểu được, Soonyoung."

Hắn vùng vằng.

"Nếu mẹ cần quyền lực, thì Lee Jihoon có liên quan gì? Cậu ấy chỉ là con của nymph tầm thường thì thứ quyền lực mẹ muốn là gì? Hết sức vô lý! Nhưng tại sao lại là con? Anh Kratos hoặc Zelus thì sao? Ngay cả chị Nike hay Bia cũng không được sao chứ?"

Nữ thần nhận thấy Soonyoung hơi kích động, bà dịu giọng.

"Con yêu, Lee Jihoon chẳng phải con trai của nymph nào cả. Nó là đứa con thời đại này của gia tộc Nyx, con trai Nữ thần Đêm Tối Nyx và Thần Bóng Tối Erebus, cả anh chị em của nó con biết thế nào rồi mà? Con biết mà phải không? Đến thần Zeus quyền năng và các con của ông ta mà chúng ta phục tùng đều phải nể sợ trước bà ta. Nếu chúng ta liên hôn với Nyx, quyền lực của mẹ không chỉ ở lòng sông kia. Và con, Soonyoung à, con sẽ trở thành vị thần quyền lực ai cũng phải nể sợ, mẹ cũng chỉ muốn dành những điều có lợi cho con."

"Sao...sao mẹ biết được chuyện này?"

"Ba nữ thần vận mệnh Morai, con của Nyx, bọn họ đã vô tình tiết lộ ra. Rằng đứa em trai trong thời kỳ hiện đại đã được sinh ra. Thằng bé được gửi đến cho một nymph làm việc tại Olympus nuôi nấng nhằm tránh khỏi thế giới rắc rối của các vị thần. Nyx có vẻ rất quan tâm thằng bé nhưng bà ta không để lộ ra. Và mẹ, ngay lập tức gửi thư cho nymph kia."

Soonyoung đập tay xuống bàn, làm ra bộ dáng không thể tin nổi của mình. Hắn từ lâu đã biết Nữ thần Nyx quyền lực thế nào, bà ta và chồng cùng những đứa con quyền năng, nguy hiểm tạo nên một gia tộc lớn hùng mạnh ở Địa ngục Tartarus, thung lũng Erebus. Nyx là một trong năm vị thần của cuộc đại kiến tạo thứ hai, bà ta là thuỷ tổ của đêm tối.

Nyx là đêm tối nguyên thuỷ, đêm tối nguyên thuỷ chính là Nyx.

Khi ban ngày xuất hiện, ban ngày là Hemera và cũng là chị gái của Lee Jihoon. Nổi tiếng không kém cũng phải kể đến Nữ thần Nemesis, báo thù và chém giết, bà cũng là chị gái của người núp sau lưng hắn. Kéo theo đó, gia tộc Nyx hùng mạnh không chỉ dừng ở đó, anh chị của cậu ta đều là những thực thể quyền lực nhất, nguy hiểm nhất mà ngay cả đỉnh Olympus còn phải cúi đầu.

Chợt, hắn cảm nhận người sau lưng đang run rẩy.


"Con đã đưa mũ tàng hình cho nó, ta biết tất cả. Xuất hiện được rồi, Lee Jihoon."

Jihoon nghe không sót chữ nào. Cậu vẫn còn đang lùng bùng lỗ tai về sự thật mà nữ thần Styx vừa tiết lộ. Người mẹ mà cậu yêu thương nhất hiện tại không phải mẹ ruột của cậu như bà đã nói. Styx bảo rằng mẹ cậu là Nữ thần Nyx và bà ấy vẫn luôn dõi theo cậu. Cậu làm sao không biết Nyx là ai, hiện thân của bóng tối phủ đầy ở nhân gian, bảo trợ cho những sinh vật nảy nở trong bóng tối. Jihoon vẫn thường tự hỏi, làm sao mọi người có thể sợ màn đêm trong khi chúng rất ấm áp, đêm đen như chiếc chăn dày ôm lấy cậu. Xúc cảm dịu dàng từ bóng tối, xem ra chẳng phải cậu hoang tưởng, nó như cái ôm yêu thương của người mẹ.

Cậu tháo mũ ra dúi lại vào tay Soonyoung. Đánh bạo ngẩng mặt lên đối diện với nữ thần. Nữ thần Styx trước mặt cậu còn đẹp hơn trong ảnh, nhắm chừng có thể sánh ngang với Nữ thần Sắc Đẹp Aphrodite.

"Chuyện mà người nói, là thật sao?"

"Ta cai quản dòng sông nói thật, vậy cháu nghĩ ta sẽ nói dối sao?"

Nữ thần Styx nhận thấy cả con trai và cậu bé kia đều bối rối. Bà thở dài xoay ghế ra đối diện cửa số lớn, quay lưng lại với hai người. Soonyoung thấy hành động đó của mẹ càng tức tối hơn mà đâu thể làm gì được, mày hắn nhăn tịt lại. Còn Jihoon cứ đứng ngây người ra bên cạnh hắn, cậu bấm bấm móng tay vào lòng bàn tay, nhẩm xem chuyện này có phải là mơ.

"Mẹ..."

"Hai đứa ở đây một đêm đi. Nyx chưa phản hồi lời đề nghị của ta. Nếu bà ấy đồng ý, đến thần Zeus tối cao cũng chẳng thể phản đối. Thức ăn cứ gọi người giao đến. Có thể đi rồi."

Soonyoung và Jihoon bị một lực nhẹ đẩy ra bên ngoài chưa kịp nói thêm câu nào, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Cả hai bối rối không biết phải làm gì. Mọi chuyện đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát và những suy tính từ đầu. Nếu Nyx chấp nhận với mối hôn sự này, hắn e rằng bản thân không thể phá huỷ hôn lễ như dự định. Nhìn sang người bên cạnh, cậu vẫn chưa hoàn hồn khỏi mớ thông tin mà mẹ hắn vừa cung cấp. Hắn bất ngờ và còn có chút ngưỡng mộ. Đầu óc hắn bắt đầu thay đổi, suy nghĩ dần chạy theo hướng khác.

Hắn không thích phải làm những vị thần nhỏ như các anh chị em của hắn, đến mức chỉ vài người tìm hiểu sâu rộng mới biết đến tên. Không như anh chị em của Jihoon, bọn họ là một thế lực, khái niệm mơ hồ giữ thần thánh và thực thể tối cao nào đó. Gia tộc ấy chẳng ai dám động đến bởi những đứa con của Nyx quá đông và mạnh. Đột nhiên, Soonyoung thấy mối hôn sự này cũng chẳng tệ lắm, hắn sẽ có quyền lực trong tay khiến cả thần Zeus cũng phải kiêng dè. Tham vọng tràn lên từ sâu trong tâm tưởng của hắn, khiến hắn nhìn Lee Jihoon với ánh mắt kỳ lạ.

"Jihoon này, cậu đói chưa?"

"Ừm, có đói nhưng vẫn chịu được."

"Xuống bếp đi."

Miệng hắn nhếch lên, dường như vừa nghĩ ra dự định gì đó.



Bếp riêng là một ngôi nhà nhỏ được bố trí nằm bên phải lâu đài ở ngoài sân, hướng tốt nhất để hứng lấy toàn bộ nắng hoàng hôn đỏ rực của mặt trên đang từ từ lặn xuống phía sau đường chân trời. Soonyoung và Jihoon mở cửa đi vào trong. Không gian vẫn sạch sẽ như có người vẫn thường xuyên quét dọn, các ngăn tủ và tủ lạnh đầy ắp các loại lương thực khác nhau. Jihoon đối với việc nội trợ từ lâu đã quen vì sống một mình, còn về phía hắn, trông chẳng có gì là kẻ biết nấu ăn cả. Hắn cười hề hề dựa vào bồn rửa bát, cậu thở dài hiểu ngay ý muốn của hắn. Gật đầu với hắn.

"Ăn gì đây?"

"Không biết..."

Jihoon thở dài ngao ngán, ném luôn củ hành trong tay vào người hắn.

"Cút!"

"Đùa chút thôi. Tôi rất thích Ratatouille, cậu làm được chứ?"

"Cứ nói là rau củ hầm đi! Đợi đó."

Jihoon mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu cần thiết cho món ăn. Cậu loay hoay rửa rau, còn hắn đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Bất chợt, tên con trai Styx cười xấu xa mà cậu chẳng hề hay biết gì. Jihoon hơi khom lưng xuống để tìm giấy ăn lau tay, bỗng sau mông nhận thấy có thứ gì đó đang áp vào chính giữa, nhất thời làm cả cơ thể nhạy cảm giật nẩy lên định quay đầu đẩy hắn ra. Tên ấy nhanh hơn một bước vịn người cậu lại, cắn nhẹ lên vàng tai đỏ lựng của Jihoon.


"L-Làm gì vậy h-hả?"

"Tự dưng thấy cậu cũng rất xinh đẹp."


Đến tận bây giờ Soonyoung mới có tâm trí chú ý đến vẻ ngoài tựa thiên sứ của Jihoon. Làn da trắng sáng đến mức trong suốt, nắm nhẹ một tí thôi cũng để lại vết đỏ rõ ràng. Gương mặt phính hồng đáng yêu cùng mái tóc vàng dài quá vai, trông có khác gì một đứa con gái mới lớn bị kẻ xấu ức hiếp đâu chứ, mà kẻ xấu đấy ở đây chẳng ai khác ngoài hắn. Cậu ăn mặc khá đơn giản, vỏn vẹn áo thun và quần ngắn hơn đầu gối. Hắn giở trò luồn tay vào trong áo, chạm tay lên bụng cật lực xoa nắn bụng tròn nhỏ. Jihoon bị hắn quấy rối, tức giận không thôi muốn đẩy hắn ra, mà sức của một tên hay gây gổ đánh nhau so với sức của một người chỉ biết học và làm thêm như cậu đúng là lấy trứng chọi đá.


"Không giỡn đâu! Đ-Đừng chạm mà!"


Soonyoung chẳng những bỏ ngoài tai lời cậu nói, hắn vén luôn vạt áo lên vai. Cuối người xuống hôn liếm không ngừng lên tấm lưng trắng trẻo, hết hôn rồi cắn, nút, tạo ra mấy dấu hôn đỏ chót trên lưng cậu. Jihoon chịu hết nổi, đạp mạnh chân hắn, nhân cơ hội hắn giật mình mà đẩy ra bằng hết cả sức. Ngay khi đối diện, thứ cậu để ý đầu tiên lại là trái tim pha lê của hắn. Màu tím ấy tối dần tối dần thành màu tím hồng, cậu biết, đây là báo hiệu về con người thật của đối phương.



Kwon Soonyoung hắn, trái tim màu tím ám chỉ kẻ ham muốn và ám ảnh với tình dục.



Soonyoung tiến thêm một bước, cậu lùi lại dù rằng phía sau chẳng còn chỗ để lùi. Cậu vơ lấy con dao bếp chĩa về phía hắn, ánh mắt thập phần run sợ trước cơn bão dữ dội. Hắn cười khẩy, bàn tay phải xuất hiện một khối đen phát sáng, tụ lại thành thanh kiếm đen tuyền.

"Kiếm từ sông Styx, cho dù có là con của Nyx thì chạm vào vẫn sẽ bị thương đấy."

Jihoon biết thứ vũ khí này, khi thần cầm vào sẽ bị thương, còn á thần hoặc người phàm trần đụng phải sẽ chết hoặc hấp hối tại chỗ, duy chỉ có những đứa con của Styx mới sử dụng được. Cậu e dè nhìn thẳng mắt hắn, con dao trên tay vẫn đang chờ cơ hội đâm xuống mặt hắn. Soonyoung biết tỏng ý định của cậu, hắn vung kiếm chém đứt lưỡi dao, vết cắt ngọt lịm hệt dùng dao cắt bánh. Hắn hất cán dao trong tay cậu ra, lật ngược tình hình chĩa mũi kiếm vào cậu. Cảm nhận được cơn nóng rát mùi tử khí từ thanh kiếm đó, cậu né mặt sang một bên. Thôi trò đùa, hắn thu kiếm.

"Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ đồng ý chuyện hôn sự."

Bỏ lại Jihoon trong căn bếp, hắn rời đi không quên quăng lại một câu kèm theo tiếng đóng cửa mạnh bạo. Cậu khó hiểu, hắn mới là người sai, nhưng lại tỏ vẻ thất vọng và bực tức.

Dọn dẹp mớ rau củ đã bày biện, cậu thầm nghĩ phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Vốn dĩ phương châm ban đầu của cậu là không dính dáng với đám người đó rồi.




Trời càng về đêm, nhiệt độ càng lạnh lẽo hơn. Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ngồi trên mỏm đá hướng ra biển, cách lâu đài một khoảng khá xa. Một thân một mình nơi đây, hiện tại cậu cũng không còn cách nào để trở về New York ngoài việc tìm và nhờ vả Soonyoung, nhưng hiện giờ cậu đang cực kỳ ghét bản mặt của hắn. Jihoon quyết định ra ngoài dạo chơi thay vì trở về toà lâu đài kia. Cậu ngồi ở đây hóng gió được tầm một tiếng, trước đó đã đi xung quanh bên ngoài lâu đài giết thời gian. Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, mà những điều đó không làm khó cậu, vẫn như mọi hôm đều thấy màn đêm yên tĩnh ấm áp vô cùng.



Ánh trăng ngoài xa gập ghềnh trước sóng biển, nó cũng giống hệt cậu, lưu lạc trên mặt biển tối đen, chưa tìm được con đường quay về nơi vốn dĩ nó phải ở đó.




Đột nhiên, có tiếng hát cao vút vang vọng từ đâu đó trong đêm đen tĩnh mịch. Cậu cố lắng tai nghe vì âm thanh ấy thật sự rất dễ chịu, tiếng hát trong veo như vọng lại từ đằng xa. Nhìn quanh chẳng có ai ngoài bản thân, chắc do cậu tưởng tượng ra thôi.

Nhưng tiếng hát ấy vẫn cứ tiếp tục, người đó ngân nga âm điệu như lời tâm sự đến từ biển khơi, hoà cùng nhịp sóng vỗ lên thân mỏm đá. Jihoon tò mò nhìn xung quanh thêm một lần nữa, sau đó nhìn xuống chỗ mỏm đá nơi cậu đang ngồi thì phát hiện có người.

Một cô gái với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh tựa lưng vào tảng đá. Hai cánh tay cô ta có vẩy cá và bàn tay có thêm lớp màn giữa các ngón tay. Dưới thân là một chiếc đuôi cá óng ánh thay vì là chân người, trôi nổi trên mặt biển đen. Nàng ta mân mê mái tóc dài của mình, miệng không ngừng cất lên bản tâm tình của đại dương bao la.

Dường như cô ấy cảm nhận được có ánh mắt cậu đang mải mê ngắm nhìn. Người cá quay đầu ra sau, cậu ngay tức khắc bị hớp hồn vì gương mặt quá đỗi diễm lệ ấy. Đôi mắt to tròn nhìn xoáy sâu vào tâm cang, miệng vẫn chưa ngừng cất lên lời ca da diết. Jihoon thấy trái tim pha lê của nàng ta mang màu xanh lá, nhưng khoảnh khắc đó cậu dường như không màn nguy hiểm hay phòng bị gì. Người cá lùi ra phía xa, vẫn mải mê hát, tay nàng chỉ về hướng cậu.

"Em muốn anh xuống đó sao? Anh không biết bơi."

Người cá lại lần nữa chỉ vào cậu rồi dang tay ra.

"Anh không biết bơi, xin lỗi em nhé."

Người cá bày ra vẻ mặt hậm hực. Nàng ta bơi về chỗ cũ, rướn người lên mỏm đá nơi Jihoon đang khom người xuống. Người cá cong môi, cậu thấy vậy liền cúi xuống hơn chút nữa. Nàng ta vươn tay lên, gần chạm đến mặt cậu.

Bất chợt, một thanh kiếm đen ngòm vụt qua cả hai. Jihoon chẳng cảm thấy gì còn người cá lại la hét đau đớn. Một cánh tay nhăn nhúm bay vào người cậu, máu đen bắn thẳng lên mặt. Hình dạng thật của nàng ta hiện ra, gương mặt xương xẩu xấu xí cùng lớp da nhăn nheo, miệng đầy răng nanh nhọn hoắt và cái đuôi ấy chỉ là khung xương. Lòng ngực người cá bị thanh kiếm chém một nhát dài, nàng ta ôm cánh tay đã cụt, la hét, âm thanh khó nghe đinh tai nhức óc. Cuối cùng, nàng người cá ấy vì không chịu được vết thương từ thanh kiếm mà hoá thành tro bụi bay đi.

Cậu quay đầu ra sau, Soonyoung thờ ơ chẳng nhìn vào mắt cậu. Thanh kiếm Styx được hắn cầm đã biến mất từ lâu, xem như cứu cậu một mạng.

"Con nhỏ đó là Siren, dạo gần đây có vài vụ khách du lịch nam mất tích ở bờ biển này. Có vẻ tôi vừa lập công ha?"

Cậu im lặng đứng dậy. Vẫn chưa bình tĩnh kịp.

"Đứng đó, Jihoon."

"Chuyện gì?"

"Khuya rồi cậu định đi đâu? Không định ngủ à?"

"Có phải chuyện của cậu không?"

"Phải. Tôi đang lo lắng cho vợ tương lai thôi."

Hai má Jihoon dần trở nên ửng đỏ, lan đến vành tai, sau gáy cũng xuất hiện màu đỏ hồng trên nền da trắng sứ. Soonyoung bắt lấy cánh tay cậu, kéo về lòng ngực mình. Hắn nhấc cả người Jihoon lên, bế bỏng theo kiểu công chúa. Cậu chưa kịp phản kháng đã bị môi hắn khống chế hoàn toàn. Cái người này hôn rất mãnh liệt, thành thạo như thế chắc chắn trước đó đã hôn không dưới ba người. Cậu né môi đi, hắn lại lì lợm đuổi theo hôn tiếp. Soonyoung cứ đứng trên mỏm đá mà hôn, miệng hắn nuốt nhả vô cùng thuần thục, môi lưỡi cậu tê rần mà không có thời gian để rời đi. Nước bọt chảy ra khỏi khoé môi, men theo quai hàm nhễu xuống cần cổ.

Đến khi chán chê, hắn để Jihoon mềm queo tựa vào lòng mình. Một mạch bế cậu đi nhanh về phía lâu đài vẫn còn sáng đèn.





"Khi nào về New York?"

"Ngày mai, còn giờ ngủ đi."

"Làm sao tôi ngủ được khi...cậu cứ nhìn chằm chằm vậy chứ!"

Soonyoung đặt Jihoon lên giường lớn, hắn chẳng ngại ngần mà cởi áo quăng xuống sàn, thả người lên giường cùng cậu. Khoảng cách từ bờ biển trở về toà lâu đài đủ xa để giúp cậu thanh tỉnh đôi chút sau màn trao đổi nước bọt đến quên cách thở kia. Màn đêm buông xuống tô điểm thêm cho khung cảnh im lìm bên trong lâu đài, không gian càng trở nên cổ kính hơn với ánh đèn vàng chiếu lên từng ngõ ngách.

Phòng của hắn rộng vừa đủ một chiếc giường lớn, tủ quần áo và bàn ghế, tất cả đều bằng vàng sáng loá. Chăn nệm êm ái ngay lập tức làm Jihoon cay mắt buồn ngủ. Ngoài ra trong phòng còn có thêm hai ba hình nộm dính đầy cung tên ở góc phòng, kiếm gỗ treo vắt vẻo trên giá, xích sắt nằm ngổn ngang, lộn xộn dưới sàn. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, le lói mấy vệt vàng cam, dường như người nhà họ rất thích màu vàng cam thì phải.

"Vậy có muốn làm chút vận động cho ấm người không? Còn rất dễ ngủ."

"Vận động á? Làm gì?"

Soonyoung kéo phăng chiếc chăn dày mà cậu đang trùm kín mít, lại lần nữa áp chế Jihoon dưới thân hắn. Cơ thể hắn thô to, phô bày bờ vai lực lưỡng, cánh tay săn chắc, cơ ngực vạm vỡ và mấy múi bụng nhô cao. Mọi thứ khiến cho trái tim Jihoon đập vang dội. Một tay hắn tháo khuy quần, kéo phéc-mơ-tuya xuống lộ ra quần lót. Tay còn lại luồng vào bên trong vạt áo thun người nằm dưới, vuốt ve vòng eo mềm mại, thanh mảnh. Các ngón và lòng bàn tay có nốt chai sạn, chạm vào da cậu hơi nhồn nhột. Đầu óc Jihoon bắt đầu bị sương mù vây kín, chẳng có chút phản kháng nào đáng kể, cứ lặng thinh cho tay hắn xoa nắn eo mình. Soonyoung thấy cậu ngoan ngoãn bỗng lấy làm lạ, bạo gan hơn vén vạt áo lên cao bắt cậu ngậm lấy. Đưa miệng đến gần hơn với hai núm vú hồng hào, cơ thể trắng tinh như lớp nền tôn lên đầu ngực. Hơi thở mạnh mẽ phả nhẹ vào núm vú, khiến chúng dựng đứng, ngứa ngáy vô cùng. Jihoon định đưa tay tự chơi với ngực thì hắn ngăn lại, há miệng bao trọn đầu ngực nhạy cảm. Toàn thân cậu giật nẩy, hắn phải ghìm chặt xuống mới thong thả mút núm vú.

"Hưmmm~ Đ-Đừng làm nữaaaa ah~"

Người ở trên mải mê cắn mút đầu ngực đỏ au, làm nó trở nên bóng loáng, trông đẹp mắt vô cùng. Cơn kích thích chưa từng có trong đời, lần đầu trải qua hương vị ham muốn của tình dục. Jihoon thất thần chỉ biết nhìn lên trần nhà, nơi có ánh đèn chùm là thứ duy nhất cậu còn nhìn rõ. Tiếng rên rỉ buông thả phát ra từ miệng cậu, Jihoon bối rối cắn môi. Hắn thấy thế liền nhả ra núm vú còn lại đang hưởng thụ cảm giác săn sóc, rướn người hôn xuống môi Jihoon, bắt đầu một màn nóng bỏng khác.

"Có nhanh quá không...Chúng ta, gặp nhau còn chưa đầy hai ngày."

"Chuyện sớm muộn thôi. Hôm nay cứ coi như khai bao cho cậu, mong cậu ưng ý."

Để rồi cậu sẽ đồng ý hôn sự, tôi sẽ trở thành một phần của gia tộc Nyx.

Jihoon đỏ mặt quay đầu sang bên trái, cậu không đáp trả nhưng vẫn xem như đó là lời đồng ý. Quần áo trên người lần lượt bị trút bỏ khỏi cơ thể mẫn cảm, chừa lại mỗi quần lót trắng còn âm ẩm nước. Ở trên, hắn vẫn giữ nguyên quần jeans đã mở phanh khoá quần, tự động kéo quần lót xuống, lôi ra dương vật cương cứng chĩa lên trời trong khi vẫn còn mặc quần chỉnh tề.

Jihoon chờ mãi chưa thấy hắn làm gì mình, cậu tò mò quay đầu lại nhìn xuống. Mắt cậu mở to, không thể tin nổi thứ mình đang thấy. Hắn vuốt ve dương vật của bản thân, thứ đó to dài và béo núc, đầu khấc tím đỏ, thân nó nổi đầy gân xanh. Trước đây cậu luôn nghĩ kích thước đàn ông ai cũng tương tự, cùng lắm thì to hơn chút hay dài hơn chút, chẳng ngờ tên Soonyoung ấy vậy mà có người anh em to béo, khoẻ khoắn.

Tay hắn lên xuống trên thân dương vật, bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên ấy của Jihoon, bất giác nở nụ cười ranh mãnh. Hắn buông dương vật ra, bàn tay tìm đến mảnh quần lót vẫn còn vắt vẻo che chắn dưới thân cậu. Ngón tay lướt nhẹ chỗ lối vào đã ướt, hắn ma sát lỗ nhỏ thông qua một lớp quần. Da thịt Jihoon tê rần, cố gắng né tránh khỏi cái chạm kích thích của hắn.

"Làm cái gì không vậy- hưmm~"

"Muốn nhanh sao?"

Ngón tay thôi không ma sát nữa, trực tiếp vén đáy quần sang một bên phô bày lỗ hậu hồng hồng hấp hấy nước. Soonyoung thích thú vươn lưỡi liếm lộng, đâm lưỡi thẳng vào bên trong lỗ, hai ngón tay theo lưỡi chủ cũng đâm vào theo. Cùng lúc bị ba vật thể lạ lẫm chèn vào trong thành vách, cậu khó chịu lắc mông. Hắn vậy mà lôi mông cậu ra khỏi lớp quần lót, đánh một cái thật mạnh lên mông cậu, hiện rõ bàn tay năm ngón trên da mông trắng tuyết. Như bị nghiện, hắn vừa đâm chọt bên trong, bên ngoài mạnh bạo gián xuống hai quả mông múp míp nộn thịt từng cái tát thật mạnh. Đến mức độ, Jihoon vì đau rát mà khóc to vang vọng toà lâu đài, ngay lúc đó hắn mới chịu dừng lại, rút tay trong lỗ ra.

Jihoon ôm bờ mông còn nóng hổi rấm rứt khóc, da mông đỏ ửng hiện đủ dấu tay thô bạo. Hắn muốn động đến liền bị cậu gạt phăng đi, cứ như vậy nằm khóc đến ướt sũng chăn nệm. Hắn cho rằng Jihoon chỉ đang giả vờ chơi trò tình thú giống những tình một đêm trước kia của hắn, máu nóng bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể. Soonyoung nâng đùi Jihoon gác lên vai, cử động đột ngột ở đùi truyền thẳng lên mông, làm cậu đau dữ dội hơn. Cậu vùng vẫy, chống cự, mà tất cả đối với hắn chỉ như mèo cái đến kỳ động dục. Lại lần nữa gián lên mông cậu mấy cái tát nhằm để Jihoon ngoan ngoãn nằm im, nhưng những gì diễn ra sau đó trái với mong đợi của hắn.

Người dưới thân lộ ra dáng vẻ đáng thương, nằm im lìm trên giường với một chân gác lên vai hắn. Hai mắt cậu mở to nhìn thẳng mắt hắn, nước mắt chẳng ngừng chảy ra như thác, nước dãi ở hai mép môi tuôn trào ướt đẫm phần nệm. Viễn cảnh đấy làm chân tay hắn cứng đơ, tận đáy lòng dấy lên nỗi xót xa.

"Ji- Tôi xin lỗi. Nào ngoan, đừng khóc nữa."

Nghe hắn nói thế, Jihoon từ rấm rứt khóc nhỏ, chuyển sang ôm mông đau đớn khóc lớn hơn nữa. Da mông đỏ tấy, ran rát như bị tạt nước sôi. May cho Soonyoung hiện tại các anh chị của hắn không có mặt trong lâu đài, nếu không, hắn chắc chắn sẽ bị quăng xuống Biển quái vật, nơi mà thế giới người phàm hay gọi bằng cái tên Tam giác quỷ Bermuda.

"Được rồi không làm nữa. Dừng khóc được không Jihoon~?"

Soonyoung bối rối cất dương vật đã xìu, kéo khoá quần trở lại ngay ngắn. Hắn ngọt giọng xoa dịu, kéo Jihoon vào lòng mà vỗ về. Ảo tưởng về một vị thần quyền lực như đang cười vào mặt hắn, nếu sau hôm nay cậu xuất hiện ác cảm, hắn sẽ chẳng thể trở thành một vị thần quyền năng, bao người kính cẩn. Gấp rút dỗ dành Jihoon, cậu chỉ còn thút thít nhè nhẹ.

"Tương lai của tôi, cậu cứ khóc vậy tôi biết làm sao?"

"Đi chết đi..."

"Gì cơ?!"

"Chết đi!"

Kéo Jihoon ra nhìn cậu, hắn hoang mang nuốt nước bọt.

"Nếu chết rồi, tôi sẽ trở thành hồn ma vất vưởng đi xung quanh thung lũng Erebus đó."

"Minos sẽ đưa cậu đến Aides, à không, là đến Hoả ngục Tartarus! Trừng phạt mấy chuyện xấu xa cậu đã làm."

"Thôi ngủ đi. Mai tính."

"Đừng nghĩ đánh trống lảng là tôi bỏ qua nha!"

Soonyoung lại lần nữa kéo Jihoon vào lòng. Hắn phủ chăn lên người cả hai. Cậu hậm hực ôm một bụng bất bình, quay lưng lại đối diện với hắn trong tình trạng gần như khoả thân, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót trắng. Nhưng giây phút này, điều đó có quang trọng không?




"Sao rồi Soon?"

"Con nghĩ, mọi việc diễn ra khá thuận lợi."








Một tuần sau, buổi gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra thuận lợi hơn cậu nghĩ. Soonyoung suốt một tuần qua trở thành tên nghe lời lạ thường, có vẻ hắn muốn lấy lòng cậu.

Jihoon lần đầu tiên gặp mẹ ruột, là Nữ thần Nyx. Bà vận trang phục tối màu, mái tóc đen dài, trang sức vàng lấp lánh và một làn da trắng sứ không tì vết. Đôi cánh đen mà người ta hay nói hình như đã được giấu đi. Những gì Nyx toả ra hệt một luồng không khí vô hình ngăn cản người khác tiếp cận bà, phong thái sang trọng gấp nhiều lần đám quý tộc.

Bởi, nữ thần không chỉ là thần, bà là đấng tạo hoá toàn năng.

Tất cả bốn anh chị của Soonyoung cũng dành ra chút thời gian mà đến đây, trông họ thân thiết lắm dù hắn ta rất hay kể xấu bọn họ. Nào là thần Zelus luôn luôn ghé nhà hắn ăn chực hay nữ thần Bia rất nghiêm khắc, thường xuyên đánh vào đầu nếu hắn không luyện tập nghiêm túc. Đâu như gia đình cậu, các anh chị chỉ xuất hiện Nữ thần Ban Ngày Hemera, thần Bầu Trời Aether và thần Giấc Ngủ Hypnos, họ cao quý và nguy hiểm. Nhưng đối với mấy người họ, Jihoon hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào, cảm giác chỉ là những người xa lạ chảy chung dòng máu. Không ấn tượng cũng không ngưỡng mộ. Cậu chẳng thấu được trái tim ai, chắc vì họ là thần.

Rốt cuộc, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy vị nymph kia đâu làm cậu hơi lo lắng.

"Con tìm ai sao, Jihoon?"

Nữ thần Nyx chủ động bắt chuyện với cậu, suốt bữa ăn tối bà chỉ nói chuyện với nữ thần Styx, cũng chỉ xoay quanh chuyện hôn nhân của cậu. Bà nhìn cậu với anh mắt dịu dàng, không lấy một tia dò xét. Hypnos bên cạnh xen vào, giọng chị ấy có chút ngái ngủ.

"Chắc nhóc ấy kiếm nymph gì đó nhỉ?"

"Bà ta vẫn an toàn, đừng lo lắng. Em cứ tự nhiên đi Lenox."

"Là Jihoon, Aether ạ."

"Lỗi anh lỗi anh."

Bầu không khí trở nên đỡ ngượng ngùng hơn. Nyx lại tiếp tục nhìn sang cậu.

"Con quyết định chuyện này thế nào, ta vẫn sẽ ủng hộ con. Nếu con muốn kết hôn với Kwon Soonyoung, mẹ luôn đồng ý và ngược lại. Kết hôn cũng tốt, nhưng gia tộc của chúng ta không bé nhỏ. Hay con có muốn đến thung lũng Erebus ở ngay bây giờ không? Các anh chị của con sẽ rất thích."

"Em thấy mẹ nói nhiều như vậy lần nào chưa Hemera?"

"Chưa bao giờ luôn. Suốt từng ấy năm, em với mẹ có gặp nhau nhiều đâu. Em rời nhà thì mẹ về, em về thì mẹ đi, gặp được mấy lần."

"Ghen tỵ với Jihoon thật đóoo~ Nhưng em ấy đáng yêu vậy mà~"

Ba người họ lại chọc ghẹo cậu, làm Nyx phải trừng mắt nhìn họ.

"Con suy nghĩ thế nào?"

"Nữ thần-"

"Gọi ta là mẹ."

"M-Mẹ...con nghĩ con cần thêm thời gian. Còn chuyện kết hôn...con thấy ổn ạ."


Kết thúc buổi gặp mặt. Nữ thần Styx trở về lâu đài ở thành phố Athens. Còn nữ thần Nyx trở về nhà ở thung lũng Erebus. Các anh chị thần thánh không hẹn mà trở nên thân thiết kỳ lạ, mấy người họ quyết định bỏ lại Soonyoung và Jihoon, bọn họ có nói sẽ lái xe đi đến Los Angeles nên nhất quyết không cho đi theo, còn nói hắn sẽ đưa cậu về nhà.

Soonyoung tạm biệt họ xong, quay lại nhìn cậu.


"Thế nào."

"Tôi đồng ý rồi."

"Tốt lắm Jihoon! Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thành cặp vợ chồng quyền lực thế hệ tiếp theo. Giờ về nhà tôi thôi, người anh em của tôi lại nhớ cậu rồi này~"

"Im đi!"



Cuộc hôn nhân này, cậu và hắn, ai cũng sẽ có lợi.







END.
_

Cũng đang thắc mắc khum bíc họ có yêu nhau thiệt hong🥲

Vote hoặc cmt để ủng hộ tớ nhoéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro