Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dưới Ánh Trăng


Sau khi rời xa Soonyoung, Jihoon bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng đó không phải là sự khởi đầu mà là một hành trình lạc lối trong bóng tối cô đơn. Cậu rời khỏi thành phố đầy ắp kỷ niệm, mang theo trái tim nặng trĩu và những giấc mơ vụn vỡ. Cậu chọn một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi không ai biết cậu, không ai hỏi han hay quan tâm. Một nơi cậu có thể ẩn mình khỏi thế giới, khỏi tình yêu mà cậu nghĩ mình không xứng đáng có được.

Những ngày đầu tiên trôi qua trong sự im lặng. Không còn tiếng cười, không còn những cuộc trò chuyện ấm áp. Chỉ có tiếng chim hót lẻ loi mỗi buổi sáng và tiếng gió rít qua khung cửa sổ mỗi khi chiều xuống. Jihoon dành cả ngày để chơi đàn, viết những bài hát mà cậu không bao giờ có ý định cho ai nghe. Những giai điệu ấy chất chứa nỗi nhớ, sự dằn vặt, và cả tình yêu mà cậu không thể chôn vùi.

Từng đêm, khi ánh trăng chiếu qua khung cửa, Jihoon ngồi bên cây đàn, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Những ký ức về Soonyoung cứ ùa về như những thước phim cũ kỹ. Cậu nhớ những lần Soonyoung cười rạng rỡ, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương không chút che giấu. Cậu nhớ những đêm cả hai ngồi bên nhau dưới ánh trăng, thì thầm những lời hứa ngọt ngào, như thể thế giới này chỉ thuộc về họ. Nhưng giờ đây, những ký ức đó lại là những mũi dao vô hình cứa vào trái tim Jihoon, nhắc nhở cậu rằng cậu đã mất anh mãi mãi.

Có những đêm, Jihoon thức trắng, nhìn lên bầu trời đầy sao mà tự hỏi: "Soonyoung bây giờ ra sao? Anh có ổn không? Anh có hạnh phúc không, khi không còn em bên cạnh?" Câu hỏi ấy không bao giờ có câu trả lời, chỉ để lại khoảng trống lặng lẽ trong lòng cậu.

Rồi một đêm, khi trăng tròn sáng rực, chiếu rọi qua khung cửa sổ, Jihoon ngồi bên cây đàn, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Giai điệu u sầu vang lên, tựa như tiếng lòng cậu. Nhưng bất chợt, cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa – nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Ban đầu, Jihoon nghĩ rằng mình đang tưởng tượng. Cậu đã sống trong sự cô lập quá lâu, đến mức tiếng động bất thường nào cũng khiến cậu cảnh giác. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, rõ ràng hơn, kiên quyết hơn. Tim Jihoon bắt đầu đập mạnh. Ai có thể tìm đến cậu vào giờ này, ở nơi này?

Cậu bước tới cửa, đôi tay run rẩy khi nắm lấy tay cầm. Một phần trong cậu muốn bỏ mặc, không mở cửa, vì sợ rằng điều gì đó sẽ phá vỡ cái vỏ bọc yếu ớt mà cậu tự tạo ra. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn mở.

Cánh cửa vừa mở ra, Jihoon như chết lặng. Soonyoung đứng đó, toàn thân ướt đẫm vì mưa. Khuôn mặt anh hốc hác, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cháy sáng ngọn lửa kiên định. Soonyoung nhìn thẳng vào Jihoon, như thể anh đang nhìn vào linh hồn cậu.

"Em nghĩ em có thể bỏ đi và anh sẽ quên em sao?" Giọng anh khàn đặc, từng từ như chứa đựng cả nghìn cảm xúc dồn nén. "Jihoon, anh đã từ bỏ tất cả để tìm em. Gia đình anh có thể quay lưng với anh, cả thế giới có thể chống lại anh, nhưng anh không thể sống thiếu em."

Những lời ấy như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim Jihoon. Cậu lùi lại, đôi mắt ngấn nước. "Tại sao anh phải làm thế? Em chỉ là gánh nặng. Em không đáng để anh đánh đổi tất cả," cậu thì thầm, giọng run rẩy.

Soonyoung bước tới, không một chút do dự, và kéo Jihoon vào vòng tay mình. Hơi ấm từ anh lan tỏa, phá vỡ sự lạnh lẽo mà Jihoon đã tự giam mình trong suốt thời gian qua. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay cậu lại run rẩy níu lấy anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Em không phải gánh nặng," Soonyoung thì thầm, giọng anh trầm ấm nhưng chắc chắn. "Em là lý do duy nhất khiến anh cảm thấy cuộc đời này đáng sống. Nếu em không tin vào bản thân, thì hãy tin vào tình yêu của anh dành cho em."

Nước mắt Jihoon trào ra, không còn cách nào ngăn lại. "Nhưng anh có thể sống một cuộc đời khác mà không cần em," cậu nghẹn ngào. "Tại sao phải vì em mà đánh đổi mọi thứ?"

Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon, đôi mắt anh sáng rực dưới ánh trăng. "Bởi vì em là tất cả đối với anh, Jihoon. Anh không cần một cuộc đời khác nếu không có em. Anh đã tìm em khắp nơi, vì anh biết rằng nếu không có em, anh sẽ mất đi chính mình. Em không hiểu sao? Em không chỉ là người anh yêu. Em là nhà của anh, là nơi duy nhất anh thuộc về."

Những lời nói ấy như xé toạc bức tường mà Jihoon đã cố dựng lên để bảo vệ bản thân. Cậu cảm nhận được sự chân thành, sự kiên định, và tình yêu vô điều kiện từ Soonyoung. Mọi cảm giác tội lỗi, mọi nỗi đau trong cậu dường như tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và bình yên mà cậu đã khao khát bấy lâu.

Cả hai đứng lặng trong vòng tay nhau, dưới ánh trăng sáng ngời. Không cần thêm bất kỳ lời nào. Chỉ có sự im lặng, nhưng đó là sự im lặng chứa đựng hàng nghìn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Jihoon khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Soonyoung. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng mình không cần trốn chạy nữa. Soonyoung không chỉ là người yêu cậu – anh là người đã chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi thử thách.

Và dưới ánh trăng, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, hai trái tim tan vỡ tìm thấy nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro