Chương 8: Sóng Gió Cuối Cùng
Sự bình yên mà Jihoon và Soonyoung tìm thấy trong nhau tựa như ngọn lửa nhỏ le lói trong cơn bão – dịu dàng nhưng dễ dàng bị dập tắt bởi sóng gió cuộc đời. Những ngày tháng hạnh phúc, tưởng chừng như mãi mãi, bắt đầu bị bóng tối của thế giới bên ngoài xâm chiếm. Gia đình Soonyoung, với quyền lực và tham vọng không giới hạn, không thể chấp nhận sự lựa chọn của anh – một mối quan hệ mà họ cho là không tương xứng, không đáng để con trai họ hy sinh tương lai.
Tất cả bắt đầu bằng những lời đe dọa ngầm: gia đình Soonyoung cắt đứt mọi khoản tài chính, loại bỏ anh khỏi các vị trí quan trọng trong tập đoàn, và thậm chí lan truyền những tin đồn độc hại nhắm vào Jihoon. Những lời vu khống về thân phận thấp kém, sự không xứng đáng của một Omega vô danh lan nhanh như ngọn lửa trong giới thượng lưu. Jihoon cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt mọi người khi nhìn cậu – từ khinh miệt, thương hại, cho đến những lời đồn ác ý rằng cậu chỉ là kẻ "bám víu" vào Soonyoung để đổi đời.
Nhưng điều khiến Jihoon đau đớn nhất không phải là sự phán xét của xã hội, mà là những áp lực mà Soonyoung đang phải chịu đựng. Dù bên ngoài, Soonyoung vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được những vết thương vô hình ngày càng khắc sâu vào tâm hồn anh. Ánh mắt Soonyoung đôi khi thoáng chút mệt mỏi, bàn tay anh đôi lúc siết chặt hơn như muốn trấn an bản thân. Dù Soonyoung không nói ra, Jihoon biết rằng anh đang phải gồng mình đối mặt với những áp lực từ gia đình – tất cả chỉ để bảo vệ cậu.
Những cảm xúc hỗn độn dần bóp nghẹt trái tim Jihoon. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân như một gánh nặng, một hòn đá cản đường Soonyoung. Nếu không có cậu, có lẽ Soonyoung đã có thể sống một cuộc đời dễ dàng hơn, tự do hơn. Soonyoung có thể chinh phục cả thế giới, có thể sống mà không phải đánh đổi tất cả chỉ vì cậu.
Đêm đó, cơn mưa xối xả trút xuống như muốn cuốn trôi tất cả. Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, Jihoon ngồi lặng lẽ, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt. Cậu biết mình phải đưa ra quyết định – một quyết định mà cậu tin rằng sẽ tốt hơn cho cả hai.
Bàn tay run rẩy cầm bút, Jihoon viết từng chữ trên trang giấy trắng. Mỗi dòng chữ như một lưỡi dao cứa vào tim cậu, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu muốn nói hết tất cả những gì cậu cảm nhận, muốn để Soonyoung biết rằng tình yêu của cậu chưa bao giờ là giả dối. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn giải thoát Soonyoung – dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải hy sinh tất cả.
Lá thư của Jihoon:
" Soonyoung,
Khi em viết những dòng này, em cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn, nhưng em biết đây là điều em phải làm. Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em, là người duy nhất cho em cảm giác rằng em đáng để được yêu thương. Nhưng em cũng là người đã kéo anh vào những sóng gió không đáng có.
Em thấy anh ngày càng mệt mỏi, thấy anh đang phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Anh đã hy sinh quá nhiều vì em, nhưng em không thể để anh tiếp tục như vậy nữa. Em không muốn anh mất tất cả vì một Omega không có gì ngoài sự yếu đuối như em.
Vì vậy, em quyết định rời đi. Không phải vì em không yêu anh, mà vì em yêu anh quá nhiều. Em muốn anh được tự do, được sống một cuộc đời mà anh xứng đáng có. Đừng tìm em, Soonyoung. Hãy quên em đi, và hãy sống hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì đã yêu em, dù em không xứng đáng.
Tạm biệt,"
- Jihoon -
Khi Soonyoung tỉnh dậy, ánh đèn mờ nhạt trong phòng chỉ đủ soi rõ lá thư đặt ngay ngắn trên bàn. Trái tim anh như ngừng đập khi nhận ra nét chữ quen thuộc. Đọc từng dòng chữ, anh cảm thấy như một phần linh hồn mình bị xé toạc.
Anh gục xuống bàn, nắm chặt lá thư trong tay. Nước mắt anh tuôn rơi, không còn cách nào kìm nén. Tại sao Jihoon lại nghĩ rằng cậu không xứng đáng? Tại sao cậu không hiểu rằng với anh, Jihoon là tất cả?
Soonyoung lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên kiên định. Anh không thể để Jihoon ra đi như vậy. Jihoon là người anh yêu nhất, là lý do anh chiến đấu đến tận bây giờ. Nếu để mất cậu, tất cả những gì anh làm đều trở nên vô nghĩa.
Vội vã thay quần áo, Soonyoung lao ra ngoài giữa cơn mưa. Những giọt mưa lạnh buốt như tát vào khuôn mặt anh, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài quyết tâm tìm lại Jihoon. Từng bước chân anh vang lên trong đêm, hòa lẫn với tiếng mưa, tạo thành một giai điệu hỗn loạn của nỗi đau và hy vọng.
Trên con đường trơn ướt, Soonyoung chạy không ngừng nghỉ, mặc cho hơi thở anh ngày càng gấp gáp, mặc cho mưa làm tầm nhìn mờ đi. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Jihoon – ánh mắt u buồn, nụ cười nhỏ bé, và cả những vết thương sâu kín mà cậu không bao giờ để lộ.
Soonyoung biết rằng nếu anh không tìm thấy Jihoon ngay lúc này, anh sẽ mất cậu mãi mãi. Và điều đó là điều anh không thể chấp nhận. Dù phải đối đầu với cả thế giới, anh cũng không bao giờ buông tay người mình yêu.
Cơn mưa tiếp tục rơi, che giấu những giọt nước mắt trên khuôn mặt Soonyoung, nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa quyết tâm vẫn đang cháy sáng. Anh sẽ tìm lại Jihoon, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro