Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chống Lại Thế Giới


Căn phòng lớn được thắp sáng bởi ánh đèn chùm lộng lẫy, nhưng không khí lại lạnh lẽo và ngột ngạt như một phiên tòa. Soonyoung đứng giữa, lưng thẳng và ánh mắt cương nghị, đối diện với ánh nhìn gay gắt của cha mẹ. Trước mặt anh là cha – người đàn ông quyền lực với ánh mắt sắc lạnh, đôi tay siết chặt trên bàn, như muốn áp đảo bằng khí thế. Bên cạnh, mẹ anh im lặng nhưng không giấu nổi vẻ thất vọng trong ánh mắt.

"Con có biết mối quan hệ này sẽ hủy hoại danh tiếng gia đình không?" Giọng nói của cha anh vang lên, sắc bén như lưỡi dao. "Một Omega thấp kém, không gia thế, không giá trị – cậu ta không xứng đáng đứng cạnh con!"

Soonyoung không hề nao núng, dù trong lòng anh như có cơn sóng ngầm cuộn trào. Anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng không thể phủ nhận rằng lời lẽ cay nghiệt của cha vẫn khiến tim anh nhói đau. Anh hít một hơi sâu, giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhưng kiên định.

"Danh tiếng không có ý nghĩa gì với con nếu con không được ở bên người con yêu. Jihoon không phải kẻ thấp kém. Em ấy là người duy nhất khiến con cảm thấy sống thật với chính mình."

"Con đang mù quáng!" Mẹ anh chen vào, giọng bà run lên vì giận dữ. "Con là Alpha trưởng của dòng họ Kwon! Con nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ sao? Tương lai của con đã được định sẵn – quyền lực, danh tiếng, sự tôn trọng. Con không thể để một cảm xúc nhất thời phá hủy tất cả!"

Soonyoung nhìn thẳng vào mẹ mình, đôi mắt đầy sự kiên định pha lẫn nỗi đau. "Con không cần tương lai mà cha mẹ vẽ ra. Con chỉ cần một tương lai có Jihoon. Nếu đó là cái giá để con sống thật với chính mình, thì con sẵn sàng đánh đổi."

Lời nói của anh như con dao cắt sâu vào lòng cha mẹ. Họ nhìn anh với ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực, nhưng Soonyoung biết mình không thể nhượng bộ. Anh không chỉ đang chiến đấu vì tình yêu của mình, mà còn vì chính con người anh – một Soonyoung không muốn bị định nghĩa bởi trách nhiệm và truyền thống.

Ở một nơi khác, Jihoon đang đối mặt với những giằng xé không kém phần đau đớn.

Tin tức về mối quan hệ của cậu với Soonyoung đã lan ra như một cơn bão. Những lời đồn đại ác ý bắt đầu xuất hiện, lan truyền từ cửa hàng nhỏ trên phố đến những buổi gặp gỡ sang trọng của giới thượng lưu. Mọi ánh mắt nhìn Jihoon giờ đây đều mang theo sự khinh miệt và chỉ trích.

"Cậu ta chỉ là một Omega nghèo hèn, cố bám lấy Soonyoung để trèo cao."
"Thật nực cười. Một người như cậu ta làm sao xứng đáng với gia đình Kwon?"

Những lời nói ấy bám theo Jihoon, đè nặng lên cậu mỗi lần bước ra khỏi nhà. Cậu cảm thấy như mình đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn nhưng không thể phản kháng.

Một đêm, Soonyoung đến căn hộ nhỏ của Jihoon. Anh nhận ra ngay rằng có điều gì đó không ổn. Jihoon tránh ánh mắt anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm chặt mép áo, như muốn che giấu điều gì.

"Jihoon, có chuyện gì vậy?" Soonyoung hỏi, giọng anh tràn đầy lo lắng.

Jihoon không trả lời ngay. Cậu đứng đó, hít một hơi thật sâu, nhưng khi mở miệng, giọng cậu đã vỡ òa cùng nước mắt.

"Soonyoung... chúng ta không thể tiếp tục thế này." Jihoon quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không muốn anh mất tất cả vì em. Gia đình anh, danh tiếng của anh – em không đáng để anh đánh đổi mọi thứ."

Soonyoung lặng người trong giây lát, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng trở nên kiên định. Anh bước tới, giữ lấy vai Jihoon, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Em nghĩ anh quan tâm đến danh tiếng đó hơn em sao? Em nghĩ anh quan tâm đến những lời nói của họ sao?" Giọng anh trầm nhưng chắc chắn, như thể không gì có thể lay chuyển được.

"Nhưng em..." Jihoon cắn chặt môi, nước mắt tràn xuống khuôn mặt nhợt nhạt. "Em chỉ là một Omega. Một người không có gì trong tay. Còn anh... anh có tất cả. Em không muốn trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh."

Soonyoung siết chặt đôi vai gầy guộc của Jihoon, ánh mắt anh đầy cảm xúc. "Nhưng em là tất cả của anh. Em không phải gánh nặng hay vết nhơ – em là lý do anh muốn cố gắng. Nếu anh phải mất mọi thứ để giữ được em, thì anh sẵn sàng. Em có hiểu không?"

Jihoon bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, như xóa tan mọi rào cản mà cậu từng dựng lên. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết vùi mặt vào ngực Soonyoung, để mặc cảm xúc của mình tràn ra.

"Tại sao anh lại làm thế?" Cậu nghẹn ngào. "Tại sao lại đặt em lên trên cả gia đình và tương lai của anh?"

Soonyoung đặt tay lên má Jihoon, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Vì em là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Không phải vì định mệnh hay pheromone – mà vì chính con người em, Jihoon."

Những lời nói ấy như một luồng sáng xuyên qua bóng tối trong lòng Jihoon. Cậu không còn biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy Soonyoung, cảm nhận hơi ấm và sự kiên định của anh như một bến đỗ an toàn giữa cơn bão cuộc đời.

Họ ngồi đó, trong căn phòng nhỏ, mặc kệ những áp lực và định kiến từ thế giới bên ngoài. Bên ngoài, mưa rơi tí tách, như hòa vào nỗi đau và hy vọng của họ.

Trong khoảnh khắc ấy, dù thế giới có quay lưng, trái tim họ vẫn tìm thấy nhau. Một lời thề lặng lẽ được trao đi – rằng dù có phải chống lại cả thế giới, họ cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro