Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Cái này.. để đâu được ta?"

Lee Jihoon đang loay hoay với cái thanh đỡ camera ghi hình cho Going Seventeen, tìm một góc ổn định hướng về cái bàn trống trơn trước mặt. Vì fan cứ lo rằng cậu gầy đi, và cũng vì hôm nay cậu không ăn với các thành viên, Jihoon quyết định quay mấy cảnh ăn uống của mình.

Nhưng mà đồ ăn đâu nhỉ?

"Ái nóng quá nóng quá!!!"

Từ góc phòng nơi khuất camera vang lên tiếng xuýt xoa, đi kèm với tiếng leng keng của chén bát va vào nhau. Nguyên nhân không ai khác chính là Kwon Soonyoung, người đang vật lộn với ít nhất là năm bao thức ăn cùng nào là nĩa là muỗng. Jihoon giật mình, cậu bước nhanh tới bên cạnh tên tóc vàng hậu đậu kia, la hoảng, "Này cậu làm sao đấy?"

Soonyoung đưa ngón tay hơi hơi đỏ lên sờ tai, cười hề hề, "Xem đồ ăn còn nóng không". 

"Ngốc hả?", Jihoon nhăn mặt, "bọc trong mấy lớp giấy bạc thế này cơ mà?"

Soonyoung bĩu môi, "Nhỡ đâu nhà hàng ấy bọc con tôm nguội ngắt vào, rồi cậu ăn xong đau bụng thì sao?". Nói xong anh ra vẻ tủi hờn hết sức, "Người ta lo cho mà còn hắt hủi người ta.."

Jihoon đảo tròn con mắt. Không ngày nào là Soonyoung không giở cái trò làm nũng này ra với cậu, thế nên cậu chỉ lườm rồi đem đĩa bít tết và chén cơm quay lại bàn trước. Vừa bày các món ra Jihoon vừa hỏi, "Cậu không ăn cùng thật à?"

"Không, tớ vừa ăn xong còn gì", Soonyoung đặt đĩa tôm và mì Ý xuống, "lúc nãy cậu ngủ đủ giấc chưa?"

Jihoon gật đầu. Vốn ban đầu cả nhóm ra ngoài đi ăn tối sau concert, nhưng Soonyoung thấy cậu ngáp liên tục, thế là anh bảo cậu ở lại phòng ngủ một giấc rồi sẽ đem đồ ăn về sau. Cậu thậm chí còn chưa kịp dặn anh mua gì, lúc nhớ ra định gọi điện đã thấy anh gửi tin nhắn: "Bít tết, thịt kho, mì Ý, tôm hùm, 2 phần cơm và cola nhé?". 

Thiệt tình, trên đời này chắc chẳng ai hiểu ý Lee Jihoon bằng Kwon Soonyoung. Giống như việc đặt hai phần cơm trắng chứ không phải một, và giống như ngay lúc này, khi cậu vừa định đi đun nước nấu mì và lấy cola, thì đã thấy Soonyoung đứng chế nước vào cốc mì, miệng (lại) xuýt xoa vì nước văng vào tay. 

Cái con người này, bếp núc đã chẳng biết gì thì thôi, đến mỗi việc nấu mì cũng không nên chuyện. Thế mà Jihoon vẫn thương. Thương luôn cả khi cái con người tóc vàng chóe mặc cái quần xám thùng thình đi đôi dép loẹt xoẹt này nằm dài trên ghế sô pha đối diện, lôi điện thoại ra quay phim cậu. Nếu như cậu hỏi, "Làm cái gì thế?", thì nhất định câu trả lời sẽ là "Jihoonie lúc ăn đáng yêu mà". Nếu như cậu hỏi, "Thế nhưng có máy quay đây còn gì?", thì câu trả lời sẽ chẳng trật đi đằng nào được "Tớ không biết cắt video từ máy đó ra đâu". Sinh viên đại học đã từng chẳng biết cách mở Word, hay là thần tượng nhóm nhạc mở cái Youtube ra để tìm cái MV bài hát nhóm mình cũng loay hoay có hơn 5 phút. Thế nhưng mà vẫn là người Jihoon thương. 

Ừ thì, Jihoon nghĩ là mình lọt hố ông ngốc này hơi sâu rồi. Nhưng cậu cũng không có ý định trèo lên lại đâu.

"Này là gì đây nhỉ, mực à?", Jihoon vừa ăn vừa nói với camera như trò chuyện với fan, "ưm.. là hành.. thôi rau củ thì cho qua". Nói rồi cậu vứt bẹp lát hành tây chiên qua một bên, tay xắn miếng thịt khác.

"Ơ này", Soonyoung kêu lên, "tớ cố ý bảo họ chiên kèm hành tây cho cậu ăn có tí rau vô đấy. Ăn thịt mãi không tốt đâu." Qua màn hình điện thoại, anh thấy Jihoon bĩu bĩu môi nhưng vẫn nghe lời, cầm lại lát hành lên và ăn. 

"Ngoan ghê", anh cười thầm. Lần nào có dịp anh cũng quay Jihoon ăn thế này. Nhìn miệng cậu nhét thức ăn phồng lên, lâu lâu lại bật ra tiếng khen ngon, đầu nghiêng nghiêng qua một bên lúc cảm thán, uống một ngụm cola xong nhắm tịt mắt lại rồi "khà" một cái thỏa mãn, anh lại thấy tim mình cứ hẫng đi một nhịp.

Người yêu của ai mà xinh thế không biết, cứ như mèo con được cho ăn no vậy.

"Này cậu bảo mọi người là, "Soonyoungie đã đi mua đồ ăn cho tớ đấy" đi", Soonyoung hớn hở.

 Anh thấy fan bảo, "Hoshi lúc nào cũng tranh thủ mà nhắc tới Woozi hoài thôi", cho dù chuyện có liên quan hay không, hay là dù có cậu ở đó hay không. Xem lại mới thấy đúng thật, nhưng anh có phải cố tình đâu mà cứ vô thức nhắc về cậu, giống như tâm trí mỗi ngày đều là cậu vậy. Thế nên anh muốn Jihoon cũng nói về anh như vậy.

Nhìn cái mặt háo hức như bắt được vàng kia, Jihoon lại muốn giở trò trêu chọc. Cậu bỏ dao nĩa xuống, lấy giấy lau miệng, ra vẻ như sắp nghe lời Soonyoung mà nói thật.

"Chà, mình phải nhắn cảm ơn cho anh quản lí thôi, ảnh cứ nhắc mình phải nhớ nói chuyện này nè", cậu với lấy cái điện thoại, "Hyung, em yêu anh, đồ ăn ngon quá trời luôn".

Một giây im lặng trước cơn bão mè nheo.

"Anh quản lí á? Em yêu anh á? Ồ hẳn là em yêu anh luôn cơ còn cái người lặn lội sương gió đem hẳn cả núiiii đồ ăn này về rồi còn dọn ra cho thì..."

"Ting!", điện thoại Soonyoung có tin nhắn mới.

From: sexy baby  

"đồ ăn ngon lắm

lại bị lừa rồi

ngốc thế không biết

tớ yêu cậu"

Soonyoung cười đến híp cả mắt, thò cả mặt vào góc quay của camera, "Kwon Soonyoung cũng yêu Lee Jihoon nhiều lắm ạaaaa", rồi lại nghiêm mặt, "nhưng đồ ăn vẫn là của tớ đem về đấy mọi người ơi"

"Làm trò quá đi, người ta sẽ cắt khúc này ra thôi", Jihoon khúc khích.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro