X.Làm sao nhỉ?
Sau cái sáng êm ả đó trôi qua là 6 ngày còn lại họ được dành toàn vẹn thời gian cho nhau,cùng ăn cùng cười,cùng ôm ấp,cùng nằm im ngắm sắc trời trên cái giường bông mềm.
Bạn bè Jihoon thì chưa ai biết chuyện đó cả,và hôm nay...sẽ là ngày mà họ biết tất cả...
Sao nhỉ?
Ừ thì biết là họ sẽ luôn ủng hộ cậu,nhưng mà trước sau gì thì nó cũng khá là khó chấp nhận,bởi một kẻ chả biết từ đâu tới mà Jihoon có thể yêu ngay chỉ sau vài tháng.
Không phải nghe rất khó chịu sao?
Cơ mà giấu mãi cũng không được,chi bằng cậu tự thú,trước sau gì họ cũng yêu nhau ngay thẳng đàng hoàng.
__________
Nắm chặt đôi tay nhau trước cửa phòng thí nghiệm vang văng vẳng tiếng của Jeon Wonwoo bên trong.
"Anh mở cửa nha bạn?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Jihoon,Soonyoung đẩy chiếc cửa gỗ,mở ra cả gian phòng sáng bừng ánh nắng.
Hai bàn tay vẫn đan chặt,tiến đến chỗ của Wonwoo vẫn đang vô cùng tập trung.
"Ủa tới rồ---"
Bỏ ngỏ câu trách móc,họ Jeon đứng hình trước hai bàn tay thách thức cả muỗi kia.
".....????CÁI.GÌ.ĐÂY.HẢAA"
"..."
"..."
"Con mèo meo lưu ly kia,còn cậu...hai người....???"
"Như cậu thấy đấy,tôi và Jihoon đang trong...ờm mối quan hệ yêu đương"
Rồi một khoảng lặng kéo đến,đè nặng lên tâm tình đã sớm nặng trĩu của Jihoon
"Ồ..hố..tuyệt ha..bất ngờ quá..ha..tao biết ngay mà..."-Wonwoo như bị lừa một vố,cay đắng lắm mà vẫn không khỏi buồn cười vì cái sự rén không nhẹ đến từ bạn thân luôn hổ báo cộc cằn của mình.
"Cậu.."-Họ Jeon đưa đôi mắt cáo sắt lẹm đến ngay Soonyoung
"...mà làm bạn tôi buồn,thì cẩn thận đấy...hoa hồng trắng...cũng có gai"-nói rồi y thỏa mãn rời đi,trả lại không gian yên tĩnh cho đôi trẻ.
Cả hai thở phù nhẹ nhõm.
"May quá,em sợ chết mất bạn ơii"
"Không sao mà,anh bảo rồi,Wonwoo cho thì tốt,Wonwoo cấm thì anh chiến tới cùng với cậu ta"
Cười hì hì với câu nói đầy ngông cuồng của Soonyoung,rồi cả hai bắt đầu vào công việc riêng của mình như mọi ngày.
----------
Hôm ấy lặng lẽ trôi qua theo một cách tầm thường như bao ngày,chỉ khác là họ đã có một danh phận nhất định để quan tâm và vỗ về nhau.
Đến giờ chiều,Wonwoo hoàn thành công việc nghiên cứu và vào phòng thí nghiệm của họ cất tài liệu.
"Soonyoung,tôi mượn em bé của cậu xíu được không,hửm?"
"Không thì sao mà có thì cậu làm gì với Jihoon của tôi"
Jihoon đến là bất lực với 2 thế lực bạn thân và người yêu.
"Thôi được rồi mà,ở đâu nói đi Wonwoo"
"Thác nước,sau khi tan làm,vậy nhé,bái baiii đôi trẻ"
Họ Jeon bước đi thong thả ra khỏi phòng thí nghiệm
---------
Như lời hứa hẹn từ trước,Jihoon sau khi tan làm vội đi đến thác nước sau trụ sở.
Đây chỉ là một thác nước nhỏ nép mình sau trụ sở nghiên cứu tráng lệ giữa tiên cảnh,các khối đá chồng lên nhau nhường một khoảng vừa đủ cho dòng nước êm lành chảy róc rách ra khỏi nơi bắt đầu.
"Kêu tao có gì không?"Jihoon
"Mày...có tính thưa chuyện này cho tộc trưởng không vậy?Ngài ấy mà phát hiện mày không thưa lên thì lớn chuyện đấy nhé."
Jihoon chuyển từ bình thường sang sầu não chỉ trong tích tắc.
"Tao đang lo đây,chẳng biết làm sao ấy"
Suy nghĩ một hồi,Jeon Wonwoo mới mở lời.
"Hay mày cứ lên nói đi,dù sao cậu ta cũng chỉ là yêu tinh thôi!"
À...
Ừ...
"Đ-đúng rồi,chỉ là yêu tinh thôi...."
Bất giác chột dạ,Jihoon cũng vội vàng rời khỏi đó,tránh để họ Jeon nhìn ra sụ bối rối trong mắt.
Trở về chiếc hang ấm áp quen thuộc,nhìn một bóng lưng vững chãi nhớ nhung,trong lòng Jihoon chợt nghẹn ứ.
Cậu phải làm sao cho đúng đây nhỉ?Nếu nói cho tộc trưởng biết,cậu sẽ có một cuộc sống bình thường bên người mình yêu,nhưng chỉ khi mọi người vẫn nghĩ anh chính là yêu tinh.Còn nếu không nói,mọi thứ sẽ còn tệ hại hơn gấp nhiều lần,nhưng nhờ đó,anh sẽ ở đây một cách yên bình.
Những luồng suy nghĩ rối bời của Jihoon bị cái ôm ấm áp của Soonyoung cắt ngang.
"Bạn sao đấy,sao về rồi mà lại đứng đơ ra đấy vậy,vô nhà đi chứ,anh nấu đồ ăn xong rồi kìa!"
Cậu gật gù bước theo anh vào nhà,bày ra trước mặt cậu là một bàn thức ăn còn bốc khói nghi ngút thơm lừng.Soonyoung đứng cạnh còn cẩn thận kéo ghế cho cậu,bày đĩa sẵn sàng theo đúng sở thích của cậu.
Nụ cười tươi rói mang đầy màu sắc tươi trẻ của Soonyoung đột nhiên làm bừng tỉnh Jihoon khỏi mớ bòng bong.
'Nếu có nói thì cũng có sao đâu nhỉ?Miễn sao cậu ấy vẫn là yêu tinh trong mắt mọi người là được mà'
Nhẹ lòng hơn một chút,Jihoon vẫn ăn uống như bình thường,trong đầu thầm tính toán cách nói cho anh biết thật nhẹ nhàng nhất có thể.
May mắn thay,người yêu của Jihoon lại là một người tinh tế,tỉ mẩn quan tâm người của mình.Thấy cậu nãy giờ ăn không nói,như thể đưa mình vào một vùng suy tư,anh liền không ngần ngại mà hỏi.
"Jihoonie có gì bận lòng à?Nói cho anh biết được không?"
Thở dài một hơi,Jihoon bắt đầu chậm rãi.
"Em nói này,bạn nhớ cái lần đầu chúng ta đến nhà tộc trưởng không?"
Soonyoung khẽ bật cười nhìn thảng vào đôi mắt long lanh đang dán vào mình của Jihoon.
"Anh nhớ"
"Chuyện là bây giờ em với bạn đang yêu nhau,em sợ nếu tộc trưởng phát hiện thì..."
Trái với vẻ ngập ngừng của Jihoon,Soonyoung lại vô tư và không thu lại đôi môi kéo cao của mình.
"Anh hiểu rồi,đi thì đi thôi,chúng ta bên nhau chân chính,bác ấy ắt sẽ hiểu"
__________
Đôi chân Jihoon run lẩy bẩy khi bản thân đang đứng trước nơi vốn dĩ rất bình thường với mình,bàn tay trắng hồng đang được ấp ủ trong lòng bàn tay ấm áp của người thương.
"Tin anh nhé!"
Anh cười,bàn tay anh lại siết chặt hơn một chút như muốn nói với cậu rằng hãy tin mình đi,chắc chắn anh sẽ làm được.
Jihoon gật đầu,quyết sẽ đặt niềm tin vào anh một lần...và mãi mãi
_______
"Cậu chắc chắn biết mình không phải tiên đúng không?Tôi nói thế,tôi tin rằng người như cậu hiểu"
Hai bàn tay nắm chặt không hẹn mà cùng run rẩy.
"Nhưng thưa ngài-"-Jihoon chợt lên tiếng
"Ta vẫn đang nói chuyện với Soonyoung phải chứ?"-Người tộc trưởng nghiêm nghị soi xét vấn đề,cái bàn trà trước mặt bỗng biến thành mặt giấy trong đầu ông,ông thâm bày một ván cờ.
"Luật ở đây không cấm ai yêu đương.Nhưng Jihoon,mọi chuyện sẽ rắc rối nếu đối phương không phải tiên,cậu chắc chắn biết điều này nhỉ?"
"Thưa ngài tộc trưởng,tôi biết mình chỉ là một tên yêu tinh,chẳng có khả năng vương mình đến tiên tử như Jihoon đây.Tôi rất hiểu điều đó,vậy nên tôi luôn cố gắng rất nhiều để học hỏi và cống hiến cho nơi đây,cũng như là...bảo bọc và yêu thương Jihoon thay cuộc đời.Tôi mong ngài xem xét vả về lương tâm mà chấp thuận cho tôi và Jihoon..."
Jihoon nghe những lời anh nói mà tim đập như nhảy khỏi lòng ngực,hơi thở cũng muốn không thông.Ông mỉm cười nhạt như không,nhìn thẳng vào mắt Soonyoung mà nói.
"Cậu bản lĩnh đó,rất hay...."
Ông ngừng một chút rồi tiếp.
"Thôi được rồi,ta cho phép hai cậu,nhưng ta nói trước ta nhìn thấy một tương lai chẳng hay đối với chuyện tình này,ta chỉ nói thế thôi!"
Ông nói rồi đứng phắt dậy quay lưng đi,cả hai cũng phải đứng lên rời khỏi.
Tâm trạng của cả hai bây giờ phải nói thế nào nhỉ?Vui thì rất vui vì được cho phép?Lo cũng rất lo vì lời cảnh báo của ông?
Nhìn được tâm lí rối bời của người yêu,Soonyoung với tay xoa xoa cái đầu vàng đáng yêu nhỏ giọng an ủi.
"Không sao mà,bạn tin anh nhé,anh sẽ bảo vệ bạn,cho dù có chuyện gì xảy ra!"-Nở một nụ cười chói lóa để Jihoon yên lòng.Soonyoung thành công đưa bạn nhỏ về trạng thái vui vẻ và yêu đời.
"...Ừm,em tin bạn mà.."
Rồi cứ thế cả hai dắt tay nhau cười nói đầy tình cảm,ánh nắng nhẹ xuyên qua các kẽ lá như vẽ cho họ một thánh đường ái tình đậm sâu.
Tay đan tay,tim kề tim,ta bên nhau cùng trời cuối đất,mãi mãi không buông rời...
____________
Ở một góc khó thấy,một bóng dáng kì lạ đang âm thầm bám theo đôi uyên ương ấy,miệng thầm lẩm bẩm.
"Nó là người!"
_____________
_________
🧀: Hiiii,mai trở lại rồi đayyyy.
Aiya,chả biết bao lâu rồi mai mới đăng chap mới cho 'Dream' các khách nhỉ?
Haizzz,các khách cho mai xin lỗi nhiều nhiều nhé,mai bận quá đi mất.😔😔
Nhưng các khách iu của mai cứ yên tâm,bận là thế nhưng mai luôn cố gắng làm fic cho mng đọc nèe.Ngoài 'Dream' mai còn đang ngâm vài bộ nữa các khách oiii (mặc dù không biết là hoàn được không=(((( )
Cúi cùng,cảm ơn mng đã luôn ủng hộ tiệm phô mai số 17 ạaaa💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖
(Sai chính tả cmt cho mai bt nhoo,với mng cmt cho tui đọc vứiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro