
VII.Người ta lại tưởng...
Cũng một thời gian rồi kể từ ngày Soonyoung xuất hiện,anh cũng làm thân được vài người bạn mới rất hợp cạ.
Việc Soonyoung hằng ngày cùng Jihoon lên phòng nghiên cứu dường như đã là một điều hiển nhiên.
Ở với nhau một thời gian,Jihoon mới nhận ra rằng họ chơi với nhau rất hợp tính,đến mức mà cả mấy tháng qua chưa một lần họ cãi vã dù chỉ là một chút.
Cho dù Jihoon có là người nóng tính thì sự bao dung và hiền hòa của Soonyoung cũng bắt cậu phải hạ hỏa ngay lập tức.
Với cái tính một khi đã va vào công việc liền quên chình mình đã được một tay Soonyoung chỉnh nắn.Vốn là chàng thiếu gia sinh ra trong nhung lụa,lón lên thì là chủ tịch tập đoàn lớn,Soonyoung chưa từng phải suy nghĩ đến sức khỏe hay quan tâm người khác.
Nhưng có lẽ nhịp đập khi bên cạnh Jihoon đã khiến anh luôn để ý từng hành động nhỏ nhặt của Jihoon,anh chăm sóc và lắng nghe Jihoon rất nhiều.
-------
Còn phía Jihoon,từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ,sông một mình riết đến mà quen,buồn không dám khóc,uất không dám nói.
Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Soonyoung đã tô màu lên cuộc sông vô vị của cậu rất nhiều.Chính Jihoon cũng đã từng nói với Soonyoung rằng "Đây là lần đầu tiên bên cạnh tôi có một người bạn mà tôi coi như người thân"
Hai kẻ xa lạ đến từ hai thế giới khác nhau,không biết có sự sắp đặt có chủ đích hay chỉ là một lần hất tay vô tình của Chúa lại đến bên nhau,ở cạnh nhau,người sửi ấm trái tim đơn độc của chàng tiên hoa,chàng tiên lại khẽ dẫn đường cho người con trai đang lạc lối.Từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau tại một thế giới không tên....
"Uii,Anh Jihoon dạo này nhìn có da có thịt lên hẳn nhỉ,bộ công việc nhàn lắm à?"-Seo Myungho soi từ trên xuống của cậu mà phán lên như thế.
"Mơ đi,công việc dạo này chất thành đống,tôi đây không ở cạnh,chắc là các cậu giờ chuẩn bị bảo hộ cho cậu ấy hồi sinh là vừa"-Soonyoung đi từ xa lại,tay phải khoác ngang vai Jihoon cười nói
"Này!Cậu trù tôi chết đấy à??"-Lườm lấy con người cạnh bên vẫn đang nhe răng cười khoái chí,Jihoon còn tặng thêm cho anh một cái đánh vào vai đau điếng.
Đứng nói chuyện thêm vài ba phút,hai người họ cũng chào tạm biệt chàng tiên Myungho rồi ra về sau hàng giờ ngồi chặt trong phòng thí nghiệm.
"Nay về ăn đồ tôi nấu nhé?"
"Cậu biết nấu ăn à?"
Quay sang Soonyoung bằng con mắt nghi hoặc.Mặc kệ cho Jihoon vẫn đang nghi ngờ mình,Soonyoung chỉ nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc phấp phới vào sau tai cậu,khẽ nói.
"Nếu tôi nói tôi vì lo cậu ăn uống không đâu nên mới học nấu ăn thì cậu tin không?"
"...."
"Mà thôi,tin hay không kệ cậu,tôi vẫn nấu là chuyện của tôi,và cậu phải là người ăn nó,vậy đi!"
Họ Kwon còn chẳng thèm chờ câu trả lời từ Jihoon đã liền kéo cậu đi giữa hằng hà các loại cây cao trên đầu.
-------
Anh nấu không nhiều món,đa số là những món ăn quen thuộc mà họ vẫn thường ăn mỗi ngày.
"Cảm ơn Soonyoung nhé!..."
"Có gì đâu,không to tá-"
"Vì đã bên cạnh chăm sóc tôi"
Lời nói nơi đầu môi còn chưa dứt,trong cõi lòng Soonyoung đã tiếp nhận một cơn dậy sóng đến từ người anh thầm thương.
"T-tôi xin lỗi!!"
Có lẽ sự im lặng bất chợt do sửng sốt đã khiến Jihoon nghĩ rằng lời cậu nói ra thật lố bịch.
Cậu toan đứng dậy chạy đi thì cánh tay đã bị một lực kéo lại vào lòng.
Họ Kwon ôm lồng ngực vẫn đang đánh trồng ăn mừng mà quên rằng cậu bạn mình rất nhạy cảm.Không nghĩ gì quá nhiều,anh chỉ biết rằng,mình phải níu lấy tay người mình đặt tư tình.
Họ không hẳn là ôm,nhưng kéo tay mạnh mẽ đó đã đem Jihoon gọn vào người Soonyoung,anh chỉ dùng một tay bọc người để cậu không té.
Jihoon vì mất đà mà cả người vô lực hơi ngã về sau,may mà có cánh tay Soonyoung đỡ lấy.
Mắt đối mắt,hai luồn hơi thở như quấn lấy nhau trong khoảng cách chật hẹp.
Đôi mắt anh đảo quanh gương mặt xinh đẹp,bàn tay bao bọc vòng eo dần siết chặt hơn.
Nhịp tim của cả anh và cậu đều liên hồi đập loạn,nhưng nó lại cho ra hai kết quả khác nhau.Một người ngại đỏ mặt,một người đang dần kéo gần khoảng cách...
"C-cậu.....!!!"
Đẩy mình ra khỏi cái ôm bất thình lình và ngượng ngùng,Jihoon thẹn quá hóa giận đấm một cái vào lồng ngực Soonyoung.
"Đùa vừa thôi!!!!"
"T-tôi xin lôi"-họ Kwon cười hề hề xem như mọi chuyện chỉ là giỡn,anh tự thấy bản thân thật ngu ngốc.
'Mình vừa làm cái gì vậy trời ơiiiiiii!!!!!'-thâm tâm gào thét giữ đôi chân anh không chạy theo bóng hình đã bỏ đi vì chín đỏ mặt.
--------------
🧀: Hicc...xin lỗi mọi người nhiều vì chap này nó ngắnnnnnn quáaaaa,nhưng mà mìn sẽ bù lại sau nho
Spoil nhẹ là họ sắp đến bên nhau rồi nhé💗💗
Cũng cảm ơn mọi người,những người đã đọc đến đây,đã vote,đã cmt cho mìn ạ,mìn rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người.
Mng hãy cmt đi nhóe,mìn thích đọc cmt từ mng lắm lắm😘💗💗💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro