V. Đêm đom đóm
Họ trở lại hang thì cũng đã quá chiều gần tối,Lee Jihoon đang đứng trong bếp nấu nướng,còn Soonyoung thì chỉ đi vòng vòng ngó xem giúp được gì,phụ cậu dọn dẹp cái hang,nhờ vậy mà nhìn nó cũng gọn gàng hơn,sạch sẽ hơn.
Bữa tối của họ bắt đầu khi trời trở tối,do ở đây không có đồng hồ,chỉ có thể sinh hoạt dựa theo cảm ứng thôi,nên một ngày ở đây đã làm anh rối loạn giờ giấc cả lên.
Trên chiéc bàn có vài ba món ăn,không có thịt đâu vì nơi đây họ không ăn và Soonyoung biết điều đó nên anh cũng không ý kiến gì.
Không biết có phải khẩu vị nơi đây ngon hơn hay do anh đói mà 3 món ăn được Jihoon chuẩn bị dù không cầu kì nhưng anh đều gật gù khen ngon hết cả 3.
Đảo mắt một vòng hang,Jihoon buột miệng hỏi anh.
"Ey Soonyoung bộ cậu là người đàn ông của gia đình đấy à?Có vợ con rồi hả?"
Đối nghịch với sự ngây ngô của Jihoon,Soonyoung như muốn sặc tới nơi.
Hỏi gì vậy trời?Làm bù đầu chứ ở đó mà vợ con
"Y-ý cậu là sao?Tự nhiên hỏi gì thế?"
"Đâu tại tôi thấy cậu dọn nhà nhìn sạch sẽ mà,tươm tất phết đấy chứ,không biết nấu ăn nhưng mà tôi nhờ gì cũng phụ.Thế chẳng phải người đàn ông của gia đình chứ gì nữa?"
Anh nghe cậu nói xong mà muốn lùng bùng cả lổ tai,choáng hết cả đầu.
Tư tưởng củ chuối gì đấy?
"Nè,bộ độc thân bên một con cún thì không được tươm tất gọn gàng nhà cửa hả?"
"..."-Tắt đài luôn.Ừ thì anh nói cũng đúng.Xin lỗi !!!
------
Ăn uống xong xuôi,Soonyoung xung phong rửa chén như một phép lịch sự thông thường mà anh đã được dạy từ bé.
"Để tôi rửa chén cho,...cơ mà tôi độc thân đấy nhé"-Soonyoung còn không quên trêu chọc cậu một câu.
"Biết rồi mà!!"
Jihoon có hơi hờn dỗi,môi hơi bĩu,má hơi phồng,lại phủ vẻ ngại ngùng mà chín đỏ.
*Thịch*
Bỗng từ lòng ngực trái của Soonyoung dấy lên cái âm thanh bất thường,kéo theo đó là nụ cười liên kết với lý do trong tâm trí là 'trông cậu ấy đáng yêu thế,cứ như mèo nhỏ í' một cách không kiểm soát,anh không biết gì hết nhé.
--------
Rửa chén đâu đó xong xuôi,bước ra ngoài bắt gặp hình ảnh chàng tiên tử nào đó đang nhỏ xíu trên chiếc giường thô sơ,chống hai hai xuống nệm hai chân hơi nhấc lên để đung đưa,đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm xuống dưới chân.
Èo,cưng nhỉ?
"Ủa,Soonyoung xong rồi hả,ờm...cậu đi dạo với tôi không á?...Ơ-ở đây buối tối đẹp lắm í,chứ tôi...Aiss,cậu đi dạo với tôi không!?"
Jihoon đột nhiên trở nên lúng túng khi ngỏ lời đi dạo cùng anh,điều ấy lại kéo nụ cười tươi tắn trên khóe miệng anh kéo dài hơn nữa.
"Thì đi thôi nào?Tôi sẽ không từ chối cậu đâu mà ấp úng thế"
-------
Họ bước cùng nhau ra phía sau hang,hướng về mặt trăng mà tiến sâu hơn vào rừng.
Quả thực nơi đây rất thần kì,khi mọi thứ rơi vào bóng tối,nơi đây lại có cách tạo sáng riêng cho mình,tỏa sáng kiêu hãnh thật khác biệt.Trên đầu là mặt trăng tròn lẳng như treo giữa trời đầy liều lĩnh,lượn lờ trước mắt thì lại là bầy đom đóm đông dúc như chỉ chờ trời tối là thống lĩnh cả khu rừng,mọi thứ cũng vì nó mà sáng mơ màng.
Bước đi bên nhau,khoảng cách không xa cũng chẳng gần,lưng chừng đến mức khiến người ta ngứa ngáy muốn mặc kệ.Khi mọi thứ đang gần như không có sự kết thúc,sự lặng im vẫn nối dài từ hang đến tận bây giờ.Soonyoung đã ngỏ lời tìm nơi ngồi xuống ngắm cảnh nói chuyện.
Họ dừng lại bên hai hòn đá cạnh nhau nằm ngay lỗ hỏng của các nhánh cây,mặt trăng cứ thế nằm thoải mái không bị lấn góc nào giữa trời.
"Dừng lại đây ngồi xuống đi,tôi muốn ngắm trăng"- Lời đề nghị của Soonyoung đã phá tan cái lạnh cóng giữa họ.
Đặt người xuống hòn đá có hơi dốc nhưng bề mặt lại khá bằng phẳng vừa đủ ngồi,cả hai lại ghép lại như là một chiếc ghế đôi vừa đẹp để duỗi chân theo phần dốc.
"Jihoonie..."
"Hửm?"
Soonyoung chợt mỉm cười khi thấy cậu không khước từ cách gọi ấy,ngược lại còn trả lời vố một tông giọng rất đáng yêu.
"Cậu có nói rằng,không được bay vì tiên quân đội tưởng địch sẽ bắn,vậy địch của các cậu là ai?"
"Chuyện này hơi khó nói,nhất là với những kẻ không thuộc tộc tiên thực vật,đây cũng là điều tối mật,nhưng mà....tôi tin cậu,sẽ không hại chúng tôi..."
Thở hắt ra một hơi như trút bỏ mọi lo toan,Jihoon bắt đầu đều đều giọng kể ngọn ngành.
"Từ lâu về trước,nơi đây từng có cả tiên thực vật và tiên động vật,chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ và hòa bình,tuy nhiên tộc tiên động vật khi ấy lại có âm mưu thiu rụi toàn bộ cây cỏ để thống trị khu rừng.Nói nôm na thì...Tiên giới có 2 vị thần là thần rừng và thần biển là 2 vị thần sỡ hữu nhiều tiên nhất.Họ muốn lên vị trí độc tôn để có cơ hội nối ngôi thần rừng..."
Từng lời cậu nói ra cứ như là thêm một lần cứa vết sẹo chưa lành,sự oán hận theo đó mà hằn rõ nơi đáy mắt một cách bất lực.
"Chúng tôi bắt đầu lao vào chiến tranh,khi đó tôi còn rất nhỏ,nhưng mà tôi đều nhớ rất rõ,tộc thực vật chúng tôi yếu hèn,lép vế hẳn so với họ.Mọi thứ chỉ dừng lại khi tộc trưởng chúng tôi xin đầu hàng vì tổn thất quá lớn.Thần Mặt Trời đã gửi xuống một Thiên sứ nhằm giảng hòa và trả lại bình yên cho hai thế giới tách biệt..."
Một sự trầm tư như bao bọc lấy tâm trí Soonyoung,không thể ngờ,một nơi xin đẹp thế này cũng đã từng trải qua sự diệt vong,sự hoang tàn và mất mát.
Lòng tham đã khiến một bộ tộc gắn kết trở nên tan nát,chia cắt thành 2 thế giới,biết bao nhiêu sự hồn nhiên nguyên vẹn trong tâm hồn cứ thế mà nứt nẻ không có ngày lành lại.
"Năm đó,cậu đã chứng kiến những gì?lúc cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi còn khá nhỏ,tầm 4-5 trăm thôi.."
Hở?
"Ê từ từ,lúc đó cậu gần 500 tuổi á? Vậy giờ cậu bao nhiêu?"
Trong một giây hoảng loạn (không) nhẹ đến từ vị trí Kwon Soonyoung.
"Giờ tôi 2800 tuổi rồi"
"...."- Soonyoung chết lặng
"À tôi quên cậu không phải tiên,chúng tôi đây là bất tử,nên chẳng ai hỏi rằng chúng tôi bao tuổi hết,mọi người ở đây sẽ hỏi rằng đã hồi sinh bao nhiêu lần đó"
"Vậy sao lại có chuyện nối ngôi trong khi ai cũng bất tử và được hồi sinh?"
"Không phải ai cũng hồi sinh được đâu,những người mất vì bảo vệ tộc này,mất vì hy sinh cho tộc,hoặc bị ám hại mà người ấy vô tội,những cái chết vô lí và có người bảo hộ cho sẽ được hồi sinh."
Soonyoung như thể một đứa trẻ lần đầu nghe chuyện thế giới,mắt chữ O,mồm chữ A trông đến là buồn cười.
"Vậy có cái lý do nào mà không thể hồi sinh người mất không?"
"Có chứ,trúng tiên độc,tức là độc dược do tiên thực vật làm ra này,trúng bệnh miễn nhiễm với năng lượng hồi sinh,hoặc là tiên linh bị phá vỡ"
"Tiên linh?"-Soonyoung bắt đầu nhức đầu,nơi đây khá phức tạp nhỉ?
"Là linh hồn chứa năng lượng của tiên,bị đâm trúng hay bị ghim qua thì rất khó để hồi sinh,nhưng đa số là không thể."
Dừng một chút,nét mặt Jihoon đột nhiển có chút trùng xuống.
"Mà cậu biết không,nghe tiên linh có vẻ ghê gớm thế thôi nhưng thời điểm chiến tranh,chúng tôi vì bị mất,hỏng,rách tiên linh mà rời đi mãi đó,....bố mẹ tôi cũng vì đó mà...mãi mãi không ai có thể hồi sinh được..."-Jihoon dần nghẹn ngào mà rằng.
Soonyoung đột nhiên hơi sững người.
"T..tôi xin lỗi...tôi...không biết bên vô tình khơi lên chuyện không vui của cậu rồi"
"Không sao...."
Thở hắt ra một hơi,ngước mắt lên trời cao như thể ngăn cho dòng cảm xúc đường tuôn rơi.
"Năm đó,cả bố mẹ tôi đều làm cho quân đội,bố tôi trực tiếp ra chiến trường,còn mẹ tôi là hậu phương chuyên cung cấp lương thực và cung tên,mũi tên....Bố tôi bị kiếm ghim thẳng vào tiên linh,mất ngay tại chỗ,mẹ tôi trúng độc của họ rải trên đường mà dần dần ra đi vì tiên linh bị ăn mòn....Lúc đó,tôi còn quá nhỏ.."
Có lẻ khả năng kiềm nén của cậu yếu ớt rất nhiều so với sự nặng nề của kí ức,đôi mắt cậu đỏ lên,từng giọt lệ cứ theo dòng hồi tưởng mà rơi lã chã.
Đưa tay lau đi nước mắt lăn trên má,Soonyoung vẫn im lặng lặp lại hành động đó.
"...Nhưng làm sao tôi quên được..hức...thứ họ lấy đi của tôi...hức...cậu biết không,tôi hận bọn chúng lắm,hức,hận đến xương tủy..."- Nói rồi Jihoon òa khóc như một đứa trẻ.Soonyoung đem cậu giấu vào người để cậu đừng lạnh,úp mặt vào ngực anh mà khóc,anh cứ vuốt ve mái đầu óng mượt,tay còn lại thì giữ lấy bờ vai rung lên vì khóc.
Cuối cùng Jihoon đã trải qua những gì,đã chịu đựng thế nào mà có thể đơn thân độc mã sống qua thời gian khủng hoảng để đi đến bây giờ?
Soonyoung lặng im nghe tiếng cậu khóc,âm thầm cảm nhận lòng mình nhói đau....
-----------
🧀: I'm backkk:)))
Mấy cái hồi sinh trong chap này khum cóa thừa âu á nhe,một phần của cốt truyện đóa💖💖💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro